Hải Đường C33

À, đợt này có ai đi hội sách hem nè?
À, hỏi thêm mí nàng chuyện nì, có ai đã đọc Ca Tẫn Đào Hoa rùi ko, từ chương sau tác giả thay đổi một chút bối cảnh giống với truyện Ca Tẫn Đào Hoa, đổi Bắc Lương thành Bắc Liêu, đổi Nam Lương thành Đông Tề á, nam chính nam phụ trong truyện đấy là Gia Luật với Tiêu Huyên hở? Ta chưa đọc truyện đấy. Èo, sao lại đổi làm gì nhở.
8/1/2017: Mình đã chỉnh sử địa danh một lượt từ chương 1 đến chương này rồi nhé.
Chương 33
Edit: Bạch Liên

20140222154629_JtezC.thumb.600_0

Buổi tối sau khi tắm rửa, ta ngồi bên dưới cửa sổ, vừa đùa nghịch một chiếc cửu liên hoàn, vừa thỉnh thoảng đưa mắt nhìn lên ánh trăng sáng tỏ bên ngoài.
Ta bỗng nhiên nhận ra, mặc dù bản thân chưa sống được bao nhiêu năm, nhưng đã phải chạy ngược chạy xuôi khắp chốn, trải qua cuộc sống nửa lưu lạc. Trước đây, mỗi lần về thăm nhà được vài hôm, ta lại muốn trở về núi. Sau khi về núi chưa được bao lâu, nương nhớ ta, lại gọi ta trở về.
Hiện tại còn hơn thế, chạy thẳng một mạch đến nơi đất khách.
Ánh trăng nơi này cũng tròn như ở quê nhà. Không biết đêm nay ở Ngọc Long Sơn, trăng có tròn như thế này không? Sư phụ và Đại sư huynh có ngồi trong sân, cùng ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng tròn vành này không?
“Quận chúa.” Thảo nhi bê một bát sữa được ướp lạnh đến, “Hiện tại người có dùng ngay không?”
“Ừ, đưa ta.” Thứ nước uống đặc biệt này của Bắc Liêu ta vô cùng thích, mỗi ngày đều uống một bát.
Thảo nhi đứng một bên hầu. Ta vừa uống vừa hỏi: “Sau này ta trở về phía Nam, ngươi đi theo ta, hay là ở lại?”
Thảo nhi nói: “Nếu quận chúa thích nô tỳ, người có thể đưa nô tỳ đi theo. Còn nếu như không tiện, Thảo nhi cũng có thể trở về Lý phủ. Lý đại nhân đối với chúng nô tỳ cũng rất tốt.”
Ta uống xong bát sữa, liền trả lại bát cho nàng.
Thảo nhi tiếp lấy, sau đó hành lễ cáo lui, trước khi đi, dường như vô tình thốt ra một câu: “Kim nguyệt nhược lưu ly, quang hoa mãn thiên hạ.”
Ta chợt quay đầu nhìn, kinh ngạc không nói nên lời.
Thảo nhi mỉm cười, gật đầu với ta, liền rời khỏi phòng, đóng cửa lại.
Ta do dự một lúc, cũng không đuổi theo.
“Kim nguyệt nhược lưu ly, quang hoa mãn thiên hạ.” Câu này cha đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần với ta trước lúc ta lên đường, ông còn dặn dò, “Đến lúc đó, trinh thám của chúng ta sẽ chủ động tìm con, người đó sẽ nói hai câu này. Con nhớ kỹ đừng quên! Đến lúc đó, bất luận đối phương là ai, con đều phải nghe theo!”
Ở trong tưởng tượng của ta, tình cảnh sẽ diễn ra trong một đêm nguyệt sắc phong cao, một hắc y hiệp khách che kín mặt sẽ lặng lẽ đến gặp ta. Hai chúng ta liền bí mật trao đổi ám hiệu. Gió đêm rét lạnh lướt qua y phục của chúng ta, khung cảnh mang đậm màu sắc giang hồ vắng lặng. Sau đó, hắc y kiếm khách sẽ lặng lẽ không chút tiếng động vượt tường rời đi, ta chấp tay đứng dưới ánh trăng, hình tượng thật là to lớn.
Tệ lắm thì cũng phải là một quan chức nào đó đã gặp ban sáng, hiện tại lén đến gặp ta, vẻ mặt ôn hòa nói, quận chúa, hai chúng ta hợp tác vui vẻ, cùng mang bảo vật tìm về.
Hiện giờ lại từ đâu nhảy ra một tiểu nha đầu chừng mười tuổi, khát khao trải nghiệm cảm giác giang hồ của ta ầm một tiếng vỡ tan thành ngàn mảnh. Trong lòng lại không hiểu, nhiệm vụ quan trọng như vậy, sao lại trao vào tay một nữ hài tử còn non nớt như vậy?
Sáng sớm hôm sau, Thảo nhi theo giúp Hạ Hà hầu ta rời giường thay y phục.
Ta lặng lẽ đánh giá nàng, thấy nét mặt của nàng bình tĩnh thản nhiên, luôn bảo trì trạng thái bình thản, giống như chuyện của ngày hôm qua chưa từng xảy ra. Trong lòng ta cũng thầm bội phục.
Nếu cha đã căn dặn ta phải cùng bọn họ hợp tác, nghe theo chỉ dẫn của họ, hiện tại nếu nàng vẫn chưa để lộ ra điều gì, vậy ta cũng vờ như không biết gì. Tuy ta không thể giả vờ thông minh, nhưng giả ngu ngốc thì rất là lành nghề.
Nữ quan trong cung do hoàng hậu phái đến giúp chúng ta giảng giải những lễ tiết và quy cũ của hôn lễ. Những nữ quan này mặc trách tụ sam *áo có tay áo nhỏ*, tế điệp quần *váy có xếp li nhỏ*, hơn bốn mươi tuổi, vẻ mặt nghiêm túc, nói chuyện làm việc rất cẩn thận tỉ mỉ, vừa nhìn đã biết đây không phải hạng người dễ đối phó.
Nữ quan kia vừa hành lễ xong, liền đứng thẳng người, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Gia Nguyệt, nói: “Nô tỳ chính là Đại cô cô ở trung cung, công chúa có thể gọi nô tỳ là Minh An. Hoàng hậu nương nương đặc biệt phái nô tỳ đến đây vấn an công chúa, nương nương nói, công chúa đi đường mệt nhọc, đáng phải nghỉ ngơi thật tốt mới đúng. Nhưng do ngày lành tháng tốt đã định, cho nên mong công chúa lượng thứ. Hơn nữa, việc hôn sự lần này có phần vội vàng, trong cung bề bộn nhiều việc, nên cũng khó tránh khỏi có chỗ chưa chu toàn, đến lúc đó cũng xin công chúa hiểu cho.”
Sắc mặt của Gia Nguyệt lập tức trắng bệch, nhưng nàng vẫn có thể nhẫn nhịn, khách khí trả lời: “Hoàng hậu nương nương để tâm đến ta như vậy, làm ta rất cảm kích. Sau khi tiến cung, ta sẽ tự mình đến cảm tạ nương nương. Ta vừa đến, vẫn còn chưa quen mọi chuyện, cũng mong cô cô chỉ bảo nhiều hơn.”
Ta nhẹ nhàng thở ra một hơi. Qua quãng đường khó khăn phía trước, Gia Nguyệt cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Đông Tề chúng ta chiến bại phải hòa thân, Bắc Liêu lại đồng ý tiến hành hôn sự theo trình tự như vậy, đã là rất nể tình. Nghe nói năm đó Bắc Lương chiến bại, công chúa được đưa tới liền trực tiếp mang vào hậu cung, cùng ngày đã thị tẩm.
Sau đó là học qua các lễ tiết trong cung, Minh An tuy rằng nghiêm khắc, nhưng cũng không làm khó với Gia Nguyệt. Nhưng khi bị các nữ y quan kiểm tra thân thể, Gia Nguyệt cảm thấy rất nhục nhã, lại khóc nấc lên.
Ta trông thấy cũng rất khó chịu. Đường đường là một công chúa, nhưng khi mọi chuyện đã được xếp đặt, cũng chỉ giống như miếng thịt được đặt trên thớt, mặc người băm vằm. Đừng nói đến Gia Nguyệt, đổi lại là ta cũng không chịu được.
Sau khi nữ quan của hoàng hậu rời đi, Gia Nguyệt khóc đến khi lả người đi mới ngừng. Ta đợi nàng ngủ mới lặng lẽ rời khỏi phòng.
Đêm ở kinh đô Bắc Liêu thật im lặng. Không khí lạnh lẽo, trời không trong vắt, ánh sao rải đầy trên không như mặt biển.
Ta đứng ở trong sân, nghe thấy hương hoa thoảng trong gió, đưa tay xoa lên cánh tay mỏi nhừ, lại thở dài.
“Quận chúa.” Không biết từ lúc nào, Thảo nhi đã xuất hiện ở góc khuất của hành lang.
Ta gật đầu, nàng yên lặng bước tới.
“Quận chúa, có mấy vị đại nhân muốn gặp người. Xin đi theo nô tỳ.”
Ta nhìn xung quanh.
“Quận chúa yên tâm, mọi nơi nô tỳ đều đã lo liệu.”
Ta nhận lấy chiếc áo khoác đen từ trong tay nàng, yên lặng đi theo nàng trên con đường nhỏ, tránh các thị vệ và hạ nhân, đi tới cửa hông của hậu viện. Một người mặc áo xám lặng lẽ mở cửa để chúng ta đi ra ngoài.
Thảo nhi thấp giọng nói: “Chỗ đó cũng không xa, cảm phiền quận chúa đi theo nô tỳ.”
Ta theo chân nàng đi vào một con ngõ nhỏ, lòng vòng một lúc mới đến trước một cánh cổng sơn đỏ bình thường. Đây hình như là nhà của một gia đình bần hàn.
Thảo nhi ra ám hiệu với người bên trong, cửa liền mở, chúng ta bước vào.
Gian nhà giữa sáng đèn, dường như có không ít người, ta vừa bước vào, mọi người liền đứng lên.
Mắt ta đầu tiên nhìn thấy một công tử bạch y tuấn tú, kinh ngạc thốt lên: “Nhị sư huynh!”
Hạ Đình Thu nhếch mắt cười, cúi người nói: “Quận chúa.”
Trương đại nhân đi đến trước mặt ta, chấp tay: “Quận chúa, đêm khuya làm phiền người đến đây, thật sự là cực cho người.”
“Không dám!” Ta vội nói, “Trương đại nhân, Lưu đại nhân, chuyện này là…”
Trương đại nhân thẳng thắn nói: “Quận chúa, người đoán không sai, hôm nay gặp mặt là vì chuyện kim ấn.”
Quả nhiên như ta nghĩ: “Nhưng sư huynh sao cũng ở đây?”
Trương đại nhân cướp lời của Hạ Đình Thu, nhanh miệng nói: “Hạ công tử dù trong người không có công danh, nhưng lại có lòng trung thành yêu nước, quyên góp một số tiền lớn giúp chúng ta duy trì sứ quán. Huống hồ Hạ công tử vào Nam ra Bắc, giao thiệp rộng, ở Bắc Liêu cũng có rất nhiều quan hệ. Cho nên lần này cũng mời Hạ công tử đến đây cùng thương lượng.”
Nói trắng ra là, người không cần phải nói chỉ cần để tiền nói chuyện.
Ta liếc mắt nhìn Hạ Đình Thu, nụ cười của hắn gian xảo quỷ quyệt, nhìn thế nào cũng không giống một người trung quân ái quốc.
Ta đang định lên tiếng, chợt có người đẩy cửa bước vào, nói: “Thất lễ, tại hạ đến muộn.”
Giọng nói này lại càng quen thuộc.
“Phong Tranh?”
Đôi mắt đen tuyền của Phong Tranh đối diện với ta, rõ ràng cũng rất kinh ngạc. Thì ra hắn cũng không biết.
“Quận chúa?” Giọng nói có hơi nâng cao, “Hóa ra đặc sứ mà Trương đại nhân nói đến, lại là quận chúa!”
Ta ngại ngùng cười, “Cái gì mà đặc sứ. Chẳng qua là tận lực vì hoàng đế thôi. Ngươi nhìn xem, hôm nay là lần đầu tiên, lại gặp toàn người quen thế này. Như vậy cũng tốt, nói chuyện sẽ dễ hơn.”
“Quận chúa nói phải.” Trương đại nhân đưa tay mời, “Quận chúa, xin mời ngồi, chúng ta bắt đầu nghị sự.”
Ta nghe theo lời của ông, ngồi xuống.
Trương đại nhân liền nói: “Quận chúa, thần và các quan viên đã dò hỏi nhiều năm, sau lại nhờ có sự trợ giúp của Hạ công tử, cuối cùng hôm nay cũng đã tìm ra tung tích của bảo vật.”
Ta nghĩ thầm, chỉ một cái ấn chương nho nhỏ mà các ngươi phải mất mấy năm mới biết được nó ở đâu, hoàng đế nuôi các ngươi thực là lãng phí lương thực. Đáng tiếc lời này không thể nói ra, ta chỉ mỉm cười gật đầu, làm ra bộ dạng rất vui mừng.
“Trương đại nhân thật vất vả. Vậy, bảo vật đang ở đâu?”
Trương đại nhân xoa hai tay vào nhau, đắc ý nói: “Bảo ấn sau khi bị phản quân mang đến Bắc Liêu, từng qua tay rất nhiều thành viên trong hoàng thất, sau lại lưu lạc đến dân gian, cuối cùng là mười ba năm trước được hoàng đế Bắc Liêu tìm về. Có thể nói con đường này rất gian truân phức tạp.”
Ta lại cười: “Đến cùng thì bảo vật đang ở nơi nào?”
“Hoàng đế Bắc Lương tìm được bảo vật, lại không biết nên giữ gìn thế nào, cũng đã nghĩ qua rất nhiều biện pháp. Ban đầu là cất trong bảo tháp ở Phật Pháp tự, sau lại giấu dưới bàn thờ tông miếu. Nhưng ông ta vẫn luôn lo lắng.”
Ta dằn lòng nói: “Thế à, vậy thì rốt cuộc ông ta để bảo vật ở đâu?”
“Để ở chỗ quốc sư đương nhiệm.” Vẫn là Hạ Đình Thu không kiên nhẫn, cướp lời nói trước.
Trương đại nhân không vui liếc nhìn Hạ Đình Thu, quay đầu nói với ta: “Quận chúa, đúng là theo như lời Hạ công tử nói, bảo vật hiện giờ đang ở trong tay quốc sư.”

9 thoughts on “Hải Đường C33

  1. Ta chỉ biết nam chính của Ca Tẫn Đào Hoa nam 9 là Tiêu Huyên thôi, xuyên không và cung đấu ko phải gu của ta. Bạch Liên định đi hội sách ah? ta cũng muốn đi nhưng sợ trời mà nóng như mấy ngày trước chắc ta khét luôn

  2. Mình đã đọc Ca tẫn đào hoa rồi, truyện ấy nam chính là Tiêu Huyên. Truyện hay lắm, lời ăn uyển chuyển, đọc mà cười bò lăn bò lết. Kiểu nhân vật rất hiện thực, k quá tài giỏi nhưng đủ để chứng minh mình k thua ai. Nói chung là hay và nên đọc. ^.^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s