Hoa Cẩm Chướng – Chương 5

20120716203749_tdvqn

Edit: Trang

Beta: Bạch Liên

 

Chương 5: Nhà cao cửa rộng (1)

(đây là lời tác giả)

Thập Lục nói:

Khụ khụ, thật có lỗi, nhất định phải thông báo một chút với mọi người. Ta đã nhịn n lần, rốt cuộc vẫn như vậy…

*Lệ rơi…*

Không dám cầu mong cao xa gì là được tha thứ, chỉ dám có chút yêu cầu nho nhỏ, nếu có lấy gạch quăng ta thì quăng nhẹ một chút, để lại cho ta chút sức tàn kéo ngựa làm tiếp, được không

*Mệt mỏi bò đi nơi khác…*

(lời bạn Trang)

Tác giả ơi edit chương này mà thở không ra hơi T__T Quan hệ lằng nhằng loạn cả lên, chẳng hiểu thế nào.

(chính văn)

Niên lão thái gia thi đậu trạng nguyên năm đó, bây giờ về hưu đã là hàn lâm học sĩ. Niên lão phu nhân chính là quận chúa hoàng gia, tuy rằng quan hệ huyết thống với đương kim thiên tử có hơi xa một chút.

Nhị lão có năm trai hai gái, trong đó thì trưởng tử*, tứ tử và ngũ tử cùng với trưởng nữ là con vợ cả. Tất cả nữ nhi đều đã xuất giá nhiều năm, không đáng nói đến. Cả nhà đại lão gia Niên Uy và ngũ lão gia Niên Ngập đều ra ở riêng bên ngoài tại phía bắc Nhâm Khâu*, nhị lão gia Niên Khuy thì đã mất khi còn trẻ , ở kinh thành chỉ còn tam lão gia Niên Sùng và tứ lão gia Niên Điều. Bởi vì một câu  “phụ mẫu tại, bất phân gia”*, mọi người vẫn sống chung với nhau, do con vợ cả tứ phòng đương gia*.

    (*tử: con trai, nữ: con gái)

   (*Nhâm Khâu: một huyện ở tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc, thực ra edit đến đây mình cũng không chắc lắm tại trong cv ghi là ‘nhâm thượng’ nên ss Bạch Liên bảo có thể là phía bắc. Mà khổ nỗi tác giả viết tên riêng không bao giờ viết hoa. Lúc đầu edit tên anh nam 9 mình cũng còn nhầm, may mà ngồi xem lại cv. Ở đây có thể edit không 9 xác, nhưng  đại khái hiểu là ra ở riêng không ở kinh thành)

      (*phụ mẫu tại, bất phân gia: cha mẹ còn, nhà không chia)

     (*tứ phòng:ở đây chỉ nhà Tứ lão gia, từ “phòng”cũng như vậy ở dưới chỉ nhà của các lão gia khác trừ đại lão gia. Đương gia: quản lí, hiện đang làm chủ)

   

Niên Lượng là trưởng tử của đại lão gia Niên Uy, vì mẹ ruột là phu nhân Trịnh thị lúc trước sinh ba đứa con đầu đều chết yểu, cho nên mặc dù hắn là cháu đích tôn dòng trưởng, nhưng trong đám trẻ con thì vai vế hắn đứng hàng thứ sáu. Trịnh thị sau khi sinh ra Niên Lượng xong thì ốm nặng, không được mấy năm thì mất. Đại lão gia lấy vợ kế là phu nhân Đông thị. Niên Lượng vì thân thể yếu ớt nên được lão thái gia cùng lão phu nhân giữ lại kinh thành, do đó phụ thân để mặc hắn ở bên ngoại, không cần thiết phải đi theo.

Cả một thế hệ của Niên Lượng tên lót đều là chữ “Ngôn”, gồm có mười bốn nam hài và chín nữ hài, trong đó có một vị hoàng phi là tam tiểu thu Niên Ngữ. Nàng là trưởng nữ của tứ lão gia Niên Điều, mười năm trước được tuyển vào cung, liên tiếp sinh hạ được hai vị hoàng tử một vị công chúa, hiện giờ đã trở thành Thục phi, vinh sủng to lớn, phong quang vô hạn.*

(*phong quang vô hạn: nở mày nở mặt, phúc lộc không hết)

Đây là lần thứ hai sau khi Niên lão thái gia cưới quận chúa Niên gia trở thành hoàng thân. Chẳng qua tổ chế của Đại Tần có luật lệ phòng ngoại thích tiếm quyền, nên người thân của hậu phi trong cung chỉ được ban thưởng đồ đạc, không thưởng quan tước, do đó con cháu cả nhà cũng không thể nhờ vị Thục phi nương nương kia mà được hưởng ân điển trên đường làm quan, hiện tại bốn nam hài  trước đây có tên lót là chữ “Ngôn” đều xuất thân từ khoa cử, từng cấp một thăng tiến, giờ đã ung dung ngồi trên cái ghế của quan lục, thất phẩm.

Nhưng vì lão phu nhân là quận chúa hoàng thất, chiếu theo luật Đại Tần, con cháu dòng chính của quận chúa cũng được ban tước vị. Loại ban thưởng tước vị này không phải cha truyền con nối, mà là sinh ra thì có, hơn nữa từng đời lần lượt bị mất đi, chỉ trong vòng năm đời thì hết. Đến đời có tên lót chữ “Ngôn” mới là đời thứ tư, do đó mấy người cháu đích tôn dòng chính – trưởng tử đích tôn lục gia Niên Lượng, trưởng tử tứ phòng , nhị gia Niên Chứng, trưởng tử ngũ phòng, bát gia Niên Phổ đều mang trên người tước vị phụ quốc úy, địa vị xã hội khá cao.

Do tứ phòng đương gia, nên tứ phu nhân Hồ thị trông nom chuyện trong nhà, còn vợ hai người con trai trưởng của bà, chính thê Trầm thị của nhị gia Niên Chứng và chính thê Thạch thị của tứ gia Niên Cẩn cùng nhau phụ giúp quản lí. Con trai thứ tứ phòng, tam gia Niên Tấn là tri huyện thất phẩm ; cửu gia Niên Cáo đã đậu kì thi Hương, đang chuẩn bị sang năm thi Đình ; thập nhị gia Niên Ngạc và thập tam gia Niên Khóa thì tuổi còn quá nhỏ.

Ngoại trừ đương gia phu nhân nội ngoại, nữ nhân có địa vị cao nhất trong phủ ngược lại lại là nhị phu nhân Cao thị ở góa. Phu nhân Cao thị xuất thân dòng dõi thư hương, phụ thân cũng từng là hàn lâm học sĩ, là bạn cũ của Niên lão thái gia. Niên lão thái gia và lão phu nhân vốn vô cùng yêu thương nhị phu nhân Cao thị tri thư đạt lễ* này, mà sau khi nhị lão gia Niên Khuy mất, bà cùng nữ nhi vẫn trông nom nhiều năm khiến trong lòng nhị lão không khỏi có chút thương tiếc, đối xử với bà càng ngày càng cực kì tốt.

Nhị lão gia không có con trai, cùng phu nhân Cao thị chỉ có một người con gái duy nhất là đại tiểu thư Niên Nặc, hiện đã về làm tôn tức dòng chính vọng tộc Hồ gia ở Mân châu. Tứ phu nhân Hồ thị cũng xuất thân từ gia tộc này, nhưng là cùng họ khác chi. Phu quân Niên Nặc năm nay tuy mới chỉ ba mươi nhưng đã là quan tứ phẩm, quả là người tài hiếm có từ trước tới nay của Đại Tần, do đó nhờ vị phu quân quý hóa này, toàn bộ Niên phủ từ trên xuống dưới không ai dám thất lễ với nhị phu nhân.

Tam phòng so với nhị phu nhân mà nói thì kém hơn hẳn. Tam lão gia vô tích sự, trước đây có quản lí một số cửa hàng là sản nghiệp của tổ tiên để lại, giờ thì đang dưỡng lão ở nhà chuyên môn ăn cật hát ngoạn nhạc* ; xuất thân của tam phu nhân không cao, lại không có con trai, đành phải lấy con trai của mấy tiểu thiếp sinh ra nuôi nấng bên mình ; đại gia tam phòng Niên Quyết thi đỗ võ tiến sĩ, hiện đang ở quân doanh Liêu châu cầu danh phận ; ngũ gia Niên Phỏng và thất gia Niên Nghị đều không có công danh gì, chỉ giúp đỡ tam lão gia quản lý sản nghiệp.

(*ăn cật ngoạn nhạc: ăn chơi nhảy múa, sống phóng túng, chơi bời)

*

Thông qua lời kể của Hồi Hương, Hạ Tiểu Mãn đại khái có thể kết luận tình trạng hiện nay của Niên gia: nhà giàu, có rất nhiều người.

        Không biết là thân thể vẫn còn yếu hay  do nghe kể chuyện nhiều quá nên đầu óc có phần bị “gỗ hóa”*, hiện tại Hạ Tiểu Mãn cảm thấy vô cùng buồn ngủ, vậy mà Hồi Hương vẫn còn tiếp tục nói: “Tính tình tất cả phu nhân nãi nãi nhà chúng ta đều rất tốt, chỉ có mỗi ngũ nãi nãi, quả thật không dễ chung sống chút nào…”

Hạ Tiểu Mãn đang muốn cắt ngang lời nói của Hồi Hương, bảo nàng sáng mai hẵng tiếp tục thì bên ngoài lại có người tới thăm bệnh. Là Thanh Sam trong phòng nhị nãi nãi và Thanh An trong phòng tứ nãi nãi.

Thay vì nói các nàng đến thăm, chẳng bằng nói các nàng thay chủ tử mình đến kiểm tra dược hiệu của “vong ưu tán”. Chu bà bà kia cũng đi theo cùng, vẫn giữ nụ cười nham nhở đó, ánh mắt lóe lóe. Thanh Sam cùng Thanh An tủm tỉm cười nói vài câu, trong lúc đó bên kia đã đưa thuốc được sắc tốt sang.

Hạ Tiểu Mãn cũng không tình nguyện uống thuốc này tí nào. Thứ nhất nàng sợ mình phải chịu khổ, thứ hai lại sợ gần sợ xa chén thuốc kia có bỏ thêm “nguyên liệu” gì không, tuy rằng có lẽ theo như logic trên thì không thể nào hình thành được như vậy, nhưng thân mình bị chuốc thuốc quá nhiều vẫn còn chút bóng ma tâm lý. Nhưng nếu nàng không uống thì cũng chẳng còn cách nào khác, ba người đang đứng giám sát ở đây là Chu bà bà, Thanh Sam và Thanh An đều nhìn thấy, nàng làm sao có thể không uống?

Hạ Tiểu Mãn nhắm mắt lại, bê bát thuốc dũng cảm làm một hơi tu sạch, trong miệng và bụng vô cùng đắng chát khiến hai đầu lông mày như muốn giao nhau tại một điểm, lưỡi chậc chậc chép miệng liên tục. Hồi Hương không ngừng bưng hộp hoa quả nhỏ đến, Hạ Tiểu Mãn vội bốc một đống mứt quả nhét vào miệng mới làm át đi cái hương vị ghê tởm kia.

Thanh Sam, Thanh An và Chu bà bà cũng không ở lại lâu, chỉ hỏi han vài câu, chắc rằng đã rút ra kết luận cuối cùng, các nàng liền xin phép lui xuống. Lúc này, bầu trời đã nhiễm một màu đen…

Hạ Tiểu Mãn nói rằng quá mệt mỏi nên cần ngủ. Hồi Hương nghe vậy vội vắt chiếc khăn ấm lau mặt cho nàng, rồi gọi Đậu Khấu rót ấm nước nóng ủ vào trong chăn, sau đó hầu hạ Hạ Tiểu Mãn nằm xuống, giắt kĩ  màn, thổi tắt hết mấy ngọn đèn trong phòng, chỉ chừa một ngọn chiếu sáng để ban đêm tỉnh dậy dùng.

Khoảnh khắc căn phòng tối lại, Hạ Tiểu Mãn chợt có chút sợ hãi, vội vén màn lên hô to: “Hồi Hương”.

Hồi Hương đang ở phía đối diện đứng trải đệm chăn lên chiếc giường thấp của mình, nghe thấy chủ tử gọi vội quay lại thưa: “Chủ tử cần gì ạ?”

Hạ Tiểu Mãn thấy nàng đang trải giường chiếu, hơi sửng sốt hỏi: “Ngươi cũng ngủ ở đây phải không?”

Hồi Hương gật đầu đáp: “Nô tỳ ngủ ở đây, Đậu Khấu ngủ ở gian ngoài chủ tử nếu có chuyện gì thì cứ gọi một tiếng, nô tì sẽ tới hầu hạ”.

Hạ Tiểu Mãn “ừ” một tiếng, nàng vốn muốn gọi để thắp thêm chụp đèn lồng cho sáng sủa đôi chút để chính mình sẽ không cảm thấy sợ hãi như vậy nữa. Hiện tại có người ngủ cùng một phòng với nàng, lá gan nàng cũng lớn hơn do đó cũng không cần đốt đèn.

Hồi Hương cũng không biết suy nghĩ của nàng, hỏi: “Chủ tử bây giờ…muốn uống trà sao?”

Hạ Tiểu Mãn cười cười: “Không phải, ngủ đi.” Nói xong liền tự mình nằm xuống. Hồi Hương vội qua đó thay nàng giắt góc chăn cẩn thận, buông màn, chỉnh sửa ổn thỏa mới quay về chỗ đi ngủ.

Hạ Tiểu Mãn nghe thấy Hồi Hương hít thở dần dần trở nên ổn định, nhưng mình làm thế nào cũng không ngủ được, nhớ tới rất rất nhiều người, có thích, có cả không thích. Những người đó từng bước từng bước một đi qua trước mặt nàng, khiến cho nàng cảm thấy khó chịu đến bực bội.

Muốn về nhà, vô cùng muốn về.

Nàng trở mình, trang sức trên cổ sau đó lại khiến nàng chú ý. Trong phòng tối đen, nàng không lấy nó ra mà cách lớp quần áo vươn tay nắm lấy nó bắt đầu cầu nguyện.

Nếu như ngươi đã đưa ta đến đây, xin ngươi hãy đưa ta về…

Nếu như không phải ngươi đưa ta đến đây, vậy thì cũng xin ngươi hãy phù hộ cho ta đi…

Tóm lại, dù ngươi là cái gì đi nữa, ngươi cũng phải ***  làm chút gì đi chứ ?!

Khụ khụ, quả thật đây không phải là một lời cầu nguyện đàng hoàng, nhưng tinh thần Hạ Tiểu Mãn dường như đã được trấn an, không cần đếm cừu, cũng chẳng cần sơn dương, dê cừu gì cũng chưa đếm đã ngủ mất.

*

Ngủ một mạch tự nhiên tỉnh, đối với Hạ Tiểu Mãn từ khi bắt đầu đi làm dường như chưa từng có nhiều thời gian như vậy. Bởi vì nơi ở của nàng cách công ty khá xa, mỗi buổi sáng phải mất khoảng nửa giờ đi bằng xe buýt công cộng không hơn không kém. Vì để tránh giờ cao điểm gặp phải nhiều xe trên đường, nhiều người trên xe thì nhiều chuyện, nàng dậy trước năm giờ, sáu giờ rưỡi đã ra khỏi cửa. Đồng hồ sinh học mạnh mẽ khiến hàng ngày nàng đến giờ qui định liền tỉnh dậy, cho dù là cuối tuần hay tinh thần cực kì thả lỏng cũng như vậy.

Đến thê giới này, không biết là do đồng hồ sinh học sai giờ, hay vì thân thể này vẫn chưa bình phục, nàng luôn ngủ một mạch đến khi mặt trời lên cao mới thức dậy.

Nàng mơ mơ màng màng mở to mắt, thấy hai nha hoàn đều mặc trang phục cổ đại giống nhau đứng cạnh giường, trong lòng liền nói thầm một câu: “Ông trời ơi”, xem ra vẫn còn chưa xuyên về rồi.

Hai người Hồi Hương cùng Đậu Khấu vốn thấy chủ tử vẫn ngủ, vô cùng lo lắng nàng ngủ mãi không tỉnh lại, khi nhìn thấy ánh mắt trợn tròn của nàng, hai người đều cực kì vui mừng, vội cười thỉnh an buổi sáng. Một người vô cùng vui vẻ đi lấy nước ấm cho chủ tử rửa mặt, một người tung tăng đến phòng bếp gọi điểm tâm.

Nhìn thấy hai nha hoàn như vậy, Hạ Tiểu Mãn cảm thấy sự tồn tại của mình rất rõ ràng. Đây không phải là cảnh trong mơ, hãy chấp nhận sự thật đi…Nàng thoải mái khoan khoái vươn mình một cái, tự nói với chính bản thân mình: từ nay đã được hồi sinh rồi!

4 thoughts on “Hoa Cẩm Chướng – Chương 5

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s