Hoa Cẩm Chướng _ C8

Ảnh

Edit: Trang

Beta: Bạch Liên

Chương 8: Ai là đèn cạn dầu? (1)

Hôm nay là đúng tuần cúng đầu tiên của nha hoàn mang thai chết oan – Thanh Hòe.

Hạ Tiểu Mãn nhìn kĩ hai nha hoàn có chút im lặng.

Hồi Hương thông minh hơn một tí, đẩy đẩy Đậu Khấu, nói: “Đi xuống dưới bếp xem thuốc của chủ tử đi.” Đậu Khấu cũng hiểu ra mình vừa lỡ lời, vội cáo lui ra ngoài tới phòng bếp.

Hồi Hương lấy ra mấy bộ quần áo mang tới đây, cười nói: “Nô tì hầu chủ tử thay y phục.”

Hạ Tiểu Mãn “ừ” một tiếng, duỗi tay luồn vào trong áo: “Hồi Hương, có phải hôm qua ngươi có nhắc đến…ngày sinh tháng đẻ của ta…” cũng đâu có thiếu người, sao cứ nhằm vào lúc cúng tuần của người chết mà bảo nàng đến phòng con ma ốm kia hầu hạ, hay là để cho nàng trấn quỷ?! Ngày sinh tháng đẻ của nàng tốt đến mức có thể khắc quỷ sao?!

Hồi Hương vội nói: “Chủ tử chớ để trong lòng, việc ấy, chắc hẳn…Ơ, thật ra…”  nàng ê ê a a hồi lâu, cũng không biết ăn nói thế nào cho phải, lời vừa phun ra đến miệng lại nuốt ngược trở vào, nhưng tay chân lại nhanh nhẹn giúp chủ tử mặc váy áo.

Hạ Tiểu Mãn cũng biết có hỏi cũng sẽ không có được câu trả lời, thở dài, không nói thêm gì nữa. Chúa Jesus a, Phật tổ a, Thánh A La a, xin hãy phù hộ con.

Vịn tay Hồi Hương đi một vòng trong phòng, Hạ Tiểu Mãn cảm thấy sức lực trong người vẫn còn, chẳng qua nằm lâu, lúc đứng lên hơi có chút choáng váng, bước chân cũng không theo điều khiển của mình.

Ngồi trước bàn trang điểm, Hồi Hương tỉ mỉ chải tóc cho Hạ Tiểu Mãn một lần, mười ngón tay như múa bắt đầu rẽ ra mấy lọn tóc, hình như muốn búi tóc. Hạ Tiểu Mãn liền vội bảo nàng ngừng lại: “Tóc không cần phải chải phức tạp quá, búi lên cảm thấy rất mệt, vấn đơn giản một chút thôi.”

Hồi Hương hơi sửng sốt, dường như có chút lúng túng. Hạ Tiểu Mãn cười, ra hiệu bảo nàng chỉ cần búi tóc thật đơn giản, không bị lỏng là được. Sau đó lại hỏi: “Buổi tối, có cần phải cả đêm không ngủ hay không, canh chừng….người đó…?”

Hồi Hương lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Buổi tối trông chừng, chẳng qua là mời chủ tử ở trong phòng ngủ của Lục gia, chủ tử chỉ cần tỉnh táo một ít là được, chúng nô tỳ ngủ ở gian ngoài, chúng ta cùng một phòng như nhau, chủ tử có việc gì thì chỉ cần gọi chúng nô tỳ là được. Thật ra…Lục gia luôn bất tỉnh, ban đêm cũng chẳng có chuyện gì.”

Hạ Tiểu Mãn hỏi: “Phải ngủ dưới đất à?”

Hồi Hương vội đáp: “Đương nhiên là trên giường.” Nói xong chỉ vào chiếc giường thấp nàng ngủ đêm qua cạnh bàn trang điểm: “Kiểu như thế này.”

Hạ Tiểu Mãn thở phào nhẹ nhõm, không phải ngủ dưới đất là tốt rồi. Nghĩ tới việc phải ngủ trên sàn liền cảm thấy bản thân như bị ngược đãi, dù muốn thích ứng trong mọi hoàn cảnh nhưng trong lòng vẫn khó chịu. Ngoài ra, ngủ dưới đất, cảm giác khoảng cách…giữa ma quỷ gì đó càng gần hơn…

Hạ Tiểu Mãn rùng mình một cái, bản thân tự mình dọa mình, vội ra sức lắc đầu, muốn xua tan cái ý nghĩ kinh khủng này ra khỏi đầu.

Hồi Hương vừa mới vấn tóc xong, đang muốn lấy một chiếc trâm bạc cài lên lại bị nàng lắc đầu, đầu trâm nhọn liền chọc vào đầu nàng. May mà Hồi Hương nhanh tay, vội rụt tay lại, nhưng rốt cuộc vẫn đâm vào nàng khiến Hạ Tiểu Mãn đau đến mức không khỏi kêu “Ai ui” một tiếng.

Hồi Hương hoảng sợ, chân tay lúng túng vừa che vừa xoa đầu nàng, luôn miệng nói: “Nô tì đáng chết.”

Hạ Tiểu Mãn vỗ vỗ tay nàng an ủi: “Không sao, chuyện này phải trách ta, là do ta cử động.”

Nàng cười khổ trong lòng, xưa nay lá gan coi như khá lớn, nhất là không bao giờ tin vào ma quỷ thần linh gì đó, cũng chẳng thích xem phim kinh dị, nhưng chuyện mình xuyên qua là sự thật, còn nhớ đến luận điệu của các cuộc xuyên không kinh điển: “Ta cũng đã xuyên không rồi, còn có điều gì là không thể chứ?” Ngộ nhỡ gặp phải yêu quái hoành hành trên đời này… Nàng nghĩ vậy liền không rét mà run.

Rốt cuộc nàng cũng không nhịn được mà hỏi một câu: “…Là do Du chân nhân nói để làm phép à?”

Hồi Hương cũng thấy sợ hãi trong lòng, nhưng e chủ tử trách tội, không dám để lộ, lúc này nghe chủ tử nói vậy, thâm tâm cũng có chút không nỡ, lén nhìn sắc mặt của nàng, thận trọng nói: “Vâng, là để Du chân nhân làm phép ạ, chẳng qua nghe nói Ngọc Tiên quán có việc, Du chân nhân phải về trước, mặt khác lúc về quán chân nhân chỉ bảo quý phủ cúng bái hành lễ trong bảy bảy bốn chín ngày, lập đàn tràng ở giữa lối đi Bắc viện. Chủ tử…Tuy rằng hiện tại Du chân nhân đã trở về Tiên quán, nhưng có lẽ vị đạo sĩ này cũng có chút phép thuật, nếu không…Nếu không nô tì đi xin hai lá bùa đến? Buổi tối hôm nay chúng ta cũng…”

Có tin được hay không đây…Hạ Tiểu Mãn tuy rằng nghi ngờ, nhưng vẫn nghĩ “Thà tin là có còn hơn không”, chẳng qua do thời gian hiện tại không được thích hợp cho lắm, nhưng suy cho cùng cũng không biết rốt cuộc bọn họ muốn nàng hôm nay đi gác đêm để làm gì, vì thế nàng hơi do dự hỏi Hồi Hương: “Lúc nữa đi xin…có ổn không?”

Hồi Hương ngẩn ra, tiếp đó cũng nghĩ đến điều đấy, trong lòng không khỏi thầm than. Nàng biết chủ tử có bát tự* rất nặng, sau khi Chu bà bà nói xong nàng liền đoán e rằng các phu nhân nãi nãi muốn dùng Hạ Tiểu Mãn để trấn yểm tà khí của “quỷ phản gia đầu thất”*. Bây giờ Hạ Tiểu Mãn vừa hỏi như vậy, nàng cũng có chút không nắm chắc, mạo muội đi xin bùa, đêm nay không có chuyện gì thì tốt, còn nếu có chuyện, nàng sợ là…

(*phản gia: về nhà, trở về. đầu thất: cúng tuần, câu này ý nói ma quỷ quay lại vào tuần cúng)

(*bát tự: ngày sinh tháng đẻ)

Nghĩ đến đây, Hồi Hương cũng không dám trả lời, gượng cười nói: “Dạ, là nô tì suy nghĩ chưa chu đáo, chủ tử thứ tội.”

Hạ Tiểu Mãn trợn mắt, trời đất chứng giám, nàng không hề…có chút ý tứ chỉ trích nào nha, nói thật đó là một câu nghi vấn, nàng thật sự không biết nên mới hỏi, kết quả lại bị người ta cho rằng đó là một câu hỏi vặn, đây thực sự rất khác nhau.

Sau khi thuốc được bưng lên, Hạ Tiểu Mãn nhắm mắt uống sạch, tiếp đó lấy một đống mứt quả nhét vào miệng, dùng vị ngọt xua đi chút uất ức cùng…sợ hãi. Lấy lại bình tĩnh, nàng vịn tay Hồi Hương ra khỏi phòng.

*

Phòng ốc trong Trường Sinh cư không giống như tứ hợp viện (1)  ở Bắc Kinh, chái nhà của nhà chính được xây theo khuôn chữ “ao”*, ba gian nhà chính “ngồi bắc trông nam”* như cũ, trên lý thuyết thì được xây xen kẽ nhau, nhưng ở đây lại tách biệt một mình, cách dùng các kiểu núi giả trùng điệp cùng bờ giậu với tán trúc lưa thưa ở giữa, khiến ta cảm thấy không gian vô cùng thoáng đãng mà lại liền một khối, trông hết sức thoải mái.

(*chữ ao: )                                                                 

(*ngồi bắc trông nam: xây phía bắc hướng về phía nam, tứ hợp viện có gian nhà to nhất gọi là phòng chính được xây ở phía bắc)

Trên phần đất trống trước nhà giữa có một cái hồ đầy hoa văn xây bằng đá xanh hình hai con cá thái cực, giữa hồ dựng một khối đá màu đen thẳng đứng cao hơn người, từ chái nhà Hạ Tiểu Mãn đi đến, chỉ nhìn được mặt bên của khối đá đen. Nàng hết sức tò mò, nhìn xung quanh không thấy ai, liền kéo Hồi Hương nói muốn đi xem tảng đá kia.

Hồi Hương và Đậu Khấu đỡ nàng tới, Hạ Tiểu Mãn thấy trên tảng đá màu đen kia có khắc hai chữ “Trường Sinh” theo kiểu chữ triện màu đỏ rất to. Nét bút phồn thể, nàng cũng nhận biết được một ít, phía dưới có khắc chi chít gì đó, mười chữ thì đến chín chữ nàng không biết, “bản gốc” vốn mù chữ, bảo sao nàng cũng tự dưng thấy bình thản với việc này.

Hiện tại là đầu tháng mười một, hoa trong bồn đã sớm không còn hoa, chỉ còn lại một đống cành lá úa vàng xơ xác, có vẻ vô cùng tiêu điều.

Mũi Hạ Tiểu Mãn hít hít vài cái, chỉ cảm thấy không khí lạnh và hanh khô, tràn đầy hương vị của mùa đông. Thấy mặt trời đã ngả về tây, nàng thở dài, vịn tay hai nha hoàn đi đến nhà chính.

Giữa nhà chính là phòng khách, phía đông là thư phòng, phía tây là phòng ngủ, mà phòng phía tây còn có một con đường mòn khác, ở cuối là cửa thùy hoa (2), hình như ngoài cửa có một sân nhỏ.

Hạ Tiểu Mãn không kiềm được liếc mắt nhìn về phía bên kia một cái. Hồi Hương thấy vậy, vội nói: “Đó chính là hướng nhà bếp. Năm gian phòng trong viện thì có ba gian thông tới nhà bếp, một gian là phòng trà, thường ngày bưng tiên dược cho gia cũng ở đó, còn một gian khác là để bỏ vật dụng linh tinh. Lát nữa nô tì không thể tiếp tục hầu hạ chủ tử được nữa rồi.”

Đang nói chuyện thì đã thấy bốn nữ hài áo xanh đi đến bên ngoài cửa thùy hoa, hai người đi trước cười nói ồn ào, hai nha hoàn bê khay trà đi theo phía sau chính là Thái Linh và Thái Khởi mà nàng đã gặp hôm qua.

Mấy người các nàng thấy Hạ Tiểu Mãn đều ngẩn ra, hai tiểu nha hoàn đằng sau đang định cúi người hành lễ, thì hai người phía trước, một người trong đó có chút do dự, dáng người thâm thấp, người còn lại không hề có tí cung kính nào, ngược lại nhìn chằm chằm vào Hạ Tiểu Mãn, trên mặt lại mang theo một chút đắc ý sặc mùi khiêu khích.

Hạ Tiểu Mãn tỉ mỉ đánh giá hai người đằng trước, cả hai đều mười sáu, mười bảy tuổi, mi mục như họa*, dáng người xinh đẹp hoạt bát như chị em, cái vẻ mặt khiêu khích kia cũng khá là hấp dẫn, phỏng chừng là vốn có sẵn tư chất kiêu ngạo, Hạ Tiểu Mãn khẽ cười trong lòng. Trước đây, nàng từng làm trong ban quản lý nhân sự của công ty, loại người như vậy thực sự không hề hiếm, cũng có không ít kẻ xin nộp đơn vào công ty.

Loại người thế này bất kể có bản lĩnh gì hay không thì luôn rất tự tin về bản thân mình đến nỗi không thể lý giải, tức là khi không mở miệng nói chuyện, thì mặt lúc nào cũng tỏ vẻ cao ngạo tự sướng giống như hoa thủy tiên khiến người đời chán ghét. Còn nếu mở miệng nói chuyện, thì chỉ sợ càng thêm hỏng bét.

Quả nhiên, nha hoàn xinh đẹp nhất kia cười sáng lạn nói: “Ôi, di nãi nãi vẫn khỏe chứ?”

(* mi mục như họa: mặt mày như vẽ)

(1) tứ hợp viện:  ngôi nhà kiểu cổ của Trung Quốc theo hình vuông, 4 mặt là nhà ngói, là một kiến trúc đóng điển hình, ngược lại với kiến trúc mở của nhà ba gian ở Việt Nam.

Ảnh

(2) cửa thùy hoa: Một kiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa, trên có mái, bốn góc buông bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ sơn màu

Ảnh

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s