Hoa cẩm chướng – C1

Quyển thứ nhất: Huề sừ thu phố tự di lai *Vườn thu cào sẵn khách dời chân (1)*

    Chương 1: Không có xuyên không khác biệt.

 Edit: Val

Beta: Bạch Liên

1134075551be23e606l

    

Hạ Tiểu Mãn ngẩn ngơ nhớ lại, thật lâu, rất lâu trước kia trên một cuốn tạp chí, mình đã từng nhìn thấy một đoạn lời thoại trong phim thế này: “Khi thượng đế muốn trừng phạt ngươi, họ sẽ đáp lại lời cầu nguyện của ngươi”. Lúc đó, nàng cũng chưa xem qua bộ phim kia nên cũng không hiểu rõ lắm những lời này có ý nghĩa gì.

Tuy nhiên, ngày đó khi tỉnh lại, nàng phát hiện chiếc gối dưới đầu hình vuông bằng vải lĩnh, trên người mặc một chiếc áo ngủ họa tiết chấm hoa bằng gấm. Ngoài màn trướng, đồ dùng bày biện trong phòng đều đậm chất cổ xưa. Ngay lúc đấy, câu nói đó chợt xuất hiện trong đầu nàng.

Khi nàng đối mặt với thất bại và đau khổ, nàng đã từng cầu nguyện được xuyên không cả vạn lần, nhưng dường như thượng đế chưa bao giờ để ý đến nàng. Cho đến lúc nàng vượt qua tất cả khó khăn, cuối cùng cũng nhìn thấy tia hi vọng thì —– nàng xuyên không.

Ông trời ơi, thượng đế chẳng lẽ là đang trừng phạt nàng sao?

Để kiểm chứng chuyện này, bạn học Hạ Tiểu Mãn ngay lập tức lấy kinh nghiệm đọc vô số truyện xuyên không làm tài liệu học hỏi, tự mình kiểm tra lại chuyện này một phen.

Giới tính vẫn là phụ nữ, được rồi, không phải biến thái, rất tốt.

Là dáng vóc của người trưởng thành, không phải của trẻ con, mọi thứ đều đủ, tốt lắm.

Không thiếu tay hay chân cẳng gì. Thật ra, đây mới là vấn đề quan trọng nhất, không bị tàn tật là tốt nhất. Đương nhiên, nếu như đầu óc có vấn đề…Khụ khụ, dù sao nàng xuyên tới nơi này, coi như cũng bù đắp cho một thân thể bị bệnh thần kinh vậy!

Sau khi kiểm tra hết một hồi, ngoại trừ toàn thân mỏi mệt thì không có vấn đề gì khác. Hạ Tiểu Mãn liền thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ, đây không phải là trừng phạt.

Vậy là tốt rồi.

Tinh thần lạc quan hướng đến tương lai, hăng hái tiến lên phía trước, thích ứng trong mọi hoàn cảnh vậy. Hạ Tiểu Mãn thầm tự động viên trong lòng. Nếu có thể quay trở vể, thì coi như đây là một chuyến đi kì ảo miễn phí vậy. Còn nếu không thể quay về, thôi thì xem đây là một cơ hội được sống lại lần nữa. Dù gì cũng không mất tiền, để mặc bản thân sống thả lỏng một chút đi. Cố lên nào.

Nàng cũng phát hiện ra mình không tiếp nhận kí ức của thân thể này, cho nên hiện tại, nàng nhất định phải tìm người để dò la tin tức. Nàng là ai, đây là đâu, còn có…vấn đề này cũng tương đối quan trọng: dung nhan!

Hạ Tiểu Mãn vén màn lên, không ngừng thầm kêu gào trong lòng: Có người nào ở ngoài đó không? Xin ngươi cho ta một cái gương thôi…

Trên chiếc bàn gỗ tròn khắc hoa có một tiểu cô nương đang nằm sấp, dáng người gầy nhỏ tong teo, trên người khoác áo màu xanh nhạt, đầu vấn hai búi tóc đúng kiểu của nha hoàn, to bằng nắm tay nho nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hé ra, mắt nhắm chặt, môi dẩu lên, đang ngủ say sưa.

Hạ Tiểu Mãn còn đang do dự có nên đánh thức đứa trẻ kia khỏi mộng đẹp hay không, thì từ đằng sau tấm bình phong bằng gỗ chạm khắc hoa khai tứ quí* ở bên cạnh có một cô gái đi ra, ước chừng khoảng mười bốn mười lăm tuổi, dáng người không hẳn là cao, mặt mũi thanh tú, cũng giống như tiểu cô nương kia, mặc áo xanh, tóc búi song kế (2). Tay nàng bưng một khay trà nhỏ được sơn đen mạ vàng, trên đó là một bát sứ men xanh được đậy nắp.

(*hoa khai tứ quý: hoa nở bốn mùa)

Nàng vừa bước tới đã thấy tiểu cô nương kia đang nằm ngủ trên bàn. Bưng khay trà nhỏ đặt xuống, nàng hơi lay tiểu cô nương kia nói: “Đậu Khấu, tỉnh dậy đi! Mau đứng lên, hầu chủ tử uống bát canh…” Nàng vừa nói xong, theo thói quen liếc mắt nhìn về phía giường ngủ đằng kia một cái. Vốn chỉ là hành động vô thức, nhưng nàng bỗng nhìn thấy bên ngoài màn thêu, Hạ Tiểu Mãn đang nhìn ngắm xung quanh.

Khi tầm mắt Hạ Tiểu Mãn và nàng giao nhau thì cả hai người đều ngẩn ra. Hạ Tiểu Mãn vội vàng nặn ra một nụ cười, đầu óc nhanh chóng suy tính, nghĩ xem câu đầu tiên phải nói thì nên nói cái gì.

Thể loại kinh điển, nói mình bị mất trí nhớ—–cái này quả thật là nhất lao vĩnh dật*, tuy vậy không biết chừng lại biến thành kẻ ngoài cuộc. Mô tuýp hiện đại, đó là ăn nói khách sáo, từ miệng nha hoàn moi thông tin về bản thân cũng như bối cảnh gia thế—–nhưng cách này thực sự là một khó khăn không nhỏ a.

(*nhất lao vĩnh dật: một lần vất vả suốt đời nhàn nhã)

Hạ Tiểu Mãn ở đằng này còn đang cố gắng tìm từ ngữ diễn đạt thì tiểu cô nương ở đằng kia đã vô cùng kích động, lập tức nhào tới, chụp lấy tay Hạ Tiểu Mãn, ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên: “Chủ tử, người đã tỉnh lại rồi?” Dứt lời, nước mắt ầng ậc trào dâng trong mắt.

“Ơ… Này…” Hạ Tiểu Mãn còn đang do dự cân nhắc thiệt hơn, nghĩ xem nên lựa chọn trường phái kinh điển hay vẫn nên là hiện đại: “Này…Ta…”

“Chủ tử, người thật sự không nhớ rõ nô tỳ là ai sao?” Tiểu cô nương nước mắt lưng tròng nhìn nàng, ánh mắt lại xẹt qua một tia sáng khác thường.

“Ừm…” Hiện tại có người thay nàng đưa ra chọn lựa làm Hạ Tiểu Mãn cảm thấy hết sức kì dị. Sao nàng lại có cảm giác như trên mặt cô bé này đang ngập tràn…..ơ, hưng phấn.

Toát mồ hôi a…trên trán Hạ Tiểu Mãn đầy vạch đen*. Vì sao nàng lại cảm thấy cô bé kia hưng phấn đến vậy? Ta nghĩ đông ngẫm tây mà vẫn không hiểu sao ngươi lại hưng phấn thế? Chẳng lẽ ngươi đã làm chuyện gì đó có lỗi với ta chăng?!

(*vạch đen: hắc tuyến. Mọi người đọc truyện tranh Nhật thì thường xuyên thấy cái này. Đây là mấy cái vạch đen trên trán nhân vật ý, ý nghĩa của nó cũng tương tự như hình ảnh quạ bay trên đầu hay cái icon thế này )

Hạ Tiểu Mãn quyết định dũng cảm đối mặt với chuyện này, vì thế liền hắng giọng một cái, nói: “Không nhớ rõ…Ngươi là…”

Nét vui mừng nơi tiểu cô nương kia không cần nói cũng hiểu, xoay người về phía tiểu cô nương vừa mới tỉnh dậy đang dụi dụi mắt tên gọi Đậu Khấu kia, nói: “Nhanh lên, mau mời Chu bà bà đến đây, chân linh dược kia… chủ tử quên mất ta rồi!”

Đậu Khấu sửng sốt, tiểu cô nương kia phải thúc giục nàng hai tiếng, nàng mới kịp phản ứng lại, cuống quít chạy ra ngoài.

Tiểu cô nương kia vẫn còn nắm chặt cánh tay Hạ Tiểu Mãn, vẻ mặt đầy nước mắt hàm chứa ý cười, thì thảo lẩm bẩm: “Thật là tốt, chủ tử, thật tốt quá…”

Tiểu Mãn không khỏi rùng mình ớn lạnh một hồi. Còn bị người ta hạ độc nữa, đây không phải là… kỹ viện chứ. Gần đây trong truyện nữ chính xuyên qua đều trở thành danh kỹ hồng kỹ, xem ra thanh lâu hiện giờ là nơi có lượng tiêu thụ tốt a…

Nàng đã xuyên qua đến nơi nào vậy!?

Hạ Tiểu Mãn còn đang nghĩ ngợi miên man, từ ngoài bình phong đã có mấy nữ nhân tiến vào, tất cả đều mặc áo màu xanh nhạt, chỉ có cổ áo và cổ tay thêu hoa văn khác nhau.

Xem ra, màu áo xanh đã được nhất trí chọn làm quần áo cho hạ nhân, phỏng chừng hoa văn khác nhau thì thể hiện cấp bậc khác nhau, hoặc là công việc. Hạ Tiểu Mãn vốn dĩ là một chuyên gia đặc biệt hay lạc đề, lúc này lại không tự chủ được mà chuyển dời sự tập trung, bắt đầu nghiên cứu quần áo gia nô.

Bà lão đi đầu chắc là Chu bà bà, dáng vẻ cũng phải năm sáu chục tuổi, thoa một lớp phấn mỏng, trên đầu gài ba cây trâm ngọc màu tím, hai bên tai đeo ngọc thạch, cách ăn mặc không hoa lệ, mà ngược lại, thay vào đó lại toát lên vẻ trang trọng quí phái.

Thấy cách ăn mặc kia của Chu bà bà không phải là của tú bà, Hạ Tiểu Mãn thở phào nhẹ nhõm. Nàng thực sự không có hứng thú làm cái gì mà danh kĩ tuyệt thế. Bán nghệ không bán thân được bao nhiêu? Tuổi già xuống sắc không có đường thoát thì được cái gì? Danh kĩ đâu có phải việc dễ dàng tốt đẹp gì mà làm?

Trên mặt Chu bà bà thản nhiên hiện lên nụ cười đúng nghề, nhưng trong mắt lại không có ý cười, chỉ nhìn Hạ Tiểu Mãn, chậm rãi hỏi: “Người…còn nhận ra lão nô không?”

Hiếm khi có người vui mừng hi vọng nàng mất trí nhớ đến vậy, nàng có thể nào không thức thời một chút? Quan trọng là phải biết tận dụng thời cơ. Hạ Tiểu Mãn hơi nâng cằm lên, giả bộ mờ mịt—–khụ khụ, cái này, thực ra không cần giả bộ nàng cũng đã mờ mịt—–lắc lắc đầu.

Chu bà bà gật gật đầu, hỏi tiếp: “Vậy…Người còn nhớ mình là ai hay không?”

Hạ Tiểu Mãn lại tiếp tục lắc đầu.

Nụ cười trên mặt Chu bà bà cứng ngắc, giống như tượng thạch cao đông đặc, ánh mặt lạnh như băng tựa tia X quang, cao thấp xem xét Hạ Tiểu Mãn một phen. Hồi lâu sau, nàng hơi nghiêng mặt về phía sau nói với một nha hoàn: “Trở về bẩm báo lại với Tứ phu nhân và Nhị nãi nãi, nói rằng thuốc kia rất mạnh, có đúng là dành cho Lục gia dùng hay không, xin hai vị chủ tử nói rõ.” Mặc dù, bà đang nói chuyện với nha hoàn, nhưng ánh mắt vẫn như có như không nhìn chằm chằm vào Hạ Tiểu Mãn, muốn nhìn thấy nét biểu cảm thay đổi trên gương mặt của nàng dù là nhỏ nhất. Thấy Hạ Tiểu Mãn vẫn mù mờ không hiểu gì, nàng mới rũ mi mắt, không nhìn nàng nữa.

Nha hoàn kia thấp giọng hỏi: “Có cần phải mời Du chân nhân…”

Chu bà bà khẽ quát: “Hồ đồ, sao có thể mời Du chân nhân được? Đây rõ ràng chẳng phải là muốn nói cho hắn biết chúng ta không tin vào thuốc của hắn sao?!”

Nha hoàn kia bị dọa liền sợ hãi rụt cổ lại, vội dạ một tiếng, bước nhanh đi ra ngoài.

Thật ra Hạ Tiểu Mãn không phải hoàn toàn mù mờ, mà chỉ là không kịp phản ứng. Nàng nghe xong hai câu nói kia, trong lòng thoáng hiện lên mấy hình ảnh. Phu nhân, nãi nãi, Du chân nhân, thuốc? Sắp đặt như vậy, chẳng lẽ là đấu đá trong nhà? Chủ nhân thân thể này bị người khác hạ độc thật sao?

N truyện xuyên không chợt xuất hiện trong đầu nàng. Điểm tốt ở việc đọc nhiều sách vở là có vốn kiến thức rộng lớn, điểm chưa tốt là ngươi phải lọc ra rất nhiều thông tin…

Vì thế chẳng cần đợi đến khi Chu ba bà ở bên kia phân phó xong xuôi, nàng đã tạm thời phân tích được hết toàn bộ tình huống có thể xảy ra. Sau đó, sờ sờ bụng mình—-nàng cảm thấy khả năng bản thân bị hạ thuốc phá thai là lớn nhất.

May mà bụng vẫn phẳng lì, cũng không có cảm nhận sâu sắc gì, lúc này nàng mới thở ra một hơi. Nếu đã xuyên không, vậy thân thể này sẽ là của Hạ Tiểu Mãn nàng trong một thời gian dài, nàng cũng không muốn dính vào chuyện ở cử rồi vất vả trong mười năm hay tám năm.

Chu bà bà thấy nàng đói bụng, liền nhìn về phía tiểu cô nương khoảng mười bốn mười lăm tuổi kia, nói: “Hồi Hương, mau hầu hạ di nãi nãi dùng bữa.’’ Sau đó liền quay về phía Hạ Tiểu Mãn nói: “Di nãi nãi cứ nghỉ ngơi, không nhớ cũng không sao, điều dưỡng vài ngày là tốt lên thôi.”

Ba chữ “di nãi nãi” đã lôi tuột ruột gan Hạ Tiểu Mãn ra bên ngoài thiêu rụi.

Trời ạ, thượng đế thực sự là đang trừng phạt nàng mà, xuyên qua trở thành tỳ nữ còn hơn trở thành tiểu thiếp cường hãn* a!

(*cường hãn: mạnh mẽ quật cường, nhưng ở đây tác giả dùng theo nghĩa tiêu cực. Các bạn đọc truyện thì thường thấy tiểu thiếp là vai phản diện, bất chấp thủ đoạn và thù dai như đỉa, ở đây nữ 9 có ý như vậy)

(1) câu thơ trong bài Chủng cúc (Trồng cúc) của Hồng lâu mộng.

http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=12736

(2) song kế :

songke

 

P/s: Bạch Liên: Năm mới thêm cái hố mới vừa to vừa khủng của Val….囧…. không biết đến khi nào mới lấp xong đây. Ta chưa đọc hết truyện này nhưng đoạn đầu khá thú vị. Một bộ đầy hứa hẹn ah ^^

Advertisements

4 thoughts on “Hoa cẩm chướng – C1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s