[Truyện ngắn] Lụa đỏ – Chương 1,2,3

Edit: Bạch Liên

Một câu chuyện đơn giản, nhẹ nhàng, không có gì đặc biệt, những tình tiết ta có thể nhìn thấy ở bất kì một bộ truyện cổ đại nào, nhưng lại bị chính cái nhẹ nhàng đấy thu hút không thể rời mắt *chí ít là đối với ta, mọi người đọc thử xem thế nào nha*.
P/s: Val vui rùi ha, ss sẽ làm truyện nài cho em, đừng có bảo “của ngon ss toàn giữ cho mình” nữa đấy nhé, có bao nhiều đồ ngon ss mang lên cho cả nhà hit rùi còn đâu.
Dạo nì đâm ra thích đọc đoản văn ghê lun, lội mí bộ dài hơi vừa mệt đứ đừ lại vừa tốn nước mắt nữa ah, tại ta có cái tật là chỉ đọc truyện bùn thui >.<, nên lâu lâu đổi khẩu vị tí đọc đoản văn cho nó lành, còn 2 đoản văn của Mỹ Bảo, đọc cũng ổn nhưng chỉ có cái là SE nên hông dám làm. À truyện này là HE nhé, hình như là có 17c ngắn ngủn.

01

Trong lúc nhặt rau, nương đột nhiên nói: “Hôm nay nhà Trình Lộc đưa sính lễ, nghe nói đã chọn được ngày tốt.”
Nàng giật mình, lòng bàn tay buông lỏng, rau trong tay rơi xuống chậu nước.
“Con cũng biết sao.” Nương không nhìn nàng, vẫn nói như trước, đem rau nàng vừa nhặt xong cắt nhỏ.
“Con có nghe nói.” Nàng nhặt lại cọng rau bị rơi xuống nước, giữ ở trong tay, khẽ vẩy, giọt nước như hạt châu nhẹ nhàng bắn ra khắp nơi, “Chỉ không biết là ngày hôm nay.”
Nương không nói gì, sau khi thở dài, bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng: “Hai đứa đã nhiều năm như vậy . . . con và Trình Lộc . . . rốt cuộc là đã tính cái gì?”
“Không tính gì cả.” Nàng cúi đầu, tay hơi dùng lực, giọt nước trong suốt liền theo cọng rau trượt xuống thành chuỗi.
“Vậy là . . . ” Nương lại thở dài, “So với thiên kim của Vân gia, chúng ta còn có thể tính cái gì . . .”
Đầu của nàng ngày càng cúi thấp, vài sợi tóc đen nhánh rơi xuống, nhẹ nhàng rủ lên chậu nước rửa rau.
. . . .
Cuối cùng nàng cũng ăn xong, nhanh chóng thu dọn, liền bước đi ra cửa.
Cảnh chiều hôm lờ mờ, phía tây vẫn còn chút ánh hồng, phía đông đã hoàn toàn xanh tím.
Nàng bước đến hàng rào ven sân, rất xa, nhìn thấy Vân phủ ở phía đông thị trấn nguy nga đường bệ, mái ngói cong vút, một chuỗi đèn lồng bằng lụa đỏ lay động, đỏ như vậy, hồng như vậy, khiến cho vùng trời xanh tím ở phương đông dường như được nhuộm lên một ánh hồng mỏng manh.
Nàng đã từng thích màu đỏ như vậy.
Chờ khi chúng ta thành thân, ta sẽ treo đèn lồng bằng lụa đỏ trải dài từ nhà nàng đến nhà của ta, không, là nhà của chúng ta, được không?!
Hắn đứng bên hàng rào, ngón tay vẽ nên một đường cong thật dài trên bóng chiều tà, hắn quay đầu lại nhìn nàng, đôi mắt mỉm cười mang theo vẻ chờ mong.
Nàng chỉ khẽ cười, sau đó gật đầu.
Nước mắt của nàng bỗng nhiên rớt xuống, đó là lời nói cách đây một năm của hắn, chỉ mới một năm, mọi thứ đã không còn giống như trước.
“Vào nhà đi, trời đã tối rồi.” Không biết từ khi nào nương đã đứng ở cửa, lên tiếng gọi nàng.
“A . . .” Nàng đáp lại, đưa tay lau đi dòng lệ, hốt hoảng đẩy cổng hàng rào, chần chờ một chút, nàng quay đầu lại nói: “Nương, con đến nhà tứ thẩm một lát, con đi giao hàng thêu . . .”
Nương gật đầu: “Đừng đi quá lâu, đi sớm về sớm, . . . Những lời nương nói . . .không nên để trong lòng . . .”
Cánh mũi cay cay, nước mắt thiếu chút nữa lại rơi xuống.
. . .
Nhà Tứ thẩm cũng không xa, nàng cầm hàng thêu đi ra, trời vẫn còn chưa tối, chỉ hơi hơi u ám.
Nàng đi trên đường cái, người dân hai bên đường loáng thoáng lướt qua, nàng bước đi như một bóng ma, một lúc lại được soi sáng bởi ánh nến mỏng manh, sau đó, những ngọn đèn lồng bằng lụa đỏ càng lúc càng đến gần, chậm rãi ở ngay trước mắt.
Nàng đứng trước bức tường trắng cao lớn của Vân phủ, ngẩng đầu lên, trong con ngươi đều là ánh hồng lay động, dập dờn như ngọn sóng trên gương mặt trắng nõn của nàng.
Cảm giác chua xót dâng lên, nàng gục đầu xuống, chầm chậm ngồi xổm xuống, trên đường người qua lại thưa thớt, không hề có người chú ý tới nàng.
Chợt nghe một hồi vó ngựa dồn dập, nàng lấy lại tinh thần, vừa định xoay người, phía sau lưng liền có một cái gì đó thô ráp chạm vào, nàng hoảng sợ, định sẽ ngồi dậy, nhưng lại ngã nhào lên mặt đất, đầu cổ đều bám đầy bụi đất, hàng thêu trên tay cũng rơi đầy mặt đất.
Nàng chật vật bò dậy, lúc này mới thấy cái vật làm nàng ngã xuống đất chính là một con ngựa to lớn, nó kiêu ngạo đứng trước cửa Vân phủ, bỗng nhiên nó khịt mũi vài cái, làm nàng kinh hoàng lui về phía sau.
Cửa son bằng đồng thau của Vân phủ đột nhiên mở rộng, gia nhân ở bên trong lần lượt bước ra, tiến lên cung kính: “Thiếu gia đã về!”
Lúc này nàng mới nhận ra còn có một người, hắn nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên lưng ngựa, đem dây cương ném vào trong tay gia nhân.
Hắn thản nhiên nhìn nàng một cái, liền nhanh chóng bước vào cửa Vân phủ.
Nàng khẽ cười chính mình, ngồi xổm xuống nhặt lại hàng thêu, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi đất bám trên bọn chúng.
Lúc nhặt món đồ cuối cùng thì đầu ngón tay bỗng nhiên chạm vào một vật lạnh lẽo, nàng nhặt lên nhìn xem, là một chuỗi ngọc trai, sau khi thổi hết bụi đất, chuỗi ngọc hơi toả ra màu sắc óng ánh.
Nàng đứng dậy nhìn quanh, chung quanh không hề có người, ngay cả gia nhân của Vân phủ cũng đã đóng cửa vào nhà.
Cũng không biết là ai đánh rơi ở đây?
Nàng thấy trời đã tối đen, nếu như tiếp tục trì hoãn, ngay cả đường về nhà cũng không thể thấy rõ.
Nghĩ một hồi, đem vòng ngọc bao bọc bên trong hàng thêu, chậm rãi bước dọc theo đường phố trở về.

02

Nàng leo lên lưng chừng núi khi trời vẫn còn chưa sáng.
Ngồi xuống nghỉ tạm, lau đi mồ hôi, nhớ lúc rời giường nương còn nói với nàng, sớm như vậy liền lên núi tìm cỏ làm thuốc nhuộm, cũng không biết là có tìm được hay không.
Nàng biết bây giờ không thể tìm thấy cỏ nhuộm, nhưng vì nàng ngủ không ngon, cũng không thể ngủ được, nên muốn lên núi hít thở không khí, hoặc là, nhờ vào núi rừng rậm rạp để che giấu sự thương tâm, sẽ không có người nào nhìn thấy.
Ánh mặt trời sáng lên, nàng nhìn thấy cái trấn nhỏ bên dưới chân núi đang chầm chậm thức tỉnh, thấp thoáng có khói bếp lượn lờ, dường như nàng chỉ cần hơi hít thở là có thể ngửi thấy mùi hương màn thầu no đủ xông thẳng vào cánh mũi.
Nàng lặng lẽ ngồi trên bậc đá của con đường núi, giữa làn gió ướt át buổi sớm mai.
Một lát sau có người lên núi, đi đến trước mặt của nàng, vươn tay ra: “Đồ của ta.”
Nàng bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn hắn: “Đồ của huynh? Ta không biết huynh là ai.”
“Vòng ngọc trai.” Lời nói của hắn rất ngắn gọn lại nhạt nhẽo.
“A.” Nàng nhớ ra, vừa định đưa đến, nhưng bỗng nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nói với hắn, “Huynh là người cưỡi trên lưng ngựa tối hôm qua? Huynh là thiếu gia Vân phủ?”
“Ừ.” Hắn buồn bực lên tiếng, vẫn vươn tay đến trước mặt nàng như cũ.
Nàng cười, cũng không nhìn hắn, vòng tay ôm lấy đầu gối: “Đúng là ta nhặt được một chuỗi ngọc, nhưng tại sao ta phải tin rằng đó là của huynh?”
Hắn hơi ngẩn ra, sau đó ngồi xuống bên cạnh nàng: “Cô nương muốn đưa ra điều kiện? Cần bao nhiêu bạc?”
“Bạc?” Nàng chần chừ một lúc, bỗng nhiên cười lạnh, “Ra là vậy, Vân phủ các người dù sao cũng có rất nhiều bạc, có cái gì mà không thể dùng bạc để giải quyết.”
Hắn có chút không kiên nhẫn: “Vậy cô nương muốn điều gì?”
Nàng vẫn cười lạnh như trước: “Ta muốn cái gì? Ta muốn gả vào Vân phủ, ta muốn huynh treo đèn lồng lụa đỏ kéo dài từ nhà ta đến Vân phủ, có thể sao?”
Đôi mày của hắn khẽ nhíu lại, có chút nghi hoặc cũng có chút kinh ngạc.
Nàng đứng dậy lấy vòng ngọc ném cho hắn: “Chẳng qua là ta muốn biết chiếc vòng này có phải của huynh hay không, những kẻ như huynh . . . luôn suy nghĩ quá nhiều.”
Nàng cõng chiếc gùi xuống núi, hắn cầm lấy vòng ngọc, nhìn theo bóng lưng của nàng thật lâu.
“Hôm nay Tứ thẩm đến,” nương đột nhiên lên tiếng, “Nàng nhắc đến chuyện hôn nhân của con.”
Khăn lau trong tay nàng khẽ ngừng lại, sau đó lại tiếp tục lau bàn.
“Là tiểu nhị của Lưu gia ở đầu trấn, hơn con hai tuổi, bát tự cũng xứng.” Nương nói tiếp.
Nàng cúi đầu, dùng sức lau bàn.
“Cha con mất sớm, con cũng đã đến tuổi cập kê, nếu không gả đi, người khác bàn tán sẽ không tốt.” Nương thở dài, “Trình Lộc là người có học vấn, còn người này, hắn cũng không phải là . . .”
Cuối cùng nàng cũng ngừng tay, bước đến nhìn nương: “Nương không cần phải lo lắng, con hiểu rõ.”
Nàng bước ra cửa, thở dài u buồn, ngẩng đầu lên thì chợt nhìn thấy hắn đang đứng trước mặt.
“Ta tới đưa sính lễ, mùng năm đầu tháng sau, nàng nên chuẩn bị tốt.” Hắn vẫy tay, gia nhân Vân phủ mang sính lễ bước vào, trên hộp quà đều dán chữ hỷ đỏ thẫm.
“Huynh . . .” Nàng không ngờ sẽ gặp chuyện này, lắp bắp nói không ra lời.
“Những kẻ như ta chẳng những có bạc để bàn điều kiện, mà còn nói được là làm được.” Hắn chậm rãi nói, “Nàng cũng không cần cảm tạ ta, ta đưa cho nàng cũng chỉ là một cái danh phận.”
Nàng lặng yên đứng đó không nói ra lời, ngay cả tiếng cự tuyệt cũng không thể thốt ra.

03

Ngày đó bỗng nhiên đến rất nhanh, nàng vẫn còn ngơ ngẩn sững sờ, mùng năm liền tới trước mắt.
Nương chải đầu cho nàng, mái tóc đen như mực uyển chuyển quấn lấy ngón tay không còn tuổi xuân, dần dần búi thành một kiểu tóc nhẹ nhàng.
“Nương trách con sao?” Nàng thấp giọng nói, “Nữ nhi không phải là chính thất.”
Nương cài chiếc trâm hoa lên búi tóc: “Con hãy sống thật tốt, nương sẽ không oán trách.”
“Sống thật tốt? . . .” Nàng nhìn vào vị tân nương trong gương đồng, khẽ cười, nhẹ nhàng gật đầu, “Con sẽ sống thật tốt. Tại sao con lại không thể sống tốt đây . . .”
Bàn tay của nương hơi ngừng lại, hình như muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn cầm khăn hồng lên.
Khăn hồng từ từ che phủ, nàng khẽ nói: “Nương, một mình phải bảo trọng.”
Sau đó nàng bước ra cửa, ngồi trên kiệu hoa Vân phủ, bên tai là tiếng loa kèn vui mừng, còn có tiếng pháo nổ vang.
Nàng lặng lẽ vén lên khăn hồng, cũng vén rèm kiệu hoa.
Nàng ló đầu ra, nhìn thấy dưới mái hiên trên đường phố là một chuỗi đèn lồng bằng lụa đỏ, đỏ như vậy, hồng như vậy, hồng đến nỗi không nhìn thấy điểm đầu, cũng không nhìn thấy điểm cuối, nhưng mà nàng biết, dãy đèn lồng này chạy thẳng đến Vân phủ.
Dãy đèn lồng chạy dài hai bên, một bên là nương của nàng, một bên là phu quân tương lai của nàng.
Đối với một bên là tưởng nhớ sâu nặng, còn đối với bên kia, là hoang mang không hiểu rõ.
Hạnh phúc, hoảng sợ khi hắn lấy xuống khăn hồng thì biến mất.
Nàng thấy hắn cởi xuống hỉ phục đỏ thẫm, sau đó thay một bộ thường phục.
“Ta an bài cho nàng một chỗ ở, là sương phòng ở Thiên viện, rất yên tĩnh.” Hắn chỉnh lại vạt áo cùng tay áo, thản nhiên nói, “Ta đã nói chỉ có thể cho nàng một danh phận.”
Nàng lặng lẽ cười, khẽ gật đầu, trong lòng bỗng thấy yên tâm.
Thật ra ngoại trừ sương phòng ở Thiên Viện, còn có một tiểu nha hoàn chăm lo cuộc sống hằng ngày của nàng, là một đứa trẻ mười bốn tuổi, không nói nhiều, nhưng rất lanh lợi, vì thế nàng rất thích.
Thiên viện này gọi là Mộ Cảnh Viên, cây cối xanh um nhưng không rậm rạp, chim tước hoạt bát nhưng không ồn ào, ánh nắng nhợt nhạt xuyên vào mảnh vườn, phát ra ánh sáng ôn hoà.
Nàng không muốn chỉ ngồi làm chủ tử, vì thế thường cùng tiểu nha hoàn ra tay sửa sang lại.
Phía sau sương phòng là một bụi trúc xanh biếc, giống như mấy vị thư sinh học cao hiểu rộng; bước gần đến cửa phòng bên hông nhà, nhìn ra gốc chuối tây đang mở rộng tán lá dài rộng, lại giống như một phu nhân biếng nhác; bên lối đi lát đá mọc đầy những bụi lan rậm rạp, từng tảng đá lớn nằm giữa màu xanh mướt phát ra ánh sáng trắng bạc, trầm tĩnh, thâm sâu mà lại xinh đẹp.
Từ nay về sau, nàng ở lại thâm cư đơn giản này, ở Mộ Cảnh Hiên chăm sóc cây cảnh, hoặc là bận rộn làm hàng thêu. Nàng thêu hoa, ngày trước là bởi vì sinh kế, còn bây giờ, chỉ là một cách để lặng lẽ sống qua ngày.
Nàng còn trồng cỏ nhuộm ở trước sau sương phòng, từng bụi cỏ xanh biếc, xanh thẫm trải dài như làn sóng biển, giữa ánh sáng ngày hè rực rỡ sung túc phảng phất tựa như mặt nước óng ánh.
Nhiều lúc, nàng ngồi trên chiếc bàn đu dây lâu năm ở trong vườn, đầu tựa vào sợi dây thừng thô ráp, mũi chân điểm xuống đất, sau đó nhẹ nhàng đung đưa.
Khi đó, ánh nắng như mặt nước nhẹ nhàng đổ xuống, dịu dàng làm nàng có cảm giác trần thế này thật bình yên, năm tháng cứ thế lặng lẽ trôi qua, làm nàng có khi quên mất tại sao mình lại đến nơi này.
Nhưng nàng cuối cùng vẫn không thể quên, những khi ngồi cùng bàn tiệc, nàng liền nhớ lại những chuyện xưa kia, nàng yên lặng nhìn vị con rể mới của Vân phủ, dường như muốn nhìn thấy thật sâu suy nghĩ của hắn.
Advertisements

21 thoughts on “[Truyện ngắn] Lụa đỏ – Chương 1,2,3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s