Hoa cẩm chướng – C2

Chương 2: Chuột bạch nhỏ (phần 1)
Edit: Val
Beta: Bạch Liên

cẩm chướng

Hạ Tiểu Mãn hãy còn trong tình trạng bị vùi lấp giữa sấm chớp mà khó có thể tự mình thoát ra, ngây ngốc đến đáng thương, Chu bà bà nói những gì, nàng cũng không nghe thấy một chút nào. Mãi đến tận lúc Chu bà bà thu lại nụ cười, cúi người hành lễ xin phép cáo lui, nàng mới hồi thần.
Hồi Hương đưa bát sứ trên tay cho Đậu Khấu, tiễn đoàn người Chu bà bà ra ngoài. Lúc này đầu óc Hạ Tiểu Mãn đột nhiên sáng như bóng đèn, lỗ tai cũng vểnh lên siêu nhọn, tóm lấy lời nói lạnh như băng đang cố gắng đè thấp của Chu bà bà.
Bà lạnh lùng nói với Hồi Hương: “Trông chừng chủ nhân ngươi cho tốt, có chuyện gì thì phải lập tức bẩm báo với Nhị nãi nãi. Chủ nhân ngươi nếu thực sự không nhớ nổi tí gì thì lễ nghĩa phép tắc cũng phải học lại từ đầu. Bên kia Lục gia đã cãi nhau ba ngày liền với Thanh Anh rồi, thân mình chủ nhân ngươi hai ngày nay cũng đã khá lên, chuẩn bị cho nàng sang hầu hạ đi. Đừng trách ta không cảnh cáo trước, chủ nhân ngươi hiện tại không tỉnh táo, ngươi cần phải làm gì? Bề trên đã có lời, nếu Lục gia có chuyện không hay xảy ra thì các ngươi sẽ là kẻ tiếp theo chôn cùng!”
Hạ Tiểu Mãn nuốt nước miếng. Hình như dây mơ rễ má khá phức tạp. Mặc dù nàng cũng từng là một nhân viên cỏn con cấp thấp một bước vươn lên chức trợ lý nhỏ bé tầm tầm bậc trung, kinh nghiệm đấu đá trong văn phòng coi như cũng có tí chút. Tuy nhiên kinh nghiệm này một trăm phần trăm không thể áp dụng được ở nơi này là một, thứ hai, ai lại đi làm cái chuyện lạ lùng kiểu đấu đi đá lại với mấy kẻ bà tám kia chỉ để xoắn xuýt bên cạnh một tên đàn ông chứ!
Hừm… Cẩn thận ngẫm lại, mấy chị em trong tiểu thuyết kia xuyên qua thành phụ nữ ở tầng đáy của xã hội làm thế nào mà sống được vậy? Quan trọng nhất là…mấy người kia đều thành công thoát khỏi khuôn khổ của giai cấp a…
Lúc Hồi Hương quay lại, nét mặt vô cùng không được tự nhiên, thấy Hạ Tiểu Mãn đang thẫn thờ trầm tư, vội vã giục Đậu Khấu: “Chủ tử ngây người ngươi cũng ngây người là sao? Còn không mau hầu hạ chủ tử uống bát canh đi!” Sau đó lại quay sang nói với Hạ Tiểu Mãn: “Chủ tử chắc cũng đã đói bụng rồi, trước tiên người uống tạm bát canh sâm này, nô tỳ sẽ bảo nhà bếp làm đồ ăn cho người.” Dứt lời, nàng liền cáo lui đi ra ngoài.
Đậu Khấu vội vàng lấy khăn ấm hầu Hạ Tiểu Mãn lau rửa mặt mày, xấu hổ cười nói: “Vừa nãy nô tỳ thấy chủ tử tỉnh lại, vui quá đến mức đứng thộn ra, mong người không trách phạt”.
Tính nàng vẫn còn trẻ con, cười rộ lên trông thật ngờ nghệch chất phác, khuôn mặt tròn tròn lúc này lộ ra đôi má lúm đồng tiền, nhìn vô cùng đáng yêu.
“Tên ngươi là Đậu Khấu sao?” Hạ Tiểu Mãn cố gắng kiềm chế để không vươn tay véo đôi má phúng phính của nàng. “Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Hầu hạ ở đây được bao lâu?”
Đậu Khấu trả lời: “Nô tỳ năm nay mười một tuổi, đã theo hầu chủ tử được ba năm”.Sau đó, nàng bưng bát sứ men xanh đậy nắp kia đến trước mặt Hạ Tiểu Mãn.
Một mầm non mới nhú nha! Hạ Tiểu Mãn thở dài, mười một tuổi, chắc vẫn còn là học sinh tiểu học. Ba năm trước…Xã hội cũ thối nát, một em bé tám tuổi đã phải làm việc vất vả.
Nàng thở ngắn than dài một hồi, bê bát canh sâm uống sạch. Canh hơi đắng, lúc trôi xuống bụng cũng thật khó chịu. Nhưng đây là canh thuốc rất rất bổ ah, nàng chỉ có thể tự an ủi trong lòng mình như vậy. Bất kể lúc nào thân thể vẫn là số một, phải chăm sóc tốt thân thể thì mới có tinh thần nghĩ đến chuyện rời khỏi đây.
Đậu Khấu cầm cái bát không, rồi lại vội vàng bưng trà lài cho Hạ Tiểu Mãn súc miệng. Sau đó, nàng dè dặt hỏi: “Hiện giờ chủ tử cảm thấy thế nào? Hay người cứ nằm nghỉ ngơi trước đã. Nô tỳ vừa nãy đi gọi Chu bà bà cũng đã gọi luôn cả đại phu rồi, chắc là một lát nữa đại phu mới đến”.
Hạ Tiểu Mãn xoa bóp cái cổ đã có phần đau nhức mỏi nhừ, lắc đầu nói: “Không cần. Ta… đã nằm ngủ bao lâu rồi?”
Đậu Khấu đáp: “Tính cả ngày hôm nay nữa thì đã ba ngày hai đêm rồi ạ”.
Ừm…Hôn mê cũng lâu rồi, xem ra mấy ngày nay đều sống nhờ vào bát canh sâm này. Hèn gì cả người đều mệt mỏi rã rời——và đói.
Tranh thủ tác dụng nóng hổi từ bát canh, thừa dịp bản thân vẫn còn hơi sức cùng tinh thần của kẻ làm sếp, Hạ Tiểu Mãn liền đánh giá Đậu Khấu một phen. Đứa bé này vẻ mặt nhìn qua có vẻ thật thà, ăn nói lễ phép đúng với tiêu chuẩn bề ngoài của mình, vậy thì không bằng hiện giờ bắt đầu hỏi thăm về thân thể này đi.
“Đậu Khấu này…” Hạ Tiểu Mãn trưng ra một nụ cười chuyên nghiệp với khách hàng, vô cùng dịu dàng nói: “Không hiểu vì cái gì mà đầu óc ta nặng trĩu, không nhớ nổi thứ gì cả. Ngươi có thể nói cho ta biết ta bị làm sao và ta là ai không?”
Đậu Khấu thưa: “Chủ tử ăn ‘Vong ưu tán’*, bị tác dụng của thuốc làm cho bất tỉnh. Chủ tử đừng nóng vội, cuối cùng người cũng sẽ nhớ ra thôi! Nếu người không nhớ được chút gì thì vẫn còn có chúng nô tỳ”. Ngừng lại một chút, nàng lại tiếp tục nói: “Nơi chúng ta đang ở là Trường Sinh cư, người là di nãi nãi của chúng ta”.
(*Vong ưu tán: thuốc lãng quên, nói trắng ra là thuốc lú)
Khụ khụ, thật đúng là chẳng khác gì không hỏi. Trong lòng Hạ Tiểu Mãn thầm khinh bỉ xem thường, nhưng nụ cười trên khuôn mặt vẫn như cũ, tiếp tục dùng giọng điệu sói già đội lốt bà ngoại trong truyện cô bé quàng khăn đỏ, hỏi tiếp: “Ừ thế…Vậy…Trường Sinh cư này là nơi nào vậy? Ta là di nãi nãi của ai?”
Đậu Khấu giống như học sinh tiểu học, hỏi đâu thì nói đó, không hề nói gì thêm: “Trường Sinh cư ở trong viện của Lục gia, người là di nãi nãi của Lục gia”.
Hạ Tiểu Mãn gần như muốn phát điên. Cuối cùng nàng quyết định giải quyết vấn đề thực tại trước: “Đầu Khấu, lấy cho ta cái gương”.
Cho dù cái gì cũng không rõ nhưng ít nhất cũng phải biết hình dáng xuyên qua rốt cuộc tròn méo thế nào!
Đậu Khấu xoay người, tới bàn trang điểm phía bên kia, lấy chiếc gương đồng có khắc hình chim hỉ thước đậu trên cành cây ở mặt sau đưa cho Hạ Tiểu Mãn.
Hạ Tiểu Mãn ngày thường rất thích những đồ vật đẹp đẽ tinh xảo, có hoa văn phức tạp được chế tác khéo léo. Vì vậy khi cầm chiếc gương trong tay, nàng liền vuốt ve một vòng hoa văn trên mặt gương trước, rồi sau đó mới mở nắp gương. Vừa thấy mặt gương, nàng đã ngây ngẩn cả người. Đây không phải là gương đồng được đánh mài bóng loáng, mà là mặt gương trong suốt!
Phản ứng đầu tiên của nàng đó là tự hỏi rằng, hay là đang có người đùa giỡn mình, giống như trong bộ phim “The Truman show” (1) của Jim Carrey vậy. Nàng nhanh chóng quét mắt liếc một vòng, cẩn thận nhìn kĩ từng chỗ có thể giấu camera quay trộm.
Hành động của nàng khiến cho Đậu Khấu hoảng sợ, rụt rè nói: “Chủ tử…Người…”
Đúng rồi, còn có một khả năng khác nữa. Hạ Tiểu Mãn vỗ vỗ ngực. Nàng vậy mà lại quên mất, còn có khả năng đã có người xuyên qua trước nàng. Phát minh của loài người hay được dùng để làm giàu nhất trong tiểu thuyết xuyên không—–thủy tinh.
“Vậy…” Nàng nhìn mặt gương, bối rối không biết nên gọi loại vật chất này là gì. Chẳng lẽ cũng gọi là thủy tinh sao? “Mặt gương này…làm từ cái gì vậy? Ai phát minh ra nó? Ơ…ý ta là cái này có từ lúc nào vậy?”
“Lưu ly ạ”. Đậu Khấu đáp: “Phát minh? Nô tỳ không hiểu ý của người. Vật này cũng đã có từ mấy trăm năm trước đây rồi”.
Hạ Tiểu Mãn gật gật đầu. Mặt gương này quả thật đúng là làm từ thủy tinh ở hiện đại, mặt sau cũng không biết là phết chất sơn gì, gương hiện đại rõ ràng cũng không hẳn giống như vậy, xem ra chắc đã bị kẻ xuyên không nào đó thay đổi ít nhiều.
Quả nhiên là đã có người xuyên qua trước mình. Hừm, như thế thì chắc thơ Đường từ Tống* e rằng không thể dùng được. Cứ thử ngẫm lại mấy nhân vật trong tiểu thuyết xuyên không xem, mọi người đều lôi tác phẩm kinh điển ra dùng, chỉ sợ người xuyên không trước đó cũng làm trò này rồi. Không sao, dù gì nàng vốn cũng không biết nhiều lắm; phỏng chừng ngoài phát minh sáng tạo ra cái bánh xe thì nàng cũng không còn biết làm gì hơn; mấy cái sáng kiến về nông nghiệp thời cổ đại chắc cũng đã xuất hiện đầy trời*. Cũng được, dù sao hồi trước lúc nàng đọc tiểu thuyết xuyên không, mấy cái sáng kiến sáng cò này chẳng qua cũng chỉ coi cho vui, không nhớ kĩ lắm. Hơn nữa, rốt cuộc thì đó là do tác giả thuận tay viết ra nghe có vẻ dễ dàng lắm chứ nếu làm trong đời thực thì quả thật rất rất khó nha! Thế cũng tốt, nàng cũng bớt phiền phức.
(*từ: còn gọi là trường đoản cú, là một thể loại văn vần rất phổ biến thời Tống, Đường ở Trung Quốc.
*nguyên văn là hoành không xuất thế: xuất hiện đầy trời)
Có điều, nếu cái gì cũng đã được phát minh hết rồi, Hạ Tiểu Mãn nàng lấy thứ gì để kiếm tiền đây? ΙΙΙ= =*
(*cái biểu tượng trên là của tác giả ^^)
Chuyện đến đâu thì hay đến đó vậy. Đầu tiên cứ nên làm quen với mọi thứ trước đã, sau đó nhìn xem còn thiếu thứ gì, khụ khụ, rồi còn cả thị hiếu thị trường đối với sản phẩm ra sao…
Hạ Tiểu Mãn lúc này mới cầm gương trên tay xem xét tỉ mỉ dung mạo của thân thể này một cách hẳn hoi.
Ừm…Dung mạo này…Rất có cảm giác an toàn. Nàng thở dài, đáy lòng ít nhiều cũng có chút thất vọng.
Không phải họa thủy quả thật là rất tốt. Dung mạo kiểu ‘người gặp người thích, hoa gặp hoa nở’ của nữ chính trong mấy tác phẩm xuyên không nàng cũng đã đọc không ít, nhưng nàng tự biết thân biết phận rằng mình không có cái phúc ấy, sống an phận vẫn là tốt nhất. Nhưng lòng yêu cái đẹp thì ai mà chẳng có. Từ trước đến giờ, Hạ Tiểu Mãn nàng dù tốt hay xấu gì thì cũng được coi như là mỹ nữ hạng hai, cho dù không biến thành xinh đẹp tuyệt vời thì cứ giữ nguyên thứ hạng như cũ cũng được. Nhưng gương mặt hiện giờ thuộc loại tầm tầm vô cùng phổ biến ah, có thể nói là nếu lạc trong đám đông, nhất định sẽ không tìm thấy, chẳng có chút gì đặc biệt cả.
Thôi, bản thân bình thường cũng được, còn hơn chán việc xuyên qua thành người quái dị. Con người thì phải tự biết quí trọng cùng vừa lòng…
Hạ Tiểu Mãn trả lại gương, tiện miệng hỏi: “Vậy ngươi có biết ta tên là gì không?”
Tuy rằng nàng hỏi vậy nhưng cũng không ôm hi vọng Đậu Khấu có thể trả lời được. Dù sao nữ tử cổ đại nhiều khi tên tuổi cũng chỉ là một cái họ, nếu có khuê danh thì cũng không phải là cái tên mà nha hoàn có thể nói ra được, sợ rằng nha hoàn thậm chí còn không biết ấy chứ.
Ai ngờ Đậu Khấu lại trả lời rất rành mạch: “Khuê danh của người là Hạ Tiểu Mãn”.

—————–
(1)The Truman Show là một bộ phim Mỹ được sản xuất vào năm 1998, trong đó Jim Carrey là diễn viên chính trong vai Truman Burbank. Ai đã xem Dumb and dumber chắc biết ông này. Thông tin chi tiết về bộ phim thì search gg nhé.

Advertisements

2 thoughts on “Hoa cẩm chướng – C2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s