Hải Đường C27

Chương 27
Edit: Bạch Liên

20130702105033_rvamn.thumb.600_0

Phong Tranh hỏi: “Chuyện trước đây, thật sự có ảnh hưởng nhiều đến ngươi như vậy sao?”
Lời này không phải là vô nghĩa sao?
Nếu ta không bị đưa đi đến chỗ sư phụ, ta sẽ chẳng khác nào các thiên kim quý tộc bình thường, cả ngày chỉ biết thêu khăn tay, hoặc ngồi ngắm hoa đến ngẩn cả người, cuộc sống cứ thế mà trôi qua. Hiện tại, ta có điểm nào giống một quận chúa sao?
Phong Tranh lại hỏi: “Thì ra là ta nghĩ oan cho ngươi?”
Aizz, mười năm trôi qua, ngươi mới nói oan uổng cho ta. Ta dù có tâm hận ngươi thì hiện tại cũng không còn sức lực.
Ta lấy ra chiếc khăn tay thêu được phân nửa, hoa không giống hoa, mà cây cũng không ra cây.
Ánh mặt trời ngày xuân sáng rõ, gốc cây Hải Đường bên cạnh nở rộ điểm màu phấn hồng, khi một cơn gió thổi qua, đóa hoa nơi đầu cành hơi run rẩy, dường như muốn rơi xuống. Tiểu Kim đuổi theo một con bướm trắng, chạy quanh quẩn bên chân chúng ta.
Ta khẽ cắn môi, nói: “Thật ra cũng không hẳn. Vãn Tình vì bị ta hù dọa nên mới ngã đập đầu. Nhưng ta không cố ý dọa nàng. Ta không ngờ con ếch kia lại đột nhiên nhảy lên. Aizz, biết nàng nhát gan như vậy, ta cũng không nên bắt ếch cho nàng xem.”
“Nhưng ngươi đã chịu bị đánh, còn bị đuổi đi.”
Ta cười nói: “Cũng không đến nỗi đáng thương gì đâu. Cha ta thường xuyên đánh ta, ngươi lớn lên trong gia đình văn nhân nên không biết, còn chúng ta là nhà quân nhân, ngã một chút, đánh vài cái, vốn không là gì cả. Ta bị đưa đến chỗ sư phụ tu hành cũng không phải là bị đuổi khỏi nhà. Huống chi, những ngày ta ở trong núi rất tốt, so với ngươi có thể nói là tự do tự tại hơn.”
“Còn vinh hoa phú quý trong Vương phủ…”
“Những thứ đó đối với ta, chỉ như cát bụi.” Ta nhìn qua, đối diện với đôi mắt đen láy của Phong Tranh, “Thật sự, nếu ngươi đã sống qua những ngày như vậy, ngươi liền nhận ra, tiền tài nhiều đến nhường nào cũng không thể sánh bằng hai chữ khoái hoạt. Ngày ngày rong chơi giữa rừng xanh nước biếc, ung dung tự tại. Ta và các sư huynh có thể trèo cây lấy trứng chim, xuống biển mò cá, xuống ruộng hái rau, vào núi hái thuốc…”
“Ngươi lại làm việc nhà nông!” Phong Tranh có vẻ vô cùng kinh ngạc.
Ta cười nói ha ha: “Ngươi đúng là không biết gì. Làm việc nhà nông có gì không tốt? Vạn vật trên thế gian, tất cả đều bắt nguồn từ mặt đất, tổ tiên cũng từ trong đất mà ra. Nói đâu xa, trước khi trở nên giàu sang cha ta cũng thuộc vào lớp người nghèo khổ. Nhà ta có được phú quý này chỉ mới trong hai đời gần đây thôi. Làm người không thể mất gốc.”
Phong Tranh lẳng lặng không nói, chỉ chăm chú nhìn ta. Ánh mắt này khác hẳn với đêm phá vòng vây trên thảo nguyên, có lưu luyến, có êm dịu, như cành liễu mùa xuân, nhẹ nhàng lướt qua lòng ta.
Lồng ngực khẽ căng thẳng, vội vàng cúi đầu, tiếp tục thêu khăn.
Phong Tranh nhìn thấy, cười nhẹ một tiếng: “Nói cũng đúng. Trước kia ta gặp ngươi, chẳng phải ngươi đang dắt ngựa đá chó hay sao, còn mặc nam trang đến trà lâu nghe hí kịch. Thật không ngờ ngươi cũng biết thêu hoa.”
Gò má ta hơi ửng hồng, “Không biết thì học thôi. Nữ tử mà ngay đến cả hoa cũng không biết thêu, nói ra e là sẽ dọa người.”
Phong Tranh cũng không nói gì, chỉ tiếp tục lau kiếm.
Một lát sau, ta mới nói: “Việc…ngươi đến cứu ta, ta thực rất cảm kích.”
Giọng nói trầm thấp của Phong Tranh cất lên: “Việc đó là tất nhiên. Ngươi vì cứu công chúa mới bị bọn họ bắt đi.”
Thật ra ta cũng cảm thấy hành động đó của mình thực sự là vĩ đại nha, không khỏi có chút dương dương tự đắc, nhưng ngoài miệng lại phải nói: “Lấy đại cục làm trọng, không thể chối từ.”
Mãi một lúc lâu vẫn không thấy Phong Tranh nói chuyện, không biết là vì cảm động, hay là do ghê tởm đây. Ta cũng không biết thế nào, càng không dám nhìn hắn, đành cúi đầu tiếp tục thêu thêu thùa thùa.
Thời gian lẳng lặng trôi qua, giống như đã qua rất lâu.
Tiểu Kim đuổi con bướm trắng kia bay tới bay lui, cuối cùng đậu trên một đóa hoa Hải Đường. Tiểu Kim không chịu từ bỏ, còn trèo cả lên cây. Nhánh cây Hải Đường mỏng manh rung lên vì sức nặng của Tiểu Kim, đóa hoa nhẹ nhàng rớt xuống như tuyết bay, rơi lên người Phong Tranh và ta.
Ta ngẩng đầu nhìn Tiểu Kim lảo đảo trên nhánh cây, bật cười thành tiếng, đứng lên bắt nó xuống.
Tiểu Kim nhìn thấy con bướm trắng kia bay xa, oán trách kêu lên một tiếng. Ta tươi cười đến vui vẻ, quay đầu nhìn Phong Tranh, liền nhìn thấy Phong Tranh đang nhìn ta. Vài cánh hoa bay qua trước mắt, xóa đi ánh mắt thoáng hiện của hắn.
Tim ta đột nhiên đập lỗi một nhịp, hé miệng, nhưng lại không biết nói gì, chỉ ngây ngốc cười.
“Nương ta rất thích Hải Đường, trong nhà cũng trồng rất nhiều. Ta sinh ra vào đầu xuân, Hoa Hải Đường rơi như mưa, cho nên nương gọi ta là Đường Vũ. Nhưng ta lại cảm thấy, phải giống tuyết hơn.”
Ánh mắt Phong Tranh chợt lóe, sau lại khẽ hạ mi mắt. Hắn phủi cánh hoa rơi trên vạt áo, lên tiếng nói: “Gió lạnh, vào nhà đi.”
Ta “Ừ” một tiếng, ôm mèo con, ngơ ngẩn bước theo hắn.

——————–

P/s: Tiếp tục lê lết tiếp đến bộ nì. Ai “Like” cho ta thêm động lực ngày này năm sau hoàn bộ nì đi, mọi người bỏ của chạy lấy người hít ròi, còn mỗi “bà già” í “bà trẻ” này thui ^^.

Advertisements

3 thoughts on “Hải Đường C27

  1. ❤ bị cuồng Mỹ Bảo rồi ss ơi, giờ em đang sụp 2 hố của tác giả này liền :)) mong ss sớm hoàn để em ngoi đầu lên với nhé ^^. Truyện hay tuyệt, thanks ss

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s