Phiên ngoại: Đỗ Như Ngâm (Thượng)

Có ai xem Hoàng hậu Ki ko thế, T_T koi xong tập cuối khóc hít nước mắt.
Phiên ngoại Đỗ Như Ngâm (Thượng)
Edit: Bạch Liên

20130418131521_jEMrR.thumb.600_0

Phiên ngoại Đỗ Như Ngâm (Thượng)

“Ngâm Ngâm, con xem, Khương đại nhân là người đứng đầu kỵ binh dũng mãnh, đang cùng ca ca con uống rượu bên ngoài, con xem có nên ra ngoài tiếp ngài ấy một chút không, ta biết là con không muốn, nhưng ca ca con sau này dù sao vẫn phải dựa vào y.” Lời nói của mẫu thân có phần ngập ngừng, càng ngày càng thấp giọng.

Ta khẽ cười: “Phụ mẫu hao tâm bồi dưỡng cho nữ nhi, không phải là vì điều này hay sao, mẫu thân vì cớ gì mà không lên tiếng, cũng không phải là lần đầu.”

Tùy tay chọn lấy một bộ y phục màu đỏ, chất vải bình thường, nhưng vì đang lúc cảnh xuân tươi đẹp, cho nên thoạt nhìn trông gương cũng xinh đẹp vạn phần.

Ta nhìn chăm chú vào nữ nhân trong gương đồng, nhìn mãi cho đến khi ánh mắt lạnh nhạt chán ghét kia biến mất, nhìn mãi cho đến khi khóe môi của nàng ta lại nở nụ cười e lệ thuần khiết tựa nai con, liền xoay người ra khỏi cửa.

Một điệu múa vừa hoàn, đối diện với ánh mắt mê đắm của Khương Lộc, đôi mắt thẹn thùng cúi thấp, chậm rãi thu tay về.

Không nhớ là từ lúc nào, khi đối mặt với những chuyện thế này ta đã không còn khóc lóc như trước, cũng không còn xấu hổ hay tức giận.

Bắt đầu từ khi nào, mười ba tuổi, mười hai tuổi, hay là sớm hơn?

Gia đình ta đúng là kỳ lạ, kỳ lạ nhưng là may mắn, phụ mẫu đều có tướng mạo bình thường, mấy người tỷ muội của ta cũng không có gì nổi trội, có ta là khác biệt, dung mạo tựa tiên tư ngọc chất, may mắn hay là bất hạnh đây?

“Đỗ Như Thao, muội muội này của ngươi đúng là ruột thịt sao? Dáng vẻ yêu kiều xinh đẹp thế này thật làm người ta yêu thương, vầy đi, không bằng theo ta về nhà làm bà năm, thế nào?” Khương Lộc mở miệng.

Ta vờ thẹn thùng che mặt rời bàn tiệc, không chút quan tâm, chỉ là một chức vị cai quản kỵ binh, bọn họ sao có thể để mắt đến, phụ mẫu còn trông mong muốn đưa ta lên vị trí cao hơn.

“Được Khương đại nhân nâng đỡ, mạt tướng thật sự có phúc ba đời, chỉ là muội muội của thần lúc sinh ra nhận được một lời phán, trước khi đến kê lễ *lễ cài trâm* (1), nhất định phải ở tại nương gia *nhà mẹ đẻ*, nếu không cả đời sẽ khắc phu, đợi nàng qua lễ trưởng thành, thần lập tức đưa nàng đến quý phủ của đại nhân được không…”

Lần nào cũng cùng một lý do như vậy, ta cũng không muốn tiếp tục nghe, chuyện lời phán đúng là có thật, nhưng lời của vị thầy đó là nói, ta có thể đứng trên địa vị mà thế nhân ao ước, hưởng vinh hoa phú quý không gì bằng.

Cũng bởi vì những lời này, để ta có được vẻ ngoài càng ngày càng hơn người, phụ mẫu ta gần như dùng hết gia sản của Đỗ gia.

Bọn họ mời đến vị tiên sinh giỏi nhất, dạy ta thi thư lễ tiết, dạy ta nữ công, dạy ta cầm kỳ thư hoa, thanh nhạc vũ đạo, không gì là không có.

Bọn họ mua những xiêm y trang sức tốt nhất trong khả năng của họ.

Đừng nói là tỷ muội, đến cả mấy huynh đệ, những thứ họ dùng cũng không bì kịp với ta.

Nhưng mà————-

Đáy lòng bỗng nhiên nhớ tới cảnh tưởng sáng nay ta nhìn thấy khi đi lựa vải, xe ngựa hoa lệ, tôi tớ như mây, còn có địa vị tôn quý, trên mặt những kẻ xung quanh đều lá ý cười lấy lòng.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, nữ tử trên xe ngựa nét mặt thanh đạm điềm nhiên, thật sự không phải là không xinh đẹp, chỉ là, giữa ấn đường mơ hồ hiện ra một vẻ chán nản cố kiềm nén, trong một thoáng lòng ta đau nhói.

Đó là những gì ta muốn mà không thể có, nàng ta lại xem như không là gì, chỉ vì xuất thân không giống nhau sao?

Những người đi đường chung quanh khẽ giọng tán thưởng: “Đây là Nhị tiểu thư của Mộ Dung gia, nghe nói mấy năm trước bị thất lạc, hiện tại đã tìm thấy, dáng vẻ đúng là xinh đẹp…”

Hồng Nhân để ý ta vẫn luôn không thu lại tầm mắt, lên tiếng khuyên nhủ: “Dáng vẻ của tiểu thư còn xinh đẹp hơn nàng ta mấy trăm lần đấy chứ!”

Ta biết nàng vì muốn ta vui vẻ, cho nên cố ý nói như vậy, nhưng cho dù sự thật là vậy thì thế nào?

Nàng vẫn là Nhị tiểu thư cao quý của Mộ Dung gia, ta chỉ là nữ nhi có dung nhan mỹ lệ của một chức quan nhỏ, tài hoa đầy người vẫn chỉ dùng để đối phó với Khương Lộc.

Ta thật không cam lòng, nhưng vì sinh tồn, ta vẫn phải tiếp tục cuộc sống như vậy mỗi ngày mỗi năm, cho đến khi nàng được gả đi, vị hôn phu là Tam hoàng tử, người được thánh tượng sủng ái nhất, cho đến khi ngày kê lễ của ta càng lúc càng đến gần.

Mỗi ngày trôi qua, ngay đến phụ mẫu cũng không giấu được vẻ mặt oán hận.

“Ngâm Ngâm, con rốt cuộc là muốn thế nào, mấy năm nay người đến cửa cầu thân cũng không phải là không ít, nhưng phụ thân của con và ta cũng không chờ con nói mà đều cự tuyệt, hiện tại phụ thân và ca ca của con cũng xem như đang dần thăng tiến, danh tiếng cũng có đôi chút, vì sao con vẫn chưa đồng ý? Lần này là Lưu đại nhân, tuy rằng có hơi lớn tuổi, nhưng người nhà đều là quan tam phẩm, con còn chờ gì nữa? Chờ con qua kê lễ, thấy…”

Ta nhìn mẫu thân mỉm cười, ánh mắt cũng lạnh lùng: “Mẫu thân không cần lo lắng, mấy ngày nữa là tiệc sinh thần của Hoàng Y Viên, nữ nhi của vị đại thần Hoàng Cung đứng đầu thị vệ nội cung, nữ nhi đã nhờ Lưu đại nhân tìm cách dẫn nữ nhi dự tiệc.”

Nét mặt mẫu thân liền vui vẻ, nở nụ cười: “Ai nha, con bé này, chuyện là khi nào, sao lại giấu chúng ta—-”

Ta cắt ngang lời bà, đem vật trong tay đưa đến: “Mẫu thân, người giúp con bán những trang sức này đi, sau đó mua về cho con một xấp vải màu hồng nhạt ‘Vân Nghê bố trang’ của Tề Việt, con muốn dùng nó may một bộ xiêm y.”

Mẫu thân sửng sốt, sau đó lại cười: “Tất nhiên, Ngâm Ngâm là thích hợp với màu hồng nhất, Lưu đại nhân cũng từng khen qua, có đúng không? Còn những trang sức này con cứ giữ, ta và phụ thân của con sẽ tìm cách mua cho con, không có trang sức đeo thì sao được.”

Mẫu thân nói xong liền rời đi, ta nhìn hộp trang sức trong tay, những thứ này vốn cũng không tốt mấy, nếu như so sánh với những khuê tú danh môn như Hoàng Y Viên sẽ chẳng là gì, nếu đeo trên người chỉ làm trò cười cho các nàng.

Qua mấy ngày, mẫu thân liền mang xấp vải đến cho ta, vừa đau lòng nói: “Chỉ là một xấp vải nhỏ như vậy mà thật đắt, Ngâm Ngâm con phải biểu hiện thật tốt trước mặt Lưu đại nhân đấy.”

Ta nhìn bộ dạng cười đến si mê của Lưu Bính, biết mình hôm nay hẳn là rất xinh đẹp, nhưng, ta làm như vậy cũng không phải vì lão ta.

Một đường đến quý phủ của Hoàng Cung, ta luôn đảo mắt tìm, từ đầu đã nghe nói hôm nay Ý Dương công chúa, người được thánh thượng yêu thương, cũng tới.

Đối với những lời đồn về vị công chúa phong nhã này, cùng với việc nàng có ý với triều chính, người trên phố luôn nhắc đến không ngừng.

Ta từng nghe nói, nàng tìm kiếm không ít những nữ tử có tuổi thanh xuân, làm công cụ lấy lòng phụ hoàng và hoàng huynh của nàng.

Đúng vậy, công cụ, nhưng ta không quan tâm.

Bởi vì ta biết, cho dù là công cụ, những chỉ cần từ tay công chúa Ý Dương mà ra, nhất định giá trị sẽ hơn hẳn thân phận nữ nhi của một nội các thị độc, mà người nàng muốn lấy lòng, nhất định sẽ không phải là kẻ tam phẩm như Lưu Bính.

Ánh mắt của ta luôn tìm kiếm Ý Dương công chúa, sớm cũng đã nhân cơ hội đám người đông đúc xung quanh mà rời khỏi Lưu Bính, nhưng mà, Ý Dương công chúa hoàn toàn không nhìn thấy ta, nàng làm sao có thể nhìn thấy khi vây quanh nàng là không biết bao nhiêu kẻ nịnh bợ ton hót.

Thời gian càng lúc càng trôi qua, không phải là ta không hề sốt ruột, nhưng vẫn lẳng lặng đứng chờ như trước, ta đang chờ một cơ hội có thể giúp ta thành công.

Không khí bữa tiệc càng thêm náo nhiệt khi ca vũ trình diễn, thật ra tiệc rượu chỉ mới vừa bắt đầu, nhưng ta nhìn thấy Ý Dương công chúa đã như có ý muốn rời khỏi bữa tiệc, mặc dù nàng vẫn còn cười nói với các thiếu niên công tử anh tuấn ở bên cạnh.

Bữa tiệc này, nàng đồng ý đến là đã nể mặt Hoàng gia, vốn dĩ không cần phải lưu lại đến cuối cùng.

Vừa mới kết thúc một điệu vũ, ta cũng không dám tiếp tục chần chừ, đứng dậy đi vào giữa điện, nhẹ nhàng khấu đầu về phía Ý Dương công chúa đang ngồi trên chủ tọa, cũng cúi thấp người về phía Hoàng Y Viên, mở miệng nói: “Hoàng tiểu thư, sinh thần cát lành, Ngâm Ngâm đã đặc biệt chuẩn bị một đoạn vũ nghê thường cho ngày sinh thần của tiểu thư, cầu chúc tiểu thư mỗi ngày đều cát tường phú quý.”

Gần như tất cả mọi người đều giật mình, một vì bọn họ không biết ta là ai, hai vì không ngờ ta lại đột nhiên xuất hiện giữa bữa tiệc như vậy.

Ta cũng không cho bọn họ thời gian kịp phản ứng, thậm chí là không chờ bọn họ đồng ý, cũng không đợi họ lên tiếng, ta liền nhẹ nhàng vươn tay múa.

Bởi vì điệu múa lần này, mà ta đã luyện tập cả đời.

Động tác cuối cùng ngưng đọng, ta đưa mắt nhìn lên Ý Dương công chúa trên vị trí chủ tọa.

Ánh mắt nàng khẽ động, không giấu được vẻ hứng thú, thậm chí còn có một chút phấn khích mơ hồ.

Ta khẽ mĩm cười, một lần nữa cúi thấp đầu, đoan chính hành lễ với Ý Dương công chúa.

(1)http://www.huynhchuonghung.com/2012/05/dich-thuat-le-thanh-nien-quan-le-va-ke.html

Advertisements

One thought on “Phiên ngoại: Đỗ Như Ngâm (Thượng)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s