Vân Khuynh Thiên Khuyết C10/Q1

Chương 10: Không làm ăn mày

Edit: Trang

479921_300194493419779_1333880903_n

 “Ngươi đói bụng phải không, cho ngươi”.

Giọng nói nhã nhặn tự nhiên tựa như từ mộng mà ra, giống hệt với một giọng nói khác. Trong khoảnh khắc ấy, Khánh Nhiễm chợt ngẩn ngơ, dường như đang chìm vào dòng chảy thời gian của ảo giác.

Tĩnh Viễm cũng từng nói như vậy. Những lúc chơi đùa xong chợt thấy đói bụng, dù là lúc nào hay ở đâu, hắn đều có thể lôi ra được đồ ăn. Khi là một viên kẹo, lúc là một khối điểm tâm, hoặc là một vài loại hoa quả nào đó mà nàng thích ăn, sau đó cười hì hì nói: “Khánh Nhiễm đói rồi phải không? Cho muội đấy.”

Khi ấy nàng sẽ không thèm khách sáo mà cầm lên nhét luôn vào mồm, tiếp đó hắn sẽ làm ầm lên bắt nàng gọi hắn một tiếng ‘Viêm ca ca”. Tiểu nam hài kia trong lúc vô ý luôn nuông chiều nàng, có điều nàng vẫn luôn cho rằng hắn chỉ là đứa trẻ. Thế nhưng đứa trẻ này tại thời khắc cuối cùng, lại dùng tính mạng của hắn để cứu nàng, hi sinh bản thân để bảo vệ nàng!

Nàng mới là người lớn mà! Một nỗi đau xé lòng dâng lên trong lồng ngực, hốc mắt chợt nóng lên, một giọt nước mắt trong suốt bỗng trào mi, rơi xuống trên chiếc màn thầu trắng phau, dưới ánh mặt trời in thành một vệt nước.

Khánh Nhiễm vội nhắm mắt quay đầu đi, bấy giờ mới ngẩng đầu lên nhìn về phía thiếu niên kia. Hắn cũng khoảng tầm mười hai mười ba tuổi, dây lụa buộc tóc màu trắng bạc, đôi mắt có chút dò xét nghiền ngẫm.

Đây là người đầu tiên trong mấy ngày qua tỏ vẻ quan tâm đến nàng, tuy rằng hắn cũng chỉ vô ý…

Khánh Nhiễm đang muốn cảm ơn, ánh mắt lại rơi xuống người đám ăn mày đang điên cuồng tranh giành thức ăn phía sau thiếu niên, chỉ dừng lại một chút, ánh mắt liền giật mình.

Nàng biết, còn cách ba phố nữa mới là thành Tây, cha mẹ nàng ở đó có phải đang nhìn nàng hay không? Nếu bọn họ biết nàng giống như tên ăn xin được người khác thương hại, không biết sẽ đau lòng đến mức nào, có chết cũng không nhắm mắt…

Nàng là nữ nhi của Vân Nghệ! Nàng không thể bị người khác coi thường! Không thể để người khác thương hại mình như vậy!

“Ta không phải là ăn mày, dù sao cũng cảm ơn ngươi.” Khánh Nhiễm gật đầu cảm tạ, xoay người muốn rời đi.

Thiếu niên không ngờ nàng sẽ làm như vậy, hơi sững sờ. Mới vừa rồi từ rất xa hắn đã chú ý tới tiểu cô nương này. Nàng khiến người khác dễ chú ý đến, tuy quần áo cũng rách nát, dáng vẻ dơ dáy bẩn thỉu, nhưng có lẽ do ánh mắt của nàng quá trong sáng, tựa như một viên ngọc trai đen, khiến người ta chỉ liếc mắt nhìn một lần cũng phải rung động.

Trên gương mặt non nớt của nàng là sự bi thương sâu đậm không hợp tuổi, thân hình nho nhỏ hiển nhiên đã mệt mỏi không chịu được, thế nhưng đứng giữa đám người, lại làm cho người ta cảm thấy bất khuất. Thỉnh thoảng có sự sắc sảo xẹt qua mắt, càng lộ vẻ trong trẻo lạnh lùng.

Nhìn chiếc màn thầu trong tay, trên mặt bánh lại thấy rõ được chút ẩm ướt, trong lòng thiếu niên hơi bối rối. Bước nhanh lên trước, vươn tay kéo Khánh Nhiễm lại.

“Ngươi…”

“Biểu ca, huynh đang làm gì thế?”

Khánh Nhiễm bị thiếu niên giữ chặt tay, nhíu mày quay đầu lại, đang định hỏi, đã thấy thiếu nữ che mặt được mấy thị nữ vây quanh lúc nãy tươi cười chạy tới. Thấy thiếu nữ kia nhìn chằm chằm vào cánh tay đang bị thiếu niên giữ lấy của nàng, Khánh Nhiễm liền vung nhẹ tay, lùi lại một bước.

Thiếu nữ kia chạy tới gần kéo cánh tay thiếu niên, lắc nhẹ, cười duyên nói: “Biểu ca, huynh ở đây làm gì vậy? Theo Nguyệt nhi qua kia phát cháo đi”.

Thiếu nữ đó có lẽ cũng bằng tuổi thiếu niên kia, để lộ ra ngoài khăn che mặt là đôi mắt ngập nước say mê thiếu niên. Trong lòng Khánh Nhiễm đã hiểu, không muốn làm người thừa đực mặt ra đấy, xoay người tiếp tục đi về hướng xa.

“Tiểu muội muội, ngươi đợi chút”. Thiếu niên vội vàng gọi, vùng khỏi tay Nguyệt nhi kia đuổi theo.

Khánh Nhiễm đành phải dừng bước, thấy đầu lông mày của thiếu nữ gọi là Nguyệt nhi kia tràn đầy giận giữ, nhìn chằm chằm mình, không muốn gây rắc rối, nàng liền nhíu mày hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Ta không có ác ý, chẳng qua lúc nãy trông thấy ngươi đói bụng nên mới….”

Khánh Nhiễm thấy thiếu nữ đang nhíu mày nhìn mình, vội cắt ngang lời nói của thiếu niên: “Ta nói, ta không phải là ăn mày. Lòng tốt của ngươi ta xin nhận, tạm biệt”.

“Này, ngươi…”

Lý Thanh Nguyệt chưa từng thấy biểu ca đối xử với ai quan tâm đến vậy. Lòng dạ nàng đều gửi gắm hết lên người hắn, lấy lòng khắp nơi cũng chưa từng thấy hắn nhìn mình nhiều hơn một chút. Bây giờ thấy biểu ca hứng thú với con bọ nhỏ hôi hám bẩn thỉu kia, mà con bọ kia vẫn không biết điều, đương nhiên nàng rất bực mình.

Bước nhanh lên vứt cho Khánh Nhiễm một ánh mắt lạnh lùng, nàng lôi kéo thiếu niên nói: “Biểu ca, loại người hèn kém không biết tốt xấu như vậy huynh để ý làm gì, nó bị chết đói càng tốt. Sống nhục nhã còn muốn chết vì sĩ diện”.

Nghe thiếu nữ nói vậy, Khánh Nhiễm dâng lên một chút tức giận. Lạnh lùng quét mắt liếc ả một cái, tiến lên lấy màn thầu trong tay thiếu niên, khẽ cười, khóe miệng ẩn vài phần mỉa mai:

“Chu môn tửu nhục xú, lộ hữu đống tử cốt”*. Ngoại trừ sinh ra trong gia đình tốt một chút, tiểu thư cũng chẳng đáng làm một người cao quí đâu. Nếu đã không có lòng trắc ẩn thì cần gì phải  đến đây phát cháo làm việc thiện? Làm thế là để cho người khác xem sao? Quả thật khiến người khác chê cười”.

Thấy thiếu nữ bị chọc giận đến mức khóe mắt đỏ ửng, Khánh Nhiễm nhẹ nhàng vươn tay, cầm màn thầu lên nhìn về phía thiếu niên kia, hơi cúi người: “Đa tạ”.

Nói xong nàng liền xoay người, không hề quay đầu lại, bước nhanh về phía góc phố. Cầm chặt màn thầu trong tay, đáy lòng có sự chua xót khó tả.

“Biểu ca, ả…sao ả có thể nói người ta như thế”.

Lý Thanh Nguyệt oán hận nhìn theo bóng dáng Khánh Nhiễm, chỉ muốn đuổi theo cho nàng một cái tát. Nhưng lại ngại biểu ca thân thương, muốn thốt ra lời mắng nhiếc lại bị mấy lời tranh cãi vừa rồi nghẹn lại, ánh mắt đỏ lên nũng nịu khóc.

“Chu môn tửu nhục xú, lộ hữu đống tử cốt…” Thiếu niên không để ý đến nàng, tầm mắt hồi lâu vẫn không thu về, mãi sau mới quay đầu nhìn đám người đang gào thét chiến đấu tranh giành thức ăn, thì thào lặp lại.

“Biểu ca, huynh làm sao vậy? Người ta bị ức hiếp như thế, huynh cũng không…”

“Được rồi, đừng khóc, mau lau nước mắt đi. Ta về phủ trước”.

Thiếu niên lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay lụa trắng đưa cho Lý Thanh Nguyệt, sau cũng cất bước đi thẳng tới phía trước. Hướng kia tuy đúng là hướng trở về Lý phủ, nhưng đồng thời cũng là hướng Khánh Nhiễm vừa rời đi.

Lý Thanh Nguyệt đang vui mừng nhận lấy khăn tay, nghe thấy lời nói của thiếu niên, thấy hắn định bước lên phía trước, làm sao chịu đồng ý, vội kéo cánh tay hắn, nói gấp: “Biểu ca không đi cùng ta sao? Chúng ta cùng nhau trở về đi”.

Thiếu niên quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Không phải ngươi làm ầm lên đòi tới đây bố thí ư? Sao giờ lại muốn về?”

Lý Thanh Nguyệt bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy trong đó là sự thanh nhã nhưng lạnh lùng đến vô cùng, quả thật khiến cho lòng nàng lạnh lẽo, liền vội buông tay. Không đợi nàng nói gì thêm nữa, thiếu niên đã cất bước đi về phía trước. Lần này nàng không dám đuổi theo, đành cắn môi, oán hận nhìn theo bóng dáng hắn, giẫm chân hai cái, lúc này mới ủ rũ đi về phía lán phát cháo.

Ăn xin cả thành đang tập trung ở lán phát cháo. Khánh Nhiễm mới đi được một đoạn, lại thấy cả người bây giờ rách rưới, đi ở trên đường rất dễ hấp dẫn sự chú ý của người khác, nên vội lánh vào con ngõ nhỏ. Nàng phải nghĩ cách kiếm được ngân lượng, bằng không bản thân muốn làm gì cũng không được.

Nhìn màn thầu trong tay, nàng thở dài. Cho tới tận bây giờ, nàng cũng không phải là người tốt, cũng không để ý chuyện đi ăn cắp ăn trộm. Nghe ngóng xem trong thành này có ác bá hay tham quan nào không, dựa vào khinh công của nàng, muốn lẻn vào nhà họ lấy chút ngân lượng cũng không khó. Không thì đến phủ Lý tướng quốc đi, xem tôn nữ của hắn là loại người như vậy, sợ rằng cũng không phải là vị quan tốt đẹp gì.

Vượt qua hai con phố, đến con ngõ nhỏ có tường cao hai bên thì nàng dừng lại. Khánh Nhiễm tựa lưng vào tường ngồi xuống, bụng kêu ùng ục, cầm màn thầu trong tay lại gần, nhưng cổ họng giống như tắc nghẹn, nước mắt lại trào dâng.

Vươn tay oán hận lau khô nước mắt, lòng thầm mắng bản thân thật vô tích sự, thở nhẹ một cái há mồm, đang định cắn miếng màn thầu thì bỗng nhiên, một bóng trắng đã nhoáng lên trước mắt, mang theo một luồng gió mát tạt vào đôi mắt vốn đã mệt mỏi đau rát của nàng. Chớp mắt nhìn lần nữa, màn thầu trong tay đâu mất rồi?

“Ha ha, cuối cùng bản tiểu gia cũng tìm ra ngươi”.

Từng tiếng cười từ trên đỉnh đầu truyền tới, lúc này Khánh Nhiễm mới hồi thần, vội vàng đứng dậy, trợn mắt nhìn lên đầu tường.

——————

(*) Chu môn tửu nhục xú, lộ hữu đống tử cốt:  là một câu thơ trong “Từ kinh đô về Phụng Tiên” của Đỗ Phủ cảm thán trước vận mệnh đất nước (thời Đường) lúc bấy giờ. Trong 100 câu thơ thì đây là những câu nổi tiếng được người đời truyền tụng:

Chu môn tửu nhục xú
Lộ hữu đống tử cốt
Vinh khô chỉ xích dị
Trù trướng nan tái thuật

(Cửa son rượu thịt ôi
Ngoài đường đầy xác chết
Sướng khổ cách gang tấc
Quặn lòng không nói được)

3 thoughts on “Vân Khuynh Thiên Khuyết C10/Q1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s