Vân Khuynh Thiên Khuyết – Q1/ C7

Edit: Val

Beta: B.L

Chương 7: Ta đã giết người

121
    Màn đêm cuối cùng cũng buông xuống, ngay khi cánh chim bóng tối lướt qua phủ xuống bầu trời, Khánh Nhiễm không lập tức leo ra khỏi hang đá. Nàng nhắm mắt lại, để mặc cho thù hận ở trong lòng ấp ủ thành rượu mạnh, mặc cho suy nghĩ bay xa.
    Mở mắt ra thăm dò, lờ mờ thấy có ánh lửa truyền đến, chẳng biết từ nơi đâu lại có vài tiếng dạ ưng kêu to vang vọng, âm thanh không rõ ràng kia xuyên thủng khe núi sâu hun hút, xuyên qua rừng rậm âm u hẻo lánh, xé rách tầng tầng lớp lớp bóng đêm tối tăm mờ mịt, gào thét kinh hoàng, vậy mà lại khiến cho khóe môi tiểu cô nương khẽ cong lên một nụ cười khẩy lạnh lùng nhàn nhạt.
    (dạ ưng: cú muỗi, là loài chim đầu dẹp, mỏ dẹp có 3 góc, lông cứng, màu nâu xám có nhiều vằn đen, ngày ngủ chỉ kiếm ăn vào ban đêm, bắt côn trùng)
    Nàng nghe ra, đó là tiếng gào thét dũng cảm, là do chiến đấu vui sướng mà phát ra tiếng kêu gào. Tựa như lúc này, nàng giống như một con chim ưng ngủ đông nằm trong bóng tối, chỉ đợi giương cánh phóng đi, đơn độc kiêu ngạo giữa trời đêm.
    Bức màn đêm nặng nề buông xuống, khi lửa trại phương xa trở nên tịch mịch dửng dưng, Khánh Nhiễm cố dịch chuyển cánh tay cứng ngắc của mình. Chống lại cảm giác tê dại như kim châm muối xát này, nàng đẩy tảng đá lấp trước lối đi hang đá.
    Thân thể đã sớm cứng ngắc, vừa mới khẽ cử động một chút liền đau đớn như bị trăm vạn con kiến cắn xé, nhưng động tác của tiểu cô nương lại không hề do dự ngập ngừng, nghiến răng nhanh chóng leo ra khỏi hang đá, nhanh nhẹn ẩn náu vào rừng cây bên cạnh.
    Chạy tới một chỗ nước cạn, Khánh Nhiễm ngồi xổm xuống di chuyển thân thể cẩn thận tìm kiếm. Đêm nay màn trời đen trầm lắng không thấy một ánh sao, trong rừng lại phủ bóng đen mịt mùng, vì vậy cho nên nàng cũng chẳng hề lo sợ sẽ bị người khác phát hiện.
    Buổi chiều nàng đã nắm rõ mọi thứ. Lần này Khánh An quân lưu lại khoảng chừng ba mươi người, toàn bộ đều canh giữ ở vùng phụ cận nhà gỗ. Những người này chỉ lần lượt thay phiên nhau quanh quẩn ở chỗ này một lúc, ngay từ đầu vốn đã không đặt nhiệm vụ Khúc Đông Bình giao cho vào lòng, có lẽ là chúng cảm thấy nhất định nàng đã sớm được đồng bọn mang đi rồi. Dù cho không tìm thấy thì cũng không có gì đáng sợ, không phải chỉ là một con nhóc năm tuổi thôi sao, người nhà đã chết hết, khóc thương còn không kịp nữa là…
    Nếu như những người đó quả thật nghĩ vậy, nàng muốn bọn chúng phải trả giá bằng máu! Cô bé hừ lạnh một tiếng, đáy mắt lạnh nhạt hiện ra băng giá lãnh liệt, phong vân nổi sóng, phảng phất còn kèm theo sát khí. Bỗng nhiên mắt nàng sáng ngời, mấy bụi cỏ thảo dược nho nhỏ ở trước mặt đã thành công níu giữ bước chân nàng.
    Tìm được rồi! Cỏ Phi Yến, toàn thân đều có độc, riêng hạt có độc tính lớn nhất, nếu bị trúng độc, nghiêm trọng thì người sẽ khó thở, máu không thể lưu thông, bắp thịt toàn thân tê liệt co quắp mà chết. Tiểu cô nương nhanh chóng lấy tay đào bới vài cọng cỏ, cẩn thận xác định lại một phen, lúc này mới xoay người tung mình bay vút về phía lửa trại.
    Tới gần lửa trại, Khánh Nhiễm dừng lại, nấp ở một chỗ tối bí mật gần đó cẩn thận quan sát. Ánh mắt nàng lạnh lùng quét qua đống tàn tích đã bị đốt cháy đen thui kia, lướt đến những gương mặt còn đang say giấc bên dưới ánh lửa lờ mờ, đột nhiên hai mắt nàng sáng ngời, cách đó không xa là một chiếc vò sứ màu đen.
    Trong chiếc vò kia là rượu thuốc mẫu thân thường ủ, lúc chiều khi mấy tên lính kia đến suối nước nóng tắm rửa, nàng đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Chỉ cầu nguyện rằng bọn chúng vẫn còn chưa uống hết sạch rượu, miễn là còn dư lại một chút thì nàng sẽ có biện pháp khiến nó trở thành vũ khí sắc bén đoạt mạng người.
    Hai tròng mắt Khánh Nhiễm nhuộm một màu đỏ dưới ánh lửa, nắm chặt trong tay vài cọng cỏ Phi Yến nhưng dù thế nào cũng không thể dịch chuyển được bước chân. Nàng có thể nghe thấy rõ ràng tiếng trái tim mình đang đập mạnh lên như nổi trống, mấy đường gân xanh trên trán đã đập thình thịch dữ dội, một khắc cũng không ngừng nghỉ.
    Trong đầu lại càng hỗn loạn, tràn ngập những tiếng gào thét và hình ảnh! Cuối cùng ngừng lại ở cảnh tượng mẫu thân cùng tỷ tỷ chết thảm, ánh mắt nàng dần hiện lên sự tàn nhẫn, Khánh Nhiễm cắn răng, nàng đang muốn di chuyển, lại phát hiện có động tĩnh. Nhanh chóng đè thấp thân thể nấp sau tảng đá lớn, nàng quay đầu nhìn lại.
    Một bóng người thấp bé khẽ cử động, mơ mơ màng màng mở mắt, xoa nhẹ hai cái rồi đứng lên đi về phía này. Khánh Nhiễm kinh hãi, nhanh chóng bật người bám vào khối đá lớn bên cạnh, mắt không chớp nhìn chằm chằm người nọ, hô hấp cũng tạm ngưng nén.
    Cũng may người nọ đi được vài bước thì dừng lại, vươn tay tháo lưng quần. Khánh Nhiễm vừa mới thở phào một hơi lại có một binh sĩ khác đứng dậy đi tới, người đó đi đến phía sau người vừa nãy, bàn tay vỗ một phát lên đầu vai của tên kia.
    Kẻ có vóc người thấp bé hoảng sợ hô lên một tiếng.
    “A!”
    Tiểu cô nương thấy cả người kẻ thấp bé đó đều phát run, ngay cả nước tiểu cũng nén nhịn lại, mặt mày tái nhợt không dám quay đầu. Khánh Nhiễm cười lạnh một tiếng, quả là kẻ làm nhiều việc thương thiên hại lý mới bị như vậy!
(*thương thiên hại lý: nghịch lại với trời trái với đạo lý, ý nói làm nhiều việc ác, không có lương tâm)
    “Ha ha, xem ngươi bị dọa sợ kìa, đi tiểu cũng không đi được, thật không có tiền đồ”
    Nghe được tiếng cười phía sau, lúc này tên thấp bé mới quay đầu lại, thở phào nhẹ nhõm một hơi, đánh một quyền về phía người đằng sau.
    “Con mẹ nó, ngươi làm ta sợ muốn chết. Sao có thể không sợ chứ, ngươi không nhớ rằng Vân Nghệ đã chết thảm như vậy ư, bị lửa thiêu rụi làm biến dạng hoàn toàn, vậy còn bị kéo đến Khánh thành phơi thây, ngươi không sợ hắn âm hồn bất tán tới tìm ngươi à!”
    “Cút! Mặc dù ta đã bắn một mũi tên, nhưng cũng có thể không bắn trúng, hắn tìm ta làm gì! Muốn tìm thì cũng phải tìm Thất hoàng tử chứ, là do Thất hoàng tử hạ lệnh bắn tên, bằng không thì cũng phải đi tìm hoàng thượng, mệnh lệnh vốn là…”
    “Ngươi điên rồi sao! Nói bậy bạ gì đó! Ta sẽ làm như chưa nghe thấy gì hết. Mẹ kiếp, bị ngươi làm giật mình khiến nước tiểu ta không đi ra được, không đái nữa!”
    “Đợi một chút, đợi một chút, ta cũng không đái. Con mẹ nó trong rừng cây này sao lại âm trầm u ám như vậy”.
    Khánh Nhiễm nắm hòn đá trong tay thật chặt, khiến cạnh đá cứng sắc đâm sâu vào lòng bàn tay, máu đỏ thẫm chảy xuống, nhưng dường như nàng không hề hay biết, ánh mắt chết chóc nhìn chằm chằm hai người kia! Phí công nàng mới vừa rồi vẫn còn mềm lòng, cảm thấy bọn chúng vô tội. Nàng đã sai rồi, bọn chúng đều đáng chết, tất cả đều đáng chết!
    Hai mắt đẫm lệ giữa ánh trăng mịt mùng, nàng vội vàng cắn chặt môi ngẩng đầu, ngăn chặn sự sôi sục nhộn nhạo trong lòng, phải một lúc lâu sau Khánh Nhiễm mới nhìn về phía hai kẻ kia. Trông thấy khuôn mặt hai người kia bình thản, giống như đã đi vào giấc ngủ, Khánh Nhiễm không hề do dự phi thân vọt đến phía sau một cây đại thụ bên cạnh.
    Hai mắt quét qua bốn phía, phát hiện không có gì, liền điều tiết khí lực bay vọt lên, tay phải khẽ chống lên cành cây, bóng dáng xẹt qua trong không trung như một vệt tối thâm trầm, đợi khi thân mình nho nhỏ đáp xuống, nàng đã đứng vững trên một chạc đại thụ. Mà bên dưới tàng cây, hai tên lính vẫn tựa vào gốc cây ngủ say sưa. Không dám dừng lại lâu, Khánh Nhiễm phi thân khỏi cây, xoay người một lăn đến bên cạnh vật nọ, trong tay đúng là cái vò màu đen kia.
    Nhẹ nhàng mở ra nắp đậy vò sứ, một mùi rượu nồng xộc lên mũi, chân mày Khánh Nhiễm lộ ra vẻ hưng phấn. Không dám lỗ mãng, vươn tay thả nhẹ vài cọng cỏ Phi Yến vào trong. Bàn tay nhỏ bé chạm phải rượu mạnh, chỉ cảm thấy nơi mới vừa rồi bị hòn đá cắt qua đau đến thấu xương, nhưng khóe môi cô bé lại nhẹ nhàng nhếch lên. Ngẩng đầu dò xét xung quanh một lượt, không dám ở lại lâu, nàng liền tung người bay vút vào bóng tối.
    Tiểu cô nương thi triển tốc độ nhanh nhất bay xuyên qua khu rừng, trong lòng tràn ngập những gút mắc phức tạp không thể nói rõ. Gió từ bốn phương tám hướng rung động thổi vù vù ở bên tai, nhưng tiểu cô nương thậm chí chẳng hề có lòng dạ nghe ngóng xem có người đuổi theo phía sau hay không.
    Giờ khắc này, thậm chí nàng còn hi vọng mình bị phát hiện, như vậy có phải nàng sẽ không cần tiếp tục đối mặt với tất cả chuyện này, nếu bị phát hiện, phải chăng nàng có thể xuống dưới cửu tuyền để gặp lại cha mẹ không.
    Nàng sợ hãi, phải chăng khi chết đi thì mình sẽ không cần mang trên lưng cừu hận nặng trĩu như vậy nữa…
    Nàng đã giết người!
    Vò rượu tuyết tan kia vốn do mẫu thân dùng hơn mười loại dược thảo trân quý nấu thành, có tác dụng nhuận khí bổ máu. Nhưng khi rượu được trộn lẫn với cỏ Phi Yến sẽ trở thành một vò rượu độc, bốc hơi tỏa ra một mùi hương kịch độc. Mùi hương làm cho người ta si mê, nhưng trong lúc vô tình cũng khiến người đó bỏ mạng.
    Nàng đã giết người! Tiểu cô nương điên cuồng phóng mình lao nhanh vào khu rừng, trong đầu gào to. Gió lớn thổi xẹt qua hai gò má đau rát như bị dao khứa, nâng tay lên sờ thấy ươn ướt lành lạnh, chẳng biết từ lúc nào nước mắt đã vương đầy khuôn mặt.
    Trong lòng sửng sốt, Khánh Nhiễm đột nhiên dừng bước, hai chân mềm nhũn buông người ngã phịch trên mặt đất. Đờ đẫn nhìn đôi tay của mình, chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một màu đỏ, một màu đỏ thẫm của máu tươi.
    Chết lặng ngoảng đầu lại, sớm đã chẳng nhìn thấy ánh lửa gì nữa, chỉ có đêm tối hun hút như đang há to mồm cắn nuốt hết thảy mọi thứ. Thẫn thờ, hóa ra cảm giác giết người là như vậy! Khánh Nhiễm ngây ngốc ngồi trong gió như một con búp bê vải vô hồn, để mặc cho gió to thổi mạnh, khiến lá khô thổi tốc lên tạp vào má.
    Không biết đã qua bao lâu, một tiếng chim hót nhẹ nhàng truyền vào vành tai, hàng mi đang cứng đờ của cô bé khẽ run lên, lúc này mới phát hiện thì ra trời đã sáng. Mặt trời từ dãy núi phía đông nhô lên từng chút một, chiếu lên mặt đất, nơi bóng tối trùng điệp đang bao phủ trước mắt Khánh Nhiễm, khiến cho bóng đen rốt cục cũng biến ảo trở thành ánh sáng. Tiểu cô nương nửa quỳ nửa đứng dậy, tựa đầu vàolòng bàn tay, không nhịn được nữa khóc òa lên.
    Mãi đến khi khóc mệt, nàng mới từ từ đứng dậy, chỉ cảm thấy đầu óc một trận choáng váng, trong bụng trống rỗng, từng luồng dịch vị ghê tởm cuồn cuộn bốc ngược lên trên. Toàn thân lại lạnh như băng, mồ hôi lạnh đã sớm thấm ướt quần áo, gió lạnh thổi qua rét buốt một hồi.
    Quệt mũi, nhìn về phía chân trời ở phương xa, ánh sáng vàng rợp vẫn sáng lạn như trước, trên gương mặt của tiểu cô nương thoáng hiện một tia kiên cường bất khuất, nàng ngẩng cao đầu lên, cắn răng nuốt xuống vị chua tanh trong miệng, khóe môi mở rộng gào thét vang dội tận trời cao.
    “Vân Khánh Nhiễm ta sẽ không quỵ ngã! Tuyệt đối không!”
    Gào thét lên, mãi đến lúc yết hầu trở nên khô nứt, tiểu cô nương mới ngừng lại, chỉ cảm thấy có một cỗ khí lực giúp thân mình chống đỡ với những mệt mỏi quá sức, những uất ức oán hận ở trong lòng cũng tiêu tan không ít, sự yếu ớt trong đôi mắt đã biến mất hoàn toàn, tựa như băng giá vạn năm rét lạnh thấu xương.
    Đấm tay nho nhỏ nắm chặt, Khánh Nhiễm đi nhanh về hướng chân núi. Nàng muốn đến Khánh thành! Nhất định phải đến đó, cho dù kẻ định đã giăng bẫy rình rập chờ nàng thì nàng cũng phải đến đó! Không thể để phụ thân và mẫu thân đã chết mà vẫn không được yên nghỉ!
    Vào đông, ánh mặt trời chính ngọ sáng rõ chiếu rọi mặt đất, bóng dáng nho nhỏ của tiểu cô nương loạng choạng ở giữa núi rừng tựa như một chấm đen tròn tròn trên mặt đất. Nàng bước từng bước chắc chắn hướng về phía mặt trời. Phụ thân từng nói, những gì có liên quan đến vầng thái dương sẽ cho ta dũng cảm và kiên trì, cho ta hi vọng.
    Tiểu cô nương cắn chặt răng, nàng tin rằng ánh sáng cuối cùng cũng sẽ được tôi luyện từ trong đêm đen, mầm rễ sinh mệnh muốn trưởng thành tất nhiên phải có đau xót, từ hận đến yêu, từ sinh đến tử, âm thầm vươn lên, âm thầm nở hoa, cuối cùng cũng sẽ trưởng thành, trở thành một sinh mệnh vô cùng mạnh mẽ.

———————————

BL: cuối cùng cũng có chương 7, =.= nếu ta nhớ ko nhầm thì n9 sắp lên sàn, dù rằng anh vẫn còn bé lắm >.<

8 thoughts on “Vân Khuynh Thiên Khuyết – Q1/ C7

    • à há! em dám tuyên chiến với ss trên wp hả. =.= làm giề dc nhau nào ^o^
      P/s: hix, ta cũng quên mất, chúc cả nhà 20/10 vui vẻ. Tổng kết hum ni nhận dc 3 tin nhắn chúc mừng, >.<, toàn của em út ko thui, aaaaaa, ông giờ thật bất công với ta

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s