Hải Đường C20

Bạch Liên: Tình hình là ta ko có thời gian rảnh ah, để nhà trống trơ thế này lâu quá cũng không ổn, nên thui, truyện này Merry edit được bao nhiêu thì post lên lun. Sau nì ta sẽ beta lại sau. Merry cố nhá. ^^~ Ta trông cậy vào nàng đấy. Thui chào cả nhà nha.
Chương 20
Edit: Merry_angel
Beta: Bạch Liên

Làn da vừa tiếp xúc với không khí mát lạnh, ta liền rùng mình một cái.
Hai người kia trao đổi với nhau một ánh mắt, đem quần áo của ta mặc trở lại.
Ta bực tức nói: “Đã thấy rõ rồi chứ? Hài lòng chưa?”
Cô gái kia liền quỳ xuống, “Tiểu nữ mạo phạm đến công chúa, xin công chúa tha thứ. Hiện giờ công chúa có thể quay về nghỉ ngơi.”
Ta thả lỏng bàn tay đang nắm chặt. Cẩn tắc vô ưu, may mà ta có đề phòng, đêm qua lặng lẽ cấu phía sau gáy một cái, làm ra một cái dấu. Bớt cùng chỗ bị bầm tím cũng khá giống nhau, hai người này không nhận ra cũng là điều dễ hiểu.
Đại hãn lại đem hai người con trai triệu vào trò chuyện. Ta trở lại lều của Hạ Lan phu nhân ngồi cả nửa ngày, Mạc Tang mới trở về.
Phu nhân hỏi: “Phụ hãn con có nói gì không?”
Mạc Tang trả lời: “Những chuyện rườm rà này, a mụ không biết thì tốt hơn.”
“Vậy con định sắp xếp quận chúa như thế nào?”
“Phụ hãn để người tạm thời chiếu cố tới nàng.” Mạc Tang lại quay sang ta, “Phụ hãn và đại ca ta cũng chưa biết việc ngươi ở đây đã bị lộ, hơn nữa cũng rất tin tưởng ngươi là công chúa. Ta sẽ không chủ động thả ngươi đi, nhưng khi quan phủ phái người tới cứu ngươi, ta sẽ tạo điều kiện thuân lợi cho ngươi. Ngươi nên nắm chắc lấy cơ hội đó.”
“Được!” Ta nói, “Nhưng ngươi đang giữ kiếm của ta, tốt nhất nên trả lại cho ta. Đó là của nương ta tặng.”
Mạc Tang liền gọi Ni Mã mang thanh kiếm trả lại cho ta.
Ta cầm kiếm kiểm tra một lượt, sau đó mang vào sau lưng.
Mạc Tang đứng bên cạnh nhìn, không nhịn được chế nhạo: “Ai cũng nói con gái Đông Tề các ngươi đều dịu dàng yếu đuối, bình thường ở nhà không vẽ tranh thì cũng thêu hoa, cửa lớn không ra, cửa sau cũng không bước. Vậy mà ngươi đường đường là một quận chúa kim chi ngọc diệp, lại đi múa đao đánh kiếm. Ta xem bộ dáng của ngươi, cho dù chỉ là khoa tay múa chân, nhưng cũng đã học khá lâu rồi, đúng không?”
Ta cười đắc ý, “Dĩ nhiên ta không phải là tiểu thư bình thường trong khuê phòng, ngươi tới thử rởi biết.”
Mệt nhọc cả một ngày, mặt trời cũng xuống núi. Đại hãn phái người tới mời phu nhân qua dùng cơm, ta đành phải ở lại trong lều ăn cơm cùng Mạc Tang.
Người hầu bưng lên thức ăn cùng trà sữa nóng, đem một đùi dê nướng vàng ươm tới trước mặt ta, làm cho ta chép miệng liên tục. Trong lều chỉ có hai chúng ta, ta cũng không chú trọng lễ tiết, cầm nguyên một chiếc đùi dê mà cắn, ăn vô cùng ngon miệng.
Mạc Tang nhìn ta một lúc lâu, cuối cùng cũng không nhịn được hỏi: “Nhìn ngươi có chỗ nào giống công chúa hay quận chúa chứ, cho dù ngươi nói mình chỉ là một cung nữ bình thường, ta nghĩ cũng không có ai tin. Không phải ngươi đang lừa gạt ta đó chứ?”
Ta liếc hắn một cái, “Có gì lạ đâu? Ngươi thử ra ngoài hỏi thử xem, có ai mà không biết Thụy Vân quận chúa từ nhỏ đã ra ngoài tu dưỡng rèn luyện.”
Mạc Tang hỏi: “Ngươi ra ngoài học cái gì?”
Ta cười: “Cái gì cũng học. Từ giặt quần áo nấu cơm, cho heo ăn cho gà ăn, lên núi đốn củi lấy thuốc, cho đến trồng lúa trồng rau, cái gì ta cũng biết. Ngươi đừng có mà xem thường ta, nếu đem hai người chúng ta ném vào thâm sơn cùng cốc, ta sống còn thoải mái hơn ngươi.”
Mạc Tang nghe xong, ngạc nhiên nhìn ta từ đầu đến chân, “Hoàng đếĐông Tề muốn ngươi tiễn công chúa đi hòa thân, quả thật là chọn đúng người.”
“Còn không phải sao? Có cô nương nhà ai vô tư như vậy, không màng  danh tiết của mình bị tổn hại, dám đóng giả công chúa lôi kéo truy binh đi chứ?”
Ta nói tới đây, bỗng dưng nghĩ đến, danh tiết của Gia Nguyệt không bị ảnh hưởng, nhưng danh tiết của ta thì coi như xong rồi. Cha ta chỉ sợ là nổi cơn lôi đình, nhẹ nhất  cũng là đánh cho ta một trận.
Nghĩ vậy ta liền hối hận vô cùng. Lúc đầu chỉ vì chút nhiệt huyết sôi trào, mà nhận lời đóng giả công chúa để diễn vở kịch này. Nhiệm vụ của ta chỉ là đi trộm bảo vật, cũng không phải thật sự đi đưa dâu gì, Gia Nguyệt có lấy chồng được hay không cũng có liên quan gì đến ta đâu, ta chỉ cần trộm được bảo vật mang về là coi như đại công cáo thành rồi.
Thật là, sai một ly đi một dặm* (* nguyên văn: nhất thất túc thành thiên cổ hận: một lần sảy chân để hận nghìn đời). Đại sư huynh luôn nói ta làm việc đều không suy xét cẩn thận, thực không sai một chút nào. Cũng không biết nếu bây giờ ta chạy đi báo tin với sư phụ, để ông tới cứu vãn chuyện này, như vậy có thể giữ lại cái mạng nhỏ của ta không?
Bỗng nhiên có người vỗ vỗ vai của ta, ta ngẩng đầu, thì thấy gương mặt Mạc Tang đang ở ngay trước mặt. Hắn ra vẻ thông cảm nói: “Ngươi cũng đừng quá lo lắng. Nếu danh tiết của ngươi bị hao tổn, lúc quay về không ai chịu lấy ngươi, thì ta lấy ngươi là được chứ gì.”
Ta há hốc miệng, “Cái gì?”
“Ta nói là ta sẽ lấy ngươi nha.” Mạc Tang nhếch miệng cười, giống như mình đang làm việc thiện tạo phúc vậy.
“A? Vậy ta cũng nên cảm tạ ngươi đúng không?” Ta bắt đầu bốc hỏa, mấy lần suýt không nhịn được muốn đem đùi dê đang cầm trong tay đánh vào mặt hắn.
Mạc Tang kiêu ngạo hất cằm, “Ngươi còn mong gì nữa? Bộ lạc Phú Tra Nhĩ của chúng ta chính là bộ lạc đệ nhất thảo nguyên, ta đường đường là Nhị vương tử, lại đã tự lập, hơn nữa cũng đã được phong đất. Cho dù ngươi là con gái của Ngụy vương, gả cho ta cũng không tính là thiệt thòi.”
“Đúng nha!” Ta nghiến răng nghiến lợi nói, “Ca ca ngươi hại ta bị giam giữ ở đây, danh tiết bị mất, thế mà ngươi vẫn đồng ý lấy một nữ tử như ta. Cha ta mà biết, sẽ vui đến phát khóc.”
Mạc Tang cũng không biết là ngây thơ hay là cố ý, vẫn dương dương tự đắc nói: “Ngươi không cần quá lo lắng, đến lúc đó ta sẽ đưa một phần sính lễ thật long trọng tới nhà ngươi.”
Ta châm chọc nói: “Sính lễ như thế nào? Một ngàn con trâu, hay hai ngàn con dê đầu đàn.”
Mạc Tang giễu cợt, “Muốn lấy ngươi cần nhiều dê bò như vậy sao?”
Ta giận. Mạc Tang vội vàng kéo ta, “Ai nha nha, chỉ là đùa một chút thôi mà! Sao lại dễ tức giận như vậy…”
Tên này, lúc trước thì thô lỗ lại lành lùng vô tình, không nghĩ tới cũng là một tên ngốc.
Đêm đó, ta nằm trên giường, mãi vẫn không ngủ được. Ngoài màn ánh lửa bập bùng, giống như có một tiểu tinh linh đang nhảy múa. Lính gác tuần tra qua lại quanh lều, bước chân nhịp nhàng trên cát. Mấy tỳ nữ được đại hãn phái tới “hầu hạ” ta đang ngủ ở phòng riêng phía trước, thỉnh thoảng có thể nghe được âm thanh của các nàng đang thấp giọng trò truyện.
Ta than nhẹ một tiếng. Cũng không biết Phong Tranh đã nhận được tin tức chưa, hay đã đang lên kế hoạch cứu ta? Ta xoay người lại, vừa nhắm mắt, liền nhớ tới ánh mắt đêm đó của hắn trước lúc chúng ta tách ra.
Từ trước tới nay, hắn chưa từng dùng ánh mắt như thế nhìn ta. Bình thường khi hắn nhìn ta, trong mắt hơn phân nửa là ẩn chứa sự khinh thường, lạnh nhạt, hoặc hoàn toàn không chú ý tới ta. Cho tới bây giờ hắn cũng không dùng ánh mắt tràn đầy sự bất lực cùng áy náy như vậy nhìn ta.
Đêm đó, ta mơ thấy một giấc mơ kỳ quái. Ta mơ thấy đội hộ tống cuối cùng cũng không đợi được, phải bỏ qua việc tìm ta mà tiếp tục đi về phía bắc. Phong Tranh vốn là người lấy đại cục làm trọng, cũng chỉ phải đi theo.
Ta cứ như vậy mà bị bỏ lại thảo nguyên, muốn trốn cũng không trốn được, qua một thời gian, bị gả cho một tên chăn thả gia súc ở thảo nguyên, sinh bảy, tám đứa con. Lại qua thêm mười năm, Phong Tranh đi sứ ở Bắc Liêu lần nữa , khi đi ngang qua liền gặp phải ta. Lúc này, ta đã trở thành một phụ nữ trung niên, trên người mặc áo da, búi tóc. Đứa con trai lớn đòi ăn kẹo, đứa nhỏ lại cần đi vệ sinh, hai tay của ta đều là vết chai, phong sương đầy mặt.
Phong Tranh vẫn là hình tượng công tử tuấn tú nhã nhặn như mười năm trước, quần là áo lụa, dáng vẻ đầy cao ngạo. Dĩ nhiên là hắn không còn nhận ra ta, chỉ muốn xin ta một chén nước uống.
Ta kéo tay hắn nói: “Là ta đây Phong Tranh, ta chính là Lục Đường Vũ!”
Hắn nói: “Thụy Vân quận chúa đã chết từ lâu. Ả điêu phụ này thật to gan dám giả mạo quận chúa!”
Hắn cưỡi ngựa đi mất, ta liền đuổi theo hắn, vừa chạy vừa kêu: “Ngươi đừng đi! Ngươi đã nói sẽ quay về tìm ta! Sao ngươi lại không thực hiện lời hứa?”
Ta cứ như vậy đuổi theo, chân chợt vấp một cái, nặng nề ngã xuống.
Sau đó ta giật mình tỉnh lại, bị dọa đổ mồ hôi lạnh đầy người.
Ta vỗ vỗ ngực, trong lòng còn chưa hết kinh hoàng, nỗi sợ hãi bao phủ tâm trí cũng chưa tiêu tán.
Đầu tiên, ta khinh bỉ chính bản thân mình, sao có thể chịu sự uất ức như thế, làm nông phụ thì coi như xong đi, mà lại còn đuổi theo phía sau Phong Tranh như vậy. Sau lại nghĩ, nếu thật sự tên nhãi Phong Tranh này không tới cứu ta, cho dù có chết ta cũng sẽ đi tìm hắn, sau đó biến thành lệ quỷ, cứ nằm trên xà ngang nhà hắn, kêu gào than khóc mỗi đêm, để hắn ngay cả nhà vệ sinh cũng không dám đi.
Sau khi ta bình tĩnh trở lại, bỗng nhiên phát hiện ra có chuyện khác thường.
Yên lặng, vô cùng yên lặng.
Ánh sáng từ bên ngoài vẫn như cũ, nhưng những người hầu ngủ ở phòng ngoài thì yên lặng đến mức không nghe được cả tiếng hít thở.
Ta vén chăn ngồi dậy. Đột nhiên có một đôi tay vươn ra từ bóng tối, che kín miệng ta. Đôi tay kia nóng bỏng, giọng nói vang lên cũng rất quen thuộc.
“Suỵt! Là ta!”
Tim ta đập mạnh dồn dập.
Là Phong Tranh!
Ta biết hắn sẽ tìm cách cứu ta ra, nhưng không ngờ rằng hắn lại đích thân tới.
Ta gật đầu một cái, Phong Tranh liền thả tay ra.
Trong bóng tối, có thể lờ mờ thấy được hắn mặc trang phục màu đen, dùng khăn che mặt, chỉ để lộ cặp mắt sáng như sao ra ngoài.
Hắn quan sát ta hồi lâu, hơi yên tâm gật gật đầu.
Ta bước xuống giường, nhanh chóng khoác thêm áo ngoài và giày vào, cầm lấy bảo kiếm, sau đó đi theo Phong Tranh ra ngoài.
Tỳ nữ ở gian ngoài đều đang ngủ say, rõ ràng là bị hạ dược.
Phong Tranh vén rèm nhìn ra ngoài, sau đó cầm lấy tay ta, kéo ta chạy trốn.
Tên này thật là, đã không còn là trẻ con nữa rồi, còn kéo tay làm gì.
Ta vô thức tránh ra, lại thấy hắn không vui nhíu mày, càng đem tay ta nắm lại chặt hơn.
Bây giờ đang là trước lúc bình minh, trong doanh trại trừ bỏ lính gác, tất cả mọi người đều đang ngon giấc, khắp nơi tĩnh mịch, không có cả một tiếng côn trùng.
Ta theo sau Phong Tranh đi về phía đông, chân đạp trên cỏ, phát ra âm thanh sàn sạt khe khẽ.
Phong Tranh bỗng nhiên dừng lại, kéo ta trốn vào góc tối của một căn lều.
Hai chúng ta không dám thở mạnh, một lát sau, một ít lính gác đi tuần qua đúng vào nơi chúng ta vừa đứng.
Chờ bọn họ đi khuất, Phong Tranh mới kéo ta tiếp tục đào thoát.
Chưa đi được bao xa, một con chó vàng không biết ở đâu chạy ra, hướng về phía chúng ta lớn tiếng sủa.

 

Advertisements

8 thoughts on “Hải Đường C20

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s