Từ trò đùa đến tình yêu.

Sinh nhật vui vẻ Val nhé! ss yêu em nhiều ^^~.

1002408197e3e79d36

Từ trò đùa đến tình yêu – Ý Lan

01

Tôi không biết vì sao mình lại vướn vào chuyện rắc rối này, sao lại có thể thích Tăng Tử chứ.

Tăng Tử từng được các vị lão nhân trung niên trong khoa ngoại của chúng tôi đặt biệt danh là “Một cành hoa của khoa ngoại.”. Thật ra điều này cũng không sai, cả một hệ thống khoa ngoại, không nói đến đám hộ lý nhiều chi chít thì bác sĩ cũng chỉ có mình cô là nữ. Cô lớn lên giống một đóa hoa sao? Tôi cảm thấy thật không giống, cô giống một gốc cỏ lau hơn, nhưng nếu như buộc phải đặt cạnh một chữ hoa, thì đó cũng phải là đuôi hoa của một chú chó, bởi vì bọn chúng giống Tăng Tử ở chỗ, có chiều cao vừa đủ, khi đi thì lảo đảo, tựa như bị ngọn gió thổi nghiêng, làm cho người ta thương tiếc. Đương nhiên, sau này tôi mới biết là mình sai lầm.

Tăng Tử kém tôi hai khóa, tôi thật không biết làm sao cô ấy có thể lọt vào hàng ngũ khoa ngoại, mà chỉ thuần một màu đàn ông như chúng tôi, nhưng cho dù thế nào thì khi có cô ấy, không khí trong phòng làm việc cũng sinh động hơn rất nhiều, những bác sĩ nam trẻ tuổi, cũng xấp xỉ tuổi với tôi đều từng thể hiện bản lĩnh trước mặt Tăng Tử, đương nhiên tôi cũng tham gia vào trong số đó. Chỉ là dần dần thì người xum xoe trước mặt Tăng Tử chỉ còn lại mình tôi, những tên khác đều đánh trống rút lui.

Cho dù là vậy, tôi vẫn thích Tăng Tử. Tuy rằng có những lúc, khi đang liên hoan cùng mọi người thì bỗng nhiên cô lại cầm lấy cổ vịt trên bàn ăn lên, sau đó bắt đầu chỉ trỏ, “Mọi người nói xem, có phải nó bị bướu giáp hay không? Sao cái cổ này lại sưng lớn như vậy?” Mọi người trên bàn đều đưa mắt nhìn nhau, sau đó không còn một ai dám động đũa đến món vịt ướp trà. Còn khi không kết thúc được bệnh án, cô lại không ngừng vò đầu bứt tai, hoàn toàn không có hình tượng thục nữ, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng kêu gào, làm mọi người trong tòa nhà sợ tới mức nghĩ rằng Tăng Tử đang phát bệnh. Cô cũng giống như chúng tôi, làm trợ thủ cho các vị bác sĩ cao tay hơn, nhưng cũng có những lúc đờ đẫn trong phòng phẫu thuật, sau đó lại bò lên Khoa Lý, không hề có chút hình tượng nào mà ngồi bệt trên phòng trực ban, chả cần đến giường cũng ngủ được, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ngáy.

Đương nhiên Tăng Tử cũng không thường xuyên như vậy, nhìn kỹ lại, dáng vẻ của cô cũng không tệ, mắt to hai mí, đôi lông mi dài nhấp nháy, làn da cũng trắng. Thế nhưng, Từ Minh, tên cùng phòng vẫn luôn cố chấp cười nhạo tôi, “Đúng là, Tây Thi ở trong mắt người tình!” Đúng vậy, ở trong mắt Từ Minh, có lẽ sớm đã nghĩ Tăng Tử là người có tính tình tùy tiện cẩu thả.

Chuyện tôi thích Tăng Tử, thiên hạ ai cũng nghe thấy, lại coi như là tôi đang bám đuôi Tăng Tử vậy. Chủ nhiệm Khoa Lý từng lên tiếng làm trò trước mặt tôi và Tăng Tử: “Con trai, cậu đúng là Tư Mã Chiêu, lòng dạ thế nào người ngoài đường ai cũng biết. Tăng Tử, cô nói thử xem có phải không?”

Tôi thấp thỏm nhìn Tăng Tử một chút, cô ấy liếc mắt nhìn một cái, trên nét mặt không có quá nhiều biểu cảm.

Tôi không biết Tăng Tử thấy tôi thế nào, suốt ngày tôi tìm cơ hội tiếp cận, cô ấy không đuổi tôi đi nhưng cũng không mấy thân thiết, làm tôi rất là hoài nghi. Từ Minh thì lúc nào cũng xúi giục, “Sao không phát triển đi? Nhanh lên, trực tiếp nhào tới.”

Mẹ kiếp, trực tiếp nhào tới? Tôi đâu phải cầm thú.

Thẩm mỹ của Từ Minh so với tôi có khác biệt rất lớn, làm việc chưa bao lâu đã nồng nhiệt với một hộ lý nhỏ tuổi, còn đưa ra tuyên ngôn, “Vẫn là hộ lý trẻ tuổi tốt nhất, vừa dịu dàng vừa biết chăm sóc, dáng vẻ cũng không giống với mấy cô nữ bác sĩ kia, người nào người nấy đều hò hét ngang bướng.”

Tôi có vóc người cao, mặt mũi cũng ưa nhìn, thỉnh thoảng cũng có hộ lý tặng tôi một ít rau chân vịt vào mùa thu. Chỉ là tôi thích nhìn thấy sinh lực dồi dào của Tăng Tử, cô làm việc thật sự rất nghiêm túc, chủ nhiệm luôn khen ngợi khả năng làm việc đâu ra đấy của Tăng Tử, “Bậc cân quấc không thua đấng mày râu.” *cân quấc: chỉ phụ nữ.”

Bởi vì cô ấy là cân quấc nên làm hại tôi ngày ngày đều bị lo nghĩ quấn quanh, cô ấy thích mình? Cô ấy không thích mình? Cô ấy thích mình? Hay cô ấy không thích mình? Tiến lên, đêm nay nhất định phải chủ động đánh trận một phen, ai quan tâm hậu quả là gì.

Từ Minh sau khi biết được ý định của tôi, thậm chí còn hưng phấn hơn cả tôi, ghé vào trước mặt lải nhải, “Anh nha, cuối cùng cũng muốn ra tay, cứ dứt khoát, thân là chiến hữu em cho anh một biện pháp, trực tiếp sử dụng ‘Phách vương ngạnh thượng cung’.” (1)

Tôi lấy tay đẩy cậu ta ra, đau đầu nhìn, “Tại sao cứ phải theo đuổi tình yêu bằng cách đó.”

Từ Minh hiên ngang lẫm liệt, “Như thế thì sao? Có gì là không đúng? Cụ Đặng Tiểu Bình sớm đã dạy mọi người, không quan tâm mèo trắng hay mèo đen, chỉ cần bắt được chuột là mèo tốt. Nhìn lại mình đi, đã lâu như vậy mà đến một sợi lông cũng không dám sờ đến.”

Đúng nha, ngay đến tay Tăng Tử, tôi còn chưa nắm qua.

Tôi có hơi nhụt chí, chỉ còn biết ngoan ngoãn thỉnh giáo vị cao thủ tình trường, “Ngoại trừ việc vừa rồi, còn có biện pháp nào khác không?”

Lúc này, Từ Minh liền có phần đắc ý, lại còn nghiêm túc suy xét tình hình, “Nếu không thì, tối nay em chủ động tránh đi, anh mời nàng đến khu nhà tập thể của chúng ta xem phim kinh dị, càng khủng bố càng tốt, sợ tới mức nàng phải nhảy vào lòng ôm lấy.”

Quả nhiên gừng càng già càng cay, tôi vỗ đùi một phát, “Quyết định như vậy.”

02

Sự tình diễn ra còn thuận lợi hơn cả trong tưởng tượng, khi tôi gửi lời mời Tăng Tử, cô ấy liền thoải mái vui mừng đồng ý.

Vừa nghĩ đến tối nay có thể xảy ra chuyện gì, tôi liền không nhịn được mà hớn hở, vẫn là Minh ca đem quyển sách ngoại khoa thật dày đập một phát làm tôi tỉnh ngủ, “Đã là lúc nào rồi, không nhanh tìm phim kinh dị đi.” Từ lúc Từ Minh đưa ra cho tôi chủ kiến cao thâm như vậy, tôi liền thay đổi, gọi cậu ta là Minh ca. Minh ca nói rất có lý, đúng là thời gian cấp bách, nhiệm vụ nặng nề, tôi bắt đầu tiến hành lục soát một vòng các phòng trong khu ký túc xá bác sĩ, nhưng cũng chỉ tìm ra hai ba cuộn phim, tất cả đều cũ rích. Cân nhắc thiệt hơn, tôi quyết định ưu tiên cho kinh khủng cùng trí tuệ, logic cùng tâm lý đi chung với nhau, Jodie Foster [Sự im lặng của bầy cừu]. Mặc dù, một phần nhỏ trong tôi nói rằng dù thế nào thì con mồi cũng không thể đấu lại kẻ đi săn, nhưng một phần lớn hơn lại nói rằng không có gì là không thể, tôi không được tùy tiện đánh giá thấp Tăng Tử, có nên ưu tiên cho phim ma Nhật Bản hay không đây?

Lúc Tăng Tử gõ cửa, tôi vừa mới đem cây lau nhà kéo xong một lần quanh phòng, vốn tôi định lau tận ba lần. Nhưng cô ấy lại đến nhanh như thế, cũng bởi vì khu ký túc xá của bệnh viện khá đơn giản, tất cả khoa ngoại đều ở cùng một tầng, phòng của Tăng Tử lại ở cùng một dãy, cách nhau mười căn phòng cùng với một phòng vệ sinh công cộng, mà nhà tắm này còn chẳng phân biệt nam nữ. Trong ngày thường, những lúc rửa mặt ở đây cũng là lúc tôi nhìn lén Tăng Tử.

Tăng Tử bước vào, nhìn qua bốn phía, biểu cảm vô cùng kinh ngạc, “Phòng hôm nay sao gọn gàng như vậy?”

Đó là, tôi cùng Minh ca đã đem toàn bộ những thứ đồng nát sắt vụn trực tiếp cho vào cái bao, nhét xuống gầm giường.

Hôm nay, Tăng Tử mặc rất ưa nhìn, áo váy màu lam, eo thon nhỏ nhắn, làm cho lòng người run động thần kỳ, hận không thể ôm ở trong tay. Mẹ kiếp, tôi lại suy nghĩ đi đâu, nhanh chóng phục hồi tinh thần, mời Tăng Tử ngồi xuống, chờ kịch hay bắt đầu.

Cô có vẻ dè dặt hơn bình thường, cũng không tùy tiện giống như trước, lúc ngồi xuống còn cẩn thận vuốt mép váy ngay ngắn, trong lúc tôi cầm điều khiển từ xa lên, ấn nút Play, cô liền hỏi: “Từ Minh đâu? Không xem cùng chúng ta sao?”

Tôi không ngờ cô ấy lại hỏi thẳng như vậy, chỉ có thể làm ra vẻ điềm tĩnh trả lời, “Chỉ có hai ta.” Có lẽ vì còn có chút chột dạ nên tôi liền bổ sung một câu: “Đêm nay Từ Minh, ơ, hình như cậu ta có ca đêm.”

Tăng Tử cũng không nói thêm gì, quay đầu lại, tiếp tục nhìn chăm chú vào màn hình.  Tôi lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, liếc mắt nhìn Jodie trên màn hình tivi, sao lại nghiêng mắt nhìn về phía Tăng Tử. Gương mặt nhìn nghiêng của Tăng Tử đúng là thanh tú, mũi cao hơn Jodie, da trắng hơn Jodie, còn có dáng người hoạt bát đẫy đà, tôi hả hê ngẫm nghĩ, so giữa Tăng Tử và Jodie Foster, thì Tăng Tử vẫn đẹp hơn.

Sở dĩ tôi có thể nhìn ngắm lung tung như vậy, còn có một nguyên nhân quan trọng, bộ phim [Sự im lặng của bầy cừu] này không phải là lần đầu tiên tôi xem, lần trước đã cùng đám bạn thân nín thở xem hết, vô cùng căng thẳng. Nhưng đêm này vì có Tăng Tử, nên phải biểu hiện ung dung như thường, không không,  bốn chữ “ung dung như thường” này không đủ để hình dung. Đã chiếu đến cảnh lột da phanh thây, tôi đang chờ cô ấy thét lên, run rẩy, chuẩn bị tinh thần bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng Tăng Tử lại quay đầu nhìn tôi, mỉm cười yêu kiều quyến rũ: “Anh có biết, làm sao để khi lột da mà vẫn không chảy máu không?”

Tôi không hề bị Hannibal *dv chính trong phim* hù dọa, mà lại vì cô ấy mà sợ đến choáng váng, chỉ có thể lắc đầu theo quán tính, “Không biết.”

Tăng Tử rất hưng phấn mà giải thích cho tôi, “Tay nghề nhất định phải tốt, chỉ có thể lột biểu bì của da, không được đụng đến lớp trung bì.”

Thật ra những kiến thức về khoa ngoại này tôi cũng biết, chỉ là, tôi đang hoa mắt choáng đầu nhìn nàng, trong lòng không khỏi cảm thán, “Tăng Tử cô ấy, không phải là đàn ông chứ?!”

Nhưng mà, là đàn ông thì sao? Thế giới bây giờ, tình yêu không phân biệt biên giới, không phân biệt chủng tộc, thậm chí cũng chẳng phân biệt giới tính, không phân biệt tuổi tác. Tôi yêu Tăng Tử, cho dù cô ấy có là đàn ông. Không không không, ánh mắt của tôi đảo qua chiếc eo nhỏ nhắn của nàng, chiếc cổ trắng như tuyết của nàng, còn có bộ ngực căng đầy, không nén nổi lòng mà nuốt nước miếng, tự nhủ như đinh đóng cột, Tăng Tử không thể là cái gì khác, mà là một phụ nữ.

Phim sắp đến hồi kết, tôi mới nhận ra, Tăng Tử luôn giữ trạng thái điềm tĩnh như thường, kế hoạch tôi định ra từ đầu đã hoàn toàn đứng bên bờ vực phá sản, thật sự có chút không cam lòng liền trộm chuồn ra ngoài gọi điện cầu cứu Minh ca. Minh ca ở đầu kia điện thoại kêu to, “Em quên nhắc anh, đối phó với dạng con gái như Tăng Tử, không ra tay thì thôi, nhưng nếu đã xuất thủ thì nhất định phải lựa chọn vũ khí nặng cân nhất.”

Tôi sững sờ, “Vũ khí nặng cân nhất là gì?”

Minh ca nói qua kẽ răng, “Đương nhiên phải là [Ring]”

Quanh quẩn cả buổi, bây giờ lại quay về với ma Nhật Bản.

Tôi thấp thỏm hỏi, “Nhưng lúc này cũng đã mười giờ, có phải quá muộn rồi không?”

“Không sao, ca ca này vì chuyện chung thân hạnh phúc của tiểu đệ, lang thang ở bên ngoài một đêm có là gì.” Giọng nói Minh ca dõng dạc vang lên ở đầu kia điện thoại, làm cho người khác cũng phải cảm thấy kính nể.

Tôi liền bị tiêm nhiễm bởi lời tuyên ngôn hùng hồn của Minh ca, ngay lập tức ý chí chiến đấu sôi sục, cho dù không vì mình, thì cũng vì một phần tình cảm này của Minh ca, bất cứ giá nào tôi cũng phải xông pha chiến trận.

03

Đến khi trở về nhà tập thể, vừa đúng lúc đến đoạn kết của phim, Tăng Tử thấy tôi bước vào, nhìn tôi ra hiệu, “Cao Sơn, anh tới vừa đúng lúc, phim vừa chiếu hết.” Đúng vậy, đại danh của tôi chính là Cao Sơn, Cao của ‘Cao sơn ngưỡng chỉ’, Sơn của ‘Cao sơn lưu thủy’.

*Cao sơn ngưỡng chỉ: được rút ra từ kinh thi, núi cao ta ngẩng trông

Cao sơn lưu thủy: (nghĩa đen): núi cao và vực nước sâu.

(nghĩa bóng): cảnh đẹp, có hồn, hữu tình.*

Tôi dè dặt thăm dò, “Nếu được thì xem một bộ nữa, thế nào?”

Nàng nhìn vào đồng hồ đeo tay, hơi chần chừ, “Mười giờ rồi, có muộn quá không?”

Tôi xua tay liên tục, “Không muộn không muộn. Hơn nữa, đêm nay chỉ có hai ta, Từ Minh không về.”

Nàng giương mắt nhìn tôi như đang nghĩ gì, với tình cảnh thế này, tôi cũng hiểu ra những lời nói này hình như còn có một ý nghĩa khác, mặt liền đỏ lên, lắp bắp nói, “Không, không phải là ý kia, ý tôi là nếu có xem muộn một chút cũng không sao.”

Nàng mỉm cười ngây thơ, nhưng lời nói ra lại là, “Tôi cũng không có ý đó.”

Tôi ủ rũ tìm [Ring], cho đĩa phim vào đầu đĩa, bấm nút PLAY, nghĩ thầm tính khí nghiêm túc, trang nghiêm của Tăng Tử đã được luyện thành Kim Cương Tráo tựa như tường đồng vách sắt, cũng không biết lão tử tôi đây sao có thể ra tay thuận lợi, đến cùng thì điểm yếu của Tăng Tử nằm ở đâu đây?

Tôi vừa nghĩ vừa xem nội dung bộ phim. Từ lâu đã nghe đến [Ring], nhưng vẫn chưa có dịp xem qua, nữ diễn viên có tên Thiển Xuyên *Reiko*, đại minh tinh của xứ sở anh đào, tôi thích nhất là dạng người như vậy, tóc dài chân dài, vô cùng phong tình, có vài phần tương tự Tăng Tử.

[Ring] chưa chiếu được bao lâu đã có rất nhiều nhân vật chết đi, nhưng người đẹp Tăng Tử lại cười vang, “Cao Sơn, ha ha, bên trong có người cùng tên với anh nha.”

Tôi sầu não gật đầu, người chồng trước của Thiển Xuyên không ngờ lại có tên Cao Sơn *Ryuji*, bỗng nhiên trong đầu có ánh sáng chợt lóe, tôi nhìn vào bóng lưng Tăng Tử mà lẩm bẩm, “Oan hồn trong cái giếng kia hình như gọi là Trinh Tử, cùng âm với tên cô.”

Tăng Tử quay đầu, liếc mắt nhìn tôi: “Anh quá ngốc, hiện tại mới phát hiện.”

Trong đêm tối yên tĩnh này, tôi cùng cô ấy, Cao Sơn cùng Tăng Tử, nhốt trong một căn phòng kéo kín rèm, dưới ánh đèn bàn lờ mờ, nghe âm thanh ma quỷ, xem một bộ phim ma của Nhật , trong đó lại có hai người gần như cùng tên với chúng tôi. Cảnh tượng này đúng là vừa khéo, không khí này đúng là quái dị. Tôi cố gắng không suy nghĩ đến những chuyện trùng hợp này, nhìn chăm chú vào TV, dần dần hòa vào nội dung của bộ phim, trên TV, Cao Sơn, người chồng trước của Thiển Xuyên ở một mình trong phòng, điện thoạt bỗng nhiên vang lên, TV bỗng nhiên bật lên, trên màn hình xuất hiện một miệng giếng, một người áo trắng tóc tai bù xù, Trinh Tử bò ra khỏi cái giếng với một dáng vẻ kinh dị, cào cấu, bò đến gần, càng lúc càng gần, tôi bị dọa đến nỗi không thể thở, sau đó Trinh Tử lại bò ra khỏi TV, đảo đôi mắt, trong phòng liền vang lên tiếng thét chói tai, Cao Sơn bị giết.

Tôi sợ đến mức không nói nên lời, mặt trắng bệch, hoàn toàn không có khả năng nhìn xem phản ứng của Tăng Tử thế nào, trong lòng luôn không ngừng cảnh cáo mình, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, đừng để Tăng Tử khinh thường. Cứ như vậy mà vừa hoảng hốt run rẩy vừa cố gắng xem hết bộ phim, trộm nhìn qua, Tăng Tử vẫn đang tập trung, lưng thẳng tắp.

Tôi thấy cô ấy thoải mái đứng dậy, phủi phủi váy, quay đầu hỏi tôi, “Xong rồi?”

Tôi cũng thấy nhẽ nhõm, rất nhẹ nhõm vì được giải thoát, gật đầu, “Xong rồi.” Tăng Tử khinh thường lắc đầu, “Ma quỷ gì chứ, cũng chả hơn cái này là bao.” Còn phất phất tay với tôi, “Muộn rồi, chào nha, tôi về.” Tôi nghiến răng nhìn bóng lưng Tăng Tử rời đi, không khỏi than thở, “Ah, thật không phải là nữ nhân, cũng không phải nam nhân, đơn giản chỉ là một cường nhân.”

04

Căn phòng trống không, chỉ còn lại một mình tôi, còn có cái TV đang kêu rè rè. Trong đầu không nhịn được cứ hiện ra hình ảnh Trinh Tử leo ra khỏi TV, nhanh chóng tắt TV đi, lấy ra một chiếc thùng giấy rỗng, chụp lên cái TV 21 inch của mình.

Tôi vỗ vỗ tay phủi bụi, hả hê nhìn kiệt tác của mình, đúng là hoàn hảo nha, thế này thì khỏi phải tưởng tượng xem có cái gì bò ra từ bên trong.

Tuy rằng Tăng Tử đã rời khỏi, nhưng Từ Minh cũng chưa trở về, gọi điện qua cậu ta cũng không nhận. Ngoài trừ thở dài ngao ngán vì một đêm thất bại, tôi cũng chỉ có thể tắt đèn đi ngủ.

Không được không được, vừa nằm lên giường, trong đầu liền hiện ra một thứ không phải người, chính là Trinh Tử với đôi mắt trợn ngược đang leo ra khỏi giếng. Tôi dùng sức lắc đầu, muốn đánh văng hình ảnh của Trinh Tử ra ngoài, trong lòng bắt đầu nhớ lại Tăng Tử với chiếc váy màu xanh nhạt, chiếc eo nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mọng, mái tóc dài cùng đôi mắt to tròn của cô, nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, mái tóc dài của Tăng Tử liền rối tung ở trước mặt, một đôi mắt đẹp lại trở thành trợn trắng.

Đáng chết!

Bây giờ làm sao có thể ngủ đây. Đều tại tên Từ Minh thối tha kia, đưa ra cái ý kiến chết giẫm gì, quả thực chỉ có thể dùng một từ để hình dung, đó là: Shit!

Tôi xoay người ngồi dậy, đực mặt ra một hồi, mở đèn lên, thọt chân vào đôi dép lê, mở cửa phòng, định là ra hành lang hút điếu thuốc, hít thở không khí.

Hành lang ở khu tập thể của bệnh viện vừa dài vừa sâu, đèn trên hành lang lúc ẩn lúc hiện, điều này làm cả khu ký túc xá dường như đang ngủ say khi trời vẫn chưa rạng sáng, một không khí ảm đạm chết chóc, chỉ có phòng tắm bên kia là loáng thoáng có tiếng vang.

Tôi tự tiếp thêm cho mình dũng khí, lần theo tiếng động đi về phía nhà tắm, nói không chừng có thể gặp được một người anh em. Càng lúc càng đến gần, tiếng nước cũng càng ngày càng lớn, ngay lúc tôi chỉ cách nhà vệ sinh khoảng năm thước, điện thoại di động trong túi quần bỗng nhiên vang lên, tiếng nhạc chuông điện thoại là giọng của bà chị Thái Cầm, cô ta đang chầm chậm hát lên: “Là….ai….? Ai…đang….đập….vỡ…cánh…cửa…của…em?”

Đầu óc liền có hơi mộng mị, trong đầu đều là hình ảnh mờ ảo của Trinh Tử với mái tóc rối bù đang từ đằng xa bay tới, nhưng tôi là thanh niên trí thức đứng dưới lá cờ đỏ của một đất nước Trung Quốc mới, dùng sức vứt bỏ những suy nghĩ linh tinh, dùng một chút lý trí còn sót lại lớn giọng chửi rủa, “Tên nào bệnh vậy, nửa đêm còn gọi điện.”

Đưa tay lấy điện thoại từ trong túi quần ra, một dãy số lạ, không rõ là ai gọi đến, mới vừa nhấn nút nhận cuộc gọi, đầu bên kia điện thoại lại im lặng không tiếng trả lời, tôi vừa “alo” hai tiếng vừa giương mắt nhìn tới trước, lơ mơ nhìn thấy một cái đầu ướt đẫm thò ra khỏi nhà tắm, nhưng lại hoàn toàn không có mặt mũi, chỉ có một cái đầu đầy tóc rũ rượi ở trước mắt.

Tôi hét to một tiếng, sau đó trước mắt liền tối sầm, trực tiếp ngất đi . . .

05

Bị Cao Sơn lôi kéo mất trọn cả đêm, hại tôi chưa làm được chuyện gì, đến nửa đêm mới có chút thời gian để gội đầu, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng nhạc chuông điện thoại, là [Thời gian bị quên lãng] của Thái Cầm mà tôi rất thích, trong lòng khẽ động, chẳng lẽ là Cao Sơn? Nhanh chóng thò đầu ra, kết quả, kết quả thế nào thì mọi người cũng thấy rồi đấy, anh ta đúng là vô dụng, cứ vậy mà hét to một tiếng rồi té xỉu. À, có lẽ nên tự giới thiệu với mọi người một chút, tôi họ Tăng, tên Tử, giới tính nữ, năm nay hai sáu tuổi, chưa kết hôn. Vào năm thứ nhất đại học, bạn trai từ Nhật Bản gửi về cho tôi một bức thư chia tay, đại ý là rời xa cửa nhà, tầm mắt càng thêm rộng mở, quay đầu nhìn lại quá khứ, quả thực vô cùng gò bó. Huống hồ, khoa ngoại về chỉnh hình ở Nhật Bản rất phát triển, hắn ta nhất định phải dốc lòng nghiên cứu ở bên đấy, có lẽ mấy năm cũng không về, lo sợ ảnh hưởng đến tuổi xuân của tôi, vì vậy dứt khoát cho tôi một lối thoát, cả hai cắt đứt quan hệ.

Chia tay thì chia tay, còn nói lý lẽ đường hoàng như vậy, quang minh chính đại như vậy.

Sau khi tốt nghiệp, tôi được phân bổ đến bệnh viện này, chủ động yêu cầu được vào khoa ngoại, một là vì thật lòng yêu thích, hai là vì ấm ức một điều, ai bảo nữ không bằng nam?

Tôi ở bệnh viện thì hung hăn, về đến nhà thì chỉ biết rút đầu làm con rùa, bởi vì mỗi ngày mẹ tôi đều càu nhàu ở bên tai, “Con không còn nhỏ nhít gì, sao đến một người bạn trai cũng không có? Con nhìn xem Vương Phương ở sát bên, nhỏ tuổi hơn con, vậy mà năm trước đã kết hôn.”

Chuyện bạn trai, tôi muốn là có thể được sao? Nếu tôi là thượng đế thì tốt rồi, chỉ cần ra lệnh cho một khúc cây, ngươi, nhanh chóng biến thành một người ưa nhìn, thân cao chân dài, gia tài bạc vạn, học phú ngũ xa(2), lại tốt với ta, chiều chuộng ta, xem ta là tất cả, sai bảo thế nào đều được.

Haizz, điều này đương nhiên là mơ mộng hảo huyền, gần đây tôi có chút không được bình thường, nhất định là vì xem phim Hàn Quốc quá nhiều. Nhưng cũng là vì mẫu thân đại nhân dùng khả năng niệm chú xuất thần của mình, mỗi ngày đều gây sức ép, làm cho tôi có nhà mà không thể về, cả ngày phải quẩn quanh trong khu ký túc xá và phòng bệnh của bệnh viện.

Kỳ thật ở chỗ khoa ngoại này, đàn ông xuất sắc từ già đến trung niên rồi trai trẻ có đầy ra đấy, chất chồng từng lớp. Nhưng đáng tiếc, bởi vì liên quan đến tên bạn trai trước, nên tôi không có cảm tình với người cùng nghề, hơn nữa, đối với đám người này, tôi chỉ xem họ như đối thủ cạnh tranh của mình.

Đương nhiên không phải là không có ngoại lệ, đó chính là, bên cạnh tôi lúc nào cũng có một tên gia hỏa gọi là Cao Sơn. Anh ta đúng là thân cao chân dài, đáng tiếc nhà chỉ có bốn bức tường, học phú ngũ xa càng không thể nói rõ, thỉnh thoảng còn xem tiểu thuyết, chỉ yêu đánh võ, không thích văn nghệ.

Nếu nói anh ta có chỗ gì đáng khen, thì chính là khả năng chuyên môn, nếu tôi là số một, thì Cao Sơn rõ ràng là số hai. Hơn nữa, hắn đối với tôi cũng không tệ, rất là không tệ. Đứng trong phòng phẫu thuật cả một ngày, sau khi ra khỏi phòng đã nhìn thấy hộp cơm đặt ngay ngắn ở trên bàn, nhất định không phải là ai khác mà là Cao Sơn làm. Toàn bộ khoa ngoại đều nhận thấy hắn có ý với tôi, nhưng mà lằng nhằng hơn một năm, ngay đến một câu thích anh ta cũng chưa từng nói.

Anh ấy thích mình? Anh ấy không thích mình? Anh ấy thích mình? Anh ấy không thích mình?

Hôm nay, khi đi cùng hộ lý đến trước cửa phòng chủ nhiệm, nghe thấy Tiểu Lư đang lớn tiếng tuyên bố ở đây, “Ngày mai em liền nói rõ với Cao Sơn, em thích anh ấy đã lâu rồi.”

Tôi ngẩn ngơ, sau đó là sửng sốt, hơi dừng bước, nghe thấy y tá trưởng đang cười trộm ở bên cạnh, “Em thích thì sao chứ, rõ ràng người Cao Sơn thích là Tăng Tử.”

Trong lòng khoan khoái, nhìn xem, ánh mắt mọi người đúng là sáng như tuyết.

Tiểu Lư lại lớn tiếng phản bác: “Không phải, Cao Sơn đối xử với Tăng Tử quả không tệ, nhưng Cao Sơn đối với em cũng rất tốt, hơn nữa, có ai trong các chị tận mắt nhìn thấy bọn họ tay trong tay đâu?”

Ta nghe xong mắt liền nổ đom đóm, nữ sinh hiện tại đúng là chúng ta không thể bì được. Tiểu Lư cũng vừa mới tốt nghiệp hộ lý, mới hai mươi tuổi đầu, so với em ấy, tôi chính là một quả dưa già, nên được bẻ gấp.

Lại có đồng nghiệp chộn rộn ở một bên, “Nếu cậu nói ra, không chừng có thể thành công nha, chưa từng nghe qua câu này sao, nam truy nữ, cách tòa sơn, nữ truy nam, cách tầng sa.”

Thật sự là nghe không nổi nữa, tôi hậm hực rời đi. Thật muốn túm lấy cổ tên Cao Sơn kia, lớn tiếng hỏi, “Nhanh nói mau, yêu hay không yêu?”

Đang miên man suy nghĩ, Cao Sơn lại gọi điện đến, hỏi xem tôi có muốn xem phim trong phòng ký túc của bọn họ không, tôi ngẫm nghĩ, liền lập tức đồng ý, nhìn xem đêm nay, anh ta còn có thể bày ra chuyện gì . . .

Vẫn chưa được, vẫn chưa được, không được quá nhanh nha.

06

Điều đáng hận chính là, chưa có chuyện gì xảy ra, Cao Sơn đã bị mình hù dọa đến ngất xỉu.

Tôi thong thả lau khô tóc, lại chải tóc một hồi, anh ta vẫn chưa tỉnh lại. Bỗng nhiên, “Là….ai….? Ai…đang….đập….vỡ…cánh…cửa…của…em?” lần nữa vang lên, tôi nhặt lấy điện thoại của Cao Sơn từ trên mặt đất, ấn nút nghe, bên kia liền truyền đến giọng nói sang sảng của Từ Minh, “Vừa rồi tín hiệu không tốt, đang nói chuyện bỗng nhiên không nghe thấy gì, thế nào rồi chiến hữu? Có đắc thủ không? Em có thể trở về ký túc xá chứ?”

Thì ra là thế, tôi tức giận lên tiếng, “Cậu mau trở về đi, chiến hữu của cậu đang té xỉu ở nhà tắm.”

Bên kia “A!” một tiếng, “Thì ra là Tăng sư tỷ, Cao Sơn thật sự té xỉu? Không phải chứ?”

“Tin hay không thì tùy, dù thế nào thì tôi cũng không vác anh ta về ký túc xá nổi, nếu cậu không đến, vậy cũng đành để anh ta ngủ ở nhà tắm một đêm.” Tôi tắt điện thoại. Hiện tại tình thế như vầy, không mạnh miệng cũng không được, huống chi dạo gần đây Từ Minh có nhờ vả tôi giúp cậu ta thu thập số liệu cho luận văn.

Haizz, còn tên Cao Sơn này, biết phải làm sao đây? Anh ta vẫn còn mềm nhũn như con tôm nằm trên mặt đất. Tôi dở khóc dở cười ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ lên mặt anh ta, “Này, Cao Sơn, tỉnh lại mau.”

Cao Sơn tiếp tục nằm ngay đơ, không có một chút phản ứng.

Tôi đành phải nhờ vả đến y học cổ truyền của Trung Quốc – ấn huyệt nhân trung, giữ đó hai phút, lại không ngừng gọi Cao Sơn, ấy thế mà vẫn không tỉnh.

Không đúng, mặc dù Cao Sơn nhắm chặt hai mắt, nhưng con ngươi dưới mi mắt lại không ngừng chuyển động, nhất định là anh ta đã tỉnh, chỉ là xấu hổ không dám mở mắt.

Cũng phải thôi, nếu đổi lại là tôi cũng sớm tìm tảng đá mà đâm đầu vào. Cả đêm lằng nhằng, nói bóng nói gió mấy lần, vậy mà anh ta vẫn cứ trơ như nước lạnh, có nấu thế nào cũng không sôi, thật chả khác gì tôi là người chủ động. Cuối cùng còn bị dọa đến nỗi bất tỉnh, chưa thấy qua người nào như anh ta.

Nhưng đây cũng không phải là cách tốt nha, chẳng lẽ Cao Sơn muốn giả bộ bất tỉnh cả đêm?

Mắt nhìn thấy Từ Minh đang đi đến đây, nhất thời nảy ra ý tưởng, miệng bắt đầu lẩm bẩm, “Xong rồi xong rồi, Cao Sơn sao vẫn chưa tỉnh lại? Chẳng lẽ phải hô hấp nhân tạo?”

Tôi lạnh lùng đưa mắt nhìn tới, đôi con ngươi của Cao Sơn khẩn cấp xoay chuyển dưới mi mắt, hàng mi cũng nhấp nhô lên xuống, môi cũng hơi vểnh lên, tên này đúng là chả phải thứ tốt đẹp gì.

Từ Minh cũng vừa chạy tới bên cạnh tôi, đang định lên tiếng nói chuyện liền bị tôi bịt chặt miệng, sau đó ra hiệu bảo cậu ta đừng lên tiếng. Tôi lại hoảng hốt lên tiếng,  “Xung quanh không có một người, xem ra không còn cách nào khác, đành phải hô hấp nhân tạo vậy.”

Sau đó nhanh chóng ra hiệu với Từ Minh, “Cậu, mau hô hấp nhân tạo.”

Từ Minh kinh ngạc, hai tay múa máy lung tung, có ý cự tuyệt.

Tôi ghé sát vào lỗ tay cậu ta, dùng giọng nói nhỏ đến mức không thể nào nhỏ hơn nữa, “Luận văn lần này không cần phải lo lắng.”

Hai mắt Từ Minh sáng ngời, nhưng sau đó lại có phần mất tinh thần, dùng ánh mắt cò kè mặc cả với tôi một lúc lâu, rồi mới làm ra dáng vẻ hy sinh anh dũng.

Từ Minh đúng là tên vì lợi quên nghĩa, nhưng cũng có chút tinh thần anh dũng, hiến thân cho cách mạng, còn bắt đầu hô hấp nhân tạo với bài bản hẳn hoi, ta đè trước ngực, sau đó lại hít vào, thổi qua, làm cho hai gò má của Cao Sơn đều đỏ ửng.

Tôi khoanh tay trước ngực, mỉm cười nhìn tuồng hay ở trước mắt, nhìn thấy Cao Sơn đang bắt đầu thong thả làm ra bộ dạng tỉnh lại, chậm rãi mở mắt, nhưng sau đó liền trợn trừng mắt khi nhìn thấy Từ Minh đang nằm bò trên người mình, thế là một tiếng thét vang lên, anh ta lập tức nhảy dựng lên, tựa người vào vách tường, ngạc nhiên chỉ tay vào Từ Minh, “Sao, sao lại là cậu?”

Tôi lạnh lùng truyền đến một câu, “Thế anh nghĩ là ai?”

Từ Minh còn đang không ngừng phun nước bọt lên mặt đất, liền nói: “Không liên quan đến em, Tăng Tử bắt em làm.” Cũng không thèm quan tâm đến tôi liền lên tiếng nói tiếp: “Dù là anh em, nhưng cái này cũng là hy sinh quá lớn nha, tuy rằng không phải nụ hôn đầu nhưng anh phải bồi thường cho tinh thần và thân thể của em.”

Vẻ mặt Cao Sơn càng nghe càng khó nhìn, cuối cùng liền chạy vào nhà tắm, đầu tiên là nôn khan vài tiếng, sau đó là tiếng súc miệng không ngừng.

Từ Minh nghiêm nghị đi đến trước mặt ta, “Tăng sư tỷ, em phát hiện một chân lý.”

Tôi bực mình nhìn hắn, “Nói.”

Đôi mắt Từ Minh cười híp lại thành một đường, “Chân lý chính là Cao Sơn nhất định không bị đồng tính.” Đúng là có người da mặt còn dày hơn cả tường thành, mỗi ngày Cao Sơn đều ở chung với cậu ta, sao lại không học được một phân nào thế này. Tôi phất phất tay, “Cậu, đi đi, tôi còn có chuyện nói với Cao Sơn.”

Từ Minh thành khẩn nhìn ta, “Tuân lệnh, sư tỷ, còn luận văn của em?”

Tôi liếc mắt nhìn. “Cuối tuần này tôi giúp cậu.”

Chỉ trong một giây Từ Minh liền biến mắt, tốc độ thật kinh người mà, giống như là cậu ta chưa từng xuất hiện ở đây. Hiện tại cũng chỉ còn lại tôi và Cao Sơn.

Tôi tựa vào vách tường bên ngoài nhà tắm, hơi có phần phiền não, tên Cao Sơn kia sao cứ mãi ở trong đó chần chừ, thật chả khác gì một oán phụ. Ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng lớn tiếng nói vào trong, “Được rồi đấy, Từ Minh cũng đi rồi.”

Trên mặt Cao Sơn vẫn còn đọng lại chút nước, ủ rũ bước tới, cũng không biết miệng đang lầu bầu cái gì. Tôi thở dài, “Anh về phòng ngủ hay là đi ra hoa viên với tôi một chút?”

Anh ta không trả lời nên tôi xem là đồng ý, xoay người đi về phía cầu thang.

Cao Sơn vẫn luôn im lặng đi ở phía sau, hai người cứ một trước một sau mà đi đến hoa viên của bệnh viện, có lẽ vì đêm đã khuya nên cảm nhận rõ ràng cái mát lạnh của hơi sương, bốn phía tối đen, xa xa là ngọn đèn đường mờ nhạt chiếu rọi lên mặt đường, đúng là nguyệt hắc sát nhân dạ, phong cao phóng hỏa thiên.

(*)Nguyệt hắc sát nhân dạ, phong cao phóng hỏa thiên ( đêm trăng tối thì giết người , gió lớn thì phóng hỏa) – ý nói hoàn cảnh đặc biệt , thích hợp làm chuyện xấu.

Tôi dừng bước, vừa quay đầu liền nhìn thấy Cao Sơn đang lặng lẽ nhìn xuống tôi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, tôi mỉm cười, “Cao Sơn, anh quá cao.”

Cao Sơn nghi hoặc nhìn tôi, “Người cao không tốt sao?”

Tôi bước tới trước, kiễng chân, kéo lấy cổ anh, khẽ hôn lên bờ môi, sau đó lui ra sau hai bước, “Cao quá, không dễ hôn.”

Nét mặt Cao Sơn liền biến ảo khó lường, sau một lúc lâu mới đáp lại, “Vậy tôi ngồi xuống, không phải là được sao!”

Lời còn chưa dứt, liền kéo tôi ngồi xuống băng ghế bên cạnh, gương mặt áp sát tới, tôi ra sức chống đỡ bờ vai của ai kia, không để anh càng tới gần, miệng cũng không hề rảnh rỗi, bận rộn muốn phỏng vấn một chút: “Bị Từ Minh hôn hay bị tôi hôn, thì có gì khác?” Anh hung hăn nhìn chằm chằm vào tôi, nghiến răng nghiến lợi nói, “Cái này cần phải thử lại một lần mới biết.” Sau đó liền mãnh liệt trấn áp hai tay của tôi, gương mặt lại tiếp tục gần sát đến, tóc mai chạm vào nhau.

Miệng gần như bị che lấp, hơi thở tắc nghẽn, dây dưa một hồi Cao Sơn mới buông tôi ra, tôi cũng mất đi dũng khí quở trách mới vừa rồi, tựa vào người anh, đôi gò má nóng hổi, cười trộm, “Có thể biết rồi chứ?”

Cao Sơn nhẹ nhàng ôm tôi, đặt cằm lên vai tôi, xấu xa nói, “Vẫn chưa, một lần nữa được không?”

Tôi muốn vùng vẫy thoát ra, “Không đứng đắn.”

Anh cố chết kiềm giữ, không để cho tôi cựa quậy, “Cao Sơn sớm đã bị Trinh Tử hù dọa, tổ tiên của em thiếu anh, hiện tại anh cũng bị em hù dọa đến gần chết, cho nên em phải dùng quãng đời còn lại bồi thường cho anh.” Lại ngã đầu đến cắn loạn một hồi, trông chả khác gì đã tám đời chưa nhìn thấy qua nữ nhân.

Tôi bị anh hôn đến nỗi mơ mơ màng màng, nhưng trong một phút vẫn cảm thấy có điểm không thích hợp, Cao Sơn Trinh Tử đều là quỷ Nhật Bản, sao có thể là tổ tiên của chúng tôi?

Nhưng ai quan tâm nhiều như vậy, chỉ cần Cao Sơn thích tôi, tôi thích Cao Sơn, thế là đủ.

Hết.

————————

Thông tin về những bộ phim trong truyện các nàng vào các link bên dưới để tìm hiểu thêm nhá. Mà ta không khuyến khích các nàng xem nếu không thích phim kinh dị nhe, ta cũng hông dám koi ^^.

http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=521862

http://www.longbuluo.com/movie/25015.html

http://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%B1_im_l%E1%BA%B7ng_c%E1%BB%A7a_b%E1%BA%A7y_c%E1%BB%ABu_(phim)

http://vi.wikipedia.org/wiki/Jodie_Foster

Bài hát của Thái Cầm:

http://mp3.zing.vn/album/Tsai-Classic-1-CD2-Thai-Cam/ZWZ9C9FD.html?st=9

(1)Phách vương ngạnh thượng cung(霸王硬上弓): Bá vương dùng sức kéo cung; Bá Vương là tên hiệu của Sở vương Hạng thời Tần – Hán là kẻ cực kỳ thô bạo, ngang ngược. Ý nói: cưỡng gian; cậy mạnh bức hiếp.

(2) Học phú ngũ xa: Thời chiến quốc Huệ Thi là một nhà triết học ông rất ham đọc sách, sách của ông phải dùng đến 5 xe ngựa mới có thể chở hết. Về sau người ta sử dụng “Ngũ xa thư””, ngũ xa”, ” thư ngũ xa”, ” Huệ xa” … để tỏ vẻ uyên bác hoặc ca ngợi.  “Học phú ngũ xe”cùng “Tài trí hơn người” đều là ca ngợi học thức uyên bác.)

6 thoughts on “Từ trò đùa đến tình yêu.

  1. sr Val!!ss bận quá hok có quà cho e rồi. Ss tính làm truyện này chung với ss BL, cơ mà hok có thời gian, mà cũng hok hồi âm cho nàng ấy lun, :(((( .haiz!!! thật sự là phải tạ tội với nàng ấy rùi cả Val nữa, ss thi xong ss sẽ bù cho e nhé. Chúc e sinh nhật vui vẻ nha!!

    • hờ tất nhiên là fai nhớ rùi *mà thật ra là ss lặng lội tìm kiếm trong cái lịch sử yh ấy chứ ^^*. Sinh nhật vui vẻ, mau ăn chóng lớn để ss còn gả đi, kiếm tiền mừng an hưởng tuổi già nhá. hợ hợ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s