Hoa cẩm chướng C9

Chương 9: Ai là đèn cạn dầu? (2)
Edit: Val
Beta: B.L

1134148591e2abfedal

Hạ Tiểu Mãn bỗng nhiên rất muốn cười, sau cùng mới cố ép bản thân nín nhịn, hơi gật đầu.

Giấu sự thật mình xuyên không đến, đó là điều đầu tiên mà người xuyên không phải học để sinh tồn. Hạ Tiểu Mãn biết điều đó, nàng cũng không muốn gây ra nhiều rắc rối.

Từ miệng Hồi Hương, nàng đã biết “bản gốc” tính tình yếu đuối lại ít nói, phỏng chừng do xuất thân nghèo nàn, lại bị bán làm nha hoàn xung hỉ nên bản thân “bản gốc” rất nhát gan, bị người khác bắt nạt cũng không dám cãi lại, chỉ có Hồi Hương ở bên cạnh bảo vệ. Tuy Hồi Hương chỉ nói giản lược vài câu, ngoài ra không nói gì thêm, nhưng Hạ Tiểu Mãn cũng đoán được trong nhà “bản gốc” chắc chắn không nhận được sự ưu ái của người trên, bằng không bọn hạ nhân sẽ chẳng dám ức hiếp nàng, càng không bị dùng để thử thuốc.

Dằn lại lời nói cay độc của mình, tạm thời cải trang thành một tiểu tức phụ* nhà lành, đây là chuẩn mực Hạ Tiểu Mãn đề ra cho mình. Cho dù không thể giả dạng thành người ôn văn tao nhã*, hiền lương thục đức*, ít nhất cũng có thể giả làm kẻ câm.

(*tiểu tức phụ: con dâu)

(*ôn văn tao nhã: ôn tồn lịch sự)

(*hiền lương thục đức: người có tài đức vẹn toàn)

Hạ Tiểu Mãn vốn không muốn tiếp tục quan tâm, vừa quay đầu liền thấy vẻ mặt tức giận của Hồi Hương, Đậu Khấu thì lại cúi thấp đầu không ngẩng lên. Nàng nhíu mày, xem ra tám phần mười người này đã từng ức hiếp chủ tớ “bản gốc” trước đây. Nói vậy thì có lẽ chuyện dằn mặt là không thể thiếu. Nàng hắng giọng, hỏi Hồi Hương: “Vị này là…?”

Hồi Hương gần như sắp trở thành một con nhím luôn rồi, lời nói châm chọc, gay gắt đến mức không hề che giấu: “Hai người phía sau, chủ tử đã gặp qua, là Thái Linh và Thái Khởi từng dâng thuốc cho người. Người đằng trước hành lễ là nha hoàn bậc hai trong phòng gia, Thái Vi. Còn người đang đứng nói chuyện với người là Thái Phồn, cũng là bậc hai.” Hai chữ “bậc hai” kia như nghiến răng nói thật to.

Hạ Tiểu Mãn chợt phát hiện ra Hồi Hương là một tiểu cô nương thú vị, lập tức bừng tỉnh như đã hiểu ra vấn đề, “À” một tiếng, gật đầu thờ ơ nói: “Hóa ra là ‘bậc hai’.”

Hồi Hương thấy chủ tử nhà mình phối hợp như vậy, thật sự bất ngờ, tuy mặt vẫn còn bí xị nhìn Thái Phồn làm dáng bên kia, nhưng trong mắt lại tràn ngập vẻ vui mừng.

Thái Phồn không thể giữ nổi gương mặt tươi cười được nữa, mặt dần biến thành màu gan heo, chân mày giật giật, gượng gạo phun ra một câu từ kẽ răng: “Di nãi nãi quả nhiên đã uống vong ưu tán, tất cả mọi chuyện trước đây đều quên hết.” Nàng thấy vẻ mặt khinh thường của Hạ Tiểu Mãn và Hồi Hương, trong lòng vô cùng tức giận, lại mở miệng nói mỉa mai: “Nếu thật sự đã quên hết, vậy trước nhất là nên học một ít quy củ, đỡ phải có gì sơ suất với Lục gia, đến lúc đó không ai có thể đảm đương nổi…”

Hạ Tiểu Mãn nhún vai, nhìn Thái Phồn thích thú. Lớn gan thật, không biết có hậu thuẫn thế nào, vẫn chỉ là một nha hoàn ngu ngốc mà thôi. Nàng bật cười: “Ngươi cũng uống ‘vong ưu tán’ rồi nên đã quên mất quy củ phải không?”

Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sững sờ, không ai nghĩ rằng Hạ di nãi nãi lại có miệng lưỡi sắc sảo như vậy, câu đầu tiên liền làm người khác phải cứng họng.

Sắc mặt Thái Phồn biến đổi liên tục, dường như còn muốn châm biếm đáp trả. Thái Vi bên cạnh thấy vậy vội kéo tay áo nàng, bước ra giảng hòa, vừa cười vừa nói: “Di nãi nãi thứ tội…Chúng nô tỳ…”

Hạ Tiểu Mãn không có hứng nghe nàng bênh vực, quay mặt ra chỗ khác nói với Hồi Hương: “Hôm qua Chu bà bà nói muốn dạy quy cũ cho chúng ta phải không, có lẽ nên mời Chu bà bà đưa mấy kẻ không biết phép tắc này về dạy dỗ trước cho đến khi hiểu rõ thì cút về. Cái này gọi là “gần mực thì đen”, bởi vì nếu tại các nàng mà ta hiểu sai phép tắc, vậy sao có thể tốt đây, đúng không. Chúng ta đi, sáng mai nhớ nói với Chu bà bà, đừng quên.” Vừa nói, nàng vừa lôi Hồi Hương và Đậu Khấu đang trố mắt nhìn, không để ý đến Thái Phồn cùng những kẻ liên can, cứ hướng về phía phòng chính mà đi.

Hồi Hương nhịn cười, lén quay đầu làm mặt quỷ với Thái Phồn.

Thái Phồn tức giận, trừng mắt liếc nhìn Hạ Tiểu Mãn một cách oán hận, cũng không đến phòng chính nữa, phất tay áo quay về. Thái Vi vội kéo nàng lại thì bị nàng giẫy ra, thở phì phì đi thẳng.

Thái Vi cũng chẳng còn cách nào khác, ngoảnh đầu lại thấy hai người Thái Linh và Thái Khởi ở phía sau đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, bộ dáng “Chúng ta không nhìn thấy, không nghe thấy gì hết”. Thái Vi thở dài, xua xua tay, khẽ nói: “Đi thôi, mau bưng thuốc cho gia.”

*

Nhiệt độ trong phòng ngủ của Niên Lượng rõ ràng cao hơn năm độ so với Hạ Tiểu Mãn. Nha hoàn vén mành lên, Hạ Tiểu Mãn liền cảm nhận được rõ khí nóng đang táp vào mặt, trong phòng lại có lò sưởi càng khiến cho quần áo bông trên người nàng trở nên dư thừa không thể mặc nỗi, sau lưng bắt đầu toát mồ hôi tựa như mặt trời đang chiếu vào vậy.

Sau đó nàng phát hiện ra hệ thống thông gió trong phòng cực kì kém, mùi thảo dược pha lẫn với hương đốt nồng nặc khắp phòng. Chắc hẳn bọn nha hoàn muốn dùng hương thơm để át đi mùi thuốc, nhưng rốt cuộc lại làm cho căn phòng có mùi vô cùng quái lạ.

Thanh Anh nghe nha hoàn quay về nói di nãi nãi đến đây, vội vàng đi tới đỡ Hạ Tiểu Mãn. Hạ Tiểu Mãn cười với nàng, vừa đi vừa nhìn xung quanh một vòng tìm cửa sổ, tìm hồi lâu mới nhìn thấy cửa sổ nho nhỏ cạnh một chiếc tủ sơn son thiếp vàng khắc hoa văn vạn thọ, lại bị tấm mành dày che kín, một chút khí lạnh cũng chẳng thể lọt, một ngọn gió cũng chẳng xuyên qua nổi.

Hạ Tiểu Mãn thở dài, Trường Sinh cư, hoa văn vạn thọ, nơi này thực sự lộ rõ khát khao muốn sống, nhưng với không khí thế này, ngay cả người khỏe mạnh ở đây cũng phải bí hơi đến mắc bệnh. Chốc nữa phải tìm cách thông khí để lấy thêm không khí trong lành mới được.

Đi đến bên giường, chỉ thấy chiếc áo ngủ bằng gấm bọc lấy một thanh niên mặt mày ốm yếu xanh xao, gầy trơ xương đang nằm trên giường.

Niên Lượng từ nhỏ đã ốm yếu, thân thể khá gầy, mà từ lúc ngã bệnh đến nay hầu như không ăn uống được gì, thân mình càng teo tóp lại, tiếp đó lại mê man mất bảy ngày, chỉ ăn canh sâm cầm hơi, hắn lại càng gầy đến mức gần như chỉ còn da bọc xương, hốc mắt và hai má hơi hõm vào, thoạt nhìn khiến người khác có đôi chút sợ hãi.

Thanh Anh mời Hạ Tiểu mãn ngồi vào ghế thái sư, sau đó quay đầu lại, vẫy tay gọi Thái Vi lại gần, thắc mắc hỏi: “Thái Phồn đâu?” Thái vi có chút khó xử, thấy bộ dáng Hạ Tiểu Mãn dường như không nghe thấy, vội cười nói: “Thân mình nàng có chút không khỏe…”

Thanh Anh rất hiểu tính tình Thái Phồn, thấy Thái Vi chân trước chân sau theo Hạ Tiểu Mãn bước vào, lúc nói chuyện lại liếc nhìn Hạ Tiểu Mãn một cái, nàng đoán rằng Thái Phồn lại vừa ức hiếp Hạ Tiểu Mãn, cãi nhau với Hồi Hương, nên bây giờ mới không chịu vào đây. Trong lòng liền thầm than thở, nhưng vẫn không lộ ra trên mặt, chỉ “ừ” một tiếng, nói với Thái Vi: “Tới đỡ gia ngồi dậy uống thuốc đi.”

Thái Vi cẩn thận từng li từng tí đỡ Niên Lượng dậy, để cho hắn dựa vào người mình, giống như sợ rằng chỉ cần dùng lực hơi mạnh một tí là có thể làm gãy xương của hắn, động tác hết sức nhẹ nhàng.

Hạ Tiểu Mãn ở bên cạnh nhìn thấy vậy, thầm lắc đầu. Thân mình Niên Lượng như vậy, thảo nào chỉ ngã từ trên giường xuống cũng có thể gãy chân, bộ dáng nhìn qua giống như bất cứ lúc nào cũng có thể chết…Thế nhưng, bỗng nhiên nàng lại nhớ đến tình cảnh mẹ mình đau ốm trên giường, dáng vẻ mệt mỏi tiều tụy kia…nàng liền mềm lòng.

Thanh Anh đón lấy khay trà Thái Khởi đưa tới, bưng chén thuốc lên, trước tiên tự mình thử độ nóng, sau đó bảo Thái Vi nhẹ nhàng cạy miệng Niên Lượng ra, đút từng muỗng cho hắn.

Niên Lượng vẫn trong trạng thái mê man, tuy không cắn chặt hàm nhưng bón thuốc vô cùng khó khăn. Hơn nữa không biết có phải Thanh Anh muốn “làm mẫu động tác hầu hạ người khác” cho Hạ Tiểu Mãn xem hay không mà động tác cực kỳ chậm, còn thỉnh thoảng ngừng lại lau khóe miệng dính nước cho Niên Lượng. Một chén thuốc này phải uống mất chừng một khắc đồng hồ.

Hạ Tiểu Mãn thấy vậy có chút mệt mỏi chỉ muốn ngủ, may mà bên kia đã xong. Thanh Anh giúp Thái Vi đỡ Niên Lượng nằm xuống, nhét chăn đắp kín, vắt khăn ấm trong chậu đồng, cẩn thận lau mặt cho Niên Lượng, làm việc vô cùng ổn thỏa.

Hạ Tiểu Mãn nhìn động tác dịu dàng mà thành thạo của Thanh Anh, cảm thán trong lòng. Đây chính là Tập Nhân* nha, dịu dàng hiền thục, như quế như lan. Tuy trông Thanh Anh vẫn ăn mặc như cô nương khuê các nhưng đã từng này tuổi rồi, trang phục thế này xem ra chỉ sợ thiếu mỗi tục chải tóc dành cho nha hoàn thông phòng nữa thôi. Lúc này Hạ Tiểu Mãn cũng chẳng nhớ nổi hiện tại bản thân với vị đang nằm nửa sống nửa chết trên giường kia có quan hệ như thế nào, chỉ mải thút thít thương xót cho Thanh Anh – một người hoàn hảo như vậy lại mù quáng vô ích đến thế.

Thanh Anh “hoàn hảo” kia đương nhiên không biết di nãi nãi đang nghĩ gì, vừa hầu hạ Niên Lượng vừa nói chuyện với Hạ Tiểu Mãn, hỏi thăm tình hình thân thể nàng thế nào, lại khéo léo hỏi nàng có thể nhớ ra được gì chưa. Thấy Hạ Tiểu Mãn lắc đầu, liền vội dịu giọng khuyên lơn an ủi: “Di nãi nãi chớ vội, thân mình còn chưa hoàn toàn khỏe mạnh, nói không chừng sau khi bình phục sẽ nhớ ra.”

Nét mặt Hạ Tiểu Mãn lộ vẻ tươi cười hết sức ngây thơ thật thà, trong lòng lại thầm nghĩ, không cần lo lắng, thực sự không cần phải lo lắng, bởi vì chắc chắn sẽ chẳng thể nào nhớ nổi.

(*Tập Nhân: một nhân vật trong Hồng lâu mộng, vốn họ Hoa, tên Trân Châu, là người hầu thân cận nhất của Bảo Ngọc và cũng là nàng hầu (di nương) chưa chính thức. Trước là người hầu của Giả Mẫu, được cho sang hầu hạ Bảo Ngọc; tên Tập Nhân là được Bảo Ngọc đặt cho theo câu: Hoa khí tập nhân. Tập Nhân là cô hầu mẫu mực, chu đáo, biết nghĩ lại nhũn nhặn, biết chiều lòng người. Nàng cũng là người đầu tiên có quan hệ ái ân với Bảo Ngọc ở thế giới thực và đã được Vương phu nhân ngầm chọn là nàng hầu cho Bảo Ngọc sau này, tuy nhiên việc chưa được quyết định chính thức. Theo kết thúc của Cao Ngạc, sau khi Bảo Ngọc đi tu, Tập Nhân được gả cho một con hát tên Tưởng Ngọc Hàm, bạn cũ của Bảo Ngọc.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s