Kì 1!

Ta chỉ đang tìm cách giải khuây thông qua việc thử viết truyện thôi. Đã phát hoạ sơ qua cốt truyện rồi nhưng vẫn chưa nghĩ ra cái tên nào thích hợp cả. Viết lần đầu nên có thể nói gần 50% nội dung là chuyện thật đấy ^^. Nhưng tất nhiên không hẳn chỉ là chuyện thật của ta mà còn của những người khác nữa, tất cả sẽ được giấu tên. Mà thật tình thì nếu ta không giấu tên thì đương sự cũng không biết được, bởi vì trong đám bạn của ta thì chỉ mỗi mình ta là cuồng đọc truyện lại nhất là ngôn tình Trung Quốc.
^^ Mà nói thật thì đây chỉ là kết quả sau một giấc ngủ trưa không yên, bởi vậy có thể gọi đây là sự bốc đồng nhất thời, nên ta không biết mình sẽ đi đến đâu và đi như thế nào nữa. Nếu thích mọi người có thể ủng hộ nhưng tiến độ viết phụ thuộc vào khả năng và cái hứng của ta.
Không biết mọi người có đọc truyện bên Cung Quảng Hằng hay không? Nhưng ta rất thích câu nói được viết trên trang nhà ss ấy. “Và tôi mơ. . .Tôi là nữ chính trong câu chuyện tôi viết.” Ta sẽ viết một câu chuyện như thế, một câu chuyện dành cho mình, có thể nó không hay, nó chưa trau chuốt, nó không thực tế, nó quá mơ mộng nhưng có là gì. Đây chẳng phải chỉ là một giấc mơ hay sao?

P/s: vì là truyện ta viết nên gì thì gì cũng đừng để lọt ra ngoài nha.

“Tít. . .  tít. . .  tít. . . cạch.” Một con sâu ngủ lại tiếp tục cuốn mình trong chiếc chăn ấm áp, con sâu chui tọt vào trong chiếc kén của mình, chẳng thấy đầu của nó ở đâu chỉ để lộ ra ngoài mớ lông đen nhánh dài mượt.
“Tít. . . tít. . . tít. . . cạch.” ….
“Tít. . . tít. . . tít. . . cạch.”Chuỗi âm thanh kì lạ ấy cứ một lúc là bắt đầu rồi ngừng lại tức khắc.
“Thy, dậy đi nào. Chị cứ ngủ mãi như thế thì đặt báo thức làm gì. Mà nếu ngủ thì chị tắt hẳn cái báo thức đó luôn đi chứ. Sáng nào cũng như thế, em còn muốn ngủ mà.” Lại xuất hiện thêm một em sâu ngủ với đôi mắt hai mí to tròn, cái môi lúc nào cũng đỏ mọng, cái này người ta gọi là “môi son” đấy, nhìn thoáng qua là cứ muốn cắn ngay một phát. Ông trời thật bất công mà.
“zzz, được rồi, dậy ngay đây, em cứ nằm đấy mà ngủ đi nhá, à mà để chị nói cho nghe cái này, nếu mà ngủ nhiều quá thì mặt sẽ bị phù ra đấy, còn hai mắt sẽ sưng to lên như quả trứng gà, không còn là đôi mắt nai to tròn mà là cặp mắt….” Lời còn chưa thoát ra khỏi miệng đã bị một tảng đá to tướng chặn ngang. “Thyyyy, dậy đi, sao con bảo hôm nay có tiết sớm mà giờ còn tham ngủ.” Haizz, quyết định từ mai sẽ không đặt báo thức nữa, có lẽ từ lâu mình đã sở hữu một cái báo thức tự động vừa tiện lợi vừa hiệu quả ở đây rồi.
“Con dậy ngay đây.” Con sâu. . . à không. . . là tôi tung chăn ngồi dậy, đã hết giờ làm sâu rồi trở lại nguyên hình một thiếu nữ thôi. Tôi, một cô nàng hai mươi tuổi, thêm ba tháng nữa sẽ là hai mươi mốt, đang là sinh viên năm ba của trường đại học Khoa Học Tự Nhiên và cái ngành tôi đang theo học là công nghệ sinh học thuộc khoa sinh. Đây là một ngôi trường rất tốt, bài vở tuy căng thẳng nhưng thời gian nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ . . . cũng khá thảnh thơi. Tất nhiên là đối với những đứa không phải lo nghĩ đến việc tiền nong như tôi thì đúng là thảnh thơi thật mà có khi còn trở nên nhàm chán. Gần hai tháng ở nhà, không đi chơi, không làm thêm, chỉ ăn ngủ, xem phim đọc truyện, lâu lâu thì học mấy câu Anh Văn giúp tăng thêm vài nếp nhăn cho bộ não. Ngoài ra tôi chẳng làm gì. Tôi có cảm giác như chân mình muốn mọc cả rễ ra rồi. Nhưng cũng may khi sự chây lười đã đạt đến cực hạn, sắp tu thành chính quả thì cuối cùng tôi cũng được giải phóng. Tin nhắn từ tên nhóm trưởng đưa đến đã giải thoát tôi khỏi căn nhà ấm cúng của mình để chuyền đến một căn nhà cũng không kém phần ấm cúng. Đã có thông báo đi học trở lại và hiện tại tôi đang ở nhà ngoại của mình để thuận tiện cho việc lên trường. Tôi bắt đầu ở đây từ năm thứ hai và đón xe bus đi học. Quãng thời gian chật vật của năm nhất khi phải lay lất từ phòng trọ này đến phòng trọ khác đã quá sức chịu đựng. Vì vậy tôi quyết định từ bỏ tự do để tìm đến sự sung sướng khi chẳng phải nấu cơm, dọn nhà, rửa chén mà nhiều khi còn chẳng phải giặt đồ. Con bé nằm bên cạnh là con em họ, à mà thật ra là chị họ thì đúng hơn, nhưng vì nó nhỏ hơn tôi tận sáu tuổi nên tôi bắt nó phải kêu tôi bằng chị. Còn người có giọng nói oanh vàng kia là dì Tám, bình thường thì chúng tôi chỉ gọi bằng Tám thôi, như vậy vừa gần gũi vừa trẻ trung mà Tám tôi cũng thích thế.
“Này.” Con nhóc môi son thò đầu ra khỏi chiếc chăn hỏi, “chị nói tiếp đi chứ, ngủ nhiều sẽ giống mắt con gì?” Trông con bé có vẻ rất quan tâm đến chuyện này.
Tôi mỉm cười ma mãnh nhìn nó. “Không nói, chẳng phải chị đã bảo em phải xem nhiều chương trình thế giới động vật là gì? Suốt ngày chỉ biết Sakura với Syaoran mà thôi. Lớn già cái đầu rồi mà cứ thích hoạt hình.”
Con bé không cam lòng mà đánh trả lại: “Chị trước khi nói em thì coi lại mình đi, chị cũng đâu có thui gì, hừ.” Nó lại cuộn mình vào trong chiếc chăn, tiếp tục khò khò, chẳng thèm quan tâm đến tôi.
Tôi mỉm cười nhìn con bé, cong tay cốc vào cái trán của nó, rồi vén mùn chui ra ngoài, hôm nay phải đến Dinh Thống Nhất. Đây là lý do thật sự làm tôi không muốn lên trường ngày hôm nay.

5 thoughts on “Kì 1!

  1. ung ho mui mui…..om cai nao..ta da ve ….sau mot ki thj ko may tot dep…mot cau chuyen phien phuc dang bun…djem dung chan cua ta ko phai o nha ma laj o nha mui….haizzzz pun wa…kiem tj an uj ne….chuc mui ngu ngon…ta cung sap ve we…..laj nghj onl vo thoj han day…..hen gap laj…

    • ơ khi nào thì tỷ về quê, trước khi đi thì nói chuyện với mụi một lúc đi, đã lâu rùi mới gặp vậy mà cứ đi như thế hử. >.<
      Mụi đây sẽ an ủi tâm hồn đang tổn thương của tỷ. *eo ui, nghe tình cảm ướt át quá*. Túm lại là có gì thì tỷ cứ nói với mụi, về quê mà tâm trạng bùn rầu thì ko tốt đâu, phải vui vẻ chứ, đúng không?

      • haizzz taj baj thj lam chan wa..nam dau vs nam cuoi diem tk thap nen keo diem thanh tjch xuong…ta chan ta chan ta chan…tjnh hjnh nay…laptop cua ta cung sap sua bj tjch thu….ngan kjnh lun….aaaaaaaa ta mun chem nguoi….huhu…

        • tỷ mới thi xong nên chắc chưa có kết quả liền đâu nhỉ, đừng bi quan quá, mà tỷ có nhắm chừng là được loại gì không. Quan trọng là xếp loại kìa, chứ thằng 7.05đ với thằng 7.95đ thì cũng đều là Khá thui.
          Khi nào thì tỷ về quê?

  2. mai ta ve…huc…ta tk 6.9 the moj tuc chu…huhu….gio ta dag sap wan ao ne….haizzz taj co mot mon…2 in1 ….mot cai la3d con 1 mon 7d….thang djem 10…nhung phan 3diem ta lam saj laj ko chac chan.neu trong caj 3d ta ko.dc 0.5 thj truot…hjx hjx vay nen ta lo…huhu…lan nay ve papa vs mama that vong ruj :((

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s