Hải Đường C13-C14

Edit: Bạch Liên

Chương 13

Ta kéo Hạ Hà quay về lều. Lúc này Gia Nguyệt và mấy nữ quan đang ôm lấy nhau, khuôn mặt đầy lệ. Công chúa thì không sao, mọi người sẽ liều chết bảo vệ nàng. Những nữ quan này mới là đáng thương. Các nàng đều nhu nhược bất lực, khi bị cường đạo bắt đi, nếu không phải bị làm nhục thì cũng bị giết chết. Có ai trong các nàng không phải là thiên kim xuất thân từ quan viên, sao có thể nhẫn nhịn?
Ta cố gắng an ủi Gia Nguyệt, nói: “Công chúa đừng sợ. Nếu đối phương biết chúng ta là đoàn xe hoàng gia, nói không chừng bọn chúng sẽ lập tức quay đầu chạy trốn.”
Ta vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến tiếng đao gươm vang lên, tiếng kêu thảm thiết của binh lính bị thương cắt qua bầu trời đêm, rơi vào vành tai của mỗi người.
Trong lòng căng thẳng. Bọn họ đã ra tay trước.
Âm thanh huyên náo càng lúc càng lớn, tiếng đao kiếm chạm nhau cùng tiếng kêu thét thảm thiết vang lên không dứt bên tai. Ta cố lắng tai nghe, càng lúc càng cảm thấy hoang mang, bởi vì ta đoán rằng, hình như phe ta đang ở thế hạ phong.
Tiếng ồn càng tới gần, ta biết vòng vây đang dần thu nhỏ lại. Cứ ngồi như vậy cũng không phải là biện pháp. Ta giao công chúa cho nữ quan, mang theo kiếm chạy ra ngoài.
Bên ngoài là khung cảnh ánh đao biển lửa, cây đuốc của đối phương đã đốt cháy rất nhiều lều trại, những thị nữ cùng nghệ nhân đi theo đoàn đón dâu đang la hét trốn chạy xung quanh, nếu không nhanh chân sẽ bị một đao chém ngã xuống đất. Hơn nữa nhân số cường đạo rất đông, nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Mỗi tên trong đám người kia đều hung hăng cường tráng, giết người như ngoé, hơn nữa lại có tổ chức, kỷ luật nghiêm minh. Nếu nói bọn họ chỉ là cường đạo bình thường, có đánh chết ta cũng không tin. Chỉ là quân số của chúng ta so với đối phương vẫn nhiều hơn, lại đều là binh lính được huấn luyện nghiêm chỉnh, sao có thể rơi vào thế hạ phong?
Bọn cường đạo vừa đánh vừa giết, rõ ràng không hề vội vã cướp đồ vật, mà là đang cố gắng tiến gần về phía lều trại của công chúa.
Chẳng lẽ mục đích của chúng là công chúa?
Tình hình này, là muốn cướp người hay là giết người?
“Quận chúa!” Một tên thủ hạ thân cận của Phong Tranh vượt qua thủ vệ canh phòng tiến vào. Trên người chàng trai đầy máu tươi, hỗn loạn vô cùng.
Ta nhanh tay đỡ lấy hắn, “Bên ngoài thế nào? Có cầm cự được không?”
Người binh lính kia thở gấp, nói: “Khí thế đối phương hung ác mạnh mẽ, lại không biết phát tán thuốc gì trong không khí. Làm các huynh đệ không còn chút sức lực . . .Phong đại nhân muốn người lập tức mang công chúa chạy đi!”
Tên ngu ngốc Phong Tranh này, hắn nói thật đơn giản.
Ta chạy vào trong trướng, rèm bị xốc lên, nữ nhân bên trong bị hù doạ thét lên chói tai.
Gia Nguyệt run run hỏi: “Bên ngoài . . . Bên ngoài thế nào?”
Ta ăn ngay nói thật: “Hình như là tới bắt người.”
Gia Nguyệt hoảng sợ như hít phải khí lạnh, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh.
Cũng tốt, đỡ cho ta một bước. Lập tức tiến đến dìu công chúa đến bên cạnh nữ quan, ra lệnh: “Mau thay quần áo của công chúa cho ta.”
Nữ quan sợ hãi, hai chân như nhũn cả ra, “Quận chúa muốn làm gì?”
“Đương nhiên là đóng giả công chúa, dẫn bọn cường đạo kia đi xa.” Ta vừa nói, vừa tháo gỡ mái tóc.
Mấy người nữ quan kia suy cho cùng đều lớn tuổi hơn ta, nên cũng chững chạc rất nhiều. Các nàng nghe ta nói như thế, rất nhanh liền bình tĩnh, lập tức giúp ta thay y phục chải đầu. Suy nghĩ một lát, ta cố ý thay đổi áo lót của công chúa, bên ngoài thì chỉ mặc một chiếc áo khoác dài, tóc cũng bảo các nàng tuỳ ý thả một chút, trông dáng vẻ như vừa hốt hoảng bò dậy từ trên giường.
Trên người ta, y phục không chỉnh tề, tóc tai bù xù, vội chạy ra khỏi lều, liền nhìn thấy Phong Tranh một thân máu đen, sải bước chạy đến.
Hắn vừa thấy ta liền gầm lên giận dữ: “Không phải bảo ngươi mang công chúa đi sao? Còn ở đây ngơ ngác cái gì?”
Ta phát cáu, hét trở lại: “Ngươi không có mắt à? Không thấy ta đang đóng giả công chúa để dẫn bọn cường đạo kia rời đi hay sao?”
Phong Tranh sửng sốt, lúc này mới nhìn rõ dáng vẻ của ta, “Ngươi . . .thế này . . . Ngươi nháo động cái gì?”
Giọng nói của hắn đã nhẹ đi rất nhiều. Ta biết hắn cũng hiểu rõ biện pháp này của ta tốt hơn so với hắn.
Ta nói: “Dáng vẻ công chúa như vậy, ngươi cũng thấy đấy. Ta mà mang nàng chạy đi, chưa đi được hai dặm liền bị đuổi kịp. Thay vì như vậy, không bằng để ta dẫn bọn cường đạo rời đi, không phải tốt hơi sao. Đừng tiếp tục nhiều lời, ngươi mau tìm cho ta một con ngựa!”
Phong Tranh đứng yên không nhúc nhích, sắc mặt hắn xanh mét, nói: “Việc này quá nguy hiểm!”
Ta cười, “Nếu không dẫn bọn cường đạo đi, vậy cứ để mọi người bị bắt rồi bị chặt thành tám khúc, ngươi muốn chọn cái nào đây?”
Phong Tranh chưa hành động, đã có người ra tay trước. Chỉ nghe thấy một tiếng huýt sáo, một con ngựa màu nâu chạy đến bên cạnh ta. Ta quay đầu lại nhìn, thấy cách đó không xa Mông Húc đứng giữa ánh lửa loé sáng, gật đầu nhìn ta.
Ta trở mình bay lên lưng ngựa. Một quả cầu màu vàng óng nhảy đến, lao vào trong lòng ta. Là tiểu Kim.
Phong Tranh giữ chặt dây cương, ngẩng đầu nhìn ta, trong ánh mắt ánh lên ánh lửa, có chút không chân thực.
“Một mình ngươi quá nguy hiểm, để ta gọi thêm người hộ tống!”
Hạ Hà cũng khóc chạy tới, “Quận chúa, để nô tỳ cùng đi với người. Nếu không có thị nữ đi theo, sợ là bọn cường đạo không tin người là công chúa.”
Ta thở dài, “Việc lần này . . . Em tội gì mà phải làm khổ mình?”
Hạ Hà đã nhảy lên lưng một con ngựa khác, “Nô tì có học cưỡi ngựa một chút, có thể chạy theo người.”
Ta có thể nói gì đây? Ta chỉ mới làm chủ tử của nàng vài ngày, nàng lại bằng lòng phó thác tính mạng cho ta. Ta buộc phải cố gắng sống sót.
Phong Tranh điểm danh những vệ binh tình nguyện bước ra khỏi hàng, có hơn bốn mươi người. Khắp nơi đều là ánh lửa cùng màu máu, khói đen cuồn cuộn, những thị vệ cũng mất đi sự trấn định.
“Nhìn cho kỹ.” Phong Tranh chỉ vào người của ta, sau đó nói với binh lính của hắn, “Kể từ giờ phút này trở đi, nàng chính là Gia Nguyệt công chúa. Các người phải thề chết bảo vệ.”
Bọn thị vệ cùng hô to: “Tuân lệnh!”
Ta đem bảo kiếm mà nương tặng thít chặt bên hông, cúi đầu nhìn Phong Tranh.
Khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng ánh mắt lại nóng rực xuyên vào ta đau nhói. Ta không thể tiếp tục mở to mắt. Ánh mắt này của hắn làm ta không chịu nổi, giống như lần này ta sẽ chết vậy.
“Ta nhất định sẽ tới tìm ngươi.” Hắn kiên quyết nói.
Ta cười nhợt nhạt, “Yên tâm, nếu bị bắt, cũng không nhất định sẽ bị giết.”
Phong Tranh nghe xong, sắc mặt càng thêm thâm trầm. Môi hắn mấp máy nhưng lại không nói gì. Vung tay lên, vệ binh đang vây xung quanh lều vạch ra một khe nhỏ. Mấy thị vệ đi đầu liền xông ra ngoài, ta cũng kiên quyết quất roi da, Hạ Hà theo sát phía sau chạy tới.
———————-
Chương 14
Tiếng chém giết bỗng chốc liền vây xung quanh chúng ta. Binh lính phía trước mở đường máu, ta thúc ngựa như bay, bên cạnh là ánh đao nhuộm máu. Đao kiếm nguy hiểm nhiều lần dừng sát bên người của ta, nhưng đều bị thị vệ ngăn cản. Không biết là máu tươi trên người của ai bắn lên quần áo ta, nóng bỏng khiến da đầu muốn run lên.
Trong lòng cảm thấy rất sợ hãi. Đúng vậy, rất sợ hãi. Ta có lá gan lớn, nhưng đây cũng là lần đầu tiên trải qua chuyện đáng sợ như vậy.
Sắp thoát khỏi vòng vây, bỗng nhiên ta cảm thấy có một ánh mắt sắc bén lao đến trên người. Cảm giác đó tựa như kim châm làm cả người kinh hãi, không khỏi quay đầu tìm kiếm.
Giữa khung cảnh chém giết, một nam tử mặc Hắc y cưỡi trên con ngựa cao to, dáng vẻ bình tĩnh, giống như cảnh tượng chém giết cùng sự sống chết ở xung quanh không hề liên quan đến hắn. Ta nhìn không rõ dung mạo của người nam nhân đó, nhưng lại cảm thấy rõ ràng ánh mắt của hắn tựa như chim ưng, vừa sắc bén vừa bám chặt lên người của ta, khiến ta không rét mà run.
“Công chúa!” Một thị vệ theo sát bên cạnh thấp giọng nhắc nhở. Ta vội vàng cúi thấp đầu, quất roi hết sức, theo chân thị vệ mở đường chạy ra khỏi vòng vây.
Một khi chúng ta đã phá được vòng vây, lập tức chạy về phương Bắc. Gần như cùng lúc, một tiếng còi bén nhọn vang lên, những cường đạo mới vừa rồi còn vây quanh lều trại của công chúa liền đồng loạt quay đầu ngựa, đuổi theo chúng ta.
“Thành!” Thị vệ nắm chặt nắm đấm, “Công chúa, chúng ta đi về hướng Bắc đi!”
Hai ngày đường về hướng Bắc có một thành trấn, nếu chúng ta thúc ngựa suốt đêm, hi vọng có thể đến đó trong vòng một ngày, tìm kiếm giúp đỡ.
Ánh trăng treo cao trên đỉnh đầu, cả một vùng thảo nguyên trở nên sáng rõ. Điều này thuận tiện để chúng ta tìm đường, mà cũng thuận tiện giúp bọn cướp truy đuổi. Chúng ta thúc ngựa chạy đi được mười dặm, âm thanh chém giết phía sau đã biến mất, thay vào đó là tiếng vó ngựa đuổi đến.
Truy binh theo sát không rời, ngựa của bọn chúng đều là ngựa tốt ở thảo nguyên, còn chúng ta lại là ngựa của hoàng tộc, sức lực của đôi vó ngựa không thể thắng nổi, khoảng cách đang dần dần rút ngắn.
Ta đã sớm nghĩ đến, nếu muốn Gia Nguyệt thoát hiểm, chỉ dẫn dắt bọn cường đạo rời đi thì không đủ. Nếu như bị bắt, có lẽ ta nên thừa nhận mình là công chúa. Phải tìm hiểu xem tại sao bọn chúng phải tốn công tốn sức bắt công chúa Đông Tề như vậy, vì sao không dùng một đao chém chết có phải tốt hơn không.
Khả năng cưỡi ngựa của Hạ Hà cũng bình thường, nhưng nhờ vào ý chí kiên định nên có thể chạy theo chúng ta đến nửa đêm, tuy nhiên hiện tại cũng có chút không cầm cự nỗi. Ta vẫn có thể đuổi kịp khoái mã của thị vệ, nàng lại có chút rớt lại ở phía sau.
Ta đang lo lắng cho nàng, bỗng nhiên một mũi tên nhọn lướt qua thái dương của ta, cắm lên mặt cỏ bên dưới vó ngựa, cả người ta toát mồ hôi lạnh. Truy binh phía xa cũng phát ra một trần cười rền vang.
“Công chúa đi nhanh lên!” Dưới tình thế khẩn cấp, thị vệ dẫn dầu quất mạnh roi lên mông con ngựa của ta.
Con ngựa bị đau, mang ta chạy như điên. Ngựa này vốn cùng một cặp với kỵ mã của Mông Húc, cũng là một thiên lý mã, mạnh mẽ dũng mãnh. Nó hoảng sợ điên cuồng lao đi, vì vậy rất nhanh liền vượt qua vó ngựa của đám người thị vệ, nhắm thẳng tới trước mà đi.
Tốc độ quá nhanh, nên ta cũng không dám buông lỏng dây cương, sợ con ngựa lồng lên sẽ ném ta xuống đất. Ta chỉ có thể cúi thấp người, túm lấy dây cương, để mặc cho con ngựa lao vụt đi.
Ban đêm rét lạnh, từng cơn gió tựa như mũi dao lướt qua gương mặt của ta, giữa tình cảnh khốn cùng ta cố gắng hít lấy một hơi. Phía sau truyền đến âm thanh giao chiến, ta lo lắng cho Hạ Hà nhưng lại không có cách nào nhìn thấy, nàng không thể đuổi kịp.
Ngựa chạy quá nhanh, lại giống như đang phát điên, không bao lâu liền bỏ xa bọn truy binh và thị vệ, chạy thẳng vào bên trong sa mạc mờ mịt mênh mông. Có lẽ ta đã bị lạc đường, nhưng cũng không thể điều khiển được con ngựa, nên chỉ có thể lo lắng.
Cứ phóng ngựa như vậy suốt một canh giờ, chân trời cũng đã hiện ra một chút ánh sáng, con ngựa cuối cùng cũng đuối sức, tốc độ đang dần chậm lại.
Ta kéo dây cương, đưa mắt nhìn bốn phía, chung quanh là thảo nguyên mênh mông, cũng không hề khác biệt là mấy so với những nơi đã đi qua. Mắt thấy trời cũng sắp sáng, mà ta lại lạc đường.
Bôn bả cả đêm, cả người thấm ướt mồ hôi, lúc này gió lạnh thổi qua, ta liền hắt hơi một cái rõ to. Tiểu Kim từ trong lòng thò đầu ra, lông mao run lên, meo meo một tiếng.
Ta sờ sờ lên cái đầu nhỏ, tháo chiếc bình nước được buộc trên yên ngựa. Nước bên trong chỉ còn hơn phân nửa, ta cẩn thận uống hai ngụm.
Lần li tán này, không biết đến khi nào mới có thể thoát khỏi vùng thảo nguyên rộng lớn này, vì vậy nước ngọt trở nên rất quý giá.
Advertisements

One thought on “Hải Đường C13-C14

  1. mấy hnay nhìn cái QT mà mặt cứ đờ cả ra, chả làm đc gì, k biết cn này có kịp mail cho ss beta k đây. Haizz, đã thế ss lại đầu độc em thế này (chưa kể là các nhà khác nữa =.=). Hờ, nói chung còn dài dài….T_____T

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s