Hải Đường C11-C12

Edit: Bạch Liên

Chương 11

Y Liên Tô Na khẽ vung bím tóc, nâng cao giọng hát. Tiếng hát của cô nương thảo nguyên cao vút lanh lảnh, tiếng ca du dương như bay thẳng lên tầng trời, lại uyển chuyển trôi chảy, vang vọng khắp bầu trời quang đãng cùng thảo nguyên rộng lớn.
Một khúc vừa hết, âm thanh khen ngợi vang lên khắp bốn phía, ngay đến Phong Tranh cũng hiện ra nụ cười thưởng thức.
Mông Húc lớn tiếng khen ngợi Y Liên Tô Na vài câu. Gương mặt cô gái ửng hồng như ráng chiều, trao cho Mông Húc một ánh mắt như làn thu thuỷ, rồi đánh ngựa chạy đi.
Ta mỉm cười ha ha nói: “Mông tướng quân thật có diễm phúc nha!”
Mông Húc cũng có vài phần ngượng ngùng, gãi gãi đầu, “Khiến quận chúa chê cười. Kỳ thật nữ tử của Bắc Liêu chúng thần chỉ hơi thẳng thắn cởi mở một chút thôi.”
Dần dần, ngày ngã về hướng tây. Đoàn xe của chúng ta cũng dừng lại.
Không đợi phái người đến hỏi, Hồ Luân đại nhân kia đã đến bẩm báo, nói rằng sắc trời cũng không còn sớm, nơi này lại khuất gió, hôm nay nên nghỉ ngơi ở đây.
Gia Nguyệt bước ra xe, nhìn hai bên trái phải, nơi tầm mắt có thể chạm đến đều là rừng cây cùng thảo nguyên. Nàng hỏi: “Khách điếm ở đâu?”
Hồ Luân lão nhân nói: “Công chúa, chúng ta tạm thời hạ trại.”
Từ nhỏ ta đã theo các sư huynh vào núi lấy nhân sâm, phải đi suốt mấy ngày, buổi tối cũng tìm nơi khuất gió để dựng trại qua đêm. Cho nên khi nghe Hồ Luân bảo phải hạ trại, nhất thời ta cũng không cảm thấy có gì không ổn.
Nhưng mà Gia Nguyệt vừa nghe thấy phải ăn ngủ trên đất hoang, ngay lập tức khuôn mặt liền hoảng sợ đến trắng bệch như tờ giấy.
Một Đại cô cô ở bên người nàng lên tiếng trước: “Nơi này là nơi hoang dã, ngay đến một cái miệng giếng cũng không có, vậy mà muốn công chúa tôn quý của chúng ta phải ăn ngủ ở đây sao? Người Bắc Liêu các ngươi thật sự là khinh người quá đáng!”
Gia nguyệt che mặt khóc không ngừng.
Hồ Luân lão nhân cũng vô cùng khó xử, giải thích: “Công chúa nguôi giận. Đây không phải là chúng thần gây khó dễ cho công chúa, mà tập tục của người Bắc iêu chúng thần là như vậy. Quốc gia của thần có diện tích rộng lớn, nhưng thành trấn lại không đông đúc như miền Nam, phần lớn là mục trường *bãi chăn thả*. Cho dù là hoàng đế xuất hành thì khi nghỉ tạm trên đường cũng đều trú chân ở lều trại.”
Gia Nguyệt nghe ông ta nhắc đến hoàng đế thì không còn biện pháp tiếp tục náo loạn.
Mặt trời đã lặn hoàn toàn, ánh chiều đỏ rực treo trên dãy núi ở phía tây, những gò núi nhấp nhô chập chùng bị tà dương phủ lên một tầng ánh kim. Từ rất xa, người chăn cừu cưỡi ngựa đem bầy gia súc đuổi về nhà.
“Bọn họ treo cờ hoàng gia, dân chúng nhìn thấy sẽ không đến gần.” Phong Tranh nói.
Ta nhìn hắn vài lần. Từ sau cái lần ta nổi đoá mắng người, mấy tên nam nhân bọn họ khi nhìn thấy ta liền đặc biệt thành thực. Tuy rằng Phong Tranh vẫn nói năng thận trọng như trước, nhưng cũng không còn làm mặt lạnh với ta.
Hiện giờ xuất quan, chúng ta đều là người tha hương trên đất khách. Đoạn đường kế tiếp không biết sẽ xảy ra chuyện gì, quan hệ giữa hai người chúng ta lại có chút tốt đẹp, có thể giúp đỡ lẫn nhau cũng là việc nên làm.
Ta thấy Phong Tranh nhìn cảnh trời chiều rực rỡ đến xuất thần, không khỏi trộm cười.
Phong Tranh lấy ánh mắt khó hiểu nhìn ta, “Ngươi cười cái gì?”
Ta nói: “Ngươi nhớ Vãn Tình sao?”
“Vãn Tình?” Phong Tranh nhíu mày, sau đó mới hiểu ra, “À . . .Vãn Tình. Không có việc gì sao ta phải nhớ đến nàng?”
Ta bực mình, “Nàng mỗi ngày ở nhà đều trông ngóng ngươi trở về. Ngươi nghĩ đến nàng một chút cũng không mất đi miếng thịt nào.”
Ánh trời chiều nhuộm lên khuôn mặt Phong Tranh một tầng phấn hồng mỏng manh, làm cho vẻ mặt hơi tức giận của hắn lại có chút ngượng ngùng, “Nói năng bậy bạ.”
Ta liền bị cụt hứng, “Một cô nương tốt như muội muội của ta lại thích ngươi, đó chính là phúc phần của ngươi.”
Giọng nói Phong Tranh trầm thấp: “Vãn Tình giống như muội muội của ta.”
Ta cười “ha ha” một tiếng, “Mẹ ngươi và các di nương sinh cho ngươi bốn người muội muội, ngươi còn chê không đủ, muốn chạy đến chỗ lão già đối đầu với cha ngươi để nhận muội muội. Nếu ta mà là cha của ngươi, ta sẽ đánh gãy chân ngươi.”
Phong Tranh kiên nhẫn với sự lằng nhằng của ta, hình như cũng chỉ nhìn ta bằng nửa con mắt, “Nếu ta không xem nàng là muội muội, cha ta mới càng muốn đánh gãy chân ta.”
“Thì ra là sợ.” Ta khinh thường. “Nhị sư huynh của ta nói rất đúng, những tên cậu ấm như các ngươi, lúc nào cũng nhát gan. Trời đất bao la, cũng không sánh bằng vinh hoa phú quý.”
Phong Tranh bị chọc tức: “Ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì? Ta đối với Vãn Tình hoàn toàn không có ý gì khác.”
“Vậy thì tại sao cứ hai ba ngày ngươi lại chạy đến nhà của ta? Ngươi không nhìn trúng nàng, chẳng lẽ ngươi nhìn trúng ta?”
Phong Tranh tức giận đến nỗi đỉnh đầu cũng muốn cuồn cuộn lên khói đen dày đặc. Hắn và ta nói chuyện, không đến ba câu liền đen mặt. Hắn tự nhận là quân tử, không muốn cãi nhau với nữ nhân cho nên xoay người rời đi. Không xa phía sau hắn có mấy binh lính đang chất củi đốt lửa — thì ra khói là từ nơi đấy bay tới.
Đang lúc nhìn những người kia đốt lửa, cảm giác nhanh nhạy của người tập võ làm ta nhận ra bên cạnh có người đang đến gần. Đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Mông Húc đang bước đến.
Mông húc cũng bị ta doạ hết hồn, “Quận chúa thật nhanh nhạy.”
Ta không khỏi đắc ý, “Mông thống lĩnh quá khen. Đúng rồi, không biết lều trại dựng thế nào rồi, công chúa bảo ta đến xem qua.”
Đương nhiên đây là lời nói dối. Lúc này Gia Nguyệt đang khóc lóc đến tưng bừng ở trong xe ngựa, làm gì còn có sinh lực để quan tâm đến việc dựng trại ở bên ngoài.
Từ lúc Mông Húc cùng ta nghe xong ca khúc kia, quan hệ liền tốt lên. Hắn thấy ta không giống với những nữ tử Đông Tề khác, luôn dè dặt gò bó như vậy, nên cũng không dùng những lời nói nghi thức xã giao với ta. Ta vừa nói muốn nhìn xem việc dựng trại, hắn liền đưa ta đi.
Lần này đúng là ta được mở rộng tầm mắt. Lều trại này nếu so sánh với lều mà năm đó các sư huynh dựng, quả thực là một cái trên trời, một cái dưới đất.  Hơn hai mươi cái cọc to được đống vào trong đất, làm thành một vòng tròn cố định một tấm vải bố màu trắng vừa dày vừa chắc. Đỉnh lều được dựng lên, bốn cạnh đều được chống đỡ bằng một cây cột. Trong lều dựng một bức bình phong ngăn cách với gian ngoài. Sau đó người hầu trải lên một tấm thảm lông thật to, bày biện bàn ghế và giường ngủ. Ta nhìn thấy ghế ngồi được lót da hổ, da gấu, còn có một tấm lông cáo thượng hạng ở trên ghế dựa.
Quá trình vô cùng phức tạp, nhưng thao tác của binh lính lại rất thuần thục, chỉ trong hai khắc liền hoàn thành. (khắc =mười lăm phút)
“Quận chúa có hài lòng không?” Mông Húc hỏi ta.
Ta liền gật đầu, “Chiếc lều như vậy, ở cũng rất thoải mái.”
Mông Húc rất vui vẻ, nói: “Quận chúa mới đến, còn có rất nhiều chuyện chưa nhìn thấy qua. Cuộc sống trên thảo nguyên này, thật ra khác biệt rất nhiều so với sự tưởng tượng của quý quốc. Phía Đông của chúng thần có đồng ruộng phì nhiêu trải rộng, gieo trồng lúa mạch, phía tây thì sản xuất hoa quả và quặng sắt. Có lẽ cuộc sống không thoả mái bằng phương nam, nhưng tuyệt đối giàu có an nhàn.”
Ta cười nói: “Mông thống lĩnh yên tâm, những lời nói này ta sẽ chuyển đến công chúa không sót một từ.”
Sắc trời tối sầm, các nữ quan khuyên trái khuyên phải, cuối cùng cũng thỉnh được Gia Nguyệt xuống xe, đưa nàng vào lều.
Gia Nguyệt nhìn thấy lều trại cũng không sơ sài như trong suy nghĩ của nàng, mà lại còn có da thú xa hoa, đồ dùng tinh xảo, nên cũng dần dần thu hồi nước mắt.
Màn đêm buông xuống, lửa trại hừng hựt cháy sáng, một con dê được ướp ngũ vị đặt lên ngọn lửa, khung sắt vừa xoay tròn vừa có người bôi mật ong lên trên mình con dê. Mở chảy ra, nhỏ lên than lửa phát ra âm thanh tí tách. Rất nhanh, hương thơm mê người nồng nàn lan toả.
Chúng ta ngồi trong chiếc lều lớn, Gia Nguyệt ngồi trên ghế cao, ta là hỉ nương nên ngồi bên phải của nàng, Phong Tranh phải ngồi ở phía sau ta.
Dê nướng được mang lên, đặt lên chiếc bàn ở trước mặt Gia Nguyệt.
Gia Nguyệt nhìn thấy cả một con dê, kinh hồn bạt vía, nhưng lại cảm nhận được mùi hương, do dự không quyết. Ta nhanh tay cắt thịt trên chân trước của con dê, cắt thành từng miếng nhỏ, xỏ xiên đưa cho nàng.
Gia Nguyệt nếm qua, cảm thấy mùi vị quả thực rất ngon, lúc này mới an tâm mà ăn.
Mông Húc và quan chức Bắc iêu thấy công chúa chịu ăn cũng nhẹ nhàng thở ra. Các nam nhân nhanh tay nhanh chân ăn uống, nữ quan Bắc Liêu bước đến giữa bữa tiệc bắt đầu nhảy múa.
Khi rượu say sưa thì các cô nương cũng khiêu vũ sôi nổi hơn, lôi kéo các nam nhân ra nhảy múa. Ta nhìn thấy có hai ba cô nương đang lôi kéo Phong Tranh, quả nhiên đều là những tiểu cô nương yêu kiều. Phong Tranh tên này vẫn cứng ngắc như cũ, đúng là không để chút mặt mũi nào cho các cô gái nhà người ta, kiên trì không chịu đi.
Có lẽ Mông Húc cảm thấy người Đông Tề chúng ta thật không hiểu thế nào là phong tình, liền đẩy mạnh chiếc bàn ở trước mặt bước lên sân khấu. Điệu múa của nam nhân Bắc Liêu bọn họ, vừa mạnh mẽ vừa phóng khoáng, vừa thả lỏng vừa cứng cáp, giơ tay nhấc chân đều vẽ nên khí khái tự nhiên.
Ta ăn thịt, uống rượu, vừa ra sức vỗ tay ủng hộ Mông Húc.
Mông Húc vừa nhảy xong một đoạn, không ngờ lại đi đến kéo ta.
Ta vội vàng nhảy ra, cười hì hì nói: “Mông thống lĩnh, vũ đạo của ta, ngươi sẽ không chịu nổi đâu.”
Mông Húc cũng cười hì hì nói: “Vậy xin quận chúa cho tại hạ cái vinh hạnh này.”
Hắn lôi kéo cổ tay của ta không buông, hai chúng ta đang lôi lôi kéo kéo. Bỗng nhiên có người đưa tay đến, chế ngự cổ tay của Mông Húc, sau đó xách ta trở về.
Ta định thần nhìn lại, đúng là Phong Tranh. Người này quả thực có thể so sánh với lão nương đang ở nhà của ta.
——————-
Chương 12
Gương mặt Phong Tranh lạnh như băng tuyết, còn nét mặt của Mông Húc lại không hiểu ra sao, hỏi lại: “Phong đại nhân, làm sao vậy?”
Phong Tranh buông tay hắn ra, giọng nói cứng nhắc: “Mông thống lĩnh là người nồng nhiệt, nhưng chúng ta đành phải phụ lòng hiếu khách của ngài. Thân thể quận chúa nghìn vàng, không tiện hiến vũ ở trước mặt người khác.”
Vẻ mặt Mông Húc tiếc nuối, nói với ta: “Nữ tử Bắc Liêu của ta cũng không ngại.”
Phong Tranh cướp lời của ta, nói: “Thuỵ Vân quận chúa là nữ tử Đông Tề.”
Ơ kìa! Có người nói làm người không nên quá nghiêm túc. Mọi người sống phóng túng, vui vẻ thì có gì là không tốt? Không nên lôi kéo đại nghĩa của dân tộc vào đây sẽ làm mọi người mất hứng.
Mông Húc cụt hứng rời đi.
Ta trừng mắt nhìn Phong Tranh, cho hắn một cái nhìn khinh thường, “Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi không muốn giải trí thì thôi, cũng không nên bắt người khác cũng không được hưởng thụ!”
Phong Tranh cũng giận, hạ giọng nói: “Ngươi còn mặt mũi nói chuyện với ta sao! Ngươi cùng với tướng sĩ địch quốc liếc mắt đưa tình trước mặt bao nhiêu người, ngươi còn có một chút liêm sỉ nào hay không? Mặt mũi của người Đông Tề chúng ta đều bị ngươi làm cho mất hết.”
Ta liền nghĩ ngay đến một câu “Công chúa của chúng ta còn phải ngủ cùng với hoàng đế địch quốc nha!” Chẳng qua vì lời nói này thật khó nghe, ngay đến người thô kệch như ta cũng không thể nói ra miệng.
Cho nên ta liền chữa lại: “Cái gì mà liếc mắt đưa tình? Rõ ràng hắn đến kéo ta, ta cự tuyệt là được. Hơn nữa đó cũng chỉ là bày tỏ thiện ý, quân nhân không câu nệ tiểu tiết. Người ta không giống ngươi, trong đầu ngươi đều là nam đạo nữ xướng (edit thoát ý là những việc xấu xa), thấy cái gì thì cũng là cái này không được cái kia không được!”
Phong Tranh tức giận đến xanh mặt, “Dù gì ngươi cũng đường đường là quận chúa được ngự phong, cách nói năng không ngờ lại thô tục như vậy!”
Ta cười lạnh, “Hai chúng ta đã quen nhau hơn mười năm, hôm nay ngươi mới biết ta là người thô tục sao?”
Ánh mắt Phong Tranh như lưỡi đao, “Ta không muốn tranh cãi với ngươi ở đây.”
“Vậy vừa rồi ngươi cần gì phải nhảy ra hoa tay múa chân?”
“Chẳng lẽ muốn ta nhìn người tiếp tục bị mất mặt sao?”
“Ta thật không hiểu, sao ta lại bị mất mặt chứ? Có phải là ta mong muốn nhảy múa cho người khác xem nhưng lại không được đâu?”
“Rõ ràng là ngươi muốn, vậy mà còn chống cự.” Giọng nói của Phong Tranh thoát ra từ trong kẽ răng, “Ai cũng thấy hai người các ngươi liếc mắt đưa tình.”
“Ai? Còn có ai?” Ngay lập tức ta quay đầu hỏi Quyên Tử đang ngồi phía sau, “Ngươi cũng nghĩ như vậy sao?”
Vẻ mặt Quyên Tử mù tịt, hơn tám phần là không nghe thấy cuộc cãi vã vừa nãy của hai chúng ta, nhưng mà nàng cũng rất nhanh nhạy, nhìn thấy sắc mặt của ta không tốt liền lập tức lắc đầu.
Ta đắc ý liếc mắt nhìn Phong Tranh, “Nhìn xem, nói trắng ra là do tâm ngươi bất chính.”
Vầng trán của Phong Tranh hiện lên gân xanh, “Đúng, là do tâm ta bất chính. Dù sao cũng là ngươi đánh mất mặt mũi của Lục gia, chẳng có quan hệ gì đến ta?”
Ta cũng tức giận, “Gì chứ, tại sao ngươi không thừa nhận là ngươi có thành kiến với ta, không muốn thấy ta tốt đẹp, cũng không chịu tin ta? Từ nhỏ đến lớn, ngươi đều cho rằng ta gàn bướng không chịu nổi, nói năng thì thô bỉ tuỳ tiện!”
Giọng nói của Hạ Hà nhẹ nhàng chen vào, “Nhị vị quý nhân, nên bớt nóng đi! Nếu để người Bắc Liêu nhìn thấy chúng ta cãi nhau, vậy thì còn đâu là mặt mũi của hoàng đế.”
Phong Tranh dùng sức nắm chặt cái xiên, sau đó trừng mắt nhìn ta, “Ta chẳng thèm đôi co với một nữ nhân không biết liêm sỉ.”
Ta cũng nổi giận lôi đình, “Ta lại càng khinh thường nói chuyện với một tên nguỵ quân tử!”
Cả hai đồng thời hừ lạnh một tiếng, đầu quay về hai hướng, mãi cho đến khi bữa tiệc kết thúc cũng không hề quan tâm tới đối phương.
Sáng sớm hôm sau chúng ta nhổ trại, trên đỉnh đầu Sao Kim vẫn còn treo trên bầu trời, không khí sáng sớm mát lạnh có hương cỏ thơm.
Mông Húc vừa mới nhận được tin từ Hải Đông Thanh, lúc này nó đang đứng trên một cái cọc gỗ chải vuốt sợi lông của mình. Tiểu Kim nằm rạp trong bụi cỏ, chậm rãi đi về phía nó. Con Hải Đông Thanh kia cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, chỉ cần có một biến động nhỏ liền vỗ cánh bay mất.
Tiểu Kim tay không trở về, ủ rũ bò lên đầu gối của ta.
Ta xoa nhẹ đầu của nó, “Đồ ngốc! Người ta có cánh, ngươi có thể bay sao?”
Mông Húc nhìn tin tức mà Điểu nhi đưa tới, nói với ta: “Bệ hạ của thần đưa tin hỏi thăm công chúa, thần phải đi thông báo với công chúa.”
Ta uống trà sữa nóng hổi, gặm bánh bao vừa mới nướng, tuỳ tiện gật gật đầu.
Mông Húc đi được vài bước, lại chạy về hỏi ta: “Nghe nói người và Phong thống lĩnh cãi nhau?”
Ta nhìn chằm chằm vào tên hán tử của thảo nguyên này. Nhìn không ra hắn cũng nhiều chuyện đến như vậy.
“Cũng không phải cãi nhau. Hai chúng ta đều dùng cách đó để nói chuyện với nhau.”
Mông Húc hì hì nói: “Nam nhân của Đông Tề các người thật kì lạ, không ngờ lại tranh cãi với một nữ nhân.”
Đúng nha! Ta vội vàng gật đầu, “Hắn nha, quả thực giống như một lão nương, chuyện vặt vãnh nào cũng muốn quản.”
“Người là quận chúa, hắn chỉ là tiểu quan. Hắn sao có thể quản được người?”
“Hắn ta tự cao ngạo mạng.” Có thể hạ thấp thanh danh của Phong Tranh, ta rất vui vẻ.
Mông Húc dùng sức gật đầu, “Nam nhân của Đông Tề thật không biết tôn trọng nữ nhân.”
“Đúng nha, hắn luôn xem thường ta.”
“Đó là do hắn ngốc.” Mông Húc đi vài bước về phía lều của công chúa, sau đó lại quay đầu về phía ta, nói: “Là hắn không biết người tốt thế nào. Người không cần phải đau lòng.”
Mông Húc hiên ngang rời đi, để lại ta ngơ ngẩn ngồi nguyên tại chỗ, dần dần mới hiểu ra câu nói cuối cùng kia.
Ta đau lòng? Ta đau lòng cái khỉ mốc gì chứ!
Mấy ngày nữa lại trôi qua, quãng đường yên bình. Ngoài trừ việc ta và Phong Tranh vẫn còn chiến tranh lạnh, không ai nói một lời nào thì cũng không có chuyện gì khác.
Đêm đó, ta uống quá nhiều súp thịt dê, đến khi nằm ngủ lại cảm thấy khô nóng, liền ngồi dậy ra ngoài lều đi dạo một chút.
Bên ngoài một mảnh tĩnh lặng. Cánh đồng thảo nguyên bát ngát, trời cao đất rộng, nhưng lúc này là một vùng mờ mịt, trong bóng đêm chỉ nghe thấy tiếng côn trùng rả rích. Trên đỉnh đầu, ánh trăng khuyết treo cao giữa không trung, trên bầu trời đêm trong vắt, ngoại trừ ánh trăng cũng chỉ có dãy thiên hà sáng ngời nơi chân trời.
Ta hít lấy không khí trên thảo nguyên mang theo mùi hương cỏ xanh, không khí lạnh buốt làm ta ho khan.
Bỗng nhiên chiếc rèm lay động, Tiểu Kim từ trong lều chạy ra, bổ nhào vào chân của ta, kêu lên meo meo không ngừng.
“Làm sao vậy?” Ta ôm lấy nó. Con mèo nhỏ bắt lấy sợi tóc của ta, đùa nghịch ở trong lòng ta.
“Kì lạ. Ăn trúng cái gì rồi bị tiêu chảy sao?” Ta ôm Tiểu Kim đi vào trong lều, bỗng nhiên cảm thấy có điều không đúng.
Cảm giác kia lúc đầu rất mơ hồ, nhưng nhiều năm sống trong núi rừng đã tạo ra cho ta một sự nhanh nhạy. Sau đó chân của ta cũng cảm thấy có một rung động rất nhỏ, đó là những chấn động truyền đến từ một nơi rất xa.
Ta lao khỏi lều trại, đưa mắt nhìn bốn phía, nhưng mà xung quanh vẫn là một khoảng tối tăm, cái gì cũng không nhìn thấy.
Vệ binh đến hỏi ta: “Quận chúa đã xảy ra chuyện gì?”
Ta hỏi: “Ngươi không cảm thấy gì sao?”
“Cảm thấy gì ạ?”
Hạ Hà, các nàng bị đánh thức, chui ra từ trong lều, “Quận chúa, có chỗ nào không đúng sao?”
Ta không thể nói rõ được, dứt khoát chạy về phía lều của Phong Tranh.
Ta vừa mới chạy đến trước lều của hắn, Phong Tranh liền chạy ra từ bên trong, quần áo chỉnh tề ngay thẳng, ngay đến tóc cũng không rối, hiển nhiên là để nguyên quần áo mà ngủ.
Hắn vừa thấy ta, liền hỏi: “Ngươi cũng phát hiện.”
Ta vội vàng gật đầu, “Sao lại thế này? Động đất?”
Lúc này Mông Húc cũng mang vệ binh chạy đến, há mồm nói: “Có người đi về hướng này, kẻ sắp đến không thân thiện.”
Phong Tranh lập tức quay đầu nói với ta: “Ngươi nhanh đến bảo vệ công chúa.”
Ta gật gật đầu, hỏi Mông Húc. “Là người thế nào? Cường đạo sao?”
Khuôn mặt khôi ngô của Mông Húc phủ một tầng âm trầm, “Bất kể là ai, ở Bắc Liêu, không có ai dám đối đầu với Mông Húc thần.”
Các nam nhân nhanh chóng bố trí phòng thủ. Ta vội vàng đi đến lều của công chúa. Gia Nguyệt đã được đánh thức, sắc mặt trắng bệch mặc quần áo. Ta thấy thị nữ còn muốn cài ngọc trâm lên đầu của nàng liền không kìm được mà đoạt lấy.
“Thời điểm đặc biệt, xin công chúa điểm trang đơn giản. Như vậy sẽ tiện hành sự.”
“Hành sự?” Gia Nguyệt kinh hãi, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta phải đi đâu?”
Ta nhẹ giọng trấn an nàng, “Chúng ta cũng không đi đâu cả, người tốt nhất là nên ở trong lều. Thị vệ bên ngoài nhiều như vậy, đều là đến bảo vệ người.”
Ta căn dặn các nữ quan trông nom công chúa, bước ra bên ngoài nghe ngóng tình hình.
Bên ngoài là cảnh đao gươm tuốt vỏ, nỏ lên dây cung. Vệ binh vây quanh lều trại của công chúa ba tầng ngoài ba tầng trong, mọi người không thể tuỳ tiện đi lại. Ta nghĩ có muốn quay về lều của mình chắc là cũng không thể.
Ta ngẩng đầu nhìn ra xa, chỉ thấy nơi chân trời phía xa xuất hiện một ánh sáng rực rỡ, hào quanh kia dần dần mở rộng, trở nên rõ ràng, giống như mặt trời mọc.
Nhưng mà lúc này vẫn còn nửa đêm.
“Có lẽ là cường đạo ở sa mạc.” Ta bình tĩnh nói với Hạ Hà, “Những tên này giết người không chớp mắt, hung ác man rợ, rất khó đối phó. Chúng ta quay về trong lều đi.”
Hạ Hạ bỗng nhiên hoảng sợ hô lên.
Ta nhìn ra phía xa, ánh lửa nơi chân trời kéo dài một đường, có vô số người đang ngồi trên lưng ngựa, tay nâng bó đuốc, đi về nơi đóng quân của chúng ta. Mặt đất dưới chân bắt đầu run rẩy, ta gần như có thể ngửi thấy mùi khói bụi trong gió.
“Đường Vũ!” Phong Tranh một thân quân phục, cưỡi kỵ mã chạy tới, ném một vật gì đấy cho ta.
Ta nhận lấy. Là bảo kiếm của ta.
“Ngươi phải bảo vệ thật tốt cho công chúa.”
Hắn thúc vào bụng ngựa, mang theo binh lính chạy về phía bọn người xâm nhập, lời nói của ta chỉ có thể giữ lại nơi yết hầu. Ta vốn định nói, cường đạo trên thảo nguyên vô cùng hung hăng, muốn hắn phải cẩn thận mười hai vạn phần. Nhưng mà ta nghĩ, nếu hắn nghe xong những lời này thế nào cũng cảm thấy ta thật dong dài.
Advertisements

3 thoughts on “Hải Đường C11-C12

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s