[Truyện ngắn] Lụa đỏ – Chương 4,5,6

Edit: Bạch Liên

04

Tiểu thư Vân phủ về nhà lại mặt, Thính đường mở rộng cửa bày yến tiệc, lồng đèn lụa đỏ vẫn treo cao trên mái hiên, trong bóng đêm xanh tím, một điểm đỏ bừng mơ màng.
Thiếu gia Vân phủ chưa có chính thất, cho nên nàng là thiếp thất cũng được tham gia tiệc rượu, lẳng lặng đứng ở một bên, nàng chưa bao giờ nhìn thấy yến tiệc long trọng trong gia đình giàu có.
Đột nhiên trống ngực đập liên hồi, nàng nhìn thấy chàng rễ mới của Vân phủ cùng tiểu thư tay trong tay bước đến, khi hắn nhìn tiểu thư thì dịu dàng khiêm tốn mỉm cười, khi nhìn mọi người thì lại sáng ngời hào hứng.
Nàng chợt cười, thì ra, thì ra đây chính là “Xuân phong đắc ý thiểu niên lang” . . . *gió xuân hoan hỉ trước lang quân, thực ra ‘xuân phong đắc ý’ còn có một nghĩa khác là ‘đường quan rộng mở’ nhưng ta thấy đặt vào hoàn cảnh này thì không hợp cho lắm.*
Nàng cười đến xót xa, khẽ thu lại thân mình, trong phòng ánh đèn sáng ngời, mọi người cười đến sáng rỡ, còn nàng chỉ muốn lẩn trốn vào trong góc phòng tối tăm.
Bỗng nhiên bị người khác giữ chặt.
Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của hắn. Hắn nắm chặt đầu ngón tay lạnh như băng của nàng, không mạnh, nhưng rất chặt.
“Ngồi bên cạnh ta.” Hắn thản nhiên nói, “Không được thất lễ.”
Mười ngón tay của nàng vô lực co rúm lại, lại càng bị hắn giữ chặt hơn. Nàng khó xử nhìn hắn cầu xin, thế nhưng hắn lại không tiếp tục nhìn nàng, đưa nàng nhập tiệc, nét mặt trầm tĩnh như nước.
Vì thế gương mặt tái nhợt của nàng cuối cùng cũng lộ ra dưới ánh đèn sáng rực, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy chàng rễ mới của Vân phủ thoáng giật mình, vẻ tươi cười dần đổ vỡ.
Trong lòng nàng bỗng nhiên yên tĩnh, nàng chẳng những không làm ra vẻ không nhận ra người đó, mà hơn nữa là người khác thiếu nợ nàng, vì vậy nàng không có lý gì mà không quang minh chính đại!
Vì vậy, nàng khẽ nhếch môi, vẽ ra một nụ cười khéo léo thản nhiên, ánh mắt dịu dàng lướt qua mọi người, sau đó, dứt khoát, sâu kín, xuyên đến gương mặt có phần tái nhợt của người nào đó, tựa như muốn xuyên thẳng vào nơi sâu nhất trong đáy lòng của hắn.
Nàng thấy hắn đứng lên mời rượu, ánh mắt vụt sáng, ngón tay run run, chất lỏng óng ánh hơi tràn khỏi ly, trượt xuống theo đầu ngón tay tái nhợt.
Tất cả mọi người đều cười ha ha, có người còn hỏi: “Tân cô gia làm sao vậy? Rượu còn chưa vào yết hầu đã say rồi sao!”
Mọi người lại cười, gương mặt của hắn ửng hồng lúng túng, hắn vẫn mời rượu như trước, chẳng qua chỉ là tránh né, sợ rằng sẽ vô ý đối diện với ánh mắt quái đản của nàng.
Trình Lộc . . . Trình Lộc chưa từng như vậy . . .?
Bất chợt nàng mềm lòng, ánh mắt của nàng lại dịu dàng đi, dáng vẻ cúi đầu phục tùng, lẳng lặng ngồi bên cạnh nam tử với khuôn mặt luôn luôn trầm tĩnh kia.
Rốt cuộc hắn cũng buông ra mười ngón tay, để tay nàng lên làn váy mềm mại.
Lúc này nàng mới phát hiện đốt ngón tay bị hắn nắm chặt đến hằn đỏ, nhưng mà nàng không hề cảm thấy đau, nàng chỉ tiếp tục cúi đầu, nhìn thấy giọt nước mắt của mình lặng lẽ rơi xuống, thấm lên cánh hoa ngọc lan trên vải gấm, tựa như một giọt sương vỡ tan.
Sau đó hắn lại đưa nàng quay về Mộ Cảnh Viên, hắn không nói, nàng cũng im lặng.
Cho đến bây giờ hắn đều chỉ đi đến cổng viện mà chưa từng bước vào, lúc trước như thế, hôm nay cũng vậy.
Khi hắn xoay người rời đi thì nàng chợt gọi hắn: “Huynh . . .không muốn biết vì sao ta lại . . .”
“Vì sao?” Hắn quay đầu, thản nhiên nói, “Nàng cho rằng ta cần phải biết sao?”
Nàng lắc đầu, nàng biết hắn chỉ cho nàng một danh phận, nàng biết là hắn không có hứng thú tìm hiểu, còn nàng . . . Nàng chỉ là bất chợt rất muốn có người trò chuyện.
Nhưng mà, sao có thể là hắn.
“Không có gì, huynh trở về đi.” Nàng cười, cảm thấy trên người có chút rét lạnh, “Gió đêm rất lạnh, quay về đi.”
Hắn gật đầu, xoay người rời đi, ở trong bóng đêm bóng lưng hờ hững mà đơn độc.
Nàng đứng yên thật lâu, cùng không biết mình đang nhìn cái gì, khi xoay người thì làn váy chạm vào nhành ngọc lan đang cúi đầu bên cổng viện, toả ra một hồi hương thơm mông lung.

05

Đêm nằm gặp mộng, sáng sớm thì tiểu nha hoàn đã nhẹ nhàng đánh thức nàng.
Nàng dụi dụi mắt, mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, nhìn thấy trên bức bình phong trước giường treo một bộ y phục xanh nhạt, ánh sáng ban mai xuyên qua song cửa, hạ xuống một vầng sáng nhàn nhạt dịu dàng.
Tiểu nha hoàn nói đó là thiếu gia căn dặn hạ nhân mang tới, hôm nay phủ chúng ta sẽ đi Gia Mộc Tự dâng hương, đều phải ăn mặc thuần khiết mộc mạc một chút.
Nàng cũng không nhiều lời, sau khi tắm rửa thì thay vào bộ y phục mới, sau đó cùng tiểu nha hoàn bước ra khỏi viện.
Đoàn người Vân phủ có phần hùng dũng, khi đến chân núi Gia Mộc lại đều xuống kiệu đi bộ, thể hiện lòng thành.
Nàng vẫn luôn theo sau hắn, ngẩng đầu liền nhìn thấy bộ y phục xanh nhạt giống như của nàng, chỉ là ở dưới ánh mặt trời có hơi toả ra màu xanh thẳm.
Nàng luôn nhìn thẳng về phía trước, nàng tình nguyện trong ánh mắt của mình chỉ có một vùng sáng xanh nhạt kia.
Nàng không dám dừng lại, cũng không dám quay đầu lại nhìn.
Phía sau nàng là Tiểu thư và cô gia, tiểu thư đi bộ không tốt, vì thế bước chân rất chậm, cô gia cẩn thận dìu nàng, ánh mắt tràn ngập yêu thương săn sóc.
Trong lòng nàng có chút rối loạn, ngay cả khi hắn ở phía trước đã dừng bước, nàng cũng không nhận ra, vì thế đầu liền đụng phải tấm lưng của hắn.
“Nàng làm sao vậy?” Hắn quay đầu hỏi.
Nàng lắc đầu, lưng hắn có chút cứng rắn, nhưng mà, nàng cũng không bị đau.
Ngẩng đầu nhìn thấy ngọn núi Gia Mộc cao lớn, thấp thoáng có áng mây lững lờ trôi, táng cây cổ thụ cao ngất che khuất mặt trời chói chan, còn sót lại một chút hơi ấm.
Bữa trưa dùng ở trai đường, thức ăn chay đơn giản cùng với sơn quyết canh, đối với khẩu vị của người Vân phủ hẳn là một sự thay đổi lớn, còn nàng khi ăn vào thì lại nhớ đến những ngày ở cùng nương, không khỏi có chút buồn bả.
Sau bữa trưa có thể nghỉ tại phòng khách, nàng vì không thấy mệt nên đi dạo một chút.
Trước Niệm Phật đường là hồ phóng sinh, cây chương già *cùng họ long não* cao vút, mặt hồ xanh biếc trong vắt, hương hoa hoà vào không khí, nồng nàn ngào ngạt.
Nàng cúi đầu nhìn cá chép trong hồ, vây đuôi rất lớn, lười nhác lắc đầu vẫn đuôi, thân mình hơi nhuộm màu vỏ quýt nhàn nhạt.
Thân cá bỗng nhiên bị một bóng mờ bao phủ, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trình Lộc đang đứng bên cạnh ao.
Nàng ngơ ngơ ngác ngác, sau đó muốn xoay người tránh đi.
Hắn vội vàng tiến lên giữ nàng, nàng rụt tay, vì thế hắn chỉ bắt được tay áo xanh nhạt của nàng, mặt trời vừa đúng ngọ, màu xanh thanh khiết tựa như mặt nước.
“Muội . . ., ta . . .” Lời nói của hắn hỗn loạn, nhưng lại gắt gao nắm chặt tay áo của nàng.
Nàng để mặc hắn giữ lấy ống tay áo, chỉ yên lặng nhìn hắn.
Cuối cùng hắn cũng buông tay, có phần lúng túng nhìn nàng: “Ta thực xin lỗi muội, muội có trách ta không?”
Nàng vẫn yên lặng nhìn hắn, không cười, không khóc, không gật đầu, cũng không lắc đầu.
Sắc mặt của Trình Lộc bối rối, ánh mắt lại tránh né quay đi, không dám nhìn thẳng vào nàng.
“Chuyện gì vậy?” Đột nhiên hắn từ phòng khách bên kia đi tới, trên mặt là nụ cười thản nhiên, “Tân cô gia tìm thê tử của ta có việc gì vậy?”
Trình Lộc ngây ra một lúc, có phần lúng túng mỉm cười: “Thất lễ, không có, ta chỉ đi dạo ở đây một chút.”
“Nếu vậy nên trở về đi thôi,” Hắn vẫn nói cười thản nhiên như trước, “Muội muội có việc đang tìm tân cô gia.”
Nàng nhìn thấy Trình Lộc, tay phải bất giác nắm chặt, lại nhìn thấy hắn lúng túng gật đầu, sau đó liền vội vàng rời đi.
Nàng vô lực buông tay, nhưng không ngờ lại bị hắn nhấc lên.
Hắn giữ chặt tay nàng trong lòng bàn tay đến ửng hồng nóng hổi: “Tại sao không hỏi hắn, không oán hận, không đánh hắn?”
Mắt của nàng nhanh chóng đỏ lên, nàng muốn rút tay ra nhưng lại càng bị hắn giữ chặt.
“Tối hôm qua nàng làm rất tốt, hôm nay, cũng không hề tệ.” Hắn buông cổ tay nàng ra, nhìn vào nàng, “Chỉ là, vì sao nàng vẫn không nhân cơ hội mà hỏi rõ ràng? Hiện giờ có hối hận cũng đã không còn kịp.”
“Ta biết . . .” Rốt cuộc nàng cũng mở miệng, mang theo tiếng khóc nức nở, hơn nữa là cố gắng kìm nén sự chua xót.
“Đừng khóc, người khác nhìn thấy sẽ cười cho.” Hắn trao cho nàng một chiếc khăn vuông.
“Ta cũng có.” Nàng lắc đầu, vươn tay vào trong tay áo, sau lại ngây ra một lúc, cuối cùng vẫn nhận lấy chiếc khăn của hắn, “Ta làm mất khăn.”
Hắn cũng không nói gì, chỉ nhìn nàng lẳng lặng lau đi dòng lệ.
Chiếc khăn không được làm bằng thứ tơ lụa mềm mại như của nàng, nhưng lại có mùi hương thanh đạm, làm cho lòng người yên bình thực sự.
“Còn có một chuyện,” Hắn ngừng lại một chút, giống như thờ ơ lên tiếng, “Tối nay phải qua đêm ở Gia Mộc Tự, nàng biết không?”
Bàn tay nàng giữ lấy chiếc khăn hơi cứng đờ, lặng người nhìn hắn, vành môi mở rộng nhưng không thể nói ra lời.

06

Tiểu hoà thượng sau khi dẫn bọn họ vào phòng khách thì rời đi, thuận tay khép cửa phòng.
Nàng vẫn còn lúng túng đứng ở ngưỡng cửa, hắn đã bước đến trường kỉ, ngồi xuống, vươn tay cầm lấy bình trà trên chiếc bàn nhỏ.
“Ngồi đi, không cần phải đứng ở đó.” Hắn không hề nhìn nàng, chỉ ung dung bưng tách trà uống cạn.
Nàng có hơi do dự, sau khi suy nghĩ một lúc, vẫn là bước đến, ngồi xuống phía bên kia trường kỉ, đối diện với hắn.
“Vì sao phải qua đêm?” Nàng chần chừ một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được, lên tiếng hỏi, “Đường cũng không xa, trước đó chưa từng nói qua?”
Hắn lấy thêm một tách trà, vừa rót vào vừa thản nhiên nói: “Là nương nhất thời quyết định, bà muốn ở lại trong chùa vài ngày, bảo chúng ta cũng nên ở lại một đêm để thể hiện thành ý.”
“Uhm.” Nàng lẩm bẩm, “Thì ra là vậy.”
“Nàng lo lắng?” Hắn đưa tách trà qua. “Sợ ở cùng phòng với ta?”
“Không có!” Nàng nhanh chóng phủ nhận, lòng bàn tay lại bất giác thấm ướt mồ hôi, “Ta, ta có cái gì phải sợ!”
Hắn chợt cười: “Sẽ không có chuyện gì.”
Nàng giương mắt nhìn hắn, thấy hắn vẫn mỉm cười dịu dàng điềm tĩnh, không khỏi có chút thẹn thùng, khi tiếp nhận tách trà mà hắn đưa tới cũng không nén được nụ cười.
Gió đêm ở ngoài cửa phòng hiu hiu, bóng tùng khẽ động, mùi hương hoa quỳnh trong đêm lặng lẽ nồng nàn rót vào khung cửa, thoáng có hương men ngà ngà.
Hắn uống ngụm trà, bỗng nhiên nói: “Nếu vẫn còn không đành lòng, tốt nhất nên buông tay đi.”
Nàng chậm rãi đặt xuống tách trà, cười khổ: “Ta cũng muốn, chỉ là . . .”
“Nàng không thể buông tay.” Hắn thản nhiên nói, “Nếu không tối hôm qua, tân cô gia của Vân phủ sẽ không thể yên ổn.”
“Ta biết mình không đành lòng, hắn và ta rất giống nhau, đều phụ thuộc vào người khác.” Nàng buồn rầu nói, “Ta chỉ là không hiểu, vì sao lời thề của con người lại mỏng manh dễ vỡ như vậy?”
“Lời thề thì sao?” Hắn cười khẽ, “Lời thề cũng chỉ là lời nói ngoài miệng, có những lời thề không nên để ở trong lòng.”
Nàng có hơi tò mò: “Huynh hiểu rõ như vậy, có phải cũng từng đặt lời thề? Hoặc là . . . Người khác đã từng có lời thề như vậy với huynh?”
Hắn cười cười, chẳng nói đúng sai.
Nàng nghĩ bản thân và hắn còn chưa thân thuộc đến nỗi có thể nói với nhau những chuyện quá khứ, không khỏi âm thầm cười nhẹ, cúi đầu uống trà, yên lặng nghĩ đến lời nói của hắn.
Bỗng nhiên hắn buông tách trà, đứng dậy hỏi nàng: “Nàng muốn cưỡi ngựa không?”
Nàng ngẩng đầu kinh ngạc, hắn đang nhìn nàng, khoé môi có nụ cười nhàn nhạt.
“Ta chưa từng cưỡi ngựa.”
Sau khi hắn dắt ngựa từ phía sau ngôi chùa đến, nàng mới ngập ngừng nói cho hắn biết.
Hắn nhanh nhẹn tung người lên lưng ngựa, sau đó vươn tay về phía nàng: “Ta dạy nàng, không cần phải sợ.”
Đêm hôm đó, con ngựa làm nàng sợ tới mức cứ té ngã trên mặt đất, nó lại còn khịt mũi phì phì, kiêu ngạo nhìn xuống nàng, khiến nàng không khỏi co rúm người lại.
Hắn hơi cúi người, đưa bàn tay tới trước mắt nàng: “Ta ở đây, nàng không phải sợ.”
Nàng cực lực trốn tránh, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đưa tay đến, hắn trở tay nắm chặt tay nàng, hơi dùng lực nhấc lên, nàng khẽ hô một tiếng, sau đó liền ngồi ngay trên lưng ngựa, phía sau lưng chạm vào lồng ngực của hắn, hơi run lên.
“Ngồi yên.” Hắn thấp giọng nói.
Nàng vẫn còn đắm chìm trong hoảng loạn, thế nhưng con ngựa đã bắt đầu chạy chậm, sau đó càng lúc càng nhanh hơn, chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù bên tai.
Trong bóng đêm, rừng cây nhanh chóng tách đôi ngay trước mắt nàng, lúc đầu nàng còn sợ hãi nhắm mắt, lâu dần thích ứng, đôi mắt hơi mở to, nhìn thấy phong cảnh hai bên đang lờ mờ lướt qua, trong lồng ngực lại tràn đầy cảm giác sảng khoái.
Ngọn núi phía sau Gia Mộc Tự có một bãi đất trống rộng rãi, lúc con ngựa cúi đầu ăn cỏ thì hắn và nàng cùng ngồi trên bãi đất trống, nhìn lên ánh trăng khuyết mờ nhạt trên bầu trời.
“Thật ra hắn là một người rất tốt, trước kia, khi rãnh rỗi thường đến nhà giúp đỡ ta.” Nàng ngắt một cọng cỏ khẽ đùa quanh ngón giữa, vừa chậm rãi nói, “Cha ta mất sớm, có rất nhiều chuyện đều cần hắn phụ giúp, nếu như không có hắn, ta và nương không biết có thể sống đến bây giờ hay không . . .”
Hắn yên lặng lắng nghe, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh tím.
” . . .Sau này, lại cảm thấy không thể xa cách . . .” Nàng cười, “Cảm giác nếu hắn rời khỏi, ta và nương liền mất đi chỗ dựa, cảm thấy trong lòng rất trống vắng . . .”
Hắn vẫn lắng nghe như cũ, thỉnh thoảng quay đầu nhìn nàng.
Nàng cười, sau đó cúi đầu xuống, nói: “Ta nghĩ ta không hề hận hắn, chỉ là hắn đã đáp ứng ta, nhưng lại không làm được . . .”
“Hắn đáp ứng nàng, khi thành thân, sẽ dùng lồng đèn lụa đỏ treo dài từ nhà nàng đến nhà hắn, có phải hay không?” Hắn bỗng nhiên lên tiếng.
Nàng kinh ngạc ô lên một tiếng: “Huynh, làm sao huynh biết?”
“Đây không phải chính là điều kiện của nàng với ta sao.” Hắn thản nhiên cười, “Có thể nàng không nhận ra, muội muội của ta khi xuất giá, đèn lồng lụa đỏ cũng được treo từ Vân phủ đến Trình gia.”
“Ra là vậy . . .” Nàng giật mình, chợt cười, “Thì ra, thì ra không chỉ có ta . . . ta còn tưởng rằng, chỉ có ta mới thích lồng đèn bằng lụa đỏ . . .”
Nàng cười đến mức không thể ngừng lại, cười đến nỗi nước mắt tí tách rơi xuống.
Hắn trầm mặc nhìn nàng, về sau mới thản nhiên nói: “Có một số việc, dù sao cũng vẫn phải biết.”
“Đúng!” Đột nhiên nàng dùng sức lau khô dòng lệ, quay đầu mỉm cười với hắn, “Huynh nói đúng! Cho dù huynh không nói, ta cũng sẽ biết!”
“Nếu đã biết, vậy thì nên dần dần quên đi.” Hắn đứng dậy kéo nàng, “Khi đã quên, sẽ tốt hơn.”
Nàng ngoan ngoãn đứng dậy, khi đi theo phía sau hắn thì bước chân bỗng nhiên chần chừ.
Đã quên? Thật sự có thể quên đi như vậy sao?
Nàng quay đầu lại, nhìn về phía ánh trăng, ánh sáng nhàn nhạt lờ mờ, tựa như những hồi ức không hể xoá hết.
Advertisements

9 thoughts on “[Truyện ngắn] Lụa đỏ – Chương 4,5,6

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s