Vân Khuynh Thiên Khuyết – Khúc dạo đầu (1)

Edit: Stephanie Trang

Beta: Bạch Liên

Khúc dạo đầu: Cô gái kiên cường

Thu…
Trong ấn tượng của Lam Tư Vũ, năm ấy, gió mùa thu đặc biệt lạnh….
Gió thu làm cô co rúm lại, ôm em trai Lam Tư Minh đứng ở đầu con đường trống trải, nhìn bóng dáng của mẹ từng chút một biến mất khỏi tầm mắt…
Trong làn gió thu, giữa ngã tư đường vắng lặng chỉ còn lại từng chiếc lá vàng đang từ từ rơi rụng. Trong một khắc này, cô cảm thấy thế giới sao mà im lặng đến vậy, tĩnh mịch đến mức làm cho cô kinh hãi.
Ngẩng đầu nhìn lên tàng cây lung lay sắp trút lá, gió thổi qua không gian phiêu đãng. Chúng không có nhà, mà giờ phút này cô và em trai cũng không có nhà.
Cuối cùng mẹ cũng rời đi, không cần bọn họ. Mẹ bỏ đi một cách dứt khoát như vậy, biết rõ bọn họ ở phía sau nhưng bà lại không hề quay đầu nhìn lại. Gió lạnh kéo tới làm cô cảm thấy không khí xung quanh tràn ngập sự bi ai, gắt gao quấn quanh không hề trốn tránh.
Mùa thu, quả thực thích hợp để chia lìa.
“Chị, mẹ sẽ không bao giờ trở lại nữa phải không?”
Được ôm trong ngực, em trai cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn có phần tím tái, trong đôi mắt to tròn đong đầy nước mắt. Một đứa nhỏ năm tuổi vừa mơ hồ nhận thức được thế gian ấm lạnh tình người đã phải đối mặt với sự vứt bỏ tàn nhẫn.
“Sau này chị sẽ chăm sóc Tiểu Minh.”
Lam Tư Vũ không dám nhìn thẳng vào ánh mắt tràn đầy đau thương của em trai, liền dời tầm mắt đi, nhanh chóng ôm cậu vào lòng, đón lấy gió thu phần phật, lời nói kiên định.
Gió thổi trúng làm ánh mắt cô bé đỏ hoe. Cô đột nhiên nhắm nghiền hai mắt, cuối cùng không hề lưu lại một giọt lệ nào, khoé miệng khô nứt thoáng hiện ra nụ cười quật cường như cây mã đề ngạo nghễ giữa cơn mưa mùa thu.
Mùa thu năm ấy, giữa đêm khuya có một bóng đèn không ngủ. Cô luôn dỗ em trai ngủ nên cả đêm thức trắng. Một cô bé mười tuổi lẳng lặng ngồi một mình trong đêm tối, tâm tư trống rỗng, lâu dần bị nhốt vào sâu trong cô quạnh.
Chỉ là đôi mắt của cô vẫn sáng trong như vậy, long lanh cháy sáng, giống như sao băng trong đêm tối, sáng ngời mà mông lung, mang theo đó là sự quật cường và kiên định!
Thu, là thời gian bi thương. Nhưng cũng chỉ có nó mới xứng với sự bi thương.

Đông…
Bông tuyết vừa là tín vật của mùa đông, cũng đồng thời là sứ giả. Đối với một đứa nhỏ mười ba tuổi, vốn thích nhất là tuyết. Mỗi khi bông tuyết bay xuống sẽ có tiếng trẻ con hoan hô vui đùa ầm ĩ truyền đi khắp đầu đường. Ném tuyết, đấp người tuyết, như vậy thật khoái hoạt…
Nhưng trong trí nhớ của Lam Tư Vũ, thời thơ ấu của cô và em trai không hề có những trận chiến với tuyết, cũng chẳng có người tuyết. Thời điểm tuyết rơi cũng là lúc bọn họ ôm nhau lạnh run.
Gió, ở khắp mọi nơi trong căn phòng lạnh lẽo. Nhiều khi, bọn họ còn phải chịu đựng những cơn say rượu của cha.
Mùa đông năm ấy, cha luôn uống rượu đến say khướt…
Trong phòng, mùi rượu thường hòa với tiếng khóc, tiếng cầu xin tha thứ, cùng tiếng thét sợ hãi của trẻ con trộn lẫn vào nhau
Cha thường có những hành vi bạo lực gia đình, vì vậy mẹ mới kiên quyết rời đi. Lúc say rượu cha càng thích đánh người. Ông lê thân thể xụi lơ đạp phá cửa phòng, chuyện đầu tiên là tìm vật gì đó có thể đánh Tư Vũ và Tư Minh.
Lúc là gậy gỗ, không thì là mảnh chén vỡ, hoặc là một đoạn dây thừng hay mảnh thủy tinh. Nhất định ông phải tìm được một thứ gì đó để đả thương người. Có nhiều khi ông thậm chí còn tháo thắt lưng xuống, hung hăng đánh người trong tiếng kêu gào của Tư Vũ và Tư Minh. Tiếng dây lưng xé gió đã trở thành ác mộng đối với hai đứa trẻ.
Tư Vũ luôn cố gắng đem Tư Minh bảo vệ dưới người, càng không ngừng kêu khóc xin tha. Không phải vì đau, mà cô phải như thế. Nếu không xin tha, cha sẽ không chịu dừng lại, không khóc đến khàn cả yết hầu, cha sẽ không nương tay. Không phải vì cô sợ đau, mà vì em trai ở dưới thân cô luôn run rẩy sợ hãi.
Tư Vũ từng lén đến đồn cảnh sát để báo án, nhưng cảnh sát chỉ đưa cha đến cục quản lý giáo dục gia đình một chút vào buổi trưa mà thôi. Buổi tối hôm đó, tuyết rơi rất nhiều. Bóng đêm lại đẹp như vậy, nhưng trong căn phòng lại là một hồi ác mộng không ngừng.
Cha lấy dây thừng trói chặt Tư Vũ, điên loạn đánh lên thân hình nho nhỏ của Tư Minh. Tư Vũ giãy giụa, kêu gào đến mức cổ họng như bị xé rách mà cha vẫn không dừng tay.
Tư Vũ khóc đến mức ngất đi. Đến khi tỉnh lại thì tuyết đã tan, mà em trai cô nằm ở trên giường, vết thương đầy người không còn một chút sự sống. Cô thậm chí nghĩ rằng em mình đã chết.
Từ đó về sau, cô không dám tiếp tục đi tìm bất kì ai, cô sợ, cô không dám tiếp tục đánh cuộc.
Cuối cùng thì những cơn ác mộng trong đêm tuyết trắng xóa như lông ngỗng cũng kết thúc, hoàn toàn rời xa.
Tư Vũ nhớ rất rõ ngày đó, ngày hai mươi mốt tháng mười hai năm con thỏ.
Hôm ấy, cô ôm em trai cùng nhau nằm rúc trong chăn, trong lòng thấp thỏm không yên.
“Chị ơi, cha sắp trở về chưa?”
“Tiểu Minh ngoan, ngủ đi, có chị ở đây rồi”
Cô vẫn trả lời quanh co như cũ, nhưng bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vội vã.  Cửa bị phá ra, không phải cha mà là bác Vương ở cuối phố.
“Mau mau, cha các cháu xảy ra chuyện rồi. Ông ấy uống rượu say bị xe tông phải”.
Cô cảm thấy thân hình của Tư Minh trong lòng mình bỗng cứng đờ, ban đầu, bản thân cô cũng hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó, cô nở nụ cuời.
Nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ mà cười nhẹ.
Bông tuyết trên bầu trời xoay tròn như điệu múa, trắng tinh như dòng nước chảy trong vắt. Tuyết rơi nhẹ nhàng như gieo vào lòng người những suy tư rối rắm, dần dần rửa sạch từng chút vết tích của trần tục, cho đến khi chúng trở thành những khối băng trong suốt.
Bác Vương thì hoảng sợ trợn tròn hai mắt, còn Tư Vũ lại không ngừng cười vui vẻ.
“Rốt cuộc chúng ta đã thoát khỏi ông ấy. Từ nay về sau không còn người nào có thể đánh Tiểu Minh được nữa”.
Mùa đông được coi là thời điểm sinh mệnh cũ chết đi, khởi đầu cho một sinh mệnh mới. Nó cắt đi những đoạn kí ức còn tồn tại trong quá khứ, lại thai nghén ra một tương lai tốt đẹp hơn.
Cô gái kiên cường ngẩng đầu, mặc cho nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, trong lòng khăng khăng tin tưởng đây là nước mắt của sự sung sướng, là do vui quá mà khóc nên.

Xuân…
Mùa xuân năm ấy chẳng giống mùa xuân chút nào, không có một chút sức sống. Dự báo thời tiết nói không khí lạnh đi về phía nam. Chỉ có mưa liên miên không ngớt cùng cái lạnh thấu xương.
Tư Vũ dường như đã sớm có thói quen không quan tâm đến các mùa ở thành phố. Hơn nữa, cô căn bản không có tâm tư dừng chân để nhìn ngắm cái thời tiết tiêu điều cùng với nét màu xám xịt này của thành thị. Tròng mắt cô ánh lên sự già dặn không nên có. Mới hai mươi tuổi đầu lại điềm đạm kín đáo giống như một người già.
Ở toà nhà bệnh viện, mỗi ngày đều là cảnh tượng đôn đáo vội vàng hoà với một màu trắng tinh và mùi thuốc. Trái tim mỗi người đang từng ngày đứng giữa thất vọng và kì vọng. Mỗi ngày đều có cái chết giáng xuống giữa những tiếng khóc vốn đã dần cứng cỏi.
Như thường ngày, cô dừng bước trước cánh cửa phòng số 302, hít sâu một hơi, nở một nụ cười ấm áp rồi đẩy cửa phòng.
“Tiểu Minh, hôm nay có ngoan không?”
Giống như thường ngày, lời nói của cô tràn đầy yêu thương mang theo chút nhẹ nhàng.
“Chị, em đã mười lăm tuổi rồi, sao chị cứ coi em như là trẻ con vậy”. Tư Minh gắng sức đáp lại, con ngươi trong sáng chứa ý cười nhẹ nhàng.
“Tiểu Vũ hôm nay đến thật sớm nha, ngày trước phải đến lúc mặt trời xuất hiện ở chân cửa sổ mới có thể tới”. Bác Ngô ở cùng phòng bệnh cười nói.
“Hôm nay là sinh nhật Tiểu Minh, đặc biệt xin nghỉ”. Tư Vũ chớp mắt vài cái, cười nói với bác Ngô. Cầm trong tay nào là bao lớn bao nhỏ đặt lên chiếc bàn trà, tiếp tục phân loại từng thứ để vào trong ngăn kéo.
“Sinh nhật Tiểu Minh à! Mừng cháu sinh nhật vui vẻ, nhìn xem chị cháu mua nhiều đồ ăn ngon chưa này, có một người chị thương yêu cháu như thế đúng là phúc khí tu hành mấy đời”. Bác Ngô cảm thán, ánh mắt hiền hòa nhìn về phía cô gái đang bận rộn. Thầm than một tiếng, thật không dễ dàng gì, tuổi còn nhỏ như vậy…
“Chị, tại sao lại mua nhiều đồ như thế?” Tư Minh mỉm cười đắc ý, quay đầu lại nhìn về phía chị mình, đáy mắt chợt lóe lên sự yêu thương. Cuộc đời này, cậu nợ chị mình nhiều lắm, sợ là không bao giờ có cơ hội báo đáp được.
“Sinh nhật của Tiểu Minh mà. Xem này, còn có cả bánh ngọt nha, Tiểu Minh nhanh ước điều gì đi”.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt của em trai, tim Tiểu Vũ như bị dao cắt.
Đã từ lâu, cô không còn oán hận ông trời bất công, trong lòng giờ chỉ còn sót lại duy nhất sự trống trải, những mảng lớn trống trải trong tâm hồn. Em trai cô tuổi nhỏ như vậy đã ung thư dạ dày giai đoạn cuối, khi phát hiện thì đã quá muộn, không thể thay đổi.
“Chị, mong ước năm nay của Tiểu Minh là chị mau tìm về một anh rể cho em. Có anh rể bảo hộ cho chị, chắc chắn chị sẽ hạnh phúc suốt đời”. Tư Minh mỉm cười trông mong về phía chị mình. Cô miễn cưỡng cười yếu ớt, bên dưới là sự ưu thương làm sao cậu lại không biết.
“Chị mới hai mươi, gấp gáp cái gì” Trong lòng Tư Vũ hơi chấn động, đón nhận ánh mắt đau lòng của em trai, mượn việc thu dọn cái bàn mà di dời tầm mắt, ngoài miệng lại oán trách.
“Nếu chậm thì sợ rằng Tiểu Minh sẽ không được nhìn thấy…”
Một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang ở bên tai, lan đi trong không khí, không hề có độ ấm của mùa xuân, làm cho người ta sinh ra cảm giác bi thương.
Động tác trên tay Tư Vũ cứng đờ, nửa ngày mới quay đầu lại trừng mắt nhìn em trai: “Không được nói bậy, chị đi rửa hoa quả”.
Cô vội vàng bưng mâm trái cây ra khỏi phòng bệnh, nước mắt rơi như mưa. Hóa ra không phải vì tâm như sắt đá, mà là chưa đụng đến chỗ thương tâm mà thôi.
Một tháng sau, mưa xuân nhiều không ngớt, cũng là lúc cô đưa tiễn em trai mình. Một mình buồn bã đi trong làn mưa xuân dưới bầu trời xanh, ngẩng đầu lên nhắm mắt lại, lẳng lặng nghe tiếng mưa rơi, như khóc như kể, như u oán như mến mộ. Mưa phùn vuốt ve trên hai má, rơi lên sợi tóc ngưng tụ lại thành giọt sương. Khóe miệng biến thành sự chua chát cam chịu. Làn mưa bụi dày đặt nghiêng ngả, như nhỏ vào trong lòng, mở mắt ra, sẽ nhìn thấy hai dòng cầm tuyền (*) như được dệt nên từ trong ánh mắt ấy. Hóa ra, trái tim khi chết đi cũng không có gì hơn thế này…

Hạ…
Mùa hạ nóng bức. Hơi nóng hầm hập phả vào mặt, hơi thở mạnh mẽ lại làm yên lòng tâm hồn mỏi mệt, trái tim khô cạn vô cùng thích hợp với hơi thở trơn bóng của bi thương.
Tư Vũ ngẩng đầu nhìn không trung. Ông trời vẫn trầm lặng như trước. Sáng sớm, không khí trên núi Thái Sơn bốc lên ẩm ướt. Dường như Tư Vũ đang chìm đắm trong những hồi ức đầy bi thương, sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần. Thỉnh thoảng, khi tình cảm chạm đến tận sâu trong lòng, Tư Vũ sẽ luôn tìm cách gạt đi dòng lệ sắp rơi.
“Tiểu Minh, e rằng mấy ngày nữa chị cũng không thể nhìn thấy mặt trời mọc trên đỉnh núi Thái Sơn này nữa”. Tư Vũ thì thầm than nhẹ, bước đi về phía vách núi, dựa vào rào chắn trông về phương xa.
Hơi nước cản trở tầm mắt, mơ hồ không thấy rõ mặt trời. Ước muốn của Tiểu Minh là được một lần tới núi Thái Sơn xem mặt trời mọc. Cậu nói nhìn mặt trời mọc sẽ cho ta hi vọng.
Cô đến đây, giúp em trai thực hiện mong ước, nhưng đã một tuần rồi, mà tiết trời vẫn cứ trầm lặng như thế.
Vuốt ve cái hòm đang ôm chặt trong lòng, Tư Vũ thở dài. Em trai, ông trời quả thật không có mắt! Cô mỉm cười thê lương, hơi dùng sức dựa thân mình vào lan can, muốn nương nhờ vào lực tác động, một tiếng vang giòn từ dưới thân truyền đến.
Thân thể liền mất trọng lực mà ngã xuống phía dưới, lờ mờ nghe trong không gian có vài tiếng hô to mang theo sự hoảng sợ và bối rối.
“Có người rơi xuống vách núi!”
Gió ẩm ướt như thì thầm lay động, thổi quần áo cô bay bay. Cô gái lưu luyến ngọn gió lộ ra bắp chân nhỏ nhẹ như nai con. Cái lạnh thấu xương ngấm vào xương quai xanh lạnh tựa dao cắt.
Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, có cái gì mà hoảng sợ.
Nhưng còn em trai, làm sao bây giờ?
Phải sống cho tốt…
Thế này không phải vì chị không thể, mà chị sợ là không tuân theo được…
Thật xin lỗi…

—————

(*) Cầm tuyền tự nằm ở sườn núi bên trái của Trường Bình, huyện Tam Thai. Bắt đầu được xây dựng vào thời Bắc Chu (557-581 sau công nguyên), tên ban đầu là An Xương Tự, trải qua đời nhà Tuỳ, cho đến những năm đầu nhà Đường đổi tên thành Tuệ Nghĩa Tự, đến triều đại Nam Tống lại đổi thành Hộ Thánh Tự, bởi vì con suối chảy phía sau núi phát ra âm thanh tựa như tiếng cầm, nên đến đời Vạn Lịch triều Minh liền được gọi là Cầm Tuyền Tự.

Phía sau chính điện là động Cam Lồ, trong động là suối “Cầm Tuyền”. Nước suối chảy quanh năm.

3 thoughts on “Vân Khuynh Thiên Khuyết – Khúc dạo đầu (1)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s