Kì 3

Kì 3

Tiếng đàn violin từ chiếc radio trên xe bus kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ lùng bùng, linh tinh. Mà cũng thật trùng hợp, bản nhạc đang phát là “Songs from a secret garden”, tôi đã từng thích và yêu nó, không chỉ vì giai điệu nhẹ nhàng lãng mạn, mà còn vì, nó gắn liền với những hồi ức tốt đẹp giữa tôi và Dương, những hồi ức mà có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào quên được. Chẳng biết điều đó có được gọi là may mắn hay không? May mắn vì tôi đã có những giây phút rất vui vẻ rất hạnh phúc, nhưng tất cả giờ chỉ còn ở thì quá khứ.

Nhìn vào dòng xe hối hả bên ngoài cửa kính, tôi tự cười chính mình, không hiểu vì sao hôm nay lại tâm trạng như vậy, cứ mãi nhớ đến những chuyện đã qua. Kể từ khi rời nhà lên thành phố, những bỡ ngỡ những lo lắng của kẻ làm sinh viên đã làm tôi chẳng còn là con bé trung học hay mơ mộng ngày nào, chẳng còn vì một câu nói mà cười thầm cả ngày. Tôi cứ ngỡ mình đã giấu biệt những gì có liên quan đến Dương ở một cái xó xỉnh nào đó, bỏ mặc nó bị lớp bụi thời gian bao phủ từng chút một để đến một lúc nào đấy tôi sẽ chẳng thể tìm thấy bằng bất cứ cách gì. Nhưng cho dù có mất bao lâu đi nữa thì nó vẫn hiện hữu vẫn tồn tại, chỉ chực chờ thời điểm thích hợp mà nhảy xổ vào tôi. Có lẽ tôi không nên tiếp tục chối bỏ nó mà tốt nhất là nên tìm cách sống với nó, xem đó như một phần cơ thể của mình.
“Tin.” Một âm thanh trong vắt vang lên.
Trên màn hình điện thoại hiện lên thông báo bạn có tin nhắn mới. “Thy, bà đang ở đâu vậy? Lên trường nhanh đi. Tên lớp trưởng thông báo dời thời gian đi bảo tàng vào buổi chiều. Hix, có mình tui ở trường buồn lắm ahhhh.”
“Đang lên đây, lớp mần ăn kì quá.”
“Ừ, thiệt không chịu nổi, mà nè, khi nào tới phải gọi nha, đi kiếm chỗ nào uống trà sữa đi, tui còn muốn nghe chuyện ly kì của bà. Nhớ đó? ^^”
Sau khi gởi tin nhắn trả lời, tôi cất điện thoại vào ba lô, lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Đang là đầu tháng mười, mặc dù trong nam không thể có được cảm giác se se lạnh của đầu đông, nhưng những cơn mưa nặng hạt cũng đủ làm chúng ta phải siết chặt áo khoác mỗi khi ra ngoài. Và có lẽ chính không khí buồn buồn này là nguồn cơn của mọi chuyện.
Không muốn bản thân lại tiếp tục đắm chìm trong những suy nghĩ không đâu, tôi mở ipod, gắn tai nghe, nhắm mắt lại và cố gắng thoát ra khỏi những nốt nhạc đầy kí ức của “Songs from a secret garden”.
P/s: hờ hờ hum ni có hứng viết tiếp 500 chữ.
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s