Hoa cẩm chướng C6

Chương 6: Nhà cao cửa rộng
Edit: Val
Beta: B.L

12781348267652

“Mấy giờ rồi?” Hạ Tiểu Mãn nhận lấy chiếc khăn vừa lau mặt vừa hỏi.

“Dạ?” Rõ ràng là Hồi Hương nghe không hiểu.

“Ừm, ta hỏi là…” Hạ Tiểu Mãn cắn môi, đổi lại cách dùng từ: “Ta hỏi là bây giờ là canh mấy?”

Hồi Hương đi ra ngoài một lúc rồi quay lại đáp: “Đang là giờ tị một khắc* ạ”

(* giờ tị: từ 9h sáng đến 11h trưa. 1 khắc = 15 phút)

Hạ Tiểu Mãn suy nghĩ một chút, đếm đốt ngón tay tính toán mất cả nửa ngày mới hiểu được hiện tại là mười giờ mười lăm phút, may mà bản thân coi như vẫn còn nhớ được thiên can địa chi*. Nhưng để có thể quy đổi được như vậy cũng thật là hao tổn tâm sức. “Này…Ngươi đi ra ngoài xem…a…xem cái gì mà biết là canh mấy?”

(*thiên can địa chi: đơn vị được dùng trong hệ thống lịch pháp, tử vi, phong thủy.)http://dichlydongphuong.vn/diendan/showthread.php?t=1344

Nàng không dám lỗ mãng hỏi về đồng hồ, thứ này dường như không phải là vật mà con người thời đại này có thể phát minh, đây là đồ vật có kết cấu rất phức tạp.

Quả nhiên Hồi Hương đáp: “Khắc lậu ạ”

(*khắc lậu: đồng hồ nước, là dụng cụ đo thời gian hồi xưa, đọc Kiều chắc mọi người biết rồi (1) )

Ánh mắt Hạ Tiểu Mãn lóe sáng, xem ra vị cao nhân xuyên qua kia cũng chưa phải nhân vật toàn năng, đây là một cửa ải kĩ thuật khó khăn mà không dễ gì công phá được. Nàng vô cùng tò mò, liền hỏi Hồi Hương có bất tiện không nếu mang khắc lậu ra đây nhìn một cái.

Hồi Hương nghĩ ngợi một lát liền chuyển cái bàn nhỏ đặt ở trước giường, đi ra ngoài lấy khay cẩn thận bê khắc lậu về cho Hạ Tiểu Mãn xem.

Cái khắc lậu này lợi dụng sự cân bằng của nước theo nguyên lý nhỏ giọt, chỉ cần quan sát và đếm những vết khắc trên thân bình để tính toán thời gian, tạo thành từ hai bộ phận được lắp vào nhau gồm bình nước và mũi tên được khắc. Hai bình nước, một để truyền nước, một để nhận nước, nước được chảy qua bốn tầng, chia đều đến các lỗ nhỏ, chảy vào rãnh nhỏ giọt, cuối cùng chảy vào bình nhận nước, trong bình nhận có một mũi tên thẳng đứng, trên mũi tên chia ra 100 khắc*, tùy theo độ cao của lượng nước đọng lại mà xác định số khắc, từ đó tính được thời gian.

Hạ Tiểu Mãn vừa tự mình nghiên cứu một hồi, vừa bảo Hồi Hương dạy mình cách tính, sau khi đã hiểu hết thì lại thấy tức giận trong lòng. Vị cao nhân kia đã tiên phong xuyên qua đây, cứ cho là không phát minh ra đồng hồ thì dầu gì cũng nên sửa lại cách tính thời gian một chút nha, chuyển đổi thiên can địa chi nhiều thật sự rất đáng sợ!

Cần phải có biện pháp nào đó… Hay là vẽ một thời gian biểu tương ứng! Nàng lập tức gọi Hồi Hương mang bút mực lại đây.

Hồi Hương sửng sốt nói: “Chủ tử đây là…Việc này…người đã quên rằng trong phòng chúng ta không có bút mực rồi sao? Chủ tử định viết gì vậy? Nô tì đi tìm người đến viết.”

Hạ Tiểu Mãn bỗng nhận ra mình quá sơ suất, nữ tử cổ đại đa phần không biết chữ, mà “bản gốc” hiển nhiên là ở tầng đáy của xã hội, khả nãng đọc viết e rằng chưa đầy một phần trãm. Trong phòng không có bút mực, tám chín phần mười là vì “bản gốc” vốn không biết chữ.

Nếu là “Bản gốc” thì hẳn nàng ta sẽ không thể nói là do mất trí nhớ, cũng không thể…aaa…Việc này mà không làm kẻ khác nghi ngờ thì đúng là quái lạ.

Một kẻ mù chữ, cần bút mực làm gì? Đầu óc nàng quay cuồng rồi lại quay cuồng, rốt cuộc nàng cũng nghĩ ra. Ai nói cần bút mực thì nhất định là để viết chữ? Không vẽ tranh được sao! Dĩ nhiên không phải là công bút*  non nước chim hoa gì, nàng chỉ tiện tay tô vẽ vài nét cũng không được chắc! Mặc dù nàng không am hiểu thư pháp, nhưng học xong một khóa thư pháp hồi tiểu học thì tốt xấu gì cũng biết được cách cầm bút thế nào; tuy nàng cũng chẳng am hiểu về hội họa nhưng cũng từng ãn ngủ ở nhà trẻ, vẽ mười hai con giáp bằng mấy nét đơn giản có lẽ không thành vấn đề, dựa theo ghi chép từ tí, sửu, dần, mão,…vân vân để viết chữ số La Tinh tương ứng với thời gian là được.

(*công bút: hay còn gọi là trung phong, xem giải nghĩa chi tiết tại: <http://daitudien.net/mi-thuat/mi-thuat-ve-cong-but.html&gt; )

Nghĩ xong, nàng giấu đi vẻ tươi cười, nói: “Cái này, ta không muốn viết chữ, chỉ muốn vẽ một chút, ừm, bản thân ta xem hiểu là được.”

Hồi Hương cười nói: “Hóa ra chủ tử muốn vẽ hoa văn.” Nàng có đôi chút ngạc nhiên, bởi vì chủ tử nhà nàng thêu thùa rất giỏi, các mẫu hoa văn đều có sẵn trong đầu, cầm khung lên là thêu, nàng chưa từng nhìn thấy chủ tử vẽ bao giờ. Có điều nghĩ rằng có lẽ chủ tử cũng đã quên hết những hoa văn này rồi, muốn căn kê ước lượng như lúc đầu cũng không còn chính xác.

Hồi Hương xoay người đến chỗ bức tường lấy ra một cái bọc vải nhỏ trong chiếc rương sơn son, đặt vào lòng bàn tay Hạ Tiểu Mãn nói: “Chủ tử trước hết cứ chọn chất vải và chỉ khâu phù hợp đi, để nô tì đến thư phòng Lục gia xin giấy bút.”

Mở ra bọc vải, bên trong là vài mảnh lụa cùng vải vụn linh tinh, ngoài ra còn có mấy bao nhỏ đựng chỉ thêu, tơ sợi . Hạ Tiểu Mãn đần cả người. Thêu hoa? Nàng đâu có thêu được hoa! Thêu chữ thập* thì có tính không? Thêu thùa là điều không thể nào…

(*thêu chữ thập: đường thêu hình chữ thập, hiện tại ở ngoài bán rất nhiều bộ tranh thêu này cho mọi người mua về thêu để đóng khung treo tường đấy (2))

“Ta không thêu hoa …ừm, việc này….ta cũng đã quên mất thêu hoa như thế nào rồi…Cho nên đây cũng không phải vẽ hoa cỏ gì. Ngươi không cần phải đi lấy bút mực nữa…” Hạ Tiểu Mãn vội vàng xua tay nói.

Hai mắt Hồi Hương nhìn chằm chằm Hạ Tiểu Mãn, một lúc lâu sau mới phục hồi lại tinh thần, mặt ủ mày chau. Chủ tử nàng vốn  trù nghệ nữ hồng* cái gì cũng đều giỏi, hiện tại tuy không được sủng ái thì tạm thời vẫn có thể thẳng lưng trụ lại ở trạch môn* này, nhưng bây giờ tỉnh dậy…tất cả mọi chuyện đều không nhớ rõ, làm thế nào cho phải đây? Vậy cuộc sống sau này… Nàng nhìn Hạ Tiểu Mãn có chút lo âu.

Hạ Tiểu Mãn cũng hiểu được ít nhiều vẻ biểu cảm bất đắc dĩ của nàng ấy, xem ra “bản gốc” là một công nhân gương mẫu điển hình, biết xe chỉ, luồn kim, giặt quần áo, nấu cơm. Hiện tại chẳng lẽ lại bảo với nàng ấy rằng có một con quỷ lười nhập vào người chủ tử của nàng ấy, tất cả những chuyện lặt vặt như thế này từ nay về sau nàng sẽ không làm. Nàng quyết định lấy cớ để xóa nhòa quá khứ, tránh cho Hồi Hương bị tổn thương, liền thuận miệng nói: “Ta cũng không muốn vẽ gì cả, thực ngại đi ra ngoài lấy bút mực, rất phiền phức.”

(*trù nghệ nữ hồng: nấu ăn may vá)

Hồi Hương thế nhưng lại hiểu nhầm ý nàng, bỗng nhiên nghĩ rằng chủ tử có thể định vẽ gì đó không muốn cho mọi người biết, nếu đi thư phòng lấy bút mực thì chẳng phải toàn bộ Trường Sinh Cư đều biết sao. Nàng vừa thầm mắng mình hồ đồ, vừa cười nói tiếp: “Chủ tử, có thể lấy mực vẽ lông mày được không?”

Ánh mắt Hạ Tiểu Mãn sáng lên: “Được!” Nhưng ngay sau đó như nhớ tới chuyện gì, vội sờ lên mặt. Nữ tử cổ đại đều cạo lông mày rồi vẽ lại, nơi này cũng đừng như vậy chứ. Sờ tay vào lông mày thấy vẫn còn, nàng mới yên tâm, ngược lại còn cười bản thân mình thật ngốc nghếch, hôm qua chẳng phải đã soi gương rồi sao, có lông mày mà.

Hồi Hương chuyển khắc lậu ra chỗ khác, từ trong hộp đồ trang điểm mang đến một ít mực vẽ mày, lấy nước hòa cùng, cầm một cây bút vẽ mày rất nhỏ chấm mực, lại nghĩ ngợi, rồi lục lọi lấy ra mấy cái khăn lụa màu trắng từ…đống kim chỉ trong cái bọc kia, đưa cho Hạ Tiểu Mãn nói: “Chủ tử vẽ tranh trên thứ này được không ạ?”

Hạ Tiểu Mãn đầu đầy hắc tuyến. Đại Ngọc* à, đề mạt tam tuyệt* nha…=.=. Đáng tiếc chữ nàng như gà bới, sẽ làm hỏng cái khăn mất. Chẳng qua cũng không còn thứ nào hữu dụng, nàng chỉ có thứ này dùng là tốt nhất. Nàng trải lên chiếc bàn nhỏ, bắt đầu vẽ tranh soàn soạt.

(*Đại Ngọc: Lâm Đại Ngọc, nhân vật chính trong Hồng lâu mộng)

(*đề mạt tam tuyệt cú kỳ: là bài thơ nổi tiếng trong Hồng lâu mộng. Đề = viết, mạt = khăn, tam tuyệt = 3 phần, nôm na là bài thơ gồm ba phần viết trên khăn lụa)

Không biết là vì mực vẽ mày đậm đặc hay do chất vải dày, mực thấm vào không bị loang ra, vẽ vời đôi chút vẫn có thể nhìn ra hình dáng.

Lúc đang vẽ tranh thì Đậu Khấu được sai đi phòng bếp gọi đồ ăn đã trở lại, thấy Hạ Tiểu Mãn đằng kia không biết đang vẽ gì, cũng không dám làm ồn, đành lặng lẽ kéo Hồi Hương lại, nói về chuyện gọi đồ ãn.

Hiếm khi Hạ Tiểu Mãn vẽ tốt đến vậy, giũ giũ khăn chuẩn bị hong khô, bảo Hồi Hương cứ để khắc lậu ở đấy để về sau nàng dùng so sánh thời gian.

Đậu Khấu nhìn chiếc khăn nàng giũ giũ trong tay, thấy một mảng đen đen không hiểu là hình vẽ gì, tiếp tục nhìn coi, cuối cùng gương mặt hiện ra vẻ sùng bái, theo đó mà vui mừng nói với Hồi Hương: “Vẫn là chủ tử cẩn thận, vẽ bùa chú thế này thì từ nay về sau sẽ không phải sợ yêu ma làm hại nữa.”

Toát mồ hôi…Thật đúng chuẩn chữ gà bới…Hạ Tiểu Mãn ngượng nghịu không biết nói gì cho phải, xấu hổ bảo Hồi Hương mang khắc lậu để ra ngoài, nếu bị người khác nhìn thấy, cười đến rụng răng đã là may lắm rồi, ngược lại nếu bị cho là đang vu cổ* hại người thì thảm. Nàng siết chặt chiếc khăn trong tay, ánh mắt tìm tòi bốn phía, không biết nên để ở chỗ nào cho ổn.

(*vu cổ: vu=thầy đồng, làm phép; cổ=1 loại sâu độc, nôm na là chị này làm phép hạ độc)

Hồi Hương mặc dù không biết chủ tử vẽ gì nhưng cũng hiểu là đó không phải vẽ bùa, nghe xong lời nói của Đậu Khấu liền cố nhịn cười, dí trán Đậu Khấu: “Ngươi nha!” Sau đó đi đến, cười với Hạ Tiểu Mãn, nói: “Chủ tử muốn làm gì?”

Hạ Tiểu Mãn lắc đầu, có chút khó nghĩ nhìn chiếc khăn trong tay.

Hồi Hương liền hiến kế, nói: “Có phải chủ tử muốn treo chiếc khăn này lên? Muốn mang theo người, chẳng bằng để vào trong hà bao đi.”*hà bao: túi tiền*

Hạ Tiểu Mãn gật đầu. Hồi Hương lấy ra từ dưới gối nàng một chiếc hà bao màu ngó sen thêu đầy tịnh đế liên* đưa cho nàng. Hạ Tiểu Mãn nhận lấy, trước tiên nhìn chiếc hà bao kia phỏng chừng do chính “bản gốc” thêu, thật sự rất đẹp, đáng tiếc tay nghề này đến phiên nàng đành thất truyền. Nàng rút dây thắt, đem chiếc khăn cất vào, bỗng thấy bên trong còn vật gì đó, bởi vì nhìn không rõ nên lộn cả hà bao đổ ra ngoài.

(*tịnh đế liên: hoa sen chung gốc, ý chỉ vợ chồng son sống hòa hợp như 1 thể)

Đó là hai chiếc chìa khóa đồng một dài một ngắn, độ dài của chiếc dài xấp xỉ bằng với ngón trỏ, chiếc ngắn hơn thì tầm bằng ngón cái. Ngoài ra còn ba quân cờ lớn nhỏ tròn như chiếc bánh ngọt.

(1)Tranh khắc lậu (đồng hồ nước)

khắc lậu

(2) Tranh thêu chữ thập

tranh theu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s