Hoa Cẩm Chướng _ C7

 20121026162454_22ttf

Edit: Trang

Beta: Bạch Liên

Chương 7: Nhà cao cửa rộng (3)

Hạ Tiểu Mãn cất cả quân cờ và chiếc khăn vào trong hà bao, lấy chìa khóa kia ra hỏi Hồi Hương: “Chìa này để mở cái gì?”
Hồi Hương chỉ vào một cái rương trông rất tầm thường đặt ở góc nhà: “Chìa to để mở cái rương kia, chìa bé là của chiếc hộp nhỏ đựng bạc riêng mà chủ tử nhận được.”
Bạc riêng?!
Hạ Tiểu Mãn cực kì vui mừng pha lẫn kinh ngạc, hóa ra “bản gốc” có tích góp tiền nha, vậy thì tốt rồi, đây có thể là tiền trợ cấp cho bản thân thoát khỏi hang sói, hơn nữa nó cũng là tiền vốn ban đầu để bắt tay vào làm ăn buôn bán. Nàng ổn định cảm xúc của mình, vờ như không để ý đến, sau đưa chiếc chìa to cho Hồi Hương, nói: “Lấy ra đây cho ta xem”
Hồi Hương nhận lấy chìa khóa, mở rương, bê ra chiếc hộp sơn son có móc khóa nhỏ ở đầu, dâng tận tay Hạ Tiểu Mãn để nàng tự mở.
Hạ Tiểu Mãn mở hộp ra, thấy bên trong có bốn nguyên bảo* lớn hơn cả, được xếp ngay ngắn trên những nén bạc nhỏ cong cong như lưỡi rìu. Nàng cầm nguyên bảo, vuốt ve đến say mê. Đây là lần đầu tiên trong đời được cầm nguyên bảo, nguyên bảo đấy, cảm giác đúng là tốt thật…Ước lượng đi ước lượng lại nguyên bảo trong tay, nàng liền hỏi Hồi Hương: “Cái này là bao nhiêu?”

(*nguyên bảo: thỏi,đĩnh vàng hoặc bạc thời xưa, một đĩnh vàng thường nặng 50 hoặc 25 lượng, một đĩnh bạc thường nặng 5 hoặc 10 lượng)

Hồi Hương thấy nàng ngay cả tiền bạc cũng không nhận biết nổi, nỗi lo trong lòng lại dâng thêm một tầng, nhưng vẫn cung kính đáp: “Hai mươi lăm lượng ạ.” Sau đó lại chỉ vào những nén bạc nhỏ được xếp gọn gàng kia, nói: “Những nén bạc nhỏ này là năm lượng. Bình thường bạc phát mỗi tháng đều là những nén bạc nhỏ như vậy, đôi khi là bạc vụn hoặc tiền lẻ, người luôn xếp lại cất đi, trước kia toàn dùng bạc vụn lẻ tẻ. Thỉnh thoảng người cũng gom góp số bạc vụn nhờ chị dâu Tiểu Vi ra ngoài đổi lấy đĩnh lớn về. Ở đây có tổng cộng một trăm bốn mươi lăm lượng, số bạc vụn được để trong ngăn kéo tủ quần áo.”
Thật ra Hạ Tiểu Mãn không hề có chút khái niệm gì, tuy nói có thể dùng thước đo giá cả để ước lượng quy ra nhân dân tệ, nhưng đơn vị đo lường cổ đại nàng hoàn toàn không hiểu nổi, hơn nữa mỗi triều đại trọng lượng có sự khác biệt rất lớn, huống hồ nơi này là một thời không dị giới. Song, có thể lấy bạc để lưu hành tiền tệ, hẳn cũng là một xã hội phát triển tới một trình độ nhất định. Chỉ có điều kì lạ là vì sao người xuyên không tới trước kia không phát minh ra ngân phiếu hay tiền giấy gì đó, chẳng lẽ sợ bị làm giả sao?
Nếu như không có tiền giấy, tính ra dùng tạm bạc còn hơn, dù sao so với tiền đồng vẫn tốt chán! Nếu đây là một trăm bốn mươi lăm xâu tiền, nàng sao có thể mang đi được chứ!
“Một tháng…tiền tiêu vặt hàng tháng…Ưm, bạc mỗi tháng? Ừm, bạc mỗi tháng của ta được bao nhiêu?” Hạ Tiểu Mãn hỏi.
Hồi Hương trả lời: “Năm lượng ạ.”
“Ưm….Thế các di nương cũng đều được năm lượng à?” Hạ Tiểu Mãn nhớ rõ Triệu di nương, Chu di nương trong Hồng lâu mộng đều có tiền tiêu vặt hàng tháng là hai lượng, xem ra tiền lương nơi này nếu so với trong Hồng lâu mộng thì cao hơn hẳn nha.
Hồi Hương trả lời: “Di nương trong phòng các vị lão gia đều được bảy lượng, di nãi nãi trong phòng các gia được năm lượng. Trong phòng lão thái gia có một vị lão di nương vẫn còn sống, lão thái gia cấp cho trường hợp đặc biệt là hai mươi lượng, cùng với các nãi nãi chính thất như nhau. Các vị phu nhân chính thất thì được năm mươi lượng.”
Hạ Tiểu Mãn gật đầu, xác thực đây quả là tiền lương cao, chỉ không biết tiền lương cao là do dòng dõi cao quý hay chi phí tiêu dùng cao, nàng liền hỏi: “Năm lượng bạc này, đủ để cho một người dân thường dùng trong bao lâu?”
Hồi Hương cười nói: “Việc này cũng không dễ tính. Nô tì vốn có cuộc sống gia đinh* trong phủ, nô tì và đệ đệ là người hầu trong phủ, chi phí sinh hoạt đều do trong phủ cấp cho nên cũng không biết rõ chi phí trong nhà rốt cuộc là nhiều hay ít. Có lẽ cũng đủ cho khoảng năm miệng ăn bình thường sống trong một tháng.”

 

(*gia đinh: người hầu)

Nét mặt Hạ Tiểu Mãn tỉnh bơ nhưng trong lòng lại thầm phấn khởi, không ngờ “bản gốc” lại còn tích góp để dành, như vậy tính ra, nếu nàng có thể chạy thoát, hơn một trăm lượng bạc chừng này đủ cho nàng một mình sống khá giả một chút, còn có thể có ít tiền vốn làm ăn mua bán nhỏ, thật sự tốt hơn một kẻ nghèo khó tay trắng rất nhiều.
Nàng có chút tò mò liền hỏi tiếp: “Vậy các ngươi được bao nhiêu tiền tiêu vặt hàng tháng?”
Hồi Hương đáp: “Nhiều nhất là được bốn lượng bạc mỗi tháng, cả phủ chỉ có bốn vị đại tỷ tỷ trong phòng lão thái gia và hai vị tỷ tỷ trong phòng tứ phu nhân được nhận bốn lượng. Như người đã nhìn thấy Thanh Miên và Thanh Sam ngày hôm qua, mấy nàng, còn có Thanh Anh tỷ tỷ của Trường Sinh cư chúng ta, đều là bậc một, được hai lượng. Nhị đẳng, ưm, bốn vị tỷ tỷ bậc hai trong phòng chúng ta người còn chưa trông thấy, bọn họ nhận một lượng ba trăm đồng. Nô tì và Thái Khởi các nàng đều như nhau, là bậc ba, được tám trăm đồng.” Vừa dứt lời, chỉ vào Đậu Khấu nói: “Đậu Khấu được năm trăm đồng. Ngoài kia còn có mấy nha hoàn tưới nước quét sân không được tính cấp bậc, ba trăm cũng có, hai trăm cũng có.”
Đây rốt cuộc là kết quả dựa trên sự phân công xã hội hay là trên tính chất giai cấp xã hội đây, vẫn còn là một câu hỏi. Hạ Tiểu Mãn thè lưỡi, chợt nhớ tới vật trang sức trên cổ, nghi ngờ đây là đạo cụ giúp xuyên không, vội nới lỏng cổ áo, kéo dây chuyền ra xem.
Mặt dây kia cũng không phải làm bằng ngọc như nàng tưởng, mà làm từ bạc, ngoài tròn giữa đục rỗng hình vuông, đúc thành hình đồng tiền, mặt trước khắc chữ triện* “Vĩnh kiến thông bảo”, mặt sau khắc “Mậu kỷ canh tân”.

(*Chữ triện: một kiểu chữ Hán, chuyên dùng để làm con dấu, triện hoặc ấn)

Hạ Tiểu Mãn ngẩn người. Chẳng lẽ nơi đây giàu có tới mức không dùng tiền bằng đồng mà dùng tiền làm từ bạc? Dĩ nhiên, điều đó là không thể. Lẽ nào vị tiền bối xuyên không kia đã phổ biến cách lấy tiền làm vật kỉ niệm…? |||=.=
Có lẽ đây chính là “đạo cụ” xuyên không? Hạ Tiểu Mãn bỗng nghĩ tới đó thì rùng mình, hơi run run một chút.
Hồi Hương thấy vậy, tưởng nàng lạnh, vội vàng lấy chiếc áo khoác lên người nàng, tự trách nói: “Đều do nô tỳ sơ suất, khiến chủ tử bị lạnh.”
Hạ Tiểu Mãn lắc đầu, trong căn phòng khép kín này vách tường dường như rất ấm áp, nhiệt độ không hề thấp, nàng còn ngồi trong đống chăn nệm, cũng không cảm thấy lạnh. Vì Hồi Hương vừa khéo đứng cạnh mình, nàng liền giơ đồng bạc kia cho Hồi Hương xem: “Đây là…?”
Hồi Hương nhìn thấy liền cười nói: “Miếng bạc này chủ tử luôn mang theo bên người, lúc nô tì hầu hạ người gội đầu thì nhìn thấy, chắc đây là vật trưởng bối người đưa cho.”
Nghe nàng ấy nói “bản gốc” luôn mang theo vật này, Hạ Tiểu Mãn có phần chắc chắn. Nàng biết rằng bình thường trưởng bối thường hay thưởng đồng vàng hay bạc cho trẻ con chơi đùa, hoặc vào những khi giao thừa được thêm một tuổi. Cầm đồng bạc này nhìn thật kĩ, thấy mặt trước được mài vô cùng trơn nhẵn, chiếc dây đỏ xuyên qua nó thực sự đã chẳng nhận ra nổi màu sắc, chắc đã đeo từ lâu lắm rồi.
“Vĩnh Kiến là…?” Nàng hỏi.
Hồi Hương đáp: “Đúng vậy, đây là niên hiệu của tiên đế vạn tuế gia ạ.”
Giờ là năm thứ mười tám Vĩnh Ninh, thân thể này đã hai mươi tuổi, “bản gốc” hẳn là sinh vào thời kì Vĩnh Kiến. Trên đồng bạc này có khắc niên hiệu “Vĩnh Kiến”, chắc hẳn hồi còn bé “bản gốc” cũng được các bậc trưởng bối trong nhà đưa cho mấy thứ linh tinh tương tự như khóa trường mệnh gì đó.
Hạ Tiểu Mãn thuận tay ước lượng: “Cái này….đáng bao nhiêu?”
Đây là lần đầu tiên Hồi Hương chạm vào đồng bạc mang theo người của chủ tử, cầm lấy ước lượng, nói: “Thông thường phải bỏ ra khoảng chừng năm, bảy đồng để có miếng bạc này. Của chủ tử chắc phải bảy đồng.”
Hạ Tiểu Mãn cười, nắm chặt đồng bạc tới mức nóng lên, lại nhét lại vào trong y phục. Nếu là loại “khóa trường mệnh” trưởng bối đưa cho thì cứ tiếp tục đeo đi, chỉ mong nó có thể phát huy công dụng của mình, phù hộ nàng “trường mệnh” một chút.
Amen.
Bữa sáng, ừm, theo như thời gian thì phải là bữa trưa mới đúng, vẫn là cháo loãng cùng chút thức ăn như trước, nhưng do Hạ Tiểu Mãn đã phân phó riêng đừng nấu nhừ quá nên lần này cháo tương đối không tệ, thừa lúc còn nóng uống vào bụng, vô cùng ấm áp dễ chịu.
Hạ Tiểu Mãn có chút vừa lòng với độ ninh của bát cháo này, càng hài lòng hơn nữa là thời đại này quy định một ngày ba bữa. Nàng vốn đang lo lắng nơi này giống như Trung Quốc ngày xưa một ngày chỉ có hai bữa cơm, như vậy thì nàng hết sức không quen, hiện tại có cơm trưa liền tốt hơn rất nhiều. Không biết có phải là do vị tiền bối xuyên qua kia thúc đẩy hay không. Lần đầu tiên trong đời Hạ Tiểu Mãn cảm thấy biết ơn với vị tiền bối này.
Rất nhanh, lòng biết ơn mới dâng lên chưa đầy mười phút với vị tiền bối xuyên không kia liền thay bằng sự oán trách.
Tại sao hắn không lập tức tiêu diệt xã hội phong kiến này đi.
Bởi vì, Chu bà bà – giống như bà ngoại của sói kia – bà ta là tì nữ của lão phu nhân, vừa tới đây báo cho Hạ Tiểu Mãn biết, bảo nàng hôm nay phải hầu hạ Niên Lượng.
“Di nãi nãi nếu như đã quên mất phải làm như thế nào, cứ quan sát Thanh Anh, Thái Phồn vậy.” Bà ngoại sói híp mắt cười nói thế.
Ta van ngươi, lão nương phải chịu đói hôn mê mất ba ngày, hiện giờ sức khỏe còn chưa hồi phục, ngươi đã bắt ta phải đi làm sao?! Ngươi có nhân tính hay không vậy, dù sao ít ra cũng phải để ta nghỉ ngơi tĩnh dưỡng hai ngày nữa chứ. Tất nhiên, mấy câu đó Hạ Tiểu Mãn cũng chỉ dám thầm mắng một hồi trong lòng mà thôi, trên mặt vẫn là đồng ý.
Tiễn Chu bà bà đi, Hạ Tiểu Mãn ngồi đó đâm ra khó chịu, trong lòng có phần bất an. Nàng không phải là chưa từng chăm sóc bệnh nhân, trước khi mẹ qua đời còn nằm giường hơn hai tháng, vẫn luôn do nàng chăm sóc; bạn trai cũ bị viêm ruột thừa phải làm phẫu thuật nàng cũng từng đi theo vào bệnh viện chăm sóc bảy ngày. Hầu hạ riêng một người không phải là vấn đề, vấn đề là người này “nhược bất cấm phong”*, nếu lúc nàng đang làm hộ lý mà lại tiếp tục xảy ra vấn đề…

(*nhược bất cấm phong: yếu không ra gió, ý chỉ người có thể chất quá yếu)

Sắc mặt Hồi Hương và Đậu Khấu cũng vô cùng lúng túng, sau một lúc lâu,Đậu Khấu mới thì thầm một câu: “Hôm nay đã đến phòng chính rồi sao? Hôm nay là tuần cúng* đầu tiên của Thanh Hòe tỷ tỷ a…”

(*đối với người chết cứ bảy ngày cúng một lần cho đến 49 ngày, gọi là cúng tuần)

(1)Chữ triện:

chữ triện

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s