Thần tình yêu C4.1

Chương 4.1

Edit: Bạch Liên

Quan Xảo Xảo ngẩn ngơ, người đang đứng bên cạnh có vẻ mặt khó hiểu nhìn cô chính là đồng nghiệp trong công ty, Lý Minh Thịnh.
“Cô đang khoa tay múa chân làm gì vậy?”
Nguy rồi, bị anh ta nhìn thấy cử chỉ kỳ lạ của cô, phải tìm lý do nào đó để qua truông mới được.
“Tôi___tôi đang_____”Đáng ghét, đầu óc của cô không đủ nhạy bén mà, nghĩ không ra lý do nào tốt.
“Đập muỗi.” Tả Thành Hạo ung dung ném ra một câu.
“Đúng rồi, tôi đang đập muỗi, có một con muỗi cứ luôn vo ve làm phiền.”
“Thì ra là như vậy.” Lý Minh Thịnh nhìn cô, lịch sự hỏi: “Tôi ngồi ở đây được không?”
“Không, không sao, mời ngồi.” Bên ngoài thì cô lịch sự đáp lời, nhưng thật ra là cảm thấy rất kinh ngạc.
Ở trong công ty, Lý Minh Thịnh là một người rất cẩn thận nghiêm chỉnh, được các đồng nghiệp nữ đánh giá rất cao, anh có vẻ ngoài nhã nhặn, ngày thường rất ít mở miệng, làm cho người khác còn nhận thấy anh là một người rất có trách nhiệm, danh tiếng cũng rất tốt.
Anh không hút thuốc, không uống rượu, đối với đồng nghiệp nữ cũng rất đàn ông, ngoài việc công ra thì cũng rất ít khi thấy anh nói chuyện phiếm, vì vậy khiến người khác có cảm giác thần bí. *Ôi mẫu đàn ông lý tưởng của ta.*
Mặc dù Lý Minh Thịnh là đồng nghiệp với cô ở trong công ty, nhưng công việc chính của anh là kinh doanh tiêu thụ, còn cô lại làm bên hành chính, bình thường cũng rất ít khi nói chuyện, mà nếu như có thì cũng chỉ vì việc công, cẩn thận ngẫm lại, hai người bọn họ cũng không được gọi là quen biết.
Đây cũng là lần đầu tiên, hai người cùng ngồi uống cà phê như vầy.
“Đã ăn cơm trưa chưa?”
“Rồi, còn anh?”
“Tôi cũng vậy.”
Tiếp đó là một hồi im lặng, cô không biết phải nói gì, chỉ có thể thuận theo câu nói của Lý Minh Thịnh mà đáp lời, nhưng mà cảm thấy không khí nếu quá nhạt nhẽo cũng không được, nên cố gắng tìm chuyện để nói.
“Anh đều đi ăn trưa một mình sao?”
“Cũng không nhất định như vậy, còn tuỳ tình hình.”
“À…”
“Còn cô?”
“Tôi…cũng tuỳ tình hình.”
Lại tiếp tục im lặng.
Tả Thành Hạo chống khuỷu tay lên bàn, đỡ lấy cằm, đôi mày nhếch lên, nhìn qua nhìn lại hai người.
Một người ngại lên tiếng, còn một người lại không có sở trường nói chuyện, vì vậy mà nội dung câu chuyện vô cùng vô vị, toàn thăm hỏi những chuyện đâu đâu.
Lần trầm lặng lúng túng này làm cô không biết phải tiếp tục nói cái gì.
Cuối cùng thì Lý Minh Thịnh cũng lên tiếng, vẫn là hỏi chuyện chẳng liên quan gì.
“Cô tới đây uống cà phê à?”
“Đúng vậy.” Cô mỉm cười lịch sự trả lời.
“Tới đây không uống cà phê, chẳng lẽ đến để đốt đèn Quang Minh?” (1)
“Phụt.” Một câu của Tả Thành Hạo đã hại cô cười đến phun cả cà phê. “Thật, thật xin lỗi.” Cô vội vã lên tiếng, trong khi vẻ mặt của Lý Minh Thịnh lại kinh ngạc không thôi, vội dùng khăn tay lau miệng, bởi vì nín cười mà cả người run lên.
Thần tình yêu đáng ghét, không đâu lại chen vào một câu như vậy làm gì không biết, hại cô không ngừng cười được, hỏng bét cả rồi.
Vẻ mặt Lý Minh Thịnh mù mờ: “Cô đang cười cái gì?”
“Không có, không có gì.”
Cô hít sâu một hơi, phải rất vất vả mới ngừng cười được, liếc mắt lườm Tả Thành Hạo. Đều tại anh ta, làm cô cười đến nỗi chẳng khác gì kẻ thần kinh, cô không muốn bị người khác hiểu lầm cô là một phụ nữ kỳ quái.
“Tâm trạng của cô hình như đã tốt hơn rất nhiều.”
“Ơ?” Cô nghi hoặc nhìn Lý Minh Thịnh, trên khuôn mặt nghiêm nghị kia lại thoáng hiện lên nét cười, làm cô không khỏi ngây cả người.
“Lúc trước thấy cô dường như là có tâm sự, không có tinh thần, hiện tại thì giống như đã khôi phục được sinh khí.”
Cô rất kinh ngạc, không thể ngờ Lý Minh Thịnh lại chú ý đến cô, vậy anh ta ngồi ở đây cũng là vì quan tâm đến cô?
Cô cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. “Trước đây là do gặp vài chuyện cho nên…”
“Không sao, nếu không muốn nói cũng không cần phải nói, có đôi khi giải thích lại càng khiến bản thân mệt mỏi, tôi không muốn tạo thêm phiền phức cho cô, chỉ biết rằng hiện tai cô không có việc gì là tôi yên tâm.”
Lời nói này rất thật tâm làm cho không khí gò bó giữa hai người cũng thay đổi, trở nên thoải mái hơn.
“Cám ơn.”
“Đừng khách sáo, đều là đồng nghiệp của nhau, quan tâm một chút cũng là điều nên làm.”
Cô gật đầu, hiện ra nụ cười cảm động, nụ cười này cũng rơi vào trong đôi mắt xoi mói của Tả Thành Hạo.
Lý Minh Thịnh đứng lên, “Không làm phiền cô nữa.”
“A, không phải vậy, anh đâu có làm phiền tôi.”
“Tôi biết cô đang nhớ một người, vừa rồi nhìn thấy cô đắm chìm trong thế giới của mình, còn cười đến vui vẻ như vậy.”
A.
Ánh mắt của cô kinh ngạc, Lý Minh Thịnh giống như cũng không còn việc gì liền lịch sự cúi đầu chào cô, “Tôi đi trước, nhớ quay về công ty đúng giờ.” Anh xoay người, ung dung rời đi.
Cô nhìn bóng lưng rời khỏi của Lý Minh Thịnh đến xuất thần, nhớ lại những lời mà anh vừa mới nói, điều này có phải chứng tỏ rằng anh đã chú ý tới cô từ lâu? Nên mới biết cô đắm chìm trong thế giới của mình, còn nhìn thấy cô cười rất là vui vẻ.
Tả Thành Hạo nhận thấy được tất cả mọi chuyện, trong lòng cũng hiểu rõ.

————————————————-

(1) Đèn Quang Minh

Đèn quang minh là một loại đèn thờ cúng thần linh, thể tích nhỏ nhưng số lượng nhiều, dùng cho các tín đồ, cũng để kéo dài thời gian cháy, ở Châu Á, những miếu thờ Phật giáo, Đạo giáo (do Trương Đạo Lăng thời Đông Hán lập nên) đều có đèn Quang Minh, có khi được gọi là đèn Bình Anh, ở Châu Âu, trong giáo đường Thiên Chúa giáo, cũng có một dạng tương tự với đèn Quang Minh, để tín đồ đốt. *ta ko rành mí vụ nì nên ko dám nói nhiều sợ nói bậy ah ^^*

Nến dùng trong nhà thờ Thiên Chúa giáo

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s