Hoa Cẩm Chướng Chương 10

Ảnh

Edit: Trang

Chương 10: Ai là đèn cạn dầu? (3)

Trời ngày đông ở Phương bắc nhanh tối, mới giờ thân hai khắc* đã là lúc đốt đèn.

(*giờ thân hai khắc: bốn giờ rưỡi chiều)

Hạ Tiểu Mãn dưới sự giúp đỡ của bọn nhà hoàn đang cố hết sức thử dùng dao đánh lửa để đốt đèn. Không phải do nha hoàn muốn dạy nàng, nàng cũng không nhất thiết phải học mà vì đây là kỹ năng sinh tồn, nhỡ sau này sống một mình không biết nhóm lửa đốt đèn thì lúc đấy làm sao?

Nhưng thử đến n lần nàng vẫn không thử đánh ra lửa, trong lòng không khỏi oán giận chửi rủa, vị tiền bối xuyên qua trước kia sao không phát minh ra bật lửa với bóng đèn? Dù cho là hộp diêm cũng tốt!

Không cần hi vọng vào Hạ Tiểu Mãn nàng phát minh ra thứ này, tuy rằng nàng biết tường tận làm diêm cần hồng lân*,nhưng không biết kiếm hồng lân ở đâu, cũng không biết hồng lân với mảnh gỗ làm thế nào mà lắp được thành diêm, cho nên nàng… chỉ có thể lần thử n+1, n+2 cố đánh lửa.

(*hồng lân: photpho đỏ)

Hạ Tiểu Mãn lúc này còn chưa đánh được lửa thì đã có người mang cơm tối đến, mấy nha hoàn vội hầu hạ nàng rửa tay ăn cơm. Mấy nha hoàn kia… thực ra bụng cũng đã đói sôi lên, không biết bụng người nào vang lên một tiếng, mọi người trong phòng đều xấu hổ. Theo quy củ thì bọn nha hoàn phải dùng cơm dươí nhà bếp, Hạ Tiểu Mãn vốn cũng không ý định nêu ra nền dân chủ giữ bọn họ lại cùng ăn cơm. Nếu ngươi không có đủ quyền để phổ biến sự dân chủ thì bình đẳng là một thứ gây hại. Vả lại nàng vẫn còn phải ăn sáng bằng cháo loãng, làm sao có thể không biết xấu hổ mà giữ người ta? Lập tức liền cho bọn họ lui ra ngoài ăn cơm.

Thanh Anh nhường mọi người đi trước, nói mình phải ở lại cùng Hồi Hương và Đậu Khấu hầu hạ nàng. Hạ Tiểu Mãn lắc đầu, bảo nàng đi ăn cơm, chẳng qua đi một lúc rồi phải về thay ca cho Hồi Hương, Đậu Khấu, bấy giờ mới khiến nàng ta lui xuống.

Hạ Tiểu Mãn chìn chòng chọc mọi người ra ngoài, vội nói với Hồi Hương: “Mau mở cửa sổ bên kia ra để hít thở không khí, trong phòng này ngột ngạt đến chất mất.”

Hồi Hương có chút chần chừ: “Chủ tử, nếu bị cảm thì người cùng Lục gia biết làm thế nào!”

Hạ Tiểu Mãn bĩu môi nói: “Ngột ngạt như vậy mới sinh bệnh! Không sao, ban nãy chúng ta đi qua sân, chẳng phải cũng có gió sao? Chẳng qua nên buông màn bên giường xuống, tránh thổi vào Niên Lượng là được. Mau mở cửa sổ đi.”

Hồi Hương do dự, rốt cược vẫn đi ra mở cửa sổ, lề mề trở lại thưa với Hạ Tiểu Mãn: “Chủ tử, không phải nô tì cãi lại người, nhưng tục danh của Lục gia…. Chủ tử vẫn nên tị húy* mới tốt, miễn cho…. Miễn cho người khác nắm được nhược điểm.”

(*tị húy: kiêng kị, ở đây là kiêng kị tên húy)

Hạ Tiểu Mãn suýt nữa phun ra một ngụm cháo, ép mình nuốt xuống, bây giờ nàng quả thật rất muốn phổ biến nền dân chủ, vì quyền tự do ngôn luận của mình… Khụ khụ, đáng tiếc, lúc này nàng chỉ có thể ngầm oán trách chế độ phong kiến rằng: “Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.” Thôi, coi như gọi người ta một tiếng “gia” như từng gọi giám đốc phụ trách vậy, tóm lại là công tư rõ ràng, không thể đắc tội thì tuyệt không đắc tội. Hạ Tiểu Mãn mồm đầy cháo, muốn nói mà lại không dám nói, chỉ lẩm bẩm hai tiếng xem như đáp lại.

Nàng chợt nhớ tới chuyện vong ưu tán, liền hỏi Hồi Hương sau đó Niên Lượng có uống vong ưu tán kia không, Hồi Hương lại không biết.

Hỏi tiếp thì lại nhắc tới nha hoàn tên là Thái Phồn kia, Hồi Hương nét mặt bực tức, đến cả Đậu Khấu cũng dẩu cái môi nhỏ nhắn, vẻ mặt căm tức. Qua hai câu tả lại, Thái Phồn cũng là đầy tớ trong nhà, cha mẹ vốn là quản sự của Tứ lão gia bên kia, cũng có chút mặt mũi. Hiện giờ Thanh Hòe đã chết, nàng là người có khả năng được nâng lên làm nha hoàn nhất đẳng nhất. Niên phủ có rất nhiều hộ gia đình như nhau, tôn ti trật tự nghiêm ngặt, nha hoàn bậc cao không những ngân lượng hàng tháng nhiều hơn, lại còn có quyền lớn hơn, đương nhiên mọi người nơi đây đổ xô vào tranh giành. Mà Thái Phồn lại là người xinh đẹp nhất trong tất cả, tự cho mình là hơn người, khó trách luôn ôm mộng bay lên cành cao nhiều hơn cả.

Hồi Hương ngừng lại một chút, không khỏi lo lắng nói: “Thứ cho nô tỳ lắm lời, chủ tử từ trước đến giờ đều là vô tranh, nhưng cứ như thế thì rốt cuộc sau này vẫn bị người khác ức hiếp. Thái Phồn này, ỷ vào dung mạo mình đẹp, thường có ý ra oai, nếu để nàng làm được, sau này chủ tử còn không phải lại càng thêm bị nàng gây khó dễ? Chủ tử,… vẫn là đề phòng nàng một chút.”

Hạ Tiểu Mãn chăm chú nhìn nha hoàn này, nói đến lời nói, nha hoàn này nói đúng, nói đến suy nghĩ, ý nghĩ của nàng có lí, đây còn không phải là châm ngòi chủ tử đi cạnh tranh ư, nói nàng từ “bản gốc” nhu nhược trở thành một chủ tử “hiếu chiến”, nàng quả thật cũng có phần bất đắc dĩ. Tiếc rằng mình không phải “bản gốc”, cũng có tính toán của riêng mình, không thể nào theo suy tính của Hồi Hương trở nên “hiếu chiến” được. Hạ Tiểu Mãn chỉ gật đầu cười, không tỏ rõ ý kiến.

Hồi hương trong lòng sốt ruột, nàng đi theo Hạ di nãi nãi này bốn năm, hiểu rất rõ tính khí vị chủ tử này. Chủ tử tuy rằng ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng lại cực kì tủi thân. Chẳng qua quá yếu đuối, mọi sự đều vô tranh, lại không giỏi ăn nói, thế này thì làm sao hai người ngóc đầu lên được? Hiện giờ chủ tử đã quên mất chuyện cũ, hiện nay trông thấy có vẻ thoải mái hơn so với trước, nếu lúc này không kích động chủ tử, bảo chủ tử gần gũi với Lục gia hơn thì từ nay về sau chẳng phải lại đi vào lối mòn cũ?

Nhưng nàng sốt ruột cũng vô dụng, chính chủ không hề nóng lòng. Hạ Tiểu Mãn thảnh thơi uống cháo, hoàn toàn không đáp lại. Hồi Hương đang định nói thêm chuyện khác nhưng rèm cửa bên ngoài đã được vén lên, Thanh Anh đi vào. Thái Vi không trở về cùng mà là Thái Khởi, Thái Linh cùng hai nha hoàn tam đẳng khác tên là Thái Thục, Thái Tần.

Thanh Anh vừa tiến vào liền cảm thấy mùi hương đã phai nhạt rất nhiều, lại mang theo chút lạnh lẽo, vội đến gần cửa sổ xem, quả nhiên thấy cửa mở toang. Thanh Anh không khỏi nhíu mày, liếc mắt nhìn Hồi Hương khiển trách. Hồi Hương có miệng nhưng không thể nói, đành phải cúi đầu. Thanh Anh mới vừa mới định mở mồm trách nàng vài câu thì nghe Hạ Tiểu Mãn nói: “Là ta bảo mở cửa sổ ra.”

Thấy mọi người sững sờ, Hạ Tiểu Mãn mặc dù ý thức được những lời này trung khí mười phần, khí thế quá mức, không giống “bản gốc” nhu nhược, nhưng lời đã ra khỏi miệng, cũng không có cách rút lại, hi vọng cái bùa hộ mệnh mất trí nhớ này có thể che chở cho nàng vài ngày. Nàng đặt bát xuống, đeo lên nụ cười nói:       “Trong phòng lâu rồi không thông gió, có mùi là lạ, như thế thì đối với Niên… Lục gia bệnh tình không tốt, cho nên ta mới bảo Hồi Hương mở cửa sổ ra để hít thở không khí.”

Mấy tiểu nha hoàn cũng không cảm thấy gì không phải, nhưng Thanh Anh lại liếc mắt nhìn chòng chọc Hạ Tiểu Mãn, vội cười theo nói: “Là do nô tì quan tâm chưa chu đáo, nghĩ trời rét đậm, sợ gia và di nãi nãi cảm lạnh.”

Hạ Tiểu Mãn chỉ cười một tiếng, nói tiếp: “Quả thật cũng không có tí gió lọt phòng, cũng không thổi đến thân người, có điều nếu ngươi lo lắng thì cứ đóng lại đi.” Vừa nói nàng vừa húp cháo trong bát, sau đó uống một ngụm trà lài Đậu Khấu đưa để súc miệng. Thấy Thái Thục đóng cửa sổ, Thái Khởi cùng Thái Linh đi tới nhanh chóng dọn dẹp, thấy Hồi Hương, Đậu Khấu rảnh rỗi liền bảo hai nàng lui xuống ăn cơm.

Hồi Hương không khỏi lo lắng liếc mắt nhìn về phía chủ tử, nhưng lại thấy khó nói, không thể làm gì khác là tạ ơn nàng cùng Đậu Khấu lui ra.

Vốn Thanh Anh có điều muốn nói, lúc này lại bị thái độ của Hạ Tiểu Mãn làm cho giật mình, không biết có nên nói hay không. Ngẫm nghĩ một phen, cuối cùng không tìm ra được chủ đề thích hợp để gợi chuyện, đành phải gượng gạo kể vài câu chuyện phiếm. Hạ Tiểu Mãn đối với chủ đề thiếu dinh dưỡng như vậy không hề có hứng thú, do đó lại trở lại trạng thái trầm mặc ít lời cười mà không nói. Thanh Anh cũng tự biết những chuyện này thật vô vị, may mắn là lúc này có bà tử đưa chăn đệm đến, phá vỡ cục diện bế tắc.

Thanh Anh bảo tiểu nha hoàn trải chăn giường thật tốt, rót bình nước nóng đặt ở dưới chân, lại lấy ra lư hương trong chăn, hơ trên lửa nóng, chuẩn bị chăn cho ấm.

Hạ Tiểu Mãn trợn tròn mắt nhìn “lò hương ủ chăn” (1) kia. Nàng từng đọc qua không ít tiểu huyết Hán xuyên*, biết thứ này xuất hiện đời nhà Hán, cũng từng tìm kiếm hình ảnh trên mạng, không thể tưởng được lại có thể nhìn thấy hẳn một hiện vật như vậy ở nơi này. Không biết thứ này ở đây là kết tinh trí tuệ của nhân dân lao động hay là dấu tích của vị tiền bối xuyên không kia.

(*Tiểu thuyết Hán xuyên: tiểu thuyết xuyên không đến nhà Hán, giống như Thanh xuyên)

Đó là một lò hình cầu làm bằng đồng, bên ngoài chạm khắc rỗng hoa văn, ở giữa có hai tầng giá đỡ hình tròn, một nửa khối cầu bên trong để bỏ than lửa vào, dù có bị lăn xoay thế nào thì vẫn giữ được trạng thái thăng bằng, không lo than lửa sẽ bị lật úp. Hạ Tiểu Mãn không kiềm được chọc nó vài cái đùa nghịch một chút. Đó quả nhiên là vật có lực cân bằng cực tốt giống như trong truyền thuyết miêu tả.

Thanh Anh nói vật này mà Hạ Tiểu Mãn cũng quên, liền mỉm cười giải thích một hồi, nói cách dùng của lò hương sưởi chăn, công dụng của nó vân vân, còn riêng Hạ Tiểu Mãn nghịch đủ rồi mới bỏ nó vào trong chăn. Đợi đến lúc Hạ Tiểu mãn nhận ra được nàng làm “riêng” như vậy mới có chút xấu hổ, thầm mắng mình quái lạ cực kì, có vẻ vô cùng ngây thơ.

Cổ đại thật không có tiết mục giải trí gì, chăn nệm ấm áp lên cũng chính là lúc đi ngủ, Thanh Anh lại không lập tức cáo từ mà giúp đỡ Hạ Tiểu Mãn nới lỏng quần áo, hầu hạ nàng nằm xuống, bấy giờ mới rời đi.

Hồi Hương trước khi rời đi chỉ để lại một chiếc đèn, cả cây nến cũng không tắt, giữ lại đèn đuốc quanh phòng. Nét mặt nàng ta cố gắng lộ ra sự bình tĩnh, nói: “Chủ tử, buổi tối… tỉnh dậy có chuyện gì thì cứ gọi chúng nô tì, chúng nô tì ở ngay gian ngoài.”

Là ngày đầu cúng tuần, Hạ Tiểu Mãn hơi rụt cổ lại, nàng cũng sợ ma quỷ, gặp phải tình huống này cũng không tránh khỏi một thân nổi da gà. Nàng do dự không biết có nên trấn an Hồi Hương vài câu không nhưng cảm thấy nên ít miệng lại, thay vì an ủi người khác không bằng an ủi bản thân trước. Do đó nàng chỉ đáp gọn một câu: “Ta biết rồi.”

Không biết có phải do có ánh sáng mà Hạ Tiểu Mãn bỗng cảm thấy an tâm hơn, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.

Không hề có chút mộng mị.

Cực kì thoải mái.

Cho đến tận lúc nàng bị một tiếng nỉ non rất nhỏ làm tỉnh ngủ.

(1)  Lò hương sưởi chăn:

Ảnh

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s