Hải Đường C5-C6

Edit: Bạch Liên

Chương 5

Một đường đi về phương Bắc, phong cảnh hai bên đường cũng dần dần thay đổi.
Phía Bắc kinh thành, rừng núi thay cho sự phồn hoa, ở đây chủ yếu có hai tộc người sống lẫn vào nhau, kiến trúc nhà ở cũng mang theo những đặc thù của người dân tộc, tường đỏ ngói vàng, mái hiên cong vút, cửa sổ nhỏ hẹp. Địa hình từ bình nguyên chuyển sang đồi núi, còn thấp thoáng nhìn thấy dãy núi phía Đông Bắc chạy dài.
Lúc này vừa đúng đầu xuân, hoa đào ở hai đường đang nở, mặc dù không giống với những gì được viết trong sách, hoa khai tam thiên chước chước kỳ hoạ *hoa nở ba nghìn, toả sáng rực rỡ*, nhưng những đoá hoa hồng nhạt thưa thớt, hơi lay động ở trong gió xuân cũng khiến lòng người vô cùng yêu mến.
Gia Nguyệt khóc suốt mấy ngày, gần đây cũng đã ngừng lại, bởi vì cuối cùng nàng cũng chịu lau khô nước mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ vài lần.
Nàng là một nữ tử được nuông chiều ở trong thâm cung, hiển nhiên rất nhanh bị thu hút bởi thế giới mới lạ đầy màu sắc ở bên ngoài.
Gia Nghiệt thích thú ngồi dậy, cũng nói nhiều hơn. Nàng nhìn thấy người nông dân ở hai bên đường đang làm việc, vừa đánh trâu vừa kéo lấy lưỡi cày, liền hỏi thị nữ trái phải, cái vật đen thui đó là gì.
Thị nữ nói với công chúa, đó là trâu.
Gia Nguyệt kinh  ngạc, “Thì ra là trâu, không ngờ lại trông như vậy, cũng không giống với bức hoạ lắm.”
Sau đó Gia Nguyệt lại hỏi kia là cây trúc hay cây đậu, chỉ một lát liền rối tung lên.
Thị nữ của công chúa cũng đều là nữ tử nhà quan viên, cuộc sống an nhàn lại quanh năm sống trong thâm cung, kiến thức cũng không nhiều hơn Gia Nguyệt bao nhiêu. Các nàng lại không tiện hỏi các nam nhân, nên liền nghĩ tới ta.
“Thuỵ Vân quận chúa từng tu hành ở bên ngoài nhiều năm, nghe nói đã cùng sư phụ đi qua không ít vùng miền, chắc hẳn hiểu nhiều biết rộng.”
Bỗng chốc ta trở thành người đại diện cho tri thức và trí tuệ, bị công chúa gọi vào phượng liễn, giúp công chúa giảng giải những gì nhìn thấy ven đường.
Cuối cùng thì những điều ta học được cũng có chỗ dùng, tuy rằng đó chỉ là những kỹ năng sinh tồn bình thường của bách tính trong nhân gian.
Ta nói, công chúa nhìn xem, phía sau con trâu kia chính là lưỡi cày, hay còn gọi là Lê Điền. Ruộng khi được cày tốt thì có thể gieo hạt giống, người nọ là đang tung hạt giống vào trong đất.
Kia là lúa, đến mùa thu sẽ thu hoạch được hạt thóc. Hạt thóc bỏ đi vỏ ngoài sẽ thành gạo. Gạo có thể làm cháo hoặc làm bánh.
Còn kia là lúa mạch, sau này cũng sẽ thu được lúa mạch, lúa mạch xay ra thành bột, gọi là bột mì. Bột mì hoà vào nước, đem đi lên men rồi hấp sẽ làm ra bánh bao bánh mì. Điểm tâm ở trong tay của người, cũng làm từ bột mì. Tất nhiên là còn có đường và trứng gà.
Đường? Đường không phải tự nhiên mà có, là do được ép ra. Nông dân trồng mía, thân mía chứa nước rất ngọt, có thể ép ra nước đường. Nước đường được làm khô tạo thành đường.
A! Còn cái kia? Đó là guồng nước, có thể đưa nước từ thấp lên cao, để tưới đồng ruộng. Những thiếu nữ bên cạnh guồng nước là đang rửa rau giặt quần áo.
Còn chỗ kia không phải lúa mạch, mà là vườn rau. Đây là đậu, kia là bắp, còn cái này hình như là cải trắng, cái giàn kia chắc hẳn là đậu đũa…
Đoàn xe đi qua một cái trấn nhỏ, gặp lúc họp chợ, nông dân vội vàng mang heo đi bán.
Gia Nguyệt kinh ngạc hô lên: “Đây là cẩu sao? Con này thật lớn!”
Ta nói: “Công chúa, đây không phải là cẩu, mà là heo. Đúng vậy, heo cũng có heo đen. Giết đi, rồi bỏ ruột, đem thịt ba chỉ ở trên bụng cắt thành từng miếng, bỏ vào nước luộc lên, thêm chút tỏi phi vàng, chính là món thịt lợn luộc rắc tỏi, rất vừa miệng…”
Đói bụng nha. Ta nuốt nước miếng.
Khi ta ở trong núi, đầu bếp luôn là Tam sư huynh. Tam sư huynh là người Tây Lâm, khẩu vị rất nặng, chua cay nóng ngọt đắng, ngũ vị đều đủ. Ta ăn suốt tám năm, không cay không thích, bình thường khi về nhà, còn phải ướp thêm tiêu ớt mới được.
Chăm sóc công chúa thật rất phiền toái, không thể ăn thức ăn chua cay, sợ có giọng nói mạo phạm đến quý nhân. Vì thế suốt trên đường đi, một ngày ba bữa, chỉ được nếm muối mà thôi. Miệng ta cũng muốn nhạt như nước ốc rồi đây.
Gia Nguyệt chưa thấy qua phố chợ, vô tình nhìn thấy trên chợ có người đang bán gà rừng, cho rằng con chim kia có bộ lông thật diễm lệ, liền muốn một con.
Hạ nhân nhận được ý chỉ, lấy ra một lượng bạc mua con gà rừng và một cái lồng sắt.
Gia Nguyệt lại còn nổi hứng gọi con gà rừng kia là Lam Phượng, mỗi ngày đều lấy gạo còn thừa cho nó ăn.
Súc sinh kia xem ra cũng biết nhìn sắc mặt của người, biết Gia Nguyệt là chủ, mỗi lần nàng đến gần, nó đều giữ vững tinh thần, khí phách hùng dũng oai vệ, hiên ngang dạo bước bên trong lồng, khiến nàng vui vẻ.
Còn ta khi nhìn thấy gà rừng là liền nghĩ đến gà xé phay chấm muối ớt, hoặc là món gà kho măng. Cho nên con gà mỗi lần nhìn thấy ta, đều rút lại trong lồng sắt, đầu tóc run rẩy.
Chuyến này chúng ta đi lên miền Bắc gặp đúng mùa xuân, mùa xuân ở phương Bắc so với phương Nam muộn hơn. Cho nên cả đoạn đường này cũng giống như chúng ta đi du xuân.
Càng về phía Bắc, núi non càng nhiều. Đoàn người cũng bắt đầu leo núi vượt sông.
Ta thấy cũng không tệ, bởi vì là ngồi xe ngựa. Bọn người Phong Tranh và thị về mới là khổ. Đường núi không tốt, ngựa dễ dàng bị trật chân hoặc rơi móng sắt, cho nên bọn họ đều xuống ngựa đi bộ.
Ta từ cửa xe nhìn ra bên ngoài, thường xuyên có thể nhìn thấy bóng lưng Phong Tranh. Người cao lớn rắn rỏi, chỉ cần nhìn vào bóng lưng là đã cảm thấy người này kiên cường đáng tin cậy đến thế nào
Ta thấy hiện tại Phong Tranh cưỡi ngựa rất thành thạo, chợt nhớ đến năm ấy ta từng ném phân ngựa lên mặt hắn.
Nghe nói sau khi Phong Tranh bị người khác ném phân ngựa, thì mỗi lần nhìn thấy ngựa liền buồn nôn, ngay cả chuồng ngựa cũng không đến gần. Hơn nữa còn mắc bệnh thích sạch sẽ, khi vào cửa liền phải rửa tay rửa mặt, trên người không dính một hạt bụi, luôn phải mang khăn theo bên mình.
Ta nghĩ thật may là hắn đã khắc phục được chứng bệnh dị ứng với ngựa, bằng không hiện tại hắn là cận vệ, thường xuyên phải tuần tra trong kinh thành, không thể cưỡi ngựa, vậy chỉ có thể cỡi lừa.
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, đôi mắt ta liền tự động đem con ngựa cường tráng màu nâu hạt dẻ của Phong Tranh đổi thành một con lừa đầu đen chân ngắn lỗ tai dài.
Cảnh tưởng kia thật sự quá khôi hài, ta liền bật cười một tiếng.
Phong Tranh đen mặt quay đầu, trừng mắt nhìn ta, “Cười cái gì?”
Ta nói: “Ta đang nghĩ, nếu…”
“Không cần nói!” Phong Tranh tức giận cắt lời ta, “Ngươi, nếu như có nghĩ thì cũng chả phải chuyện tốt gì, ta không muốn nghe!”
Không nói thì không nói, tự mình vui trộm vậy.
————-
Chương 6
Núi rừng rậm rạp dày kín, đá núi lởm chởm, dòng suối từ trên đá chảy xuống. Nước suối hợp thành một đầm nước nhỏ, ven đầm nước có một gốc anh đào hoang dã đang nở hoa. Đoá hoa màu phấn hồng tựa như bông tuyết nhẹ nhàng theo gió tung bay, rơi lên mặt nước, tiếp tục theo dòng nước uốn lượn trôi đi.
Gia Nguyệt cùng những nữ tử kia trước đây chỉ gặp qua cảnh đẹp như vậy ở trong tranh, cảm thấy nơi đây rất thích hợp để thưởng xuân. Vì thế liền ngừng xe, nghỉ ngơi bên đầm nước.
Cánh hoa đào bồng bềnh thật vô cùng xinh đẹp. Ở trong đầm nước còn có cá con, khi đoá hoa vừa rơi xuống mặt nước, bọn chúng liền tranh nhau cắn lấy.
Gia Nguyệt thấy thú vị, liền bẻ một cành hoa, đi đến bờ nước trêu cá. Không ngờ tảng đá ở dưới chân nàng lung lay, lập tức cả người liền ngã vào trong hồ nước.
Ta và Phong Tranh gần như ra tay cùng lúc, hắn nhanh hơn ta nửa bước, một phen giữ chặt lấy cánh tay Gia Nguyệt, liền xoay người nàng, giữ lấy thắt lưng.
Công chúa được cứu, còn ta lại giẫm phải rêu xanh, không đứng vững, bùm một tiếng rơi vào trong nước.
Mùa xuân, vào tháng ba, dòng suối vẫn lạnh buốt tận xương, hơn nữa đầu gối của ta còn đập vào tảng đá bén nhọn dưới đáy hồ, đau đến nỗi khuôn mặt nhăn nhó.
Phong Tranh cách ta gần nhất. Hắn liền phản ứng, đem công chúa giao cho thị nữ, định nhảy xuống cứu ta.
Ta vội kêu: “Không cần! Không cần! Ta biết bơi!”
Trời lạnh thế này, để hắn xuống nước cũng tội. Tâm địa của ta tốt, không muốn kéo hắn cùng chịu cảnh này như ta.
Phong Tranh không nhảy xuống, chỉ là ngay lập tức tháo ra bội kiếm, duỗi bao kiếm tới trước cho ta nắm lấy.
Ta biết bơi, hồ nước này cũng không sâu. Ta bơi vài cái liền chạm được chân xuống đáy đầm, tự mình bò lên, sau đó Phong Tranh kéo ta lên bờ.
Lúc này, từ đầu đến chân đều ướt đẫm, quần áo cũng không ngừng nhỏ nước.
Phong Tranh cau mày nhìn ta, ngay sau đó, một chiếc áo còn mang theo hơi người chợt khoát lên vai ta, đem ta bao lấy.
Ta không khỏi cảm kích nhìn hắn một cái, chỉ là ta bị lạnh cóng đến run cầm cập, hàm răng trên dưới đánh nhau, thật tình muốn nói một câu cám ơn, nhưng chỉ phát ra âm thanh grừ grừ.
Gia Nguyệt vội vàng ồn ào: “Còn thất thần gì hả? Nhanh hầu hạ quận chúa thay quần áo!”
Bọn thị nữ vội vàng chạy tới, định đón ta từ trong tay Phong Tranh.
Phong Tranh vừa buông tay, đầu gối ta liền đau đớn dữ dội, cả người hướng về phía mặt đất trơn bóng. Hắn nhìn ta, nhướng mày, bỗng chốc ngồi xuống, ôm ngang người ta.
Cả người ta lạnh như băng, nhưng khuôn mặt lại nóng bừng, nói năng lộn xộn: “Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi phát bệnh thần kinh sao? Mau thả ta xuống!”
Nét mặt Phong Tranh nghiêm túc, “Ta thả ngươi xuống, ngươi đi được sao?”
Được rồi, ta nhịn.
Phong Tranh ôm ta trở về xe ngựa. Quyên Tử và Hạ Hà đã mang đến mấy cái lò sưởi, đặt vào trong xe để sưởi ấm nên đặc biệt ấm áp. Đem búi tóc xoã ra, cũng đem quần áo ướt sũng ở trên người thoát hết. Hạ Hà lấy chiếc chăn ấm quấn ta thành một con nhộng thật to, Quyên Tử bưng đến một bát canh gừng cho ta.
Ta chướng mắt nhìn bát canh gừng, hỏi: “Có rượu không?”
“Nữ hài tử mà uống rượu gì?” Phong Tranh ở ngoài nghe được, khẽ quát.
Ta biện bạch: “Mỗi lần ta uống canh gừng đều nôn ra.”
Ta không có gạt hắn. Trong thức ăn có gừng, ta ăn không sao, nhưng khi nấu thành nước uống liền làm ta muốn buồn nôn.
Phong Tranh nói: “Giữa rừng núi hoang vắng thế này, đi đâu kiếm rượu?”
Ta vừa run run vừa cười, “Đừng…đừng nói là các ngươi không trộm…trộm giấu rượu chứ?”
Phong Tranh quát nhẹ một tiếng “Càn quấy”, sau đó bước đi, đoán chừng là mặc kệ ta.
Ta chỉ miễn cưỡng hớp lấy hai ngụm canh gừng. Có còn hơn không, nếu bị bệnh thì thật phiền toái.
Trên cửa xe bỗng nhiên vang lên hai tiếng gõ. Hạ Hà hé ra một khe hở, người phía ngoài liền đưa đến một bầu rượu.
Ta mừng rỡ, không ngớt lời cảm ơn.
Quyên Tử bước vào cười nói: “Quận chúa không cần phải gấp gáp cảm ơn như vậy, Phong đại nhân đưa rượu xong liền rời đi, người có nói cũng vô ích.”
“Đã đi?”
“Đúng nha! Liền xoay người rời đi.” Quyên Tử có ngũ quan thanh tú, “Phong đại nhân sinh ra cũng thật anh tuấn, nhưng lại không có khuôn mặt tươi cười…”
“Quyên Tử!” Hạ Hà nhắc nhở nàng.
Quyên Tử vội vàng cúi đầu.
Ta vừa uống rượu vừa cười nói, “Không việc gì, ngươi nói đúng. Cái tên đó lúc nào cũng như vậy, giống như chúng ta thiếu hắn năm trăm vạn lượng mà quên không trả vậy.”
Hai thị nữ đều nở nụ cười.
Ta đây vừa rơi xuống nước, náo loạn ầm ĩ một hồi, nhưng cuối cùng vẫn phải làm ra vẻ mặt già nua như cha ta mà uống hết canh.
Việc này cũng không biết làm cách nào mà lọt vào trong tai của lão nhân gia nhà ta, qua mấy ngày, có ngựa từ kinh thành trao thư tín của hoàng đế cho công chúa, tiện thể mang theo một phong thư của cha ta.
Ở trong nhà thì cha đem ta mắng đến cẩu huyết lâm đầu(1), vậy mà ở trong thư lại dùng rất nhiều thành ngữ trong điển cổ. Điều này đối với người thô kệch như cha ta mà nói, có nghĩa là ông đã giận đến nỗi miệng cũng phun ra lời thô tục. Mà người giúp ông trau chuốt lại câu chữ chính là Vương sư gia, vì kính trọng và kiêng dè mà phải tự mình thêm một chút từ ngữ văn minh vào.
Ở trong thư cha ta còn mắng “Thành sự bất túc, bại sự hữu dư” *việc thành công thì không thấy đâu, hỏng việc thì nhiều*, cứ như là nói ta cố tình dìm chết công chúa, nhưng lại không cẩn thận mà để mình rơi xuống nước. Ta nghĩ, nếu để người thân cận của hoàng đế nhìn thấy câu này, không biết sẽ nghĩ gì.
Thật ra lần này rơi xuống nước lại có cái lợi, chính là Phong Tranh mượn cớ khi ra ngoài sẽ có nguy cơ gặp phải mai phục, nên trên đường đi không cho phép tiếp tục ra ngoài du sơn ngoạn thuỷ.
Tuy rằng ta cũng mất đi cái thú tiêu khiển, nhưng có thể sớm một ngày đưa công chúa đến Bắc Liêu, liền có thể sớm một chút trộm được quốc bảo, và ta cũng sớm được trở về nước.
—————-
(1)Cẩu huyết lâm đầu: Theo mê tín dị đoan trước đây, nếu cẩu huyết dính trên đầu yêu nhân, thì sẽ làm cho yêu pháp mất tác dụng. Về sau được dùng để tả sự mắng chửi rất hung dữ khiến cho người bị mắng chửi giống như yêu nhân bị nhiễm phải cẩu huyết trên đầu, không có cách gì chống đỡ, bất lực không làm gì được.

 

 

One thought on “Hải Đường C5-C6

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s