Hoa Cẩm Chướng Chương 11

Ảnh

Edit: Trang


Chương 11: Ma ốm (1)

 

Thập Lục (tác giả nói nhé, nếu các bạn quên mất đấy là ai ^^): Thật xin lỗi, thành thật rất xin lỗi, tên chương thứ 10 không đúng gì cả…Nếu là tên chương thứ 12 thì mới đúng nội dung.

*Mồ hôi chảy như thác*, ta không hề cố ý…

Thật đáng hổ thẹn *bò đi nơi khác*… ToT

_______________________________________

Hạ Tiểu Mãn mắt mở to trong vòng mười giây đồng hồ mới phục hồi lại tinh thần, ý thức được là mình đã tỉnh.

Nàng từ trước đến nay đều ngủ rất sâu, căn bản chỉ cần ngủ là liền một mạch đến khi trời sáng mới tỉnh, đừng nói là sét đánh trời mưa không biết, theo như lời bạn cùng phòng từng nói, nàng ngay cả nửa đêm bị người ta vác lên bán đi cũng chẳng hay. Nhưng hiện tại… Trong lòng nàng không khỏi thầm than thở, xem ra thân thể này do phải chăm sóc con ma ốm kia trong một thời gian dài nên cực kì nhạy bén, chỉ cần ma ốm vừa có chút động tĩnh liền lập tức tỉnh dậy.

Tỉnh dậy…

Trời cao ơi, con ma ốm kia chẳng phải hôn mê bất tỉnh vài ngày nay sao, sao tự dưng lại có động tĩnh? Hạ Tiểu Mãn vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, thần kinh căng thẳng nhìn khắp mọi nơi, đèn đuốc sáng trưng, mọi thứ đều tĩnh lặng, chỉ có ánh nến cháy lách tách, cùng với tiếng rên từ miệng của Niên Lượng.

Trong một giây đứng dậy, không khí lạnh lẽo ùa vào khiến cơ thể Hạ Tiểu Mãn run lên. Nàng vội vàng khoác thêm một chiếc áo mỏng, bước đến trước giường Niên Lượng.

Niên Lượng không giống như gặp ác mộng nói mê, cũng không vùng vẫy tay chân… ặc, dĩ nhiên cũng có thể là do hắn không còn sức lực mà hoạt động nữa. Hắn chỉ là ngủ mê man lơ mơ kêu tên một người, hết lần này đến lần khác.

Thanh Hòe.

Nếu là lúc khác, gặp “một người đàn ông si tình” như vậy, trong lúc bệnh nặng hôn mê vẫn còn gọi tên một người phụ nữ, Hạ Tiểu Mãn chắc chắn lòng sẽ tràn đầy sự ca ngợi về tình yêu vĩ đại, thậm chí còn có thể coi như chuyện tình xưa mà truyền bá khắp nơi. Nhưng trong đêm vắng rét lạnh thế này, dưới ánh nến, cái này… giống như là chuyện ma ngày xưa hơn.

Theo bản năng, nàng nhìn về phía bóng đen sau rèm giường, sau đó buộc bản thân không nhìn đến nữa, quên mất sự thật rằng đây là đầu thất* của Thanh Hòe. “Không tin thì không có, không tin thì không có”, nàng tự trấn an mình như vậy, sau đó đẩy đẩy Niên Lượng, cố gắng đánh thức hắn dậy. Song Niên Lượng không hề có chút dấu hiệu tỉnh lại chỉ lẩm bẩm lặp đi lặp lại tên Thanh Hòe.

(*đầu thất: ngày đầu cúng tuần cho người chết)

Hạ Tiểu Mãn đứng một lúc, cảm thấy người lạnh, cũng không biết hiện tại là mấy giờ. Đột nhiên nàng kịp phản ứng lại, thấy bản thân thật khờ. Nếu Niên Lượng tỉnh, cần phải gọi đại phu đến xem trước chứ! Nghĩ vậy, Hạ Tiểu Mãn vội quay về giường, mặc chiếc quần dài dày, nói cho cùng thì cũng chỉ là một chiếc váy thắt nút lại không hơn, dứt khoát vứt sang một bên, sau đó cầm một chiếc đèn, vén màn cửa gọi Hồi Hương và Đậu Khấu.

Hai nha hoàn vẫn đang ở bên ngoài, nghe thấy tiếng rèm cửa vang lên, lập tức liền tỉnh lại. Theo như quy củ hàng ngày, hai người phải lập tức đứng dậy chờ lệnh, nhưng mà… buổi tối hôm nay, hai người đều lộ rõ nỗi sợ hãi cùng nghi ngờ trong lòng, do đó dù đã tỉnh nhưng cũng không lập tức đứng dậy mà nhìn nhau do dự không ai dám có hành động trước. Cuối cùng, Hồi Hương nơm nớp lo sợ hỏi trước: “Ai…?”

Gian ngoài không thể so với phòng trong, không hề có đèn đuốc. Hạ Tiểu Mãn cũng hiểu được đêm hôm khuya khoắt trong cảnh tối lửa tắt đèn này bản thân tóc tai bù xù, quần áo xốc xếch lại cầm một cây nến cháy leo lắt… Cảnh tượng này nhìn qua cực kì cảm thấy có quỷ, quả thật có phần dọa người, vội đáp: “Là ta.”

Hai người nghe thấy giọng nói của chủ tử, vội đứng lên miệng đầy lời xin tha lỗi.

Hạ Tiểu Mãn xua tay, nói: “Đừng vội, khoác thêm áo rồi hẵng nói chuyện.”

Hai người nghe lời khoác thêm áo, ít nhiều vẫn có vài phần thấp thỏm lo sợ hỏi: “Chủ tử cần gì ạ? Sao người lại đứng dậy? Chủ tử chỉ cần ở bên trong gọi một tiếng thì chúng nô tì dĩ nhiên sẽ đi vào.”

Hạ Tiểu Mãn hít sâu một hơi, nói: “Đây không phải lúc để nói những việc này, Niên Lượng tỉnh rồi.”

Hai người đều cả kinh, sửng sốt chừng mười giây, sau đó vội vàng đi vào phòng trong.

*

Đợi đến khi Hạ Tiểu Mãn dẫn các nàng đi đến bên giường Niên Lượng thì hắn đã không còn gọi “Thanh Hòe” nữa, miệng mím chặt, ánh mắt trừng to nhưng lại không có tiêu cự, chỉ ngửa mặt nhìn đỉnh màn.

“Lục gia! Lục gia… Lục gia…” Thấy hắn mở mắt, Hồi Hương cùng Đậu Khấu vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, quỳ trước bàn kê chân, giọng nói  mang theo nghẹn ngào nức nở : “Lục gia, ngài cuối cùng cũng tỉnh…Ô ô ô…”

Niên Lượng dường như nghe thấy tiếng khóc, lại tựa như không, tầm mắt cũng không chuyển, chỉ há to mồm, sau một lúc lâu mới nghe thấy giọng nói khàn khàn của hắn hỏi: “Thanh Hòe…Chôn cất thế nào rồi?”

Cái tên Thanh Hòe này vừa ra khỏi miệng, Hồi Hương và Đậu Khấu liền giống như bị người khác bóp cổ, tiếng khóc chợt tắc nghẽn ngừng lại. Hai người bất giác nghiêng thẳng người về phía sau, thần kinh căng thẳng nhìn xung quanh, giống như đang tìm kiếm nơi ẩn nấp của hồn ma trong đêm, cuối cùng ánh mắt mới rơi xuống người Niên Lượng vẫn đang bình tĩnh nằm im, thân mình bắt đầu hơi run lên.

Hạ Tiểu Mãn vốn đã trải qua một phen củng cố tâm lí, không đến mức sợ hãi như thế, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hai người giống như thực sự gặp ma, trong lòng lại có chút sợ hãi, cuống quít đẩy đẩy Hồi Hương, ra vẻ bình tĩnh nói: “Đừng sợ…” Lời vừa ra khỏi miệng, nàng mới biết giọng mình phát ra âm rung.

Hồi Hương lại càng hoảng sợ, nhưng nghĩ chủ tử mệnh rắn, có chủ tử ở đây hẳn là sẽ không có chuyện gì, lúc này mới cả gan, gắng gượng gật đầu với Hạ Tiểu Mãn, sau đó nói với Niên Lượng: “Hồi… Hồi gia, Du chân nhân nói… Thanh Hòe tỷ tỷ là yêu quái…bảo phải thiêu…”

Ma ốm trên giường phát ra một tiếng thở dài khó có thể nghe thấy, chậm rãi nhắm mắt lại, không có động tĩnh gì nữa.

Hồi Hương hoảng hồn nghi hoặc, nhìn Niên Lượng, lại nhìn Hạ Tiểu Mãn, sau đó run rẩy vươn một tay, tựa như dò xét hơi thở Niên Lượng nhưng lại không dám, tay còn lại thì nắm chặt váy ngủ bằng gấm, gắng gượng run giọng nặn ra một câu: “Chủ tử… Chủ tử…Lục gia giống như…Lục gia vừa rồi…vừa rồi không phải là hồi…hồi quang….”

Hồi quan phản chiếu*? Hạ Tiểu Mãn cũng cả kinh, không phải như thế thì còn sao nữa, làm sao lại có thể đột nhiên tỉnh lại! Nàng lại vươn tay dưới mũi Niên Lượng dò xét, không biết là do nàng quá hoảng sợ hay hơi thở Niên Lượng quá mức mong manh, nàng chỉ cảm thấy hơi thở của hắn rất yếu ớt, dường như hắn lập tức sẽ tắt thở vậy.

“Gọi đại phu! Mau cứu người!” Hạ Tiểu Mãn mạnh mẽ rút tay về, hoảng hốt kêu lên.

(*hồi quan phản chiếu: ánh sáng lóe lên trước khi tàn, ý chỉ người hồi sức trước khi chết)

“Dạ dạ…” hai nha hoàn qua loa lau nước mắt, vội đứng dậy nghe Hạ Tiểu Mãn phân phó.

Hạ Tiểu Mãn choáng váng, nhìn hai nàng một cái, tức đến dậm chân nói: “Nhìn ta làm gì? Còn không mau gọi đại phu đi! Đi nơi nào có đại phu mau!”

Hai người vốn định chờ Hạ Tiểu Mãn ra lệnh, thấy chủ tử không có chủ kiến gì hơn, rốt cuộc Hồi Hương bình tĩnh lại, vội nói: “Chủ tử đừng vội, đừng vội. Đậu Khấu đi gọi Thanh Anh tỷ tỷ lại đây, còn nô tỳ đi tìm bà tử trực đêm, la hét gọi đại phu…”

Hạ Tiểu Mãn dậm chân ngắt lời nàng: “Khỏi phải báo cho ai, nhanh đi đi, nhanh đi mau!

Hai nha hoàn hốt ha hốt hoảng chạy ra ngoài. Hạ Tiểu Mãn nhìn bóng dáng các nàng mới nhớ tới trời đông giá rét, vội kêu các nàng một câu: “Mặc thêm quần áo, đừng để bị lạnh!”

*

Trong phòng lại trở nên yên tĩnh, trái tim Hạ Tiểu Mãn đập thình thịch dữ dội, lại nhớ tới cái ngày mẹ mất vì bệnh. Năm đó tuy trước khi qua đời mẹ đã nằm ốm đau trên giường được vài tháng, đối với kết cục kia, có thể nói nàng đã sớm chuẩn bị tâm lí, nhưng thật sự đến giờ phút đó, lúc cái chết phủ xuống, nàng vẫn như trước căng thẳng và sợ hãi.

Hiện giờ cũng vậy, chẳng qua nỗi sợ của nàng không hẳn là vì Niên Lượng sắp chết, mà vì nàng nhớ tới khi mới tới thế giới này, lúc tỉnh lại nàng nghe được Chu bà bà nói: “Bề trên có lời, nếu Lục gia tiếp tục có chuyện gì không hay xảy ra, các người liền đều “đi” theo ngài đi.”

Nếu Niên Lượng trong lúc nàng trực đêm chết, vậy không cần xét đến việc mình bị đuổi đi hay làm đào nô*, nàng sẽ chỉ có một kết cục, đó chính là trở thành kẻ chôn theo Niên Lượng.

Không thể để cho hắn chết. Ít nhất cũng không thể để cho hắn chết hôm nay!

Không biết có phải linh hồn và cơ thể chưa thực sự ăn ý hay không, lúc Hạ Tiểu Mãn hồi phục tinh thần, thân thể trước khi nghe theo đầu óc nàng đã di chuyển, một bàn tay nàng đè mạnh cổ tay Niên Lượng, tay còn lại đã ở trên huyệt nhân trung, ra sức nhấn.

“Đau…” Niên Lượng cau chặt mày, mắt hấp háy, từ miệng nhả ra một chữ này.

Hạ Tiểu Mãn như nghe thấy âm thanh của thiên nhiên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sức lực toàn thân như bị rút cạn, nàng ngã ngồi ở trên giường,  vô thức nói: “Tốt quá…Tốt quá…Làm ta sợ muốn chết…”

Niên Lượng tỉnh lãi cũng mở to mắt, trên mặt chứa đầy nghi ngờ, khẽ khàng, tựa như thăm dò, thử gọi: “Mãn nương…?”

Advertisements

One thought on “Hoa Cẩm Chướng Chương 11

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s