Trao người một bó hoa Diên Vĩ

Đây là đoản văn ta tham gia thi edit ở diễn dàn lequydon. Hiện tại thì cuộc thi đã kết thúc chỉ còn chờ kết quả thui. Khoảng từ 5/4- 7/4 là có kết quả cuối cùng, sau đó thì diễn đàn sẽ post khoảng 20 bài thi tốt nhất. Nếu thích thì mọi người có thể vào xem nhá.

Nói một chút về đoản văn này…. aizz ta hem bit là cái số of mình hên hay xui mà ta chọn đúng ngay cái đoản văn đã có người làm trong hai mươi mấy cái đoản văn của BTC. Ta post truyện lên chỉ vì ta đã bỏ công sức ra làm để đi thi chứ chả có ý ganh đua gì cả. Nếu có nàng nào đã từng đọc truyện này ở nhà khác thì cũng hãy thông cảm cho ta nhá. >.< Định sẽ chia chương ra nhưng thui post lun một thể.

Hi` có kết quả rui` ni`. hơ hơ ta hem đoạt giải  *bùn năm phút* nhưng bù lại ta lọt vô mí cái đoản văn được chọn đăng lên diễn đàn nha. *Cũng koi như là hoàn thành mục tiêu đặt ra*

Mọi người có thể vô đọc những đoản văn còn lại. => Đoản văn thi edit

Trao người mt bó hoa Diên Vĩ

Đường Tht công t

Edit:BachLien

Li ta,
Ở đâu đó trên thế giới này, có lẽ sẽ có một người, luôn làm chúng ta nhớ mãi tận sâu trong đáy lòng, mỗi khi trôi qua thời tuổi trẻ.
Nghĩ về anh, là nhớ đến những khoảng thời gian vui tươi, những ngày hạnh phúc.
Nhưng, nếu như thật sự có một người như vậy, tôi nhất định sẽ hướng trời cao cầu nguyện, để cho chúng tôi cả đời này cũng không tiếp tục gặp lại nhau.
Một bức ảnh của quá khứ, chỉ nên đặt vào trang sách của sự hồi tưởng và quý trọng.
01
Trong một năm từ chức, tôi luôn giữ liên lạc với tất cả bạn bè thời đại học để hỏi thăm tin tức Nhậm Phi. Chỉ vờ như là vô tình nhắc đến và những gì tôi nghe được về anh thì thật sự không biết đâu là thật đâu là giả, có thể là bởi vì học phần tín chỉ, nên những tình cảm thân thiết giữa bạn bè cũng không nhiều, sau khi tốt nghiệp thì đường ai nấy đi, chuyện nhiều người bặt vô âm tín như vậy cũng không phải là lạ. Nhưng tôi vẫn cho rằng điều đó không bao gồm Nhậm Phi. Khi còn đi học, anh đã là một nhân vật quan trọng của học viện Bát Đại.
Có người nói anh vừa tốt nghiệp đại học đã đi du học ở Úc, học lên tiến sĩ; cũng có người nói ngày trước có gặp anh ở thành phố C, hình như đã trở về nước, bước vào một công ty chứng khoán làm người phân tích đầu tư. Nhưng chiều hôm nay, trên MSN tôi gặp được Tiểu An, từ một nơi cách xa ngàn vạn dặm, nhờ vào Internet cô ấy đã đánh ra một dòng chữ vừa đậm vừa to gửi cho tôi: Nhậm Phi à, nghe đâu lúc trước đã kết hôn nha, cô dâu chính là cái cô từng ở chung với hắn thời điểm cuối năm tư đấy, tên gì nhỉ? Ah, Michelle. Cô gởi một cái mặt cười thật to, sống ở nước ngoài đã lâu, trước đây Anh văn bậc trung ở trường mãi vẫn không qua được, bây giờ thì phong cách cũng trở nên hiện đại mà, ngay cả tên tiếng Trung của cô dâu cũng dịch ra thành: Michelle. Mà đúng nha, tôi nhớ tên cô bé kia quả thực phát âm là Michelle, họ Mễ, tên Tuyết.
Buổi chiều nghe được tin tức này, tôi vào quán Kentucky Fried Chicken ở dưới nhà gọi một phần ăn cho gia đình, vừa ăn vừa nhớ lại hình ảnh Nhậm Phi trong ký ức, chuyên tâm ăn hết phần thức ăn đầy dầu mỡ kia, ngay cả ngón tay cũng liếm sạch sẽ, cũng là lúc đang nghĩ tới thời điểm trước khi tốt nghiệp. Một đoạn ký ức mờ nhạt này cũng đã đến hồi kết thúc.
Nhưng thật ra câu chuyện cũ này cũng có chút bi thương, tôi luôn thầm mến Nhậm Phi, cùng những cô gái thích anh trong học viện này cũng không mấy khác biệt, chỉ là thêm phần nhát gan cùng tự ti. Với những cô nhiệt tình táo bạo, trong lúc anh nghỉ ngơi sau khi chơi bóng sẽ đưa khăn đưa nước, dùng lời nói duyên dáng rung động chuyển vào từng dòng thư tình, có thể còn chủ động gửi tin nhắn mập mờ cho anh.
Khi đó tôi cũng đã từng làm nên một việc hết sức can đảm, đó là trong chuyến du lịch Miyaluo(1) vào mùa thu thứ hai, tại một cửa hàng bưu thiếp đầy màu sắc ở bên đường, tôi đã mua lấy một bộ, chọn ra chiếc đẹp nhất để gửi cho anh. Mặc dù bưu thiếp kia không mấy tinh xảo, nhưng không giấu đi vẻ đẹp rực rỡ của rừng lá đỏ nơi Miyaluo này, khung cảnh được bao phủ bởi một màu đỏ rực, phía sau là mặt hồ xanh biếc, bóng núi xanh tươi, giống như khung cảnh đã từng được nhắc đến trong thi ca: “Phong hương vãn hoa tĩnh, Cẩm thủy Nam sơn ảnh” (Hương phong lặng bóng hoa chiều, Cẩm giang soi bóng nước triều Nam sơn (2))
Trước khi viết tôi đã căng thẳng suy nghĩ thật lâu, nên viết cái gì thì mới đặc biệt đây, không biết vì sao lại trở thành: “Bầu trời Miyaluo xanh thẳm, rừng lá đỏ thật đẹp, nhưng thức ăn lại không ngon. Nếu lần sau có dự định đến đây, nhớ mang theo một ít lương khô, nếu không sẽ rất gian nan. Đúng rồi, cũng cần phải chuẩn bị một chiếc dù thật tốt, ngày hôm qua bất chợt có một cơn mưa nhỏ, thời tiết nơi này thật giống thầy dạy Anh Văn nha, tính tình lúc nắng lúc mưa.” Chúng tôi có một thầy dạy Anh Văn chung, tuổi đã cao, tựa như một quyển sách sâu xa khó hiểu, tính nết lại khó nắm bắt so với thi cử còn khiến người ta đau đầu hơn.
Như thế chẳng khác nào một hướng dẫn viên dùng bưu thiếp để quảng cáo cho ngành du lịch nước nhà, nhưng cuối cùng cũng được gửi đi. Cho tới bây giờ, tôi cũng không biết hồi đó anh có nhận được không, nhận được rồi thì có phải là không hiểu gì cả. Nhưng mà đến nhiều năm sau tôi vẫn còn nhớ rõ, khoảnh khắc đem một mảnh tâm tình đó đặt vào hòm thư, trong lòng rất là trầm tĩnh.
Thiên nhiên đúng là vừa kỳ diệu vừa vĩ đại, nó luôn đem đến dũng khí cho con người ta, Đỗ Phủ năm đó đã từng ngâm “Hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu” (Khi trèo lên đỉnh núi cao nhất, sẽ thấy các núi ở dưới thấp lè tè (3)) câu thơ hào hùng như vậy, có lẽ cũng có ý này.
Nào là mây, là cây, là gió, tất cả chúng trong nháy mắt đã biến tôi trở thành một cô gái vô cùng dũng cảm, lần đầu tiên tôi muốn đem tình cảm chôn giấu trong lòng bấy lâu nói cho anh biết.
Nhưng khi rời khỏi Miyaluo, tôi lại mất đi dũng khí.
02
Vào cuối tuần thứ hai từ chức, tôi dọn đến một khách sạn nhỏ ở thành phố X. Nơi đó đã được mẹ sắp xếp rất tốt, cha đem tường gạch bao xung quanh khách sạn trước đây phá bỏ, đổi thành hàng rào gỗ được làm từ cây Chương *cây Long Não*, bên trên là từng dây Tường Vi màu hồng nhạt, uốn quanh khoe sắc dưới ánh sáng mặt trời ấm áp.
Tôi cứ tưởng rằng khi đã hai mươi bảy tuổi tôi sẽ không còn cảm giác đối với nghệ thuật, đối với cái đẹp nữa, nhưng lúc này đây tôi lại nhớ đến câu chuyện thời thơ ấu, nhớ tới ngôi nhà nhỏ trong khu rừng rậm.
Biết tin Nhậm Phi đã kết hôn, cùng việc tôi từ chức, thực ra hai chuyện này không có liên hệ gì. Việc mở khách sạn này tôi cũng đã ấp ủ suốt ba năm, còn việc hỏi thăm tin tức của anh, có thể chỉ là do………linh cảm nhất thời? Không thể phủ nhận, sáu năm qua tôi luôn luôn gìn giữ hình ảnh của anh tận sâu trong đáy lòng, nhưng, thời gian từng phút trôi qua, chẳng mấy chốc cũng đã hai ngàn ngày, những ký ức về anh đã không còn rõ ràng như ban đầu, có thể đã hoá thành một dấu ấn trong tâm hồn.
Nhậm Phi, anh đã trở nên như thế nào? Người chủ trước đây của khách sạn có trồng một gốc cây tương tư, thân cây thẳng tắp mà cao ngất, xanh tươi một màu, lại vô cùng xinh đẹp, tựa như dáng vẻ của anh thời đại học. Mà anh hiện tại, hình dáng ra sao? Thỉnh thoảng tôi vẫn không nhịn được mà nghĩ đến. Còn nhớ trước đây chỉ vì mãi đuổi theo một con bướm mà bị lạc, một mình đứng trên con đường xa lạ, không thể suy nghĩ gì chỉ biết khóc, từ đó về sau, khoảng thời gian thơ ấu tôi luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh con bướm kia, từ việc đó tôi liền nhận ra, mọi chuyện nếu quá độc đoán sẽ không có được kết quả tốt đẹp, nhưng mà, thỉnh thoảng vẫn là nhớ tới. Tôi thật không rõ tôi đối với Nhậm Phi có phải hay không cũng giống với chú bướm kia.
Ngăn cách cả một Đại Tây Dương, hơn nửa đêm Tiểu An ở đầu bên kia điện thoại lo lắng nói: “Đàm Nhiên, suy tưởng đến đàn ông đã có vợ là không được, crime, trọng tội đấy.” Tôi nhẹ tay trêu chậu cây trinh nữ vừa mới mua phía trước cửa sổ: “Suy nghĩ một chút cũng đâu có mang thai, có vẻ mi gần đây rất tin vào Thiên Chúa, người có phổ cập cho mi một khoá về sinh lý thường thức sao?” Cô ngập ngừng: “Không có nha.”
Tôi cũng không tranh luận với Tiểu An, đây không phải là suy tưởng, mà là hồi tưởng; suy tưởng là tương lai, hồi tưởng là quá khứ; nhưng điều này không cần phải………nói với Tiểu An. Sau đó chúng tôi bắt đầu hàn huyên về người bạn trai thứ bảy của cô. Thế giới mở cửa, nước Mĩ liền huỷ bỏ cấm vận, Tiểu An cũng theo đó mở cửa. Trước đây cô tóc tết hai bính đuôi sam, chỉ cần nam sinh không cẩn thận chạm vào tay một chút, đã khiến cô gào khóc, chạy tới hỏi tôi: “Nhiên Nhiên, mình có phải sẽ mang thai đúng không?” Nói thật thì khi đó tôi cũng chẳng biết nắm tay có mang thai hay không, cô hỏi một đằng tôi lại trả lời một nẻo: “Nếu sinh một bé trai, mình muốn làm mẹ nuôi nha.” Cô liền khóc càng lúc càng nhiều.
Khách sạn này trước đây kinh doanh cũng không tệ, những khách du lịch đến có phần ổn định, nên không cần tốn nhiều công sức cũng có thể kinh doanh bình thường. Mấy ngày trước đúng lúc có một nhóm học sinh đến đây vẽ tranh, ở lại nơi này. Mẹ tôi rất thích bọn họ, mỗi ngày đều rời giường thật sớm làm bữa sáng, dọn ra cả một bàn tròn lớn đầy các món ăn, đặt trong sân vườn nơi trăm hoa nở rộ, mới sáng sớm đã gọi mọi người dậy ăn sáng, tôi đoán, người chính là đang hoài niệm về những tháng ngày thay tôi làm bữa sáng, thúc giục tôi nhanh cặp sách đến trường. Trong sân chốc chốc lại truyền đến tiếng cười giòn giã, bồng bềnh trôi vào trong giấc mộng của tôi. Đúng là thời điểm bọn họ cùng ăn bữa sáng thì lúc đấy tôi vẫn còn đang ngủ, mỗi ngày, chỉ khi ánh nắng ban mai rọi khắp căn phòng tôi mới dụi mắt tỉnh lại, nhìn ngắm áng mây trắng thong dong trôi ngoài cửa sổ. Sau khi rửa mặt qua loa, bước chân trên con đường lát đá mượt mà màu ngọc bích, con đường đã in không biết bao nhiêu dấu chân du khách, từ từ đi đến khu chợ cổ bên cạnh mua một quả trứng gà cùng bánh nướng về làm đồ ăn sáng. Mấy tên sinh viên sung sướng này, bọn họ mỗi ngày đều ăn hết sạch thức ăn trong nhà bếp, ngay cả dưa muối cũng không còn.
Mẹ không cho rằng tôi sẽ ở trong toà thành cổ này mà kết thúc cuộc đời mình, cứ tưởng tôi chỉ là nhất thời chán ghét việc tranh đấu không ngừng chốn thành thị nên mới tìm đến nơi này, vì vậy mẹ chỉ ký tên vào hợp đồng thuê khách sạn này trong vòng năm năm, đã thế còn thường xuyên nói đùa rằng: “Mấy năm thanh xuân quý giá của con đều sẽ tiêu tốn ở đây, thế thì dứt khoát từ trong những khách trọ tìm một đối tượng để kết hôn hoặc bạn trai luôn đi.” Bọn họ cuối cùng cũng bắt đầu quan tâm đến chuyện hôn nhân của tôi. Ngay cả khi đã hai mươi bảy tuổi, tôi cũng không nghĩ đây là thời điểm cần phải kết hôn.
Cha trở về từ quê nhà, đem những quyển sách thời trung học mà tôi thích cùng một ít đồ chơi, nhân lúc nhàn rỗi nên nhìn qua một lượt, có mấy bức tranh Ultraman *siêu nhân ah*, lúc này mới phát giác khi đó sở thích của tôi thật kỳ lạ. Thời gian sẽ không bao giờ dừng lại, chỉ riêng những tháng ngày ở chốn thành cổ này, ngàn vạn năm vẫn như cũ, cổ kính.
Ánh mặt trời cùng ánh trăng chiếu rọi khắp nơi, nhẹ nhàng hân hoan.
03
Tối qua khi đi dạo ngang qua cửa hàng trứng gà và bánh nướng, chủ quán nói với tôi là trong nhà chú ấy có việc, nên ngày mai sẽ không có buôn bán, để tôi khỏi phải đi một chuyến tay không trở về. Dạ dày cũng có chút nhớ nhung hương vị thức ăn của mẹ, vì thế đặc biệt chỉnh đồng hồ báo thức, đúng bảy giờ thức dậy, dự định từ trong miệng bọn học sinh ăn như hổ kia đoạt lấy một chén cháo, cháo của mẹ đặc biệt có cho thêm bách hợp vào nên có mùi thơm ngát.
Ở địa phương này, cho dù là vào đầu hạ, sáng sớm cũng toả ra vài phần vắng lặng. Một khách sạn nho nhỏ này, lại giống như được bao phủ bởi một chiếc bình hoa thật lớn, thật tinh xảo, tràn ngập hương thơm hoa cỏ cùng bùn đất, còn có âm thanh vui vẻ của thiếu niên nơi sân nhà. Khoác vội một chiếc áo dài bên ngoài áo hở cổ, rón ra rón rén bí mật bước đến nhà bếp tìm đồ ăn, nhưng lại bị mẹ phát hiện, xa xa gọi tới: “Cú mèo, qua chào hỏi khách đi này.”
Hương thơm hoa cỏ trong sân không thanh không đậm, từng phiến lá yếu ớt vẫn còn giữ lấy những hạt sương đêm đọng lại, tôi mỉm cười đi tới, quét mắt nhìn qua chén bát hỗn độn trên bàn: “Này, mọi người phải để lại cho tôi một cái bánh bao chứ.” Chợt nghe thấy một trận cười, có người vội vàng dịch chuyển ghế, dành cho tôi một chỗ ngồi, thanh gỗ ma sát xuống nền đá trên mặt đất, phát ra âm thanh kẽo kẹt già nua.
Thực ra từ trung học lên đại học, rồi cuối năm tư, tôi cũng không quá quan tâm đến việc giao thiệp với các bạn cùng ngành, sau khi tốt nghiệp một phần do công việc nghiêng về ngành tiêu dùng, chuyên phục vụ khách quý, muốn sinh tồn cần phải hiểu mạnh vì gạo, bạo vì tiền *phải có điều kiện thuận lợi thì hoạt động mới hiệu quả*. Mọi người thường nói xã hội như một cái bể thuốc nhuộm to lớn, tôi có khi lại cảm thấy nó càng giống với một cái tổ chức chữa bệnh công ích, chuyên điều trị cho người có tâm bệnh cùng những kẻ bị thiếu hụt nhân cách.
Lại một trận cười đùa, cách đó không xa dưới tàng cây tương tư, có người vừa nghe xong điện thoại trở lại, chiếc áo sơ mi viền xanh, chiếc quần tây màu kem, thân hình vô cùng cao ráo. Tôi nghĩ là anh vừa nhìn thấy tôi, trên gương mặt quá mức anh tuấn lộ ra một tia kinh ngạc. Trái tim tôi đập nhanh thình thịch, sau một lúc lâu, anh chần chờ kêu tên tôi: “Đàm Nhiên?”. Trên bàn ăn một thiếu nữ mặc váy trắng ngẩng đầu, từng lọn tóc xoăn mềm mại uốn lượn, trông như một thứ trang sức dịu dàng mà tự nhiên, ngỡ ngàng quay đầu nhìn anh rồi lại nhìn tôi nói: “Hai người biết nhau?”
Ánh nắng dường như còn chưa tỉnh ngủ, lặng im trốn phía sau tầng mây, nên vẫn còn một chút sương mù tím nhạt bao phủ xung quanh khoảng sân nho nhỏ này.
Đương nhiên là biết nhau, duyên phận thật đúng là kỳ lạ.
Tôi giơ tay, mỉm cười chào anh: “Đã lâu không gặp, Nhậm Phi.” Tay của tôi đang run rẩy, ngay cả nét tươi cười cũng có chút cứng ngắc, may là cách một khoảng khá xa. Một cơn gió nhẹ thổi đến, lướt trên khuôn mặt như hơi thở của ngày hè.
Dáng vẻ của anh vẫn như trong trí nhớ, dường như không có gì thay đổi. Chẳng qua chỉ là cách nhau một cái bàn, nhưng thật sự là cách biệt sáu năm. Cô gái bên cạnh anh hẳn là Mễ Tuyết, so với quá khứ càng thêm dịu dàng và xinh đẹp, hiện tại đã là vợ của anh. Trong giây phút, cảm xúc có phần không thể nào nuốt trôi, có một câu nói rất hay, có những người, cả đời tốt nhất là không nên gặp lại nhau, bởi vì mỗi lần gặp lại là một lần đau khổ. Trước đây, tôi không hiểu nó có ý gì, hiện tại thì mơ hồ có chút rõ ràng.
Một khi bức ảnh được cất giữ trong quá khứ dần được hé mở, thì tấm ảnh không sầu không lo trước đây, xoạt một tiếng, bị xé nát.
04
Lúc nhỏ, nhà của chúng tôi ở trong một tứ hợp viện (4), trong sân có một bồn hoa, dựng lên một giàn dây nho xanh biếc, vào mùa hè tôi thường ngồi dưới giàn cây làm bài tập nghỉ hè. Hiện giờ trong sân, vị chủ cũ cũng đã tốn rất nhiều tâm tư, dùng loại gỗ không phân huỷ dựng một cái giàn gỗ bên gốc tương tư, lúc trước là trồng một loài cây không tên, lá có dạng răng cưa cứng cáp, sau một tuần dọn sạch, tôi đem chúng nó toàn bộ đổi thành cây Tử Đằng của Nhật Bản, tháng tư trổ nụ, tháng năm ra hoa, đến nay hoa đã giăng đầy cành, từ xa nhìn lại giống như một khoảng không tím thẳm mông lung, mỏng manh mà xinh đẹp.
Không khí ngày hôm nay tốt lắm, tôi mang chiếc bàn nhỏ cùng ghế gỗ đến bên dưới giàn hoa vẽ tranh, giống như khung cảnh được miêu tả trong một tác phẩm nổi tiếng nào đấy của Lỗ Tấn tiên sinh, đã được nhắc đến trong sách giáo khoa thời trung học, dùng một tờ giấy trắng trong suốt che lên bức tranh, men theo đường nét đem bức tranh đồ lại, đó là một trò chơi xưa cũ.
Cách đó không xa, trên bậc thang bằng gỗ lộc cộc một bé trai khoảng sáu bảy tuổi chạy xuống, hẳn là khách ở lại khách sạn, chạy thẳng đến vườn hoa phía đông của sân, ánh mặt trời in dài bóng dáng nho nhỏ của cậu trên sân.
Tôi huýt sáo một tiếng, gọi: “Cậu bé, em đang làm cái gì?”
Cậu bé dừng bước chân, quay đầu nhìn tôi, chỉ về phía vườn hoa: “Mẹ bảo em xuống dưới hái cho người hai đoá hoa này.”
Tôi doạ cậu: “Đây chính là loại cỏ có độc, có độc đó. Ngay cả khi đứng quá gần, thoáng nghe mùi hương cũng sinh bệnh, nếu hái xuống liền sẽ gặp nguy hiểm.”
Cậu bé lui về sau vài bước: “Thực, thực vậy sao?”
Tôi nghiêm túc nhìn cậu: “Chị có giống đang gạt em không?”
Cậu nghĩ nghĩ, không cam lòng nhìn vườn hoa một lát, lại lộc cộc theo hành lang chạy về.
Trong vườn hoa có một khóm hoa màu xanh thẳm, đó thật ra là Diên Vĩ, chứ không phải là loại cỏ độc gì, nhưng không nói như vậy sẽ không có biện pháp bảo vệ vườn hoa nhỏ này thoát khỏi sự tàn phá của du khách. Có nhiều người thích đem cái đẹp giữ trong tay của mình, còn tôi, tôi cảm thấy hãy để cho chúng ở nơi mà chúng muốn, như thế mới là tốt nhất. Đem bút chì đặt ở ngón giữa xoay một vòng, sau đó lại nhoài người trên bàn tiếp tục tô tô vẽ vẽ, phía sau vang lên một thanh âm: “Từ khi nào thì Diên Vĩ có độc vậy?” Theo bản năng, tôi nâng tay ra dấu im lặng, khi ngẩng đầu lại nhìn thấy Nhậm Phi đang khoanh tay, đứng dựa vào hàng rào Tường Vi cạnh sân, giống như một sinh viên, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, nét mặt mơ hồ có chút thích thú, nụ cười không rõ ràng.
Tôi ngây người chừng năm giây. “Là cậu à.” Tôi nói.
“Là tôi.” Anh đi qua con đường lát đá đến trước mặt tôi, hơi cúi người, ánh mặt trời xuyên qua sương mù, len lỏi vào giàn hoa Tử Đằng sặc sỡ, chiếu rọi lên chiếc áo trắng tinh của anh, hình thành nên những vệt sáng lớn nhỏ đáng yêu. “Đang làm gì đấy?” Anh hỏi tôi, đường nét trên gương mặt vẫn như sáu năm về trước, trong tay cầm một quyển sách, 《 đỗ quyên điểu đản là ai 》, là tác phẩm mới nhất của tiểu thuyết gia trinh thám Đông Dã Khuê. * Keigo Higashino*
“Vẽ tranh.” Tôi đem bức tranh gốc cho anh xem: “Bức tranh có phải rất đẹp?”
Anh cầm lên tuỳ ý xem qua, nghi ngờ hỏi tôi: “Chẳng phải đều giống nhau hay sao?”
Tôi không biết tình cảnh tôi và anh nói chuyện như thế này có giống như một đôi bạn thân lâu ngày gặp lại hay không, thời đại học chúng tôi mặc dù ở cùng một ban, nhưng lại sống trong hai thế giới riêng biệt, tuy nhiên hai thế giới này vô tình cũng giao nhau tại một điểm—–anh là tiền đạo chính của đội bóng rỗ, còn tôi—–tôi là bạn của bạn gái hậu vệ đội bóng. Thỉnh thoảng khi đội đi ăn mừng mà thiếu người, tôi sẽ được lôi kéo đi theo cho đông đủ, dưới ánh đèn tranh sáng tranh tối trong phòng, giọng hát anh trầm thấp ấm áp vang lên một khúc tình ca nhẹ nhàng, còn tôi phần lớn thời gian là ôm lấy cái thức uống đầy cồn kia yên lặng ngồi ở góc phòng.
Tôi đoán anh từ trước đến giờ chưa từng chú ý tới tôi.
Tập tranh đã bị anh lật đến tờ cuối cùng. Anh dừng lại hồi lâu, rồi cúi đầu hỏi tôi: “Là một loại hoa sao? Là hoa gì đây?”
Tôi rót Hồng Trà Táo từ trong chiếc bình thuỷ tinh: “Thực ra, tôi cũng không biết là hoa gì. Được rồi, cậu có uống trà không?” Hương trà lượn lờ hoà quyện vào hương táo thoang thoảng, tôi đem chén trà đưa cho anh, tiếp tục nói: “Tôi có một ống đựng bút yêu thích bằng gốm sứ, không biết là ai tặng, ở phía trên có một bức tranh mà người đó tự vẽ tặng, lúc trước chuyển nhà không cẩn thận làm vỡ, cho nên tôi muốn vẽ lại bức tranh đó, cũng đã rất vất vả mới tìm thấy được mẫu có hoa văn gần giống, trước tiên là muốn tập đồ lại.”
Anh đột nhiên hỏi: “Làm sao cậu biết đối phương là tự mình vẽ tặng?”
Tôi đem thành quả lao động của mình từ trong tay anh nhận lại: “Bởi vì tôi nhìn thấy trong cửa hàng có một ống đựng bút bằng sứ trắng giống như vậy, nhưng nhân viên cửa hàng nói là loại này không được trang trí bởi hoa văn kia.” Cùng với lời nói tôi miễn cưỡng cười một cái: “Chỉ là khả năng hội hoạ của tôi có hạn nên bức tranh luôn không được đẹp.”
Anh không nói gì, trầm mặc hồi lâu, đưa tay cầm lấy bút chì của tôi, đem quyển sách《 đỗ quyên điểu đản là ai 》lật ra một trang trắng bên trong. Nét bút bắt đầu hiện ra trên trang giấy, sau mới đột nhiên nhớ tới tôi, liền ngẩng đầu lên, ngắn gọn nói: “Để tôi thử xem.”
“Thử cái gì?”
Anh không trả lời, mà chuyên chú dùng cây bút chì 2B vẽ tới vẽ lui, mùi hương táo lượn lờ bên trên ly trà cũng dần tiêu tan, trời mùa hạ chầm chậm trôi qua, trông như từng bọt nước vỡ tan. Ánh nắng điểm lên từng sợi tóc của Nhậm Phi, gương mặt anh nhìn nghiêng giống như một bức điêu khắc tinh tế được trưng bày trong cung điện Louvre (5). Đây chính là người đã nắm giữ trái tim tôi trong suốt thời đại học, không ngờ cũng có một ngày anh ở gần ngay trước mắt thế này, chỉ là anh đã trở thành chồng của người khác, cảm giác này thật là khó mà diễn tả. Tôi cố gắng dời đi sự chú ý của mình, tập trung nhớ lại chuyện tình đằng sau chiếc ống đựng bút kia.
05
Chiếc ống đựng bút, chính là món quà sinh nhật thần bí nhất mà tôi nhận được trong thời gian học đại học.
Thời điểm gần sát với ngày thi cuối kỳ của năm thứ ba, vào một buổi chiều âm u, tôi và Tiểu An bị cái tính phiêu lưu thôi thúc, đã quyết định sẽ đi đến căn phòng tự học ma quái nhất trường. So với những nơi khác của ngôi trường đã được tu sửa cách đây hai mươi năm, phòng học này có nóc nhà khá cao, ánh sáng ngọn đèn vàng mờ nhạt, mỏng manh, từ cửa sổ nhìn ra ngoài có thể thấy những nhành cây xơ xác, không còn một chiếc lá, ngọn cây sắc bén đâm thẳng lên bầu trời. Trong phòng chỉ có hai người chúng tôi, cùng với ánh sáng mông lung, mờ ảo và môn lý luận văn nghệ mỹ học buồn tẻ, thì cơn buồn ngủ lập tức kéo tới, vì vậy chúng tôi cùng nhau đi vào toilet. Sau khi trở lại phòng, bỗng nhiên phát hiện trong ba lô có một chiếc ống đựng bút bằng gốm, không hề được bao gói, trơ trọi nằm một góc bên trong, cạnh hộp kính mắt, trên thân hiện ra một bức tranh đầy màu sắc: từng phiến lá màu xanh biếc trải dài như mặt biển ngọt ngào, trên đấy nở rộ lên trăm đoá hoa không tên mà rực rỡ, mỏng manh mà nổi bật, hân hoan vui mừng.
“Nói không chừng là một vong hồn nào đấy tặng cho cậu.” Tiểu An vừa nói vừa rùng mình.
“Có thể a” tôi hùa theo nhưng lại không cảm thấy đáng sợ: “Nếu thật sự là vong hồn tặng, cũng chắc chắn là một vong hồn có mắt thẩm mỹ nha?” Khi đó tôi tuy có chút e ngại, nhưng lá gan cũng lớn không ngờ. Sau này khi biết hoa văn kia là tự tay người đó thêm vào, tôi lại càng thêm quý trọng nó, mặc kệ người tặng món quà đó là ai, người ta đã có tâm, mình cũng thật sự cảm động.
Một tuần sau, khi thi xong môn triết học của chủ nghĩa Mác, Tiểu An được thuyết duy vật biện chứng cải tạo lại tư tưởng, cảm thấy chuyện vong hồn quả là quá mức vô lý, một ý tưởng bỗng nhiên xuất hiện: “Hay là người nào đó thầm thương trộm nhớ cậu gửi tặng, để tỏ rõ tấm lòng người ta đã tự tay vẽ nên bức tranh đầy màu sắc trên thân ống bút nha, thật là lãng mạn mà. Cậu cứ chờ xem, thế nào người đó vài ngày nữa sẽ xuất hiện.”
Nhưng cuối cùng thì cái suy đoán linh tinh đó chưa gì đã sụp đổ, bởi vì người kia, chưa từng xuất hiện.
Ngón tay Nhậm Phi thật thon dài, lúc này, nó ở trước mắt tôi như bay như múa. Tôi mở to hai mắt, không biết đã phải chớp mắt bao nhiêu lần, mới hồi phục lại tinh thần. Bìa quyển sách《 đỗ quyên điểu đản là ai 》đóng lại, trên bìa sách nhẹ nhàng in lên hình ảnh một quả trứng, một đứa bé đang tìm cách phá cái vỏ để ra ngoài, Nhậm Phi bưng lên tách trà tôi vừa pha cho anh, màu sắc nước trà khá đậm, có vẻ đã nguội.
“Bức tranh thế nào?”Tôi hỏi anh.  Vừa nói vừa nghi hoặc cầm lấy quyển sách, đưa tay mở ra trang sách. Anh không nói một lời, chỉ thong thả uống lấy ly trà nguội. Ánh mắt của tôi dừng lại trên trang sách có bức phác hoạ kia.
Rất lâu sau, mỗi khi nghe thấy những bài hát hoài niệm, tôi vẫn nhớ về thời khắc này . Đối với tôi, trong suốt hai mươi bảy năm mà nói, duy chỉ có một đoạn thời gian trống rỗng, giống như tôi đã rời khỏi thế giới này trong một phút đồng hồ. Tôi nhìn vào bức hoạ đầy màu sắc tương tự như hoa văn trên thân chiếc ống đựng bút yêu quý, mà chính tay tôi đã làm vỡ, tôi phải dằn xuống cảm xúc trong lòng để có thể thốt ra: “Chiếc ống đựng bút kia, là cậu tặng tôi?”
Anh xoay chiếc tách trống rỗng trong tay, cũng không có nhìn tôi, hồi lâu mới nói: “Có lẽ vậy …” một lúc sau, lại nói: “Thời điểm tốt nghiệp tôi nhớ đã từng hỏi qua cậu, sau này muốn đi đâu? Muốn làm gì? Cậu đã nói là muốn đi Úc để tiếp tục học.” Anh ngẩng đầu cười như có như không: “Thật không ngờ, cuối cùng cậu lại mở khách sạn này.”
Cái buổi chiều đó vẫn còn lưu giữ rõ ràng trong ký ức của tôi, không khí trầm lặng bao quanh. Khi anh một lần nữa cầm lấy bình trà chuẩn bị châm trà thì cô vợ xinh đẹp của anh lưng mang giá vẽ xuất hiện trước cửa sân, xa xa chào chúng tôi: “Nhậm Phi Đàm Nhiên, em vừa mới vẽ xong cái này, hai người có muốn nhìn qua một chút không.” Anh đặt xuống bình trà, đứng dậy đón lấy cô vợ của mình.
Tôi chống tay lên trán, cảm thấy khóe mắt có chút cay cay, ngẩng đầu nhìn lên giàn hoa Tử Đằng rực rỡ, nghe thấy Mễ Tuyết buồn buồn nói : “Đàm Nhiên bị làm sao vậy?”
Tôi cười cười , đem vật cầm trong tay 《 đỗ quyên điểu đản là ai 》 giao cho Mễ Tuyết: “Không có gì, chỉ là…. cảm giác khi chia tay quá khứ thôi. Tặng cho cậu.” Suy nghĩ một chút, lại nói thêm một câu: “Chúc cậu hạnh phúc.” Mễ Tuyết nhẹ nhàng giở ra trang sách, oa một tiếng: “Đây là hoa gì, rất đẹp.” Nhậm Phi ở một bên giải thích: “Diên Vĩ.” Dừng lại một chút rồi nói: “Vốn là bức tranh Diên Vĩ, nhưng lại vẽ ra như thế này.”
Thì ra là như vậy
Qua mấy ngày sau, tôi xếp hành lý lên đường đi đến Shangri-La (6), nơi đó không quá xa cũng không quá gần, có thể làm tôi nhớ về một vài điều, đồng thời cũng quên đi những điều khác, một hành trình chính là cách để ta bắt đầu một cuộc sống mới. Trong một đời người sẽ có vô vàn những tiếc nuối, sự hối tiếc này, có thể là việc đáng tiếc nhất trong cuộc đời tôi. Có lẽ tôi sẽ phải sống mãi với cái quá khứ đã qua này, nhưng, năm tháng là một dòng sông rộng lớn, có lúc ta cảm thấy dòng nước kia không hề biến đổi qua từng ngày, nhưng thật sự chúng luôn thay đổi bản thân sau mỗi thời khắc, tôi cũng sẽ như vậy.
Ngày ba tháng sáu, tôi gửi tặng bưu thiếp cho Tiểu An, lưng mang một chiếc balo thật to, đi vào Shangri-La.

Hoàn.

Chú thích:

(1) Rừng lá đỏ Miyaluo, Tứ Xuyên

Miyaluo là khu rừng lá đỏ rộng nhất Trung Quốc nằm cách Thành Đô (thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên) 280km về hướng Bắc, trên con đường dẫn tới Cửu Trại Câu. Vào tháng 10 hàng năm, rất đông du khách từ khắp nơi đến Miyaluo để chiêm ngưỡng cảnh sắc rực rỡ của rừng lá đỏ. Thời điểm lý tưởng đến thăm khu rừng này là giữa tháng 10 và đầu tháng 11.

(2) Thục quốc ti –Lý Hạ

Phong hương vãn hoa tĩnh

Cẩm thủy Nam sơn ảnh

Kinh thạch trụy viên ai

Trúc vân sầu bán lĩnh

Lương nguyệt sinh thu phố

Ngọc sa lân lân quang

Thùy nhân hồng lệ khách

Bất nhẫn quá Cù đường.

Dịch Nghĩa:

Mùi thơm cây phong tỏa trong bóng chiều yên tĩnh

Bóng ngọn núi Nam soi xuống dòng sông Cẩm thủy

Những tảng đá ghê người, những con vượn treo mình cất tiếng hú bi ai

Cây trúc chen lẫn với mây giữa sườn non thật buồn

Bóng trăng chiếu bến nước mùa thu

Cát lấp lánh trong ánh trăng trông như những hạt ngọc

Ai là người khách lệ hồng

Còn chần chờ chốn Cù Đường không chịu đi qua?

Dịch Thơ:

Thục Quốc Ti

Hương phong lặng bóng hoa chiều

Cẩm giang soi bóng nước triều Nam sơn

Trúc mây buồn giữa sườn non

Kinh người đá dựng, não hồn vượn kêu

Trăng thanh bến nước thu gieo

Cát ngọc lấp lánh trong veo giữa dòng

Hỡi ai là khách lệ hồng

Trù trừ giữa chốn Cù Đường không qua?

(Bản dịch của Huỳnh Ngọc Chiến)

Thục quốc ti là một thể loại nhạc phủ.

Trạc Cẩm giang tức là Thục giang, chảy đến Cẩm thủy, nước long lanh như màu gấm, nên có tên là Trạc Cẩm giang ( Cẩm thủy ).

Lệ Hồng: Theo Thập di ký, Tưởng Linh Vân khi chia tay cha mẹ quyến luyến không nỡ dứt, khóc ướt cả áo. Khi lên xe, lấy bình ngọc hứng nước mắt, thấy có màu hồng. Đến kinh đô thì nước mắt ngưng lại thành máu.

Cù Đường: Địa danh tại Qùy Châu .

(3) Vọng nhạcĐỗ Phủ

Ðại Tông phù như hà?

Tề Lỗ thanh vị liễu

Tạo hóa chung thần tú

Âm dương cát hôn hiểu

Ðãng hung sinh tằng vân

Quyết tí nhập quy điểu

Hội đương lăng tuyệt đính

Nhất lãm chúng sơn tiểu

Dịch Nghĩa

Núi Ðại Tông như thế nào ?

Ðất Tề, đất Lỗ màu xanh không ngớt.

Tạo hóa hun đúc nét đẹp khí thiêng ở đó .

Sườn núi bắc (âm), nam (dương) phân chia

chiều sớm

Lòng (ngực) núi dao động phát sinh lớp lớp khói mây

Giương mắt đắm vào bầy chim về tổ.

Ðược dịp lên tận đỉnh cao chót vót,

Ngắm nhìn mới thấy núi non chung quanh đều

nhỏ bé

Dịch Thơ

Ngắm núi

Thái Sơn biết thế nào

Xanh biếc chia Tề Lỗ

Hùng vĩ thay tạo hóa

Trắng đen vẽ như mơ

Mây trôi bâng khuâng dạ

Chim lạc mắt trừng nhìn

Có khi lên tận đỉnh

Vọng xuống đám núi xanh

(Bản dịch: Trần Trọng San)

(4)Tứ hợp viện

Tứ hợp viện là một hình thức cư trú của người dân Bắc Kinh . Tại sao gọi là Tứ hợp viện, là vì một cụm kiến trúc hình chứ nhật, tứ phía đông, nam, tây, bắc đều xây nhà, bốn hướng nhà đó vây lại, ở giữa là một sân trời, hay chung cho có bốn hướng nhà.

Tứ hợp viện có thể chia làm 3 qui cách, lớn, vừa và nhỏ.

(5) Cung điện Louvre (Palais du Louvre) là một cung điện cũ của hoàng gia Pháp nằm ở bờ phải sông Seine thuộc trung tâm thành phố Paris từ Nhà thờ Saint-Germain-l’Auxerrois đến vườn Tuileries. Ngày nay phần lớn diện tích cung điện được sử dụng cho bảo tàng Louvre, một trong những bảo tàng lớn nhất thế giới.

(6) Ở Trung Quốc ngày nay, năm 2001 huyện Trung Điện thuộc tỉnh Vân Nam đã được đổi tên là Shangri-La (香格里拉, pinyin: Xiānggélǐlā; phiên âm Hán Việt là Hương Cách Lý Lạp) để thu hút khách du lịch. Huyện lỵ Hương Cách Lý Lạp đồng thời là thủ phủ châu tự trị dân tộc Tạng Địch Khánh.

Advertisements

5 thoughts on “Trao người một bó hoa Diên Vĩ

  1. Pingback: List đoản văn hiện đại hoàn | Thượng Quan gia tộc - 上 官 家 族

  2. Pingback: List đoản văn hiện đại hoàn | Vườn Bí

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s