Tình yêu, con dao hai lưỡi – Chương 01

Tuần đầu sau tết thiệt là rãnh rỗi mừ, cả tuần gần như ăn không ngồi rồi, sáng mai còn được ăn tiệc đầu năm ah. Hóng lì xì ^^.

Hai ngày cuối tuần ở nhà tặng mọi người hai chương mừng va-len-tin. Cầu nguyệt lão, sang năm con hông muốn ở nhà cày truyện đâu.

P/s: Hì, sau khoảng thời gian khủng hoảng tâm lý, bạn đã bình thường trở lại, giờ ko thèm quan tâm đến mí chuyện vặt vãnh nữa, nhưng vẫn ko có thời gian nên chương 02 có vẻ còn rất rất xa vời, đừng ném dép ta. Ngoi lên một chút òi lặn đây.^^.

Đang có hứng thú với hiện đại, chắc tại bà tác giả này hợp ý với mình.

Lời đề – Chương 01

Edit: Bạch Liên

1146735654b13e1c2al

Tôi gặp Phương Đỉnh Văn vào tháng mười hai năm trước.

Tiết trời tháng mười hai, trong không khí tràn ngập hương vị râm mát, mùa đông năm nay vẫn chưa có tuyết rơi, ngửa đầu nhìn lên bầu trời chỉ có thể nhìn thấy khói bụi mờ mịt.

Tôi mang theo tâm trạng chán nản tản bộ trên đường, xung quanh mọi người tất bật qua lại, mọi người đều trùm áo khoác kín mít, gương mặt hờ hững đi qua.

Tôi dừng bước trước trụ đèn giao thông, vừa chú tâm vừa ngây ngốc nhìn bọn họ. Nhìn một lúc, tôi bất chợt nhớ tới một bộ phim điện ảnh mình từng xem qua, nếu dùng ngôn ngữ điện ảnh để diễn tả, một dòng người đang không ngừng lướt qua nơi đây làm cho bóng dáng của họ có phần mơ hồ, tôi sẽ dùng một chút sắc màu u ám của phim nhựa để xử lý, tạo thành một vệt sáng nhợt nhạt ảm đạm không rõ nét. Nhìn dòng người đi trong thành thị, nếu muốn dùng từ nào đó để diễn tả, đó là vội vàng, khô cứng, bình lặng mà lại ẩn giấu một chút thần bí, đây cũng là một dạng sinh tồn của đô thị.

Có đôi khi, tôi rất muốn tìm hiểu cái cảm giác nhạt nhẽo mà thần bí đó là gì, tôi nghĩ, trên người bọn họ nhất định sẽ có rất nhiều câu chuyện cũ.

Trên đời này, ai mà không có chuyện cũ đây?

Tôi bất giác mỉm cười, ngay cả tôi người chỉ vừa hai mươi bốn tuổi cũng đã có rất nhiều chuyện cũ, chỉ là không có người nào tự nguyện tìm hiểu.

Đang nghĩ ngợi, di động vang lên, tôi nhìn lướt qua rồi bắt máy.

“A lô, Mẫn Mẫn, tìm mình có việc gì?”

“An Nhiên, cậu đang ở đâu vậy?” Lâm Mẫn Mẫn có giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ, “Mẹ của mình tìm cậu có chút việc, cậu có thể đến cửa hàng ngay không?”

“Ừ, mình đang đi trên đường, một lát mới có thể đến, có gấp không?”

“Không sao, à đúng rồi, cậu đến đây rồi chúng ta cùng ăn cơm chiều ha.”

“Ok.” Tôi mỉm cười đồng ý, sau khi nghe cậu ấy nói tạm biệt thì tắt máy.

Lâm Mẫn Mẫn là bạn học của tôi từ tiểu học đến trung học, vì nhà gần nhau và bố mẹ hai người đều quen biết, cho nên dù không học cùng phổ thông và đại học nhưng cả hai vẫn luôn là bạn bè thân thiết.

Không biết là có chuyện gì, nhưng cho dù là chuyện gấp hay không gấp thì Lâm Mẫn Mẫn vẫn bình tĩnh như vậy, không vội vàng không chậm chạp.

Tôi thở dài một hơi, tôi thích nhất cô ấy ở điểm này, cũng rất hâm mộ Mẫn Mẫn, vì tôi làm không được.

Đoàn người đang chờ trước đèn giao thông khẽ động, tôi ngẩng đầu nhìn tới, đã là đèn xanh, bèn cất di động đi rồi bước về phía trước.

Đường dành cho người đi bộ nằm phía trước cao ốc Bách Hối, tầng dưới cùng là cửa tiệm trang sức Chu Đại Phúc, sắc trời bên ngoài âm u làm cho cửa tiệm càng thêm rực rỡ, ánh đèn chiếu vào trang sức sáng đến chói mắt, từng hàng tủ kính lót vải nhung màu đỏ thẫm được xếp san sát, bên trên là các giá gỗ làm bằng thứ gỗ đàn hương tinh xảo, càng tôn thêm vẻ đẹp của những thứ trang sức bằng vàng ròng.

Những con vật nhỏ bằng vàng tượng trưng cho mười hai con giáp này trông thật là đáng yêu!

Tôi không kìm lòng được mà dán chặt mắt vào tủ kính, mặt kính thật lạnh, nhưng những con thú nhỏ kia sao trông ấm áp như vậy.

Vàng luôn là tôi cảm thấy vừa trần tục vừa lạnh lẻo, nhưng cũng từ vàng làm ra mà những con vật bằng vàng ròng này lại làm tôi có một cảm giác khác, khuôn mặt tươi cười hơi híp mắt, trông giống đóa hoa hướng dương vàng rực được minh họa trên bìa sách giáo khoa tiểu học, khuôn miệng nở nụ cười ấm áp, nở rộ đón ánh nắng mặt trời…

Chỉ là, không phải bất kỳ vật gì màu vàng đều làm người ta yêu thích, cũng giống như, không phải ánh mặt trời ở đâu cũng làm người ta ấm áp.

Tôi lại lặng lẽ thở dài, ánh mắt dừng lại trên những con vật nhỏ đáng yêu màu vàng óng kia một lúc, sau đó nhất quyết quay đầu rời đi—

“Ai da!”

Tôi đau đến híp mắt, đưa tay lên xoa trán, nghĩ thầm nguy rồi, chẳng lẽ đụng phải cột đèn hay cột điện sao? Đau thế này, nhất định là cái trán sưng lên cho xem…

Nhưng, vừa rồi hình như đâu có nhìn thấy cột đèn nào bên cạnh Chu Đại Phúc, hơn nữa, dưới tầng trệt của cao ốc Bách Hối sao lại có cột điện?

Một tay xoa trên trán, mắt khẽ mở ra, sau đó, dưới ánh đèn sáng ngời từ tủ kính, tôi nhìn thấy Phương Đỉnh Văn.

Mẹ của Lâm Mẫn Mẫn mở một cửa hiệu ăn uống Gia Cư quán, khu vực này cũng rất tốt, là trung tâm của thành phố.

Tôi bước vào cửa hiệu, cửa thủy tinh tự động mở ra, một hương hoa thanh nhã nhẹ nhàng bay đến tưước mặt.

“An Nhiên cậu tới rồi.” Lâm Mẫn Mẫn ngồi dậy từ chiếc ghế salon bằng vải bố, mỉm cười nói, “Mẹ của mình vừa mới nói, không biết cái con bé Kỷ An Nhiên này có phải là đi lạc rồi không, đoạn đường đã quen thuộc hơn mười mấy năm mà sao lại đi lâu như vậy.”

“Không phải,” một tay còn che trên trán, tôi áy náy nói, “Vừa rồi đi vội quá, không cẩn thận đụng đầu một chút, cho nên mới đến chậm.”

“An Nhiên con va vào đầu sao? Có sao không?” Má Lâm vội vàng chạy tới.

Tôi vội lắc đầu: “Không sao, không sao, chỉ đụng nhẹ thôi, nếu quả thật có việc gì thì hiện tại không phải là con đến mà là điện thoại của bệnh viện đến kìa.”

Má Lâm nhìn tôi quở trách, sau thấy tôi thật không sao mới nở nụ cười.

Lâm Mẫn Mẫn cũng cười, hai mẹ con cười lên đều rất đẹp, Mẫn Mẫn cười dịu dàng, còn má Lâm cười hiền từ.

Cơm chiều ở lại Gia Cư quán nhưng thức ăn lại gọi từ cửa hàng đồ ăn Nhật ở bên cạnh, má Lâm rất thích thức ăn ở đó, đôi khi bận không qua được cũng gọi người ta mang đến.

Vào mùa đông, buổi tối đến rất sớm, nhưng ở thành phố buổi tối chẳng qua là thời gian kéo dài của ban ngày, có người dùng nó để nghi ngơi, nhưng với một số người, lúc này chỉ mới là lúc họ bắt đầu.

Chúng tôi chọn một gian phòng nhỏ ngồi xuống, nhân viên phục vụ mang lên ba chén trà lúa mạch ấm nóng, tôi cầm chén trà hớp một ngụm, cảm giác thật ấm áp.

“An Nhiên, vừa rồi trong cửa hiệu bận rộn nên cũng chưa thể nói với con,” má Lâm nhìn tôi, “Công việc của con thế nào?”

Tôi ngượng ngùng cười: “Bản thân vô dụng, con vẫn là một người nhàn rỗi…”

“Mẹ, thật ra An Nhiên không tệ chút nào.” Mẫn Mẫn dịu dàng nói, “Cậu ấy mới hai mươi bốn tuổi nhưng đã đi qua rất nhiều nơi, kiến thức rộng hơn chúng ta rất nhiều.”

“Con nói giúp An Nhiên hay là nói giúp mình?” má Lâm vờ không vui nhìn Mẫn Mẫn, “Mẹ đang nói với An Nhiên, mà con cũng vậy, hai đứa đều đã lớn, nên ổn định cuộc sống, con có thể ở lại công ty giúp đỡ cho ba, còn An Nhiên học sư phạm, con đã quên dì Kỷ của con mong muốn An Nhiên làm giáo viên nhiều thế nào sao?”

“Dì, ý tứ của dì con hiểu rõ,” tôi mỉm cười, “Nhưng mà, hiện tại việc làm cũng không dễ tìm, rất nhiều trường học đã đủ giáo viên.”

“Vì biết vậy nên dì mới đặc biệt tìm con.” Má Lâm khẽ cười, những nếp nhăn nơi khóe mắt mỏng đến độ không thể nhìn thấy, “Một người bạn của dì đầu tư xây dựng một trường học tư nhân, ông ta nói muốn mời vài vị thầy cô giáo, hỏi dì xem có tiến cử được ai không, dĩ nhiên người dì muốn là con, chỉ có điều, tư nhân thì không thể so với công lập, có thể sẽ vất vả rất nhiều, nhưng dù thế nào con cũng phải ổn định lại, tiền lương của trường tư nhân cũng cao, còn là bạn của dì, có thể chiếu cố đến con một chút, như vậy mẹ con cũng yên tâm.”

Tôi vẫn mỉm cười như cũ, ánh mắt dừng ở trên chén trà bằng gốm sứ trong tay, nước trà trong chén khẽ xao động, chùm đèn trên trần nhà chiếu ánh sáng màu vàng ấm áp vào trong nước trà, tựa như ánh trăng trên nước.

“Được ạ,” Tôi nhẹ hít một hơi, ngẩng đầu cười, “Cám ơn dì, còn phải nhờ dì giúp con giới thiệu.”

Má Lâm cười gật đầu, Mẫn Mẫn thì có hơi lo lắng nhìn tôi nói: “An Nhiên, nếu cậu không muốn thì đừng miễn cưỡng.”

“Không có?” Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, “Đã tốt nghiệp hai năm, mình cũng nên tìm một công việc ổn định.”

Mẫn Mẫn còn muốn nói gì đó, điện thoại di động của cô ấy chợt vang lên, tôi tiện thể đứng dậy nói: “Con vào nhà vệ sinh một chút.”

Lúc trở lại, từ ngoài cửa đã nghe má Lâm đang hỏi Mẫn Mẫn: “Ba con gọi điện có việc gì thế?”

“Ba nói, buổi tối lái xe đến đón chúng ta về nhà.”

“Ba của con thiệt là, ” má Lâm cười nói, “Có phải mẹ không biết lái xe đâu, còn muốn tự mình tới đón?”

Mẫn Mẫn cười: “Chứng tỏ là ba rất yêu thương người nha.”

“Đã già cả rồi, còn nói cái gì mà yêu với thương!” Má Lâm tuy rằng nói vậy, nhưng giọng nói lại rất vui vẻ, tôi đứng ở bên ngoài nghe, trong lòng có hơi chua sót.

“Nói đến việc này, Mẫn Mẫn, con có biết ba của An Nhiên đang ở đâu không?” Má Lâm chợt thở dài, “Sau khi ly hôn liền bỏ đi không thấy bóng dáng, sao lại có người chồng như vậy? Dì Kỷ của con một mình nuôi lớn An Nhiên đã đủ vất vả…”

“Mẹ, một lát An Nhiên trở lại đừng nhắc đến chuyện này,” Mẫn Mẫn cẩn thận dặn dò, “An Nhiên nghe thấy sẽ không vui.”

“Mẹ biết, mẹ cũng không phải người lắm mồm, cho nên mới khuyên An Nhiên tìm một công việc ổn định, đừng để mẹ con bé phải khổ cực như vậy…”

Ta nhẹ nhàng tựa người vào cửa, cố gắng hít thở để lấy lại bình tĩnh.

Có nhân viên phục vụ bưng khay đến, ta vội làm ra vẻ như vừa trở về, ho khan một tiếng, sau đó đẩy cửa bước vào: “Ôi chao, con đến vừa kịp lúc, thức ăn của chúng ta đến rồi!”

Sau khi ngồi xuống, tôi lấy đũa gấp một một miếng sushi cá chấm vào nước dấm chua.

Nước dấm chua được trộn lẫn với mù tạc, tôi không cẩn thận nhúng vào quá nhiều, sau đó nhét cả miếng sushi vào miệng, cảm giác cay nóng làm tôi nói không ra lời, cay đến nỗi nước mắt chảy cả ra.

Cái vật xanh xanh nhìn vô hại như vậy nhưng lại làm người ta khó chịu thế.

Khi về đến nhà trời đã rất tối, mẹ sớm đã đi ngủ, tôi nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng mình, cũng không bật đèn.

Ngửa mặt nằm trên giường, ánh trăng cùng ánh sao ban đêm xuyên qua cửa sổ thủy tinh rớt xuống, nhè nhẹ chiếu sáng những đồ vật trong căn phòng nhỏ hẹp.

Không ngờ ban ngày thì khói bụi dày đặc, nhưng khi đêm xuống lại có trăng và sao đẹp thế kia, hơn nữa còn là ở thành phố, điều này rất hiếm có được.

Tôi chỉ lẳng lặng nằm đó, lẳng lặng nhìn ánh sáng mỏng manh mông lung đó.

Thật ra đã rất nhiều lần tôi tự nói với mình, Kỷ An Nhiên, chuyện đã qua rất nhiều năm, mi cũng đừng nghĩ đến nhiều nữa, chỉ là chưa lần nào tôi làm được.

Tôi cũng không miễn cưỡng chính mình, vì thế lại thở dài một hơi, tiếp tục lẩm bẩm một mình, Kỷ An Nhiên, có thể tạm thời mi không làm được, nhưng từ từ rồi sẽ có một ngày mi có thể.

Di động bỗng nhiên vang lên, màn hình điện thoại chợt sáng.

Tôi lấy di động, là một dãy số lạ, nghĩ nghĩ một lúc rồi cũng bắt máy.

“Xin hỏi có phải là cô Kỷ?” Giọng nói của đối phương rất chân chất, xem ra là một người nhã nhặn…sau đó là một tiếng cười, “Xin chào, là tôi, Phương Đỉnh Văn.”

One thought on “Tình yêu, con dao hai lưỡi – Chương 01

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s