Phu Quân Chương 5

OyiUCFE

Edit: Trang

 

Chương 5: Nương tử, tắm rửa đi ngủ đi.

 

Khi tiếng thanh la* trên đường gõ canh hai thì Nhan Thế Ninh đã thấy nam nhân nằm bên cạnh ngủ say sưa, chọc cũng không động, cuối cùng cũng không chống lại được sự mệt mỏi, kéo chăn ngủ.

(*thanh la: chiêng, cồng)

Cảm giác được tiếng hít thở đều đều của nàng truyền đến, Bùi Cẩn liền mở mắt. Hắn rón ra rón rén xuống giường đi tới cạnh bàn.

Trên bàn bày một lư hương, huân hương đã hết, mùi thơm lại như cũ vẫn còn.

Nhàn nhạt, yếu ớt , rất dễ chịu. Nhưng Bùi Cẩn nắm đống tro tàn, mặt lại trầm như nước.

Lần trước trông thấy Nhan Thế Ninh ở trong cung, khi hắn ở gần nàng đã ngửi thấy mùi hương này trên người nàng, lúc đó chỉ cảm thấy quen quen, cũng không nghĩ nhiều. Mà vừa rồi khi hắn ngửi lại mùi này thì đột nhiên nhớ tới nguyên nhân sự quen thuộc này. Chỉ là sợ đoán sai sẽ khiến Nhan Thế Ninh lo lắng nên hắn vẫn luôn im lặng không đề cập đến.

Bùi Cẩn nắm một vóc tro hương ngửi đi ngửi lại, xác nhận mùi hương giống y hệt năm đó thì bàn tay nhanh chóng nắm chặt thành quyền.

Đây là hương nhang năm đó Trân quý phi thường dùng trong cung!

Bùi Cẩn tuy là do cung nữ sinh ra nhưng lúc sinh hắn cung nữ đó liền rong huyết mà chết. Khi ấy Trân quý phi đã tiến cung nhiều năm nhưng mãi mà chưa có thai thấy hắn không có chỗ nương tựa liền thỉnh chỉ nhận nuôi.

Tuy Trân quý phi dịu dàng hiền thục, thân thể lại cực kì khỏe mạnh, năm ấy gần ba mươi tuổi vẫn mang thai. Chỉ là không ngờ thai nhi càng ngày càng lớn, thân thể Trân quý phi lại càng ngày càng suy yếu. Thái y trong cung nhiều lần chẩn trị nhưng đều không hiệu quả, do đó truyền thuyết “Phệ mẫu thai” *được lan truyền trong cung.

“Phệ mẫu thai” , lệ hồn* chuyển thế, đoạt mệnh mẫu thân, làm hại thân nhân. Lúc ấy những lời này đã truyền khắp ngóc ngách trong cung.

(*Phệ mẫu thai: phệ là cắn, ở đây ý chỉ bào thai cắn ngược lại, ăn mẹ mình, hấp thụ hết chất dinh dưỡng khiến người mẹ chết dần)

(*lệ hồn: linh hồn tà ác)

Mà như để nghiệm chứng những lời này, sau khi thai nhi được bốn tháng, Trân quý phi như đèn cạn dầu, đi đời nhà ma.

Chuyện này đã qua mười mấy mấy năm, nhưng cảnh tượng trước khiTrân quý phi chết vẫn hiện rõ mồn một ngay trước mắt: nàng cầm lấy lư hương, từng chữ khóc ra máu nói:

“Có người hại ta!”

Quả thật đúng là có người hại nàng!

Sau khi Trân quý phi mất, Bùi Cẩn cũng mắc bệnh nặng. Mà khi một thái ý trẻ tuổi mới vào cung chẩn trị cho hắn lúc ngửi thấy mùi hương còn sót lại trong không khí liền lẩm bẩm: hương nhang có vấn đề!

Song đợi đến khi Bùi Cẩn bình phục muốn hỏi cho rõ ràng thì lại được biết vị thái y này trong nhà có việc, đã từ quan rồi.

Lúc ấy Bùi Cẩn bắt đầu để ý, giấu tro hương đi, đồng thời cũng chạy đến chỗ thái y viện học y để có thể xác định rõ ràng đây rốt cuộc là hương nhang gì. Có điều khi hắn còn chưa kịp điều tra tường tận thì tro hương kia đã không cánh mà bay. Còn về phần hương nhang này rốt cuộc đến từ nơi nào, một hồi tra xét, kết quả cũng không ai biết cả.

Vì thế cái chết của Trân quý phi đã hoàn toàn trở thành huyền án*!

(*huyền án: vụ án chưa giải quyết, án treo)

Nhưng thật không ngờ được, qua mười hai năm sau, hương nhang này lại xuất hiện, đã thế lại còn xuất hiện ở phủ thừa tướng, xuất hiện ở trong phòng Nhan Thế Ninh! Vậy ai muốn hãm hại nàng?

Bùi Cẩn híp mắt, nghĩ đến khuôn mặt cả ngày không có chút biểu cảm vừa cao ngạo lại lạnh lùng của cô mình —- Khang Hoa quận chúa!

Bà ta với hoàng hậu thật đúng là người tốt!

Hiện giờ xem ra không ổn rồi, Nhan Thế Ninh vẫn còn vui vẻ, tạm thời có lẽ không ngại. Tim Bùi Cẩn không khỏi sợ hãi trong lòng, may mắn hắn về sớm!

Thầm nghĩ một lát, Bùi Cẩn định lấy tro hương này đi, đến lúc đó sẽ tiếp tục tìm người hỏi cho rõ. Nhưng mà tìm một hồi không thấy vật gì có thể đựng được tro hương, cuối cùng mắt tinh đảo quanh, tầm mắt dừng lại trên cái yếm của Nhan Thế Ninh…

Hắc hắc, mượn dùng một chút ha ha.

Đợi đến khi thu dọn xong tro hương, Bùi Cẩn tính rời đi, đang muốn nhảy ra ngoài cửa sổ, lại nhớ tới nguyên nhân lần này đến đây, vội vỗ đầu nói; “Thiếu chút nữa thì quên mất chính sự!”

Nói xong liền trở lại bên giường, từ trong ngực lấy ra một miếng ngọc bội, cẩn thận đặt vào tay Nhan Thế Ninh.

“Đây là thứ lúc ta buồn chán ở Nam Cương đánh cược với lão già mà thắng được, vốn tưởng nó chỉ là miếng đá mẻ mà thôi không ngờ lại là một miếng ngọc hiếm có, ban đầu ta định mang về bán lấy tiền nhưng vừa nghĩ đến ngoại trừ con chuồn chồn tre với diều giấy thì ta chưa từng chính thức tặng nàng thứ gì cả, cái này coi như là tín vật đính hôn đi!Ha ha, dạo này vội vàng gấp rút gọt dũa vật này, đến hôm nay làm xong, tay nghề còn non xin hãy tha lỗi cho ta nha. Ha ha.”

Nói xong, Bùi Cẩn xoa nhẹ đầu Nhan Thế Ninh một cái, sau đó lưu loát gọn gàng nhảy cửa sổ đi mất.

Lúc này đã là canh ba rồi, phải lập tức đi làm việc vui chứ!

 

Nhan Thế Ninh từ trong cơn ác mộng tỉnh dậy. Nàng mơ thấy lần đầu tiên gặp Bùi Cẩn lúc sáu tuổi năm đó. Khi đó nghe nói trong cung có chuyện lớn xảy ra, một vị quí phi mang thai bốn tháng mất, Bùi Cẩn là con nuôi vị quí phi này, tình cảm sâu sắc, nên cực kì bi thương. Khi ấy ân sư truyền dạy Bùi Cẩn đúng lúc đó cáo lão về quê, thấy hắn không gượng dậy nổi qua đau buồn liền muốn mang hắn xuất cung để làm dịu nỗi lòng. Lão hoàng đế thấy đứa con này cả ngày ủ rũ cũng thấy phiền lòng, liền đồng ý cho đi.

Mà vị ân sư kia, vừa khéo lại chính là nhân sĩ Tuyên thành, càng khéo hơn đó là, nhà của tổ sư hắn lại ở ngay bên cạnh tiểu viện mẹ con Nhan Thế Ninh ở. Do đó vào chạng vạng một ngày, Nhan Thế Ninh vừa mới ở trên đường đánh nhau xong với người ta chiến thắng trở về thì trông thấy Bùi Cẩn ngồi dưới ánh chiều tà.

Lúc ấy nàng nhìn thấy đại ca ca xinh xắn này vẫn ngồi không nhúc nhích chỉ cảm thấy kỳ lạ, ngẫm nghĩ liền cắn ngón tay út đi tới.

“Huynh đang nhìn gì thế?” Nàng hỏi.

“Ta đang nhìn bánh nướng từ trên trời rơi xuống.” Hắn đáp.

“Lừa đảo! Trên trời chỉ rơi xuống cứt chim mà thôi!” Nàng khinh thường nói.

“Ta không lừa muội, vừa rồi ta đã đợi được một chiếc, muội xem, nó đây này!” Hắn lấy chiếc bánh nướng bên cạnh ra vừa ăn vừa nói.

Trông thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, nàng tin là thật, sau đó liền bắt đầu ngửa đầu nhìn trời một cách đần độn.

“Muội không thể đây được, muội phải đứng nhích sang bên cạnh một chút, đúng rồi, chính là chỗ đó.” Hắn chỉ huy nàng.

Mà khi nàng đến chỗ hắn chỉ thì chỉ cảm thấy chân mềm nhũn, tiếp đó cả người ngã xuống.

Vâng, đúng thế, bên dưới chính là một hố bẫy hắn đã đào sẵn để bắt thỏ rừng!

Nàng bắt đầu thực mất mặt mà khóc toáng lên, tiếng khóc dẫn ân sư đến.

“Con đang làm gì thế?” Ân sư hỏi.

“Lão sư, con vừa mới trông thấy một tiểu nha đầu rơi xuống hố bẫy, thấy nàng khóc òa lên nên muốn đưa bánh nướng sư nương làm cho nàng ăn,cũng đang nghĩ làm sao để kéo nàng lên…”

Nghe hắn nói ra ngô ra khoai xong, nàng bấy giờ mới ngây ngẩn cả người. Hắn sao có thể làm vậy, sao lại có thể thể hiện vẻ mặt chân thành mà nói dối trôi chảy như thế chứ! Mà khi nàng phát hiện ra dù mình giải thích thế nào cũng vô dụng thì càng khóc to hơn…

Đồ lừa đảo!

Đồ siêu lừa đảo!

 

(Editor: hóa ra chị từ bé đã thô bỉ như thế, ai đời có thể thốt ra câu phân chim ấy(“▔□▔)/   Mà anh cũng chẳng kém, tuy còn bé nhưng đã biết bắt thỏ non ╮[╯▽╰]╭)

 

Ngay lúc mình oa oa khóc lớn thì Nhan Thế Ninh tỉnh giấc. Nàng nhìn ra giữa giường, thấy trống trải liền thở phào nhẹ nhõm, đợi đến khi trông thấy mặt trời ngoài cửa sổ thì lại uể oải nằm vật xuống giường.

Trời ạ! Trong mơ nàng chỉ nhảy vào một cái bẫy nhỏ đơn giản, thoáng cái là bò ra được, nhưng thực tế giờ nàng lại bị kéo vào một cái bẫy lớn, là chuyện cả đời đấy! Có chết cũng không thể chạy thoát!

Con mẹ nó không gượng dậy được, con mẹ nó quá là bi thương! Nhan Thế Ninh nhớ tới lời đồn đãi lúc đó, thật sự là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì sau ba phen mấy bận tiếp xúc với thằng nhãi này, ân sư mới cho nàng biết rằng trong cung có người muốn hại hắn nên mới viện cớ mang hắn xuất cung!

Thằng nhãi này đúng là rất giỏi diễn kịch, hơn nữa còn có thể diễn mọi lúc mọi nơi! Đã thế mồm mép đầy lời nói dối lừa chết người không đền mạng!

Nhưng làm sao hắn lại có thể lừa gạt được hết mọi người thế! Sao có thể lừa ra được cái hiền danh “hiền hòa khiêm tốn” chứ!

Chẳng lẽ mắt người khắp thiên hạ này đều mù rồi sao!

Nhan Thế Ninh hết sức điên tiết, muốn đập nát giường. Khi tay nàng chạm vào một vật cứng cứng nào đó liền giật mình, dời sự chú ý.

Đây là một miếng ngọc vô cùng hoàn mỹ, to bằng nửa bàn tay, mặt sau sờ trơn nhẵn bóng loáng, có điều vừa mới lật qua mặt trước nhì… Nhan Thế Ninh hộc máu, khắc trên mặt ngọc không ngờ lại chính là một tiểu sư tử!

Sư tử thì sư tử! Nhưng sao lại còn xù lông chứ!

Không cần suy nghĩ cũng biết cái này của ai.

Mà một lát sau, khi nàng tìm cái yếm hết lần này đến lần khác cuối cùng vẫn không có kết quả thì thật sự xù lông rồi —- không có chuyện gì sao ngươi lại lấy yếm của ta hả! (Editor: sao chị biết là không có chuyện gì?)

 

 

 

Mặc dù Bùi Cẩn đã nói với lão hoàng đế rằng mọi thứ đều nên làm đơn giản, nhưng rốt cuộc vẫn là hoàng thất lấy vợ, hôn lễ như trước vẫn cực kì long trọng. Ngõ nhỏ đường lớn đầy người vây quanh, đều bàn tán một chủ đề duy nhất “Trời đất tạo một đôi”

Ở trong mắt bình dân bá tánh, Cửu Hiền Vương là người ôn văn nho nhã, tôn tại nhưng trăng sáng gió lành, bây giờ lại cưới đại tiểu thư dịu dàng hợp lòng người lại đoan trang hiền thục của tướng phủ, quả thật là vô cùng xứng đôi vừa lứa.

Mà trong mắt những người có chút hiểu biết, “Trời đất tạo một đôi” lại có hàm nghĩa khác —-đều là người không được sủng ái, gắn bó nhân duyên với nhau âu cũng xứng đôi. Bọn họ vốn còn lo lắng Cửu Hiền Vương mãi không thành thân là do có mưu đồ khác, giờ thấy hắn lấy một nữ tử không quyền không thế liền yên lòng—-Cửu Hiền Vương quả nhiên không màng đến đế vị!

Tất nhiên, cũng có vài người để ý thấy trán Cửu Hiền Vương sưng u một cục thì không khỏi nghi hoặc.

Cửu Hiền Vương giải thích rằng: “Biết sắp lấy được Nhan gia đại tiểu thư về làm vợ, tâm trạng rất xúc động, do đó không cẩn thận đụng vào khung cửa, đã khiến mọi người chê cười, chê cười rồi.”

Mọi người trong lòng đều hiểu rõ mà không nói.

Còn Nhan Thế Ninh thì bĩu môi: hứ!

Tiếng pháo đầu tiên vang lên, tân lang đến; tiếng pháo lần thứ hai vang lên, tân lang đi; tiếng pháo lần thứ ba vang lên, tân nương đến. Rồi sau đó “nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái”, cuối cùng đưa vào động phòng.

Toàn bộ quá trình Nhan Thế Ninh quả thực chết lặng, không có hân hoan vui sướng, chỉ có vẻ u sầu vô hạn, chẳng qua đợi cho đến lúc đưa vào động phòng bị đỡ ngồi xuống giường thì nàng lại bắt đầu thấy bồn chồn.

Người kia đứng ở bên cạnh, không cử động cũng không nói chuyện, chẳng biết lại muốn làm cái quỷ gì đây! Đáng lý ra sau khi hắn đưa nàng vào tân phòng thì phải lăn ra kia tiếp khách chứ!

Nhan Thế Ninh rất muốn giật khăn hỉ xuống để xem, nhưng nghĩ trong phòng lúc này còn có người, chính mình phải ra dáng thục nữ nên đành nhịn.

Bùi Cẩn lại đang tự hỏi một vấn đề—-vén khăn hỉ thì phải đợi sau khi trở về mới được, nhưng hiện tại ta muốn xem, vậy phải làm thế nào?

A, có rồi!

“Ôi chao, có cài gì rơi kìa”. Bùi Cẩn kêu to, khom người cúi xuống.

Thế là—-

Lúc nhặt thứ gì đó, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhếch miệng cười.

Lúc đứng dậy liền ghé vào bên tai nàng nói nhỏ: “Chờ ta, rất nhanh sẽ trở lại.”

Nhan Thế Ninh nhìn hắn trưng ra khuôn mặt tươi cười do thực hiện được âm mưu, mạnh mẽ đè nén kích động giơ cái chân lên. (Editor: giơ lên lên để đạp ấy mà :3)

Bùi Cẩn đứng cạnh đã đạt được ước nguyện nhìn mặt tân nương của mình, vui vẻ phấn khởi ra khỏi cửa.

Chậc chậc, hôm nay tiểu sư tử thật xinh đẹp!

Bùi Cẩn vừa đi, cả phòng đều im lặng. Nhan Thế Ninh giật phắt khăn hỉ xuống, thở hắt ra, ngửa người nằm vật xuống giường.

Oái, cái gì đụng vào người thế này!

Vừa nhìn lại, bao nhiêu là lạc với táo đỏ.

Nhan Thế Ninh nằm tẻ nhạt, tung lạc lên ăn —- “Phụt, sống*!”

(*sống: từ này ở đây còn có nghĩa là “sinh”. Tục rắc táo đỏ và lạc lên giường đêm tân hôn có ý là chúc sinh con sớm, con cháu đầy đàn. Mình nghĩ ở đây tác giả chơi chữ ^^)

Sau khi phun ra lại bắt đầu ăn táo đỏ….

Mà như Bùi Cẩn đã nói, Nhan Thế Ninh cảm thấy nàng chỉ mới chợp mắt một lát, hắn đã trở lại rồi. Nhan Thế Ninh vội phủ khăn hỉ lên, ngồi thẳng dậy.

“Các ngươi đừng đỡ ta, ta sao có thể say được! Ha ha, Vương đại nhân nói đùa. A? Không phải là Vương đại nhân, chắc chắn ngươi là Lý đại nhân! Không phải? Vậy rốt cuộc ngươi là ai? A, là thất ca hả? A ha ha, có lẽ ta say rồi. Tửu lượng không cao lắm, thực mất mặt, thất ca thông cảm! Khó có được chuyện vui như hôm nay, thật sự rất cao hứng nên uống quá chén…Không cần đỡ, ta có thể tự đi, các ngươi tiếp tục uống đi! Ha ha, ta xin cáo từ trước! Ặc, cửa ở đâu vậy? A, đây hả! Không phải, bậc cửa sao lại cao như vậy!”

“Vương gia, đó là cửa sổ! Ngài không thể đi vào!”

Phì! Nhan Thế Ninh nghe âm thanh bên ngoài, thiếu chút nữa đã cười ra tiếng. Thằng nhãi này leo cửa sổ đến nghiện rồi.

Ặc, không đúng, tửu lượng thằng nhãi này rất tốt, năm đó quét sạch một vò rượu mà vẫn bình yên vô sự! Hắn không có sức uống mới là lạ!

Chết tiệt! Lại bắt đầu giả vờ rồi!

Quả nhiên, đến khi Bùi Cẩn lảo đảo đẩy cửa ra, ngăn mọi người ngoài cửa, sau khi cài then, vẻ say rượu nháy mắt đã biến mất, hai mắt tỏa sáng, chân như bôi dầu chạy nhanh đến bên giường, cợt nhả nói: “Nương tử, đợi lâu không!”

Nói xong, vươn tay xốc khăn hỉ lên.

Dưới nến đỏ, Nhan Thế Ninh mặt phấn môi hồng, mắt như nước mùa thu, Bùi Cẩn ngắm đến ngây dại, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng.

Nhan Thế Ninh bị nhìn chòng chọc đến phát cáu: “Ngươi nhìn cái gì!”

Bùi Cẩn vươn tay, chạm vào môi nàng ——

Ngón tay ấm áp, trong nháy mắt chạm lên môi, lòng Nhan Thế Ninh bỗng nhiên cứng lại. Ngẩng đầu nhìn người trước mặt, ánh mắt của hắn bỗng chốc trở nên thâm thúy, khiến người ta bối rối.

Tim Nhan Thế Ninh đập nhanh hơn.

Ai ngờ Bùi Cẩn lại cười rộ lên: “Nhìn nàng khẩn trương kìa, ta chỉ thấy trên miệng nàng có dính cái gì thôi.”

Nhan Thế Ninh vừa nhìn, trên ngón tay hắn, rõ ràng là vỏ táo.

Chết tiệt! Hù chết ta!

“Dường như vừa rồi có người suy nghĩ nhiều thì phải?” Bùi Cẩn nói xong, bắt đầu ngồi xuống cởi giày, “Có điều nghĩ nhiều chút cũng không sao, dù sao đó cũng là chuyện sớm muộn! Đến đây nào nương tử, chúng ta mau làm chính sự đi!”

“Chính sự cái quái gì!” Nhan Thế Ninh lại bắt đầu bồn chồn.

“Nàng nói thử xem?” Bùi Cẩn bắt đầu cởi quần áo.

Nhan Thế Ninh nghĩ đến bốn chữ “động phòng hoa chúc”!

Bùi Cẩn thấy cả người nàng căng thẳng như vậy, cuối cùng không nhịn được cười ha ha: “Còn có thể có chính sự gì, đương nhiên là tắm rửa đi ngủ!”

 

 

Một lát sau

“Ngươi nhẹ một chút!”

“Mạnh một chút không phải càng thoải mái hơn sao?”

“Đau quá!”

 

 

Những người bên ngoài đang dán tai lên cửa sổ nghe thấy loại âm thanh đó, tất cả đều nở nụ cười thô bỉ….

 

_______________________________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói: Gào khóc!!! Ăn hay không ăn!!! Đó là cả một vấn đề!!!

P/s: Cảm ơn Địa Lôi vì con cá nhỏ nhé ~ sung sướng lăn ra chết  \(^o^) ~

 

Lời editor: Tất cả đều bị lừa! Tất cả những ai nghe thấy đều bị lừa hết!

Advertisements

One thought on “Phu Quân Chương 5

  1. Thì ra hai Anh Chị đã là oan gia từ thưở còn nhỏ, chỉ tội cho Chị lúc nào cũng bị Anh trêu đùa đến nghiện.
    Đọc truyện cứ phải ngưng lại vì cười. Cám ơn bạn nhé, Trang ơi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s