Tình yêu, con dao hai lưỡi – Chương 6

Chương 6
Edit: Bạch Liên

20120506171605_iNwrT

Chưa khi nào tôi lại vui mừng được nghỉ như lần này, bởi vì cuối cùng cũng không cần phải cả ngày đối mặt với Tô Tầm Mặc, đương nhiên, anh ta đứng lớp giờ toán, tôi nghe giờ văn, thời gian cùng nhau ngồi trong văn phòng cũng không là mấy, nhưng vẫn làm tôi cảm thấy không được tự nhiên.

Bàn làm việc của chúng tôi gần sát nhau, tôi cúi đầu đọc sách, thỉnh thoảng chỉ cần ngước mắt lên một chút liền có thể nhìn thấy loáng thoáng gương mặt của anh ta ở khóe mắt.

Nếu nhìn kỹ, hàng mi đĩnh đạc, mũi cao, môi mỏng, đôi mắt trầm tĩnh.

Với người khác là hình tượng đáng ao ước, nhưng Kỷ An Nhiên tôi không có hứng thú thưởng thức loại núi băng dù đẹp mắt nhưng luôn gây khó dễ này!

Nếu nói đến xuất sắc, Phương Đỉnh Văn cũng không ngoại lệ, người ta còn rất tao nhã hiểu lễ nghĩa, đầu năm nay, muốn tìm một anh trai vừa xuất sắc vừa không tự mãn như vậy thực sự rất khó, tôi may mắn gặp được một người.

Có điều, đôi khi tôi thầm nghĩ, ở trước mặt Tô Tầm Mặc, bản thân cứ không kiềm chế được như vậy, có lẽ bởi vì so với tôi, anh ta bình thản trầm mặc hơn nhiều.

Đối với một người luôn tự hào ở một mặt nào đó mình giỏi nhất, nhưng khi đột nhiên phát hiện một người khác lại càng giỏi hơn thì trong lòng cũng khó tránh khỏi nảy sinh cảm giác háo thắng muốn tranh chấp, cũng vì thế mà mất kiểm soát.

Đương nhiên, trong khi bản thân mình thì như vậy, nhưng đối phương lại tuyệt nhiên không có chút quan tâm.

Ví như tôi.

Sau này có lần tôi từng cố ý đặt quyển [Thập Tam Dạ] ở trên bàn làm việc, tôi tin chắc khi Tô Tầm Mặc đến sẽ nhìn thấy, nhưng nét mặt của anh ta vẫn bình thản không chút cảm xúc, tựa như người hôm đó cùng tôi tranh giành quyển sách này ở nhà sách vốn không phải là anh ta.

Hay, đây mới là cảnh giới cao nhất của hờ hững, tôi bái phục.

Vì bái phục, tôi cũng chỉ có thể cam chịu, ở trước mặt Tô Tầm Mặc, e là vĩnh viễn không thể đắc ý được một lần.

Vào tết Nguyên Đán, thành phố tràn ngập hơi thở tân niên.

Tôi và Lâm Mẫn Mẫn đến công viên nước đi dạo, nơi đó người người tấp nập, bóng bay đủ màu phủ khắp trời, hồ nước trung tâm trình diễn nhạc nước lúc cao lúc thấp, điệu múa hòa trong một khúc nhạc hoan ca.

Hai người chúng tôi tựa như hai con cá nhỏ vui thú, nháy mắt đã trôi vào đại dương, sát nhập vào bầy cá thế giới.

Mặc vào chiếc áo khoác thật dày ngồi trong chiếc tàu lượn, Lâm Mẫn Mẫn có chút căng thẳng, nắm chặt lấy tay vịn, nhìn tôi nói: “An Nhiên, lỡ như chúng ta ngã xuống thì làm sao?”

Tôi ha ha cười: “Lâm Mẫn Mẫn, hiếm khi thấy cậu căng thẳng như vậy nha, chờ cậu có bạn trai, mình nhất định phải đem nhược điểm này của cậu nói cho anh ta biết, để khi nào hai người cãi nhau, chỉ cần anh ta đưa cậu đến nơi này, đảm bảo cậu sẽ ôm người ta liền nha!”

“Kỷ An Nhiên, đừng có ra vẻ đắc ý như vậy.” Sắc mặt Mẫn Mẫn trắng bệch, nhìn tôi u oán nói: “Mình không chơi, mình muốn đi xuống.”

“Yên tâm đi Mẫn Mẫn, cậu sợ cái gì, có tay vịn, có quần áo bảo vệ, cho dù ngã xuống cũng không đến nỗi chết!”

Tôi vội trấn an cậu ấy, nha đầu xưa nay vốn bình tĩnh nhưng đến khi cố chấp cũng rất khó đối phó.

“Hơn nữa mình cam đoan.” Tôi nghiêm mặt thề, “Đợi sau khi cậu quen bạn trai, mình nhất định điều tra toàn bộ nhược điểm của anh ta, đến lúc đó cậu có thể muốn làm gì thì làm, phải tin mình!”

Lâm Mẫn Mẫn không nhịn được liền bật cười: “Kỷ nha đầu cậu còn không biết xấu hổ, không biết là ai trước đâu!”

Tôi cố ý vờ như không hiểu: “Hở, ai trước gì cơ?”

“Đương nhiên là ai trước….Aaa….”

Bánh xe đã chầm chậm chuyển động, Mẫn Mẫn sợ hãi nắm chặt lấy tay vịn vừa nhắm mắt, những lời còn chưa nói xong đều bị ngăn lại trong bụng.

Tôi cười, cũng nhắm mắt.

Tôi không sợ hãi, nhưng khi nhắm mặt lại bản thân có thể cảm nhận được rất rõ ràng cảm giác bay lên rơi xuống nhẹ nhàng.

Ngồi tàu lượn là một loại kích thích, người muốn ngồi trên đây phần lớn đều thích tận hưởng cảm giác này.

Thật ra trong cuộc sống của con người cũng có rất nhiều kích thích tựa như thế này, nhưng so với tàu lượn, nó có lẽ từ tốn hơn nhưng lại ảnh hưởng sâu sắc hơn.

Tôi hưởng thụ cảm giác ngồi trên tàu lượn, nhưng lại không dám hưởng thụ những kích thích trong nhân sinh.

Cho nên có đôi khi tôi nhận ra, Kỷ An Nhiên thoạt nhìn có vẻ như an nhiên, nhưng thực tế chỉ là một kẻ nhát gan, sợ biến cố, sợ chuyện đột nhiên phát sinh, càng sợ hãi cảm giác mất mát.

Sau khi chơi mệt, ngồi xuống nghỉ một lúc, tôi gọi điện thoại cho Phương Đỉnh Văn, tôi nói, lần trước anh mời tôi uống cà phê, vậy lần này đến phiên tôi mời, không biết Phương tiên sinh có rỗi hay không.

Phương Đỉnh Văn nhẹ nhàng cười ở đầu bên kia, nói, cung kính không bằng tuân mệnh, nhưng mà hôm nay công ty còn phải tăng ca, lúc về chắc hẳn đã trễ.

Tôi nói không sao, nhưng tôi chỉ mời cà phê, nếu như nghĩ muốn ăn tối thì người đến trễ phải chịu.

Phương Đỉnh Văn lại cười, sau khi xác định địa điểm thời gian, sau cùng nói thêm một câu: Như đã nói, ai muộn người đó trả tiền.

Tôi gật đầu đồng ý, sau đó vui vẻ cúp máy.

Xem đi, nói chuyện với Phương Đỉnh Văn thực là thoải mái, anh không giả vờ khách sáo, tao nhã hữu lễ, anh thẳng thắn hào phóng, đi cùng anh, cảm giác như mình được quan tâm che chở, ví như một đứa trẻ còn chưa thực sự trưởng thành.

Tôi hai mươi bốn tuổi, nhưng lại luôn cảm thấy mình vẫn còn ở lại với cái tuổi mười bảy mười tám, tâm tình cũng chỉ mười bảy mười tám tuổi.

Tôi không biết những người bằng tuổi với mình, hoặc là xấp xỉ bằng tuổi, có phải cũng giống như tôi, bề ngoài thì đã lớn, nhưng ở sâu trong lòng vẫn luôn nghĩ mình là một đứa trẻ, vẫn luôn trông mong có thể gặp một người thật sự yêu thương mình.

Có thể yêu thương cả đời.

Tôi không khỏi thở dài một hơi, mãi cho đến lúc Mẫn Mẫn nhét vào tay tôi một ly trà sữa trân châu.

“An Nhiên, cậu làm sao vậy?” Mẫn Mẫn cũng bưng một ly trà sữa, ngồi xuống bên cạnh tôi, “Hình như mình lại thấy cậu thở dài.”

“Mình chỉ có chút hơi mệt,” tôi cười, “Nhưng mà, có ly trà sữa tình yêu này của Mẫn Mẫn, mình đột nhiên tràn đầy năng lượng!”

Mẫn Mẫn lắc đầu mỉm cười, tôi cũng cười, nhẹ nhàng mút lấy ống hút, cảm giác trà sữa ấm nóng chảy vào trong dạ dày lại có phần lạnh lẽo.

Lâm Mẫn Mẫn không giống tôi, cậu ấy hai mươi bốn tuổi, tâm tình cũng hai mươi bốn tuổi.

Từ nhỏ Mẫn Mẫn đã có đầy đủ yêu thương, cậu ấy vô lo vô sầu lớn lên, nhưng quan trọng là Mẫn mẫn không cao ngạo không kiêu căng, là một bạn học tốt, bằng hữu tốt, nếu có người yêu, cậu ấy sẽ là bạn gái tốt, người vợ tốt.

Đôi khi tôi chợt nghĩ, giữa người và người, nếu xuất thân khác nhau, hoàn cảnh trưởng thành khác nhau, tiếp xúc với những người khác nhau, thì, những điều đó sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời sau này.

Tôi rất ngưỡng mộ Mẫn Mẫn, nhưng lại không đố kỵ, Mẫn Mẫn rất tốt, tôi thật thích cậu ấy.

Buổi tối hẹn với Phương Đỉnh Văn ở một nhà hàng Tây.

Trước đó, tôi đã kéo Mẫn Mẫn cùng đi mua một món quà, lúc Mẫn Mẫn giúp tôi chọn quà thì cố tình dò hỏi xem có phải là tôi có bạn trai.

Tôi nói đương nhiên là không phải, nếu như là bạn trai, cần gì phải dắt cậu theo làm bóng đèn! Mà cho dù là đối tượng chuẩn bị thăng lên làm bạn trai, cũng tuyệt đối không đưa cậu theo, cậu vừa đến mà khiến người nọ di dời tình cảm trong lòng thì biết làm sao?!

Mẫn Mẫn bật cười, làm vẻ muốn gõ lên đầu tôi, cười nói, khi nào thì cậu biết ăn nói khoa trương như vậy.

Tôi chỉ cười, sau đó kéo cậu ấy đi vào một cửa hàng khác.

Lúc sau, chúng tôi ngồi trong một nhà hàng kiểu Tây, tiếng nhạc mềm nhẹ bồng bềnh tựa sương khói, ánh nến trên bàn cũng nhẹ nhàng lay động.

Tôi đưa mắt trông ra ngoài cửa sổ, bất chợt trong lòng hơi lo lắng.

Phương Đỉnh Văn…Nếu lỡ như Phương Đỉnh Văn yêu thích Lâm Mẫn Mẫn, tôi phải làm thế nào?

Tôi lặng lẽ nhìn Mẫn Mẫn, cậu ấy ngồi ở bên cạnh tôi, cúi đầu nhìn ánh nến lay động trong ly nước, hàng mi rũ xuống, đôi mắt đen tuyền, thần sắc chăm chú.

Ánh nến xuyên qua ly nước, ánh hồng ấm áp cũng chiếu lên khuôn mặt mỉm cười của cậu ấy.

Trong một khắc này, tôi thật sự có chút lo sợ không yên!

Lâm Mẫn Mẫn, cậu không biết dáng vẻ tươi cười của mình ấm áp như thế nào ư…

“An Nhiên.”

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy Phương Đỉnh Văn đang đứng trước mặt, anh cũng mỉm cười, nhưng sau đó, nét mặt có một chút khác lạ nhìn Lâm Mẫn Mẫn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s