Thần tình yêu C1.1

Chương 1.1

Edit: Bạch Liên

Dạng đàn ông cực phẩm như anh, không nên một mình vô vị đứng ở nơi này.
Hơn nữa hôm nay lại là lễ tình nhân, bên cạnh anh hẳn phải có rất nhiều cô em ngưỡng mộ vây quanh mới đúng.
Ngày lễ tình nhân, đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy nơi nơi đều là cặp đôi sóng bước bên nhau, thật là chướng mắt mà.
Tả Thành Hạo thở dài, trước đây chỉ cần anh đứng ở trên đường phố, sẽ có phụ nữ quay đầu liếc nhìn, ánh mắt đối với anh vô cùng hâm mộ, nhưng bây giờ chẳng những không có một người liếc nhìn anh mà còn thản nhiên đi xuyên qua thân thể anh.
Đừng hiểu lầm, anh không phải là quỷ, cũng không phải là cô hồn, anh chỉ là một linh hồn nhàn rỗi mà thôi.
Cảm giác bị người khác không chú ý tới thật không tốt mà, không ai thấy được anh, dường như anh đã bị cả thế giới này ruồng rẫy, lúc này đây anh có biết bao hy vọng rằng sẽ có người phát hiện ra sự tồn tại của anh, cùng anh nói chuyện.
“Dáng vẻ anh tuấn thì có ích lợi gì, ngay cả những cô gái từng yêu mến ngươi, khi phát hiện ra ngươi đang trong tình trạng chết đi sống lại thì liền từng người từng người một rời đi, không hề có người nào bằng lòng ở lại chờ đợi, càng nực cười chính là, họ vẫn sống rất tốt nha, hoàn toàn không hề quan tâm đến nơi này còn có một người đang sống dở chết dở! Phụ nữ thật sự là không đáng tin, có phải không? Tiểu Hắc.”
Tả Thành Hạo ngồi xổm xuống bên đường, khuỷu tay trái đặt trên đùi, chống đỡ gương mặt, tâm trạng chán nản nói chuyện với một con chó.
Chú chó Tiểu Hắc này lang thang, đơn độc, cũng xem như là kẻ đầu tiên nhìn thấy được anh, Tiểu Hắc phe phẩy đuôi với anh, gâu gâu một tiếng, như đang đáp lại lời anh.
“Ai, chúng ta chính là đồng bệnh tương liên, đều là kẻ không được ai ngó ngàng tới, có điều ngươi tốt hơn so với ta, ít nhất thì mọi người có thể nhìn thấy ngươi, ngươi có thể hiểu được nỗi khổ của ta sao? Đã năm tháng rồi ta không nói chuyện với ai, cái loại cảm giác tuyệt vọng này so với chết còn khó chịu hơn; cái chết không hề đáng sợ, cái đáng sợ chính là sự cô độc.”
Tiểu Hắc phe phẩy cái đuôi, nghiêng đầu, một đôi mắt đen tuyền vô cùng sáng ngời, lại có chút ngu ngốc ngớ ngẩn, cũng rất chăm chú nghe anh nói chuyện.
“Ta đã ở đây đợi ba ngày, hy vọng trong đám đông này sẽ có người nhìn thấy ta, kết quả chỉ tìm được ngươi. Ai, tuy rằng ngươi chỉ là một con chó, nhưng cho dù là cá tôm cũng được, ngươi yên tâm, ta không có phân biệt chủng tộc, sau này vẫn là xin ngươi chỉ giáo nhiều hơn.” Nói xong còn sờ sờ lên đầu Tiểu Hắc, Tiểu Hắc cũng rất hiểu ý, cúi đầu để cho anh vuốt, cái đuôi lại vẩy càng nhanh hơn, dường như rất hưởng thụ việc được anh vuốt ve.
Bên môi Tả Thành Hạo hiện ra một nụ cười nhạt, nhưng ánh mắt lại không hề cười, trong mắt anh duy chỉ có sự quạnh vắng.
Đứng lên, tiếp tục nhìn về phía dòng người đi trên đường phố, hy vọng từ trong đám đông này có thể phát hiện một cô gái nào đấy ngoái đầu nhìn anh, đương nhiên là đàn ông cũng được, không phân biệt già trẻ gái trai, chỉ cần là người, anh cũng sẽ cảm động đến rơi nước mắt.
Bỗng nhiên, anh cảm nhận được có một ánh mắt buồn phiền, mất mát, hơn nữa còn là ấm áp, đang lướt ở trên người hắn, sau đó anh lần theo cảm giác ấm áp này, chú ý tới một quán cà phê ở góc phố đối diện.
Ngay tại chiếc bàn phía sau bức tường thuỷ tinh có một cô gái đang ngồi, cô ấy đang nhìn anh.
Trong một khắc này, anh cảm giác trái tim mình liền đập nhanh thình thịch, nhìn chằm chằm vào cô gái kia, thật không dám tin vào hai mắt, cô ấy đang thật sự nhìn anh sao?
Anh cười với cô, không ngờ cô lại cho anh thêm một sự vui mừng to lớn, cô cũng nở nụ cười đáp lại anh.
Oh My God! Cô ấy thật sự nhìn thấy mình!
Nét tươi cười của anh càng trở nên sáng lạng, thậm chí còn nhiệt tình vẩy tay với cô, ôi trời ơi! Cô ấy cũng vẩy tay với anh, quá tuyệt vời! Ông trời đúng là không phụ lòng người, cuối cùng cũng có người phát hiện ra anh, sau năm tháng lẻ bảy ngày tìm kiếm, anh cũng đã tìm lại cảm giác như được sống.
Anh không thể để cô rời đi, bởi vì anh rất trống vắng, rất cô đơn, anh thật muốn có người nói chuyện với anh, nếu cô gái kia bỏ đi, anh không biết mình sẽ phải đợi bao lâu nữa mới có thể tìm thấy một người như vậy, anh không muốn như thế, và anh cũng rất lo lắng!
Bởi vì nóng vội, cũng bởi vì đã cô độc quá lâu, cho nên anh trực tiếp băng qua con đường lớn, đi về phía cô.
Từ từ a, ta đang đến đây, ngàn vạn lần đừng rời đi nha!
Oanh!
Đột nhiên một chiếc xe giao thông như cuồng phong lao đến, ý thức của anh liền trở nên mơ hồ, cảm giác bản thân như bị phân ra khắp nơi, đây là lần đầu tiên anh bị một chiếc xe xuyên qua thân thể, bên trong có rất nhiều người, còn có máy móc, làm suy nghĩ của anh bị phân tán, vội vàng lấy lại tinh thần, tập trung một chút, dần dần, cảm giác mơ hồ liền chuyển thành rõ ràng hơn, anh cũng cảm nhận được thân thể đang ngưng kết, ngay lúc lấy lại được tinh thần thì đã đứng trên góc phố đối diện.
Anh dừng lại bên ngoài bức tường thuỷ tinh của quán cà phê, nhưng phát hiện cô gái kia đã không còn.
Cô ấy đã đi đâu? Tôi van cô đấy, ngàn vạn lần đừng biến mất nha!
Tả Thành Hạo vừa hoảng vừa vội, tìm kiếm mọi nơi trong quán cũng như trên con đường, vừa rồi thất thần, đã khiến anh làm lạc mất bóng dáng của cô, đôi mày anh tuấn kia liền chau lại.
Không, anh nhất định phải tìm ra cô, vất vả lắm mới có người nhìn thấy anh, bằng mọi cách anh phải tìm được cô.
Dòng người trên đường xuyên qua thân thể của anh, tuy ở trong biển người mênh mông nhưng anh đã nhớ kỹ nét mặt của cô, anh thề, nhất định phải tìm thấy.
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s