VÂN THƯỜNG TIỂU NHA HOÀN C1

Chương 1: Mượn nha hoàn

Đầu mùa xuân.

Ánh nắng ấm áp, gió nhẹ thoảng qua.

Hậu hoa viên Nguyệt phủ, hồng lan khoe sắc, cây cỏ vây quanh, trong viện, dương liễu xanh tươi mơn mởn, như tơ như sợi, nhẹ nhàng bay múa theo gió xuân.

Một tiếng đàn du dương bất chợt đánh thức không khí yên tĩnh của hoa viên.

Ven bờ ao, trong ngôi đình nhỏ, thoáng hiện một tiểu nha hoàn thân mặc bạch y mộc mạc đang đánh đàn.

Đôi tay nàng nhỏ dài linh động lướt trên dây đàn như vỗ về chơi đùa, vì thế tiếng đàn phát ra tựa như tiếng nước róc rách rót vào lòng người.

Nguyệt lão phu nhân đang nằm trên ghế, hai mắt nhắm nghiền, không biết là đang nghỉ ngơi, hay là đang nghe tiếng đàn. Mái tóc của người trắng tinh, làn da tuy trắng nõn nhưng không tránh khỏi những nếp nhăn.

Ánh mắt của người đong đầy nỗi sầu bi.

Đứng cạnh người là một tiểu nha hoàn lục y Hoa Ảnh, trong tay cầm một chén ngọc men sứ, hơi nóng đang lượn lờ bốc lên.

Tiếng đàn du dương dừng lại, Y Vân ngẩng đầu hướng Nguyệt lão phu nhân nhìn lại.

Khuôn mặt thanh lệ như nước, đôi mắt sâu thẳm như đêm.

Y Vân làm cho người ta có cảm giác không phải là xinh đẹp đến kinh ngạc mà là thu hút, vô cùng thu hút.

Khi nàng nhìn ngươi, ánh mắt kia dường như mềm mại ôm lấy ngươi.

Chỉ thoáng nhìn nàng, liền kìm lòng không được lại muốn liếc mắt một lần nữa, nếu nhìn càng lâu, liền cảm giác bản thân như chìm vào trong sóng mắt nhẹ nhàng ấy.

“Lão phu nhân, người nên ngồi dậy uống nước”. Y Vân nhẹ giọng nói, thanh âm của nàng tựa như gió thoảng ngày xuân, lại giống ánh tà dương ngày hè, nồng ấm đầy màu sắc, làm cho người ta không kìm hãm được mà liên tưởng đến hương sắc thanh nhã, dễ chịu nhưng cũng không kém phần mỹ lệ của mùa xuân.

Nguyệt lão phu nhân nghe vậy, chậm rãi mở mắt, Y Vân lập tức nâng lão phu nhân dậy.

Lão phu nhân tiếp nhận chén trà từ Hoa Ảnh, nói: “ Vân nha đầu, tài đánh đàn của ngươi càng ngày càng cao nha, trong kinh thành này chỉ sợ không có mấy người có thể so với ngươi.”

“Lão phu nhân, Y Vân học đánh đàn là vì lão phu nhân giải sầu. Chỉ cần người thích là được, Y Vân không cần cái gì là kinh thành đệ nhất đâu.” Y Vân mỉm cười nói.

“Nhưng mà ta để ý nha.” Một thanh âm ngọt ngào nói.

Làn gió thơm tràn ngập mang theo một giai nhân xinh đẹp.

Thiên kim của Nguyệt tướng quân, cháu gái của Nguyệt lão phu nhân, nương theo ánh trăng đi đến.

Trên gương mặt là một đôi mắt trong trẻo, lông mày kẻ đen như hoạ, cái mũi khéo léo, đôi môi đỏ mọng, gò má điểm phấn hồng không những tự nhiên mà thêm phần mỹ lệ.

Nàng ôm Nguyệt lão phu nhân, dùng thanh âm ngọt lịm nói: “Bà nội, người có phải là hiểu rõ Hương nhi nhất?”

Lão phu nhân nhìn đứa cháu gái duy nhất nói: “ Lại có chuyện gì muốn nhờ Bà nội sao ?”

“Bà nội, người thật lợi hại, đoán một cái liền đúng nha.”

“Nếu không có chuyện, ngươi sẽ đến thăm Bà nội sao?”

“Bà nội, xem người nói kìa. Bà nội, van cầu người, cho Y Vân đi theo ta vài ngày đi. Ta đem nha hoàn của mình toàn bộ đều giao cho người.”

“Ngươi cần Y Vân làm gì?” Mày lão phu nhân bỗng nhiên nhăn lại.

“Bà nội, người biết, ta hiện tại mới chỉ là kinh thành đệ nhất mỹ nữ, ta còn muốn làm kinh thành đệ nhất tài nữ. Tài đánh đàn của ta không bằng Y Vân, ta muốn nàng chỉ giáo thêm.” *Chị này tham vọng ghê cơ.*

“Không phải đã có tiên sinh dạy ngươi sao?”

“Người không phải vừa mới nói, tài đánh đàn của Y Vân không mấy người có thể so sánh, chỉ sợ tiên sinh cũng không bằng nàng. Ta muốn Y Vân chỉ giáo. Năm đó cô cô chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ kiêm tài nữ, ta cũng phải đuổi kịp cô cô mới được.” Nàng bất chấp mọi thứ nói.
Đang làm nũng nên Nguyệt tiểu thư không hề chú ý, sắc mặt Nguyệt lão phu nhân khi nghe thấy hai tiếng cô cô bỗng nhiên u ám.
Ngôi đình lâm vào sự yên lặng khác thường, chỉ có Nguyệt Hạ Hương vẫn không hề biết nắm lấy quần áo của Nguyệt lão phu nhân.

Nhắc đến cô cô của Nguyệt Hạ Hương là điều kiêng kị với Nguyệt lão phu nhân, cái này người trong phủ đều biết, vậy mà Nguyệt Hạ Hương lại ở trước mặt lão phu nhân đề cặp đến, Y Vân không khỏi thay tiểu thư lo lắng.

Nguyệt lão phu nhân trong lòng phát lạnh, đứa cháu gái này khi nào mới có thể như Y Vân đây.

Ưu tư nói: “Cái này cũng phải Y Vân đồng ý mới được.”

Y Vân cuống quít đáp: “Mọi chuyện chi bằng để Lão phu nhân an bài.”

“Được rồi.” Lão phu nhân nói, “ Y Vân sẽ cho ngươi mượn mười ngày. Có điều nha hoàn của ngươi, một người ta cũng không thích, ngươi cũng không cần đưa nha hoàn đến thay. Chỉ cần thật tâm học đàn, mười ngày sau mặc kệ ngươi học được như thế nào, Y Vân đều phải trở lại bên người ta.”

5 thoughts on “VÂN THƯỜNG TIỂU NHA HOÀN C1

  1. Pingback: list truyện « tieuthutao

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s