Tình yêu, con dao hai lưỡi – Chương 8

Chương 8
Edit: Bạch Liên

20121026185609_mWUcZ

Ngồi vào ghế phụ bên cạnh tay lái, tôi hơi ngượng ngùng vuốt mái tóc ướt nước mưa của mình.

“Quần áo của tôi ướt, có làm dơ xe không?”

“Không sao, nhưng nên lau khô một chút, trời lạnh như thế, rất dễ bị cảm lạnh.”

Phương Đỉnh Văn, một tay đặt trên tay lái, một tay rút khăn giấy từ trong hộp đưa đến cho tôi.

Tôi nhận lấy, lau khô vệt nước mưa trên tay, trên mặt.

Bên trong xe thật ấm áp, còn có hương cam tự nhiên, khăn giấy trắng nhỏ mềm mại, áp lên mặt gần như không có cảm giác gì.

Mưa bên ngoài vẫn lớn như trước, từng giọt đập vào trên cửa xe, không ngờ bên trong và bên ngoài xe lại giống như hai thế giới khác nhau, bên ngoài trời rét lạnh đến co rúm người, còn bên trong xe lại ấm áp, mùi hương nhẹ nhàng xáo động, ngay cả hơi thở cũng có phần chậm rãi.

Phương Đỉnh Văn hiển nhiên không cóýđịnh đến đón tôi.

Con gái của chị ruột Phương Đỉnh Văn học ở trường này, buổi tối trời mưa lớn, chị anh ta lại không thểđến nên nhờ anh đón hộ. Phương Đỉnh Văn đang chờ trong xe thì vừa vặn nhìn thấy tôi đang chật vật tránh mưa, nên muốn cho tôi đi nhờ một đoạn.

“Bên ngoài mưa lớn như vậy, làm sao có thể nhìn thấy cháu gái của anh?” Tôi liền nói, “Bằng không để tôi che dùđứng bên ngoài chờ, tên con bé là gì, học ban nào?”

Nhưng anh ta lại lắc đầu: “Em ngồi trong xe được rồi, để tôi ra ngoài đợi.”

Anh ta bước ra xe, căng dùđứng chờở cổng, âu phục sơ mi cà vạt chỉnh tề, nhưng trên tay lại cầm một chiếc dù gãy, dáng vẻ này trông có chút buồn cười, mà tôi cũng không nhịn được cười.

Có lẽ anh nhận ra ánh mắt của tôi, nhìn tôi nhẹ nhàng cười, sau đó lại tiếp tục chăm chú nhìn vào dòng học sinh đang vội vã rời khỏi trường.

Nhịp tim khẽđập mạnh, vì thế tôi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, vừa rút khăn giấy thấm nước mưa, vừa nhìn xem một chút bên trong xe.

Ở giữa tay lái là logo của Mercedes – Benz, biểu tượng ngôi sao ba cánh sáng rõ, giữa luồng sáng nhàn nhạt bên trong xe lại thêm phần bắt mắt.

Tôi chợt cười, Phương Đỉnh Văn còn hơn thế, nếu có lúc nào anh chạy xe một vòng quanh trường học, nói không chừng sẽ kích động cả một khu này.

Bên trong xe rất đơn giản, không có những vật trang trí sặc sỡ, trên đầu xe đặt một lọ nước hoa, thân bình màu xanh chim công, xung quanh thân được mạ vàng, dáng bình cao quý thanh lịch, tôi cúi người đến ngửi, liền nghe thấy mùi hương cam mà khi vừa lên xe đã nhận ra, hương thơm tươi mát mê người.

Người đàn ông hương cam…

Tôi khẽ cười, tựa người lên lưng ghế da mềm mại, tay vô tình chạm vào ngăn đểđồ bên cạnh cửa xe, bên trong đặt một chiếc hộp vuông nhỏ.

Tôi giật mình, với tay cầm chiếc hộp kia lên xem, đúng là vật tối qua tôi đưa cho Phương Đỉnh Văn.

Chiếc hộp vẫn còn nguyên như cũ, ngay đến lớp giấy gói bên ngoài vẫn chưa được mở ra.

Tôi nắm chặt chiếc hộp trong lòng bàn tay thật lâu, sau đó lại trả nó về chỗ cũ.

Vừa bỏ chiếc hộp vào không lâu, Phương Đỉnh Văn đã dẫn cháu gái của mình trở lại, mưa vẫn còn lớn, hai người một trước một sau bước lên xe, cửa xe vừa mở ra, không khí buốt lạnh liền theo đó lùa vào.

“Ơ, là cô Kỷ mà.” Cháu gái của Phương Đỉnh Văn kinh ngạc nhìn tôi.

Tôi vừa rồi không nhìn thấy rõ, lúc này cũng chăm chú nhìn lại, thì ra cháu gái của anh ta lại là học trò trong lớp Tô Tầm Mặc.

“Trang Gia Kỳ, sao em ra muộn như vậy?” Tôi thắc mắc hỏi, “Chuông tan lớp đã hết từ lâu rồi mà?”

Trang Gia Kỳ cúi mắt, ngượng ngùng cười: “Cô Kỷ, vừa rồi em còn bài tập chưa làm, cho nên mới ở lại phòng học hỏi các bạn một chút, nếu biết cậu và côđều đang chờ, em nhất định là chạy nhanh đến!”

Phương Đỉnh Văn nhìn kính chiếu hậu chầm chậm lùi xe, cười nói: “Thế này thật tốt, Gia Kỳ, cô Kỷ của con là bạn của cậu, con ở trường mà không ngoan ngoãn, nhất định cậu và mẹ con sẽ biết ngay!”

“Cô Kỷ sẽ không nói đâu,” Trang Gia Kỳ ngồi ở phía sau chợt cười, “Nhưng mà cậu này, cậu nên cẩn thận, nếu cậu dám bắt nạt cô Kỷ, con khẳng định sẽ nói với ông bà ngoại.”

Gương mặt tôi ửng đỏ, vừa định nói, liền nghe thấy Phương Đỉnh Văn lên tiếng trước.

“Gia Kỳ, cậu và cô Kỷ chỉ là bạn bè bình thường, con dám nói lung tung như vậy, cô Kỷ sẽ giận đấy.” Xe đã từ từ rời đi, anh đặt tay lên tay lái, có chút áy náy nhìn tôi cười, “An Nhiên, Gia Kỳ hay nói đùa, em đừng để bụng.”

Tôi có thểđể bụng chuyện gìđây?

Tôi chỉ cười: “Trang Gia Kỳ luôn dịu dàng ít nói, hiếm khi thấy em ấy nói đùa như vậy, tôi cũng rất vui.”

Tiếng mưa ngoài xe rơi ào ào, ánh đèn đường cũng gần như không nhìn thấy rõ, chỉ có thể cảm thấy từng luồng ánh sáng màu cam chốc chốc lại vụt qua, gương mặt tôi cũng vì thế mà một lúc lại được soi rọi bởi ánh sáng đó.

Tôi nghĩ, trông thật giống như cảnh trong phim.

Nhưng bộ phim đấy là gì?

Tôi lại không biết.

Phương Đỉnh Văn đưa Trang Gia Kỳ về nhà trước, sau đó lại đưa tôi về.

Xe vững vàng dừng trước cửa nhà tôi, tôi đột nhiên hỏi: “Phương Đỉnh Văn, món quà tôi tặng anh dịp năm mới anh vẫn chưa xem sao?”

Anh ta ngẩn ra, sau đó lập tức xin lỗi: “Thực xin lỗi, cả ngày bận rộn, món quàđó vẫn còn đặt ở trong xe.”

Anh ta nói xong, định đưa tay với lấy chiếc hộp kia.

“Thật ra chỉ là một món quà nhỏ,” tôi đẩy cửa xe bước ra, mỉm cười nói, “Tôi cũng không biết anh thích gì, chỉ thuận tay chọn một thứ.”

Anh cười, cầm chiếc hộp trong tay: “Thế này đã là quá tốt, tôi còn chưa tặng em cái gì.”

“Chẳng phải anh từng tặng quà giáng sinh cho tôi sao? Chúng ta xem như là huề nhau.” Tôi khẽ nhíu mày, “Chỉ là, nếu anh không thích thì cũng đừng ném đi, lễ vật cũng là mua bằng tiền!”

“Nhất định sẽ không.” Anh ta cam đoan, sau đó nói, “An Nhiên, nhà em ở xa như vậy, xe đạp lại ở trường học, ngày mai có muốn tôi lái xe đưa em đi không?”

“Không cần, tôi đi rất sớm, hơn sáu giờ là phải đi. Cám ơn anh đã chở tôi về nhà, chạy xe cẩn thận.”

Tôi cầm dù xoay người về nhà.

Đi tới cửa thì quay đầu lại, chiếc xe Mercedes màu bạc kia đã biến mất giữa màn mưa mịt mùng.

Tôi giơ tay phải của mình lên, yên lặng nhìn, khẽ nắm lại, lòng bàn tay vừa vặn ôm khít lấy chiếc hộp kia.

Thầm nghĩ, nếu nhưđó chỉ là một món quà tặng qua loa có lệ, có lẽ tôi đã không quáđểý như vậy, cứ tưởng rằng, món quà của mình cũng sẽ giống như quyển sách Phương Đỉnh Văn từng tặng, vui mừng mở ra vội vàng, cho dùđó có là thứ mình không thích đi nữa thìý nghĩđầu tiên vẫn là rất vui thích.

Hóa ra, đối với Phương Đỉnh Văn, tôi chỉ là một người bạn quen biết bình thường.

Tôi xếp dù lại, giọt nước mưa lạnh lẻo trượt xuống theo tán dù, từng giọt tích tụ trước thềm cửa.

Rốt cuộc trong chiếc hộp vuông kia là vật gìđã không còn quan trọng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s