Hải Đường – C32

Cảm xúc dâng trào, chương này làm trong 1 tiếng rưỡi. Xong nhé, chào mọi người, see you again. ^^
Chương 32
Edit: Bạch Liên

20140131095822_XCdku.thumb.600_0

Nhớ lại lần đầu tiên cha đưa ta đi bái sư phụ, khi đó ta còn rất nhỏ. Đến núi, ta được hạ nhân bế xuống xe, còn được mặc lăng la tơ lụa.
Đứng sát bên người sư phụ là một tiểu đạo sĩ xinh xắn, thân mình lọt thỏm trong lớp áo đạo sĩ rộng thùng thình cùng với vẻ mặt ngang ngạnh, trông càng giống một tên côn đồ. Hắn nhìn thấy ta, liền phù một tiếng phun ngay cọng cỏ đang ngậm trong miệng ra, sau đó bị một thiếu niên chững chạc là Đại sư huynh vỗ một cái đằng sau đầu.
Sư phụ ôn hòa nói: “Đây là Đại sư huynh và Nhị sư huynh của con.”
Ta nhỏ giọng nói: “Ta muốn đi ngoài…”
Sư phụ và Đại sư huynh đưa mắt nhìn nhau, sau đó Đại sư huynh đắt ta đến nhà xí.
Ta rất là kinh ngạc, lần đầu trong đời nhìn thấy chuồng heo được đặt bên cạnh nhà xí. Trước kia ở nhà, khi đi ngoài luôn có hạ nhân chuẩn bị thùng gỗ và tàn hương (tro).
Ta run rẩy cởi quần, chợt nghe thấy tiếng heo kêu ở sát vách. Trong nhà xí, mùi hôi xông lên, ta ngồi xổm trên hai phiến đá, cố gắng dùng sức, bên dưới liền vọng ra tiếng phọt phọt, nước vàng bắn tung tóe.
Trong một phút này ta cảm thấy thật kỳ diệu, không ngờ đi nhà xí lại sinh động như thế.
Sau khi bước ra ngoài, trong lòng tò mò không thể tả, rốt cuộc cũng không nhịn được mà chạy đi hỏi Nhị sư huynh: “Tại sao lại dựng nhà xí bên cạnh chuồng heo?”
Thật không ngờ, ta đã chọn nhầm người để hỏi, Nhị sư huynh của ta tuy rằng bình thường mi thanh mục tú, nhưng lại có một bụng ý xấu. Hắn cười hắc hắc, nói cho ta biết: “Bởi vì phân để cho heo ăn.”
Ta kinh hãi, lắp bắp hỏi: “Vậy, vậy, chúng ta ăn thịt heo, chính là ăn phân người sao?”
“Đúng nha!” Nhị sư huynh nghiêm mặt nói: “Hóa ra là ngươi không biết?”
Ta đương nhiên không biết. Ta là thiên kim của vương công quý tộc, có thế nào cũng được nuông chiều từ bé, chỉ biết ăn, còn không biết thức ăn từ đâu mà ra. Hiện tại được người khác nói cho biết chuyện này, phản ứng đầu tiên của ta là vọt tới ven đường nôn mửa.
Ta nôn đến choáng váng mặt mày, Nhị sư huynh thì đứng bên cạnh cười đùa hả hê. Ta vừa nôn vừa khóc, lờ mờ đoán ra mình bị hắn trêu đùa, vừa giận lại vừa thẹn. Khí nóng xông lên, không kịp kiềm lại, ta liền ngất đi.
Khi tỉnh lại, ta đã nằm trên giường. Bên giường là một thiếu niên có gương mặt chữ điền, làn da ngăm đen đang chăm sóc ta.
Người nọ rất đôn hậu hiền lành, chăm sóc ta rất cẩn thận. Hắn lau mặt cho ta, đút ta uống nước, động tác dịu dàng, so với nương của ta cũng tốt lắm.
Ta thấy đói bụng, hắn lại lấy cho ta hai cái bánh bao lớn.
Ta sợ sệt hỏi: “Là bánh bao thịt sao?”
Nam hài gật đầu.
“Thịt heo?” Giọng ta run lên.
Nam hài dường như biết chuyện đã xảy ra, cười nói: “Nhị sư huynh lừa muội, heo ăn hoa màu. Nhà xí và chuồng heo nằm cùng một chỗ để tiện lấy phân bón ruộng mà thôi.”
Lúc này ta mới yên tâm mở to mồm cắn bánh bao.
Bánh bao này cũng không biết làm thế nào mà mềm lại thơm như vậy, ta ăn một hơi hai cái vẫn không đủ no, nam hài kia liền đưa cho ta một bát cháo lớn.
Cháo này cho đến giờ ta cũng chưa từng được ăn qua, bên trong còn bỏ thêm một loại hạt màu vàng, rất là thơm nha.
Nam hài nói cho ta biết: “Hạt màu vàng này là hạt bắp.”
Ta lại biết thêm một việc, ta biết chuồng heo và nhà vệ sinh được đặt cùng một chỗ, được biết heo ăn hoa màu, còn biết cháo ngô rất dễ ăn. Mà nam hài tốt bụng này chính là Tam sư huynh của ta.
Sư phụ đến thăm ta. Người thấy ta ăn no, sắc mặt không tệ nên rất yên lòng.
“Nhị sư huynh của con nghịch ngợm, bịa chuyện nói bậy. Ta đã giáo huấn nó, phạt nó chép kinh văn.” Sư phụ sờ sờ đầu ta, “Mấy hài tử kia từ nhỏ đã ở trên núi cùng ta, chưa từng ở chung với nữ hài, cũng không hiểu lễ nghĩa. Sau này nếu chúng còn tiếp tục bắt nạt con, con cứ nói với ta hoặc với Đại sư huynh của con.”
Đại sư huynh làm việc rất cẩn thận nghiêm túc, lại vô cùng tinh tế tỉ mỉ, trời lạnh chuẩn bị thêm áo, đến tết lo liệu mâm cỗ, tiếp đãi khách nhân, đốc thúc sư đệ sư muội luyện tập, tất cả đều do Đại sư huynh lo liệu. Sư phụ ngày thường nếu không tu luyện thì lại kê gối ngủ ngon, vô cùng nhàn rỗi.
Phong cảnh ở Ngọc Long Sơn thanh tú xinh đẹp, cây cối rậm rạp, trong núi nhiều chim thú, càng có không ít kỳ trân dị quả. Các sư huynh đưa ta đi leo cây hái quả, xuống sông bắt cá, dạy ta các loại rau cải ở sau nhà, dạy ta đặt bẫy săn thú. Chúng ta vào rừng lấy nhân sâm, hái dược liệu quý hiếm, sau đó xuống núi đổi lấy gạo và mì.
Rất nhanh ta đã thích ứng với cuộc sống dân dã. Ta học thổi lửa nấu cơm, học cách cho heo gà ăn, buổi sáng thức dậy còn quét đình viện, còn theo sư phụ tu luyện. Chỉ có điều, ta một không có tuệ căn, hai không siêng năng, đạo học rất kém cỏi, cũng may sư phụ không hề bắt ép ta.
Nương ta thường phái người đưa y phục đến đây, nhưng ở trên này không dùng được những thứ tốt như vậy. Ví như quần áo tơ lụa, mặc leo cây hai lần liền hỏng. Sau này, Tam sư huynh giúp ta may áo, dùng vải bông làm ra, còn thêu thêm mấy đóa hoa nhỏ. Tiện thể nói thêm, nhà Tam sư huynh của ta vốn có nghề may.
Những ngày ta sống trên núi thực tiêu dao, cảm giác nhớ nhà lúc đầu liền nhanh chóng bị ta vứt ra sau đầu.
Ta nhìn Hạ Đình Thu hậm hực, “Nói thật nha Nhị sư huynh. Ta cảm thấy có lẽ ta trời sinh không phải mạng phú quý. Sống trong núi thật rất tốt, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, vừa trở về kinh thành làm quận chúa, chuyện phiền phức gì cũng tìm đến cửa.”
Hạ Đình Thu cười, “Người đều có số mệnh, những việc hiện tại chỉ là khảo nghiệm. Muội lúc ban đầu còn rất tự tin, giờ chỉ vừa rời nhà một bước đã căng thẳng như vậy.”
“Vì chưa làm qua thôi.” Ta than thở, “Ta trước đây luôn làm việc quang minh chính đại.”
Hạ Đình Thu liếc xéo ta, “Trộm rót nước lên giường ta, rồi còn đổ oan ta đái dầm, chuyện này rất quang minh chính đại à?”
Ta cười hắc hắc, “Không phải là vu oan không thành sao?”
“Dựa vào muội mà có thể sao.” Hạ Đình Thu ngâm nga nói.
Ta trầm mặc một lát, rồi nghiêm giọng nói: “Nhị sư huynh, ta không ngăn được huynh, nhưng thật huynh không nên can dự vào chuyện này. Nếu như sau này tình hình có biến, ta bảo huynh rời đi, huynh nhất định phải nghe ta, được không?”
Hạ Đình Thu ném cành hoa đi, khẽ cười xoa nhẹ lên tóc ta, “Nha đầu ngốc, lo cho mình trước đi, ta rất chắc chắn.”
Tiễn Nhị sư huynh rời đi, ta đến thỉnh an công chúa, sau đó trở về phòng của mình.
Hạ Hà đang chỉ bảo quy tắc cho một tiểu cô nương. Thấy ta trở về, Hạ Hà liền đẫn cô nương kia đến chào.
“Quận chúa, hôm nay đại sứ quán đưa đến vài thị nữ cho người và công chúa. Đứa trẻ này gọi là Thảo nhi, nô tỳ để nàng dâng trà cho người mỗi ngày được không?”
Một mình ta đâu cần nhiều người như vậy hầu hạ, nhưng thịnh tình từ đại sứ quán không thể chối từ.
Đứa bé trên Thảo nhi kia nhìn qua chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi, dáng vẻ nhu thuận thông minh, nghe nói là tôi tớ ở sứ quán, rất đáng tin. Ta tùy ý hỏi vài câu, liền thu nhận nàng.
Advertisements

One thought on “Hải Đường – C32

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s