Hải đường chương 22

vietnam-3

Chúc mọi người năm mới vui vẻ. 

Edit: Merry

Beta: Bạch Liên
Chương 22
Phong Tranh nhanh chóng vung kiếm ngăn lại, đem mũi tên bay tới chém thành hai đoạn.
Hắn cười lạnh nói: “Đại vương tử muốn bắn đệ đệ của mình, thật đúng là vì đại nghĩa diệt thân.”
Mạc Tang vội vã kêu to: “Đại ca! Mau gọi phụ hãn tới.”
A Mục Hãn thấy hắn muốn mang cả phụ thân tới, tức giận đến run run, gầm thét kêu gọi thuộc hạ nhanh chóng bắt người. Chính lúc này, đám thủ hạ mà Mạc Tang mang tới bắt đầu phát huy tác dụng. Bọn hắn một mặt kêu la “Không được làm bị thương Nhị vương tử”, một mặt lại xông lên đầu tiên, cùng Phong Tranh giao thủ.
Hiển nhiên là đã nhận được chỉ thị của Mạc Tang, nên bọn thị vệ này lúc tấn công thì thanh thế tuy lớn, nhưng thực ra chỉ là làm bộ làm dáng, mỗi một chiêu thức đánh ra đều là khoa chân múa tay. Hơn nữa bọn họ lại đem thủ hạ của A Mục Hãn ngăn cản lại phía sau, đảm bảo cho chúng ta an toàn thoái lui.
Phong Tranh huýt sáo một tiếng. Hai con hắc mã nọ liền tung chân đá ngã mấy tên binh lính đang canh giữ chúng, sau đó liền vọt qua đoàn người mà xông tới đây.
Mạc Tang không cần ta ném mà tự động nhảy lên ngựa, hắn còn muốn kéo cả ta lên, nhưng lại bị Phong Tranh giành trước.
Phong Tranh kéo ta ngồi phía trước, ôm ta sát vào người hắn, sau đó thúc vào bụng ngựa, lao ra khỏi vòng vây.
Ba người chúng ta phá vòng vây mà chạy, phía sau từng đợt tên giống như mưa rào ào ạt bay tới, mỗi mũi đều muốn đoạt mạng người. Phong Tranh mạnh mẽ cúi người, đem ta ép sát vào lưng ngựa, cùng lúc đó hai mũi tên sắc bén xoẹt qua ngay trên đỉnh đầu chúng ta.
Không cần Mạc Tang nhiều lời, chúng ta đều ra sức giục ngựa hướng phía hồ mà chạy.
Sau khoảng nửa nén hương, cũng đã tới được biển. Mạc Tang nhảy xuống ngựa, từ trong đám cỏ lau cao ngang người lôi ra một con thuyền nhỏ. Ta cùng Phong Tranh nhanh chóng lên thuyền, nhưng Mạc Tang vẫn đứng im tại bờ biển.
Phong Tranh hỏi: “Nhị vương tử sao vẫn không lên thuyền?”
Mạc Tang lắc đầu, “Thuyền chỉ có thể chở được hai người.”
Ta vội hỏi: “Vậy ngươi thì sao?”
“Các ngươi đã trốn thoát, A Mục Hãn đã mất đi lý do “ngộ sát” ta, nên hắn sẽ không đả thương được ta.”
Ánh lửa của đám truy binh đang lay động trên triền núi, đã có thể thấy được rõ ràng.
“Các ngươi mau đi nhanh đi.” Mạc Tang giơ tay chỉ, “Cứ chèo về phía tây bắc là sẽ gặp được thành trấn. Nơi ấy không thuộc về phạm vi thế lực của bộ tộc chúng ta, lúc đó các ngươi sẽ được an toàn.”
Phong Tranh hướng về phía Mạc Tang nặng nề gật đầu, “Ân cứu mạng của vương tử, Phong Tranh sẽ khắc ghi trong lòng.”
Mạc Tang thu lại dáng vẻ phóng túng, nghiêm trang nói: “Mong rằng sau khi Phong huynh cùng quận chúa trở về, đừng quên mất lời hẹn ước của chúng ta.”
“Đương nhiên sẽ không!” Ta thận trọng nói.
Phong Tranh khua chèo, thuyền nhanh chóng rời khỏi bờ.
Mạc Tang chắp tay sau lưng đứng trên bờ biển, thân ảnh thon dài thẳng tắp, sợi tóc tung bay trong gió, ánh lửa chớp động phía sau càng nổi bật con ngươi xanh thẳm của hắn.
Ta nghĩ tới hai ngày vừa trải qua cùng hắn, tuy rằng lời nói và việc làm có chút thô lỗ, nhưng thật ra đối với ta lại rất săn sóc, trong lòng không tránh được có cảm giác ấm áp.
Ta đứng dậy, cất cao giọng nói: “Này! Tên của ta là Lục Đường Vũ! Đường trong Hải Đường, còn Vũ có nghĩa là mưa.”
Mạc Tang nghiêng tai lắng nghe, thanh âm ẩn chứa nội lực nhẹ nhàng truyền tới: “Lục cô nương, đợi đến lúc ta trở thành vương của thảo nguyên này, ta sẽ mang theo bò dê đến ĐôngTề cầu thân với ngươi!”
Đang êm đẹp sao lại quay trở lại bộ dạng này rồi? Ta nhỏ giọng thầm mắng hắn: “Không đứng đắn!”
Phong Tranh ném cho ta một cái liếc mắt, “Không đứng đắn mà ngươi còn cười đến vui vẻ như vậy.”
Ta há mồm định cãi lại, hắn bỗng nhiên đem một mái chèo ném qua một bên, vọt tới đè ta xuống. Mặt ta thoáng chốc đỏ bừng, thì chợt thấy mấy mũi tên bén nhọn vèo vèo bắn qua, vài mũi tên đâm trúng thuyền, còn lại đều rơi vào trong nước.
Ta bị Phong Tranh ép dưới người hắn, cảm nhận rất rõ thân thể hắn đột nhiên cứng đờ. Ta thử đưa tay sờ về phía lưng hắn, nhưng hắn lại giữ lại tay ta.
Ta vội la lên: “Ngươi làm sao vậy? Bị thương sao?”
“Ta không sao!” Phong Tranh thấp giọng nói, “Ta có mặc giáp bên trong. Ngươi ngoan ngoãn nằm ở đây, không được lộn xộn.”
Ta còn muốn hỏi, nhưng hắn đã đứng vụt dậy, mạnh mẽ chèo về phía trước.
Ta biết lúc này nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, tốt nhất nên thành thật ở yên một chỗ, không nên mang  thêm phiền toái cho hắn. Ta thấy động tác chèo thuyền của Phong Tranh lưu loát mạnh mẽ, cũng không giống như đã bị thương, chỉ có thể cưỡng ép bản thân yên tâm trở lại.
Trên bờ, thân ảnh của Mạc Tang đã bị ánh lửa dày đặc bao phủ lại.
Có không ít binh lính cưỡi ngựa đuổi theo, nhưng có thể do thuyền của chúng ta đã đến vùng nước sâu, ngựa của bọn chúng không thể nào tiến tới.
Phong Tranh đem thuyền chèo mỗi lúc một xa, chỉ còn lại dòng nước đang dần dần mang chúng ta vây quanh, ánh lửa trên bờ cũng dần dần trở nên mỏng manh, rồi mất hẳn. Lúc này chân trời từ từ sáng, vầng trăng giống như một khối bạch ngọc đọng lại nơi cuối trời, những đám mây phía đông cũng đã nhiễm một màu hồng phấn.
Ta yên lặng nhẫn nại, đến tận khi tai chỉ còn nghe thấy tiếng nước róc rách xen lẫn tiếng thở của Phong Tranh, rốt cuộc không còn nhịn được.
“Dường như… dường như bọn hắn không còn đuổi theo nữa.” Ta ngồi dậy.
Dưới ánh sáng mỏng manh của ánh bình minh, ta nhìn thấy gương mặt trắng như giấy của Phong Tranh.
Ta nhào tới nắm chặt tay hắn, “Phong Tranh!”
Phong Tranh bị ta kéo, thân mình thoáng chốc lung lay, buông mái chèo ra. Ta vội vàng đỡ lấy hắn, để thân mình mềm nhũn của hắn ngã vào lòng của ta.
Nhìn lướt qua vai hắn, ta nhìn thấy hai mũi tên đang cắm trên lưng hắn.
Trong đầu ta giống như có một tia sấm ầm ầm nổ, tay chân bỗng trở nên lạnh toát, trong phút chốc tim ta dừng như bị chậm một nhịp.
“Phong Tranh!” Ta hét to một tiếng, “Không phải ngươi nói có mặt giáp bên trong sao?”
Phong Tranh hổn hển thở, lầm bầm nói: “Phiền thật! Áo giáp… cũng không phải là vạn năng!”
“Câm miệng!” Ta đỡ hắn xuống, rút ra tiểu đao rạch áo trên lưng hắn ra.
Hắn thật sự có mặc giáp, nhưng mà tên của binh lính ở thảo nguyên bén nhọn hơn so với tên ở phương nam rất nhiều. Có điều vì có tấm áo giáp này bảo hộ, nên tổn thương cũng không quá sâu, chỉ là mất máu không ít.
Lẫn trong mùi máu tanh nồng, ta ngửi được một mùi vị rất lạ, nhất thời thần sắc liền đại biến.
Ta lập tức chém đứt đuôi tên, tay nhanh chóng điểm vài đại huyệt của hắn để cầm máu, sau đó chỉ nói một câu “Cố gắng kiên nhẫn”, liền xuống tay như bay, cắt lấy thịt moi ra đầu tên, động tác liền mạch lưu loát. Không lâu sau hai đầu mũi tên nhuốm đầy máu đã rơi xuống bên chân.
Phong Tranh đau đến mức không thể hít thở đều đặn, cả người căng ra, nhưng không hề hé răng rên lên một tiếng nào.
“Trên mũi tên có độc. Ngươi trước hết đừng động đậy.” Ta đè hắn xuống, sau đó cúi đầu, kề vào vết thương hút lấy máu độc.
Mỗi lần ta hút một ngụm, cả người Phong Tranh liền cứng lại trong một thoáng, chắc là vì quá đau. Nhưng có đau cũng phải chịu, còn hơn là bị độc chết. Ta liên tục hút máu độc cho hắn hơn nửa nén hương, miệng đầy máu, cho đến khi máu tươi chảy ra, cũng không còn ngửi được mùi độc dược, lúc này mới dừng lại.
Gương mặt Phong Tranh không còn chút máu, mồ hôi tuôn ra như mưa, quần áo trên người đã ướt đẫm. Nhưng ý thức cuả hắn vẫn còn tỉnh táo, kéo góc áo của ta, nói: “Chúng ta còn chưa thật sự an toàn, lỡ bọn chúng cử thuyền đuổi theo, vậy thì nguy rồi.”
Ta hiểu được suy nghĩ của hắn. May mắn là ta có mang theo bên mình thuốc chữa thương mà nhị sư huynh cho ta, vì đặt bên trong túi hương, nên lúc trước mới không bị tìm thấy. Thuốc của nhị sư huynh khác hẳn thuốc thường, Phong Tranh rất nhanh liền được cầm máu. Ta xé quần áo băng bó qua loa cho hắn, lại cho hắn ăn ít thuốc giải bách độc.
Sau đó cổ vũ bản thân, nắm lấy mái chèo, theo hướng  tây bắc mà chèo tới. Trước đây khi còn tu luyện trên núi, vào mùa hè thì thỉnh thoảng sẽ xuống núi  bơi lội chèo thuyền trên sông, hiện giờ rốt cuộc cũng có chỗ hữu dụng.
Tuy rằng phía sau không có truy binh đuổi theo, nhưng ta cũng không dám lơi lỏng. Ta chèo một hơi hơn nửa canh giờ, cho đến khi trời sáng, ta cũng đã thở hồng hộc, không thể không dừng lại mà nghỉ ngơi một lát.
Vị trí của chúng ta lúc này đại khái đang ở vào chỗ trung tâm của hồ nước, bốn phía ngoại trừ nước vẫn chỉ có nước. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, làm gợn lên tầng tầng sóng cuộn, tiểu Kim nhảy đến trên mép thuyền, ló đầu xuống nước kêu vài tiếng, ước chừng nó nhìn thấy cá.
Ta lau mồ hôi một cái, lại đi qua xem Phong Tranh.
Không xem thì thôi, ai ngờ vừa xem đã giật mình. Phong Tranh bị mất máu quá nhiều, đã bất tỉnh lúc nào không biết. Hiện tại sắc trời đã sáng rõ, ta thấy hai mắt hắn nhắm nghiền, sắc mặt xanh trắng, trên mặt đỏ ửng một cách bất thường.
Ta đưa tay sờ lên trán hắn. Ai nha, nóng đến chết mất!
Đúng là họa vô đơn chí!
Lúc này tiểu Kim bỗng ngửa cổ kêu meo meo. Ta ngẩng đầu nhìn, thì thấy trên bầu trời có một đôi cò trắng bay ngang qua. Chúng nó hướng về phía nam bay tới, bay không xa liền vỗ cánh hạ xuống, sau đó biến mất ở mặt nước bằng phẳng.
Thật tốt quá! Địa phương nào có chim làm tổ nhất định là có bờ, dù sao vẫn tốt hơn so với việc cứ ngồi mãi ở đây.
Ta chèo thuyền tới gần, quả thật nhìn thấy một vùng có lau đang lyy đọng xuất hiện trước tầm mắt.
Dường như đây là một hòn đảo nhỏ nằm ở giữa hồ, trên đảo có mấy đôi chim sơn dã làm tổ. Chúng cũng không hề sợ người, ta chèo thuyền lại gần, chúng liền bay đến bên cạnh, đứng trên một gốc cây khô héo mà nhìn chúng ta.
Trước tiên ta lên bờ nhìn qua một lượt. Đảo này cũng không nhỏ lắm, bờ biển đầy cỏ lau rậm rạp, ở giữa là một đồng cỏ. Ta đi đến đầu bên kia, thì vui mừng phát hiện có một căn nhà nhỏ.
Advertisements

3 thoughts on “Hải đường chương 22

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s