Hoa Cẩm Chướng chương 4

Ảnh

Edit: Trang

Beta: Bạch Liên

Chương 4: Chuột bạch nhỏ (phần 3)

Nếu như chuyện Niên Lượng và Hạ Tiểu Mãn cùng hôn mê có liên quan đến một quẻ bói toán, thì việc xung hỉ cũng chỉ dựa vào những tục lệ xưa cũ, mơ hồ mà thôi.

Đúng vậy, không phải huyền ảo, mà là mơ hồ.

Giữa năm thứ mười tám Vĩnh Trữ thì Niên Lượng lại bệnh, tình trạng giống hệt năm năm trước, bệnh nguy kịch đến nỗi thuốc thang châm cứu cũng không có tác dụng. Niên gia không nghĩ ngợi gì liền lập tức quyết định phải tìm bằng được vị đạo sĩ kì lạ năm năm trước kia, nhưng làm sao tìm được đây? Cuối cùng khi lâm vào bước đường cùng, Niên gia đành phải tìm đến một nơi gần kề với kinh kì, hương khói ở đây hưng thịnh, mời người được mệnh danh là kẻ có thể biết quỷ hiểu thần, quán chủ Ngọc Tiên quán, Du chân nhân.

Du chân nhân này vừa bước vào cửa đã nói nơi đây có yêu khí vây quanh, sau đó xác định mục tiêu là nha hoàn Thanh Hòe mà Niên Lượng vừa mới thu phòng vẫn còn chưa kịp chải tóc*, nói rằng yêu quái đang bám trên người nàng. Thanh Hòe vốn đã có thai mấy tháng, bị ép uống một chén thuốc phá thai, buộc phải bỏ đứa bé đi, không ngờ đó quả thật là một quái thai có đuôi dài. Thanh Hòe kinh hãi, lại bị rong huyết, không sống được bao lâu thì chết.    

      (*tục chải tóc: hay còn gọi là bới đầu, là tục xưa khi các cô gái về nhà chồng phải cạo sạch phần lông tơ ở mặt và cổ. Thanh Hòe là nha đầu thông phòng nên coi như là người của Niên Lượng, sau khi xxx thì có thể chải tóc để chứng minh thân phận. Nha đầu thông phòng nếu phục vụ tốt có thể nâng lên làm thiếp)

Kỳ thật, chuyện xưa đến đoạn này, cũng chẳng liên quan gì đến “Hạ Tiểu Mãn bản gốc”, nhưng với đứa bé xui xẻo kia thì có. (*BL: Theo ta thì đứa bé mà Tiểu Mãn nhắc đến có lẽ là Niên Lượng, nghĩ thế hem bít đúng hông*)

Vốn Niên Lượng đang nằm hôn mê bất tỉnh hấp hối, không hiểu thế nào sau khi nghe Thanh Hòe hét thảm một tiếng bỗng nhiên liền tỉnh lại. (Lúc nghe đến câu này Hạ Tiểu Mãn cũng giật mình. Khụ khụ, đương nhiên, việc Niên Lượng tỉnh lại như thế có lẽ không liên quan đến ma quỷ gì đâu, chủ yếu chắc do tiếng hét thảm thiết quá nên mới có khả năng làm cho hắn tỉnh lại thôi…) Tỉnh lại thì cũng tỉnh lại rồi, tên Niên Lượng này đúng là tuổi trẻ bồng bột nha, khăng khăng muốn xuống giường đi nhìn Thanh Hòe, ai khuyên cũng không nghe. “Hạ Tiểu Mãn bản gốc” có nhiệm vụ ở bên cạnh trông chừng nên không thể nghe theo ý hắn, hắn liền tự mình bước xuống giường…

Nhưng thân thể của hắn do đắm mình trong thuốc thang quá lâu nên giờ rất yếu ớt, lập tức ngã gãy chân, sau ót bị chấn động, lại rơi vào hôn mê lần nữa. “Bản gốc” do chăm sóc không chu đáo, bị định tội không hoàn thành trách nhiệm.

Nhưng Niên gia bấy giờ không rảnh để xử phạt nàng, lúc này lại có yêu quái làm Niên Lượng hôn mê, bọn họ không ngừng mời Du chân nhân kia làm phép đuổi tà ma, chữa bệnh hôn mê cho Niên Lượng.

Làm cúng bái hành lễ xong, Du chân nhân nói Niên Lượng mắc phải tình chướng, tiếp đó lấy ra một cái gói gọi là “Vong ưu tán”, bảo rằng Niên Lượng sau khi ăn vào sẽ có thể quên đi hết nghiệt tình mà khỏi bệnh. Niên gia nhìn gói thuốc kia cảm thấy có phần lo lắng, mặc dù trong lòng đã có chín phần tin phục Du chân nhân, nhưng một phần còn lại vẫn do cái chết đột ngột trước đó của Thanh Hòe mà dao động, ai cũng không dám cầm bừa thuốc kia cho Niên Lượng uống. Cứ như vậy, kẻ bị giáng tội nhưng chưa được cân nhắc chọn hình phạt là gì, “Hạ Tiểu Mãn bản gốc” liền bị đẩy ra làm con chuột bạch thử thuốc.

Thiếu nữ cổ đại “bản gốc” Hạ Tiểu Mãn bị ép uống thuốc đã ra đi trong mê man, ngủ thẳng đến ba ngày hai đêm, lúc tỉnh lại chính là “phiên bản” Hạ Tiểu Mãn xuyên không.

Chế độ phong kiến ngu muội quả thật hại chết người nha — đây là cảm tưởng duy nhất của Hạ Tiểu Mãn sau khi nghe xong chuyện. Chính nàng cũng cảm thấy buồn bực. Làm thế nào mình lại xuyên không đến đây đúng vào lúc này chứ? Không phải là do mánh khóe hèn hạ của tên đạo sĩ kì quái kia đấy chứ. Cảm giác giống như, nếu không phải do lão đạo sĩ kia ra tay “ly miêu hoán chúa”*, thì có thể chính lão đã buộc đứa con của Thanh Hòe phải về gặp mặt tổ tông sớm. Và đương nhiên, nàng thấy rằng chín mươi chín phần trăm sự việc ngày trước là giả.

     (*ly miêu hoán chúa: hay còn gọi là ly miêu hoán thái tử, là vụ án do Bao Công xử lí, trong đó có 2 bản khác nhau. Cách gọi này chỉ sự đánh tráo tài tỉnh, không kẽ hở. Mọi người xem ở đây nhé : <http://www.thuvienhaiphu.com.vn/tvso/library.exe?e=d-00000-00—off-0nammao–00-0–0-10-0—0—0prompt-10—4——-0-1l–11-vi-50—20-about—00-0-1-00-0-0-11-1-0utfZz-8-00&cl=CL4.1.42&d=HASH8855989f9bf2acfe3484aa&x=1&gt;)

Có điều việc này cũng không thể nói đùa được. Một khi phạm phải sai lầm, hại chết đứa bé của một đại gia tộc, cho dù là do nha hoàn sinh ra thì vẫn là cốt nhục chính thống, đạo sĩ kia sao lại không bị tống vào quan phủ chứ?! Còn có “Vong ưu tán” gì nữa, sợ rằng chính là độc dược, có thể đó vốn là dành cho Niên Lượng uống…Nếu độc chết Niên Lượng, đạo sĩ kia còn sống nổi sao?

Hoặc là…Đây là một âm mưu?

Hạ Tiểu Mãn chỉ cảm thấy đầu mình đau như muốn nứt ra. Ông trời ơi, tổ tông đã gây ra tội lỗi gì mà giờ mình lại phải nhập vào cơ thể của người khác đúng lúc này, lại còn ở cái nơi quỷ quái này chứ! Lúc này ngay cả sức lực để cào tường nàng cũng không có. Xuyên không đối với người ta là trúng giải độc đắc, còn với nàng thì đúng là một sự trừng phạt. Ít nhất, tính ra nàng cũng không hoàn toàn xui xẻo.

Vì thân thể Niên Lượng không khỏe nên vẫn chưa cưới chính thê, chỉ có một mình nàng là di nãi nãi, cũng không có nha đầu thông phòng. Nha hoàn Thanh Hòe kia năm nay mới thu nhận, còn chưa có danh phận đàng hoàng, vốn định để sinh con xong thì mới làm tục chải tóc, đáng tiếc mẫu tử đều chết. Do đó, hiện tại, Hạ Tiểu Mãn nàng trước mắt là người vợ duy nhất của Niên Lượng. Nếu như không có tình yêu, có danh phận cũng xem như là một loại…Ặc…yếu tố cơ bản làm chỗ dựa để sống an ổn đi. Hạ Tiểu Mãn vỗ trán. Kỳ thực vấn đề nghiêm trọng nhất chính là khế ước bán thân. Nàng bị bán để xung hỉ, Niên gia có thể lấy nàng ra thử thuốc như vậy hiển nhiên là tử khế*. Như vậy, nếu tương lai Niên Lượng có tạch* thì nàng cũng không có khả năng bị đuổi ra ngoài, chỉ có thể ở lại cái nhà này làm nô tỳ làm công đến chết mới thôi. Chạy trốn? Có thể, nhưng nô tì chạy trốn sẽ gặp kết quả rất đáng sợ. Bị chủ nhân bắt được rồi đánh chết là chuyện bình thường, nếu bị người khác bắt được bán đi cũng chẳng thể nói lí lẽ gì.

(*tử khế: văn tự bán đứt, bán thân hoàn toàn cho chủ)

(*tạch: trong QT nó ghi là treo T__T hiểu thì hiểu là anh này chết nhưng chẳng biết edit thế nào. Lúc giải nghĩa thấy từ “treo máy điện thoại” nên nghĩ đến từ tạch. Không biết thế có xì teen quá không ^^)    

Cái gọi là nhân quyền, ở hiện đại đã ít, còn cổ đại hả, căn bản là hoàn toàn không có. Nếu muốn chạy trốn, nhất định phải nghĩ cách giải quyết vấn đề hộ tịch.

Khuôn mặt Hạ Tiểu Mãn tràn đầy lo lắng, chẳng còn cách nào khác đành phải không ngừng tự an ủi mình không được hấp tấp, xem xét hoàn cảnh trước một chút rồi nói sau. Hồi Hương không ngờ lại trông thấy sắc mặt của chủ tử mình như vậy liền vội hỏi: “Thân mình chủ tử vẫn còn khó chịu sao? Người nằm xuống trước một chút…Đại phu cũng sắp đến rồi”.

Nàng quả thật cần nằm một lúc, nàng cảm giác đến sức để ngồi mình cũng không có. Hồi Hương buông màn xuống, đem một cánh tay của Hạ Tiểu Mãn để lộ một nửa ra ngoài màn. Lát sau liền nghe thấy tiếng tay áo loạt xoạt, một lão nhân ho khan hai tiếng, sau đó ngón tay ấm áp cùng với vết chai cứng cứng đè xuống mạch môn của Hạ Tiểu Mãn. Lão đại phu kia vừa chẩn mạch vừa hỏi nàng cảm thấy thân thể thế nào, Hạ Tiểu Mãn đều trả lời từng câu. Sau đó, lão đại phu nói “Phế hỏa vượng thận thủy bất túc” *đại loại là bệnh nóng trong người. Hạ Tiểu Mãn một câu cũng không hiểu nỗi các thuật ngữ chuyên môn này. Cuối cùng mới kết luận lại thành một câu: “Xin người hãy thả lỏng tinh thần, uống trước hai thang thuốc thử xem”.

(*phế hỏa vượng thân thủy bất túc : phổi nóng không đủ âm khí gì đó @@ nói chung là âm dương không hài hòa, nóng trong người)

Hạ Tiểu Mãn thở dài. Lúc này cũng chỉ có thể thả lỏng tinh thần, nếu không chính mình sẽ chết trước vì buồn phiền mất. Nàng bên này đáp “ừ ừ” vài câu, Hồi Hương đằng kia dẫn lão đại phu lui xuống lĩnh bạc khám bệnh.

Hạ Tiểu Mãn trở mình nằm nghiêng, cảm thấy trên cổ đeo vật gì đó, dán vào ngực trơn nhẵn. Cách một lớp quần áo, nàng lấy tay sờ thử, là một mảnh gì đó tròn tròn, chắc hẳn là một miếng ngọc. Đây…là vật trung gian trong truyền thuyết… Có lẽ là thứ khiến đa số mọi người xuyên không…

Hạ Tiểu Mãn kéo cổ áo xuống, đang định lấy vật kia ra nhìn một cái thì chợt Hồi Hương dẫn theo hai nha hoàn áo xanh tầm mười lăm, mười sáu tuổi bước vào. Hồi Hương vừa qua cửa liền bước tới gần nâng Hạ Tiểu Mãn dậy, miệng nói: “Nhị phu nhân sai hai vị tỷ tỷ Thanh Miên, Thanh Dung đến xem người”.

Quần áo hai người mặc giống với Thanh Anh, chắc hẳn cũng là nha hoàn bậc một. Không biết vị Nhị phu nhân này là ai, nhưng nếu Hồi Hương phải đến đỡ mình dậy, hẳn nhiên phải có lí do riêng của nàng. Hạ Tiểu Mãn nghĩ xong, liền đưa tay cho Hồi Hương, định là đứng dậy. Hai nha hoàn kia nhanh nhẹn vội bước đến, ấn Hạ Tiểu Mãn nằm xuống giường, miệng nói: “Không thể được, di nãi nãi cứ nằm đi. Nhị phu nhân nghe nói di nãi nãi đã tỉnh, phái chúng nô tì tới thăm người. Trông người khí sắc không tệ, người cảm thấy đã khá lên nhiều chứ?”

Hạ Tiểu Mãn không nói chuyện, chỉ cười cười gật đầu. Hai nha hoàn kia lại hỏi thêm một phen, người tên Thanh Dung nói với Hồi Hương: “Nhị phu nhân dặn dò, di nãi nãi bên này nếu thiếu thứ gì, thì cứ sang bên chúng ta lấy, không cần phải báo cho Đông viện bên kia, đỡ phiền phức. Cả thuốc cũng thế”.

Hồi Hương gật đầu đáp, rồi yên lặng nhìn Hạ Tiểu Mãn.  Hạ Tiểu Mãn hiểu ý, vội cười nói lời cảm tạ hai người. Thanh Miên cùng Thanh Dung ngồi được một lúc liền đứng dậy cáo lui. Nhị phu nhân dường như đối xử với “bản gốc” vô cùng tốt. Hạ Tiểu Mãn không khỏi có chút tò mò hỏi: “Kia…Nhị phu nhân là…?”

Hồi Hương cười trả lời: “Nhị phu nhân trước đây cùng Đại phu nhân của chúng ta rất thân nhau. Sau đó Đại phu nhân mất, Lục gia còn nhỏ, Nhị phu nhân liền mang Lục gia về nuôi một thời gian, tới tận lúc Lục gia đến học đường rồi chuyển ra sống ở Trường Sinh cư mới thôi. Nhị phu nhân đối xử với Lục gia, đối với người, đối với chúng nô tỳ và mọi người ở Trường Sinh cư đều cực kì tốt”.

Hạ Tiểu Mãn gật gù, rốt cuộc hỏi đến vấn đề chính: “Nhà chúng ra tổng cộng có bao nhiêu lão gia, phu nhân cùng thiếu gia, tiểu thư,…?”

Advertisements

6 thoughts on “Hoa Cẩm Chướng chương 4

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s