Tình yêu, con dao hai lưỡi – Chương 4

Chương 04
Edit: Bạch Liên

20140216164310_ycTwC.thumb.600_0

Mặt bên trái của giáo đường là một cái ban công, ánh đèn chớp tắt đủ màu được giăng mắc khắp nơi, Phương Đỉnh Văn đang tựa người vào lan can bằng đá, mỉm cười với tôi.

Nhịp tim vô ý mà đập nhanh, sau một lúc tôi mới đi đến trước mặt anh, nhỏ giọng hỏi: “Sao anh lại tới đây?”

“Tôi nói muốn mời em uống cafe, em không thể ra ngoài, vậy tôi đành phải đến đây.” Anh cầm bình giữ nhiệt đang đặt trên thành lan can lên, cười nói, “Nhưng mà, cafe là do thư ký ở công ty pha, chắc hẳn sẽ không bằng ở ngoài, hy vọng là Kỷ tiểu thư không để tâm.”

Hơi ấm len lỏi lan tràn trong lòng: “Anh thật sự muốn mời tôi cafe sao?”

Anh gật đầu, mở bình giữ nhiệt, đến cốc giấy anh cũng đã chuẩn bị chu đáo, dòng chất lỏng màu hổ phách chầm chậm chảy ra, hương thơm nồng nàn liền tràn ngập.

Tôi nhận lấy cốc cafe, ủ giữa hai tay, vẫn còn rất nóng, lòng bàn tay có hơi ửng hồng.

Xung quanh bỗng trở nên im ắng, hơi nóng từ cốc cafe bốc lên trắng xóa như sương mù che khuất đôi mắt của tôi.

“Nơi này cũng thật không tệ, có ánh đèn, có âm nhạc, có cafe, còn có bằng hữu.” Anh nhếch miệng cười, nâng cốc cafe hớp một ngụm, “Từ nhỏ tôi cũng theo cha mẹ đến giáo đường, nhưng từ khi lớn lên, đã không còn cảm nhận được cảm giác thanh thản thế này.”

“Đến giáo đường, từ nhỏ anh cũng đã tới giáo đường sao? Không phải là do cha mẹ anh ép buộc đấy chứ?” Tôi rất kinh ngạc.

“Vì sao phải ép buộc?” Anh nhìn tôi khó hiểu, “An Nhiên, em không nhận ra giáo đường là một nơi rất tốt sao?”

Tôi lắc đầu: “Không biết, từ trước đến giờ vẫn thế, với tôi thì kịch nhiều tập có sức hấp dẫn hơn thuyết giáo ở giáo đường nhiều, cho nên, tôi đều bị mẹ dùng vũ lực kéo tới đây.”

“Xem ra là rất đau khổ!” Anh cười, “Hiện tại, tôi cảm thấy giáo đường rất tốt, tiếng chuông hồn hậu ngân vang, ngay đến bài hát thánh ca nghe cũng thật êm dịu, sau này, tôi càng nhận thấy, giáo đường là nơi rất thích hợp để thả lỏng tâm tình, ở đây chúng ta không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần lắng nghe, rất nhiều phiền não sẽ chầm chậm trôi đi…”

“Ha, Phương Mục sư, xin người giúp con hóa giải phiền não trong lòng đi!” Tôi cố ý ra vẻ thành kính cúi đầu với anh ta.

“Thế chuyện gì đã làm con phiền não?” Anh đưa tay phải đặt lên đỉnh đầu tôi, học theo giọng điệu của Mục sư, “Con phải tin tưởng, Thượng đế vĩnh viễn ở bên cạnh con…”

Tôi nhịn không được cười khì một tiếng, cốc cafe trong tay cũng vì thế mà run run.

Anh cũng cười: “Thế nào, không còn buồn phiền nữa sao.”

Tôi gật gật đầu: “Phương Đỉnh Văn, ở công ty anh quản lý nhân viên thế nào? Nếu tôi mà là cấp dưới của anh nhất định là không hề sợ anh nha, trông không có vẻ nghiêm khắc gì cả.”

“Quản lý dựa vào năng lực, chứ không dựa vào dáng vẻ nghiêm khắc dọa người.” Anh đặt cốc giấy lên thành lan can, khẽ nghiêng người tựa vào, nhìn tôi cười nói, “Cũng giống như cô giáo Kỷ đây, tôi cũng đâu thấy em nghiêm khắc, thế em quản lý học trò thế nào?”

“Đâu cần phải đến lượt tôi. Có một thầy Tô như thần tiên cũng đã đủ rồi!” Tôi thở dài cười, “Khi nào anh đến trường tôi mà xem, người ta chính là nhân tài vạn người có một đấy.”

“Khoa trương như vậy sao?” Anh cười.

“Thật mà…”Tôi chợt nhớ mình đã rời đi quá lâu, vội hỏi, “Ai nha, tôi ra ngoài lâu như vậy, thế nào mẹ cũng tưởng tôi nhận điện thoại ở tận Bắc Cực đi! Nếu như anh cũng không có việc gì, có muốn vào ngồi một lúc không, ôn lại kỷ niệm tốt đẹp thời thơ ấu?”

Anh nghĩ một lúc, liền đáp “Được”, sau đó bỏ hai chiếc cốc giấy vào thùng rác bên cạnh.

Tôi rất cao hứng, thích thú nói: “Tôi sẽ giới thiệu anh là bạn tốt, chúng ta từ lúc tiểu học đến trung học đều ngồi cùng bàn, rất là thân thiết!”

Anh mỉm cười, chợt chuông điện thoại vang lên, sau khi bắt máy nói vài câu, sắc mặt cũng có chút thay đổi.

“An Nhiên, trong công ty đột nhiên có chút chuyện, tôi phải trở về ngay.”

“Uh.” Tôi hơi thất vọng nhìn anh cầm bình giữ nhiệt rời đi, “Lần sau tôi sẽ giới thiệu bạn thân của mình với anh, đi đường cẩn thận.”

Anh bước xuống lan can, rồi lại quay trở lại, đưa một quyển sách cho tôi.

“An Nhiên, đây là quà giáng sinh, Noel vui vẻ nha!”

Tôi nhận lấy, sau đó nhìn anh bước nhanh xuống bậc thềm, người khuất sau ngã rẽ.

Quyển sách được bọc một lớp giấy đơn giản, tôi xé lớp giấy đi, bên trong hiện ra bìa sách màu đỏ nhạt.

Lần trước, chúng tôi đã đi đến rất nhiều nhà sách nhưng vẫn không tìm được quyển sách này, là [Thập Tam Dạ], bìa ngoài là một bức tranh tôi vô cùng thích, mang một chút vẻ đẹp của tranh sơn dầu, thêm vào đó là nét vẽ hoa sen theo phong cách thủy mặc. *tiếc là ta không tìm được hình, mà thật ra là có nhưng nó bé tí xíu.*

“An Nhiên.”

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy mẹ đang đứng ở cửa.

Tôi nhanh chóng bọc lại quyển sách trong lớp giấy, bước nhanh đến trước mặt bà.

“Người vừa nãy là ai? Sao trước giờ mẹ chưa từng nhìn thấy, không giống như bạn học của con.”

Tôi có chút chột dạ nói: “Là bạn của con…”

“Người đó đang theo đuổi con?” Mẹ nhìn tôi chằm chằm.

“Không phải!” Tôi nhanh chóng phủ nhận, “Tụi con chỉ là có chút hợp ý, là bạn bè thôi!”

Mẹ lẳng lặng nhìn tôi, ánh mắt làm tôi không dám nhìn thẳng vào bà.

Không dám nhìn vào mắt bà là vị sợ mẹ biết chúng tôi chưa biết gì về nhau mà đã kết giao, ngoài ra cũng không có lý do gì khác.

Với anh, tôi là bạn, tôi cũng xem anh là bạn, không hơn.

Ít nhất Phương Đỉnh Văn cũng chưa từng nói muốn theo đuổi tôi! Đêm giáng sinh muốn hẹn uống cafe, tặng một quyển sách, đều là những chuyện bình thường, vô cùng bình thường!

Chỉ có điều, anh ta đối với bạn đều tốt như vậy sao?

Sau khi trở vào giáo đường, cả một buổi tối ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lúc ông già Noel chia kẹo tôi cũng không đưa tay ra lấy.

Trong lòng không biết vì sao lại có một chút cảm xúc phức tạp.

Có vui mừng, có nghi hoặc, còn có một chút mất mát.

Sau khi rời khỏi giáo đường, gió đêm rét lạnh cũng làm tôi tỉnh táo ít nhiều.

Tôi thở dài một hơi, có lẽ lần sau gặp Phương Đỉnh Văn, tôi nên đáp lễ bằng một món quà giáng sinh muộn.

Sau khi đến trường trình diện, tôi chính thức bắt đầu kiếp sống giáo viên.

Bởi vì không cần đứng lớp, mỗi ngày ngoài việc đi nghe giảng ở các lớp khác, chính là làm quen với tình hình của lớp Tô Tầm Mặc, hoặc tự mình chuẩn bị một chút giáo án cho học kỳ sau, ở trường Chi Dương ngoài ban lãnh đạo ra có lẽ tôi là người rãnh rỗi nhất.

Nhưng mà, có một việc làm tôi thật sự không thoải mái, vì sao bàn làm việc của tôi lại đặt ngay bên cạnh bàn của Tô Tầm Mặc?

Chẳng lẽ trường học còn có quy định phó chủ nhiệm và chủ nhiệm phải ngồi cùng một nơi với nhau sao? Vậy tại sao thầy hiệu phó lại có một văn phòng riêng?

Đương nhiên việc này tôi chỉ dám thầm oán trách trong lòng, tuyệt đối không dám đến hỏi thẳng thầy hiệu phó.

Buổi sáng sau khi nghe giảng hai tiết, tôi đang chỉnh sửa lại ghi chép của hai tiết này, Tô Tầm Mặc bước vào.

“Cô Kỷ, một lát đến giờ thể dục, cô đưa các em đi đi.”

Anh ta nói xong liền ngồi xuống chỗ của mình mở máy tính, cũng không biết là làm gì.

“Uh.”

Tôi cam chịu đóng quyển sổ ghi chép lại, đứng dậy, đến lớp học đưa học sinh ra sân tập.

Dọc trên đường đi, nhớ tới lời mẹ hay nói với ba “Đại lười sai tiểu lười, tiểu lười sai đá tảng”, chỉ là, sau khi ly hôn mẹ tôi cũng không còn nói đến nữa.

Tôi mỉm cười chế giễu chính mình, tôi là tiểu lười, hiện tại Tô Tầm Mặc là đại lười, hỏi xem tôi còn có hy vọng gì đây.

Còn người đại lười trước kia, không biết giờ rốt cuộc là ở nơi nào. *cái này là nói đến ba của An Nhiên*

Buổi sáng ngày mùa đông, gió bắc gào rít trên sân trường trống trải, học sinh rụt cổ tập luyện, tôi cũng rụt cổ theo, chỉ có thể cứng rắn chịu đựng, trong lòng ân cần thăm hỏi một trăm lần lão Tô nhân kiệt đang ngồi trong văn phòng.

Vất vả lắm mới xong, không cần phải tiếp tục trông học sinh, tôi run lặp cặp trở lại văn phòng.

Vừa mở cửa, oa, mùa xuân là đây, gió xuân lướt trên mặt là đây!

Tôi mãn nguyện nhắm mắt hưởng thụ không khí ấm áp ở bên trong, một lúc sau mới mở mắt, nhưng kinh ngạc nhìn thấy Tô Tầm Mặc đang lật giở sổ ghi chép nghe giảng của tôi!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s