Phu Quân Chương 3

1ieqa9

Edit: Trang

Chương 3: Trèo tường trước ngày thành thân

 

Thấy thái tử đã rời đi, Nhan Thế Ninh cũng không thèm để ý đến thằng nhãi kia nữa, bước nhanh đến nơi náo nhiệt.

Bùi Cẩn nhìn dáng người thướt tha của nàng, ngẫm nghĩ: Xem ra đã nẩy nở hơn so với trước rồi.

“Đệ đang nhìn gì thế?”

Bùi Cẩn đang nghĩ đến xuất thần, bỗng nghe thấy một giọng nói lạnh lùng từ phía sau truyền đến, trong lòng giật thót, quay đầu lại thấy là thất hoàng tử Bùi Chương thì hờ hững thi lễ, mỉm cười nói: “Hóa ra là thất ca. Đệ đang nhìn vườn hoa này, huynh xem ở đây trăm hoa tươi đẹp tựa như mỹ nhân nhiều như mây, quả là tiên cảnh nhân gian.”

“Có điều toàn dung chi tục phấn*.” Thất hoàng tử không chút khách khí chê bai.

 

(*dung chi tục phấn: dung mạo tầm thường. Ở đây các anh đang bóng gió với nhau mà chỉ hoa nói người đấy ạ)

 

Bùi Cẩn cười mà không đáp.

Bùi Chương nhìn thoáng qua, ánh mắt dừng lại trên người Nhan Thế Ninh phía đằng trước: “Đệ có biết chuyện của thập đệ và Nhan gia nhị tiểu thư không?”

“Đệ mới vừa từ Nam Cương về, sao biết chuyện gì xảy ra được. Không bằng Thất ca nói nghe một chút.” Vẻ mặt Bùi Cẩn rất tò mò.

Bùi Chương híp mắt, nói: “Muộn nhất là sang đầu năm mới, đệ sẽ được uống rượu mừng của bọn họ.”

“Thế sao, vậy thì đây quả thật là một chuyện đáng mừng!”

Bùi Chương nhìn vẻ mặt tươi cười của hắn, chỉ cảm thấy ngứa mắt, thâm trầm nói: “Đúng là việc vui, đến lúc đó thái tử nhận được sự trợ giúp của Nhan tướng, chỉ sợ sẽ càng cao chẩm vô ưu*.”

 

(*cao chẩm vô ưu: kê cao gối mà ngủ thoải mái, ý chỉ việc không đáng lo, chuyện đã nắm chắc trong tay)

 

Bùi Cẩn ngược lại vô cùng ung dung đáp: “Nhan tướng người cũng như tên, rất ngay thẳng chính trực, bất kể đó là ai, có lẽ ông ta đều có thể tận tâm tận lực.”

Bùi Chương thấy hắn ăn nói cẩn thận, ứng đối trôi chảy đến một giọt nước cũng không lọt ra ngoài, mắt không khỏi lạnh xuống vài phần. Việc y có dã tâm đoạt vị trí thái tử chỉ sợ tất cả mọi người đều biết, y cũng luôn muốn mượn sức vị cửu đệ này, nhưng hai năm trước chỉ mới thử nói vài câu thăm dò, hắn đã liền chủ động thỉnh chỉ đi Nam Cương dẹp loạn, đúng là lần thứ nhất ra đi liền hiểu, hiện tại là lần thứ hai, hắn lại đứng trung lập nhìn không thấu là có ý gì… Bùi Chương thực sự rất muốn một phát bóc trần hết thảy buộc hắn phải tỏ thái độ nhưng nghĩ đến thời cơ vẫn chưa chín, đành quyết định bỏ qua.

Tầm mắt y tiếp tục dời về phía Nhan Thế Ninh đang chơi đùa với một đứa bé, hồi lâu mới nói: “Nhan Thế Tĩnh sắp xuất giá, nhưng nàng ta còn một trưởng tỷ chưa gả đi, mấy ngày nay tướng phủ đã vì chuyện này mà phiền muộn rồi.”

Bùi Cẩn nghe thấy y nhắc tới Nhan Thế Ninh, lòng ngẩn ra, hắn chợt có một loại dự cảm không tốt, thấy Bùi Chương mấp máy môi định mở miệng nói tiếp liền bất chấp mọi thứ, vội hỏi: “Đúng vậy, nói đi nói lại thì đệ cũng quen biết Nhan gia đại tiểu thư, vừa rồi còn trò chuyện đôi câu, cảm thấy rất hợp. Thất ca, huynh nói xem, đệ cưới nàng ấy thì thế nào?”

Bùi Cẩn dứt  lời, nhìn Bùi Chương nở nụ cười “dịu dàng”, nếu hắn đoán không lầm, vị thất ca này của hắn có thể đã chuyển ý định sang Nhan Thế Ninh. ( tại anh thất muốn làm thái tử nên muốn cưới nữ chính để cân bằng thế lực)

Vậy thì không thể được, thất ca nhà hắn chính là một kẻ lãnh huyết vô tình, chính phi tiểu thiếp đã cưới rõ nhiều người, có điều phần lớn tất cả đều là vì lợi ích.

Bủi Cẩn rất hiểu y, đương nhiên đoán không sai. Thái tử lấy Nhan gia nhị tiểu thư, do không muốn Nhan tướng chỉ nghiêng về một phía, Bùi Chương muốn làm đám hỏi kết thông gia với Nhan tướng, cưới Nhan gia đại tiểu thư lập làm sườn phi! Mà lúc vừa rồi y đang định nói việc này, lại không nghĩ tới Bùi Cẩn mở miệng trước.

Bùi Chương nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của hắn, không khỏi nhíu mày. Mở miệng lúc này cũng thật là trùng hợp, đây là muốn nhìn thấu tâm tư của y hay là cố tình mau lẹ tiên hạ thủ vi cường*? Lí do là gì? Là thật sự vừa ý Nhan Thế Ninh hay là có ý định đối nghịch với y?

 

(*tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước)

 

Bùi Chương nghĩ xong, rốt cuộc cười nói: “Nàng có tiếng là hiền lương thục đức, quả thật rất xứng đôi với đệ.”

Vì một nữ nhân mà tranh đoạt với hắn, thật không đáng, chẳng bằng tác thành cho họ.

“Chẳng qua, cửu đệ phải nhớ kỹ món nợ nhân tình này của huynh đấy!”

Dứt lời, thu tay áo bỏ đi.

Bùi Cẩn thấy bóng lưng đã đi xa của y, nhếch miệng cười rồi sau đó quay đầu về phía Nhan Thế Ninh: “Tiểu sư tử, ta giúp nàng cả một đại ân như thế, nàng nói xem nàng nên làm gì để cảm tạ ta đây?”

 

 

Xế chiều hôm đó, Bùi Cẩn liền đề cập chuyện này với lão hoàng đế.

Lão hoàng đế từ trước tới nay đều không quá quan tâm đến đứa con này, nghe hắn bẩm xong, nghĩ chẳng có gì không ổn, sau đó liền đồng ý.

Vì thế sáng sớm hôm sau, Bùi Cẩn liền tới phủ thừa tướng cầu hôn.

Vốn Nhan Thế Ninh tham gia cung yến ngày hôm qua trở về không có tin vui gì, vợ chồng Nhan Chính kẻ lắc đầu buồn rầu người nhíu mày bực tức, bỗng nhiên thấy Cửu Hiền Vương Vương đến cửa cầu hôn, rõ ràng là đã bị kinh hãi đến nửa ngày không nói nên lời!

Trong suy nghĩ của bọn họ, Nhan Thế Ninh cuối cùng rồi cũng sẽ phải gả đi, chỉ là không ngờ lại trèo cao đến thế! Mà đối tượng trèo cao này vẻ mặt còn chân thành, lời nói lại càng bày tỏ ngưỡng mộ cùng thương yêu vô hạn với nàng.

Khang Hoa quận chúa không khỏi suy nghĩ, vị Cửu Hiền Vương có phải đã tìm lầm đối tượng rồi hay không?

Còn lúc Nhan Thế Ninh nghe nói thằng nhãi này đến cửa cầu hôn thì không hề có chút tao nhã nào mà phun ra một ngụm trà. (thật mất hình tượng)

Nàng trợn to hai mắt nhìn Nhan Chính, vẻ mặt khó tin.

Lúc đó, cha con hai người bọn họ đang ngồi trong Ninh Tâm viện mặt đối mặt với nhau.

“Thế Ninh, Cửu Hiền Vương thân phận tôn quý, tuy rằng yếu thế nhưng suy cho cùng vẫn là một hoàng tử. Hơn nữa theo như sự quan sát của cha mấy năm nay, hắn không hề có dã tâm, cũng không có toan tính tham gia vào việc tranh đấu của hai huynh đệ mình, con theo hắn có thể sống yên ổn qua ngày.” Nhan Chính nói chân thành mà sâu xa, nói xong lại khẽ thở dài.

Thật ra ông cũng không muốn bị cuốn vào trong cuộc phân tranh ngai vàng, thế nhưng do Khang Hoa quận chúa can thiệp, bất giác ông đã bị kéo vào. Mà kết quả tranh giành ngôi vua từ trước tới nay đều là ngươi sống ta chết, hiện giờ tuy thế lực của thái tử đã mạnh hơn nhưng cũng không thể khinh thường thất vương, ai biết cuối cùng rồi sẽ như thế nào! Hiện tại ông đã không thể thoát thân, điều có thể làm, chỉ là bảo vệ thật tốt nữ nhi ông đã thiệt thòi bấy lâu nay. Còn nàng, nếu thực sự có thể gả cho Cửu Hiền Vương, vậy thì thật là không thể tốt hơn được. Đến lúc đó bất kể người nào chiến thắng, nàng cũng sẽ bình an vô sự.

Lúc Nhan Thế Ninh đang từ trong khiếp sợ mà phục hồi tinh thần, nghe thấy lời nói của ông, hiển nhiên đã hiểu được nỗi khổ tâm của ông ta, song nàng cũng không nói gì, chỉ cúi đầu ra vẻ im lặng lắng nghe, tiếp đó thầm tính toán thật nhanh trong lòng.

Về chuyện thất hoàng tử cùng thái tử tranh quyền đoạt vị, nàng đã từng nghe nói. Lão hoàng đế sinh được tổng cộng mười trai ba gái, hiện tại chỉ còn lại có bốn vị hoàng tử và một vị hoàng nữ, còn đâu tất cả đều chết yểu.

Trong bốn vị hoàng tử, một người là thất hoàng tử Bùi Chương do Mục quý phi sinh, một người là cửu hoàng tử Bùi Cẩn do cung nữ sinh ra, một người là thập hoàng tử cũng chính là thái tử Bùi Lâm do hoàng hậu sinh hạ, còn lại là thập tam hoàng tử Bùi Mân, năm nay ba tuổi, mẫu phi cũng không có chỗ dựa vững chắc.

Bùi Cẩn tính tình đạm bạc, không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế, chỉ làm nhàn vương. Bùi Chương lại là một người đầy dã tâm, vả lại thế lực nhà mẹ đẻ khổng lồ, lại bất hòa với gia tộc nhà hoàng hậu, bởi vậy luôn dòm ngó ngai vàng.

Trong mấy năm gần đây, hai thế lực này tranh đấu càng ngày càng gay gắt, đại thần trong triều đều đã nhao nhao lựa chọn hàng ngũ.

Mà chuyện Khang Hoa quận chúa gả Nhan Thế Tĩnh cho thái tử, chẳng qua chỉ là một  canh bạc đặt bên thái tử.

“Mặt khác, tuy sáu năm trước Cửu Hiền Vương từng có hôn sự, nhưng nhà gái chưa gả vào cửa liền mất, sau đó hẵn không hề cưới ai, nói rằng trong lòng đau buồn, từ đó có thể thấy được hắn là người có tình có nghĩa…” Nói đến đây, nét mặt Nhan Chính hiện lên vẻ xấu hổ, xem chừng đang nhớ lại bản thân từng vong ân bội nghĩa.

Nhan Thế Ninh nghe mấy câu này, miệng hơi nhếch.

Trong lòng đau buồn? Có tình có nghĩa? Chuyện lạ thì có! Sáu năm trước lúc hắn tới Tuyên thành, trước mặt người khác ra vẻ sầu muộn bi thương, còn sau lưng lại bày ra vẻ mặt đòi nợ đến đáng đánh đòn ức hiếp tra tấn nàng!

Òa*! Chuyện cũ nghĩ đến mà đau lòng!

 

(*òa: tiếng òa khóc)

 

“Nhân phẩm tướng mạo của Cửu Hiền Vương đều rất tốt, hắn cũng đã cam đoan hết lần này đến lần khác là con gả cho hắn thì nhất định hắn sẽ không ủy khuất con… Thế Ninh, ý của con thế nào?” Thấy mình đã nói nhiều đến vậy mà nữ nhi từ đầu đến cuối vẫn không có phản ứng gì, Nhan Chính không kiềm được hỏi một câu.

Sẽ không ủy khuất ư? Chỉ sợ hắn sẽ hành hạ ta đến chết thì có. Huống hồ, Nhan Thế Ninh ngẩng đầu nhìn thoáng qua cha mình, trong lòng cười lạnh, ông ta đã vì hắn ca ngợi đến nửa ngày, vốn là đã gõ thước tay* rồi, bây giờ còn hỏi ý kiến của nàng làm gì nữa!

 

(*gõ thước tay: để thỏa thuận công việc mua bán, ví với người chủ trì đã quyết định)

 

Nhưng rất nhanh, Nhan Thế Ninh đã dịu dàng gật đầu nói: “Phụ thân làm chủ là được.”

Mặc dù nàng cực ghét thằng nhãi Bùi Cẩn này, có điều nàng là kẻ thức thời thấy rõ thực tế, nếu hắn đã đến cầu hôn, chỉ sợ cửa thân hôn này không thể cự tuyệt nổi!

Vả lại, mặc dù Nhan Thế Ninh không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể không nói, gả cho Bùi Cẩn thật sự là một lối thoát không thể tốt hơn, vừa không mất thân phận, lại không bị cuốn vào thị phi, vừa thỏa mãn đúng nguyện vọng của mẫu thân hồi trước lúc đặt tên cho nàng: “Chỉ mong con áo cơm không lo, cả đời bình an*”

 

(*bình an: hán việt đọc là an ninh, chữ ninh ở đây chính là chữ ninh trong tên chị ấy đấy)

 

Đã vậy, cứ quyết định thế đi!

Về phần cuộc sống sau này, cùng lắm là đấu trí, đấu dũng, đấu tâm cơ, so xem ai giả dối, ai da mặt dày hơn ai đến mức ghê tởm muốn chết trước!

 

 

Nhà trai cầu hôn, nhà gái đồng ý, lão hoàng đế một chân lại đạp một phát hạ chỉ ban hôn, do đó cửa thân hôn liền được quyết định như thế. Sau đó xem ngày lành tháng tốt, phát hiện có hai ngày lành trong năm nay, một ngày là đầu tháng tám, ngày còn lại thì phải đợi ba tháng sau.

Lão hoàng đế cầm hai tờ giấy ghi ngày hỏi Bùi Cẩn, Bùi Cẩn liền ôn hòa cung kính đáp: “Vậy thì chọn đầu tháng tám đi, ba tháng sau cũng sắp đến Tết rồi, đến lúc đó là ngày đại hỉ của thập đệ, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới đệ ấy. Ngoài ra, gần đây chiến sự phương nam căng thẳng, quốc khố hao hụt, hôn sự của nhi thần cứ làm đơn giản là được.”

Lão hoàng đế nghe những lời khiếm tốn nhã nhặn hiểu lễ nghĩa như vậy, liên tục gật đầu, trong bốn người con trai, tuy hắn là người ông ta dành ít tình cảm nhất, nhưng chắc chắn hắn cũng là người khiến người ta đỡ lo nhất.

Mà lúc Bùi Cẩn ra ngoài cửa thì khóe miệng lại cong lên một nụ cười nham hiểm, hắn đã không thể đợi đến ngày tra tấn trêu chọc tiểu sư tử nữa rồi.

 

(Anh chỉ nghĩ được thế thôi à? Ác quá)

 

 

Bát tự hợp, định ngày lành tháng tốt, đặt sính lễ, may quần áo, lo đồ cưới… Một đống việc được chuẩn bị từ trên xuống dưới, nhoáng cái đã đến mùng năm tháng tám.

Thu đến, tiết trời vẫn chưa hết oi ả, Nhan Thế Ninh mở phanh cổ áo nằm trên giường, băn khoăn lo nghĩ. Ngày mai xuất giá, sao lại cảm thấy thật hoang đường, có điều người kia hẳn là vô cùng hả hê.

Nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu nàng hiện ra gương mặt tươi cười  dịu dàng đến trơ tráo kia.

Nữ nhân trong thiên hạ này nhiều như vậy, sao ngươi vẫn cố tình hết lần này đến lần khác đều muốn trêu chọc ta chứ!

Từ năm sáu tuổi đến năm mười tám tuổi, mỗi lần thấy thấy ngươi đều gặp phải chuyện xui xẻo!

Nhớ lại mấy lần gặp nhau trong khoảng mười năm nay, Nhan Thế Ninh cảm thấy mình chính là một con chuột đáng thương, bị con mèo Bùi Cẩn xảo quyệt bắt được, cũng không ăn sạch một miếng vào mồm mà chỉ liên tục dùng móng vuốt gẩy lên gẩy xuống, trêu chọc trái phải, thật sự là tức chết đi được!

Nhưng may mắn, nàng đã không phải là Nhan Thế Ninh của mười hai năm trước nữa!

Đột nhiên Nhan Thế Ninh chợt cảm thấy có gì đó kì lạ, theo tính cách của Bùi Cẩn, trong một tháng nay không thể nào lại im lặng đến vậy, bọn họ có hôn ước, không còn cần phải chú ý nhiều đến việc qua lại nữa, thế thì hắn dù gì vẫn nên nghĩ cách tìm nàng tiêu khiển chứ, sao lại đến một chút động tĩnh cũng không có? Thậm chí cũng chỉ ló mặt vào cái ngày đặt sính lẽ đó thôi, ngoài ra vẫn chưa từng một lần đến tướng phủ.

Thằng nhãi này rốt cuộc đang làm cái trò gì thế?

Nhan Thế Ninh đang cảm thấy khó hiểu, bỗng nghe thấy có tiếng động nhỏ vang lên ở chỗ cửa sổ, quay đầu lại chỉ thấy một người đang trèo vào từ cửa sổ…

***

 

Tác giả có lời muốn nói: Gào khóc ~ing! Thấy thật nhiều bạn bè cũ ghé qua! Hưng phấn đủ kiểu! Thật là vui quá là vui!!!

P/s: Nam chính là một kẻ bụng dạ đen tối a! Đen bóng như dầu trơn, oa! (*oa: tiếng gào khóc)

P/s lần nữa: Cảm ơn Tiểu Cửu Lôi, cảm ơn mười ngón tay sấm sét của cậu! Có điều các cậu cũng nhanh quá rồi! Rất tốn sức!!!

 

Lời editor: mình không đảm bảo edit đúng hoàn toàn nghĩa mấy câu ngoài lề của tác giả đâu nhá….

 

Advertisements

2 thoughts on “Phu Quân Chương 3

  1. Ôi, đừng nói với Mình người trèo vào cửa sổ chính là Anh Bùi Cẩn đê tiện vô sỉ, giả dối, mặt người dạ thú đệ nhất thiên hạ nha.

    • ha ha, chính ảnh ^^
      P/s: Val edit truyện này củng tốn sức roài, đã đọc qua hơn nửa truyện, cảnh nóng nhiều đây. Truyện này sẽ làm thay đổi không khí ở nhà mình, ^^, đặt dép hóng chính diện.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s