Hoa Cẩm Chướng – Chương 3

 441d630bg9cdcdf170fc1690690

Edit: Trang

Chương 3: Chuột bạch nhỏ (phần 2)

“Tên ta là Hạ Tiểu Mãn…Ngươi khẳng định là không sai chứ…” Khóe miệng Hạ Tiểu Mãn bắt đầu giật giật, quét mắt nhìn kĩ xung quanh. Thật sự không có máy quay ở đây sao? Thật sự không nói đùa mình à?!

Nếu lúc nãy không xác nhận rằng khuôn mặt trong gương là hoàn toàn xa lạ, nàng thật sự nghi ngờ rằng mình xuyên cả người về chứ không phải có mỗi linh hồn.

Đậu Khấu trả lời: “Nô tỳ làm sao dám lừa người? Sinh nhật chủ tử là vào tiết tiểu mãn. Trước đây người từng nói, do mẫu thân sinh người vào hôm đó nên người mới có cái tên đấy”.

(* tiết tiểu mãn:từ ngày 20 đến 22 tháng 5)

Hạ Tiểu Mãn khóe miệng co giật đến mức vặn vẹo như bị kim châm, cả người cũng giật giật theo. Sinh nhật nàng, cũng rơi đúng vào tiết tiểu mãn. Xem ra, cái này 80% gọi là “Xuyên không về kiếp trước của đời người”…. Hạ Tiểu Mãn đáy lòng than thầm, hóa ra kiếp trước mình có số làm tiểu thiếp a!

Không biết đây là triều đại nào nhỉ – coi quần áo, không phải của triều nhà Thanh; nhìn đồ dùng bài trí trong phòng cũng chẳng phải triều nhà Hán. Đáng tiếc thật, Hạ Tiểu Mãn nàng đối với hai triều đại lịch sự này là am hiểu nhất, căn bản vì nàng đọc xuyên Thanh và xuyên Hán là nhiều nhất.

“Hiện giờ…là năm nào?” Hạ Tiểu Mãn hỏi.

“ Năm thứ mười tám Vĩnh Ninh ạ” Đậu Khấu thưa: “Hôm này là ngày mùng chín, mới vào đầu tháng mười một ạ”

Vĩnh Ninh? Chưa nghe thấy bao giờ. Khụ khụ, thực ra, nàng cũng chẳng nhớ rõ lắm niên hiệu của cả mười hai đời vua Thanh triều. Vì thế, Hạ Tiểu Mãn bèn hỏi tiếp: “Quốc hiệu là gì?”

Đậu Khấu lộ vẻ có chút lúng túng. Hạ Tiểu Mãn đành phải giải thích vài câu thì nàng mới hiểu được từ đấy nghĩa là gì. Sau đó, nàng đáp: “Đại Tần”

Hạ Tiểu Mãn lại được một phen choáng váng. Có băng ghế có giường đệm, dám chắc rằng đây không phải Tần triều mà nàng biết rõ, như vậy đây không phải xuyên không về quá khứ mà đến một thời không không tồn tại trong lịch sử.

Nàng lại hỏi tiếp nào Hạ triều, nhà Thương, nhà Chu rồi cả Xuân thu Chiến quốc, Đậu Khấu đều không biết. Cuồi cùng, khi nàng hỏi về tiền triều, Đậu Khấu liền vô cùng hào hứng trả lời: “Cái này thì nô tì biết, đó là triều Trần. Nô tì tuy rằng chưa đọc sách bao giờ nhưng chuyện xưa “Tần chủ diệt Trần” cũng có nghe qua, thái tổ hồi đó vô cùng tài giỏi a! Nô tỳ có thể nhớ hết những thứ đó, để nô tỳ kể cho chủ tử nghe nhé?”

Hạ Tiểu Mãn thầm nghĩ, ta đối với lịch sử không có hứng thú gì, chẳng qua hỏi để kiểm tra thôi, chẳng bằng lúc này hỏi cặn kẽ về quá khứ của thân thể mình đi. Tuy nhiên, nàng còn chưa kịp mở miệng hỏi thì Hồi Hương đã quay lại, theo sau là ba nữ tử.

Ba người kia cũng đều một thân áo xanh nô tỳ. Nữ tử đi đầu ước chừng mười tám mười chín tuổi, dáng người cao gầy, mày liễu, môi đào, mặt phù dung, quả nhiên là một mỹ nữ tiêu chuẩn. Hơn nữa lại luôn lộ vẻ “tiếu kiềm”, khiến người khác luôn có cảm giác nàng đang mỉm cười với mình. Đôi mắt cong cong giống như hai vầng trăng khuyết tỏa sáng lấp lánh, vô cùng hấp dẫn người khác. Nàng nhanh chân bước đến trước mặt Hạ Tiểu Mãn, vái chào ra mắt, sau đó chân thành hỏi: “Di nãi nãi cảm thấy thế nào?”

(*tiếu kiềm: khuôn mặt tươi cười)

Hạ Tiểu Mãn gật nhẹ: “Khá tốt. Việc này, ngươi là….

Hồi Hương vội vàng tiếp lời, nói: “ Dạ, đây là Thanh Anh tỷ tỷ, là nô tỳ trong phòng Lục gia”.

Thanh Anh liền cười nói: “Di nãi nãi nếu đã quên mất chúng nô tỳ, coi như hôm nay nhận biết chúng nô tỳ lại từ đầu. Nô tỳ là Thanh Anh, hầu hạ sinh hoạt hàng ngày của Lục gia”. Dứt lời, nàng xoay người chỉ vào nữ hài có khuôn mặt tròn trĩnh đứng phía sau mình nói: “Đây là Thái Khởi”, rồi chỉ tiếp vào nữ hài còn lại: “Còn đây là Thái Linh. Hai nàng đều hầu hạ thuốc thang và trà bánh”.

Hai nữ hài tầm mười ba mười bốn tuổi, đều là những đứa trẻ xinh đẹp. Thái Linh có chút ít lạnh lùng, lãnh đạm, vẻ mặt không biểu cảm. Thái Khởi ngược lại vô cùng đáng yêu, lúc cười lộ ra hai cái răng khểnh, làm cho khuôn mặt tràn đầy sức sống.

Nhìn kĩ ba người này rồi một lần nữa lại ngắm nghía Hồi Hương cùng Đậu Khấu, Hạ Tiểu Mãn rất có cảm giác thất bại. Dường như chỉ cần lôi bừa một người ra cũng đều đẹp hơn so với thân thể này của nàng. Thật không biết thân thể mình lạc vào chốn này kiểu gì mà lại có thể làm tiểu thiếp của chủ tử nhà người ta. Hay là tên Lục gia kia có “thẩm mỹ độc đáo?” =.=

Hạ Tiểu Mãn vốn định nói hai ba câu khách khí cho phù hợp tình cảnh, nhưng vì không biết tính tình chủ nhân “gốc” của thân thể mình (từ bây giờ sẽ gọi là “bản gốc”), cũng không hiểu rõ những nha hoàn này, nói ít sai ít vẫn tốt hơn nên lập tức chỉ lấy nụ cười thay lời đáp lại.

Thanh Anh gọi Thái Linh, Thái Khởi lại gần, lấy hộp đựng thức ăn dâng lên trước mặt Hạ Tiểu Mãn. Nàng mở ra xem, là một bát cháo và hai 2 đĩa thứa ăn nhỏ. Trong cháo có cho thêm gạo kê, mặt cháo hiện ra màu vàng lúa mạch. Hai đĩa thức ăn còn lại không biết là món gì, có màu nước tương, được thái nhỏ hạt lựu.

Thanh Anh lại cười tiếp, nói: “Do di nãi nãi mấy ngày nay chưa ăn uống gì nên lúc này vẫn chưa thể ăn đồ mặn, chứa nhiều dầu mỡ nên nô tỳ chỉ có thể nấu cháo. Di nãi nãi cứ từ từ dùng bữa, đại phu đã được mời tới, chốc nữa sẽ bắt mạch cho người sau”.

Hồi Hương và Đậu Khấu bước lên nhận lấy bát cháo. Thanh Anh nói mình còn phải hầu hạ Lục gia bên kia, liền cùng hai tiểu nha hoàn xin phép lui ra trước. Hồi Hương lấy từ trong tủ quần áo một tấm đệm lưng đặt ở đầu giường, đỡ Hạ Tiểu Mãn dậy dựa người vào đó rồi bưng bát cháo đến đút cho nàng.

Hạ Tiểu Mãn cảm thấy xấu hổ, thực sự không thể tận hưởng được loại đối đãi bón ăn thế này, vội đưa tay nhận lấy bát cháo. Cháo có vẻ đã được hầm lâu, hoặc vốn dĩ được cố tình hầm lâu để gạo nát nhừ cho người bệnh ăn, mùi vị quả thực chẳng ngon miệng gì, nhưng bản thân lại đang rất đói nên Hạ Tiểu Mãn tuy kén ăn cũng không thể có sự lựa chọn nào khác, đành khẽ cau mày, gắng gượng nuốt hết.

Hồi Hương thấy vậy vội khuyên: “Chủ tử xin hay kiên trì một chút. Người phải ăn nhưng món này trước để lót dạ thì mới có thể ăn được những món mặn. Tay nghề Chương thẩm hiển nhiên là không cao bằng người, người tạm thời xin hãy ăn tạm một hai ngày”.

Lực chú ý của Hạ Tiểu Mãn đều dồn cả vào việc cố gắng nuốt hết chỗ cháo kia nên không để ý lời nàng nói lắm, chỉ gật đầu lấy lệ. Một lúc sau, nàng mới thình lình phản ứng lại, bưng bát cháo khựng người, ánh mắt có chút hoảng hốt hỏi: “Ta biết nấu cơm?”

Hồi Hương gật nhẹ đầu,cười nói: “Chủ tử trước kia rất thích tự mình xuống bếp nấu nướng làm điểm tâm cho Lục gia. Chương thẩm cực kì khâm phục tay nghề của người”.

Hạ Tiểu Mãn cúi đầu, nhướng mày híp mắt nhìn bát cháo. Hóa ra “bản gốc” là một cao thủ nấu nướng a. Thế này thì thảm rồi, “trù nghệ” kia của nàng làm sao mà bắt chước được như vậy đây?

(*trù nghệ: khả năng nấu nướng, bếp núc)

Tuy rằng nàng biết nấu cơm, nhưng cũng chỉ biết xào nấu chút đồ ăn thường ngày, có thể nêm mắm muối, nhưng căn bản không thể gọi là đồ ăn ngon >_<

Haizz, nếu biết rằng mình xuyên không phải nấu nướng, nàng đã bỏ công đi học nấu ăn rồi, nếu nấu ngon thì chẳng phải có thể ra ngoài mở quán ăn kiếm tiền sao? Hiện giờ hối hận cũng đã muộn, có học cũng chẳng kịp, đành phải đổ lỗi hết cho việc mất trí nhớ thôi.

Mất trí nhớ, quên cách nấu cơm. Cái này… có được coi là chuyện bình thường không?

Nghĩ xong, nàng giả vờ thở dài: “Haiz, ta biết nấu ăn sao? Ta chẳng nhớ nổi cái gì cả”.

Hồi Hương ngoài miệng vẫn an ủi: “Chủ tử chớ vội…Rồi sẽ nhớ lại thôi…”, nhưng gương mặt lại lộ rõ vẻ tiếc nuối cùng thất vọng.

Nhìn nét mặt của nha đầu này, chắc rằng đã từng nếm thử món ăn của “bản gốc”, dường như lại còn ngon đến khó quên. Ừm, “bản gốc” hẳn phải có tay nghề rất giỏi. Hạ Tiểu Mãn thầm nghĩ, may mà ông trời cho nàng cái cái cớ mất trí nhớ, chứ nếu không bảo nàng làm đồ ăn giống như “bản gốc”, chắc một ngày nào đó mọi người nếm thử, ặc, hương vị kém xa nghìn dặm như thế, không lộ tẩy mới là lạ. Mà sau khi bại lộ, không biết sẽ bị đánh chết, chôn sống hay nhốt lồng heo đây? Hạ Tiểu Mãn toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ nên nhanh chóng hỏi thêm một chút xem “bản gốc” còn có thể làm được những gì để mình còn lưu ý: “Ừm…Vậy ta…còn có thể…”

Nàng lại nghĩ, hay là lúc này trực tiếp hỏi hết mọi chuyện. Tuy rằng Hồi Hương thoạt nhìn có vẻ thông minh lanh lợi gấp mấy lần Đậu Khấu, moi chuyện có vẻ chẳng dễ dàng gì, nhưng nàng không thể chờ kiểu tế thủy trường lưu nghe ngóng thông tin về cái nhà này được, dù gì việc nàng mất trí nhớ là do bị hạ thuốc, nói hớ đôi chút cũng chẳng sao. Vì thế, nàng cả gan quyết định hỏi thăm hết mọi chuyện của “bản gốc”.

(*tế thủy trường lưu: nước chảy nhỏ giọt, dai dẳng)

Thế là nàng bắt đầu hỏi.

Kế tiếp, nàng phát hiện ra Hồi Hương rất có tố chất làm người thuyết thư.

(*thuyết thư: kể chuyện. Hồi xưa Trung Quốc thường có người kể chuyện ở các quán trà, đa phần là kể chuyện giang hồ xã hội,bình loạn cùng mọi người chứ không phải kiểu kể chuyện cổ tích như mọi người tưởng đâu ^^)

Sau đó…nàng phát hiện mình giống như từng bước đi vào nơi toàn sấm sét. Sấm động trời quang, rạch ngang mặt đất, cứ từng đợt truyền vào người.

Nàng, không phải là bị sét đánh cháy sém da thịt bên ngoài, mà là bị thiêu rụi đến một mẩu thịt vụn thừa cũng không còn.

Thân phận mới của nàng đơn giản chỉ có thể dùng một câu để tóm tắt: Lục gia Niên Lượng của Niên phủ năm đó mới mười bốn tuổi cưới xung hỉ tiểu thiếp vào phủ, tính đến nay đã được năm năm, hiện giờ gia đã gần hai mươi mà không có con nối dõi.

Hạ Tiểu Mãn cuối cùng cũng hiểu được vì sao cái thân thể có nhan sắc bình thường này mà lại có thể trở thành tiểu thiếp. Hóa ra trước đây Niên Lượng bệnh tình nguy kịch, thuốc thang chạy chữa thế nào cũng không khỏi, được một đạo sĩ tha phương bói một quẻ, nói cần một nữ tử có bát tự phù hợp để xung hỉ thì mới có thể cứu chữa được. Niên gia y lời làm theo, tìm được “bản gốc” mua làm nha hoàn xung hỉ. Nhờ việc xung hỉ thực sự có hiệu quả nên “bản gốc” mới được nâng lên làm thiếp.

(*bát tự: ngày sinh tháng đẻ)

(*tha phương: vân du bốn phương: đi khắp mọi nơi, nói chung là đạo sĩ đi lang thang)

Tên Niên Lượng này là một con ma ốm, năm nay mới mười chín tuổi mà đã có mười bảy mười tám năm uống thuốc, căn bản là cũng cùng một dạng với Lâm muội muội: uống thuốc thay cơm. Nhũ danh của hắn là Vĩnh Thọ, nơi ở gọi là Trường Sinh. Đặt tên nghe kêu như vậy là do mọi người sợ hắn anh niên tảo thệ.

(*anh niên tảo thệ: tuổi trẻ mất sớm)

Mà hiện giờ, tên ma ốm lắm bệnh nhiều tật này đang nằm liệt trên giường trong trạng thái hôn mê nửa sống nửa chết…

Advertisements

9 thoughts on “Hoa Cẩm Chướng – Chương 3

  1. ^^ em edit lại đấy à, hay là ngoi lên tý rồi lại lặn tiếp đếy. Tranh thủ lúc nghỉ lễ hử. Chắc ss cũng làm 1, 2 chap cho vui cửa vui nhà.
    ơ mà cái nút like của nhà mình bị cái gì thế nhỉ.

  2. Ta là ta thích thể loại điền văn, gia đấu, xuyên không, trọng sinh. Vì vậy nhìn thấy thể loại Hoa Cẩm Chướng là ta ưng liền. Với lại ta thường chờ truyện Hoàn mới xem, cảm giác đọc liền một mạch truyện mới thích hơn, nay biết nhà nàng làm truyện nầy ta thích lắm, khi nào Nàng ra chương mới là ta vào ta Like ủng hộ nàng liền, nhưng vì không đọc từng chương nên không comment được , Nàng đừng buồn nha. Mà Nàng ơi ! Vì ta mới biết nhà Nàng sau nầy , cũng chừng tháng trở lại đây, lại không nhiều kinh nghiệm trong việc đi đào bới nhà người,cho nên cho ta hỏi Nàng cái nầy một chút, sao truyện nầy ta chỉ thấy văn án , không thấy chương 1, chương 2 , chương 3(phần 1) mà tự nhiên có chương 3 (phần 2) vậy Nàng, muốn tìm mấy chương đó ở đâu, vào mục lục thấy ghi 42 chương, nhưng nhấp vào các chương 1,2..không thấy; còn vào – This entry was posted in Hoa cẩm chướng – cũng chỉ thấy liệt kê văn án, chương 3(phần 2) thôi, vậy là sao hả Nàng…chỉ ta với Nàng ơi. Xin cám ơn Nàng trước.

    • ^^ xin lỗi nàng nhe, cái page truyện Hoa Cẩm Chướng ta làm hơi bị loạn, vừa chỉnh lại rồi. Nàng xem phần chuyên mục bên cột tay phải thấy có cái thẻ “Hoa Cẩm Chướng”, click vào đó là thấy các chương truyện còn lại nha. Còn phần mục lục thì ta chưa cập nhật vì chỉ mới có 3 chương thui.
      Còn về bộ truyện của Mỹ Bảo thì do ta với Merry làm, nàng ráng đợi đến khi bọn ta tốt nghiệp xong thì sẽ làm tiếp nha.
      Chúc nàng vui! ^^

  3. Nàng Bạch Liên hả ! Chào nàng , tình hình khóa luận tốt nghiệp của nàng tiến triển đến đâu rồi, hy vọng là nàng đã xốc lại tinh thần và làm thật tốt nha, ta hy vọng có ngày cá chép hóa rồng vượt vũ môn. Lúc ấy thành rồng rồi nhớ quay về nhà Edit tiếp mấy truyện các nàng đang bỏ dở, đừng có drop đó, biết bao trái tim đang thổn thức chờ ngày các nàng trở về viết tiếp những khúc tình ca (ngôn tình) đang bỏ dở (thấy con người ta văn chương lai láng chưa, đó là kết quả cả năm nay đắm chìm trong WP truyện ngôn tình).
    Cám ơn Nàng đã chỉ dẫn, ta đã tìm được chương 1 và 2 rồi, cũng đã like rồi và cũng đang loay hoay tìm chỗ đóng cọc , trãi chiếu, đắp chăn chờ nàng về đây. Rất mong chờ ngày các nàng quay trở lại *ôm hôm thắm thiết*

    • ^^ hi nàng, ta vẫn đang làm khóa luận đây, đi dc 1/3 chặng đường òi. Mỗi ngày đều mong mỏi đến ngày hoàn thành để quay trở lại đây. Chờ ta nhé ^^. Chúc nàng và gia đình có kì nghỉ lễ vui vẻ nha.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s