Thần tình yêu C3.2

Chương 3.2

Edit: Bạch Liên

Yêu chính mình là khởi đầu cho một mối tình lãng mạn lâu dài.
(Oscar Wilde)

Vì để cho Quan Xảo Xảo quên đi những chuyện buồn lòng, mỗi ngày Tả Thành Hạo đều ở bên người của cô.
Cả khi đi làm, tan sở, có lẽ là chỉ trừ khi đi WC tắm rửa, thì hầu như anh đều ở sau lưng của cô, vì để cho tâm trạng cô khá hơn, anh còn mời cô đi xem phim.
“Anh thật là sướng, không cần phải mua vé xem phim, trực tiếp đi vào là được, còn tôi lại phải trả hơn ba trăm đồng, đúng là mắc mà.”
“Tôi là có lòng tốt cùng cô đi xem phim, còn bị cô ganh tị? Nghĩ thử xem, những lúc nhìn cô ăn uống vui vẻ, tôi thì lại không thể hưởng thụ, tôi có than thở gì không.”
Đi trên con đường giành cho người đi bộ ở giữa Tín Nghĩa khu (1) rộng rãi, thoáng mát, mặc dù Quan Xảo Xảo không có bạn trai, nhưng cô không hề cảm thấy cô đơn, bởi vì mỗi ngày vị thần tình yêu Tả Thành Hạo của cô đều ở bên cạnh.
Thứ bảy cuối tuần, bọn họ hẹn nhau cùng đến xem phim, hai người cũng đã ngầm hiểu với nhau, trong lúc nói chuyện với Tả Thành Hạo thì cô sẽ đặt điện thoại ở bên tai, như vậy, người khác sẽ nghĩ rằng cô là đang nói chuyện điện thoại, không xem cô là kẻ tâm thần.
Cô nhìn anh, nhìn chăm chú, không hề chớp mắt, làm anh không khỏi có cảm giác kỳ lạ.
“Làm sao vậy?”
“Tôi đang nghĩ, nếu như những người khác có thể nhìn thấy anh, nhất định sẽ có rất nhiều cô gái quay đầu nhìn anh.”
“Cái này còn phải nói.”
“Ha ha, chỉ mới khen một câu, liền đắc ý như vậy, sao lại có loại thần tình yêu thế này?”
“Có nha, không phải đang đứng trước mặt cô hay sao?”
Cô nhìn anh, dáng vẻ phóng khoáng, tính cánh thì huênh hoang, nhịn không được mà nở nụ cười.
“Chưa thấy qua loại thần tình yêu như anh cho dù là ở trên phim ảnh, vừa quan tâm đến diện mạo, còn quần áo thì đều là loại đang thịnh hành.”
“Chẳng lẽ ý của cô là muốn tôi cởi sạch quần áo, gắn một đôi cánh, còn phải mang theo cung tên sao?”
“Nếu anh dám cởi sạch quần áo, tôi sẽ xem anh là một tên biến thái, một con sói háo sắc.”
“Đáng tiếc nha, dáng người của tôi rất tuyệt, thật ra thì cô rất muốn nhìn đúng không? Hiện tại, tôi sẽ hy sinh nhan sắc này, một lần làm Thiên Sứ trần trụi cho cô xem.” Vừa nói vừa làm ra bộ dạng muốn phù phép.
“Không được!” Cô hoảng sợ, sợ là khi anh ta thật sự trở nên trần trụi, cô nhất định sẽ hét lên chói tai, nhưng lại nhìn thấy anh ôm bụng cười ngất, lúc này mới biết là cô bị đùa giỡn, nhịn không được liền vươn tay muốn đánh nhưng chỉ đánh vào không khí.
“Đừng vung tay lung tung, coi chừng người ta nghĩ cô bị bệnh thần kinh.”
Đúng là có mấy người qua đường đang trộm nhìn cô, cô vội kiềm chế, vừa tức giận vừa buồn cười trừng mắt còn anh ta thì lại cười như điên.
Thật là đáng ghét! Muốn đánh lại không đánh được, muốn cười, lại không thể cười quá lớn, nhưng mà có Tả Thành Hạo làm bạn, cô đã trải qua rất nhiều ngày vui vẻ.
“Tôi thật sự vẫn còn cảm thấy rất thần kỳ, trên thế giới này có thần tình yêu, thế giới của các anh trông như thế nào?”
“Tôi đã nói, thiên cơ bất khả lộ, tôi không thể tiết lộ quá nhiều.”
“Một chút cũng không thể sao?” Cô làm ra vẻ đáng thương thỉnh cầu.
Anh kiêu ngạo, nghiêm túc nói: “Không thể, đây là quy định.”
Cô bĩu môi, nói: “Hừ, Quỷ hẹp hòi.”
Tả Thành Hạo nhìn thấy dáng vẻ của cô, khoé môi bật cười, cuối cùng thì cô đã lên tinh thần được một ít, không còn bộ dạng phờ phạc như mấy hôm trước.
Trừ khi quen biết Quan Xảo Xảo, cuộc sống của anh cũng đã có cái gọi là vui thú.
Trước đây vì muốn trải qua khoảng thời gian nhàm chán, anh sẽ bước xuyên qua vách tường, đi đến rạp chiếu bóng để xem phim miễn phí.
Anh đứng ở trong rạp, mặc dù có rất nhiều người ở xung quanh, nhưng vẫn cảm thấy cô quạnh như trước, bởi vì không có ai cùng anh chia vui, anh ước ao có thể cùng mọi người thảo luận về nội dung của bộ phim, cùng nhau tận hưởng cảm giác vui vẻ, anh cảm nhận được, nếu như ở trên thế giới này mà ta không có ai để cùng chia vui thì cũng giống như ta chưa từng tồn tại.
Anh rất biết ơn sự xuất hiện của Quan Xảo Xảo, quả thực cô đã cứu anh, bởi vì cô mà anh không phải tiếp tục chịu đựng sự vắng vẻ khiến người khác muốn phát điên này, từ tận trong đáy lòng anh rất cảm ơn cô.
Còn đối với Quan Xảo Xảo, cô thật là may mắn khi có thần tình yêu giúp đỡ, vị thần tình yêu này không chỉ hiểu và biết cách an ủi cô mà còn pha trò để làm cô vui.
“Nhớ kỹ, chỉ có lý trí mới giải quyết được vấn đề, con người khi chìm ngập trong cảm xúc thì sẽ không thể quyết định được gì.”
“Được.” Cô gật gật đầu, cảm thấy lời nói của anh rất có đạo lý.
“Thất tình ban đầu sẽ đau khổ, hiện tại nếu cô muốn tìm cách thoát ra khỏi chuyện bi thương này, lý trí cần phải tự mình đứng ra nói chuyện với trái tim đang đau thương.”
Vẻ mặt của cô vừa mù mờ vừa tò mò: “Nói chuyện thế nào?”
Anh đang đứng ở bên trái, đột nhiên, quay người qua lớp không khí bên phải mà nói chuyện: “Ngươi được phép khổ sở, nhưng không được ảnh hưởng đến ta.”
Sau đó anh lại đứng ở bên phải, quay sang bên trái nói chuyện: “Nhưng mà ta rất là khó chịu nha.”
Tiếp theo anh lại quay trở về bên trái, nói chuyện với bên phải: “Cho dù ngươi có khó chịu, thì cũng không được làm Mỹ Mỹ, Sửu Sửu khó chịu, đây là ảnh hưởng đến ta.” *Theo ta, Mỹ Mỹ – Sửu Sửu là cái đẹp với cái xấu trong mỗi con người*
“Chẳng phải đã có một câu nói như thế này? Không nên trừng phạt bản thân bằng sai lầm của người khác, chúng ta phải biết tự làm đẹp cho mình, bởi vì cho dù là xấu hay đẹp thì vẫn không bằng cuộc sống của Mỹ Mỹ.”
Cô dùng hết sức gật đầu. “Được, ta cũng muốn như Mỹ Mỹ.”
Đúng nha, bởi vì đau buồn mà cô càng trở nên tiều tuỵ, lại lười chăm sóc bản thân, nên khi soi gương cũng cảm thấy chán ghét gương mặt của mình.
Cô biết, ngoài mặt thì thần tình yêu hài hước, nhưng thật ra là đang khích lệ cô, không muốn cô bởi vì đau lòng mà bỏ quên chính mình, cho dù không có bạn trai thì cô cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt, vì thế cô bắt đầu phấn chấn trở lại, đi thẩm mỹ viện dưỡng tóc, để nhà thiết kế giúp cô sửa sang lại mái tóc, cũng bắt đầu khôi phục lại thói quen trang điểm, khiến cho thần sắc có phần tốt hơn.

(1)

Tín Nghĩa khu, nằm ở trung tâm Đài Bắc của Đài Loan, vì Tín Nghĩa được phân chia thành các khu nên mới được gọi như vậy, trung tâm thị chính của Đài Bắc, nhà nước Đài Bắc , nghị viện Đài Bắc đều nằm ở đây. Tên trước đây của Tín Nghĩa khu là Hưng Nhã trang

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s