Tình yêu, con dao hai lưỡi – Chương 9

Chương 9
Edit: Bạch Liên

20120917193902_Xy4mW

Tết Nguyên Đán vừa qua không lâu, trường học liền tất bật khẩn trương chuẩn bị cho việc ôn thi, mặc dù tôi không trực tiếp đứng lớp dạy, nhưng những thầy cô giáo ở ban khác vẫn hay tìm Tô Tầm Mặc nhờ dạy thay cho lớp của mình, lại còn phải quan tâm đến lớp mình chủ nhiệm, cho nên anh ta có chút xoay xở không xuể, vì thế ngoài trừ thời gian ôn tập chính thức thì những giờ phụ đạo đều do tôi chịu trách nhiệm.

Trong tiết thứ ba, tôi đang ở văn phòng sửa bài cho học sinh, tuy rằng đã bắt đầu ôn tập, nhưng vẫn có không ít học sinh làm bài không đâu vào đâu, tôi để riêng những quyển vở này sang một bên, hiện tại đã có hơn mười mấy quyển.

Tô Tầm Mặc bước đến, nhìn thấy trên quyển vở đang mở phê một dòng chữ đỏ “Làm lại”, mày bắt đầu nhăn lại.

“Những bài này đều là không đạt?” Giọng của anh ta trầm thấp, có chút không vui.

“Đúng vậy,” Tôi vẫn cúi đầu phê bài như trước, có hơi buồn rầu, “Đã nói với các em nhiều lần, cũng đã bảo làm lại, nhưng vẫn không có tác dụng.”

“Một lát khi lên lớp, gọi các em này ở lại lớp vào giờ nghỉ trưa, làm không xong thì không được ra khỏi phòng.”

“Nhưng?” Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, “Anh cũng biết giờ cơm ở căn tin thế nào, đi trễ là không còn cơm ăn.”

Ánh mắt Tô Tầm Mặc rất lãnh đạm: “Nếu hiện tại, các em ấy vẫn còn chưa hiểu cái đạo lý, không làm không có cơm ăn, vậy tương lai lại càng không thể hiểu được, cô nói xem, hiện tại tạm thời không ăn cơm quan trọng, hay là để tương lai không có cơm ăn quan trọng hơn?”

Tôi chỉ biết ấp úng gật đầu, người ta là thầy chủ nhiệm nha, hơn nữa lại là thầy chủ nhiệm ưu tú, lời nói luôn có lý.

Sau khi đến giờ nghỉ, tôi gọi tên từng em, nếu các em làm bài nghiêm túc thì hẳn chỉ cần khoảng mười phút là có thể hoàn thành.

Nhưng tôi không thể nào ngờ, chờ sau tiết thứ tư, tôi đến lớp học, không thấy một em nào trong lớp, bước đến gần chỗ ngồi của học sinh, vở bài tập vẫn còn đặt trên bàn, vết bút mực đỏ đánh dấu vẫn còn y nguyên.

Tôi trợn tròn mắt, lại có chút không biết phải làm sao, đành phải đi ăn cơm trước, đợi đến khi vào lớp, những học sinh kia cũng đã trở lại.

“Mấy đứa ra đây.”

Tôi có hơi tức giận, gọi những em đó ra khỏi phòng, “Tại sao giờ trưa không ở lại lớp? Bài tập của các em được rồi à?”
“Cô Kỷ,” một nam sinh cười hì hì nói, “Giờ trưa không ăn cơm, bụng sẽ đói, tụi em chỉ đi ăn cơm trước rồi trở về làm bài thôi.”

“Em cũng biết không ăn cơm sẽ đói, vậy em có biết, hiện tại không làm tốt bài tập thì bài thi cuối kỳ sẽ không đạt yêu cầu không?” Tôi hỏi lại, trong lòng vô cùng tức giận.

Lại một nam sinh cười cợt nói: “Cô Kỷ là tốt nhất, dù sao bài tập đều do cô sửa, cô có thể nhẹ tay một chút với tụi em mà!”

“Đúng nha, đúng nha,” Nam sinh vừa rồi gật đầu liên tục, “Cô Kỷ, dù sao bài thi cuối kỳ cũng do trường ra đề, đến lúc đó cô lộ chút thông tin cho tụi em là được rồi? Các thầy cô giáo khác đều làm như vậy!”

Tôi không kiềm được cơn nóng giận, mấy tên quỷ nhỏ này sao có thể lười biếng như vậy, một chút tiến bộ cũng không có!

“Được, bây giờ bài thi cuối kỳ là do trường ra đề,” Tôi tức tối nói, “Vậy sang năm thì sao? Sang năm phải thi lên cao trung, cũng sẽ do trường chúng ta ra đề phải không? Cô Kỷ này cũng có bản lĩnh để lộ đề thi cho mấy đứa đúng không?!”

Nói đến đây tôi thực sự rất giận, ngay đến da mặt cũng vì giận mà đỏ lên.

Mấy em nam sinh kia liền im lặng không nói, đưa mắt nhìn nhau, sau cụp đầu xuống không nói gì.

Sau một lúc lâu, em nam sinh đầu tiên mới ủ rũ ngẩng đầu nói: “Cô Kỷ, dù sao ba mẹ cũng lười quản tụi em, cô lại không phải là giáo viên chính thức, cô cần gì phải quan tâm như vậy? Thầy Tô cũng chỉ vì cạnh tranh giữa các lớp, thầy cô giáo các cô chẳng phải đều thích một trăm phần trăm học sinh lên lớp hay sao?

Đột nhiên, tôi không biết phải nói gì, những nam sinh này lười biếng, nhưng chúng cũng không ngu ngốc, thầy cô giáo luôn thích thành tích tốt, điểm này không sai, cho nên cũng sẽ có em không được quan tâm thực sự.

Tôi nhớ đến trước kia khi đi học cũng từng cảm thấy bất bình khi thầy cô giáo không công bằng, nhưng dần dần lớn lên cũng học được cách không so đo.

Trên thế giới này, kiếm đâu ra công bằng hoàn toàn?

Ngay đến chuyện tình yêu, ai quan tâm đến ai nhiều một chút, cũng đã phân rõ thắng bại.

Tôi thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói: “Đúng là cô không phải giáo viên chính thức của các em, nhưng, cô vẫn quan tâm đến thành tích của các em, dù thế nào, các em cũng nên…”

“Cô Kỷ, thế giới này không công bằng như vậy, cho dù hiện tại tụi em có học tốt thì thế nào?” Một nam sinh miễn cưỡng nói, “Huống hồ, tụi em cũng học không tốt…”

“Là ai nói với các em thế giới này không công bằng?”

Không biết là Tô Tầm Mặc đến từ lúc nào, ánh mắt rét lạnh nhìn về phía dãy nam sinh đang đứng xếp hàng bên ngoài phòng.

Những nam sinh này vừa nhìn thấy anh ta bước đến, vốn đang đứng dựa lưng vào tường, buồn chán vuốt tóc hoặc lơ đãng nhìn về phía trước liền đứng thẳng người dậy.

“Các em sai mà không dám thừa nhận, còn tìm cớ đùn đẩy trách nhiệm,” Tô Tầm Mặc lạnh lùng nói, “Tại sao không nhận là mình lười? Tại sao không nhận vì mình không chăm chỉ hoàn thành bài tập? Tại sao không nhận vì mình không chuyên tâm?”

Các nam sinh này đều cúi thấp đầu, không dám hó hé một tiếng.

“Thế giới này vốn không công bằng, nhưng để thầy nói cho các em biết,” ánh mắt Tô Tầm Mặc lướt qua trên mặt từng em một, “Nếu các em vẫn chỉ biết lười biếng, thờ ơ không chịu làm gì, thế giới này sẽ càng không công bằng, nhưng, lúc đó không phải vì người khác, mà là do chính các em mà ra!”

Những lời nói của anh ta không nặng nhưng nghiêm khắc, từng tiếng một khắc sâu vào trong tai từng người, ngay cả học sinh đang ngồi trong lớp cũng im lặng lắng nghe, nét mặt nghiêm túc suy nghĩ.

“Sau giờ trưa, về lớp tự học, một lát giáo viên của ban tự nhiên sẽ đến dạy, ngày mai có một bài kiểm tra nhỏ, học hành chăm chỉ vào,” Tô Tầm Mặc nghiêm khắc nói, “Buổi chiều sau khi tan học ở lại, hoàn thành bài tập do cô Kỷ giao, cô Kỷ nói đạt thì mới được về.”

Sau đó, từng nam sinh này bước vào lớp tự học, khi giáo viên đến dạy, các em đều rất chăm chú nghe giảng.

Đại danh của Tô Tầm Mặc quả nhiên không phải khoác lác.

Buổi chiều sau khi tan học, chờ chuông báo hết tiết một lúc, tôi cố tình đi đến phòng học, liền nhìn thấy những nam sinh này vẫn còn ở lại lớp làm lại bài tập ngữ văn, đợi khi viết xong thì nộp cho tôi sửa bài, rồi trở về chỗ ngồi lấy sách văn ra.

Đến khi toàn bộ nam sinh đều vượt qua kiểm tra, các em mới thu dọn sách vở về nhà, sau đó, những học sinh nội trú cũng tụm năm tụm ba trở lại phòng học, vùi đầu vào làm bài tập nghiêm túc.

Tôi cố tình trêu chọc các em: “Thế nào, có đói bụng không? Có muốn đi ăn một lúc rồi mới trở về làm tiếp không?”

Mấy đứa đều cụp mắt xuống, mỉm cười xấu hổ, nhanh như chớp cằm cặp sách chạy vào lớp.

Tôi cũng cười, thu dọn giáo án và sách giáo khoa trên bục giảng, chậm rãi đi về phía văn phòng.

Những lời của Tô Tầm Mặc không phải là không có đạo lý.

Trước đây, tôi cũng vì cảm thấy thế giới này thật bất công mà oán giận, cũng từng trải qua tuổi trẻ nông nổi chống đối, nhưng kết quả vẫn là tự mình tổn thương mình.

Bởi vì vào thời điểm ta hận đời hận thế gian này thì cuộc đời vẫn cứ thế trôi qua, còn ta lại trì trệ không tiến mà lui, thời gian không đợi người, vì thế tự uổng phí thời gian của chính mình.

Trở lại văn phòng, tôi ngồi xuống, khẽ thở dài một hơi.

Dạ dày đột nhiên nhói đau, tôi đưa tay ôm bụng, sắc mặt có chút tái xanh.

Đây là di chứng của ngày trước không biết nghĩ cho mình, một khi ăn không đúng giờ hoặc ăn không no, da dạy liền bị hành hạ, không đau đến mặt mày tái mét, mồ hôi lạnh ướt người thì không được.

Tôi cười khổ, chậm chạp mở ngăn kéo lấy thuốc.

Nhưng vì không thể ngồi vững, thân ghế đột nhiên trượt đi, tôi ngã xuống không nói mà ngay đến lọ thuốc trong tay cũng văng đi.

Một bàn tay kịp lúc nhặt lọ thuốc trở về, còn đỡ tôi ngồi lại trên ghế.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Tầm Mặc, không khỏi có chút ngượng ngùng: “Cám ơn.”

Anh ta thản nhiên nhướng mày hỏi: “Sao vậy, cô có bệnh dạ dày?”

“Uhm, bệnh cũ thôi.” Tôi lấy hai viên thuốc uống vào, lại hớp một ngụm nước, lúc này mới thấy dễ chịu.

“Có bệnh dạ dày nhất định phải chú ý,” anh ta lơ đãng liếc mắt nhìn tôi, “Không ăn cơm chiều sao?”

“Uhm,” Tôi cố tình nói đùa, “Thầy chủ nhiệm Tô chẳng phải muốn tôi chờ mấy em nam sinh kia làm xong bài tập rồi mới được đi hay sao, tôi đâu còn cách nào khác?”

“Tiết thứ tư của cô không có giờ phụ đạo, trước tiên có thể mua bánh bao hay bánh ngọt gì đó ăn trước, trường học đâu phải không có quầỵ bán đồ ăn vặt,” anh ta bình tĩnh nói, “Cô là giáo viên, những chuyện như vậy cũng không cần người khác phải dạy.”

Tôi đỏ mặt khi nghe anh ta nói, ngay cả giáo huấn người khác cũng hợp tình hợp lý như vậy, tôi còn có thể nói gì?

Đang xấu hổ không biết nói gì, anh ta chợt đặt một bịch bánh ngọt nhỏ lên bàn tôi: “Ăn đỡ cái này đi, sau này nên để một ít bánh quy trong ngăn bàn phòng trừ lúc cần thiết.”

Tôi có chút cảm động: “Thầy Tô, cám ơn anh.”

“Không cần cám ơn,” Anh ta cầm laptop đứng dậy, “Bài thi ngữ văn cuối kỳ, hy vọng lớp chúng ta không phải là lớp kém nhất.”

Sau này lại nghĩ, may mắn là lúc đó tôi không vội vàng ăn ngay miếng bánh ngọt kia, bằng không sẽ nghẹn chết cho xem?

Xem ra những thứ của Tô Tầm Mặc cũng không dễ gì ăn được.

Khi rời khỏi trường học, trời cũng đã tối dần, dòng xe trên đường qua lại tấp nập, tiếng còi ô tô, tiếng chuông xe đạp cùng tiếng người cười vang vọng khắp một góc đường.

Tôi dừng xe chờ đèn xanh thì nghe thấy tiếng điện thoại reo trong balo.

“An Nhiên, em hết giờ làm chưa?” Bên kia truyền đến giọng nói ấm áp của Phương Đỉnh Văn.

Tôi ngẩn ra, sau đó đáp: “Mới vừa ra đây.”

“Buổi tối ở công ty có tiệc liên hoan, còn có một vài hoạt động, hẳn là cũng không tệ,” Anh khẽ cười, “Em đi cùng đi.”

Tôi chần chờ một lúc, nhẹ giọng nói: “Được, nhưng trước tiên tôi phải mang xe đạp về nhà.”

“Hai mươi phút nữa tôi đến đón em.” Anh trông rất cao hứng, giọng nói cũng sang sảng, “Hai mươi phút nữa, được chứ?”

Biết rằng anh không nhìn thấy, nhưng tôi vẫn gật đầu mỉm cười, trong lòng cũng vì lời mời đó mà vui sướng.

Để điện thoại xuống rồi lại ngẩng đầu nhìn, đèn đỏ tắt, đèn xanh sáng lên.

Advertisements

One thought on “Tình yêu, con dao hai lưỡi – Chương 9

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s