(Truyện ngắn) Mười năm – Vô Xử Khả Đào

Ảnh

Edit: Val

Lúc Tứ Nguyệt ôm một đống tài liệu đi tới phòng họp, Natalie đang dẫn mấy vị khách vào văn phòng. Hành lang khá hẹp, nên Tứ Nguyệt liền nghiêng người tránh sang một bên nhường đường cho bọn họ đi trước.

Chồng tài liệu cao áng chừng nửa thân người, do đó, cô đặt hờ một nửa đống tài liệu lên trên bệ cửa sổ. Ngoài cửa sổ, ánh nắng rực rỡ chiếu lên cánh tay trần khiến làn da thật ấm áp. Tứ Nguyệt ôm đống tài liệu đã lâu, ngón tay bị đè có phần hơi tê. Cô thấy mọi người đã đi qua gần hết, liền vội vàng bước nhanh hơn. Đột nhiên, cô va phải một người đi cuối cùng.

Rầm một tiếng, chồng tài liệu trong tay nghiêng ngả đổ ụp xuống đất như tuyết lở, Tứ Nguyệt sợ hãi kêu lên một tiếng. Người nọ cũng phản ứng lại rất nhanh, vững vàng đỡ lấy chồng tài liệu ở trước mặt đang ngất ngưởng nghiêng lệch giống tháp Pisa kia.

Giật mình hú vía rồi cũng bình tĩnh lại, tuy điều hòa trong tòa nhà vẫn bật, nhưng Tứ Nguyệt cả người đã thấm đẫm mồ hôi lạnh. Đối phương thấy nàng chật vật, cũng chưa lập tức rút tay lại, chẳng qua vẫn giúp cô đỡ chồng tài liệu. Cô cúi đầu, chỉ thấy được mỗi cổ tay áo phẳng phiu kẻ sọc nhỏ màu xanh lam cùng những ngón tay thon dài sạch sẽ của đối phương.

Chắc hẳn là một người đàn ông trẻ tuổi. Cô nhất thời thấy có ấn tượng tốt, vội vàng nói lời cảm ơn.

Đối phương thế nhưng chỉ cười cười: “Cô đỡ được chứ?”

Tiếng nói nghe êm tai như vậy, Tứ Nguyệt trong nháy mắt có chút hoảng hốt…dường như đã từng nghe thấy ở một nơi nào đó. Cô cố gắng kiềm nén lại cảm giác khác thường, gật đầu nói: “Được rồi, cảm ơn anh”.

Tài liệu được trả về tay một lần nữa, khuôn mặt người kia cuối cùng cũng hiện ra, đúng là một người đàn ông trẻ tuổi. Mắt một mí, tóc cắt ngắn, sống mũi cao thẳng, môi mỏng. Nhẹ nhàng, thong dong, sạch sẽ, y như bộ quần áo màu xanh anh đang mặc trên người lúc này.

“Ngụy Vũ Thừa?” Tứ Nguyệt buột miệng gọi tên anh ta trong khi đầu óc vẫn còn đang phân vân ngờ ngợ .

“Chào cậu, Tứ Nguyệt”. Người đàn ông trẻ tuổi so với cô không tỏ ra quá kinh ngạc, hơi hơi nhíu mày: “Thật trùng hợp”

Cậu ấy…còn nhớ rõ tên mình. Tứ Nguyệt ngơ ngẩn nghĩ.

Rầm một tiếng, chồng tài liệu không ngờ lại đổ ập xuống.

Sau này nhớ lại, chuyện này giống như một câu nói của người nào đó: It’s your destiny.

Không thể tránh khỏi…

Giám đốc thấy khách VIP của mình với Tứ Nguyệt lúc này đang cùng nhau ngồi xổm trên hành lang nhặt nhạnh tài liệu, mặt mày xám ngoét, đích thân đi đến, cúi người hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Tứ Nguyệt nghẹn lời.

May mà Ngụy Vũ Thừa kịp phản ứng lại: “Không có chuyện gì, là do tôi va phải cô ấy”.

“Cậu đến đây để bàn bạc về hợp đồng PR à?” Tứ Nguyệt không nhịn được hỏi.

(*PR: viết tắt của cụm từ Public relation – quan hệ công chúng, nghĩa là quảng cáo, làm công tác quần chúng cho một cá nhân, công ty, đoàn thể nào đó, một dạng marketing)

“À, không. Mình làm việc ở phòng kĩ thuật. Hôm nay không bận việc gì nên theo đồng nghiệp đến xem”. Ngụy Vũ Thừa đưa cô đống tài liệu, lại liếc mắt thâm thúy nhìn sang giám đốc: “Trùng hợp quá, gặp được bạn học cũ”.

Đi vào phòng họp lặng lẽ phát xong tài liệu, ngồi xuống một vị trí ngoài cùng ở rìa phòng, Tứ Nguyệt cúi đầu, nghe giám đốc cùng khách hàng thông báo về tiến độ liên hệ truyền thông. Thế nhưng suy nghĩ lại có chút lan man.

Cuộc họp kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, tưởng chừng rất dài hóa ra lại vô cùng ngắn. Tứ Nguyệt nhấp nhổm ngồi nghe, mãi cho đến khi bên phía cô tiễn xong ba vị khách đến cửa thang máy, hỏi han, tạm biệt, cô vẫn luôn không dám ngẩng đầu.Nhưng rồi cô lại thấy bàn tay kia chìa đến trước mặt mình: “Hợp tác tốt đẹp”

“Hợp tác tốt đẹp”. Cô hơi đỏ mặt, nhưng không thể không ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời ấy.

Ngụy Vũ Thừa cười cười, cùng với một đồng nghiệp đi vào trong thang máy, bóng người thon dài chậm rãi biến mất sau cánh cửa sắt đang dần dần khép lại.

Sau khi khách hàng đã rời đi, Tứ Nguyệt vẫn khó tránh khỏi bị phê bình. Công ty Ngụy Thừa Vũ là một khách hàng quan trọng, thế mà cô chẳng những không sớm chuẩn bị tốt tài liệu, lại còn va phải người ta trên hành lang. Thật may là khách hàng vô cùng vừa lòng với phương án truyền thông của bên cô, nên cuối cùng giám đốc cũng để cho cô đi.

Ngay lúc đấy Natalie chạy tới chỗ cô, buôn chuyện nói: “Nghe nói bà va phải CTO của HA à?”

(*CTO: viết tắt của từ Chief  Technology Officer – giám đốc công nghệ)

“Cậu ta là giám đốc kĩ thuật của HA ư?” Tứ Nguyệt gần như không thể tin được điều mình nghe, giật mình hỏi lại: “Bà nói thử xem tại sao cậu ta lại đến đây?”

Natalie nhún vai: “Ai mà biết được!”

Tứ Nguyệt có phần hơn mệt mỏi day trán, điện thoại di động chợt rung lên báo có tin nhắn.

“Tối nay tụ tập đừng quên đấy, tám giờ rười, Roxy”.

Tứ Nguyệt nhìn đồng hồ, nhắn tin trả lời: “Ừ, sẽ không quên”.

“À, tối nay sẽ có bất ngờ thú vị nhá!”

Tứ Nguyệt không nhịn được lại day nhẹ trán một lần nữa. Bất ngờ thú vị sao? Hôm nay còn có ai có thể gặp bất ngờ lớn hơn cô đây? Cô đã gặp Ngụy Vũ Thừa cơ đấy! Cô thực sự có thể tưởng tượng được cảnh cả một lũ tụ tập ở quán bar sẽ trợn mắt há hốc mồm khi nghe cô phun ra vụ buôn lê này.

Buổi tối

Quán bar Roxy

Khi Tứ Nguyệt đến, Đỗ Phi liếc mắt một cái đã trông thấy nàng, vẫy tay nói: “Ở đây!”

“Uống gì? Bols trứng, cam hay vẫn blackcurrant?” Đỗ Phi thành thạo hỏi cô, gọi người phục vụ.

(*Bols: tên một loại rượu, ở đây được pha chế với nhiều mùi vị khác nhau)

(*blackcurrant: quả lý chua, hay còn gọi là nho Hy Lạp hay nho đen, có rượu bols blackcurrant đó, search gg là ra a~ ^^)

“Không uống rượu có được không?” Thực ra Tứ Nguyệt muốn uống sô-đa, lời nói của cô chọc phải lũ bạn cả nam trai lẫn gái đang ngồi quanh đấy giễu cợt gào tướng lên: “Bảo chơi hết mình mà lại nói không uống rượu là thế nào? Hơn nữa, rượu này nồng độ cồn thấp như vậy, say làm sao được!”

“Vậy một blackcurrant đi”. Tứ Nguyệt đành chịu thua.

“Chúng ta bắt đầu nhé?” Đỗ Phi lấy vỏ chai rượu đặt ra giữa bàn, ngón tay vươn ra, khẽ xoay tròn: “Luật chơi như cũ”.

Chai rượu quay đều, sau mười vòng xoay thì từ từ dừng lại, miệng chai chỉ về phía Tứ Nguyệt.

Tứ Nguyệt thở dài, không nói hai lời nốc non nửa ly rượu blackcurrant ngọt, mấy viên đá va vào thành cốc kêu lanh canh.

“Câu hỏi thứ nhất, khá là đơn giản”. Một người nói: “Tứ Nguyệt, trong tuần này, cậu đã gặp chuyện gì đáng để kể với chúng mình nhất ?”

“Chuyện đáng để nói nhất là…” Tứ Nguyệt nghiêm túc ngẫm nghĩ, trong lòng đã có câu trả lời: “Là…”

“Ê, mọi người, bất ngờ thú vị đã đến rồi kìa!”. Đỗ Phi đột nhiên ngắt lời cô: “Các cậu quay đầu lại xem là ai kia?”

Áo Polo màu đen, áo gió màu kaki khỏe khoắn, tóc cắt ngắn, mắt một mí.

Ngụy Vũ Thừa

Tim Tứ Nguyệt bỗng chốc đập nhanh hơn. Cô cúi thấp đầu giống như muốn giấu mặt mình đi, sau đó uống một hớp lớn chất lỏng màu tím sẫm trong ly. Bên tai cô lúc này đủ loại tiếng kêu kinh ngạc cảm thán.

“Mình không hoa mắt đấy chứ, là Ngụy Vũ Thừa thật sao?”

“Thiên tài trẻ tuổi trở về lúc nào thế?”

“ Ai đã gọi cho cậu đấy?”

Bị bao ánh mắt đổ dồn lên người, Ngụy Thừa Vũ vẫn điềm tĩnh thản nhiên hơn so với tất cả mọi người. Anh lần lượt bắt tay từng bạn học cấp ba, có người thì vẫn nhớ tên, có người thì không nên phải giới thiệu lại, bầu không khí hòa hợp dễ chịu.

Đến lượt Tứ Nguyệt, anh mỉm cười đầy ý vị sâu xa với cô, chỉ nói: “Chào cậu”

Tứ Nguyệt bắt tay với anh, bàn tay ấm áp mạnh mẽ, không biết có phải do đã uống rượu nhiều quá hay không mà hai má vừa hồng vừa nóng: “Chào cậu”

“Tứ Nguyệt, cậu định kể chuyện gì vậy?”  Sau khi tất cả đều ngồi xuống, một đứa lại quay lại với chủ đề ban nãy.

“Chuyện định kể chính là… cậu ấy”. Tứ Nguyệt thành thật chỉ vào Ngụy Vũ Thừa đang ngồi đối diện với mình: “Buổi sáng hôm nay chúng mình vừa mới gặp nhau, cậu ấy là khách hàng mới của công ty mình”.

“Trùng hợp vậy sao?”

“Sao lúc nãy cậu không nói sớm?”

Lại thêm một trận kêu gào ồn ào xôn xao, Tứ Nguyệt chỉ có thể cười khổ: “Chứ không phải là do mình bị các cậu ngắt lời à?”

Giọng Ngụy Vũ Thừa tràn đầy ý cười vang lên: “Đúng thế, gặp được Tứ Nguyệt, mình cũng cảm thấy rất ngạc nhiên”.

“Phải rồi, phải rồi. Các cậu vốn có duyên mà. Một người cán sự môn toán, một kẻ cán sự môn văn”. Đỗ Phi thấy vẻ mặt mất tự nhiên của Tứ Nguyệt, cố tình trêu chọc.

Tứ Nguyệt mím môi, nét mặt chẳng biết nói gì cho phải, chỉ có thể nhìn ly blackcurrant sắp cạn tới đáy của mình.

Trong chốc lát, nhóm bạn cấp ba đã quên đi trò chơi vừa rồi, bắt đầu túm năm tụm ba tán gẫu. Lúc này, DJ của quán bar xưa nay thích nhạc nhẹ đột nhiên thay đổi nhạc sàn sang bản “Đấu Ngưu” phiên bản nữ. Không giống như Châu Kiệt Luân đọc rõ từng lời rap, nữ ca sĩ vô danh này cố gắng biến đổi bài hát theo phong cách hip hop tự do, nghe cũng khá lạ tai.

Ngón tay Tứ Nguyệt gõ nhẹ lên mặt bàn theo giai điệu nhanh của bài hát, không nhịn được ngước mắt nhìn. Người con trai ngồi đối diện kia, trong không gian mờ ảo, gương mặt anh khó có thể nhìn rõ, nhưng vẫn có thể thấy rõ từng đường nét mạnh mẽ tuấn tú trên đó.

Cô lại chợt ngơ ngẩn, nhớ lại tình cảm thầm lặng thuở đi học.

Thời cấp ba, cô cùng với tụi bạn điên cuồng hâm mộ Châu Kiệt Luân, lúc đó vẫn còn là một ca sĩ trẻ mới chưa nổi trội cho lắm. Khi ấy, đĩa CD cũng hiếm chứ đừng nói đến MP3. Hàng ngày, cứ đến giờ tự học, cả lũ lại nhét băng vào chiếc cát-xét bỏ túi màu đen, vừa nghe vừa làm bài tập, thấy thầy cô đi qua thì giả vờ như đang nghe băng tiếng Anh. Trên đường đến trường vẫn đeo tai nghe như thế, đạp xe băng băng, tóc bay phất phơ trong gió, nam sinh thì khẽ ngâm nga “Song tiệt côn”, nữ sinh thì thích “An tĩnh”. Chìm trong những giai điệu ấy, cả lũ cùng nhau lo làm bài kiểm tra toán buổi sáng, lại cũng chờ mong trận bóng rổ buổi chiều.

Ngày đầu năm học, thầy chủ nhiệm phân công cán sự các môn học dựa trên điểm thi đầu vào. Tứ Nguyệt nghiễm nhiên trở thành cán sự môn văn, còn anh chàng Ngụy Vũ Thừa ngồi bàn sau hóa ra lại là một trường hợp đặc biệt. Thầy chủ nhiệm hỏi: “Ngụy Thừa Vũ, em đều học giỏi cả ba môn toán, lý, hóa, em muốn làm cán sự môn nào?”

Cậu học sinh có dáng người cao to gãi gãi đầu, trả lời đại: “ Toán đi ạ”

Thế là cả lớp đều biết, quái vật đạt điểm tuyệt đối các môn tự nhiên kì thi đầu vào vừa rồi, chính là anh chàng mắt một mí đẹp trai này.

Nhưng cậu ta không phải là dạng mọt sách. Tứ Nguyệt thường luôn ngưỡng mộ vì cậu ta không cần làm bài tập mà vẫn đạt điểm cao chót vót. Khi cả lớp còn đang ngồi căm hờn gào thét bài kiểm tra lý khó dã man, cậu ta đã ôm bóng rổ chuồn ra sân tập.

Một bữa nghỉ trưa, Tứ Nguyệt uể oải nằm nhoài ra bàn, ngán ngẩm nghe băng cát-xét, quyển sách ghi lời bài hát để ở trước mặt. Ngụy Vũ Thừa lúc đó mới từ sân bóng trở về, cúi xuống nhìn lướt qua: “Cậu cũng thích Châu Kiệt Luân à?”

Ánh nắng ban trưa từ bên ngoài chiếu vào, còn cậu ta thì lại đứng gần như vậy, khóe môi cong lên đẹp như thế, Tứ Nguyệt thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy sợi râu lún phún bên mép cậu, nhưng điều đó lại không làm cô thấy lôi thôi, mà khiến cô có cảm giác tươi trẻ.

Tứ Nguyệt bỗng dưng đỏ mặt, nhưng vẫn ra vẻ tự nhiên gật đầu nói: “Ừ”

Cậu ta lơ đãng ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi: “Cán sự văn, sao bài tập làm văn nào cậu cũng viết dài thế?”

Tứ Nguyệt tức tối đáp: “Thế còn cậu, chả thấy học gì nhiều mà sao toán vẫn mười phẩy thế?”

Ngụy Vũ Thừa theo thói quen lại vươi tay lên gãi đầu, thành thật nói: “Tại bài thi dễ ấy mà”

Tứ Nguyệt nhăn mặt, sao cô lại không thấy dễ nhỉ?

“Hay là thế này đi, môn tự nhiên cậu không hiểu bài nào thì hỏi mình. Còn cổ văn gì gì đó, thì mình sẽ hỏi cậu”.

“Được, giúp nhau tiến bộ”.

Họ dần thân nhau hơn. Tứ Nguyệt biết Ngụy Vũ Thừa thích nhất bài “Đấu Ngưu”, có lẽ là do niềm đam mê đối với bóng rổ. Mỗi lần vào sân, cậu ta thường nhai kẹo cao su, giơ tay chỉ huy mọi người tấn công hoặc phòng thủ, động tác tranh bóng, khống chế bóng đều không hấp tấp hay chần chừ. Quanh sân, trên khán đài, chật ních con gái từ lớp mười đến nữ sinh lớp mười hai điên cuồng reo hò hô to: “Ngụy Vũ Thừa cố lên”

Hồi ấy, tất cả hiểu biết của Tứ Nguyệt về bóng rổ chỉ vẻn vẹn có một câu: “Lớp mình thắng bao nhiêu điểm?”. Mãi cho đến khi môn thể dục yêu cầu thi ba bước lên rổ, cô mới nhận ra mình đúng thật là chẳng có năng khiếu bóng rổ gì cả. Vì vậy, hết giờ học, cô quay lại tìm Ngụy Vũ Thừa, lúc ấy đang tu nước ừng ực, hỏi: “Cậu có bí quyết gì để tập ba bước lên rổ không?”

“Cậu không phải đã thi trượt thể dục đấy chứ?”

“Ừm…” Tứ Nguyệt ngượng chín cả người.

“Tuần này mình sẽ dạy cậu, nhưng cậu phải làm văn cho mình”. Ngụy Vũ Thừa cười ranh mãnh, để lộ hàm răng trắng tinh.

“Được!”

Tứ Nguyệt là một học sinh ngoan ngoãn, thông minh chính trực, thành tích học tập tốt, luôn cư xử cởi mở nhiệt tình với mọi người. Con trai trong đội bóng rổ ai cũng sẵn lòng giúp cô tập luyện, bởi vì tính cô hiền lành, có bị chê cười do chơi kém, toàn hay mắc lỗi chạy bước, cô cũng không tức giận.

Đến ngày thi, Tứ Nguyệt rốt cuộc cũng ném được đủ sáu quả vào rổ trong thời gian quy định. Cô chống tay lên đầu gối, há mồm thở dốc, ngoảnh đầu về phía ông tướng Ngụy Vũ Thừa đang ngồi ung dung bên kia, giơ tay hình chữ V.

Ngụy Vũ Thừa từ trên lan can nhảy xuống, phủi phủi tay nói: “Đi, chúng mình đi ăn mừng chút đã!”

Hai người tới căng tin mua hai que kem chanh, một đồng một que. Kem màu vàng nhạt, bên ngoài phủ một lớp đá mỏng, cắn một miếng, kem bọc si rô chanh bên trong trào ra, thật đã khát. Tứ Nguyệt chúm môi mút kem, miệng lúng búng nói: “Cảm ơn cậu nhé!”

Ngụy Vũ Thừa vừa cắn vài miếng đã hết que kem, tay đút túi quần nói: “Không có gì, miễn là cậu đừng quên giúp mình làm bài tập văn là được”.

Bọn họ cùng nhau đi tới bãi gửi xe để lấy xe đạp. Dưới nắng chiều, hai cái bóng dài đổ song song với nhau, lúc chạm vào, lúc tách ra. Bãi gửi xe đã vắng hoe, hệt như cả trường lúc này, ai đó huýt còi, bọn họ liền vẫy tay tạm biệt.

Kì thi cuối năm lớp mười sắp đến, thầy chủ nhiệm mở một trận “càn quét” nhanh đến mức sét đánh không kịp bưng tai, yêu cầu lục cặp cả lớp, mục đích là tịch thu hết những băng nhạc thầy cho là “vô bổ” đang rất thịnh hành hồi bấy giờ. Lúc ấy, cuốn băng “Jay” của Tứ Nguyệt nằm trong máy Walkman của Ngụy Vũ Thừa cũng hy sinh oanh liệt. Ngụy Vũ Thừa tỏ ý xin lỗi, cô không chút để bụng, nói: “Không sao, sau khi thi xong thì sẽ được trả lại thôi mà”.

Thực ra, không nghe nhạc thì cũng chẳng sao. Dù gì cũng gần đến kì thi, cả lớp chẳng ai dám lơ là, ngoại trừ Ngụy Vũ Thừa ra. Mà ngay cả Ngụy Vũ Thừa, do không thuộc văn học cổ điển, nên cũng bị cô văn gọi xuống phòng giáo vụ mắng xối xả.

Thi xong, Tứ Nguyệt quay về trường lấy phiếu điểm, nhân tiện xem luôn danh sách phân ban A-C. Hôm đó, Ngụy Vũ Thừa không đến, bài thi toán cũng để người khác cầm hộ. Trong phòng giáo vụ, cô nghe thấy thầy giáo dạy toán vui vẻ ca ngợi cậu học trò cưng: “Cho thằng bé vào đội tuyển toán rồi, không khéo còn có thể giật được giải nhất cho trường ấy chứ!”

Tứ Nguyệt bất giác nhìn ra ngoài ô cửa sổ, quả nhiên không thấy bóng dáng quen thuộc trong đám con trai kia đâu. Đáy lòng cô có chút buồn bã,vậy là…sau này bọn họ sẽ không học cùng lớp với nhau nữa.

Lớp mười một là thời gian chuyển bậc ở cấp ba, tuy không có thi cử căng thẳng như lớp mười hai, nhưng cũng chẳng còn cảm giác mới mẻ như hồi học lớp mười. Tứ Nguyệt chuyển đến ban C, đôi lúc đi ngang qua lớp cũ, thấy có đứa gọi: “Cán sự văn, bài văn của cậu giờ thành văn mẫu lớp mình rồi nhá!” Có đứa thì kêu: “Không có cậu, mỗi lần kiểm tra chẳng có ai che hộ cho, toàn bị tóm”.

Ngụy Vũ Thừa vẫn ngồi chỗ cũ. Không biết có phải là do ảo giác hay không, mà Tứ Nguyệt thấy sau khi đi luyện thi Olympic toán trở về, dường như cậu ta cao thêm một chút. Có lẽ là vì suốt kì nghỉ hè không chơi bóng rổ nữa, trông cậu ta cũng trắng hơn rất nhiều.

Xoay chiếc bút trong tay, cậu ta cũng cười, hét lên ầm ĩ: “Cũng chẳng có ai giúp mình làm bài văn nữa”

Tứ Nguyệt duyên dáng mỉm cười tự nhiên: “Cậu mời mình đi ăn kem chanh, mình sẽ viết giúp cậu một bài”.

“Rất đáng tiền a!” Ngụy Vũ Thừa buông bút đứng dậy: “Đi, chúng ta đi luôn đi!”

Nhưng dù sao bọn họ cũng không học cùng lớp, cơ hội nói chuyện và vui đùa bên nhau càng ngày càng ít dần đi. Tất cả những tin tức về Ngụy Vũ Thừa mà Tứ Nguyệt nghe được đều từ miệng lũ bạn, từ báo tường của trường, chẳng có gì khác ngoài những đợt tập huấn đội tuyển, những giải thưởng Olympic toán các cấp. Ở trong trường, anh chàng này luôn nổi bật đến mức không thể không chú ý đến.

Nháy mắt đã thi xong đại học, Tứ Nguyệt đỗ nguyện vọng một vào một trường khá tốt ở tỉnh khác. Cô quay về trường cấp ba lấy giấy báo trúng tuyển, buồn bã ngắm nhìn từng cảnh sắc trong trường, cảm thấy có chút tiếc nuối. Sau khi dạo quanh trường một vòng, Tứ Nguyệt đến chỗ gửi xe, chợt nghe thấy tiếng có ai đó gọi mình.

“Tứ Nguyệt!”

Là Ngụy Vũ Thừa.

Cậu ta không thi đại học, bởi vì cậu đã đạt thành tích xuất sắc trong kì thi Olympic toán quốc tế nên được một trường đại học danh tiếng của Mỹ tuyển thẳng.

Nhìn thấy cậu ta ở bãi xe, Tứ Nguyệt không khỏi nhớ lại hai năm trước,lúc bọn họ ăn kem, cùng nhau vui vẻ đi đến đây rồi vui vẻ chào tạm biệt. Cô chợt thấy lòng chùng xuống, cúi thấp đầu che dấu cảm xúc, gượng cười nói: “Còn chưa chúc mừng cậu nhỉ, bao giờ thì cậu đi?”

“Làm xong visa rồi, tháng tám là bay. Nói thật là mình cũng hơi lo, một mình ra nước ngoài mà”. Ngụy Vũ Thừa gãi gãi đầu. Dù cho người khác ghen tị thế nào đi nữa, đối với Tứ Nguyệt, cậu vẫn tỏ ra thành thật: “Ở lại đây thực ra cũng tốt, mọi người cùng nhau học sẽ đông vui hơn”.

“Ừm, nhưng mà thực sự thì cậu rất rất giỏi a!” Tứ Nguyệt chân thành khen ngợi.

Ngụy Vũ Thừa có vẻ ngượng ngập, gãi gãi đầu: “Phải rồi, cậu còn nhớ cái này không?”

Cậu ta lắc lắc cái hộp nhỏ trong tay.

“Hồi lớp mười, thầy chủ nhiệm gom hết băng nhạc đi tiêu hủy”. Cậu ta nghiêm trang nói: “Tớ đi mua băng khác, trả cậu”

Nếu cậu ta không nói, Tứ Nguyệt cũng quên bẵng đi mất, vì thế liền nhận lấy, nheo mắt cười nói: “Cảm ơn cậu”

Hôm đó, chàng trai kia mặc áo phông trắng, đứng dưới nắng gắt, trông cao ngất giống cây bạch dương. Cậu ta nhếch môi cười cười, trên trán còn lấm tấm mồ hôi: “Cậu…nhớ về nghe kĩ một chút nhé”.

Sau đó, Tứ Nguyệt trở về nhà, nhưng lại không mở hộp băng ra.

Hồi ấy đã bắt đầu có máy MP3, nhân dịp cô đỗ đại học, bố mẹ thưởng cho cô một chiếc. Tuy rằng dung lượng máy rất nhỏ, chỉ có thể lưu được hơn chục bài, nhưng cô vẫn không chần chừ tải “Đấu Ngưu” đặt ngay đầu danh sách.

Rồi cô rời tỉnh. Khi học đại học hay đi làm, cô đều mang hộp băng bên người nhưng chưa từng mở ra lần nào, như thể hộp băng nho nhỏ đang ẩn chứa tâm sự của chính mình.

Bởi vì kí ức thời trung học đã ngừng lại vào cái ngày hè trời xanh mây trắng ấy, cùng với người con trai tuấn tú kia, bay qua đại dương.

“Chúng mình tiếp tục chơi đi!” Một đứa đề nghị: “Chơi trò truth or dare ấy”

(*truth or dare: sự thật hay mạo hiểm, là một trò chơi rất phổ biến, cần 2 người chơi trở lên. Sẽ có một người bị đặt câu hỏi và người đó phải chọn giữa thật hay mạo hiểm trả lời câu hỏi đó. Nếu mạo hiểm thì sẽ phải làm theo lệnh người đặt câu hỏi, thường thì lệnh rất oái ăm. Còn nếu chọn sự thật thì phải trả lời những câu hỏi khá riêng tư, tréo ngheo một cách thành thật)

Tứ Nguyệt hồi thần, thấy một đứa lại xoay cái chai trên bàn.

Trớ trêu kiểu gì, lần này lại là Tứ Nguyệt. Cô lúng túng nhìn ly rượu đã cạn thấy đáy, nghe Đỗ Phi quả quyết nói: “Rót thêm ly nữa”.

“Ách, hỏi cái gì?”

“Hồi trước cậu yêu thầm ai trong số mấy giai đẹp ngồi đây?” Không biết đứa xấu xa vô đạo đức nào lại đặt câu hỏi như vậy.

Khuôn mặt Tứ Nguyệt lập tức đỏ bừng. Cô uống hết ngụm rượu trong miệng, không dám nhìn phản ứng từng người, chẳng thể làm gì hơn là nhắm mắt chỉ bừa vào anh chàng ngồi ngay cạnh: “Bé bự, hồi cấp ba mình thầm yêu cậu đấy”.

“Bé bự” , giờ đã trở nên cao gầy chứ không còn béo như trước nữa, tỏ ra kinh hãi nói: “Thật á? Chúng ta ngồi cùng bàn lâu như vậy, sao cậu không nói sớm? Nếu biết thế mình cũng chẳng cưới vội, sẽ chờ cậu a!”

Cả lũ ha ha cười to, cũng tha cho Tứ Nguyệt.

Tối nay, bởi vì Ngụy Vũ Thừa mới về, bầu không khí càng thêm náo nhiệt, quay đi quay lại cũng đã gần tới nửa đêm.

Ra khỏi quán, cả lũ phân chia ai ngồi chung xe với ai. Hỏi một vòng, hóa ra Ngụy Vũ Thừa và Tứ Nguyệt lại về cùng đường. Đỗ Phi đẩy luôn Tứ Nguyệt sang phía anh: “Nhớ đưa người ta về tận nơi nhá!”

Đỗ Phi đã được bạn trai qua đón rồi, Tứ Nguyệt hơi lúng túng, đành lên xe Ngụy Vũ Thừa. Cô đã ngà say nhưng vẫn thích nói chuyện,hỏi: “Sao cậu lại chấp nhận mạo hiểm mà không chịu nói thật?”

Ngụy Vũ Thừa thuận tay khoác áo gió lên người cô, cười như có như không nói: “Cậu cũng thế còn gì. Cậu chọn nói thật, nhưng đó thực sự nó có phải nói thật không?”

“Ơ…” Tứ Nguyệt ngớ người: “Gì cơ?”

Ánh mắt anh sáng ngời, lắc đầu cười nói: “Không có gì”

Đến dưới nhà, Ngụy Vũ Thừa mở cửa xe cho cô xuống, ân cần dặn dò: “Nghỉ ngơi cho thật tốt, hai hôm nữa gặp lại”.

Mãi sau, Tứ Nguyệt mới hiểu ra “hai hôm nữa” nghĩa là sao.

Đó là ngày tổ chức lễ ra mắt sản phẩm khách hàng của công ti cô. Công ti internet non trẻ này thu hút được sự chú ý vì đã triển khai một hệ thống mạng mới. Từ sáng sớm, Tứ Nguyệt đã phải đến địa điểm tổ chức sự kiện, phụ trách việc liên lạc với giới truyền thông, đón khách, phát quà lưu niệm.

Đúng ngày hôm ấy, một đồng nghiệp phải nhập viện do viêm dạ dày cấp tính, chỉ còn lại mỗi mình Tứ Nguyệt, khiến cô bận đến tối cả mặt. Quả nhiên, trong lúc lộn xộn, cô nhầm mấy đơn vị truyền thông hạng A thành hạng B, nhất thời khiến cho chỗ đón khách bị nghẽn lại một chút. Đám phóng viên ngay lập tức đã kêu ca liên tục không ngớt.

Nhân viên PR, đại diện giới truyền thông, thêm cả quan khách nữa,… tình hình rối tung cả lên, khiến Tứ Nguyệt càng cuống. Mãi cho đến khi sếp cô tới đây, đầu tiên là xoa dịu đám báo đài, sau đó lại tặng bù thêm quà lưu niệm, mọi chuyện mới tạm yên. Thế rồi sếp trừng mắt nhìn cô, hạ giọng nói: “Cô qua đây.”

Trận mắng lần này sếp cô nặng lời hơn so với những lần trước. Tứ Nguyệt đã mấy lần bật khóc, nhưng lại không thể giải thích rằng do đồng nghiệp phải vào viện, chỉ có thể cúi đầu nghe mà chẳng nói được lời nào.

Buổi lễ bắt đầu, sếp cô quay trở lại vào hội trường, để một mình cô lại giải quyết nốt đống lộn xộn bên ngoài. Tứ Nguyệt hít sâu một hơn, nén nước mắt, lặng lẽ thu dọn mọi thứ. Lúc ngẩng đầu, cô đã thấy một bóng người đang đứng phía bên tay trái cô.

Ngụy Vũ Thừa mặc một bộ complet tối màu, dáng người cao gầy đứng tựa vào tường, hai tay đút túi quần, cứ như vậy mà nhìn cô. Ánh mắt anh rất dịu dàng, ẩn chứa sự an ủi nhẹ nhàng.

Tứ Nguyệt cảm thấy lúng túng, gượng cười không nổi, cô quay mặt đi, lóng ngóng sắp xếp lại tài liệu. Ngụy Vũ Thừa dường như muốn đi đến bên cạnh cô, nhưng rất nhanh, anh đã bị người khác gọi đi.

Tứ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, điện thoại trong túi chợt rung lên. Cô mở ra xem, có tin nhắn gửi từ một số lạ: “Xong việc rồi thì đừng về vội.”

Buổi lễ kết thúc thì cũng đã gần năm giờ. Tứ Nguyệt mang một số giấy tờ và mấy món quà niệm còn thừa về công ty. Cô chợt nhớ tới tin nhắn kia, liền lấy điện thoại ra xem lại. Điện thoại hết pin…

Kệ, thôi vậy.

Cô hơi chán nản, không muốn về nhà vội. Đi ngang qua quán café dưới tầng một gần công ty, cô đẩy cửa bước vào, gọi một cốc latte to, bưng chiếc cốc sứ trên tay nhưng chẳng uống ngụm nào. Đeo tai nghe nhạc lên, chẳng biết từ bao giờ iPod đã được đặt sẵn ở chế độ chơi đi chơi lại một bài. Tiếng ca của Châu Kiệt Luân mơ hồ không rõ: “Nói đi, sao lại đến trước mặt tao, tao ném bóng, ngập tràn lửa giận, tao muốn đánh mày lâu lắm rồi, đừng trốn…”

Tứ Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy buồn bã. Ngày nào cũng phải chịu đựng ánh mắt xét nét của cấp trên, sự kèn cựa trong công ty, những lời rỉ tai nhau theo cái kiểu luật bất thành văn…Nếu người ta có sắc sảo gai góc đến mấy chắc cũng đã bị mài nhẵn cả rồi. Đâu có giống như ai đó, luôn luôn phong độ ngời ngời như vậy.

Ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối dần. Đột nhiên, có người đẩy cửa bước vào quán, đi đến trước mặt Tứ Nguyệt, đường đột thô lỗ kéo cô đứng dậy.

Cốc cà phê đã nguội ngắt trong tay sóng sánh suýt đổ ra ngoài. Tứ Nguyệt ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Ngụy Vũ Thừa.

Anh mím chặt môi, ánh mắt có chút lo âu, lại có chút không yên lòng. Anh trầm giọng nói: “Đi, chúng ta đến một nơi”

Tứ Nguyệt ngơ ngác nhìn anh, không hiểu anh làm thế nào mà biết cô ở chỗ này. Chắc hẳn là anh vừa từ địa điểm tổ chức sự kiện chạy vội đến đây, vì anh vẫn mặc complet và đi giày da như ban nãy, chỉ có cà vạt đã được nới lỏng ra và hai khuy áo cổ không cài: “Tìm cậu mãi, giờ mới thấy. Sao lại tắt di động?”

“Hết pin rồi.” Tứ Nguyệt đang lúng túng giải thích đã bị anh lôi lên xe. Vẻ mặt cô có chút hoảng hốt: “Đi đâu vậy?”

Giọng anh dịu hẳn đi: “Đi chơi bóng”

Anh lái xe đưa Tứ Nguyệt tới một khu phố mà cô chưa từng bao giờ đến, mở cốp xe lấy ra một quả bóng rổ ném cho cô: “Còn nhớ ba bước lên rổ không?”

Tứ Nguyệt cười méo xệch, nhưng lại không nỡ từ chối ý tốt của anh.

“Sai rồi! Chân kia!”

“Chạy bước rồi!”

“Bao nhiêu năm rồi mà vẫn không tiến bộ là sao?”

Cô liên tục mắc lỗi, cuối cùng ôm luôn bóng chạy thẳng đến chân cột rổ ném mạnh. Trong bóng đêm mịt mùng chỉ nghe thấy “bịch” một tiếng, quả bóng bật trở lại mặt cô. Tứ Nguyệt vừa định né mình thì người bên cạnh đã vươn tay, dễ dàng bắt được quả bóng.

“Thế nào? Thấy đỡ hơn không?” Ngụy Vũ Thừa xoay bóng một cách thờ ơ, nói tiếp: “Nếu vẫn chưa thấy đỡ, mình vẫn còn tuyệt chiêu nữa.”

Vận động một lúc xong, tâm trạng đúng là trở nên khá hơn nhiều. Tứ Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, tự hỏi cái gì mới là tuyệt chiêu.

Anh chẳng buồn giải thích, ném cái khăn tay cho cô lau mồ hôi, vặn mình một cái hệt như thuở còn teen: “Đi ăn gì đi.”

Tiếc là tìm khắp cả thành phố lớn thế này mà vẫn không thấy loại kem que vị chanh ngày trước. Họ đành vào DQ, gọi mỗi người một phần Blizzard. Ngồi ăn trong ánh sáng đèn dìu dịu của quán, Tứ Nguyệt múc từng thìa kem, nghe Ngụy Vũ Thừa nói: “Chuyện công việc thì cứ từ từ rồi sẽ ổn thôi, ai mà không có sai sót chứ?”

(*DQ: chuỗi cửa hàng kem Dairy Queen nổi tiếng trên thế giới của Mĩ, vô cùng phổ biến ở Trung Quốc. Hiện đã có khoảng 500 cửa hàng ở đất nước này với thương hiệu Green Tea Blizzard được bán rất chạy)

Tứ Nguyệt ậm ừ, không ngẩng đầu.

“Thật ra thì mình đã muốn liên lạc với cậu từ lâu rồi, nhưng lại sợ qua từng ấy năm, không còn nhận ra nhau nữa.”

“Giờ đã liên lạc đấy thôi.” Tứ Nguyệt cười gượng gạo: “Bạn cấp ba, làm gì mà đến nỗi không nhận ra.”

Ngụy Vũ Thừa im lặng, xe đã chạy đến nhà Tứ Nguyệt. Cô nói cảm ơn, đang định xuống xe thì anh bất ngờ lên tiếng: “Cậu còn nhớ hộp băng mà mình đưa cậu không?”

Tứ Nguyệt hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu.

“Cậu…” Ngụy Vũ Thừa định nói điều gì đó rồi lại thôi, nét băn khoăn thoáng xuất hiện trên khuôn mặt đẹp trai: “Không có gì, nghỉ ngơi đi nhé, cố ngủ một giấc cho khỏe vào.”

Tứ Nguyệt về nhà, tự nhốt mình trong căn phòng nhỏ, cảm giác chán nản trong lòng lại dâng lên càng lúc càng mãnh liệt.

Vì sao cô kém cỏi thế? Còn anh…lại càng ngày càng xuất sắc. Nếu anh và cô giống như hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau, thì mọi thứ sẽ như vậy lặng lờ trôi qua…Nhưng hết lần này tới lần khác, họ gặp lại nhau, anh càng thấy rõ cô ngớ ngẩn vụng về đến nhường nào.

Còn nữa, vì cái gì mà anh lại đối xử tốt với cô như vậy? Chơi bóng, ăn kem,…toàn những chuyện trẻ con…anh đều nhớ rõ, thậm chí cả hộp băng ấy.

Tứ Nguyệt nằm trằn trọc trên giường hồi lâu, sau đó lại một lần nữa bật đèn ngồi dậy, ánh mắt hơi lưỡng lự, không kìm được liếc về phía giá sách. Ở tầng thứ hai tính từ dưới lên, số băng nhạc từng mua năm xưa đều được cất ở đó. Cô ngồi thụp xuống, cẩn thận lục tìm.

Bề mặt hộp băng đã bị phủ một lớp bụi mỏng. Tứ Nguyệt lấy tay phủi nhẹ, quệt lên mấy vệt nho nhỏ mờ mờ. Trên bìa, anh chàng ca sĩ mặc áo sơ mi kẻ ca rô vàng, tóc lượn sóng, đeo tai nghe, thảng thơi sung sướng.

Chính là hộp này.

Cô như bị ma xui quỉ khiến, đầu tiên mở hộp băng ra, sau đó lấy ra tập lời bài hát. Bên trong, một tờ giấy nhẹ nhàng rơi xuống.

Đột nhiên, trái tim như bị ai bóp nghẹt lại, Tứ Nguyệt nín thở, cố nhìn rõ hai dòng chữ trên tờ giấy: “Tứ Nguyệt, mình muốn biết…mình có thể làm bạn đặc biệt của cậu được không?”

Sau đó là một dãy số kèm theo lời nhắn: “Cậu có dùng QQ không?”

(*QQ: là QQ Messenger, một chương trình chat phổ biến ở Trung Quốc, tương tự như Yahoo messenger vậy)

Tứ Nguyệt cứ ngồi yên như vậy, chỉ trong giây lát, cô đã nhận ra đó là chữ viết của Ngụy Vũ Thừa. Cô đã bỏ qua lời mời này từ rất lâu như vậy. Cô liếc nhìn năm phát hành băng nhạc, năm 2000.

Tròn mười năm.

Không hề báo trước, Tứ Nguyệt khóc òa lên, vừa khóc vừa bật máy tính, đăng nhập QQ, tìm chủ nhân dãy số kia. Người kia để ảnh đại diện rất đơn giản, là hình một con chim cánh cụt, nickname là “Cán sự toán”.

Tứ Nguyệt nhấp chuột “Gửi lời mời kết bạn”, sau đó ngồi trong vô vọng, ngẩn ngơ nhìn bầu trời đêm. Nhưng mà chỉ mấy giây sau, người nọ đã lập tức nhận lời mời. Ngay sau đó, ảnh avatar ấy nhấp nháy, gửi sang câu chat đầu tiên: “Hi, mình chờ cậu lâu lắm rồi.”

Nước mắt Tứ Nguyệt không ngừng rơi lã chã, chẳng biết là do tình cảm thầm kín non nớt kia, hay chỉ bởi vì khoảng thời gian đã lặng lẽ phí hoài ấy. Ngón tay cô đặt trên bàn phím nhưng không gõ được chữ nào. Qua một lúc lâu, lúc cô gần như chắc chắn người kia không nói gì nữa thì điện thoại reo lên.

Là tiếng của Ngụy Vũ Thừa: “Mình đến dưới nhà cậu rồi.”

Tứ Nguyệt xuống nhà, trông thấy anh đang tựa người vào xe, lẳng lặng nhìn cô đi tới. Cô do dự dừng lại, nhưng anh đã đứng thẳng dậy, bước nhanh tới, không để cô kịp từ chối, ôm cô vào lòng.

Buổi tối hôm đó, bọn họ ngồi trong xe Ngụy Vũ Thừa, nói với nhau rất nhiều điều. Anh kể về nỗi khó khăn khi một thân một mình đi du học, kể về nỗi thất vọng khi không thấy cô đáp lại, kể về cảm giác bất lực khi ở quá xa. Cuối cùng, anh hỏi: “Em có biết tại sao hôm trước anh lại đến công ty em không?”

Tứ Nguyệt lắc đầu, dáng vẻ ngờ nghệch rất dễ thương.

Anh cười, ánh mắt vẫn ranh mãnh như thuở còn teen: “Bởi vì lúc đi qua phòng marketing thấy tên em, anh nghĩ, lần này anh không thể bỏ lỡ nữa.”

Tứ Nguyệt vừa khóc vừa cười, đến lúc bấy giờ mới cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, từ từ ngả đầu ra ghế lơ mơ ngủ. Nhạc trong xe vừa chuyển sang bài tiếp theo, là “Không thể mở lời”

“Chỉ cần mở lời để em biết, rằng tôi sẽ che chở em, chọc em cười. Em quan trọng với tôi biết bao, lặng im nghe em nũng nịu, ngắm nhìn em ngủ đến già.”

“Tứ Nguyệt, em có muốn nghe anh khai thật không?” Anh nghiêng người qua, dịu dàng hôn lên trán cô: “Hôm trước ở quán bar anh chưa nói.”

Tứ Nguyệt nửa mê nửa tỉnh, chỉ “Ưm” một tiếng.

“Nếu như hôm đó có người hỏi anh có yêu thầm ai không…” Anh ngưng lại một chút, cúi đầu nói: “Anh sẽ trả lời là có, người đó chình là em, trước giờ vẫn luôn là em.”

Tứ Nguyệt vẫn đang nhắm nghiền mắt, lại cảm thấy thật lạ lùng.

Đúng vậy, trên thế giới này, còn có điều gì tốt đẹp hơn nhũng năm tháng thanh xuân kia, với que kem chanh mát lạnh đó, và tình cảm thầm kín ấy được đáp lại?

____________________________HẾT_____________________________

P/s:  Mừng sinh nhật Nguyệt Ảnh Hồ đã tròn một năm tuổi! Tuy em mới vào nhà vài tháng, cũng không phải theo wp ngay từ đầu, nhưng cũng đọc chùa ở nhà ss lâu rồi, hơn nữa cũng đã trở thành một phần của căn nhà này ^^, coi như cũng có ít nhiều tình cảm, nên em có chút quà tặng ss (dù rằng đây là ss chọn chứ không phải em, do vậy không được bất ngờ lắm) nhưng em mong nhà sẽ thêm đông khách, ss luôn vui vẻ, và thoát khỏi cảnh ế lay ế lắt nhá!

Advertisements

13 thoughts on “(Truyện ngắn) Mười năm – Vô Xử Khả Đào

  1. >,< nì, sao em cứ lôi cái nỗi khổ của ss ra hoài như vậy hả. aaaaaaaa, đừng nhắc đến nó nữa, mất vui ah. hix, hoa đẹp thế nài mà ko ai hái là sao đây???
    Quên ah, tem tem
    thax Val yêu zấu nhá, tội nghiệp em phải cày bừa mí hum ni. Lại đây ss thương nà *moa moa*

  2. ak, ta đã tự tặng mình vào miệng cọp oaoaoa…bạch mã hoàng tử ơi, kỵ sĩ chiến binh gì đó ơi, anh hùng võ lâm, thần điêu đại hiệp gì cũng được mau tới cứu em *e thẹn cắn khăn, chớp chớp mắt*

  3. Pingback: List đoản văn – truyện ngắn (HOÀN) | (◕︵◕)Thiên Nhai(。◕‿◕。)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s