Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển 1/C1

Edit: Stephanie Trang

Beta: Bạch Liên

Chương 1: Tình thân ấm áp

    Năm thứ mười chín Cánh Trữ nhà Tả Chu, tòa thành cuối cùng còn sót lại của vương triều Tả Chu – Nhạn thành, đã bị Yến quốc công phá thành công. Vương triều Tả Chu nắm giữ toàn bộ đại lục Trung Nguyên gần hai trăm năm đã hoàn toàn bị tiêu diệt.
    Hoàng đế cuối cùng của Tả Chu, Chu Lịch Vương thắt cổ tự tử ngay tại Nhạn thành. Từ đó về sau các nước Chiến, Diệu, Lân, Tinh, Yến, Thành chính thức hình thành thế cục lục quốc phân tranh.
    Lục quốc thường xuyên bất đồng, đôi khi chiến tranh còn bùng nổ. Mỗi một cuộc thôn tính diễn ra đều làm cho thế sự thay đổi.
    Kẻ chiến thắng không những có thể mở mang bờ cõi, gia tăng dân số, mà còn chiếm được rất nhiều của cải. Vì vậy, lục quốc càng không kiêng nể gì mà ngày càng kéo dài những cuộc chiến với quy mô lớn hơn.
    Lục quốc buộc phải đối mặt trực tiếp với vận mệnh tranh giành tàn khốc. Chiến tranh ở sáu nước diễn ra liên miên. Mức độ và quy mô ngày càng tăng cao. Dân chúng thì sống rày đây mai đó, trải qua những tháng ngày vô cùng thê thảm.
    Mùa đông năm thứ ba Nguyên Khang dưới triều Chiến Anh đế, đại tướng quân Vân Nghệ của đội quân Chiến Quốc dẫn đầu đại quân với khí thế sét đánh* không kịp bưng tai tiêu diệt Thành quốc, là nước yếu nhất trong lục quốc. (*ý chỉ tốc độ diễn biến nhanh như chớp khiến người khác kinh hoàng). Từ đó, tình trạng phân tranh giữa lục quốc chấm dứt, bắt đầu một thời kì giằng co dai dẳng giữa năm nước.
    Từ đó về sau, thế lực của Chiến quốc trở nên mạnh hơn, gần như ngầm muốn thống trị bốn nước khác. Nhưng ngay khi cả Chiến quốc vui mừng, bốn nước còn lại đều kinh hoàng nghĩ rằng, Chiến quốc sẽ bắt đầu dùng Vân Nghệ để chinh phạt toàn bộ thì Chiến Anh đế lại nhanh chóng thu binh quyền của Vân Nghệ, cũng cho phép ông từ quan về quê.
    Binh thư có nói, vạn thừa chi quốc thất, thiên thừa chi quốc ngũ, địch mu tranh quyền, cái vi loạn thế. (1)
    Loạn thế sinh anh tài, mà câu chuyện xưa của chúng ta lại xảy ra ở cái nơi khói bay mịt mùng này. Anh hùng xuất chúng xuất hiện tầng tầng lớp lớp trong thời buổi chiến tranh loạn lạc . . .
. . .
    Ánh mặt trời sáng rỡ sau lớp tuyết bao giờ cũng lóa mắt nhưng lại không hề ấm áp. Sáng sớm, luồng ánh sáng màu trắng bạc đầu tiên xuyên qua tầng mây chiếu rọi lên nền tuyết trắng nơi chân trời, làm cho trời đất dường như càng thêm rộng lớn sáng ngời.
    Đến giờ Thìn, ba cỗ xe ngựa được làm bằng gỗ mun lắc lư chạy lên lớp tuyết đọng thật dày, chậm rãi rời khỏi Nam Thành Môn cao lớn của kinh thành Chiến quốc. Bánh xe to nghiến lên lớp tuyết kêu vang lộp bộp, lưu lại vết bánh xe in sâu trên đường.
    Mặt trước của cỗ xe ngựa to lớn này tuy thoạt nhìn cũng không có gì đẹp đẽ tinh xảo, nhưng nhờ ánh mặt trời chiếu rọi lên từng đường vân trên mặt gỗ, ta có thể nhìn ra đó là loại gỗ tốt nhất đã được trăm năm tuổi, màu gỗ đen nhánh. Thậm chí hai con ngựa kéo xe cũng cao lớn và có màu lông đen bóng, ánh mắt sáng ngời.
    Tuyết đọng, đại thụ, khói bếp. Tuyết trắng từ trên nhành cây rơi lộp độp phủ lên vùng quê một màu trắng bạc. Xe ngựa kẽo kẹt chạy trên lớp tuyết dày. Thỉnh thoảng còn nghe thấy vài tiếng chim ưng trong vắt, tiếng vài con ngựa lồng lên hí dài. Tất cả tựa như một bức tranh.
    Đột nhiên chiếc xe ngựa đi đầu dừng lại, trong xe liền truyền ra tiếng hỏi lớn.
    “Hạ Lục, có chuyện gì vậy?”
    Nam tử đánh xe kia thoạt nhìn mới hai mươi tuổi đầu, mày rậm mắt to, khuôn mặt thanh tú. Nghe thấy tiếng hỏi trong xe, hắn liền cung kính bẩm báo: “Lão gia, có lẽ có vật gì đó bị kẹt ở bánh xe, để nô tài đi xem xem”.
    Hắn đang định nhảy xuống xe để xem xét thì tấm cửa khắc hoa của xe ngựa bị đẩy ra, một bóng người màu xanh xuất hiện, cửa xe liền đóng lại. Mà lúc này, bên cạnh chiếc xe bị phủ trắng như tuyết, trên mặt tuyết xuất hiện một bóng nam nhân trung niên khoác áo gấm xanh đứng đó.
    Người đàn ông thoạt nhìn đã năm mươi tuổi nhưng diện mạo vẫn thanh nhã, phong thái ung dung. Từ vầng trán có thể nhìn ra khi còn trẻ nhất định phải là một mỹ nam tử phong thần tuấn lãng, tú dật vô song. (*phong thần tuấn lãng: thần thái khôi ngô; tú dật vô song: tuấn tú không ai bằng)
    “Sao lão gia lại tự mình xuống xe làm gì. Những chuyện nhỏ nhặt này cứ để Hạ Lục làm là được”.
    “Trong xe ngột ngạt quá, ta ra ngoài hít thở không khí thế này cũng tốt”. Người đàn ông tiến lên vài bước vỗ vỗ bả vai Hạ Lục, cúi người kiểm tra bánh xe. Động tác lúc này thể hiện rõ tư thế ung dung, khí chất cao quý vô cùng nổi bật.
    Hạ Lục cười cười cũng không cố gắng ngăn cản, nhìn vị đại tướng quân ở trước mặt chỉ mặc một chiếc áo mỏng với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Thầm ca ngợi, lão gia quả là một vị anh hùng tuyệt thế, đã hơn năm mươi tuổi mà thân thể vẫn khỏe mạnh như vậy, khiến một tiểu tử mới hai mươi tuổi đầu như hắn cảm thấy tự ti.
    Người đàn ông đi vòng sang bên trái xe ngựa, quả nhiên nhìn thấy giữa bánh xe sau có một tảng đá lớn đang vướng vào, liền cao giọng ha ha cười nói: “Hạ Lục, ngươi nói đúng thật! Quả nhiên là có vật làm kẹt bánh xe”.
    Vừa nói dứt lời, bàn tay phải xoay trở, tiếng tảng đá lớn nứt vỡ văng ra bốn phía liền vang lên, mà bánh xe lại không hề có một chút trầy xước. Chưởng phong quét qua mặt đất khiến những bông tuyết văng ra khắp nơi.
    “Được rồi, mau lên đường thôi. Thành trấn tiếp theo còn cách rất xa, lát nữa nha đầu Nhiễm Nhiễm nghịch ngợm kia mà tỉnh dậy sợ là lại kêu đói bụng”.
    Hạ Lục rõ ràng còn chưa kịp hồi thần sau một chưởng phong nhanh như chớp kia, hai bàn tay đang ra sức cọ xát vào nhau. Đợi đến lúc hắn đáp lại, chạy tới trước xe ngựa thì người đàn ông đã sớm bước lên xe, đóng cửa lại.
    Xe ngựa di chuyển thong thả, trong xe đốt lửa than ủ ấm. Trên chiếc giường trải thảm lông thật dày là một nữ tử chừng ngoài ba mươi tuổi, thân mặc bạch y đang mềm mại tựa người ở bên trên, trong lòng còn ôm một tiểu cô nương mặc hồng y.
    Tiểu cô nương đó không hề có một chút kinh sợ vì chuyện vừa mới xảy ra, ngủ rất say sưa. Lông mi nhỏ dài đen nhánh nhẹ rung động theo sự chuyển động của xe ngựa. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào lộ ra nụ cười ngọt ngào say ngủ, cái miệng nho nhỏ hơi hé ra thỉnh thoảng còn bập môi vài cái, dung nhan khi ngủ an tĩnh điềm đạm mà đáng yêu, khiến cho người ta mới chỉ nhìn một cái thì bao nhiêu phiền muộn ở trong lòng đều tan biến, lại còn nảy sinh ra cảm giác yêu mến.
    “Nha đầu kia vẫn còn ngủ say đến vậy”. Người đàn ông bước lên xe, cởi bỏ đại huy *huy hiệu nhà binh* để sang bên cạnh, cúi người xuống nhéo lên đôi má phúng phính của tiểu cô nương, hài lòng khi nghe thấy một tiếng hừ nhẹ bất mãn.
    Tiểu cô nương càng vùi sâu khuôn mặt xinh đẹp vào trong lòng vị phụ nhân xinh đẹp kia, làm cho bà phải cười nhẹ, gương mặt tràn ngập sự yêu thương, vỗ về vuốt ve lên mái tóc mềm mại của cô bé.
    “Nghệ ca, thôn trấn tiếp theo vẫn còn cách rất xa sao? Lát nữa nha đầu này tỉnh dậy thể nào cũng ồn ào kêu đói bụng”.
    “Không còn xa lắm đâu, tiếp tục đi khoảng nửa canh giờ nữa thì sẽ đến Khương trấn. Chúng ta nghỉ ngơi ở đó một đêm, sáng mai lại tiếp tục lên đường. Hiện giờ binh quyền đã trao lại, từ quan cũng tốt. Đã bao nhiêu năm không được thanh nhàn như vậy, Vân Nghệ ta từ nay về sau có thể thật sự trở thành một ông lão sống ở thôn quê, phải tự mình lên núi săn thú nuôi sống cả nhà. Nương tử có vì thế mà ghét bỏ vi phu không?”
    Danh tướng Chiến quốc vừa mới từ quan – Vân Nghệ cười nhẹ, ánh mắt mang theo sự trêu chọc nhìn về phía vị phu nhân đã cùng mình kết tóc xe duyên, Dịch Yến La.
    “Với đôi mắt sắc bén của hào kiệt, lão gia mà làm thợ săn nhất định sẽ không khiến mẹ con ta chịu khổ. Chẳng qua là…” Dịch Yến La cười nhạt, nói đến một nửa thì đôi lông mày hơi nhíu lại thoáng có vài phần lo âu.
    “La muội  đang lo rằng Chiến Anh đế sẽ không dễ dàng buông tha cho ta như vậy, đúng không?” Vân Nghệ vươn tay vuốt nhẹ lên đôi mày kẻ đen đang nhíu lại của phu nhân nhà mình, dịu dàng nói.
    “Đúng vậy, Nghệ ca. Chiến Anh đế không giống như tiên đế có tấm lòng rộng lượng. Người này từ trước đến nay luôn là kẻ có thù tất báo, thời gian trước lúc hắn còn là hoàng tử, lão gia cũng không ít lần đắc tội với hắn! Bây giờ người này vừa mới lên ngôi lại lập tức thu binh quyền của lão gia, ta thật lo lắng…”
    Vân Nghệ cẩn thận ôm Dịch Yến La vào lòng, thấy tiểu cô nương ở phía trước người vẫn say sưa ngủ ngon lành, không chút phát hiện, lúc này mới mở miệng nói.
    “La muội, yên tâm đi. Ta cầm binh nhiều năm, hắn hẳn là kiêng dè ta. Ta với tiên đế tình cảm thâm sâu, xưa nay chưa từng ăn ở hai lòng. Giờ lại chủ động giao trả binh quyền, hắn có thể làm cái gì chứ? Huống chi ở Chiến quốc này ta vốn có uy danh, tuy không còn binh quyền nhưng ngẫm lại hoàng thượng cũng phải có chút kiêng nể. Hơn nữa, hiện giờ các nước đều rối loạn, hoàng thượng cũng không có thời gian để ý đến một lão già như ta. La muội không nên suy nghĩ nhiều làm gì. Không phải nàng vẫn luôn trông mong ta giao trả binh quyền để mỗi ngày đều ở cạnh nàng cùng với các con sao? Tại sao bây giờ lại không vui mừng như vậy?”
    “Có Nghệ ca mỗi ngày ở cùng với ta, rốt cuộc cũng không còn lo lắng việc chàng hành quân ở bên ngoài sẽ chịu vất vả, bị thụ thương, trong lòng ta đương nhiên là vui mừng. Nhưng có lẽ là vì ngày này đến quá đột ngột nên trong lòng cảm thấy bất an”.
    Vân Nghệ đang muốn tiếp tục trấn an phu nhân nhà mình vài câu thì nghe thấy một tiếng lầm bầm nói nhỏ. Lông mi tiểu cô nương nhè nhẹ lay động, dường như đã tỉnh dậy.
    Vân Nghệ vội vàng buông phu nhân của mình ra, lùi về phía sau. Sau khi ngồi thẳng đàng hoàng liền nghe thấy một giọng đùa giỡn truyền đến.
    “Hì hì, phụ thân chuyên tâm thật đó. Nhiễm nhi đã tỉnh dậy từ lâu mà người cũng không phát hiện ra. Nhưng mà phụ thân với mẫu thân vẫn có thể tiếp tục nha, Nhiễm nhi rất muốn có thêm một tiểu đệ đệ”.
    Vân Nghệ ho nhẹ một tiếng, vươn bàn tay vỗ nhẹ vào người tiểu cô nương nghịch ngợm nằm trong lòng của phu nhân, vẫn đang nhắm tịt măt lại mà cười, yêu chiều nói: “Quỷ nha đầu nhà ngươi!”
    “Nương, phụ thân đánh con. Ai ui đau quá nha!” Tiểu cô nương mở mắt vui đùa ầm ĩ. Trên gương mặt vốn xinh đẹp lại điểm thêm một đôi mắt đen nhánh linh động nên càng lộ nét tinh tế nhẹ nhàng, phấn điêu ngọc mài.(*phấn điêu ngọc mài: ý chỉ sự trắng trẻo xinh xắn dễ thương, thường được dùng để miêu tả trẻ con thời xưa)
    Nàng trừng mắt nhìn về phía Vân Nghệ, biểu tình ấm ức pha trò khiến Dịch Yến La nhẹ giọng nở nụ cười.
    “Được rồi, đừng đùa nữa, mau rửa mặt đi!”
    Trong lúc hai cha con vui đùa, Dịch Yến La đã chuẩn bị sẵn nước ấm. Tiểu cô nương làm một cái mặt quỷ về phía Vân Nghệ rồi mới ngoan ngoãn để mặc cho mẫu thân rửa tay, lau mặt, chải đầu cho mình. Lau rửa xong, nàng liền khoác thêm áo choàng lên người, đẩy cửa xe chui ra.
    “Con đi xem tỷ tỷ đã tỉnh dậy chưa”.Nói xong liền phi thân về phía sau chiếc xe ngựa, thân mình nho nhỏ mà lại nhẹ nhàng khác thường. Nụ cười khúc khích trong trẻo xoay chuyển giữa không trung, sau đó dừng lại ở phía sau chiếc xe ngựa, cũng không quên quay đầu lè đầu lưỡi nho nhỏ về phía phụ mẫu rồi mới mở cửa xe rời đi.
    “Không hổ là nữ nhi của Vân Nghệ ta. Khinh công của nha đầu kia có lẽ là cao hơn mười lần so với ta trước đây.” Vẻ mặt Vân Nghệ tràn đầy hãnh diện nói.
    “Là con gái thì nên giống như Điệp nhi. Chàng cứ dạy Nhiễm nhi võ công như vậy, đến lúc không tìm được ai gả ra ngoài  thì tìm ai mà khóc đây.”
    “Nhiễm nhi sao lại không thể gả ra ngoài? Tiểu tử Tĩnh Viêm kia chẳng phải mỗi ngày đều chạy theo Nhiễm nhi sao? Nữ nhi của ta tương lai lớn lên nhất định là một nữ anh hùng anh thư khiến nhiều nam nhi hảo hán phải ngưỡng mộ”. Vân Nghệ sang sảng cười, ánh mặt ngập tràn yêu thương.
    “Làm gì có ai như lão gia tự mình phóng đại khuê nữ lên như vậy. Ta chỉ mong cả hai nữ nhi sau này đều tìm được nhân duyên tốt, cả đời sống vui vẻ khoái hoạt”. Dịch Yến La khẽ cười nói, trong ánh mắt đều là tình mẫu tử thương yêu hiền hậu.
    “Nếu có tên tiểu tử thối tha nào mà dám khi dễ nữ nhi của Vân Nghệ ta thì cứ nhìn xem ta làm thịt hắn”.
    “Lão gia!”
    Hạ Lục đánh xe phía trước nghe thấy cuộc nói chuyện ở đằng sau liền không nhịn được mà mở miệng kêu lên một tiếng. Trong lòng thầm nghĩ, Nhị tiểu thư chính là niềm vui nho nhỏ của Vân gia, chỉ cần có mặt của nàng thì thế nào cũng sẽ tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ.(*hoan thanh tiếu ngữ:âm thanh đùa giỡn tiếng cười rộn ràng) Cũng khó trách lão gia, phu nhân và đại tiểu thư đều yêu thương nàng hết mực, yêu thương cả từ trong xương cốt mà ra chứ không chỉ mỗi trong lòng.
    Chẳng qua hai vị tiểu thư này của Vân gia thật sự là một chút cũng không giống nhau. Đại tiểu thư Vân Khánh Điệp dịu dàng như nước, giống như phu nhân là mẫu nữ nhân mềm mại, dịu dàng hiền thục. Hiện giờ đại tiểu thư đã bước qua tuổi mười sáu lại càng trổ mã duyên dáng yêu kiều, sớm có danh xưng là mỹ nhân đệ nhất kinh thành.
    Còn vị Nhị tiểu thư này là lúc Vân lão gia đến tuổi trung niên mới sinh được nên từ nhỏ đã được nuông chiều. Cũng may, tuy nhị tiểu thư vô cùng nghịch ngợm nhưng lại không ngang ngược, mới năm tuổi mà đã rất hiểu biết, thông minh lanh lợi khiến người ta quý mến. Hơn nữa lại còn thích múa kiếm đâm thương quả thực giống y hệt lão gia. Cũng khó trách lại được lão gia yêu thương như vậy.
    Chỉ là ở kinh đô có lời đồn rằng, câu nói đầu tiên mà Nhị tiểu thư Vân Khánh Nhiễm cất lên lại là một câu vô cùng chỉnh chu.
    “Phụ thân, mẫu thân, Nhiễm nhi rất yêu mọi người”.
    Kinh thành đã từng có lời đồn đãi khắp nơi rằng Vân gia nhị tiểu thư là một thần đồng. Nhưng sau đó Vân lão gia ra mặt nói rõ đấy chỉ là chuyện nhầm lẫn. Nhưng theo như Hạ Lục quan sát, cho dù nhị tiểu thư không thần thánh như trong lời đồn, cũng vẫn có thể gọi là một thần đồng. Tuổi còn nhỏ nhưng vật gì đã từng gặp qua thì không bao giờ quên, học cái gì thì cũng rất nhanh, tương lai sau này nhất định không thể lường trước.
    Hạ Lục vừa suy nghĩ vừa quất roi lên lưng ngựa. Phía sau xe ngựa chẳng biết vì sao lại truyền đến tiếng cười như tiếng chuông bạc của thiếu nữ. Hạ Lục cười thầm, nhất định là nhị tiểu thư lại đang trêu đùa mấy tiểu nha hoàn rồi. Bị tiếng cười lây nhiễm, hắn vung roi ngựa ở trong tay càng thêm nhẹ nhàng.
    Tiếng cười vui đùa hòa quyện trong tiết trời mùa đông giá lạnh càng khiến đáy lòng của mọi người thêm ấm áp. Chỉ là ánh sáng rực rỡ phía chân trời lại chẳng biết từ khi nào đã bị mây đen che khuất. Trong trời đất dường như có thêm một chút âm u. Gió lớn gào thét càng làm cho sương tuyết tạt vào mặt, chim ưng bất an phát ra tiếng kêu sợ hãi, giống như đang báo hiệu một điều gì đó…
    Lúc này, trong kinh thành, một đội hắc y thiết vệ (hắc y thiết vệ: ám vệ mặc giáp sắt)  thúc ngựa ra khỏi Nam Thành Môn, thắt lưng mỗi người đều đeo bảo kiếm, ánh mắt lạnh lẽo, gấp rút thúc ngựa theo sau con ngựa đen tuyền bốn vó trắng như tuyết đang dẫn đầu phía trước.
    Trên lưng con ngựa cao lớn kia là một nam hài tuổi còn rất nhỏ, cũng một thân hắc y, chẳng qua ở phía sau chiếc áo hồ cừu màu đen tuyền thêu chỉ bạc kia là một chiếc đại huy thể hiện sự cao quý thanh cao. Khuôn mặt mặc dù vẫn chưa trưởng thành nhưng góc cạnh đã có khí thế sắc bén như đao, gió tuyết khó mà che được vẻ lạnh lùng tàn nhẫn trong đôi mắt.
    Roi ngựa trong tay điên cuồng quất xuống, con ngựa bị đau lại càng điên dại chạy nhanh về phía trước. Những bông tuyết văng tung tóe, tiếng  móng vang vang dường như mang theo sát khí.
    Chợt có người đi đường đi qua, đưa mắt nhìn theo, trong lòng liền cảm thấy ớn lạnh, nhưng cũng âm thầm phỏng đoán: đây là tiểu tử nhà ai mà mới từng chừng ấy tuổi đã có loại khí thế này? Những người này định làm gì, sao lại đằng đằng sát khí như vậy…
 ————————————–
  (1) Đề cập đến những cuộc phân tranh giữa các nước trong các thời kì nhất định của Trung Quốc. Vạn thừ quốc gia thất: nhắc đến bảy cường quốc trong Chiến quốc gồm Tề, Sở, Tần, Triệu, Ngụy, Hàn, Yến; Ngàn thừa quốc gia ngũ: là năm nước trong giai đoạn sau Xuân Thu đầu Chiến quốc gồm Lỗ, Tống, Trung Sơn, Vệ, Trịnh; địch mu tranh quyền, cái vi loạn thế: âm thanh tranh đoạt, phủ khắp thời buổi loạn lạc. *Bạch Liên: Cái này chỉ tương đối thôi nhé, ta cũng không chắc chắn là chính xác 100%, nếu có gì sai mọi người chữa lại cho ta nhe. ^^. Nếu quan tâm các nàng có thể vào link bên dưới để tìm hiểu, lưu ý là Tiếng Trung nhá. >.<*
http://baike.soso.com/v518832.htm

8 thoughts on “Vân Khuynh Thiên Khuyết. Quyển 1/C1

  1. chương này vừa dài, edit vừa vội đã thế còn sốt ruột nên làm xong chẳng đọc lại để chữa, đọc qua bản của ss xem ra hqua bị sửa nhiều rồi T__T Haizz sao nó lại dài thế chứ, ngại check lại bỏ xừ >.<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s