[Truyện ngắn] Lụa đỏ – Chương 10,11,12

Edit: Bạch Liên

P/s: Phù, may là kịp ngày hum ni, chúc cả nhà Trung Thu vui vẻ, nhất là Val của ss ah ^^. Hun mọi người *moa moa ^^~*

10
Sau đó, nàng đang ngủ thì hắn đánh thức.
Nàng ngơ ngác mở mắt, ngồi thẳng dậy, không ngờ nàng lại ngủ trên xe ngựa.
Hắn hỏi nàng: “Rất mệt sao?”
“Không phải . . . ” Nàng ngượng ngùng cười, “Vì hôm nay lên đường, nên tối qua ngủ không ngon . . .”
Hắn không khỏi mỉm cười: “Nàng không hay ra ngoài, khó tránh sẽ như thế, sau này quen rồi thì tốt hơn.”
Nàng nhẹ nhàng gật đầu, chợt nhớ khi nàng còn nhỏ, nương đã từng đưa nàng ra khỏi thị trấn đến một cái thôn nhỏ thăm ông ngoại, rõ ràng cũng chưa từng ra khỏi nhà, nhưng đêm ấy vẫn bình tĩnh như thường, ngày hôm sau khi đến một vùng nông thôn ruộng đất vàng hực, bông lúa vàng ươm phủ khắp ruộng lúa, nhìn thấy ông ngoại tóc đã hoa râm, tinh thần sáng rõ, nàng cũng không hề có một chút hồi hộp.
Nhưng mà một đêm hôm qua lại không thể chợp mắt. . . Là bởi vì điều gì đây?
Nàng còn đang suy nghĩ, hắn đã vén rèm xe nhảy xuống, nói: “Nơi này là Nhược Mễ trấn, chúng ta sẽ ở lại đây.”
“Nhược Mễ trấn?” Nàng cười, “Một cái tên kì lạ.”
“Tên trấn xuất phát từ một câu chuyện cổ.” Hắn vừa đưa tay cho nàng vừa nói, “Có một vị hoàng đế khi đi nam tuần đến nơi này, cũng ngủ trên xe ngựa như người bình thường, khi đã đến nơi thì vẫn còn buồn ngủ, ông ta liền nói, nơi này sao lại nhỏ như hạt gạo vậy, vì thế liền đặt tên là Nhược Mễ trấn.”
Hắn đưa tay đỡ nàng, nàng đang nghĩ có nên tự mình xuống xe hay không, nhưng vừa nghe thấy câu chuyện xưa về giấc ngủ của hoàng đế, không khỏi liền đỏ mặt, ngẫm nghĩ một lát, thế là vẫn tựa vào tay hắn, cẩn thận xuống xe.
Bọn họ vào một khách điếm, hắn bảo chưởng quầy chuẩn bị hai gian phòng hảo hạng, cũng là hai gian phòng cạnh nhau, cửa sổ nhìn ra con sông uốn lượn bên cái trấn nhỏ.
Nàng đang sắp xếp lại tay nải, hắn gõ cửa rồi tiến vào hỏi: “Đói bụng không?”
Đúng là nàng đang đói, nhưng nàng đã ngủ suốt cả một đoạn đường, bây giờ lại nói muốn ăn cơm, ngay cả bản thân cũng cảm thấy mình thật muốn thành heo mà.
Vì thế nàng đỏ mặt lắc đầu: “Hiện tại cũng không . . .Đợi một lát đi . . .”
“Nhưng ta đói bụng.” Hắn khẽ cười, “Nàng đi theo ta không, ở đây có món điểm tâm đặc sản, nàng cũng có thể nếm qua.”
Nói là đi theo tiếp hắn, nhưng khi tới quán ăn, hắn vẫn xới cho nàng một bát cơm: “Đây là gạo tẻ nổi tiếng của Nhược Mễ trấn, hương vị thơm nồng mềm dẻo, nàng thử một chút xem.”
Hắn lại gấp thức ăn cho nàng: “Tô bì kê *gà lăn bột* của quán này không hề có ở nơi khác, nàng nếm thử xem hương vị thế nào?”
Hắn lại múc canh cho nàng: “Canh cá đậu hủ, rất thanh.”
. . .
Vốn nàng đang đói bụng, ngửi thấy hương cơm mùi canh thì bụng lại càng kêu vang, vì thế liền ăn hết thức ăn cùng bát cơm gạo tẻ thơm lừng.
Hắn chậm rãi ăn cơm, thỉnh thoảng lại nhìn nàng, hoặc là gắp thức ăn, múc canh cho nàng.
Sau khi ăn xong, nàng để đũa xuống, xấu hổ nói: “Thật ra là ta đói bụng.”
“Ta biết.” Hắn thản nhiên nói, “Ngồi xe ngựa cả một ngày, ta cũng đói.”
“Nhưng mà . . .” Nàng chỉ vào bát cơm của hắn, “Vừa nãy huynh ăn ít như vậy.”
Hắn khẽ cười: “Lúc trưa ta có ăn qua, đáng lẽ muốn đánh thức nàng, nhưng thấy nàng ngủ say như vậy, nên cũng không nỡ.”
Nàng giật mình đỏ mặt: “Thì ra . . . Huynh biết là ta đói . . .”
Hắn cười cười gật đầu, sau đó gọi tiểu nhị đến tính tiền.
Nàng lại đỏ mặt, có phần ăn hận, nghĩ thầm ngày mai ngồi xe ngựa cũng không được ngủ như vậy.
Sắc trời dần buông, từng ngôi nhà của Thước Mễ trấn từ từ sáng lên ánh đèn yếu ớt, từ xa nhìn lại trông như những ánh sao thấp thoáng.
Trở lại gian phòng ở khách điếm, nàng đang định bước vào cửa, bỗng nhiên hắn nhẹ giọng nói ở bên cạnh: “Nghỉ ngơi sớm đi, ta ở cách vách, nàng không phải sợ.”
Nàng ngẩn ra, sau đó gật đầu, trong lòng thoảng qua một luồng hơi ấm.
Sau khi vào phòng, hắn vẫn còn đứng ở cửa, trên nét mặt có hơi do dự.
“Vào ngồi một chút không?” Nàng mỉm cười hỏi hắn, “Bây giờ còn sớm, ta còn chưa mệt.”
Hắn lắc đầu, chỉ lặng lẽ.
“Vậy . . . Ta phải đóng cửa?”
Cuối cùng hắn lên tiếng, giọng nói nghiêm nghị: “Nếu có chuyện gì, nhất định phải lớn tiếng kêu lên.”
Nàng cười, gật đầu: “Ta biết huynh ở ngay cách vách, huynh yên tâm.”
Sau đó nàng đi đến bên cửa sổ, nhìn vào bóng ngọn đèn của dân cư hai bên bờ phản chiếu trên mặt sông, gió lạnh thổi đến, mặt nước gợn sóng dập dìu, cũng như đáy lòng nàng đang khẽ mỉm cười.
11
Vài ngày sau, khi ngồi trên xe ngựa nàng cũng không tiếp tục ngủ, màn xe lay động theo thân xe, có những lúc nàng thoáng trông thấy cảnh sắc núi sông chợt hiện bên ngoài xe ngựa, thỉnh thoáng lại lặng lẽ mỉm cười.
Mỗi khi ngủ trọ tại một khách điếm, hắn luôn ở căn phòng cách vách với nàng, trước khi trở về phòng, đều nói với nàng: “Ta ở cách vách, nàng không phải sợ.” Sau đó lại dặn nàng: “Nếu có chuyện gì, nhất định phải lớn tiếng kêu lên.”
Mỗi lần nàng đều nghiêm túc lắng nghe, im lặng gật đầu, mỉm cười.
Nàng biết rõ, thật sự là biết rõ.
Nàng biết hắn ngủ ở gian phòng cách vách, nàng biết nếu có chuyện gì xảy ra nhất định phải lớn tiếng gọi hắn.
Nhưng, nàng còn biết rằng, khi hắn dặn dò như vậy thì nàng cảm thấy rất vui, trong lòng còn có cảm giác yêu thích không nói nên lời.
Qua vài ngày, đi đến một ngôi thành nhỏ gọi là Song Diệp, trong thành này còn có bằng hữu làm ăn nên hắn phải thăm viếng, vì thế dừng lại đây vài ngày.
Sau khi hắn ra ngoài, nàng luôn chờ ở khách điếm, sau lại cảm thấy buồn bực bồn chồn, liền ra khỏi khách điếm đi lên đường phố.
So với những thành trấn nhỏ khác, đường phố ở Song Diệp Thành rộng lớn náo nhiệt hơn, cửa hiệu thương buôn san sát nhau, người buôn bán nhỏ, người bán hành rong có thể thấy ở khắp mọi nơi.
Nàng dừng bước một lát, nhìn những hàng quán bày ra khắp hai bên đường, rực rỡ muôn màu, làm nàng hoa cả mắt.
Đột nhiên, một ánh đỏ dịu dàng thoáng rơi vào tầm mắt, nàng giật mình, không khỏi dừng bước.
Đó là một phường tơ lụa không lớn, chủ tiệm bày ra từng xấp lụa cho khánh xem qua, chỉ cần vươn tay khẽ kéo nhẹ, dảy lụa đỏ tươi như mặt nước đổ xuống, làm cả gian hàng như chìm trong sắc đỏ say nồng.
Nàng chậm rãi bước tới, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên mặt lụa, mịn như vậy, mượt như vậy, đầu ngón tay trắng nõn nằm giữa màu đỏ óng ánh thanh khiết như ngọc.

Lúc ăn cơm tối ở khách điếm, nàng luôn nghĩ đến tấm lụa đỏ kia, nhiều lần suy tư đến dừng đũa, chỉ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn vào bát cơm bằng sứ trắng.
Hắn hơi nghi hoặc, nhẹ giọng nói: “Sao vậy, thức ăn không hợp khẩu vị?”
“Không phải.” Nàng giật mình, hồi phục tinh thần, cười nói, “Không phải, ta chỉ đang nghĩ đến một việc.”
“Nghĩ chuyện gì?” Hắn thản nhiên nói, “Cần ta giúp đỡ không?”
“Không cần.” Nàng khẽ nói, “Chỉ là . . . ta muốn hỏi, huynh . . . thích gì nhất?”
Hắn hơi nhíu mày: “Thích? Về phương diện gì?”
“Ơ . . .” Nàng suy nghĩ một hồi, “Ví như . . . hoa văn trên quần áo của huynh, hoặc là . . . Huynh thích hương hoa gì?”
“Điều này . . .” Hắn cười, “Hẳn là những thứ mà nữ tử các nàng thích thôi.”
Nàng đỏ mặt, có hơi thất vọng nói: “Thì ra . . . Huynh đều không thích.”
“Cũng không phải, chẳng qua là không rõ yêu ghét thế nào.” Hắn nhẹ cười, nói,”Nhưng mà, vì sao nàng lại hỏi điều này?”
Nàng lắc đầu: “Không có gì, chỉ là hỏi một chút.”
Sau khi trở về phòng, nàng lấy tấm lụa đỏ trải ra, gấp vào, vừa gấp vào, lại trải ra.
Tấm lụa hơi mỏng, lại nhỏ, không quá lớn. Trên người nàng không có nhiều tiền, một mảnh lụa tốt như vậy, nàng cũng không mua được nhiều lắm.
Nhưng cũng không phải không thể dùng, việc này, không liên quan đến mảnh lụa to hay nhỏ.
Nàng buồn rầu thở dài, sau đó thu hồi mảnh lụa.
Sáng sớm ngày hôm sau liền lên đường rời đi.
Nàng bước lên xe ngựa trước, ngồi bên cửa sổ, lưu luyến nhìn Song Diệp thành bên ngoài cửa, giữa tia nắng ban mai, gió lạnh khẽ thổi tung lá cây, vang lên âm thanh ào ào vỡ vụn.
Sau đó hắn cũng bước lên xe, lẳng lặng ngồi, một lát thì bỗng nhiên lên tiếng: “Hoa văn Lưu Vân *mây trôi*, còn có hương hoa Sơn Chi, ta đều yêu thích.”
Nàng sững sờ không kịp phản ứng, hắn nghiêng đầu quay qua nhìn nàng, trong mắt có nụ cười dịu dàng nhàn nhạt.
12
Xe ngựa ngừng vài lần rồi lại đi, mấy ngày sau, cuối cùng bọn họ cũng đến Khai Phong ở Hà Nam.
Sản nghiệp của Vân phủ ở Khai Phong là cửa hiệu tơ lụa, thúc phụ của hắn là tổng quản, thay hắn xử lý các công việc lớn nhỏ, việc lớn là lưu thông hàng hóa, việc nhỏ là trông coi nô bộc trong phủ.
Hắn đưa nàng đến sương phòng Mộ Cảnh Viên bên trong viện, giới thiệu sơ qua một lượt.
“Mộ Cảnh Viên?” Nàng hơi ngạc nhiên, “Cùng tên với nơi ở của ta trong Vân phủ?”
“Ừ.” Hắn thản nhiên gật đầu, “Mỗi lần đến đây ta đều ở nơi này.”
“Vậy là ta đã chiếm phòng của huynh?” Nàng vội hỏi, “Hẳn phải có phòng khách chứ, ta ở phòng khách là được rồi.”
“Phòng khách . . .” Hắn trầm ngâm, sau đó chậm rãi nói, “Bên cạnh phòng khách chính là phòng của nô bộc, hơn nữa còn là nô bộc nam, nàng không để ý sao?”
Cổ họng dường như bị chặn ngang, nàng giương mắt nhìn hắn một lúc lâu mới ngập ngừng ấp úng nói: “Ta, ta nghĩ huynh có để ý, để ý ngủ ở phòng khách không . . . ”
Đương nhiên là hắn không để tâm chuyện ngủ ở phòng khách, chỉ là phản ứng của nàng thật sự khiến hắn buồn cười, nhưng hắn vẫn chậm rãi gật đầu, chậm rãi nói: “Hẳn là . . .không để ý.”
Hắn chần chờ làm nàng rất áy náy, nhưng mà nàng thật sự không muốn ngủ ở phòng khách, đành phải hấp tấp cầm lấy tay nải đặt lên giường, mở ra, lấp bắp nói: “Vậy, ta liền sắp xếp lại hành lý!”
“Không cần vội.” Rốt cuộc hắn cũng không nhịn được cười, “Trước tiên ta đưa nàng đi lên phố một chút, đường phố ở Khai Phong, thật sự không hề giống với những nơi khác.”
Đường phố ở Khai Phong, đúng là rất khác biệt.
Nàng nhìn thấy rất nhiều lầu gác miếu thờ nguy nga to lớn, trông thấy rất nhiều cờ hiệu bay trên từng cửa tiệm thương buôn; nàng nhìn thấy người dân trên phố vừa chất phát mộc mạc lại hay tươi cười, có người vội vã cùng có người từ tốn bước đi, thỉnh thoảng còn có tiếng chuông ngân vang; nàng đứng trên đường phố Khai Phong, gió nổi lên lại mang theo một chút bụi đất cát sỏi, không giống như Giang Nam thanh nhã tinh tế, nhưng lại có vài phần giản dị mà hào khí của vùng Giang Bắc.
Hắn đưa nàng đi nếm thử bánh bao chiên vừa mới ra lò, nóng hổi, giòn xốp vàng ươm; hắn dạy nàng uống du trà(1), từng ngụm từng ngụm nhỏ, sau khi uống xong miệng liền có hương thơm nồng nàn; sau đó hắn lại đưa nàng bến quán cơm của dân tộc Hồi, nàng vừa hiếu kỳ nhắm nhìn đôi hài cùng chiếc mũ trắng của người Hồi, vừa ôm bụng nhỏ giọng nói với hắn: “Sau khi trở về, mẹ ta mà nhìn thấy, nhất định sẽ nói: ‘Ai nha, con béo lên!’ ”
“Vậy sao?” Hắn vờ như muốn xoay người rời đi, “Thế thì chúng ta trở về.”
“A?” Nàng vội kéo tay áo của hắn, “Ta nói là ta ăn rất no rồi, nhưng vẫn còn muốn đi xem xung quanh.”
Hắn không khỏi mỉm cười: “Hôm nay cũng trễ, trước tiên ăn cơm, vài ngày sau, rảnh rỗi ta đưa nàng đi thăm chùa Đại Tướng Quốc(2), vào mùa này, đúng lúc hoa cúc ở đó nở rộ.”
Trở lại sương phòng Mộ Cảnh viên, nàng lấy ra chiếc túi hương đặt trên tay nải, lụa đỏ mềm mượt, hương thơm thanh nhã từ cánh hoa sơn chi phơi khô. Nàng đã chuẩn bị từ nhiều ngày trước, nhưng vẫn luôn cất giấu, không biết lúc nào thì đưa cho hắn.
Hiện tại nàng nghỉ, lúc hắn đưa nàng đến chùa Đại Tướng Quốc nàng có thể đưa cho hắn.
Nàng nhẹ nhàng vuốt lên chiếc túi hương có thêu Lưu Vân màu bạc, nếu hắn mở ra xem, thật ra còn có thể nhìn thấy một mặt thêu song song, bên ngoài là Lưu Vân, bên trong là một chữ “Vân” nhỏ.
Ngày hôm sau không nhìn thấy hắn, nàng biết là hắn đi đến phường thêu, trong lòng lại không khỏi có cảm giác trống trải, cũng không muốn đi lên phố, một mình đi dạo một chút trong Mộ Cảnh viên, cứ thế mà hết một ngày.
Đến khi mặt trời lặn vẫn không thấy hắn trở về, nha hoàn mang cơm đến ngôi đình nghỉ chân bên trong viện, nàng ngồi trên chiếc ghế đá, u buồn nhìn sắc trời đang dần nhạt màu, gió lạnh mang theo hơi nước thổi đến, chỉ một lát liền làm thức ăn nguội lạnh.
Những ngày sau đều như thế.
Có một ngày, chờ đã lâu, nàng vắng lặng đứng đấy, gió thu thổi lướt qua gò má của nàng, phảng phất có hương hoa cỏ mờ nhạt.
Nàng giật mình, trong lòng bỗng nhiên hoảng loạn.
Bất chợt nàng nhận ra, nàng đang chờ hắn, cũng giống như những lần nàng chờ Trình Lộc.
————————
(1) Du trà *trà dầu*

Lấy lá trà nghiền nát thu lấy tinh dầu từ trà, lấy đậu phộng, đậu, bắp, khoai lang ngâm vào dầu trà.
(2) Chùa Đại Tướng Quốc. http://my.opera.com/doanducthanh/blog/tham-chua-dai-tuong-quoc-o-thanh-pho-khai-phong
Bánh bao chiên đây.  Trông không giống bánh bao chiên của mình nhở, mà nhìn ngon quá.

Advertisements

20 thoughts on “[Truyện ngắn] Lụa đỏ – Chương 10,11,12

  1. Cái bánh này trông ngon quá. Anh này có âm mưu vỗ béo vợ yêu hay sao mà ép vợ ăn hoài, ta thấy anh trực tiếp đút luôn cho nhanh. Nàng ơi, khúc cuối có lý do thằng cha kia phản bội hem?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s