Kinh Hồng Chiếu Ảnh – Vĩ Thanh – Hoàn

Vĩ thanh
Edit: Bạch Liên

photoshare3

Tuyết rơi tròn một tháng, cả trời đất phủ trắng một màu, đến hôm nay, mới ngừng lại đôi chút.

Tại nơi khách điếm xa xôi này, than hồng vẫn còn cháy đỏ, sảnh trước cũng không rộng lắn, từng tốp năm ba khách nhân ngồi cùng một chỗ, dù thanh tịnh nhưng lại không chút quạnh quẽ.

“Nghe nói, để cầu nguyện nạn tuyết qua đi, năm sau mưa thuận gió hòa, Hoàng hậu nương nương muốn đích thân đi Thái sơn tế thiên.”

“Trời lạnh thế này, Hoàng hậu nương nương còn muốn đến Thái sơn cầu phúc cho muôn dân, thật đúng là tấm lòng Bồ Tát, luôn nghĩ cho lê dân bách tích!”

Ta khẽ cười, lại nhớ đến lần cuối cùng gặp nàng, bên môi vẫn là nụ cười bình tĩnh kiên định, khi đó ta liền biết, nữ tử này, một ngày sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ, tất nhiên cũng là mẫu mực để thế nhân nhìn lên.

Khi nó, nàng không hề tránh nhìn vào đôi mắt của ta, mỉm cười như nghi, nói cho ta biết —-thật ra, ta biết tỷ là ai, cũng biết, tỷ không phải tỷ tỷ ruột của chàng.

Khi đó, nụ cười bên môi nàng như muốn che lấp đi vẻ yếu ớt trong ánh mắt, nàng nói — ta cùng chàng thành thân đã lâu như vậy, là trượng phu, chàng ôn nhu săn sóc, đối đãi với ta rất tốt, là phò mã, chàng văn thao vũ lược, tất cả đều tài giỏi. Nhưng, những gì quá hoàn mỹ, thường đều không chân thực.

Nàng hỏi ta, tỷ nguyện ý tin tưởng ta sao. Ta sẽ để tỷ bình yên rời đi, ta có thể chấp nhận khi chàng có người nữ nhân khác, nhưng không thể nào chấp nhận khi người nữ nhân mà chàng yêu nhất không phải là ta.

Chúng ta cải trang thành nam tử, đi theo phương hướng mà nàng chỉ, Li Kha từng hỏi ta, chúng ta có thể tin tưởng nàng sao?

Ta mỉm cười, gật đầu.

Ngay đến thân phận của ta — đó vốn là vũ khí lợi hại nhất mà nàng vẫn có thể không màng đến, ta tin tưởng nàng thật sự yêu Liễm, cũng tin tưởng nàng là người thông minh, biết nặng nhẹ, tất nhiên nàng sẽ để ta bình yên vô sự rời đi, cũng sẽ không để cho bất cứ kẻ nào có thể cướp đi vị trí “Yêu nhất” trong lòng hắn.

Mà cho dù ta có thua cược, nàng thật sự muốn lấy tính mạng của ta, nhưng vì kiêng kị Liễm nhất định cũng sẽ giải quyết trong im lặng, khi đó ít người có thể dùng đến ‘Nhiếp Hồn Phấn’, ta và Li Kha cũng dễ dàng rời đi.

Khi chúng ta đã vượt ra khỏi biên giới Tề Việt, ta biết ta đã thắng cược, cũng biết nàng sẽ luôn làm theo lời nói của mình, đem cả đời này yêu thương Liễm.

“Chỉ có Hoàng hậu nương nương như vậy, mới xứng đôi với đương kim Thánh thượng!”

“Hoàng thượng của chúng ta, tuy tuổi còn trẻ nhưng lại rất mực quan tâm đến dân tình, thật khó có được vị hoàng đế tốt như vậy!”

Lữ khách từ Nam chí Bắc nâng bát rượu bàn tán.

Năm đó, một hồi chiến tranh tàn khốc, lấy xương làm bút, lấy lệ làm quyển, lấy máu làm mực ghi lại lịch sự, nhưng hiện tại đã không còn người nào nhắc đến.

Đối với dân chúng bình thường, điều bọn họ cần chỉ là cuộc sống yên ổn, cơm no áo ấm, còn việc ai là người ngồi trên ghế rồng cao cao tại thượng kia, bọn họ không hề quan tâm.

Nhưng dù đã qua lâu như vậy, nhưng khi nghe đến những việc này, trong lòng lại ôm theo nỗi đau âm ỉ.

Thật sự ta đã không còn nhớ rõ, cảm giác của mình năm đó khi nghe thấy tin hắn tự thiêu trong Tử Kinh Cung là gì, ta chỉ nhớ, Li Kha luôn nắm lấy tay ta, không ngừng lặp lại ở bên tai, cô nương, người phải nhớ người đã đáp ứng với công tử, người phải nhớ đã đáp ứng với công tử.

Nàng thậm chí còn mời Li Mạch đến, không ngừng không nghỉ trông chừng ta.

“Cô nương, thời điểm cũng không còn sớm, người về phòng nghỉ ngơi trước đi, chờ thuốc sắc xong, ta bê lên cho cô nương.” Giọng nói của Li Kha cắt ngang suy nghĩ của ta, lời nói có phần cẩn trọng.

Ta đưa mắt nhìn ta, khẽ nở nụ cười, thì ra ta vẫn cho rằng bản thân đã có thể ẩn giấu kiềm nén những đau đớn này thật sâu trong lòng, nhưng thật không ngờ, vẫn để người khác nhìn ra.

Có lẽ nàng và ta đều giống nhau, từ đầu đã hiểu rõ, một chút đau xót, một chút yêu hận này luôn luôn tồn tại, nó như một ly rượu độc, chỉ chờ đợi cơ hội được uống cạn.

Cho nên, nàng luôn ở bên cạnh ta.

Chúng ta không hề ở lại một nơi cố định nào để mở y quán, mà là du hành tam sơn ngũ nhạc, làm một du y bình thường, ngay cả danh tính cũng không có.

Dù biết là xa vời, nhưng chưa bao giờ từ bỏ hy vọng, có lẽ một ngày nào đó, không biết là nơi nào trên thế gian này, chúng ta sẽ gặp lại nam tử thanh sam kia, hoặc là, ta thà rằng không tiếp tục gặp lại nhưng vẫn hy vọng hắn sống thật tốt, từ nay về sau thoát khỏi bệnh tật, bình yên cả đời.

Bên ngoài khách điếm truyền đến tiếng ngựa hí, chắc hẳn có người đêm khuya đến tìm chỗ trọ.

Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết lại bắt đầu rơi dày, gật đầu với Li Kha: “Vậy, ta ra hậu môn lấy nón của chúng ta về phòng, xem ra tuyết lại rơi nhiều.”

Li Kha gật đầu rời đi, ta đứng dậy đi về phía sân sau khách điếm.

Đưa tay chạm vào nón, mặt trên đã hơi thấm hơi nước, nhưng không còn buốt lạnh như trước, dù sao tuyết cũng vừa ngừng được mấy canh giờ.

Xem ra chỉ có thể về phòng hơ nóng một lúc, bằng không sáng mai mà rời đi sẽ không thể dùng đến. Ta vừa nghĩ, vừa thu lấy nón.

Xoay người định trở về phòng, không ngờ ngay ngạch cửa gặp phải một nữ hài nho nhỏ đang đứng đó, váy áo màu đỏ rực ẩn dưới chiếc áo khoác hồ cừu trắng tinh, đang nhìn chằm chằm vào ta.

Đáy lòng khẽ dịu dàng hẳn đi, ta mỉm cười với nàng, còn chưa kịp lên tiếng, nàng đã vội vã chạy ào về phía ta, nhào vào trong lồng ngực—

“Mẫu thân —-”

Ta cứng đờ cả người, trong một lúc quên cả buông nón trong tay ra.

Tiểu cô nương vùi đầu trong lồng ngực ta không buông: “Mẫu thân, con và phụ thân luôn đi tìm người, hiện tại cũng tìm được nha, một nhà chúng ta đừng bao giờ xa nhau nữa được không…”

Ta cố gắng mỉm cười, giấu đi vẻ gượng gạo, buông nón ngồi xuống, trấn an tiểu cô nương đang khóc lóc nỉ non: “Tiểu bằng hữu, em có phải nhận lầm người rồi không, ta không phải mẫu thân của em.”

Tiểu cô nương nâng cặp mắt đầy nước nhìn ta, lại nhào vào lòng ta một lần nữa, cánh tay nhỏ ôm chặt lấy ta, giống như sợ rằng nếu buông tay ta sẽ biến mất ngay.

“Người là mẫu thân, người rõ ràng là mẫu thân, phụ thân vẽ mẫu thân nhiều như vậy, con không nhận sai đâu! Vì sao mẫu thân không nhận tiểu Diễm, tiểu Diễm rất nghe lời, cũng rất hiểu biết…”

Ta có hơi lúng túng không biết nên làm thế nào mới tốt, sau lại vì lời nói của nàng mà trong lòng hơi kinh hãi, không tin vào mắt mình nhìn đứa bé trong lòng, cố gắng tìm kiếm một chút dấu vết quen thuộc trên khuôn mặt phấn điêu mài ngọc của nàng, giọng nói nôn nóng: “Em nói, em tên là tiểu Diễm? Phụ thân của em đâu?”

“Phụ thân đang trả tiền thuê phòng, chúng ta đi tìm người nha!” Cô bé vừa nói vừa cầm lấy tay ta kéo vào khách điếm, trong chớt mắt liền vui mừng kêu lên: “Phụ thân, phụ thân mau nhìn đi, tiểu Diễm tìm được mẫu thân!”

Bất ngờ đưa mắt, đột nhiên chạm vào một đôi mắt sâu thẳm như nước.

Giữa bầu trời đầy tuyết, người nọ mặc áo hồ cừu đứng đấy dường như tách biệt khỏi nhân thế, gương mặt vẫn tuấn mỹ như ngày nào, vương đầy bông tuyết, tựa như rất nhiều rất nhiều năm trước đây, vào cái ngày tuyết cũng rơi dày như hôm nay.

Hắn bước từng bước về phía chúng ta, lời nói trầm thấp nặng trĩu vương vấn không ngừng trong gió tuyết—

“Có phải, đúng là nàng…”

~Toàn văn hoàn~

11h 20/10/2013

Định bụng chiều mới post nhưng còn nóng hổi thế nài nên post lun ko nó nguội. ^^. Thế là gỡ được 1 cục nợ he. Chương 1 post vào ngày 25/12/2011, vậy là bao nhiêu lâu rồi nhở? Gần 2 năm @@, nếu tính cả thời gian sắp tới làm phiên ngoại thì dám hơn 2 năm lắm chứ. Haizz, thấy mừng rơm trong lòng lun í, Bạch Liên cám ơn các nàng các chị các em thật nhiều. Nếu ko có mọi người ắt hẳn đã không có đủ sức lực để đi đến bây giờ. (Hỏi nhỏ 1 câu, ở đây có ai theo bộ này từ những chương đầu tiên không nhỉ? Chắc là hiếm lắm đây. Hy vọng ~ing ^^).

Truyện đến đây là hết phần chính văn, vì viết theo lời kể của Mộ Dung Thanh nên vẫn còn khá nhiều vấn đề chưa được giải quyết nhưng mọi người yên tâm là chúng ta còn hơn 10 chương phiên ngoại, tất cả rồi sẽ được giải thích rõ ràng. Đừng lo nhớ!

Nhưng có lẽ ta sẽ chỉnh sửa phần chính văn để đóng ebook trước, sau đó mới tiếp tục edit đến phiên ngoại. Mọi người thông cảm nhé!

Bản ebook tất nhiên sẽ do ta beta và Tink là người làm ebook, còn những bản ebook nào khác thì Bạch Liên xin nói rõ là ta không chịu bất kỳ trách nhiệm gì với nó nhé. Vì dù sao bản online trên blog cũng không được hoàn chỉnh do thời gian đầu còn nhiều thiếu sót. Hy vọng mọi người sẽ chờ đến lúc ta post ebook hoàn chỉnh nha.

Giờ thì chúc các nàng có một ngày 20/10 thật vui vẻ. Tận hưởng đi nào! ^^ iu mọi người thiệt nhiều.

Advertisements

30 thoughts on “Kinh Hồng Chiếu Ảnh – Vĩ Thanh – Hoàn

  1. Cuối cùng cũng hoàn rồi, chúc mừng bạn ^^
    ĐÚng là còn nhiều thứ phải giải quyết quá, mà tớ cũng ko muốn MDT và NTD vừa gặp lại nhau đã kết thúc sớm thế, hi vọng phiên ngoại sẽ có 1 phần về cuộc sống sau này của họ ^^

  2. Cảm ơn b. Truyện rất là hay ho. Thật lòng mà nói thì đây là hố mình nhảy nhầm =)) Lúc đầu mình thấy ở bên Kites, hồi đấy mới có 60 chương, cứ nghĩ dài như thế thì chắc là hết rồi, đến lúc nhảy xuống mới biết hóa ra là mới được một nửa = = Rõ khổ, nhưng mà thôi, chết không từ nan. Lúc bạn ngừng truyện ôn thi mình đã đi đọc cv rồi, nhưng chả hiểu làm sao, đọc xong rồi, ngày nào cũng phải check mail xem có chương mới chưa. Tính ra thì cũng hơn 1 năm rồi. Bây h chỉ còn đếm ngược chờ ngày có ebook nữa thôi. Cảm ơn b! ^^

  3. Cũng đã lâu rồi mới có một bộ truyện cổ đại cung đấu với cái kết HE mà sau khi xem xong lại đem cho mình một nỗi buồn man mác , buồn cho thân phận của các nhân vật chính phụ sinh ra nơi chốn vương quyền, buồn cho thân phận nữ nhân thời xa xưa chỉ là công cụ củng cố quyền lực của gia tộc, buồn cho những mối tình không trọn vẹn đến với nhau….và trên hết buồn vì chương cuối của truyện đã kết thúc, Mình sẽ không còn gặp lại một Nam Thừa Diệu thâm trầm , lãnh ngạo, chung tình, một Mộ Dung Liễm kiêu hùng, trượng nghĩa. Nhưng cũng mừng vì tác giả đã có một cái kết có hậu cho Nam Nữ chính, một cái kết mang đầy tính nhân văn, chắc Mộ Dung Diễm nơi chín suối cũng mĩm cười mãn nguyện. Nam Nữ chính qua bao thăng trầm cũng đến được với nhau và từ đây họ nắm tay nhau du ngoạn khắp thế gian, bỏ lại sau lưng bao ân oán và mưu tính vương quyền. Chỉ hơi tiếc phải chi tác giả viết thêm một chút về cuộc sống sau nầy của họ, hay chí ít cũng kéo dài thêm tình cảnh họ gặp mặt lại nhau thì thích hơn , khi ấy cũng làm tăng thêm niềm vui và giảm bớt phần ngược của suốt câu chuyện. Nếu được vậy thì Mình thích hơn. (Mình nhìn thấy tên của PN, chắc đó là nói về tâm sự của từng nhân vật trong truyện, sẽ không có cái phần hậu cuộc sống của Nam Nữ chính đâu).
    Bạn Bạch Liên ơi, đây là truyện đầu tiên mà Mình đọc ở nhà Bạn.Cám ơn Bạch liên rất nhiều vì đã đem đến cho người đọc một bộ truyện hay, trông chờ tiếp những bộ truyện khác ở tại nhà Bạn. Cám ơn Bạn thật nhiều.

  4. The la hoan rui em nhi, hai nam vat va cho em! Truyen buon man mac nhung rat hay em a, them vao cach hanh van cua em rat tuyet nen cang lam cau chuyen hay them! Cam on nhieu em nha!Mong doc them PN!

  5. tình hình là mình vừa vừa mới đọc ebook bên nhà nàng Chuông xong, giờ sẽ mò sang đây hóng phiên ngoại nhà bạn. cảm ơn bạn đã edit truyện nhé ^_^

  6. Càng đọc mình càng thấy nội dung hơi quen quen mà nghĩ mãi mới ra được, có đôi chút giống Tam sinh Tam thế. Nữ chính trước và sau khi mất trí nhớ đều gặp và yêu 1 người, đến khi biết được chân tướng mọi việc thì luôn bị giằng xé giữa yêu và hận. Nhưng mình thấy kết như vậy cũng ko nói rõ Nam Thừa Diệu đã truyền ngôi cho ai nhỉ.

    • mình ko đọc Tam sinh tam thế nên ko bít 2 truyện giống nhau thế nào. Còn về cái kết truyện thì do truyện được tác giả viết theo ngôi thứ nhất, là theo mạch kể của Mộ Dung Thanh nên có nhiều việc ko thể nói rõ ngay được. Vì vậy mà có phần ngoại truyện khá dài. Nhưng nếu đọc kỹ chương cuối bạn có thể biết được ai là hoàng đế hiện tại.

  7. Hoàn cảnh của Mộ Dung Thanh mình thấy có vài phần giống Nhược Hi trong Bộ Bộ Kinh Tâm, đặc biệt là lúc 2 người biết tin mình có thai, có lẽ rất nhiều người chưa đọc tiểu thuyết BBKT nhưng chắc đã xem qua phim. Nhưng mình thấy hoàn cảnh của Mộ Dung Thanh còn đáng thương hơn Nhược Hi vì MDT phải trải qua bi thương của 2 kiếp người. Nhiều người nói là Mộ Dung Thanh cố chấp nhưng mình thấy Mộ Dung làm thế cũng ko có gì là sai. Mà ngược lại Nam Thừa Diệu nếu như có thể buông tha cho thái tử thì Diễm Nhi đã ko chết, như vậy đứa con của Mộ Dung Thanh cũng ko mất và có lẽ nàng cũng đã có thể tha thứ, đến cuối cùng Nam Thừa Diệu vẫn là từ bỏ giang sơn để theo nàng thì lúc đầu ko nên đuổi cùng giết tân.
    Trong truyện này, mình thấy ai cũng đáng thương, chỉ có duy nhất vợ chồng Mộ Dung thừa tướng là đáng giận, đáng trách, coi tất cả con cái của mình chỉ như đồ vật để mưu cầu quyền thế còn có thể xuống tay giết chết con mình hay dùng thuốc mê để cho kẻ khác làm nhục con gái, đúng là ko thấy loại cha mẹ nào khốn nạn như thế.

    • Phái chăng Liễm đã thống nhất giang sơn rồi và lên làm vua?
      Lâu rồi mình mới đọc một truyện khá có nội dung và xúc tích như thế. Đoạn đầu nữ 9 được xây dựng với hình ảnh mà mình rất thích thông minh, mất trí nhớ, nhưng vẫn biết thời thế, hành xử chu đáo, vẹn toàn, cao quý nhưng vẫn có tình có nghĩa. Nhưng về sau hình ảnh nữ 9 mình thấy hơi đuối dần đi, nàng trở nên bi lụy, yếu đuối đi, âu cũng là do sức khỏe ko tốt, cộng với những đả kích quá lớn. Mấy ai chấp nhận được điều bi thương khi 2 lần yêu cùng 1 người lại chính hắn hủy đi nhà của nàng, những người thân thích của nàng. Nữ 9 số khổ nhưng dù sao cũng ko bị ngược quá, quanh nàng vẫn có những người mang cả tính mạng ra để bảo hộ, quan tâm nàng. Xét về 1 khía cạnh nào đó tớ khá hâm mộ nữ 9 khi có 2 đời Tà Y cốc chủ thề chết bảo vệ ^_^
      Nam 9 trong truyện mình khá là ko thích, hắn chịu nhiều bi thương của tuổi thơ, bị gia đình lừa dối nên đã bức tử Khuynh nhi xuống vách núi, trở thành một vương gia giấu mình, lo ca hát nhảy múa. Không biết là hắn nhận ra nữ 9 từ lúc nào, phải chăng là sau khúc Kinh Hồng nàng đàn, nên sau đó 2 người đã viên phòng. Vẫn biết rằng nếu hắn ko tranh giang sơn thì Thái tử cũng ép hắn đến chết, nhưng cái cách tranh giang sơn của hắn thật tàn nhẫn. Hắn vẫn cứ nói với nữ 9 là tin tưởng hắn, buồn cười thật, một chữ ”tin” hắn muốn nàng dành cho hắn, nhưng những j hắn mang đến cho nàng là bao nhiêu tổn thương, đau đớn. Mình vẫn tâm niệm ”hạnh phúc ko chỉ là đích đến, mà còn là từng chặng đường đi”. Hắn cứ nghĩ một ngày sẽ làm vua, đưa nàng lên ngôi vị cao nhất kia là hạnh phúc sao? Trong khi đó có rất nhiều cách để giải quyết, hắn đã mất đi nàng một lần sao vẫn ko biết quý trọng, vẫn để nàng phải cuốn vào những giao tranh, hắn có thể mang nàng đi tiêu dao thật xa cơ mà, cùng trời cuối đất, sao lại ko có chỗ dừng chân? Cuối cùng hắn vẫn bỏ giang sơn lại đó thôi, vậy sao cứ phải làm đau nhau rồi mới rũ bỏ được. Thói đời là thế, phải qua biết bao bi ai thăng trầm người ta mới nhận ra được, những j quan trọng với mình. Dù sao thì 2 người cũng gặp lại nhau mong rằng sẽ có một kết cục tốt đẹp.
      Tớ cũng tìm convert ngoại truyện để đọc rồi nhưng chỉ thấy đến Tô Tu Miễn, nên rất tò mò về ngoại truyện nam 9 xem ntn, mong bạn sớm edit ^^.
      Một chiều mùa đông thật lạnh, cảm ơn bạn đã edit một cuốn truyện hay, để lại nhiều nghĩ suy cho người đọc. Chúc bạn 1 ngày an lành!

      • Suy nghĩ của bạn rất giống với mình. Nam chính đúng là có nhiều điểm đáng giận, đến lúc mất đi rồi mới biết cái gì là quan trọng. Mình cũng tìm convert để đọc ngoại truyện, ở đó có đủ hết mà bạn, bạn vào trang wattpad đọc ý, ở đấy có đầy đủ ngoại truyện mà.

        • Uh bạn, hôm sau mình có tìm lại thì thấy trên wattpad có đủ ngoại truyện nên đọc rồi, hơi tiếc là ko nói đến cuộc sống của 2 anh chị nam 9 nữ 9 sau này.

        • bạn đọc kỹ truyện lại đi. Nam chính lúc đầu là muốn đi cứu nữ chính nên mới đính thân dẫn quân đi tìm, tiếc là không kịp. Lúc sau lại anh ấy dấu diếm đúng là đáng trách nhưng anh cũng có nỗi khổ của mình mà, lúc đấy Hoàng đế còn tại vị, Thái Tử chưa trừ làm sao mà bỏ trốn tiêu dao giang hồ được (bị lùng giết thì sao). Nói chung là theo mình thì nam chính đáng thương nhìu hơn là đáng trách. Chù yếu là do tác giả viết ngược nhân vật chính quá thôi.

  8. E đã đọc hết tr rồi. Xin chân thành cảm ơn ss Bạch Liên ạ………nhưng cho e hỏi bé gái của 2ac nam nữ 9 đc sinh ra từ lúc nào z? e chỉ nhớ là chị nữ 9 thai ko giữ đc mà???

        • Em vẫn thắc mắc, nếu là con của Diễm nhi và Thái tử, sao lại gọi Mộ Dung Thanh là mẫu thân, thế rốt cuộc là Tam Điện hạ tìm ra con của Diễm nhi và coi đó là con của mình hả chị?

          • Vì xem lâu quá nên Mình không nhớ tiểu tiết, nhưng qua PN trên thì Nam Thừa Diệu đã tìm lại được con của Diễm nhi và Thái tử, đã tự nuôi đứa bé , tự nhận mình là cha, chắc do NTD thường họa lại Mộ Dung Thanh, và bảo với bé đó chính là mẫu thân, thế là hình ảnh của Mộ Dung Thanh khắc sâu trong trí nhớ của bé, cho nên khi gặp MDT là bé nhận ra ngay đây chính là Mẹ của mình. Như vậy là tốt nhất cho Bé, dù sao chết Cha còn Chú, chết Mẹ còn Dì, Nam Thừa Diệu và Mộ Dung Thanh làm Cha Mẹ của Bé là hợp tình hợp lý quá còn gì.

  9. Đọc hết vĩ thanh, mình lục tục đi kiếm convert để đọc phiên ngoại, phiên ngoại của 4 nữ một nam, cả cuộc đời, tất cả tâm tư của 5 người này cuối cùng đều chỉ hướng về một người, Mộ Dung Thanh- hay Khuynh công chúa. Đến đây mới thấm thía một câu”Hồng nhan họa thủy”, ta không giết ngươi, nhưng ngươi vì ta mà chết. Đọc ngôn tình, mình hầu như chưa bao giờ có ác cảm với nữ chính, nhưng với truyện này thì mình không thể không khó chịu bức bối với Mộ Dung Thanh. Có lẽ vì truyện dc kể theo ngôi thứ nhất, thông qua suy nghĩ và cảm nhận chủ quan của nàng, nên khi đọc không tránh khỏi khó chịu vì những chấp niệm của nàng. Nàng chấp niệm càng sâu, lại càng liên lụy đến nhiều ngườ, cuộc đời nàng thê thảm phần lớn đều do nàng tự chuốc lấyi. Nhìn nhận một cách công tâm, những người nàng thương yêu đều bị nàng vô tình liên lụy. Đôi khi nghĩ, giá như năm đó nàng nhảy xuống vực và chết luôn thì người duy nhất đau khổ chỉ có Nam Thừa Diệu. Nhưng vì nàng sống và để nàng sống, một Mộ Dung Thanh, người có lẽ đã phải chết khi rơi vực đã dc cứu sống và nửa đời còn lại ai oán khi không được là chính mình mà phải sống với thân phận Tang Mộ Khanh. Đọc phiên ngoại về Tang Mộ Khanh, thật thê lương cho số phận của nàng. Khuynh nhi/ Thanh nhi giả, Đỗ Như Ngâm có số phận thê thảm phần lớn đều do mấy nàng ấy tự chuốc lấy, mình chắng tí thương cảm. Nhưng Tang Mộ Khanh thì thật đáng thương. Nàng yêu Nam Thừa Diệu, nhưng người hắn yêu lại là kẻ thế thân nàng. Nực cười thay, thiên hạ đệ nhất ca vũ Tàng Mộ Khanh, vang danh là người của tam hoàng tử hóa ra vẫn còn là xử nữ, lần đầu tiên của nàng lại dành để đổi lấy một lời thề bảo vệ người nàng yêu thương nhất. Cuộc đời nàng kết thúc lại dưới tay của người mẹ sinh hạ ra nàng để giữ lấy thân phận của kẻ thế thân kia. Nàng chấp nhận uống vì cái chết kia theo lễ nghi hoàng thất, ít ra khi chết nàng được trở về chính mình và nguyện vọng kiếp sau của nàng lại là … được là chính mình xót xa thay.
    Có lẽ vì mình quá đa cảm cho số phận của Tang Mộ Khanh nên không thể nào chấp nhận dc Thanh nhi giả kia. Dù nàng không ra tay, dù nàng chỉ là một quân cờ, nhưng… “hồng nhan họa thủy” quả không sai.

  10. truyện hay quá, cảm ơn bạn nhiều. vì gặp truyện lúc bạn đã hoàn thành nên không com như mọi người. cảm ơn bạn, chúc bạn luôn vui vẻ, có nhiều truyện hay.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s