Nhớ cái ổ của mình quá đi!

Chào mọi người! Cả nhà vẫn khỏe chứ? Vẫn còn lang thang ngóng truyện ở khắp nơi chứ?

Ta nói thật, không nịnh đâu, chứ ta nhớ mọi người lắm í. Lâu rùi ko còn cái thói quen mỗi tối ngồi edit truyện, rồi chỉnh sửa, rồi post, rồi lại ngồi ngóng comt của mọi người, thấy như thiếu thiếu cái gì ấy. Cũng đã một tháng hơn không edit truyện rồi nhỉ, hay là đã hai tháng rồi! Hix ta cũng chả nhớ nữa.

Tự nhiên hôm nay bùn bùn nên viết vài chữ than thở với mọi người, trút phiền muộn một chút vậy, các nàng không phiền chứ? Có lẽ chữ nghĩa hơi lộn xộn tý…

Ta đã bắt đầu làm khóa luận tốt nghiệp được hơn một tháng rồi, nhưng vẫn chưa đâu vào đâu cả, chưa có kết quả gì, haizz cảm thấy mình bất tài thế nào ấy, ai bảo thất bại là mẹ thành công chứ, thất bại riết đâm ra nản kinh khủng, nhiều khi hối hận mình học cái ngành này làm gì, à ta học công nghệ sinh học các nàng ợ, không biết có ai chung ngành với ta không nhỉ? Haizz, dạo này cứ nghĩ nếu đến tháng 7 mà mình vẫn chưa làm được gì thì lấy cái chi mà báo cáo, rồi không tốt nghiệp được thì toi. Suy nghĩ hơi tiêu cực nhở…Mọi người thì cứ bảo: “Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy cả thôi.”. Nhưng sao lại không lo được chứ? Chẳng biết rồi mình sẽ bơi tới đâu, hay là vẫn mãi ngụp lặn không thể vào bờ…

P/s: Ta định là sẽ viết nhiều nhiều cơ, còn cả chuyện tình cảm linh tinh nữa ah, tự nhiên không đâu lại dồn hết vào cái thời điểm nước sôi lửa bỏng thế này, không biết trút đi đâu, trút với ai, nên đành viết trên blog, ta chỉ lảm nhảm thôi, các nàng đừng để ý quá, không thì cứ lơ cái post này đi nhé. Định sẽ viết nhiều nhưng bà chị chung phòng tắt đèn đi ngủ rồi, ngồi mò mẵm trong bóng tối thế này lại càng không tốt cho tinh thần, thôi đành đi ngủ vậy, cập nhật sau. Ngủ ngon.

 

Advertisements

5 thoughts on “Nhớ cái ổ của mình quá đi!

  1. Vận hết 10 thành công lực để vượt qua mọi chiện thui, không vượt qua được thì qua đời lun. Còn khó khăn nó có bà con với thằng rắc rối nên lúc nào chúng nó cũng rủ cả dòng họ đi chung nên không sao đâu ^^. Mình cũng từng có thời gian điên cuồng như vậy, nhiều lúc nản khủng khiếp muốn bỏ chạy cho xong nhưng thấy làm vậy thì bao nhiêu công sức từ trước bỏ ra thành công cốc nên lại tiếc rồi lại cố gắng, rồi lại nghĩ vẩn vơ giờ mình mà tiêu thì còn bao nhiêu thứ chưa ăn, nhiều nơi chưa đi, nhiều truyện chưa đọc, chắc xuống dưới cũng chẳng nhắm mắt được ^^, cách nghĩ này hơi điên nhưng lúc đó cũng có tác dụng tổng động viên bản thân. Còn chiện tình cảm.. bạn cứ nghĩ đơn giản người nào ở lại sẽ ở lại, người muốn đi thì mình tiễn họ lên đường thui. Suy nghĩ nhiều nặng đầu nhất là trong lúc này dễ dẫn tới tự kỷ lắm.
    Mong những lời lảm nhảm của mình giúp bạn thấy nhẹ nhõm 1 chút, ko nhiều cũng được chỉ cần nhẹ hơn 1% cũng tốt rồi

  2. Mình thấy ngành nầy cũng hay mà, sao Bạn phải hối hận. Cố lên thôi Bạn ạ, đã đi hơn 9 đoạn đường rồi,chỉ còn 1 đoạn nữa thôi, rồi ai cũng phải trãi qua, không sớm thì muộn. Như Bạn Wind nói đấy còn nhiều cái Bạn chưa làm xong, chưa trãi qua, sao nở bỏ được. Mình đã đi qua đoạn đường nầy, thấy đúng là lúc đó mệt mỏi thật, nhưng giờ nghĩ lại vẫn thấy thời gian học đó vẫn là vui nhất, không quá cạnh tranh bon chen cơm áo gạo tiền, không cần đạp nhau mà sống, không cần nhìn sắc mặt ai mà làm việc, làm bài tốt thì điểm cao…ra đi làm rồi , ngoài năng lực còn phải là quan hệ, làm giỏi thì tốt đó nhưng mà không hợp rơ thì cứ là đường công danh cứ dậm chân tại chỗ…Nhiều lúc nghĩ lại , cứ nhớ làm sao thời gian bạn bè nhí nhố với nhau.
    Nói đi nói lại cứ là phải cố lên, người ta bước tới thì Mình cũng bước tới, Mình không đi tới thì cũng bị cuốn theo thôi…Cứ việc than thở, thậm chí hét lên cũng được, gọi là xả street ấy mà. Chính Mình có những lúc đang làm bị áp lực quá, trên đe dưới búa , bên trong thì hết báo cáo cho xếp lớn, lại báo cáo kia cho xếp nhỏ,bên ngoài thì tiếp hết đoàn thanh tra cơ quan nầy đến kiểm tra cơ quan nọ…bực mình, áp lực, mệt mõi, chán nản…Mình xin phép mọi người trong phòng cho Mình xả street bằng cách chửi tục vài câu, mà công nhận chửi xong thấy đã đã làm sao, đến nỗi sau nầy mấy người trong phòng thấy Mình bức bối quá còn khuyên Mình: chửi lên đi Em, cho người thoải mái…Aiiidaaa… thấy đúng là mỗi một giai đoạn có cái khó riêng của nó, vấn đề là cứ giải quyết từ từ, rồi mọi việc xong thôi. Khi ấy tha hồ mà thoải mái.
    Chia sẻ với Bạn, hy vọng luận văn khó nhai của Bạn rồi cũng hoàn tất. Xong việc hãy quay về WP nhé, mong chờ Bạn.

  3. Đọc các comt của các bạn trên, tính luôn cả mình đều đã đi qua đoạn đường bạn đang đi. Mỗi ngành có đặc điểm, có cái hay riêng. Sắp đến nơi rùi, cố lên bạn nhé! I love u, my friend!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s