Phu quân chương 4

1011949272e391c9c9

Edit: Trang

     Chương 4: Nhầm bộ ngực sữa thành eo thon

 

Bên trong tối om, Nhan Thế Ninh thấy một người thình lình xuất hiện, sợ đến mức ngồi vụt dậy, sắc mặt đại biến.

Trộm cắp? Hái hoa tặc? Rất nhiều phỏng đoán hiện lên tới tấp trong đầu, mắt thấy hắn đã sắp vào được, Nhan Thế Ninh bất chấp mọi thứ, tiện tay vớ lấy cái gối ném vào người nọ.

Sau đó ba tiếng động khác nhau liên tiếp truyền đến.

“Bịch!”    —- người nọ không kịp tránh, bị gối đập trúng đầu.

“Ai nha!” —- đầu người nọ lại đập tiếp vào cửa, mất trọng tâm liền từ cửa sổ rơi xuống.

“Phịch!”  —- người nọ rơi xuống đất.

Nhan Thế Ninh biết rõ không thể chung sống vui vẻ hòa thuận với hai mẹ con kia được cho nên sau khi vào Tướng phủ mới tự mình chọn một tiểu lâu yên tĩnh dựa vào bờ tường để ở. Mà té xuống từ trên lầu như thế… Nhan Thế Ninh nhếch miệng, chạy nhanh đến chỗ cửa sổ nhìn xem người kia còn sống hay chết.

Dưới lầu là con đường nhỏ lát đá xanh, người kia đã đứng lên, nhưng lại không đi, chỉ nhỏ giọng kêu cái gì đó, Nhan Thế Ninh đang định nghe kĩ hơn thì lại thấy nha hoàn ở ngoài phòng nghe được động tĩnh tỉnh lại.

“Đại tiểu thư, người làm sao vậy?”

Mà ngay lúc này, Nhan Thế Ninh cuối cùng cũng nghe rõ người ở phía dưới đang gọi cái gì: “Tiểu sư tử, là ta!”

“…” Nhan Thế Ninh nhìn thấy bộ dáng ôm mông của người nọ, hoảng sợ không thốt nên lời.

Chết tiệt! Biết ngay là thằng nhãi này sẽ không để yên mà!

Vậy làm sao bây giờ?

Phản ứng đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng đó là hô to “Có trộm”, sau đó sẽ điều động toàn bộ phủ đi vây bắt người này, từ đó vạch trần hình tượng giả dối trước sau bất nhất của hắn, khiến mặt mũi hắn hoàn toàn mất hết! —- quân tử khiêm nhường gì chứ, thực chất chính là dâm tặc trèo cửa sổ lúc nửa đêm!

Có điều…

Như nghĩ đến điều gì, Nhan Thế Ninh vội nói với nha hoàn bên ngoài: “Ta không sao, chỉ xuống giường uống nước thôi, ngươi cứ ngủ đi!”

Trong nháy mắt vừa rồi, trong đầu Nhan Thế Ninh thoáng qua một điều, cứ cho là thằng nhãi này bị bắt đi nữa thì hắn nhất định sẽ trưng ra cái vẻ mặt chân thành lại vô cùng tủi thân oan ức nói: “Ngày mai là đại hôn, trong lòng rất xúc động, trằn trọc khó ngủ nên muốn nhìn thấy mặt nàng một lần. Hành động lần này quả thật là không đúng, nhưng nhớ nhung thực sự là khó mà kiềm chế nổi, xin Nhan tướng thứ lỗi!”

Đến lúc đó, không những không thể lột bỏ được bộ mặt giả nhân giả nghĩa của hắn, mà lại giúp hắn đạt được mỹ danh thâm tình!

Thằng nhãi này chính là  giảo hoạt như thế đó!

Gào khóc-ing! Nhan Thế Ninh nghĩ đi nghĩ lại mà muốn đạp cho hắn một cái.

Mà người ở ngoài phòng sau khi nghe vậy, càu nhàu vài tiếng, trở người ngủ tiếp.

Tiếng càu nhàu này hiển nhiên cho thấy là cực kì khó chịu. Đối với việc hạ nhân bằng mặt nhưng không bằng lòng thậm chí rõ ràng nói lời mặn lời nhạt, nàng cũng đã sớm thành thói quen, cho nên nghe thấy cũng chỉ chau mày, sau đó thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn xuống.

Vừa nhìn lại, thật đúng là hết chỗ nói. Chỉ thấy Bùi Cẩn lại bắt đầu bò lên tường. Mà động tác kia, thật sự khá là nhanh nhẹn, vừa nhìn đã biết ngay là kẻ đã phạm pháp nhiều lần!

Kẻ tái phạm?!

Mắt thấy nửa người hắn đã đến bậu cửa sổ, Nhan Thế Ninh nhanh tay đóng nửa cánh cửa số không cho hắn vào.

“Ngươi tới làm gì?” Nhan Thế Ninh hỏi khẽ.

Bùi Cẩn một tay chống lên bậu cửa, một tay đưa cái gối ra, cười nói: “Ngày mai là đại hôn, trong lòng rất xúc động, trằn trọc khó ngủ nên muốn gặp mặt nàng một lần…”

Nhan Thế Ninh liếc xéo một cái trợn trắng mắt xem thường.

“Nhưng nàng cũng không nên lấy gối ném vào đầu ta! Nàng xem, trên trán ta sưng hẳn cả một cục to đùng rồi! Ngày mai biết làm sao bây giờ chứ!” Bùi Cẩn tội nghiệp nói.

“Đáng đời!” Nhan Thế Ninh lấy lại cái gối, nói tiếp: “Ngươi nên lấy làm may mắn đây chỉ là gối mộc* mà thôi!” Chứ nếu là gối ngọc các kiểu gì đó, chỉ sợ sẽ không phải chỉ là một vết sưng đơn giản như vậy!

(*gối mộc: các loại gối làm từ tre, trúc…)

Bùi cẩn thấy nàng giữ chặt cửa sổ không cho hắn vào liền nói: “Nếu nàng không cho ta đi vào, ta không chịu được lại ngã xuống lần nữa, đến lúc đó ngã đến mức liệt mất nửa người, hạnh phúc nửa đời sau của nàng sẽ rất mong manh nha!”

“Chết đi!” Nhan Thế Ninh thấy hắn bắt đầu nói đùa ngả ngớn, một phen muốn đóng nốt cánh cửa sổ còn lại.

Cửa thế này, đúng là sắp té xuống thật rồi. Bùi Cẩn vội vàng giơ tay ngăn lại, vô ý liếc một chỗ, vừa cười vừa nói: “Nàng không mặc yếm đúng không?”

Nhan Thế Ninh vừa nghe xong câu này, như ý thức được điều gì, vội cúi đầu nhìn, quả nhiên áo lót mở rộng, vòng ngực lộ ra một nửa. Do trời nóng nên buổi tối lúc đi ngủ nàng đều cởi yếm ra, chỉ mặc mỗi áo lót rộng thùng thình.

Lúc hai tay nàng đang vội vàng kéo lại quần áo Bùi Cẩn liền nhún người nhảy vào trong phòng, sau đó lại lẻn lên giường nằm xuống.

“Ngươi đứng lên cho ta!” Nhan Thế Ninh thấy vậy, vội chạy đến bên giường muốn lôi hắn ra.

Bùi Cẩn cười tránh né, thoáng cái đã lăn vào bên trong.

Lúc này, bên ngoài lại truyền đến giọng nói: “Đại tiểu thư, người lại làm sao vậy?”

Nhan Thế Ninh lập tức im bặt, không dám cử động nữa. Bùi Cẩn thấy vậy liền nhoài người ôm eo kéo nàng qua, một tay ôm nàng vào ngực lăn trên giường, mặt mày cười cợt đến mức đắc ý vênh váo.

“Nàng tiếp tục kêu đi, kêu nữa đi!” Bùi cẩn nói xong liền hà hơi bên tai nàng.

Nhan Thế Ninh bị hắn ôm, cơ thể vốn đã cứng ngắc lại bị hắn khẽ hà hơi bên tai mờ ám như vậy, khuôn mặt nháy mắt đã đỏ bừng, có điều may mắn đây là đêm tối, mặt có đỏ hắn cũng không nhìn ra được, nếu không chắc chắn sẽ lại bị hắn cười nhạo.

Ai ngờ nghĩ chưa xong thì một bàn tay to đã sờ mặt nàng: “A, mặt nóng cháy như vậy, không phải là do nàng thẹn thùng chứ!”

Ánh mắt Nhan Thế Ninh trầm xuống, nắm lấy tay hắn cắn thật mạnh.

“Á! Đau đau đau!” Bùi Cẩn đau đến mức xuýt xoa, thấy nàng lại giở thói bướng bỉnh không chịu nhả ra liền nhanh vươn tay bóp chỗ thịp mềm ở eo nàng.

Đây chính là tử huyệt của nàng ấy!

Bùi Cẩn vốn định cấu véo cù eo nàng, nhưng Nhan Thế Ninh vừa cắn vừa giãy dụa nên sơ sểnh một cái, bàn tay đã đặt nhầm vị trí.

Ặc, nàng lớn lên sao lại béo vậy? Ở eo sao lại nhiều thịt thế?

Mà Nhan Thế Ninh vừa bị bóp một cái như vậy, máu toàn thân đều đông cứng lại…

Lúc này, nha hoàn bên ngoài hồi lâu không thấy người trả lời, ngáp một cái định mở cửa đi vào xem thế nào.

Bùi Cẩn cảnh giác, nhổm người dậy kéo thả sợi dây cột mành trướng, do đó trong nháy mắt nha hoàn đẩy cửa vào, đập vào mắt chính là mành trướng đã được buông xuống kín đáo.

“Đại tiểu thư, người không sao chứ, sao ta lại luôn nghe thấy trong phòng có tiếng động nhỉ!”

Nhan Thế Ninh đã phục hồi lại tinh thần, nhìn Bùi Cẩn đang nằm úp sấp ở bên cạnh vô cùng hiền lành, hít sâu một cái, nặng nề nói: “Không có gì, ta đập muỗi ý mà!”

Nói xong liền tung chưởng đập tay Bùi Cẩn.

“Ba!” Âm thanh trong trẻo vang dội.

Đau rát tay!

Nha hoàn nghe vậy, thấy trong phòng quả thật không có gì khác thường liền ngáp một cái, xoay người đi ra ngoài ngủ.

Thấy bên ngoài không có động tĩnh gì, Bùi Cẩn thở phào nhẹ nhõm: “Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã bị phát hiện rồi.”

Nhan Thế Ninh cười lạnh: “Ngươi biết sợ à!”

Bùi Cẩn nghiêng người mỉm cười: “Tất nhiên là sợ rồi, ngộ nhỡ bị phát hiện, ngày mai sẽ đồn đãi nói là Nhan gia Đại tiểu thư cô đơn không chịu được nửa đêm vụng trộm với nam nhân thì biết làm thế nào cho phải đây!”

“…” Nhan Thế Ninh hung hăng trừng mắt lườm hắn một cái rồi nói: “Ngươi còn không mau đi đi?”

“Đi? Dĩ nhiên sẽ đi!” Nói xong, Bùi Cẩn ngồi dậy cởi giày rồi đắp chăn nằm xuống. “Có điều đến sáng mai mới đi!”

Nhan Thế Ninh nghe vậy liền lập tức ngồi dậy, thấy hắn nhắm mắt thản nhiên ngủ, tức giận đến mức phổi muốn vỡ ra. Nhưng nàng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Miếng thuốc cao bôi trên da chó chỉ sợ lại dính ở đây rồi, đuổi cũng không đi, chẳng bằng cứ thuận theo hắn, dù sao nàng cũng không tin thằng nhãi này thực sự có thể ngủ ở đây một đêm!

Nghĩ như thế, nàng tiếp tục nằm xuống, chẳng qua cách miếng thuốc cao bôi trên da chó này rất xa.

“Lại nói tiếp, sao nàng lại không đào hôn nhỉ? Ta đến đây khuya khoắt như vậy thực ra chính là muốn nhìn xem nàng có lén chạy trốn không đấy!” Sau một lúc lâu, Bùi Cẩn dịch người tới gần cười nói.

Nhan Thế Ninh nhìn hắn, trong lòng đầy nghi hoặc, hắn tới đây vì điều này? Vừa nghĩ đến lời nói từ miệng thằng nhãi này được mười câu thì đến chín câu là giả liền đáp lại: “Đa tạ Cửu vương gia đã nhắc nhở.”

“Vậy xem ra ta thực sự không đi được rồi!” Bùi Cẩn nói xong, bắt đầu dứt khoát cởi xuống áo ngoài, làm bộ muốn ngủ luôn ở đây dài dài: “Dù sao bắt đầu từ đêm mai liền ngủ chung, đêm nay coi như là tích lũy kinh nghiệm trước, hì hì.”

“…” Nhan Thế Ninh tức nghẹn.

Nghĩ rằng hắn vẫn còn muốn táy máy tay chân như vừa rồi, Nhan Thế Ninh cũng bất chấp nóng nực, ôm chăn quấn chặt cả người.

Bùi Cẩn nhìn thấy rõ ràng, không khỏi nhếch mép lên cười. Tiểu sư tử nhìn thì có vẻ bạo dạn thế thôi nhưng trong lòng thực khẩn trương nha!

Ha ha ha, rất thú vị!

“Tiểu sư tử, nàng thực sự bằng lòng gả cho ta?” Bùi Cẩn thấy nàng hồi lâu không nói chuyện liền mở mồm nói. Mà khi hắn nói lời này, giọng điệu tuy rằng nhẹ nhàng như trêu chọc, ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc, chỉ là bị đêm tối che giấu, khiến cho người ta nhìn không rõ.

Nhan Thế Ninh mở mắt ra, xem xét hắn từ trên xuống dưới, vốn định nói  “Ta có thể nói không ư”, nhưng lời nói đến bên miệng, lại cảm thấy chuyện cho tới bây giờ nói lời này cũng vô nghĩa, chỉ càng làm hắn đắc ý hơn mà thôi, ngược lại cười dịu dàng nói: “Có thể gả cho vương gia ngài là may mắn ba đời của ta.”

“A, hóa ra nàng nghĩ như vậy?” Bùi Cẩn nhíu mày.

Nhan Thế Ninh tiếp tục mỉm cười nói: “Dĩ nhiên rồi, vương gia thân phận cao quý, tướng mạo đường hoàng, văn võ song toàn, lại tao nhã khiến không ít nữ tử khuê các muốn gả cho ngài. Ta nhan sắc bình thường, lại không có tài đức gì, được gả cho ngài quả thực là nhờ tổ tiên tích đức, đương nhiên vô cùng cảm kích.”

Nhan Thế Ninh nói những lời này trôi chảy biết bao, biểu cảm kia, giọng điệu kia lại càng cực kì  chân thành.

Bùi Cẩn nghe vậy không khỏi bật cười: “Nàng đây là đang trợn mắt nói dối?”

“Đấy cũng là học từ ngài mà ra cả.” Nhan Thế Ninh lại tiếp tục cười như gió xuân.

Bùi Cẩn rốt cuộc không nhịn được mà cúi đầu bật cười, sau đó lại vất vả nhịn xuống, nghiêm mặt nói: “Hóa ra nàng muốn gả cho ta đến vậy, đáng tiếc, bất đắc dĩ ta mới phải cưới nàng!”

Nhan Thế Ninh liếc xéo: “Ngươi có ý gì?” Chẳng lẽ không phải hắn chạy tới cửa cầu thân?

Bùi Cẩn nhìn nét mặt nàng, nhịn cười, chỉ thở dài, bi thương nói: “Nàng cũng biết, thái tử muốn lấy muội muội nàng, tỷ tỷ nàng đây lại cản đường người ta, đúng là vật hi sinh! Vốn dĩ, nàng cũng bị tùy tiện gả cho một người nào đó, chẳng liên quan gì tới ta, nhưng ai biết được ta lại đứt mấy sợi dây thần kinh, lại đúng vào lúc này từ Nam Cương trở về. Nhìn bọn họ buồn phiền, ta nghĩ: không tốt, chỉ sợ viêc này cuối cùng gì cũng rơi xuống đầu ta, ta cũng sẽ thành vật hy sinh! Hậu quả là ta thực sự thành vật hy sinh !”

“Nàng nghĩ xem, nàng tốt xấu gì cũng là nữ nhi của thừa tướng, tương lai muội muội là thái tử phi, hôn sự này dĩ nhiên là nên ở cửa cao không nên ở cửa thấp. Trước khi ta trở về, trong kinh không có ai thích hợp, chỉ có thể chọn mấy cửa dưới, mà nay ta đã trở về, sẽ không giống như thế nữa. Nàng không thấy ánh mắt bọn họ nhìn chúng ta đâu, một vương gia không quyền không thế, một nữ nhi thừa tướng không quyền không thế, quả thật là trời đất tạo nên một đôi!”

Nói đến đây, Bùi Cẩn lại nặng nề thở dài: “Cho nên, ta cứ bất đắc dĩ như thế bị buộc phải cưới nàng !”

Nói xong, không hề chớp mắt nhìn Nhan Thế Ninh.

Nhan Thế Ninh cũng nhìn lại hắn, từng chữ từng câu rõ ràng rơi vào trong tai nàng, nện thẳng vào tim làm người ta khó chịu. Nàng cũng biết dù mình gả cho ai, đối phương có lẽ cũng không tình nguyện, thật không ngờ lại có một ngày hoàn toàn bị nói trắng ra ngay trước mặt như vậy, đã thế lại còn là cái thằng cha này.

Nhưng mà rất nhanh, nàng lại khẽ cười nói:“Vậy đã làm khó vương gia rồi.”

Nói xong, xoay người ngủ.

Kệ xác ngươi !

Thế mà Bùi Cẩn thấy vậy cũng bắt đầu thấy bực. Hắn vốn cho rằng nghe xong những lời này, tiểu sư tử có khả năng sẽ nổi trận lôi đình giống như lúc trước sau đó nhảy lên đạp cho hắn một cước! Hắn bịa ra những lời dối trá giống như thật này chẳng qua cũng chỉ muốn chọc giận nàng thôi, có trời mới biết nhìn nàng cười giả dối như vậy hắn khó chịu biết bao. Nhưng ai biết được phản ứng bình thản kia có phải tức giận không?

Ài, mau mau tới dỗ dành đi ! Chỉ hy vọng còn dễ dụ giống lúc trước.

“Ai nha, ta chỉ trêu chọc nói đùa nàng thôi, nàng đừng tưởng thật nha ! Ta nghe được tin thái tử và muội muội nàng rồi lại nghĩ đến nàng hẳn cũng sắp bị gả đi nên mới vội vàng từ Nam Cương trở về! Nàng không biết Mễ lão đầu ở Nam Cương thấy ta cuốn gói bỏ đi liền sống chết ngăn cản ta không tha! Thậm chí còn ôm chăn gối đến chỗ ta ở, sợ ta lén lút chuồn đi! Nửa đêm ta phải trèo tường chạy đi đấy! Vung roi thúc ngựa một khắc cũng không dừng luôn! Tiểu sư tử của ta làm sao có thể gả cho người khác được, có trời mới biết ta chờ nàng trưởng thành đã nhiều năm rồi!”

(Editor: Vầng, cuối cùng cũng hiểu vì sao anh trèo tưởng giỏi thế ╮[╯▽╰]╭ )

Nghe câu cuối cùng, Nhan Thế Ninh đen mặt “soạt” một tiếng quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi không nói dối thì sẽ chết sao!”

Những lời tương tự nàng đã nghe rất nhiều lần rồi! Trước kia mỗi lần gặp mặt, hắn đều dùng những lời ngon ngọt này trêu ghẹo nàng! Nàng mà lại tiếp tục dễ dàng tin lời hắn giống như lần đầu thì nàng quả thực đúng là quá quá quá ngu ngốc rồi!

“Ặc….” Bùi Cẩn nghe lời này, sờ sờ cằm, “Phải rồi, những lời này dường như ta đã nói qua, lần sau phải suy nghĩ những tiết mục mới mẻ hơn.”

“Chết đi!” Cuối cùng Nhan Thế Ninh cũng không nhịn được nữa, tung chân  đá một cước.

Bùi Cẩn rất nhanh đã tránh được, lại ôm lấy đùi của nàng lôi nàng vào lòng, híp mắt cười nói: “Đúng rồi, thế này mới giống nàng chứ.” Thấy nàng vẫn còn thở hổn hển, vội hỏi: “Về sau ta nói thật với nàng không được à?”

Nhan Thế Ninh vẻ mặt không tin.

Bùi Cẩn nhìn lướt qua ngực nàng nói: “Ví dụ như…vừa rồi ta đã sờ đúng ngực nàng? Hắc hắc, cảm giác không lớn hơn so với hồi nhỏ là mấy.”

Gào khóc ~ Nhan Thế Ninh khóc không ra nước mắt.

Ai tới giết hắn đi!

 

***

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu Cửu …. (*^___^*) hì hì, có nhỏ cũng không sao, sờ nhiều là to ấy mà, dù sao các con vẫn còn không gian phát triển.

Tiểu Ninh: ….

Tô cặn bã: ….

Mọi người: ….

Làm sao bây giờ, thằng nhãi tiểu Cửu này quá mạnh mẽ rồi, ăn bám tiểu Ninh đến gắt gao. Tiểu Ninh, con phải mạnh mẽ hơn nữa! Mẹ coi trọng con mà!

Ặc, không phải, mẹ đã muốn..*két* *uỳnh*!

Thế đấy…Tiểu Ninh! Mẹ nuôi rất coi trọng con mà!!!

P/s: Cảm ơn Tư Huyền Lôi *gục ngã ~*

 

Lời editor: bà tác giả thật biến thái ~(‾▿‾~)

Chào mọi người mình đã trở lại đây :)) Cái bản tính lười nó trỗi dậy nên mấy ngày rồi mới mần xong chương này T__T Với lại tuy nói bộ này có 8 mấy chương thôi nhưng mỗi chương dài kinh khủng nên mình cũng ngại hí hí. Mà trong 3 bộ vân khuynh, phu quânhoa cẩm chướng mọi người muốn đẩy nhanh tiến độ bộ nào nhất? Hay cứ edit đều cả 3 nhỉ? Haizz ss Bạch Liên chăm chỉ thế vẫn edit truyện đều

2 thoughts on “Phu quân chương 4

  1. Tưởng Bạn quên truyện nầy luôn rồi chứ, đang định bụng hết tháng nầy mà không thấy chương mới, Mình sẽ đăng đàn hỏi Bạn đấy, mày là thần giao cách cảm.
    Mình ủng hộ Bạn làm truyện Phu Quân trước, vì truyện nầy hài hài, xem rất vui.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s