Vân Khuynh Thiên Khuyết – Khúc dạo đầu (2)

Edit: Stephanie Trang

Beta: Bạch Liên

Công cao chấn thủ (1)

17

Vào mùa đông, dãy núi hoang Xích Phong trắng xoá một màu kéo dài không dứt. Trận tuyết lớn như lông ngỗng rơi rải rác trong sự tàn phá mạnh mẽ của những cơn gió lớn. Mặc dù con đường hẹp trên núi có thể dùng mắt nhìn tới nhưng vẫn là xa ngàn dặm. Cho dù là ngày xuân nắng ráo hành quân trên núi cũng đã khó khăn lắm rồi, huống chi lại trong trời đông giá rét dữ dội mà tồi tệ như vậy.
Một đội quân lớn đang gian nan trèo lên đường núi. Mỗi một tướng sĩ tuy rằng đều co ro thân mình, nhưng vẫn lạnh run như đóng băng. Gương mặt và mu bàn tay bị gió lớn rạch nứt hiện ra những vệt máu.
Đi tới một nơi khá trống trải, nhìn thấy ở phía đông là một ngọn núi cao chắn được chút ít gió lạnh, bất giác các quân sĩ cũng chậm lại bước chân.
“Nghỉ ngơi tại chỗ này, chỉnh đốn lại quân ngũ!”
Tiếng quát vang vọng từ đầu đoàn quân truyền đến, sự vui vẻ bất giác hiện rõ trên khuôn mặt mọi người. Trong tiết trời quỷ quái này sẽ chẳng ai tình nguyện hành quân đối đầu với gió lạnh.
Những binh lính xếp thành từng tốp vây quanh một chỗ, bận rộn đánh lửa trại. Mặc dù gió lớn đang dữ dội quét qua, nhưng bọn họ cũng đã đem lửa trại bảo vệ ở bên trong, vì vậy gió tuyết chỉ có thể thổi qua làm những đốm lửa bắn ra bốn phía.
Ánh lửa trại lập loè kéo dài vài dặm trong ngọn núi, từ xa nhìn lại trông có vài phần khí thế.
Đống lửa trại trên sườn núi bùng cháy mãnh liệt làm hấp dẫn không ít binh lính. Trong ánh lửa soi sáng, mọi người cũng không để ý mặt đất lạnh như băng, ngồi luôn trên mặt đất, từng đôi tay hơ trước ánh lửa hồng.
“Thật quái đản! Cuộc chiến lần này, đánh giặc còn không mệt như ngày chiến thắng trở về! Trong cái loại thời tiết quái quỷ này mà vẫn phải tiếp tục hành quân, người khác không biết còn tưởng rằng chúng ta thua trận chạy về ấy chứ!” Một người lính dũng mãnh đập mạnh lên than lửa, vươn tay phủi lớp tuyết trên áo giáp bằng đồng của mình, không nhịn được mà tức giận mắng.
Một người khác lập tức tiếp lời:”Có ai là không nói như thế! Vốn tưởng rằng đánh trận xong có thể nghỉ ngơi một chút, bây giờ thì hay rồi. Thật không hiểu vì lí do gì mà trong vòng nửa tháng phải vội vàng trở về quân doanh. Giám quân mà triều đình vừa mới phái tới thực là con mẹ nó khốn nạn”.
“Trận chiến này đúng là bức bối.”
“Nếu Vân đại tướng quân có ở đây thì sẽ không như thế! Vân đại tướng quân thực sự rất thương binh lính chúng ta, ngay cả cơm nước cũng dùng giống như mọi người”.
“Đúng vậy! Vì sao triều đình lại khẩn cấp triệu đại tướng quân trở về chứ? Chẳng lẽ là vì việc phong thưởng? Đại tướng quân mà không về, chúng ta cũng không phải chịu loại uất ức này!”
Mỗi người một câu, ai cũng đều nhao nhao mắng chửi la hét, hiển nhiên là có cả một đống ấm ức trong lòng khômg có chỗ trút ra.
“Phong thưởng? Hừ, ta thấy là nguy hiểm thì đúng hơn. Vân đại tướng quân lần này đã lập được công lớn, tiêu diệt các nước từng không ngừng quấy phá biên cương Chiến quốc ta! Dõi mắt nhìn mà xem, Chiến quốc chúng ta hiện giờ có hơn một nửa biên cương là do Vân đại tướng quân dẫn theo huynh đệ chúng ta đánh thắng. Đó là bao nhiêu công lao hả? Là nhiều đến mức ngất trời! Phong thưởng? Các ngươi chưa từng nghe qua câu “công cao chấn chủ” sao? Sợ rằng hoàng thượng khẩn cấp triệu đại tướng quân trở về lần này là lành ít dữ nhiều! Nếu không, sao lại không cho đại tướng quân quay về kinh cùng chúng ta?”
”Vương Hổ, con mẹ nó ngươi đánh cái rắm gì vậy! Ai lành ít dữ nhiều hả! Ngươi mà dám nói thêm câu nào nữa thì ta chém chết ngươi!” Một binh lính ngồi trong góc tối liền đứng dậy, tay cầm đao, khuôn mặt vô cùng tức giận.
“Đúng vậy, Vương Hổ, ngày thưởng đại tướng quân đối xử với chúng ta tốt như thế, ngươi nói những lời này thực là có lỗi với ngài!”
“Vương Hổ, tim của ngươi là bị sói ăn mất rồi sao! Những lời này mà cũng nói ra được!”
Mọi người ngươi một câu ta một câu, đều là giọng điệu phê bình chỉ trích. Một số người thậm chí xúc động thái quá, đứng dậy trừng mắt nhìn về phía Vương Hổ. Điều làm người khác không thể không thán phục khi nhắc tới Vân đại tướng quân, đó là ông rất được lòng quân!
Vương Hổ không ngờ mình chỉ mới nói mấy câu mà đã có kết quả như vậy, tâm run lên bần bật, vội vâng dạ nói: “Ta cũng đâu có hi vọng đại tướng quân sẽ xảy ra chuyện gì không may! Những lời này cũng không phải do ta nói, là lúc Trình tướng quân cùng phó tướng đàm luận thì ta nghe lỏm được, thật sự không phải ta nói mà!”
“Ngươi mà còn tiếp tục nói xằng nói xiên, các huynh đệ sẽ không tha cho ngươi!”
“Nghe nói Trình tướng quân, phó tướng với đại tướng quân thân nhau như cha con. Ta không tin bọn họ sẽ nguyền rủa đại tướng quân. Ngươi nên ít nói những lời như vậy ở đây!”
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Một vị tướng quân mặc giáp vàng trên mũ có gắn lông chim từ xa thấy tình hình nơi này liền vội vàng thúc ngựa chạy đến.
“Bái kiến Trình tướng quân!”
Mọi người mới vừa rồi còn hò hét tranh cãi ầm ĩ, giờ đều rối rít nhất loạt hành lễ, mặt mày kính phục, hiển nhiên người này ở trong quân đội rất có uy tín.
“Chuyện gì thế này? Không mệt mỏi sao? Tại sao không đi nghỉ ngơi mà còn ồn ào như vậy?” Trình Anh xoay người xuống ngựa, tự mình nâng tên lính đứng gần mình nhất đứng dậy, ôn tồn hỏi.
“Bẩm tướng quân, vừa nãy Vương Hổ nói đại tướng quân quay về kinh lần này là lành ít dữ nhiều. Các huynh đệ chẳng qua là tức giận quá nên mới gây ầm ĩ như vậy”.
Trình Anh vừa nghe những lời này của binh lính, nét mặt tươi cười hơi hơi cứng lại, sự lạnh lẽo âm thầm thoáng qua trên gương mặt, lặng lẽ quét mắt về phía người mà binh lính kia đang chỉ vào, Vương Hổ.
Vương Hổ sợ tới mức “phốc” một tiếng liền quỳ xuống trên mặt đất: “Tướng quân, không phải là ta nói, mà là ngày trước…”
“Được rồi, được rồi, nếu không có việc gì thì mọi  người mau đi nghỉ ngơi đi, lát nữa vẫn còn phải gấp rút lên đường. Đường trên núi này không dễ đi, tinh thần không tốt sẽ khó tránh khỏi việc rớt xuống vực. Từ nay về sau không cho phép bất cứ ai nhắc lại chuyện này nữa.Mau đi nghỉ ngơi đi”.
Trình Anh ngắt lời Vương Hổ, nói xong liền nhảy lên ngựa, quay đầu ngựa về phía trước doanh trại mà đi.
Gió lạnh thấu xương thổi tới nhưng hắn dường như không hề phát hiện, ngẩng đầu nhìn về dãy núi ở phương xa. Đằng sau ngọn núi cao sừng sững kia là Doanh thành, đô thành của Chiến Quốc. Giờ phút này đại tướng quân ở Doanh thành có bình an hay không?
Trình Anh cau mày, mạnh mẽ giật cương ngựa, thầm nghĩ trong lòng. Ân sư, nếu tên hoàng đế kia chẳng có chuyện gì mà muốn giáng tội ân sư, Trình Anh ta đây nhất định sẽ là người thứ nhất giúp ngài bất bình kêu oan.
Mong rằng, ân sư là người tốt thì sẽ được trời phù hộ. (*nguyên văn:cát nhân tự hữu thiên tướng: ý chỉ người tốt sẽ gặp nhiều may mắn, được trời phật phù hộ)
Bấy giờ, tại Thước Ca thành, Vi Nguyệt cung ở giữa Hoàng Thành, đèn cung đình được treo cao, tuyết  đêm đẹp đẽ yên tĩnh rơi.
Trong phòng, lửa than cháy bập bùng, hương xông lượn lờ, trên giường gỗ lim khắc hoa màn tơ rủ xuống nhẹ nhàng lay động. Quần áo nam nữ rải rác rơi trên mặt đất, thậm chí ngay cả quần áo lót cũng nằm ngổn ngang khiến người ta không khỏi suy nghĩ lung tung.
Trong không gian tràn ngập hương hoa thanh nhã xa hoa. Cho dù bên ngoài  gió lớn dữ dội thì trong phòng vẫn ấm áp như mùa xuân, tràn ngập dục vọng phóng đãng.
“Hoàng thượng, chẳng lẽ ngài cứ tha cho Vân đại tướng quân như thế sao? Không phải ngài nói nhất định lần này sẽ khiến hắn chịu khổ ư?” Âm thanh mềm mại vang lên mang theo vài phần mê hoặc, khiến cho người nghe không khỏi mềm nhũn cả xương.
Đương kim hoàng đế Chiến quốc – Địch Long cúi đầu nhìn vị phi tần mà mình yêu thương nhất, Minh phi. Mặc dù đã là mẹ của một đứa trẻ chín tuổi nhưng lại không hề thấy già, trên khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng còn mang theo vẻ vui hoan vừa mới trải qua. Mắt tơ quyến rũ lúng liếng đưa tình làm người khác ngứa ngáy trong lòng.
Hắn không nhịn được mà vươn tay hướng vào trong chiếc chăn bằng gấm vuốt ve hai bầu ngực mềm mại, lật mình áp lên trên người Minh phi.
“Mặc dù trẫm đã cho phép hắn từ quan về quê, nhưng không có ý định cứ vậy mà tha cho hắn. Hừ, khi trẫm còn là hoàng tử đã nhiều lúc bị hắn làm cho tức giận rồi!”
“Tên Vân đại tướng quân kia ngày mai đi khỏi kinh thành rồi. Hoàng thượng định làm cái gì vậy? Thần thiếp thật đoán không ra!”
Cảm giác nam nhân trên người có phản ứng, Minh phi không những không cảm thấy ngượng ngùng, trái lại còn vươn đôi tay trắng quấn lên cổ nam nhân, nâng thân dán sát vào vành tai của hắn nhẹ giọng nói nhỏ.
“Uhm. . . ái phi. . . Khi tên Vân Nghệ kia còn nắm giữ binh quyền, trẫm vẫn có thể bóp chết hắn dễ dàng như trở bàn tay, huống hồ giờ đây hắn chỉ là một thứ dân, trẫm muốn giết hắn cũng có hàng vạn hàng loại biện pháp. Vì sao trong lòng ái phi lại canh cánh về hắn như vậy? Trẫm phải phạt nàng mới được!” Chiến Anh đế vừa nói xong liền vùi đầu vào trước ngực Minh phi.
Minh phi bật ra một tiếng ưm, rên rỉ yêu kiều: “Hoàng thượng…A… Lần này hay là để cho Táp nhi lập công được không?’
Đứa trẻ Táp nhi trong miệng Minh phi chính là con trai nàng, Thất hoàng tử Chiến quốc năm nay mới có chín tuổi- Địch Táp.
Anh Đế nghe nàng nói vậy, tuy rằng cảm thấy Thất hoàng tử tuổi còn nhỏ quá, nhưng lại là người xuất chúng nhất trong các hoàng tử. Hơn nữa,tuổi còn nhỏ mà đã tài giỏi tàn nhẫn, quả thật rất được lòng hắn.
Lúc này, âm thanh nóng lòng muốn được thỏa mãn trong lòng hắn kêu gào, khiến hắn cũng chẳng kịp suy nghĩ nhiều, thuận miệng đồng ý.
“Được, vậy để Táp nhi làm đi. Ái phi, lần này trẫm sẽ khiến ngươi phải cầu xin tha thứ!”
Tiếng thở dốc trong phòng của nam nhân cùng tiếng nữ nhân rên rỉ yêu kiều hòa quyện thành một mảnh, mang theo hơi thở dâm dục khiến người ta tưởng tượng lung tung theo gió truyền ra ngoài điện
Thái giám gác đêm nghe vậy dâm đãng cười lạnh hai tiếng. Bỗng nhiên có một cơn gió mạnh táp vào mặt, kéo theo một đống tuyết rơi lên người hắn, hắn thấp giọng mắng một câu.
“Đúng là con mẹ nó chết tiệt. Vừa mới đầu đông mà tuyết đã rơi nhiều như vậy”.
Nhưng mà tiếng mắng của hắn còn chưa dứt đã phiêu tán trong gió lạnh. Gió to vẫn điên cuồng thổi mạnh, giống như những cuộc chiến tranh diễn ra liên miên trong thời gian gần đây, khiến người khác có cảm giác không an lòng.

———————

(1) Nguyên văn là công cao chấn chủ: chỉ bề tôi có công lớn đến mức làm lu mờ hình ảnh của chủ nhân,khiến chủ nhân e sợ trở thành một mối nguy tiềm tàng. Để biết rõ thêm search gg chuyện về Hàn Tín và Lưu Bang.

11 thoughts on “Vân Khuynh Thiên Khuyết – Khúc dạo đầu (2)

  1. hơ, đọc lại mới thấy nuột,ss beta tốt thật.thankx ss đã giúp nhiều. ss có phải sửa nhiều k? vất vả cho ss r, có gì ss truyền thêm kinh nghiệm cho em đi

    • sao nì em cứ dùng cái tài khoản í mà đi hóng truyện, tiện hơn nhiều, chỉ phải đăng nhập 1 lần thui, khi nào onl thì ss chỉ cho cách đổi tên rùi up hình đại diện . . . khi ss ad em vào nhà thì em còn có thể post bài nữa kìa.

  2. cảm ơn hai bạn đã làm truyện này nhé! Chỉ mới khúc dạo đầu đã thấy rất có tiềm năng, mình mỗi ngày đều sẽ hóng🙂

        • Cảm ơn bạn, thực ra là nhờ ss Bạch Liên beta đấy, mình còn mù mờ lắm ^^. Dù sao cũng có lời của bạn động viên edit tiếp, *tự sướng* nên sẽ cố gắng edit nhanh hơn và tốt hơn!
          P/s: Hơ, ss Liên phải giúp em đấy nhá, bạn í khen kìa, không thì mất mặt lắm🙂

  3. a ta bây giờ mới có mạng mà vào
    đọc hay lắm, ta đọc chương đầu mà thấy đau lòng à >”<
    cố lên nàng!!! ta vẫn theo dõi đó nàng không biết đấy thôi^^ tại khó mà có thể lúc nào cũng vào com được hị hị*ngóng tiếp a*

    • ^^ tại ta thấy nhà cửa đìu hiu quá nên lôi kéo mấy nàng nói vài câu cho xôm tụ í mà.
      P/s: hắc hắc, truyện do ta chắt lọc là phải hay rùi. Ko hay không nhận….Like ah. ^^. Mong là nàng có đủ sức để tiếp tục hóng hớt.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s