Phu quân, hãy kiềm chế một chút chương 1

20130624101618_ESR3k.thumb.600_0

Edit: Trang


Chương 1: Hoa đào nở ít đến đáng thương

 

Nhan Thế Ninh đời này có vận đào hoa ít đến thảm thương, thảm thương đến mức nàng đã sống hơn mười tám năm này rồi mà vẫn không thấy một đóa nở rộ.

Ngẫm lại nàng không xấu xí cũng không tàn tật, đầu óc bình thường, dung mạo xinh xắn phẩm hạnh tốt đẹp, vì sao lại không có nổi một người đến dạm hỏi? Chỉ có thể nói nguyên nhân việc này là nghiệp chướng!

Nhan Thế Ninh vốn là trưởng nữ chính thất của Nhan tể tướng đương triều, nghe qua có vẻ phong quang vô hạn*, nhưng thật ra lại cực kì đau khổ, chỉ vì chính thê Nhan Chính không phải chỉ có mỗi mẫu thân nàng, do đó đích nữ nàng đây cũng không phải duy nhất.

                                       

(*đích nữ: con gái dòng chính, do thê tử sinh ra)

(*phong quang vô hạn: vô cùng nở mày nở mặt, rực rỡ)

Nhan Chính xuất thân bần hàn, mười năm gian khổ học tập đèn sách, có chính thê Dung thị cùng nhau làm bạn, lá lành đùm lá rách, tình cảm cực kì đằm thắm. Ai ngờ đến lúc hắn tên đề bảng vàng, lên triều làm quan, lại bị Khang Hoa quận chúa liếc mắt một cái liền vừa ý.

Một bên là tình sâu nghĩa nặng nồng nàn, một bên là tiền đồ trải gấm, Nhan Chính khó xử hết lần này đến lần khác, giằng xé nhiều lần, cuối cùng dục ngư nhục hùng* đều muốn hưởng liền khiến hai người trở thành bình thê. Vốn nghĩ đó là kết cục viên mãn, ai ngờ tân hôn ngày ấy Dung thị lại thu dọn hành trang về quê cũ rồi sau đó không trở lại nữa, dù cho sau đó đã sinh được một người con gái.

 

 (*dục ngư nhục hùng: thịt cá thịt gấu)

Về sau, Nhan Chính phần lớn đều sống cùng quận chúa ở kinh thành, thỉnh thoảng mới về quê thăm hỏi. Không phải hắn không nhớ vợ con, mà do quận chúa mạnh mẽ cưỡng ép, thường hay ngăn cản.

Chớp mắt đã qua mười năm, Dung thị hai bàn tay trắng phải vất vả cực nhọc chăm lo việc nhà nhiễm phong hàn, thuốc thang châm cứu đều không khỏi nên xuống suối vàng. Sau khi Nhan Chính hay tin thì gào khóc nức nở mãi không thôi, tiếp đó liền đón trưởng nữ tới kinh thành.

Năm ấy, Nhan Thế Ninh mười sáu tuổi.

Mười sáu tuổi, vốn là tuổi bà mai đạp phá cửa mà tới, nhưng thân phận nàng quả thật rất đáng xấu hổ, khó xử đến mức giết người. Nói đến cao quý, nàng cũng là đích nữ của tể tướng, người bình thường tuyệt đối không dám vọng tưởng. Nhưng sự cao quý này không đáng bàn đến, tuy nàng là đích nữ không sai, nhưng trong phủ tể tưởng còn một đích nữ nữa, mà đằng sau người kia là quận chúa, là phủ lão vương gia, thế lực hùng hậu. So sánh với nhau, Nhan Thế Ninh nàng không nơi nương tựa, bơ vơ một mình. Do đó, những nhà quan to hiển quý đều không muốn cưới một kẻ như thế, chỉ ghé mắt nhìn đúng một người kia của tướng phủ, đối với họ xem ra đó mới chính là danh phù kì thực* đích nữ.

 

(*danh phù kì thực: danh xứng với thực, đáng mặt)

Cứ như thế, Nhan Thế Ninh tốn hai năm ở kinh thành, từ đầu đến cuối không có người dạm hỏi.

Cực kì rảnh rỗi, Nhan Thế Ninh tổng kết được hai điều:

Thứ nhất, quá lứa lỡ thì chưa lập gia đình, cao không tới thấp không xong nhất định là đầu sỏ gây nên.

Thứ hai: đầu năm nay, việc gì cha cũng đều nói với nương giật dây phía sau, chuyện thành thân này cũng không ngoại lệ.

Tuy bản thân càng ngày càng già đi thành gái lỡ thì, Nhan Thế Ninh lại chưa từng để ý, người khác đối với nàng tỏ ra thông cảm nàng cũng chỉ cười mà không nói, bề ngoài tiếp tục giả trang là kẻ hiền lương thục đức.

Trước khi lâm chung, Dung thị từng nói: “Kinh thành không như tuyên thành, sau khi ngươi đến đó, không được phép ngang bướng tùy hứng, Khang Hoa quận chúa kẻ đáng gờm, nếu ngươi phạm lỗi, nàng nhất định sẽ truy cứu! Ngươi phải thận trọng từ lời ăn tiếng nói đến việc làm!

Do đó, Nhan Thế Ninh bắt đầu thu tâm liễm tính, nhẫn nhịn khiêm tốn, bày ra vẻ ngoài là người hiền lương thục đức khiến người đời vui lòng!

Lúc mới đầu nàng thực sự không quen, có trời mới biết nàng đã từng giương nanh múa vuốt trước người ta thế nào, chuyện thục nữ cười mỉm không để lộ răng các kiểu, thật tình không có nửa phần liên can đến nàng.

Cũng may giả vờ giả vịt mãi cũng thành thói quen.

Trong hai năm vừa qua, có lẽ trong lúc rảnh rỗi mọi người nói đến nhiều nhất là nhị tiểu thư tướng phủ, nhưng lúc nhắc đến Nhan Thế Ninh, không người nào không khen rằng: “Nàng ấy thực sự xứng với bốn chữ hiền lương thục đức!”

Dĩ nhiên, còn thêm nửa vế sau nữa: “Chẳng qua thật đáng tiếc, trước sau vẫn không thể lấy chồng!”

Đáng tiếc ư? Chẳng cảm thấy thế. Có trời mới biết Nhan Thế Ninh cực kì hưởng thụ cuộc sống độc thân của mình đến nhường nào, nàng thậm chí đã chuẩn bị xong cho việc cả đời cô độc này.

Nhưng thực hiển nhiên, việc này là không thể. Nhìn xem, rất nhanh đã có người ghét nàng cản trở rồi.

Nhan Thế Ninh phe phẩy quạt nhìn trời: thì ra chuyện thành thân là vật cản đường của người khác!

* * *

Tác giả có đôi điều muốn nói:  ~\(≧▽≦)/~ Rồi rồi rồi, đào hố mới đây ~ ta tiếp tục là Tô cặn bã gài hố hãm hại mọi người!

Chào mừng bạn bè mới cũ! Các kiểu gạch đá van xin đòi hỏi trách móc cứ nhắn gửi đi! Gào khóc!

Văn vẻ vẫn là vui vẻ trước kết hôn sau như cũ, hố này chất lượng vẫn đảm bảo y nguyên, vẫn HE như trước!

Mùa thu này hãy để Tô cặn bã tiếp tục đồng hành với ngươi!

3 thoughts on “Phu quân, hãy kiềm chế một chút chương 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s