YAHOO, CHAT VÀ QUẢ TÁO

YAHOO, CHAT VÀ QUẢ TÁO

Mấy hôm nay vừa luyện xong quyển Ngược chiều vun vút của anh chàng người tây Joe Ruelle , anh nói tiếng Việt khá sỏi. Nhiều lúc nghĩ vẩn vơ, nếu có một anh bạn trai như thế thì thích thật. Không cần phải lo lắng, xấu hổ khi mình nói tiếng anh chưa chuẩn mà vẫn có một anh bồ người tây hẳn hoi. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, người ta nói gì nhỉ? Giấc mơ sẽ chỉ mải là giấc mơ. Trở về hiện thực đi thôi. Quyển sách khá hay với cái nhìn châm biếm nhẹ nhàng lồng vào đó là tình yêu của anh với Việt Nam. Thật sự với một con người Việt Nam chính gốc, cũng chưa chắc tôi có thể nhìn thấy, nhận ra những điều mà anh nói, anh viết. Cứ đọc đến một đoạn nào đấy là cứ phải kêu lên: “A! Cái này mình cũng đã từng thấy.”; “Sao đến bây giờ mình mới biết việc này nhỉ?”. Thế đấy, tuy chỉ là những thứ nhỏ nhặt thui, từ việc văn hoá chờ đèn giao thông *chuyện này có vẻ cũ nhỉ*, đến những phong tục ăn sâu vào trong văn hoá như “lễ ăn hỏi” chẳng hạn, nhưng cũng đủ khiến bạn bật cười ngặt nghẽo. Nếu có thời gian, bạn hãy nghiền ngẫm quyển sách này nhé.

Trong cả quyển sách có khá nhiều câu chuyện rất ấn tượng, nhưng có một điều đã khiến tôi phải ngồi viết nên những dòng này trong thời gian chạy đua với kì thi cuối kỳ. Đó là gì? Tôi sẽ trích dẫn một đoạn để bạn có thể dễ dàng theo dõi nha.

Câu cá trên Mess * Mess ở đây là Yahoo! Messenger*
Bạn đã rơi vào trường hợp này chưa? Tối hôm qua cãi người yêu, hai người đi về trong im lặng. Chiều hôm nay thấy người yêu online trên Yahoo Mess, rất muốn bắt chuyện hỏi thăm nhưng vì tính tự ái nên không thèm mở hộp chat. Người yêu bắt chuyện mình thì được, chứ mình chủ động bắt chuyện người yêu thì mất điểm quá.
Bạn yên tâm. Tôi có chút kinh nghiệm ở lĩnh vực này và sẵn sàng tư vấn.
Bốn cách tiếp cân “ai đó” trên mess mà không bị mất điểm: *Tôi chỉ trích lại 2 biện pháp trong đó, bởi vì nó quan hệ đến câu chuyện đằng sau cái tiêu đề bài viết*
1. Làm cá nhảy
Một cách hiệu quả để thu hút sự chú ý là nhảy. Bạn cứ hình dung Mess là biển Đông còn bạn là chú cá thừa sức. Để status “online”, rồi “ẩn với mọi người”, rồi” online”, rồi “ẩn với mọi người”…cứ như thế trong vòng khoảng nửa tiếng. Trên màn hình của người yêu, nick của bạn sẽ xuất hiện và biến mất liên tục như một chú cá đang nhảy – có lúc vượt lên mặt biển, có lúc lặn sâu xuống dưới.
Nhảy nhiều, nhảy nhanh thì chắc chắn người yêu sẽ phải để ý – sẽ nghĩ đến bạn. Như vậy bạn đã tạo cơ hội tốt để người ấy có thể bắt chuyện nhẹ nhàng: “Anh ơi, hình như internet ở nhà anh đang bị hỏng.”
2.Bắt chuyện nhầm
Bạn sẽ bắt chuyện với người yêu nhưng giả vờ bắt chuyện nhầm…..

Nếu bạn muốn biết thông tin rõ ràng về bốn phương pháp trên thì hãy tìm đọc Ngược chiều vun vút nha. Tôi mà đánh lại hết thế này thì bạn đâu còn hứng thú nữa đúng không?

Chẳng biết có ai đã từng áp dụng biện pháp này chưa nhỉ, nhưng tôi thì có rồi đấy, vì thế mà khi đọc bài viết này của anh Joe, cảm giác trỗi dậy thật là khó tả. Bởi vì đó là mối tình đầu, bởi vì tôi là người chủ động đi về phía anh, bởi vì khi đó tôi chỉ là một con bé vừa bước vào trung học, và bởi vì đó là một câu chuyện không trọn vẹn. Thời gian đã trôi qua đủ lâu để ta có thể tìm thấy một tình yêu mới nhưng nó vẫn như một ngọn đèn le lói trong tôi, yếu nhưng không bao giờ tắt.

“Dương này, ông có thể hỏi Thanh giúp tui cái địa chỉ Yahoo của Hải được không?”

“Bà định làm gì đấy? Chịu không được nữa, nên muốn tấn công à?”

“Ông muốn nghĩ sao cũng được? Tìm giúp tôi nhá?”

“Để xem đã nào……….!”

Thế là sau vài hôm, tôi đã có được địa chỉ Yahoo của cậu ấy và áp dụng biệp pháp thứ hai của anh Joe – bắt chuyện nhầm.

“Anh Hải Dương đấy ạ, anh có nhớ em không? Em cùng một đội tổ chức văn nghệ cuối năm với anh đấy. Em là Hải Thy, lớp 10TN1 nè.”

Tin nhắn offline được gửi đi và tôi cứ ngẩn ngơ ngồi nhìn vào cái nick xám xịt của cậu ấy, tắt máy, đi ngủ, hy vọng vào ngày mai.

Mỗi ngày cứ trông mong vào một tin nhắn trả lời, và không ít hai lần tôi gặng hỏi Dương cái nick kia có đúng không. Và rồi, cuối cùng điều tôi chờ mong cũng đã đến.

“Xin lỗi bạn nhé, chắc là bạn nhầm mình với ai rồi, ^^”

“Ơ thế à, vậy thì cho mình xin lỗi nhá.”

“Hì, không có gì đâu.”

Và cứ thế tôi lấy danh nghĩ một em Thy nào đấy nói chuyện với cậu ấy. Bạn có thắc mắc tại sao tôi lại chọn cái tên Hải Thy không, đó là tên một cô bé trong câu chuyện Hoa Thạch Thảo mà tôi đã từng đọc, tôi thích tình cảm trong sáng giữa hai cô cậu nhóc ở cái tuổi vô tư đó. Chậu hoa Thạch Thảo chính là món quà cậu bé tặng cho cô hàng xóm của mình ngày cậu rời đi. Lúc đấy, tôi không biết chuyện của mình rồi cũng sẽ kết thúc như vậy. Nếu không tôi đã không chọn cái tên ấy.

Nhưng cái kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, tôi thú thật với cậu ấy mọi chuyện, tôi chả phải là em Thy gì gì đấy và cậu ấy nói rằng, cậu đã biết điều đó từ lâu. Như vậy, tôi có được xem là người tỏ tình trước không nhỉ, nhưng cậu ấy cũng chẳng nói thêm gì, chúng tôi cứ nói chuyện với nhau qua Yahoo như vậy. Thật ra thì hai đứa học chung một lớp với nhau đấy, nhưng thời gian nói chuyện trên Yahoo lại rất rất nhiều so với ở trong lớp. Đó chính là chiếc cầu nối mỏng manh giữa tôi và cậu, nhiều lúc tôi muốn vượt ra khỏi chiếc cầu đó, nhưng lại không thể.

Đúng, tôi là người tìm đến cậu, nhưng là con gái mà, nên tôi vẫn còn chút tự tôn của một cô gái, thường tôi không bắt chuyện trước với cậu ấy đâu. Nhưng những khi cả hai đều cố tình lờ nhau đi, đấy là lúc tôi sử dụng biện pháp thứ nhất của anh Joe, nhảy cá. Và thú thật tôi chỉ áp dụng điều này có đúng một lần thôi. Sau này cũng chẳng có điều kiện để làm lại, và một điều quan trọng là tôi xem nó như là một kỷ niệm của tôi về cậu mà không muốn san sẻ với bất kì ai.

Mọi người vẫn cứ hỏi, tại sao bà có thể thích một người lâu như vậy hả? Tôi chẳng biết, có thể vì những câu nói, những hành động cho dù rất nhỏ của cậu cũng đủ khiến tôi vui cả ngày. Chính vì vậy, mà tôi vẫn cứ giữ mối quan hệ đó với cậu, không phải bạn bè đơn thuần, mà cũng chả phải người yêu gì của nhau. Tôi chờ đợi.

Vào một ngày cũng như mọi ngày, tôi vào lớp, xem lại bài tập của ông thầy Toán khó tính, nói thì nói thế thôi, chứ thầy là người tôi rất kính trọng và tôi cũng tự nhận mình là một trong những đứa học trò mà thầy yêu quý. Có lẽ vào một ngày đẹp trời nào đấy, tôi sẽ viết về thầy, nhưng trong câu chuyện hôm nay, nhân vật chính là tôi. Cậu bước vào lớp, vẫn vậy, bước qua tôi mà không hề ngoảnh đầu lại nhìn. Thật ra thì tôi chỉ cảm giác thế thôi, vì tôi đang cắm đầu vào quyển vở mà.

Giờ ra chơi, cậu tham gia đá cầu với đám bạn chí cốt với một quả táo đỏ trên tay. Bật mí với bạn, Táo bi – loại mười nghìn một quả ấy – là thứ tôi thích nhất. Có những hôm lên giảng đường mà không có giờ học, tôi với con bạn thân lại chạy vào siêu thị mà tậu về mỗi đứa một quả, ngồi trong công viên, nhâm nhi và tám nhảm những chuyện đâu đâu. Nhưng mỗi lần, cầm quả táo trên tay tôi lại bất giác nhớ về cái ngày đó.

Buổi chiều hôm đó, về nhà, theo thói quen tôi online Yahoo và nhận được một tin nhắn offline:

“Lúc sáng, tôi có mang theo thêm một quả táo cho cậu, nhưng ngại, không dám đưa, về nhà lại không biết làm thế nào, nên xử lý em í lun rồi. ^^”

Ước gì, lúc ấy tôi có một cái gương ở đó, để có thể nhìn xem mình đã vui mừng như thế nào. Có thể bắt đầu từ lúc đó, tôi bắt đầu quen với cụm từ “bạn gái của Hải”, tôi không còn chối đây đẩy khi một ai đó gán ghép tôi và cậu. Nhưng chuyện hạnh phúc đó đã không kéo dài, cậu trở thành một kí ức cay đắng mà xót xa với tôi. Tuy nhiên, đó là chuyện của sau này, hiện tại, hãy để tôi vui với hồi ức tốt đẹp của chúng ta nhá.

Thế đấy, bạn đã từng có một thời ngốc nghếch, trẻ con như thế không?

Câu chuyện trên có thể là thật cũng có thể là giả, nếu bạn thấy nó quen thuộc, nếu bạn nghĩ mình chính là cậu bạn kia thì hãy cứ nghĩ tôi là cô bé đó đi nhé. Bởi vì tôi rất muốn gởi câu chuyện này đến người đó nhưng lại không thể.

Thành phố Hồ Chí Minh, 9/6/2012, trời đang mưa đấy, bạn có thấy không.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s