Phiên ngoại: Tô Tu Miễn (Thượng)

Phiên ngoại về Tô Tu Miễn
Edit: Bạch Liên

1126799046e9b39954l

Phiên ngoại về Tô Tu Miễn

Lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn, hắn vẫn chưa phải là cốc chủ của Tà Y Cốc.

Khi đó, ta mắc bệnh sắp chết, nằm ở y quán tồi tàn chờ cha nương về nhà lấy tiền, ta chờ, ta chờ cho đến khi tiên sinh ở y quán sai hạ nhân ném ta ra cửa.

“Đã không có tiền, vậy chỉ có chờ chết, cha nương của ngươi không cần ngươi, nơi này của ta cũng không phải chỗ cứu tế, ngươi đừng trách ta.”

Kỳ thật cho dù có tiền thì bệnh này của ta cũng không thể chữa, cha nương gần như đã tiêu hết tiền tích góp cho ta, cũng đã đi đến rất nhiều nơi cứu chữa, ta hiểu rõ và cũng không hề oán hận họ.

Ta cuộn người nằm ở góc đường, ta nghĩ mình sắp chết, nhưng ông trời vốn không tuyệt đường người, khi chúng ta tuyệt vọng nhất, ắt hẳn sẽ có một tia sáng hy vọng xuất hiện ở cuối con đường.

Lúc hắn bước đến trước mặt ta, ta đã tưởng mình gặp được thần tiên.

Ta chưa từng nhìn thấy người nào đẹp như vậy, dù rằng ta cũng chưa gặp qua quá nhiều người, mà trông hắn cũng không lớn hơn ta bao nhiêu, nhưng ta vẫn luôn nghĩ, trên thế gian này không có người nào đẹp hơn hắn, sau này khi dần lớn lên, số người gặp qua ngày càng nhiều, nhưng ta vẫn nghĩ như vậy.

Hắn hỏi ta, có nguyện ý trao tính mạng cho hắn hay không.

Ta cũng không rõ ý tứ trong lời nói của hắn, thế nhưng ta vẫn gật đầu nguyện ý.

Vì thế hắn ra tay cứu ta, đặt cho ta một cái tên nghe rất hay, gọi là “Li Mạch”, hắn đưa ta về Tà Y Cốc, ta từng nghe đám sư huynh đệ đồng môn của hắn nói rằng hắn chỉ là một đứa trẻ bị vứt bỏ, ta không biết có phải vì thế mà hắn mới cứu ta.

Thế nhưng, nguyên nhân là gì cũng không còn quan trọng, quan trọng là ta có thể ở bên cạnh hắn.

Sau ngày cốc chủ tiền nhiệm qua đời, hắn trở thành chủ nhân của Tà Y Cốc.

Khi đó có rất nhiều người không phục, nghĩ rằng chẳng qua là do hắn may mắn, số người rút kiếm tỷ thí nối dài không dứt, nhưng lại chưa từng có một ai sống sót rời đi.

Ta khẽ cười, nếu bọn họ từng nhìn thấy qua dáng vẻ hắn luyện kiếm, hoặc nếu bọn họ tận mắt thấy hắn lấy thân thử thuốc, nhất định sẽ hiểu rõ, trên đời này không có cái gọi là may mắn.

Ta biết thân thể của hắn luôn không tốt, cứ cách một thời gian hắn lại đến Tàng Phong lâu bế quan, ta biết mỗi lần như vậy đều là vì chữa thương, cũng biết hắn luôn dùng độc để áp chế căn bệnh trong người, hắn cũng chưa từng kiêng dè che giấu với ta, nhưng lại chưa từng nói ta biết một phần nào.

Ta lo lắng, nhưng trong lòng lại có một cảm giác hòa lẫn giữa chua sót và ngọt ngào, đây là bí mật chỉ có ta biết, là bí mật giữa ta và hắn.

Ở trong mắt thế nhân, đến tận bây giờ hắn vẫn là một truyền kỳ.

Bọn họ chỉ nhớ rõ uy phong cùng với dáng vẻ tao nhã khí thế của “Trầm Thủy Long Tước”, nhớ đến phong thái cao ngạo tuyệt thế trên đỉnh Mi Sơn, thế nhưng cho tới bây giờ không có ai biết, người mang trên lưng truyền kỳ này lại có một thân thể chịu nhiều bệnh tật.

Có lẽ vì như vậy mà hắn luôn là người thích cô tịch, ta từng nghĩ cả đời này sẽ luôn như vậy, nhưng ta đã sai lầm.

Hắn cứu nàng, lúc ban đầu chỉ vì nguyện vọng của cốc chủ trước kia.

Sau này, hắn dạy nàng y thuật, dạy nàng đàn tranh, đưa nàng đi du sơn ngoạn thủy, thậm chí vì nàng mà tạo Đường hoa châm, ta tự nói với mình, đây cũng chỉ vì nguyện vọng của cốc chủ tiền nhiệm.

Tiếp tục sau này, ta đã không thể lừa được chính mình, khi ở bên nàng, hắn không chú ý đến thời gian, khi lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt hắn dịu dàng như vậy, dường như còn có một chút lo sợ nàng bị tổn thương, giấu trong vẻ lạnh lùng là quan tâm chăm sóc là dịu dàng nhu hòa không hề giống Tô Tu Miễn.

Chỉ khi nào nàng phát hiện, đôi mắt hắn mới trở về vẻ vắng lặng cô tịch thường ngày, mà trong ánh mắt nàng cũng cất giấu tình cảm lưu luyến không rời.

Từ sau khi nàng tỉnh lại, có lẽ vì một thời gian dài ở bên cạnh hắn cho nên tính tình cũng dần trở nên thanh đạm, đối với mỗi người đều lễ nghi đúng mực nhưng lại có phần xa cách đề phòng, điều này ngay đến nàng ta cũng không phát hiện ra, nhưng trừ hắn.

Nàng đối với hắn, cho dù không gọi là yêu, nhưng lại có chút không muốn xa rời, nếu như ta có thể nhìn ra, ta không tin là hắn không biết.

Thế nhưng sau này lại là chính hắn tự mình đưa nàng rời cốc.

Một lần bọn họ ra ngoài gặp người nhà Mộ Dung, nàng không còn trí nhớ, mà cho dù có, cũng không phải về Mộ Dung gia.

Nếu không phải có Sơ Ảnh, bọn họ vốn không quen biết nhau.

Nàng nhìn thấy mọi người hành lễ với nàng, nghe thấy phụ mẫu nói họ luôn không ngừng tìm nàng, ánh mắt mù mịt lướt qua đám người tìm hắn, sau khi tìm thấy cũng không chịu dời đi.

Nhưng hắn lại không nhìn nàng, đôi mắt hờ hững thờ ơ.

Nàng nói nàng còn vật dụng phải thu dọn, ta biết trong lòng nàng vẫn mong mỏi được ở lại Tà Y Cốc, ta không biết khi trở lại trong cốc nàng có nói gì với hắn hay không, ta cũng từng nghĩ tới có lẽ hắn không muốn để nàng đi, thế nhưng cuối cùng, vẫn là hắn tự mình đưa nàng rời cốc.

Số lần hắn vào Tàng Phong lâu càng lúc càng nhiều, thời gian ở lại bên trong cũng ngày càng lâu, ta nghĩ ta lờ mờ có thể đoán được vì sao hắn để nàng rời đi, nhưng những suy đoán này không phải là điều mà ta mong muốn.

Thế cho nên ta tình nguyện tin rằng, hắn để nàng rời đi, chẳng qua là vì một tiếng gọi “Khuynh nhi” đã làm nàng thức tỉnh.

Thật ra ta từng gặp nàng trước đây, cũng chính là lúc hắn cùng Nam Thừa Diệu so kiếm trên đỉnh Mi Sơn, khi đó nàng vẫn còn là công chúa tiền triều, người được bọc trong lớp áo hồ cừu, chỉ lộ ra đôi mắt hắc bạch phân minh vô cùng xinh đẹp, trong ánh mắt chỉ cất chứa một bóng hình, nhưng không phải hắn.

Sau khi nàng đi, hắn đem kỳ môn độn giáp ở trước Tà Y Cốc dời vào bên trong, ở lối vào đổi thành một trận pháp đơn giản, điều này để ngăn cản người bên ngoài vào quấy rầy, nhưng vẫn để bọn họ có cơ hội vào cốc.

Chẳng qua bởi vì, hắn muốn biết tin tức của nàng.

Từ ngày nàng đi, hễ có người vào cốc cầu thầy hỏi thuốc, yêu cầu chẩn bệnh của hắn luôn chỉ có một, đó là tin tức của Nhị tiểu thư nhà Mộ Dung, sau này, đổi thành Tam Vương phi của Nam Triều.

Những người tìm đến hắn, hoặc có khả năng tìm được hắn đều không phải là người bình thường, mà những căn bệnh họ mắc phải hiển nhiên cũng không phải là loại bệnh dễ dàng chữa trị.

Cho dù y thuật của hắn cực cao, dù không cần mỗi lần đều dùng đến “Họa tấn như sương”, nhưng vẫn cần rất nhiều thời gian, sức lực.

Một lần, hắn vừa định vào Tàng Phong lâu bế quan liền có người mang theo tin tức của nàng đến cầu xin.

Ta nhìn qua liền nhận ra người nọ mắc chứng bệnh mà nếu không có “Họa tấn như sương” là không thể trị khỏi, ta cực lực ngăn cản nhưng vẫn không có tác dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn lấy ra bộ kim châm.

Ta luôn đứng giữ bên ngoài cửa, không dám rời đi nửa bước, đợi đến khi hắn bước ra, lòng đau đến nỗi không thể thở.

Đôi môi hắn nhợt nhạt, trên trán thấm ướt mồ hôi lạnh.

Ta bước đến muốn đưa tay dìu hắn, nhưng hắn lại vung tay ý bảo không cần, lách người rời đi.

Ngón tay thon dài của hắn vô tình chạm vào tay ta, cảm giác lạnh như băng khiến lòng người rét lạnh.

Cuối cùng ta cũng không kiềm được nỗi đau đớn đang cuồn cuộn trong lòng mà rơi lệ: “Công tử, vì sao người còn muốn bày châm, thân thể của người vốn không chịu đựng nổi!”

Ánh mắt hắn đã không còn vẻ lạnh lùng thanh khiết như thường, thay vào đó là nỗi u sầu nhàn nhạt, rõ ràng là đau như vậy, thế nhưng lại giấu đi thật sâu, sau đó mỉm cười.

Khi hắn cười rộ lên, dáng vẻ thật đẹp, giống như khi băng tuyết tan đi, đóa mai được bừng sáng.

Hắn là một nam tử luôn cô tịch vắng lặng, ta ở bên cạnh hắn đã hơn mười năm, thế nhưng số lần ít ỏi ta nhìn thấy hắn mỉm cười lại không có mấy, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, tuy nhiên với nàng thì khác.

Sau khi nàng đi, nét tươi cười của hắn cũng vì thế mà đi theo, hiện giờ gặp lại, càng thêm tao nhã hào hoa, có lẽ vì nhiều thêm một chút sắc đỏ nhàn nhạt—-huyết nhiễm khinh thần.

Đôi tay ta buốt lạnh.

Hắn không muốn ta dìu, cũng từ chối bất cứ kẻ nào đến gần, cho nên ta chỉ có thể giương mắt nhìn hắn vừa mang theo nụ cười kia vừa mở miệng lên tiếng, đôi mắt nhìn về nơi nào đó bên ngoài trời tuyết.

Giọng nói của hắn nhẹ nhàng mà bi thương, hắn nói, ta chỉ muốn biết tin tức của nàng.

Cả người ta run lên, ngay đến động cũng không dám động, ta biết con người khi chịu đau đớn cực hạn, ý thức sẽ trở nên hỗn loạn, nhưng ánh mắt của hắn vẫn rất thanh tỉnh, có điều những lúc thanh tỉnh, hắn sẽ không bao giờ nói những lời như vậy.

Ta nhìn hắn bước từng bước ra ngoài, thanh sam nhẹ nhàng, bước chân chậm rãi, rốt cuộc, từ từ ngã xuống, lạc tuyết không chút tiếng động.

Lần này, hắn lấy được tin tức là về nàng và Tam hoàng tử Nam Triều, hôn điển của thánh ân.

Advertisements

5 thoughts on “Phiên ngoại: Tô Tu Miễn (Thượng)

  1. Chủ nhà ơi, bạn gửi cho mình pass để xem phiên ngoại với nhan. Mình xem truyện lúc bạn đã hoàn thành phần chính nên đọc 1 lèo mà không comment gì hết. Chỉ cảm ơn bạn đã edit truyện rất hay. Email của mình là: leminhhieu87@gmail.com, thanks bạn!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s